Boss Đại Nhân, Xin Dừng Bước
Chương 8: Trở nên lo lắng
Trong lòng đang nghĩ như vậy, nhưng chỉ trong chớp mắt, trước mặt lại không thấy bóng dáng ông chủ cậu đâu, kể cả hai người phụ nữa kia cũng vậy, nhất thời khiến cậu há hốc mồm.
Thế này là thế nào? Không lẽ ông chủ cậu đã bị hai người phụ nữ kia gạo nấu thành cơm rồi?
Ahhh, ông trời ơi, nếu ông chủ cậu thực sự bị hai người phụ nữ điên cuồng kia ooxx, ngày tháng tươi đẹp của cậu cũng chấm dứt luôn, có khả năng chết như thế nào cậu cũng không biết nữa! Nhưng nghĩ lại, người khác không biết chứ ông chủ nhà cậu là người thế nào lẽ nào cậu còn không biết? Ông chủ là kiểu giết người không đền mạng á!
Mặc dù bây giờ biết rằng ông chủ nhà mình sẽ không gặp chuyện gì, nhưng là một cấp dưới tận tâm tận lực, dù thế nào cậu cũng nên biểu hiện một chút sự trung thành của bản thân chứ!
Tiếc là những việc cậu làm đều đã bị Hạ Minh Duệ ghi sổ.
Mà việc Hạ Minh Duệ lo lắng cũng biến thành sự thật!
Lâm Thiển Y kéo anh chạy loạn về phía trước, nếu không nhờ định lực anh tốt, cả hai chắc chắn đã bị ngã rồi. Nhìn thấy Lâm Thiển Y chuẩn bị va vào khay người phục vụ đang bưng, Hạ Minh Duệ nhanh tay lẹ mắt kéo cô lại.
“Tôi nói nè em gái, em thế này là muốn lôi tôi đi đâu vậy?"
Hạ Minh Duệ nhìn thoáng qua cửa kính sáng choang, đây là đang diễn tiết mục nữ chính muốn dẫn tình lang bỏ trốn ư?
Lâm Thiển Y lảo đảo suýt ngã về trước thì được Hạ Minh Duệ giữ lại, nghe xong lời anh nói, lông mày cô chau lại, vẻ mặt suy tư, sau đó ngẩng đầu lên, mê man nói.
“Đi đâu?"
Cô cũng không biết nha, vừa rồi nhìn thấy bảo vệ, cô lôi anh chạy như điên, vấn đề này cô chưa hề nghĩ tới.
Thoáng nhìn thấy Lâm Thiển Y đang bối rối vặn vẹo tay mình, ý cười trong mắt Hạ Minh Duệ không hề giảm dù nét mặt nghiêm túc, anh có lòng tốt nhắc nhở thôi.
“Em gái, bây giờ đang là buổi tối, không lẽ em tính đưa tôi ra ngoài qua đêm?"
Hạ Minh Duệ mím môi, đôi mắt dưới ánh đèn càng lấp lánh, lông mày dài mà rậm cùng với làn da trắng càng tôn lên khuôn mặt anh tuấn toả ánh hào quang làm điên đảo chúng sinh.
Đôi mắt đó như muốn nói, em gái, chúng ta nên nghỉ thôi!
Lâm Thiển Y không nhịn được chớp mắt nhìn, người này sao có thể đẹp trai thế nhỉ? Anh ta không đi làm minh tinh thật là đáng tiếc, Lâm Thiển Y cảm thấy cho dù ngôi sao thần tượng đang nổi hiện giờ cũng không đẹp bằng người đàn ông trước mắt này.
Nhìn cái miệng nhanh nhảu kia thật khiến người khác muốn cắn một cái, Lâm Thiển Y nuốt nước bọt đánh ực, chép chép cái miệng khô khốc của mình.
Ai cũng nói hồng nhan họa thủy, cô lại cảm thấy người đàn ông trước mặt mới chính là họa thủy!
“Em gái, thế chúng ta đi đâu?"
Thấy cô gái trước mặt cứ ngẩn người nhìn mình chằm chằm, điệu bộ rõ ràng sắp chảy cả nước miếng, tuy vậy ánh mắt cũng không làm người ta cảm thấy ghê tởm, ngược lại trong vắt như nước trong khe suối. Anh không nhịn được lại lên tiếng nhắc nhở, anh đã nói trắng ra như vậy rồi, chẳng lẽ cô còn muốn tiếp tục hồ đồ?
Lâm Thiển Y bừng tỉnh, đôi mắt không ngừng do dự! Gương mặt nhỏ nhắn đỏ ửng lên, có chút ngượng ngùng, cô không khỏi cúi đầu nắm lấy vạt áo mình, đôi chân không ngừng di di trên mặt đất.
Thưởng thức thì cô vẫn muốn, đương nhiên là muốn dẫn anh đẹp trai trước mắt đi ngủ cùng rồi, có điều vấn đề mấu chốt là túi tiền rỗng không. Tiền cô mang theo bên người phỏng chừng chưa đến 100 tệ, là tiền cô mượn từ ông chủ cho thuê nhà. Chút tiền này đừng nói là mướn phòng, nhét kẽ răng còn không đủ nữa là!
Khụ khụ
Ánh mắt hết nhìn sang trái lại nhìn sang phải, cuối cùng Lâm Thiển Y giả vờ khụ khụ mấy tiếng.
“Việc này, việc này…"
Nhìn cô gái trước mặt ánh mắt liếc ngang liếc dọc, khuôn mặt đỏ vì rượu giờ lại vì ngượng ngùng mà hai má càng đỏ hơn, nhìn rất là đáng yêu, vì vậy anh cũng khéo hiểu lòng người mà nói.
Lời gửi độc giả:
Gặp được người mình thích, ngàn vạn lần không được bỏ qua, hụ hụ.
Thế này là thế nào? Không lẽ ông chủ cậu đã bị hai người phụ nữ kia gạo nấu thành cơm rồi?
Ahhh, ông trời ơi, nếu ông chủ cậu thực sự bị hai người phụ nữ điên cuồng kia ooxx, ngày tháng tươi đẹp của cậu cũng chấm dứt luôn, có khả năng chết như thế nào cậu cũng không biết nữa! Nhưng nghĩ lại, người khác không biết chứ ông chủ nhà cậu là người thế nào lẽ nào cậu còn không biết? Ông chủ là kiểu giết người không đền mạng á!
Mặc dù bây giờ biết rằng ông chủ nhà mình sẽ không gặp chuyện gì, nhưng là một cấp dưới tận tâm tận lực, dù thế nào cậu cũng nên biểu hiện một chút sự trung thành của bản thân chứ!
Tiếc là những việc cậu làm đều đã bị Hạ Minh Duệ ghi sổ.
Mà việc Hạ Minh Duệ lo lắng cũng biến thành sự thật!
Lâm Thiển Y kéo anh chạy loạn về phía trước, nếu không nhờ định lực anh tốt, cả hai chắc chắn đã bị ngã rồi. Nhìn thấy Lâm Thiển Y chuẩn bị va vào khay người phục vụ đang bưng, Hạ Minh Duệ nhanh tay lẹ mắt kéo cô lại.
“Tôi nói nè em gái, em thế này là muốn lôi tôi đi đâu vậy?"
Hạ Minh Duệ nhìn thoáng qua cửa kính sáng choang, đây là đang diễn tiết mục nữ chính muốn dẫn tình lang bỏ trốn ư?
Lâm Thiển Y lảo đảo suýt ngã về trước thì được Hạ Minh Duệ giữ lại, nghe xong lời anh nói, lông mày cô chau lại, vẻ mặt suy tư, sau đó ngẩng đầu lên, mê man nói.
“Đi đâu?"
Cô cũng không biết nha, vừa rồi nhìn thấy bảo vệ, cô lôi anh chạy như điên, vấn đề này cô chưa hề nghĩ tới.
Thoáng nhìn thấy Lâm Thiển Y đang bối rối vặn vẹo tay mình, ý cười trong mắt Hạ Minh Duệ không hề giảm dù nét mặt nghiêm túc, anh có lòng tốt nhắc nhở thôi.
“Em gái, bây giờ đang là buổi tối, không lẽ em tính đưa tôi ra ngoài qua đêm?"
Hạ Minh Duệ mím môi, đôi mắt dưới ánh đèn càng lấp lánh, lông mày dài mà rậm cùng với làn da trắng càng tôn lên khuôn mặt anh tuấn toả ánh hào quang làm điên đảo chúng sinh.
Đôi mắt đó như muốn nói, em gái, chúng ta nên nghỉ thôi!
Lâm Thiển Y không nhịn được chớp mắt nhìn, người này sao có thể đẹp trai thế nhỉ? Anh ta không đi làm minh tinh thật là đáng tiếc, Lâm Thiển Y cảm thấy cho dù ngôi sao thần tượng đang nổi hiện giờ cũng không đẹp bằng người đàn ông trước mắt này.
Nhìn cái miệng nhanh nhảu kia thật khiến người khác muốn cắn một cái, Lâm Thiển Y nuốt nước bọt đánh ực, chép chép cái miệng khô khốc của mình.
Ai cũng nói hồng nhan họa thủy, cô lại cảm thấy người đàn ông trước mặt mới chính là họa thủy!
“Em gái, thế chúng ta đi đâu?"
Thấy cô gái trước mặt cứ ngẩn người nhìn mình chằm chằm, điệu bộ rõ ràng sắp chảy cả nước miếng, tuy vậy ánh mắt cũng không làm người ta cảm thấy ghê tởm, ngược lại trong vắt như nước trong khe suối. Anh không nhịn được lại lên tiếng nhắc nhở, anh đã nói trắng ra như vậy rồi, chẳng lẽ cô còn muốn tiếp tục hồ đồ?
Lâm Thiển Y bừng tỉnh, đôi mắt không ngừng do dự! Gương mặt nhỏ nhắn đỏ ửng lên, có chút ngượng ngùng, cô không khỏi cúi đầu nắm lấy vạt áo mình, đôi chân không ngừng di di trên mặt đất.
Thưởng thức thì cô vẫn muốn, đương nhiên là muốn dẫn anh đẹp trai trước mắt đi ngủ cùng rồi, có điều vấn đề mấu chốt là túi tiền rỗng không. Tiền cô mang theo bên người phỏng chừng chưa đến 100 tệ, là tiền cô mượn từ ông chủ cho thuê nhà. Chút tiền này đừng nói là mướn phòng, nhét kẽ răng còn không đủ nữa là!
Khụ khụ
Ánh mắt hết nhìn sang trái lại nhìn sang phải, cuối cùng Lâm Thiển Y giả vờ khụ khụ mấy tiếng.
“Việc này, việc này…"
Nhìn cô gái trước mặt ánh mắt liếc ngang liếc dọc, khuôn mặt đỏ vì rượu giờ lại vì ngượng ngùng mà hai má càng đỏ hơn, nhìn rất là đáng yêu, vì vậy anh cũng khéo hiểu lòng người mà nói.
Lời gửi độc giả:
Gặp được người mình thích, ngàn vạn lần không được bỏ qua, hụ hụ.
Tác giả :
Ỷ Thiên Ngữ