Boss Đại Nhân, Xin Dừng Bước
Chương 25: Rất biết giả vờ
“Có việc gì sao?"
Có cái đầu quỷ anh á!
“Anh muốn thế nào?" Lâm Thiển Y cúi đầu, ánh mắt ai oán lại không thể không thoả hiệp.
“Không thế nào cả, chỉ là có một số người ăn sạch sẽ rồi liền nhấc mông bỏ chạy, làm cho người ta rất đau lòng!"
Hạ Minh Duệ mếu máo, ánh mắt xinh đẹp tràn đầy lên án. Nếu là trước đây, Lâm Thiển Y sớm đã hết hồn. Có điều lúc này cô hận không thể giơ chân đá anh một cái, còn ở đây giả bộ đáng thương.
Khoảng thời gian đi chung này, Lâm Thiển Y sâu sắc cảm thấy anh chính là sói đội lốt cừu, rất biết giả vờ.
Lâm Thiển Y thiếu chút nữa vì nghẹn mà bị nội thương, ‘không thế nào cả’ là muốn như thế nào? Anh muốn như thế nào thì cứ nói ra, cái kiểu nửa vời như vậy thực khiến người ta phát điên mà!
Rõ ràng người bị hại là cô, anh còn ở đó bày ra cái vẻ mặt uỷ khuất như vậy, tạo phản à?
Nội tâm của cô lúc này đang chịu không biết bao nhiêu là giày vò, chỉ thấy Hạ Minh Duệ ánh mắt lóe lên từng hồi, lông mi đen dài như chiếc quạt tẻ rủ xuống tạo một vệt bóng nhỏ, trong mắt tràn đầy bỡn cợt, thỉnh thoảng còn nhìn cô chớp chớp. Bộ dạng như vậy làm sao là của người đang sốt ruột, đang bề bộn công việc? Rõ ràng chính là nhàn cư vi bất thiện.
Cuối cùng xét thấy đấu không lại sự bình tĩnh của người ta, Lâm Thiển Y chính thức tuyên bố đầu hàng. Nếu so sánh về định lực, cô thua tâm phục khẩu phục.
“Nói đi, muốn bao nhiêu?"
Lâm Thiển Y đem suy nghĩ nói thẳng ra, chẳng phải chỉ là ngủ với anh ta một đêm chưa trả tiền sao? Chỉ cần cô trả tiền, có phải chuyện giữa bọn họ coi như xong?
Lâm Thiển Y cố gắng hồi tưởng lại lần nữa, ngoại trừ chưa trả tiền thù lao ra hình như cô không còn làm chuyện xấu gì nữa, trong lòng lúc này mới tạm yên ổn. Chỉ là nhắc tới phải trả tiền, cô không nhịn được có chút đau lòng.
Lâm Thiển Y không ngừng chửi thầm trong bụng, anh nói xem anh đã là phú gia đời thứ hai, là thổ hào, Tổng giám đốc của một công ty lớn, sao lại thiếu tiền xài cơ chứ? Vậy mà còn muốn đi vơ vét tài sản của một nhân vật nhỏ bé như cô, không thấy hạ thấp phẩm giá à?
Nhìn vẻ mặt đau lòng của Lâm Thiển Y, ý cười dần đọng lại trong mắt Hạ Minh Duệ, có điều vẻ mặt anh vẫn không thay đổi chút nào.
“Vậy để tôi tính toán trước đã".
Theo như Lâm Thiển Y thấy, anh hết nhăn mặt lại chau mày, ánh mắt tràn đầy rối rắm, dường như đang thật sự tính toán xem nên đòi cô bao nhiêu tiền. Lâm Thiển Y thấy vậy lại nhịn không được chửi thầm thêm lần nữa, chẳng phải chỉ là một cái giá thôi sao? Có cần phải phức tạp như vậy không?
Cô thầm nghĩ, gái bán hoa, trai bao gì gì đó trong Bất Dạ Thành, cả đêm quá lắm cũng chỉ một ngàn. Một trăm chứ?
Về phần được trả nhiều hơn nữa có lẽ là do bọn họ phục vụ tốt, khách hàng cho tiền boa. Nói vậy kỳ thực họ không có giá cố định, tất cả đều tuỳ thuộc vào sự hài lòng của khách hàng. Như vậy có phải hay không muốn trả bao nhiêu chủ yếu vẫn là do chính mình?
Lâm Thiển Y cảm thấy ý tưởng của mình thật xuất sắc, có điều cô đã xem nhẹ vị trước mặt này, anh cũng không phải là trai bao chân chính, ngược lại là cái chúa tể giết người không đền mạng!
“Không cần tính nữa, tôi là khách hàng tôi quyết là xong. Xét thấy anh phục vụ bổn tiểu thư không được vừa lòng cho lắm, nên cho anh 200 đồng coi như là tiền boa vậy".
Lâm Thiển Y khí phách tăng vọt, lấy trong túi xách ra 200 đồng ném lên người Hạ Minh Duệ. Tuy rằng biểu hiện của Lâm Thiển Y vô cùng hào phóng, nhưng trên thực tế lòng cô đau như cắt.
Hạ Minh Duệ đang mải mê nghĩ xem phải bắt Lâm Thiển Y bồi thường như thế nào, liền bị cô quăng 200 đồng lên người, khuôn mặt nhanh chóng trở nên hiểm ác như muốn đòi mạng.
Anh là ăn mày sao? Quăng 200 đồng liền đuổi đi?
Trước không nói đến việc anh chỉ đáng giá 200 đồng, lại dám nói anh phục vụ không tốt?
Hạ Minh Duệ từ trên tường đứng thẳng dậy, sải chân bước tới trước mặt Lâm Thiển Y. Vẻ mặt có kiêu căng cùng bất mãn, đôi mắt hơi hơi nheo lại, phát ra vài tia nguy hiểm.
“Cô nói tôi phục vụ khiến cô không hài lòng? Chi bằng bây giờ tôi khiến cho cô hoàn toàn hài lòng có được không?"
“Anh, đồ lưu manh!"
Có cái đầu quỷ anh á!
“Anh muốn thế nào?" Lâm Thiển Y cúi đầu, ánh mắt ai oán lại không thể không thoả hiệp.
“Không thế nào cả, chỉ là có một số người ăn sạch sẽ rồi liền nhấc mông bỏ chạy, làm cho người ta rất đau lòng!"
Hạ Minh Duệ mếu máo, ánh mắt xinh đẹp tràn đầy lên án. Nếu là trước đây, Lâm Thiển Y sớm đã hết hồn. Có điều lúc này cô hận không thể giơ chân đá anh một cái, còn ở đây giả bộ đáng thương.
Khoảng thời gian đi chung này, Lâm Thiển Y sâu sắc cảm thấy anh chính là sói đội lốt cừu, rất biết giả vờ.
Lâm Thiển Y thiếu chút nữa vì nghẹn mà bị nội thương, ‘không thế nào cả’ là muốn như thế nào? Anh muốn như thế nào thì cứ nói ra, cái kiểu nửa vời như vậy thực khiến người ta phát điên mà!
Rõ ràng người bị hại là cô, anh còn ở đó bày ra cái vẻ mặt uỷ khuất như vậy, tạo phản à?
Nội tâm của cô lúc này đang chịu không biết bao nhiêu là giày vò, chỉ thấy Hạ Minh Duệ ánh mắt lóe lên từng hồi, lông mi đen dài như chiếc quạt tẻ rủ xuống tạo một vệt bóng nhỏ, trong mắt tràn đầy bỡn cợt, thỉnh thoảng còn nhìn cô chớp chớp. Bộ dạng như vậy làm sao là của người đang sốt ruột, đang bề bộn công việc? Rõ ràng chính là nhàn cư vi bất thiện.
Cuối cùng xét thấy đấu không lại sự bình tĩnh của người ta, Lâm Thiển Y chính thức tuyên bố đầu hàng. Nếu so sánh về định lực, cô thua tâm phục khẩu phục.
“Nói đi, muốn bao nhiêu?"
Lâm Thiển Y đem suy nghĩ nói thẳng ra, chẳng phải chỉ là ngủ với anh ta một đêm chưa trả tiền sao? Chỉ cần cô trả tiền, có phải chuyện giữa bọn họ coi như xong?
Lâm Thiển Y cố gắng hồi tưởng lại lần nữa, ngoại trừ chưa trả tiền thù lao ra hình như cô không còn làm chuyện xấu gì nữa, trong lòng lúc này mới tạm yên ổn. Chỉ là nhắc tới phải trả tiền, cô không nhịn được có chút đau lòng.
Lâm Thiển Y không ngừng chửi thầm trong bụng, anh nói xem anh đã là phú gia đời thứ hai, là thổ hào, Tổng giám đốc của một công ty lớn, sao lại thiếu tiền xài cơ chứ? Vậy mà còn muốn đi vơ vét tài sản của một nhân vật nhỏ bé như cô, không thấy hạ thấp phẩm giá à?
Nhìn vẻ mặt đau lòng của Lâm Thiển Y, ý cười dần đọng lại trong mắt Hạ Minh Duệ, có điều vẻ mặt anh vẫn không thay đổi chút nào.
“Vậy để tôi tính toán trước đã".
Theo như Lâm Thiển Y thấy, anh hết nhăn mặt lại chau mày, ánh mắt tràn đầy rối rắm, dường như đang thật sự tính toán xem nên đòi cô bao nhiêu tiền. Lâm Thiển Y thấy vậy lại nhịn không được chửi thầm thêm lần nữa, chẳng phải chỉ là một cái giá thôi sao? Có cần phải phức tạp như vậy không?
Cô thầm nghĩ, gái bán hoa, trai bao gì gì đó trong Bất Dạ Thành, cả đêm quá lắm cũng chỉ một ngàn. Một trăm chứ?
Về phần được trả nhiều hơn nữa có lẽ là do bọn họ phục vụ tốt, khách hàng cho tiền boa. Nói vậy kỳ thực họ không có giá cố định, tất cả đều tuỳ thuộc vào sự hài lòng của khách hàng. Như vậy có phải hay không muốn trả bao nhiêu chủ yếu vẫn là do chính mình?
Lâm Thiển Y cảm thấy ý tưởng của mình thật xuất sắc, có điều cô đã xem nhẹ vị trước mặt này, anh cũng không phải là trai bao chân chính, ngược lại là cái chúa tể giết người không đền mạng!
“Không cần tính nữa, tôi là khách hàng tôi quyết là xong. Xét thấy anh phục vụ bổn tiểu thư không được vừa lòng cho lắm, nên cho anh 200 đồng coi như là tiền boa vậy".
Lâm Thiển Y khí phách tăng vọt, lấy trong túi xách ra 200 đồng ném lên người Hạ Minh Duệ. Tuy rằng biểu hiện của Lâm Thiển Y vô cùng hào phóng, nhưng trên thực tế lòng cô đau như cắt.
Hạ Minh Duệ đang mải mê nghĩ xem phải bắt Lâm Thiển Y bồi thường như thế nào, liền bị cô quăng 200 đồng lên người, khuôn mặt nhanh chóng trở nên hiểm ác như muốn đòi mạng.
Anh là ăn mày sao? Quăng 200 đồng liền đuổi đi?
Trước không nói đến việc anh chỉ đáng giá 200 đồng, lại dám nói anh phục vụ không tốt?
Hạ Minh Duệ từ trên tường đứng thẳng dậy, sải chân bước tới trước mặt Lâm Thiển Y. Vẻ mặt có kiêu căng cùng bất mãn, đôi mắt hơi hơi nheo lại, phát ra vài tia nguy hiểm.
“Cô nói tôi phục vụ khiến cô không hài lòng? Chi bằng bây giờ tôi khiến cho cô hoàn toàn hài lòng có được không?"
“Anh, đồ lưu manh!"
Tác giả :
Ỷ Thiên Ngữ