Boss Đại Nhân, Xin Dừng Bước
Chương 21: Giọng nói này?
Trần Hi le lưỡi, lúc này dường như mới hiểu được.
Cô cảm thấy mình sẽ không yêu thêm lần nữa, nếu Lâm Thiển Y cùng người bạn trai thật thà của cô ấy cũng có thể chia tay vậy trên thế giới này còn có người đàn ông nào đáng tin được đây?
“Này!"
“Chuyện gì thế?"
Nhìn đồ Lâm Na đưa tới, Trần Hi chớp chớp mắt.
“Không cần? Không cần thì thôi vậy, đây là nước hoa bạn trai tớ mua từ nước ngoài về đó!"
“Haha, không phải, đương nhiên tớ muốn rồi!"
Lâm Na đang chuẩn bị rút tay về thì Trần Hi nhanh tay chộp lấy cái hộp nhỏ được đóng gói một cách đẹp đẽ, ôm vào trong ngực như ôm bảo bối.
“Lâm Thiển Y, đây là của cậu!"
Lâm Na lại lấy ra thêm một hộp nữa, trông rất giống với hộp của Trần Hi.
“Trời ơi, không cần trưng ra vẻ mặt đau khổ như vậy, đàn ông thôi mà, có gì ghê gớm đâu? Cậu nên bắt chước tớ đây này, một tháng đổi bạn trai một lần, khẩu vị đàn ông nào cũng đều thử qua một lần, không nhất thiết phải bó buộc với một người."
“Xuỳ, cậu tưởng người ta cũng giống cậu sao, thay bạn trai như thay áo vậy?"
Trần Hi bất mãn nhìn cô xem thường, thế này cũng tính là đồng nghiệp sao.
“Haizz! Chẳng lẽ cậu chưa từng nghe qua đàn ông như áo quần vậy? Đến lúc nên quăng đi thì phải quăng. Quần áo một thời gian dài không đổi các cậu không thấy cũ sao? Tóm lại là tớ không chịu nổi!"
Lâm Na giống như nghĩ đến chuyện gì ghê tởm lắm đến mức hai vai run lên.
“Được rồi, xem như cậu giỏi."
Trần Hi giơ ngón tay cái về phía Lâm Na.
Nhìn thấy sắp đến giờ nghỉ trưa, Trần Hi vốn định rủ cả ba ra ngoài ăn, thế nhưng Lâm Na lại nói không rảnh, cô ấy đã hẹn bạn trai mới cùng đi ăn, vì vậy chỉ còn Lâm Thiển Y cùng Trần Hi mà thôi.
“Tiểu Hi, cậu ra ngoài ăn trước đi. Tớ còn có chút việc, lát nữa sẽ đến nhà ăn ăn tạm cái gì cũng được."
“Vậy cũng được."
Trần Hi liếc nhìn Lâm Thiển Y một cái, chắc chắn rằng cô không sao mới an tâm ra ngoài.
Lâm Thiển Y tắt máy tính, nhấc túi chuẩn bị đi ra ngoài.
Thông thường vào ngày Chủ Nhật hoặc giờ nghỉ trưa, Lâm Thiển Y sẽ tới quán Tề Diệu để phụ một tay. Bởi vì quán của Tề Diệu mới mở không được bao lâu, chưa tuyển được người nên Lâm Thiển Y tự mình đi hỗ trợ, cũng coi như trả tiền thuê nhà cho Tề Diệu.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Lâm Thiển Y cũng giống như đại đa số sinh viên tốt nghiệp khác vừa bận tìm nhà vừa bận tìm việc, trên người không có bao nhiêu tiền. May mắn Tề Diệu là người tốt bụng, dù sao phòng kia cũng để trống.
Tuy nhiên Lâm Thiển Y cũng biết, phòng của Tề Diệu thực tế cho thuê, tiền thuê nhà hàng tháng ít nhất cũng phải một hai ngàn tệ. Cô cũng không có nhiều tiền như vậy, đừng nói một hai ngàn, mà ngay tới một hai trăm cô cũng cảm thấy đau lòng. Biết làm sao được, cuộc sống của người không có tiền vốn dĩ như vậy.
Để giảm bớt cảm giác tội lỗi trong lòng, Lâm Thiển Y xung phong đi phụ giúp, kỳ thật công việc đó cũng không đến nỗi cực nhọc. Hơn nữa cô cũng chỉ ghé qua lúc giữa trưa và cuối tuần có một lát mà thôi.
Thời gian nghỉ trưa khá ngắn, chỉ có hai tiếng nghỉ ngơi, cho nên Lâm Thiển Y ra khỏi cửa phòng làm việc là đi thẳng tới thang máy đứng chờ. Thang máy lúc này đang đi lên.
Vừa nghe tiếng cửa thang máy mở ra, cô liền không thèm nhìn mà bước vào bên trong. Theo kinh nghiệm trước giờ, vào thời điểm này người bắt thang máy đi lên rất ít vì vậy cô thực sự rất yên tâm.
Có lẽ yên tâm hơi quá mức, Lâm Thiển Y vô tình va đầu vào một lồng ngực khỏe mạnh.
Ui da!
Lâm Thiển Y đau đến hít một hơi lạnh, nước mắt thiếu chút rơi xuống.
Mùi trên người người này có chút quen thuộc…
“Anh bị gì vậy? Không nhìn đường sao?" Lâm Thiển Y từ trong lòng người này ngẩng đầu lên, vừa xoa cái trán có chút đỏ vừa quở trách.
“Cô chắc chắn không phải là mắt cô có vấn đề sao?"
Giọng nói này?
Giọng nói này…
Cô cảm thấy mình sẽ không yêu thêm lần nữa, nếu Lâm Thiển Y cùng người bạn trai thật thà của cô ấy cũng có thể chia tay vậy trên thế giới này còn có người đàn ông nào đáng tin được đây?
“Này!"
“Chuyện gì thế?"
Nhìn đồ Lâm Na đưa tới, Trần Hi chớp chớp mắt.
“Không cần? Không cần thì thôi vậy, đây là nước hoa bạn trai tớ mua từ nước ngoài về đó!"
“Haha, không phải, đương nhiên tớ muốn rồi!"
Lâm Na đang chuẩn bị rút tay về thì Trần Hi nhanh tay chộp lấy cái hộp nhỏ được đóng gói một cách đẹp đẽ, ôm vào trong ngực như ôm bảo bối.
“Lâm Thiển Y, đây là của cậu!"
Lâm Na lại lấy ra thêm một hộp nữa, trông rất giống với hộp của Trần Hi.
“Trời ơi, không cần trưng ra vẻ mặt đau khổ như vậy, đàn ông thôi mà, có gì ghê gớm đâu? Cậu nên bắt chước tớ đây này, một tháng đổi bạn trai một lần, khẩu vị đàn ông nào cũng đều thử qua một lần, không nhất thiết phải bó buộc với một người."
“Xuỳ, cậu tưởng người ta cũng giống cậu sao, thay bạn trai như thay áo vậy?"
Trần Hi bất mãn nhìn cô xem thường, thế này cũng tính là đồng nghiệp sao.
“Haizz! Chẳng lẽ cậu chưa từng nghe qua đàn ông như áo quần vậy? Đến lúc nên quăng đi thì phải quăng. Quần áo một thời gian dài không đổi các cậu không thấy cũ sao? Tóm lại là tớ không chịu nổi!"
Lâm Na giống như nghĩ đến chuyện gì ghê tởm lắm đến mức hai vai run lên.
“Được rồi, xem như cậu giỏi."
Trần Hi giơ ngón tay cái về phía Lâm Na.
Nhìn thấy sắp đến giờ nghỉ trưa, Trần Hi vốn định rủ cả ba ra ngoài ăn, thế nhưng Lâm Na lại nói không rảnh, cô ấy đã hẹn bạn trai mới cùng đi ăn, vì vậy chỉ còn Lâm Thiển Y cùng Trần Hi mà thôi.
“Tiểu Hi, cậu ra ngoài ăn trước đi. Tớ còn có chút việc, lát nữa sẽ đến nhà ăn ăn tạm cái gì cũng được."
“Vậy cũng được."
Trần Hi liếc nhìn Lâm Thiển Y một cái, chắc chắn rằng cô không sao mới an tâm ra ngoài.
Lâm Thiển Y tắt máy tính, nhấc túi chuẩn bị đi ra ngoài.
Thông thường vào ngày Chủ Nhật hoặc giờ nghỉ trưa, Lâm Thiển Y sẽ tới quán Tề Diệu để phụ một tay. Bởi vì quán của Tề Diệu mới mở không được bao lâu, chưa tuyển được người nên Lâm Thiển Y tự mình đi hỗ trợ, cũng coi như trả tiền thuê nhà cho Tề Diệu.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Lâm Thiển Y cũng giống như đại đa số sinh viên tốt nghiệp khác vừa bận tìm nhà vừa bận tìm việc, trên người không có bao nhiêu tiền. May mắn Tề Diệu là người tốt bụng, dù sao phòng kia cũng để trống.
Tuy nhiên Lâm Thiển Y cũng biết, phòng của Tề Diệu thực tế cho thuê, tiền thuê nhà hàng tháng ít nhất cũng phải một hai ngàn tệ. Cô cũng không có nhiều tiền như vậy, đừng nói một hai ngàn, mà ngay tới một hai trăm cô cũng cảm thấy đau lòng. Biết làm sao được, cuộc sống của người không có tiền vốn dĩ như vậy.
Để giảm bớt cảm giác tội lỗi trong lòng, Lâm Thiển Y xung phong đi phụ giúp, kỳ thật công việc đó cũng không đến nỗi cực nhọc. Hơn nữa cô cũng chỉ ghé qua lúc giữa trưa và cuối tuần có một lát mà thôi.
Thời gian nghỉ trưa khá ngắn, chỉ có hai tiếng nghỉ ngơi, cho nên Lâm Thiển Y ra khỏi cửa phòng làm việc là đi thẳng tới thang máy đứng chờ. Thang máy lúc này đang đi lên.
Vừa nghe tiếng cửa thang máy mở ra, cô liền không thèm nhìn mà bước vào bên trong. Theo kinh nghiệm trước giờ, vào thời điểm này người bắt thang máy đi lên rất ít vì vậy cô thực sự rất yên tâm.
Có lẽ yên tâm hơi quá mức, Lâm Thiển Y vô tình va đầu vào một lồng ngực khỏe mạnh.
Ui da!
Lâm Thiển Y đau đến hít một hơi lạnh, nước mắt thiếu chút rơi xuống.
Mùi trên người người này có chút quen thuộc…
“Anh bị gì vậy? Không nhìn đường sao?" Lâm Thiển Y từ trong lòng người này ngẩng đầu lên, vừa xoa cái trán có chút đỏ vừa quở trách.
“Cô chắc chắn không phải là mắt cô có vấn đề sao?"
Giọng nói này?
Giọng nói này…
Tác giả :
Ỷ Thiên Ngữ