Boss Đại Nhân, Xin Dừng Bước
Chương 143: Cháu gái
Cô? Nói như vậy Ôn Hinh chính là cháu gái của Ôn Uyển Thiến? Hơn nữa bọn họ cũng họ Ôn, có lẽ là… không đúng nha!
Vậy không phải Ôn Hinh chính là em họ của Hạ Minh Duệ sao?
Nghĩ tới đây Lâm Thiển Y không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhưng cô lại quên mất, Ôn Uyển Thiến là mẹ kế của Hạ Minh Duệ, nếu vậy Ôn Hinh và Hạ Minh Duệ một chút quan hệ máu mủ cũng không có.
Ôn Hinh đi cùng với Ôn Uyển Thiến ở phía trước, mà Lâm Thiển Y lại sóng vai cùng Hạ Minh Duệ theo ở sau. Hai người đều giữ im lặng, Lâm Thiển Y càng thêm chăm chú nhìn chằm chằm dưới chân, về phần cô đang nghĩ gì thì không biết được.
Trong đại sảnh nhà họ Hạ, A Linh cùng mấy người giúp việc đang bận rộn. Ôn Uyển Thiến lại lôi kéo Ôn Hinh lên lầu, Lâm Thiển Y phỏng đoán có lẽ Ôn Hinh mới từ nước ngoài trở về, đại khái cô cháu bọn họ có nhiều chuyện để nói với nhau.
Nhìn những người nữ giúp việc kia bận rộn, Lâm Thiển Y vốn định tiến lên giúp một tay lại bị Hạ Minh Duệ kéo trở lại, nhấn cô ngồi xuống ghế sa lon.
"Em bây giờ rãnh rỗi không có gì làm thì xem TV đi, nếu không có thể lên lầu dọn dẹp phòng anh. Về phần những chuyện này không cần em quan tâm."
Lâm Thiển Y ngồi trên ghế salon, liếc anh một cái, cũng không biết vì sao, vừa vào nhà họ Hạ cô liền không được tự nhiên, đứng cũng không được mà ngồi cũng không xong, tổng cảm giác bản thân là một người dư thừa.
Về phần để cho cô xem TV? Cô không có việc gì thì sẽ xem TV, nhưng đây cũng phải là cô có tâm tình chứ.
Nếu không cô ngồi chỗ đó như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Cảm giác này bây giờ không thể nào tốt đẹp.
Chẳng được bao lâu Hạ Trí Vũ cũng trở về, có thể là mới vừa tan việc, ánh mắt vẫn còn gắt gao nhíu chặt, vừa nhìn liền biết chính là bộ dạng mệt nhọc quá độ.
Cũng vừa lúc đó Hạ Tử Ngang từ trên phòng làm việc trên lầu của mình đi xuống, nhàn nhạt quét mắt nhìn Hạ Trí Vũ vừa về một cái. Mặt mày bén nhọn không giận tự uy.
“Đi làm thì phải có dáng vẻ đi làm, phải biết dung hoà làm việc và nghỉ ngơi!"
"Dạ, ba!"
Hạ Trí Vũ kính cẩn nghe theo, nhìn cha mình một cái, giống như một con cừu nhỏ ngoan ngoãn.
Ánh mắt Hạ Tử Ngang dò xét một vòng, thấy Hạ Minh Duệ đang ung dung ngồi trên ghế salon, vừa ôm bả vai Lâm Thiển Y vừa xem TV. Vốn là chân mày đang giãn ra đột nhiên nhíu lại.
Nghe nói tên nhóc này cả ngày trong công ty không làm việc gì, tuyệt không biết tiến bộ. Mỗi lần nhìn thấy Hạ Minh Duệ đầu ông lại muốn nổ tung, thật sự hận không thể mài thành thép. Anh thế nào lại không thể giống Tứ được, để cho ông bớt lo đây?
"Không biết theo anh hai con học một ít, cả ngày lẫn đêm chỉ biết ăn uống vui chơi, đi ra ngoài lêu lỗng!"
Hạ Tử Ngang cởi áo khoác của mình xuống, lập tức có người giúp việc đón lấy để ở một bên ghế, sau đó ông sửa sang cà vạt, ngồi vào ghế chủ vị, ánh mắt của ông vẫn chưa thu hồi lại từ trên người Hạ Minh Duệ đang thoải mái tựa trên bả vai Lâm Thiển Y.
Nào biết Hạ Minh Duệ đối với lời nói này của Hạ Tử Ngang làm như không nghe thấy, cho nên cả người nằm ở trên ghế salon, một chân gác lên lưng ghế, khoan khoái lắc tới lắc lui. Từ chỗ Hạ Tử Ngang vừa đúng có thể nhìn thấy đôi vớ trắng tinh của con trai ông.
Nhất thời tức giận đến bốc khói lên đầu, ông nặng nề hừ một tiếng, vỗ bàn một cái.
"Người đâu? Đi nơi nào hết rồi hả? Không phải nói cô nhóc Ôn Hinh kia trở lại sao?"
"Dạ, cô ấy đang ở trên lầu, có thể là đang tâm sự với bà chủ."
Lúc này A Linh đứng dậy, quan tâm nói.
Hạ Tử Ngang nặng nề thở hổn hển, không có trả lời, bất quá ánh mắt thỉnh thoảng quét về phía Hạ Minh Duệ đang vùi trong ghế sa lon, đuôi lông mày không thể kiềm chế được run lên.
Đứa con trai này của ông thật là cố tình muốn chọc giận chết ông, chưa có lúc nào ngừng nghỉ.
Lâm Thiển Y ngồi ở trên ghế sa lon đặc biệt bất an. Cô muốn đi qua giúp, lại không xen tay vào được, không đi hỗ trợ trong nhà này cô giống như một người dư thừa, thật là ngồi cũng không xong, đứng cũng không yên.
Hết lần này tới lần khác Hạ Minh Duệ lại bày ra vẻ mặt không sao cả, chiếm lấy chân cô, vừa xem TV vừa ăn táo cô gọt, hai cái chân dài nhàn nhã lắc qua lắc lại. Đơn giản chính là bộ dáng vô cùng thoải mái.
Thật may là Hạ Tử Ngang vừa ngồi xuống không lâu, Ôn Hinh liền kéo cánh tay Ôn Uyển Thiến đi xuống. Hai người phụ nữ một ưu nhã hào phóng, khí chất tôn quý hoàn toàn tự nhiên, một thanh tú đáng yêu, giống như một con búp bê trong trẻo xinh đẹp. Hai người từ trên lầu đi xuống, nhất thời trở thành một phong cảnh vô cùng đẹp.
"Chú! Hinh Nhi trở lại, không biết chú có nhớ con không?"
Ôn Hinh như con bướm nhỏ chạy vội tới trước người Hạ Tử Ngang, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nụ cười lấy lòng, tiếp theo chuyển sang bóp vai cho ông.
"Con, cô nhóc này, còn biết trở lại nhìn bộ xương già của chú sao?"
Hạ Tử Ngang rốt cuộc không còn căng thẳng nữa, đổi thành vẻ mặt cưng chìu.
"Ai da, nào có người nói nghiêm trọng thế? Chú rõ ràng còn trẻ mà? Hơn nữa lại còn đẹp trai phong độ."
"Có phải hay không đây?"
Hạ Tử Ngang sờ sờ mặt mình, trên cằm có chút râu mới mọc đâm vào tay. Con người mà, cho dù là bao nhiêu tuổi, được người ta nói trẻ hơn luôn luôn vui vẻ, ngay cả Hạ Tử Ngang cũng không ngoại lệ.
"Con lúc nào thì nói xạo chứ?"
Ôn Hinh vừa ra sức đấm vai cho Hạ Tử Ngang, vừa lấy lòng nói, chọc cho Hạ Tử Ngang thỉnh thoảng cười ha ha. Không khí trong phòng kể từ khi có Ôn Hinh xuất hiện rốt cuộc không còn trầm muộn như trước nữa.
"Vậy coi như con có hiếu, không giống những người khác. Được rồi, cô nhóc, nếu mọi người đến đông đủ, vậy thì cùng ăn cơm đi!"
Hạ Tử Ngang vỗ vỗ tay Ôn Hinh. Ôn Hinh dừng bóp vai cho Hạ Tử Ngang, ánh mắt quay một vòng, rốt cuộc thấy Hạ Minh Duệ đang vùi trên ghế sa lon với Lâm Thiển Y, nụ cười trên mặt lúc nhìn thấy động tác thân mật của bọn họ liền cứng đờ.
Ngay sau đó cô hào phóng đi tới trước mặt Hạ Minh Duệ.
"Anh Duệ, ăn cơm thôi!"
Giọng nói lảnh lót giống như chim nhỏ trong rừng buổi sáng sớm, uyển chuyển du dương.
Hạ Minh Duệ giơ chân lên, duỗi thắt lưng, vẻ mặt không sao cả.
"Được!"
"Đi thôi vợ, ăn cơm thôi!"
"Không biết xấu hổ, ai là vợ anh!"
Trước mặt nhiều người như vậy, đột nhiên kêu cô là vợ, Lâm Thiển Y nhất thời không kịp phản ứng, ngay cả Ôn Hinh cũng kinh ngạc.
Khi Lâm Thiển Y phản ứng kịp Hạ Minh Duệ nói cái gì, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Cô thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn ánh mắt mọi người chung quanh.
Ngược lại Hạ Minh Duệ nhìn thấy Lâm Thiển Y cúi đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng như trái cà chua, khoé miệng hơi nhếch lên.
Thật đáng yêu!
Hạ Minh Duệ đi tới cạnh bàn bầu dục thì ngồi xuống, mà Lâm Thiển Y vừa vặn ngồi ở bên cạnh anh.
Ôn Hinh đi theo sau hai người thấy bọn họ đều đã ngồi thoả đáng không khỏi có chút do dự.
"À, chú, cô, anh Vũ vẫn chưa xuống, để con đi gọi anh ấy!"
Nói xong giống như con sẻ nhỏ chạy thật xa.
Hạ Tử Ngang bất đắc dĩ lắc đầu một cái. "Cô nhóc này vốn là như vậy, luôn suy nghĩ vì người khác!"
"Cũng không phải sao? Không nhìn một chút xem là cô nhóc nhà ai?"
Ôn Uyển Thiến có chút đắc ý nhìn Hạ Tử Ngang một cái, trong lúc vô tình liếc về phía Lâm Thiển Y, ánh mắt mang theo nhàn nhạt giễu cợt cùng khinh miệt.
Khi Ôn Hinh cùng Hạ Trí Vũ đi tới bàn ăn, Ôn Uyển Thiến đau lòng nói với con trai mình.
"Vũ, sau này đừng liều mạng như vậy. Mệt chết rồi thân thể phải làm sao bây giờ? Con thế nào cũng phải suy nghĩ cho ba mẹ chứ!"
"Dạ hiểu, con biết rồi mẹ, sau này sẽ không như vậy nữa!"
Vậy không phải Ôn Hinh chính là em họ của Hạ Minh Duệ sao?
Nghĩ tới đây Lâm Thiển Y không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhưng cô lại quên mất, Ôn Uyển Thiến là mẹ kế của Hạ Minh Duệ, nếu vậy Ôn Hinh và Hạ Minh Duệ một chút quan hệ máu mủ cũng không có.
Ôn Hinh đi cùng với Ôn Uyển Thiến ở phía trước, mà Lâm Thiển Y lại sóng vai cùng Hạ Minh Duệ theo ở sau. Hai người đều giữ im lặng, Lâm Thiển Y càng thêm chăm chú nhìn chằm chằm dưới chân, về phần cô đang nghĩ gì thì không biết được.
Trong đại sảnh nhà họ Hạ, A Linh cùng mấy người giúp việc đang bận rộn. Ôn Uyển Thiến lại lôi kéo Ôn Hinh lên lầu, Lâm Thiển Y phỏng đoán có lẽ Ôn Hinh mới từ nước ngoài trở về, đại khái cô cháu bọn họ có nhiều chuyện để nói với nhau.
Nhìn những người nữ giúp việc kia bận rộn, Lâm Thiển Y vốn định tiến lên giúp một tay lại bị Hạ Minh Duệ kéo trở lại, nhấn cô ngồi xuống ghế sa lon.
"Em bây giờ rãnh rỗi không có gì làm thì xem TV đi, nếu không có thể lên lầu dọn dẹp phòng anh. Về phần những chuyện này không cần em quan tâm."
Lâm Thiển Y ngồi trên ghế salon, liếc anh một cái, cũng không biết vì sao, vừa vào nhà họ Hạ cô liền không được tự nhiên, đứng cũng không được mà ngồi cũng không xong, tổng cảm giác bản thân là một người dư thừa.
Về phần để cho cô xem TV? Cô không có việc gì thì sẽ xem TV, nhưng đây cũng phải là cô có tâm tình chứ.
Nếu không cô ngồi chỗ đó như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Cảm giác này bây giờ không thể nào tốt đẹp.
Chẳng được bao lâu Hạ Trí Vũ cũng trở về, có thể là mới vừa tan việc, ánh mắt vẫn còn gắt gao nhíu chặt, vừa nhìn liền biết chính là bộ dạng mệt nhọc quá độ.
Cũng vừa lúc đó Hạ Tử Ngang từ trên phòng làm việc trên lầu của mình đi xuống, nhàn nhạt quét mắt nhìn Hạ Trí Vũ vừa về một cái. Mặt mày bén nhọn không giận tự uy.
“Đi làm thì phải có dáng vẻ đi làm, phải biết dung hoà làm việc và nghỉ ngơi!"
"Dạ, ba!"
Hạ Trí Vũ kính cẩn nghe theo, nhìn cha mình một cái, giống như một con cừu nhỏ ngoan ngoãn.
Ánh mắt Hạ Tử Ngang dò xét một vòng, thấy Hạ Minh Duệ đang ung dung ngồi trên ghế salon, vừa ôm bả vai Lâm Thiển Y vừa xem TV. Vốn là chân mày đang giãn ra đột nhiên nhíu lại.
Nghe nói tên nhóc này cả ngày trong công ty không làm việc gì, tuyệt không biết tiến bộ. Mỗi lần nhìn thấy Hạ Minh Duệ đầu ông lại muốn nổ tung, thật sự hận không thể mài thành thép. Anh thế nào lại không thể giống Tứ được, để cho ông bớt lo đây?
"Không biết theo anh hai con học một ít, cả ngày lẫn đêm chỉ biết ăn uống vui chơi, đi ra ngoài lêu lỗng!"
Hạ Tử Ngang cởi áo khoác của mình xuống, lập tức có người giúp việc đón lấy để ở một bên ghế, sau đó ông sửa sang cà vạt, ngồi vào ghế chủ vị, ánh mắt của ông vẫn chưa thu hồi lại từ trên người Hạ Minh Duệ đang thoải mái tựa trên bả vai Lâm Thiển Y.
Nào biết Hạ Minh Duệ đối với lời nói này của Hạ Tử Ngang làm như không nghe thấy, cho nên cả người nằm ở trên ghế salon, một chân gác lên lưng ghế, khoan khoái lắc tới lắc lui. Từ chỗ Hạ Tử Ngang vừa đúng có thể nhìn thấy đôi vớ trắng tinh của con trai ông.
Nhất thời tức giận đến bốc khói lên đầu, ông nặng nề hừ một tiếng, vỗ bàn một cái.
"Người đâu? Đi nơi nào hết rồi hả? Không phải nói cô nhóc Ôn Hinh kia trở lại sao?"
"Dạ, cô ấy đang ở trên lầu, có thể là đang tâm sự với bà chủ."
Lúc này A Linh đứng dậy, quan tâm nói.
Hạ Tử Ngang nặng nề thở hổn hển, không có trả lời, bất quá ánh mắt thỉnh thoảng quét về phía Hạ Minh Duệ đang vùi trong ghế sa lon, đuôi lông mày không thể kiềm chế được run lên.
Đứa con trai này của ông thật là cố tình muốn chọc giận chết ông, chưa có lúc nào ngừng nghỉ.
Lâm Thiển Y ngồi ở trên ghế sa lon đặc biệt bất an. Cô muốn đi qua giúp, lại không xen tay vào được, không đi hỗ trợ trong nhà này cô giống như một người dư thừa, thật là ngồi cũng không xong, đứng cũng không yên.
Hết lần này tới lần khác Hạ Minh Duệ lại bày ra vẻ mặt không sao cả, chiếm lấy chân cô, vừa xem TV vừa ăn táo cô gọt, hai cái chân dài nhàn nhã lắc qua lắc lại. Đơn giản chính là bộ dáng vô cùng thoải mái.
Thật may là Hạ Tử Ngang vừa ngồi xuống không lâu, Ôn Hinh liền kéo cánh tay Ôn Uyển Thiến đi xuống. Hai người phụ nữ một ưu nhã hào phóng, khí chất tôn quý hoàn toàn tự nhiên, một thanh tú đáng yêu, giống như một con búp bê trong trẻo xinh đẹp. Hai người từ trên lầu đi xuống, nhất thời trở thành một phong cảnh vô cùng đẹp.
"Chú! Hinh Nhi trở lại, không biết chú có nhớ con không?"
Ôn Hinh như con bướm nhỏ chạy vội tới trước người Hạ Tử Ngang, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nụ cười lấy lòng, tiếp theo chuyển sang bóp vai cho ông.
"Con, cô nhóc này, còn biết trở lại nhìn bộ xương già của chú sao?"
Hạ Tử Ngang rốt cuộc không còn căng thẳng nữa, đổi thành vẻ mặt cưng chìu.
"Ai da, nào có người nói nghiêm trọng thế? Chú rõ ràng còn trẻ mà? Hơn nữa lại còn đẹp trai phong độ."
"Có phải hay không đây?"
Hạ Tử Ngang sờ sờ mặt mình, trên cằm có chút râu mới mọc đâm vào tay. Con người mà, cho dù là bao nhiêu tuổi, được người ta nói trẻ hơn luôn luôn vui vẻ, ngay cả Hạ Tử Ngang cũng không ngoại lệ.
"Con lúc nào thì nói xạo chứ?"
Ôn Hinh vừa ra sức đấm vai cho Hạ Tử Ngang, vừa lấy lòng nói, chọc cho Hạ Tử Ngang thỉnh thoảng cười ha ha. Không khí trong phòng kể từ khi có Ôn Hinh xuất hiện rốt cuộc không còn trầm muộn như trước nữa.
"Vậy coi như con có hiếu, không giống những người khác. Được rồi, cô nhóc, nếu mọi người đến đông đủ, vậy thì cùng ăn cơm đi!"
Hạ Tử Ngang vỗ vỗ tay Ôn Hinh. Ôn Hinh dừng bóp vai cho Hạ Tử Ngang, ánh mắt quay một vòng, rốt cuộc thấy Hạ Minh Duệ đang vùi trên ghế sa lon với Lâm Thiển Y, nụ cười trên mặt lúc nhìn thấy động tác thân mật của bọn họ liền cứng đờ.
Ngay sau đó cô hào phóng đi tới trước mặt Hạ Minh Duệ.
"Anh Duệ, ăn cơm thôi!"
Giọng nói lảnh lót giống như chim nhỏ trong rừng buổi sáng sớm, uyển chuyển du dương.
Hạ Minh Duệ giơ chân lên, duỗi thắt lưng, vẻ mặt không sao cả.
"Được!"
"Đi thôi vợ, ăn cơm thôi!"
"Không biết xấu hổ, ai là vợ anh!"
Trước mặt nhiều người như vậy, đột nhiên kêu cô là vợ, Lâm Thiển Y nhất thời không kịp phản ứng, ngay cả Ôn Hinh cũng kinh ngạc.
Khi Lâm Thiển Y phản ứng kịp Hạ Minh Duệ nói cái gì, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Cô thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn ánh mắt mọi người chung quanh.
Ngược lại Hạ Minh Duệ nhìn thấy Lâm Thiển Y cúi đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng như trái cà chua, khoé miệng hơi nhếch lên.
Thật đáng yêu!
Hạ Minh Duệ đi tới cạnh bàn bầu dục thì ngồi xuống, mà Lâm Thiển Y vừa vặn ngồi ở bên cạnh anh.
Ôn Hinh đi theo sau hai người thấy bọn họ đều đã ngồi thoả đáng không khỏi có chút do dự.
"À, chú, cô, anh Vũ vẫn chưa xuống, để con đi gọi anh ấy!"
Nói xong giống như con sẻ nhỏ chạy thật xa.
Hạ Tử Ngang bất đắc dĩ lắc đầu một cái. "Cô nhóc này vốn là như vậy, luôn suy nghĩ vì người khác!"
"Cũng không phải sao? Không nhìn một chút xem là cô nhóc nhà ai?"
Ôn Uyển Thiến có chút đắc ý nhìn Hạ Tử Ngang một cái, trong lúc vô tình liếc về phía Lâm Thiển Y, ánh mắt mang theo nhàn nhạt giễu cợt cùng khinh miệt.
Khi Ôn Hinh cùng Hạ Trí Vũ đi tới bàn ăn, Ôn Uyển Thiến đau lòng nói với con trai mình.
"Vũ, sau này đừng liều mạng như vậy. Mệt chết rồi thân thể phải làm sao bây giờ? Con thế nào cũng phải suy nghĩ cho ba mẹ chứ!"
"Dạ hiểu, con biết rồi mẹ, sau này sẽ không như vậy nữa!"
Tác giả :
Ỷ Thiên Ngữ