Boss Cẩn Thận, Vợ Hiền Có Độc
Chương 96: Có người nhìn thấy cô ta
Edit: Tịnh Hảo
Đùa giỡn trai đẹp? Theo lý thuyết thì đa số đàn ông khác nghe xong loại chuyện như vậy đều nóng nảy, chất vấn gì đó, nhưng Chiến gia nghe xong vào tai trái và ra tai phải, hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào, không phải là khinh thường việc đùa giỡn trai đẹp chứ, chẳng phải mỗi trời tối anh bị cô đùa giỡn mới có thể ngủ được sao?
Trong lòng buồn bực húp cháo, Cổ Thanh Dạ không nói gì cả, thật là thua cô luôn, hơn nữa lời nói cũng không chống lại được, không thể nào lay chuyển được vị trí của Noãn Noãn ở trong lòng của Chiến gia, khu cấm địa chưa từng bị người khác chiếm giữ kia, bây giờ đã bị một cô gái họ Tinh vững vàng chiếm đoạt.
Lúc Hổ Tử tiến vào nhìn thấy thủ trưởng Cổ xệ mặt, cũng không dám nhúc nhích, chỉ sợ “đạp trúng" gương mặt tuấn tú của thủ trưởng Cổ.
“Thủ trưởng, bên ngoài có một người đàn ông nói là tới báo tin tức, anh đến gặp anh ta hay để anh ta chờ?"
Hổ Tử hiểu rõ tính tình của Cổ Thanh Dạ, đang bực bội sẽ bắt bớ đại người nào đấy thì người đó xui xẻo.
“Kêu anh ta vào, không biết tôi đang chờ ư, nhanh lên một chút." Lạnh lùng trừng mắt nhìn Hổ Tử vô tội, cúi đầu trả lời một câu.
Một phút đồng hồ sau, cửa lại mở, người đàn ông đứng cạnh cửa, dáo dác nhìn vào bên trong, khẩu trang trên mặt che hơn nửa gương mặt giống như tên trộm đồ, “Mau đi vào, đừng có chặn cửa của chúng tôi."
Noãn Noãn thật sự đã chọc tức Cổ Thanh Dạ, thật ra thì lúc ăn sáng không phải anh ta muốn nói chuyện cô gái nhỏ đùa giỡn trai đẹp, quan trọng là trai đẹp bị cô đùa giỡn, kết quả cuối cùng chính là sưng mặt sưng mũi, gãy tay gãy chân, cha mẹ đã tìm tới cửa, cả nhà đều là quan chức cấp cao còn không phải là do anh ta giải quyết sao, thiếu chút nữa bị bác gái già làm bẩn sự trong sạch, anh ta dễ dàng hy sinh vậy sao, cho tới trưa anh ta đã nghĩ thông suốt một đạo lý, phải thay cô chủ Noãn giữ kín chuyện này.
“Ách —— trước khi nói chuyện đó tôi hỏi trước một chút, các anh sẽ trả toàn bộ tiền hay là…"
Người đàn ông ấp úng nói chuyện với vẻ khiếp sợ, tới nơi nhìn thấy người đàn ông đầy sát khí này, vậy lỡ như nếu nói câu nào không đúng sẽ bị kéo ra ngoài ném vào phòng giải phẫu, tim gan phèo phổi gì đó bị người ta móc ra... Suy nghĩ một chút thôi cũng thấy lạnh.
“Nếu như tin tức chính xác thì chúng tôi sẽ trả cho anh tiền thù lao hơn 50%, đương nhiên nếu tin tức không thể tin được thì anh cũng đừng sợ hãi, chúng tôi không phải là người xấu gì, nhưng mà tôi tuyệt đối cũng không phải là người tốt gì cả, hôm nay tôi có thể bảo vệ cho anh bình an đi ra khỏi cánh cửa này, nhưng ngày mai ngày mốt tôi không chắc chắn anh có bị người khác “rắc rắc" hay không, hiểu ý của tôi không?"
Người đàn ông khẽ run rẩy, đây là uy hiếp trắng trợn mà, “Vậy anh xem thử có cần tôi tháo khẩu trang xuống không." Hai bên thẳng thắn, mạng sống của mình cũng được bảo đảm an toàn.
“Không cần, chúng ta đi thẳng vào vấn đề, thời gian eo hẹp và nhiệm vụ gấp gáp, tôi không có thời gian nhìn anh có dáng vẻ gì, điều tôi quan tâm chính là tin tức trong miệng anh, nhanh đi."
“Ờ, được rồi." Vẻ mặt của người đàn ông ít nhiều đã thả lỏng một chút bởi vì anh ta tự tin tin tức của mình tuyệt đối chính xác.
Thủ trưởng Chiến nói dẫn cô đi ra ngoài tản bộ một chút, thật ra lại đi rất xa, kể từ sau khi Noãn Noãn bị thương thì vô cùng dễ ngủ, Cố Lưu Niên nói là do tác dụng của thuốc nên bây giờ đi đâu cô nàng cũng muốn nằm, cả người giống như động vật không có xương sống vậy.
Vào buổi trưa trong trời đông giá rét, có ánh nắng tươi sáng chói mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô mang một mắt kiếng thật to, lại đi đến nơi mà thiếu chút nữa bị mất mạng, trong lòng không phải là sợ hãi, mà là cảm giác mình sống lại ở kiếp sau, nếu như mình thật sự chết ở chỗ này, nếu như bây giờ cô không tồn tại trên thế giới này nữa, vậy anh sẽ ra sao? Tay bị một bàn tay rộng lớn nắm lấy, đạp tuyết trắng trên mặt tuyết ở dưới chân, sao âm thanh ấy dễ nghe như vậy, hai hàng dấu chân một lớn một nhỏ ấn xuống, khoảng cách trái tim giữa hai người gần nhất.
“Không hỏi anh tại sao dẫn em tới đây sao?" Chiến Vân Không dẫn Noãn Noãn xuyên qua rừng cây, cuối cùng dừng lại trước ngôi mộ mênh mông.
“Chỉ cần là đi theo bên cạnh anh, anh dẫn em đi đâu, em cũng sẽ không hỏi?"
“Tại sao?" Chiến Vân Không nghi ngờ nghiêng đầu nhìn coi, giống một đặc cảnh áo đen.
“Bởi vì anh là chồng của em, người mà em tin tưởng nhất, anh đi đâu em đi theo đó!"
Cô gái nhỏ không có nịnh hót, chỉ là lời muốn nói xuất phát từ nội tâm của mình, nếu như không có người đàn ông này xuất hiện ở trong thế giới của mình, thì bây giờ dáng vẻ của mình sẽ ra sao chứ.
Một dòng nước ấm áp bất ngờ chảy qua trái tim lạnh lẽo của người đàn ông, sớm bị một cô gái có tính cách nghịch ngợm nhưng lại ấm áp có thể khiến mình thay đổi, mũi Chiến Vân Không chua xót, lăn lộn trong gió tanh mưa máu bao nhiêu năm, gặp qua rất nhiều cái chết, Chiến gia cũng không tin mình có một ngày sẽ biết cảm động, thì ra mình không phải là người lạnh lẽo, thì ra tất cả đã được ông trời định sẵn xong rồi, đã định sẵn là một cặp đôi cả một đời một kiếp.
“Nơi này chôn cất người đàn ông kiêu ngạo nhất của nhà họ Chiến tụi anh, một người cha mà tụi anh đáng kính nhất, một người đàn ông mà Mộ Thanh Nhi yêu cả đời, kiếp sau sẽ còn tiếp tục yêu người đàn ông này."
Hai mươi năm trước, Chiến Chính là một thiên tài chiến lược, quân nhân chiến đấu dũng mãnh nhất nước J, nhưng không thể chạy thoát số mệnh anh hùng mất sớm. Trong một lần đấu tranh bảo vệ thế giới và chống khủng bố vũ trang, ông không trở về nữa, quân đội phái rất nhiều người tìm kiếm và cứu giúp ba ngày ba đêm nhưng không có kết quả gì, anh chưa từng ảo tưởng cha sẽ xuất hiện trước mặt mình sau nhiều năm giống như Cố Trì vậy hay không, song trong lòng anh biết đó là chuyện không thể.
Noãn Noãn sững sờ, thì ra đây là bia mộ của cha Chiến, chưa từng nghe anh nói tới cha của mình, Noãn Noãn sinh ra trong một gia đình có cha mẹ đầy đủ sẽ không hiểu một đứa trẻ mất cha từ nhỏ sẽ lớn lên như thế nào, nhưng cô biết nỗi cô đơn và bất lực đó, bản thân mình nhất định phải dựa vào ý chí kiên cường và sự dũng cảm để sống tiếp.
Anh chỉ lẳng lặng đứng bên cạnh bia mộ, không nhúc nhích nắm tay của Noãn Noãn, “Cha, đây là cô con dâu nhỏ của cha, xinh đẹp không ạ, hôm nay mới dẫn cô ấy đến thăm cha, cha đừng tức giận, mẹ con kêu con nhắn với cha ở phía dưới đừng mê mấy cô gái trẻ tuổi mà phải nhớ bà thật nhiều, nếu không đợi kiếp sau cha sẽ rất thảm đó…"
Noãn Noãn kinh ngạc, chẳng phải sẽ nói những câu mủi lòng như em nhớ anh gì đó sao, che miệng muốn cười nhưng không dám cười, nghẹn chết cô rồi, câu nói nửa đoạn sau quả thật rất giống với phong cách nói chuyện của Thái Hậu Chiến.
“Chiến gia, tại sao mẹ không đến thăm cha? Có phải bởi vì......."
“Bởi vì sao?" Chiến Vân Không kéo đầu nhỏ ham học hỏi của cô vào trong ngực, choàng lại áo khoác lông vừa tụt xuống bả vai cho tử tế, “Vết thương vẫn còn đau không? Buổi tối anh dẫn em đi ăn thịt, có ý kiến gì không?"
“Không ăn."
Nghĩ tới sáng nay bởi vì tí xíu thịt mà làm Cổ Thanh Dạ tức giận đến muốn bùng nổ, đột nhiên Noãn Noãn cảm thấy có chút áy náy, “Anh, em là một người không hiểu chuyện đúng không, luôn gây ra phiền toái, biết rõ bản thân mình là một mảnh đất thường xảy ra sự cố vậy mà hở tí lại nhảy vào hố lửa, có đôi khi em suy nghĩ, nếu cả đời này em không gặp được anh, anh nói xem có phải chúng ta sẽ là người xa lạ lướt qua nhau ở trên đường, sau đó, cuộc sống của mỗi người sẽ từ từ trôi đi."
Lời nói của cô giống như một bàn tay vô hình nắm chặt trái tim của anh, nhịp đập khẽ nhảy lên, lòng bàn tay chạm vào nhau, giống như mỗi buổi tối cô khẽ nói mớ nỉ non.
“Cô gái nhỏ biết suy nghĩ rồi sao, mảnh đất nhỏ hay phát sinh sự cố à, cho dù trời sập xuống thì anh cũng sẽ gánh vác cho em, nhớ kỹ cuộc đời này không có nếu như, em mãi mãi là người của anh, cho dù em ở nơi đâu thì anh cũng sẽ tìm được em."
Không có lời ngon tiếng ngọt, không có nồng tình mật ý, nhưng tai của Noãn Noãn nghe vào lại giống một bài hát êm tai, người đàn ông đội trời đạp đất, lồng ngực to lớn này bây giờ chỉ vì cô mà một mình chống đỡ, khó khăn gì cô cũng không sợ, vì cô đã có anh.
Nhẹ nhàng đắp chăn che lên trên hai người, sau khi phát hiện Noãn Noãn có tật xấu lên xe liền buồn ngủ, Chiến Vân Không kêu Lâm Tử mua một số đồ phòng bị ở trên xe dựa theo phong cách yêu thích của Noãn Noãn.
Nguyên ngày hôm nay Cổ Thanh Dạ không rời khỏi phòng bệnh, không ngờ sẽ trò chuyện vui vẻ với người đàn ông khẩu trang, cuộc sống rất khó gặp được một tri kỷ, trò chuyện từ lúc trời còn sáng cho đến tối Hổ Tử gõ cửa nhắc nhở anh ta thủ trưởng trở về rồi, lúc này mới lưu luyến không rời nói chào tạm biệt.
“Thủ trưởng Cổ, anh nói chuyện gì với anh ta vậy, nói từ trời còn sáng đến trời tối, người kia lợi hại lắm hả." Hổ Tử rất ít khi nhiều chuyện cũng không nhịn được tám chuyện một phen.
Quả thật, trai đẹp Cổ đã sớm không còn tức giận nữa, không phải anh ta tức giận Noãn Noãn mà do mấy ngày nay áp lực quá lớn, Giang Niệm Tình làm bọn họ không ngủ yên, người chịu đựng đến sắp chết, không sợ chuyện khác, chỉ sợ một ngày nào đó cô ta đến đánh bất ngờ gì đó, làm tổn thương Noãn Noãn lần nữa.
Buổi tối, một vị khách đã lâu không gặp đến chơi.
Noãn Noãn đang cầm nửa miếng dưa hấu ngồi xếp bằng ở trên giường, đưa lưng về phía cửa, mình ngồi đối diện với ba người đàn ông, một người anh tuấn chững chạc trưởng thành, còn lại là hai người anh tuấn có đôi mắt tím, cùng nhau nhìn miệng Noãn Noãn mở rộng ra, cô nàng này có dáng vẻ nào giống như bệnh nhân chứ, thật ra giống một quỷ nhỏ chết đói hơn, vừa mới buông chén đũa xuống đã cầm miếng dưa hấu lên.
“Cốc cốc cốc— May I coming?"
Người nước ngoài? Noãn Noãn nhìn Thiên Lý, mở miệng hỏi cậu, “Ai vậy?"
“Ngay cả giọng của tớ cũng không biết sao, chị em gì mà quá đáng lắm rồi đấy." Đi đôi giày cao gót đến trước mặt Noãn Noãn, ngón trỏ khều nhẹ cô.
“Thiên An An, cậu còn sống sao, mẹ kiếp! Nếu không sao tay của cậu lại ấm thế, tớ còn tưởng rằng gặp quỷ đấy." Thiên An An thuận tay cởi áo khoác xong, bỏ giày ra ngồi vào giữa giường, dốc lòng đắp kín chăn lên đùi của Noãn Noãn, lại cầm remote điều chỉnh nhiệt độ của máy điều hòa trong phòng bệnh.
“Sao hả, có phải tớ không đến thì cậu sẽ tạo phản sao, càng nháo càng lớn, cậu giống như mấy đứa nhỏ hiếu động cả ngày chạy nhảy." Thiên An An đang nói thì mũi để sát vào Noãn Noãn ngửi.
“Cậu làm gì vậy?" Cơ thể lui về sau, miệng Noãn Noãn đầy dưa hấu, tay Thiên Lý nhận lấy miếng dưa hấu lớn tiếp tục sự nghiệp quang vinh ăn dùm người con gái nào đó.
“Có phải ăn thịt hay không, có phải bây giờ được cưng chiều nên cậu vô pháp vô thiên không, cậu không biết cậu vừa mới tỉnh lại còn có trên người bị thương không được ăn dầu mỡ không, còn có các anh nữa, nếu như bị mẹ Chiến biết được thì các anh chờ nhặt xác mình đi."
Cả ngày bận rộn chăm sóc Đông Phương Chi Dao, hôm nay mới rảnh đến thăm Noãn Noãn, lúc mới biết tin tức Noãn Noãn trúng đạn nằm viện, cô ấy sợ đến mức tim muốn nhảy ra ngoài, cả ngày nhóc con này cứ gây chuyện.
Đối với lời dạy dỗ của Thiên An An, ba người đàn ông đều trầm mặc không nói, nhị tiểu thư của nhà họ Thiên cũng không phải ngồi không, hơn nữa lời nói rất có lý, nếu quái lạ thì chỉ có thể trách Chiến Vân Không quá cưng chiều.
“An An, em theo anh tới đây một chút." Chiến gia đứng dậy đi ra ngoài, vẫn không quên nựng mặt của Noãn Noãn, thật trơn mượt.
Nhưng thật ra là trên mặt cô dính một hạt dưa hấu.
“Hai ngày nay anh không có ở đây, anh giao Noãn Noãn cho em, vấn đề an toàn thì em yên tâm, Thiên Lý sẽ ở trong phòng nghỉ ngơi sát vách chỗ này 24 giờ, có vấn đề gì có thể gọi điện thoại cho anh bất cứ lúc nào."
Lúc ăn cơm tối đã bàn bạc với Cổ Thanh Dạ xong, lần này Chiến Vân Không sẽ tự mình đi bắt người. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Từ miệng của Tinh Tử Bằng nghe được câu chuyện của Mạc Giang, rất khác với phiên bản mà Noãn Noãn nghe được từ miệng của Giang Niệm Tình, giống như chuyện đó là do Giang Niệm Tình hiểu lầm hay là Tinh Tử Bằng không nói thật.
“Em sẽ chăm sóc Noãn Noãn thật tốt, các anh yên tâm đi, em nghe nói tiến sĩ sinh vật Giang Ly ở Cầu Đại là em trai của cô ta?"
“Em biết rõ vụ án bắt cóc mười năm trước không?" Chiến Vân Không hỏi lại một câu, đóng chặt cửa phòng bệnh, rất nhiều lần muốn chính miệng hỏi Noãn Noãn, cô là người nắm rõ tình hình lúc ấy nhất, nhưng mỗi lần lời nói đến bên miệng thì không mở miệng được, không đành lòng nhìn thấy lông mày cô nhíu chặt, sau đó cười như không có chuyện gì, không đành lòng bắt cô nhớ lại những hình ảnh khủng bố kia, bây giờ điều tra sâu vào thì cục diện bế tắc, không có tiến triển gì.
“Vụ án bắt cóc lần đó có liên quan đến con của gia đình thương nhân, em cảm thấy là có mục đích, hơn nữa mặc dù ngoài mặt là muốn tiền, anh hai, anh hiểu ý của em không?"
“Theo điều tra của anh, vào ngày xảy ra vụ án, có người nhìn thấy một cô gái rất giống An Nhiên xuất hiện ở gần trường học, hình như trong trí nhớ của anh thì khoảng thời gian đó hẳn là cô ấy ở bên Mỹ đúng không?"
Lời này vừa nói ra, mặt Thiên An An cứng lại, ánh mắt mang theo sự sững sờ, không thể tin nhìn Chiến Vân Không. Chị gái lại có liên quan gì đến chuyện này chứ?
Đùa giỡn trai đẹp? Theo lý thuyết thì đa số đàn ông khác nghe xong loại chuyện như vậy đều nóng nảy, chất vấn gì đó, nhưng Chiến gia nghe xong vào tai trái và ra tai phải, hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào, không phải là khinh thường việc đùa giỡn trai đẹp chứ, chẳng phải mỗi trời tối anh bị cô đùa giỡn mới có thể ngủ được sao?
Trong lòng buồn bực húp cháo, Cổ Thanh Dạ không nói gì cả, thật là thua cô luôn, hơn nữa lời nói cũng không chống lại được, không thể nào lay chuyển được vị trí của Noãn Noãn ở trong lòng của Chiến gia, khu cấm địa chưa từng bị người khác chiếm giữ kia, bây giờ đã bị một cô gái họ Tinh vững vàng chiếm đoạt.
Lúc Hổ Tử tiến vào nhìn thấy thủ trưởng Cổ xệ mặt, cũng không dám nhúc nhích, chỉ sợ “đạp trúng" gương mặt tuấn tú của thủ trưởng Cổ.
“Thủ trưởng, bên ngoài có một người đàn ông nói là tới báo tin tức, anh đến gặp anh ta hay để anh ta chờ?"
Hổ Tử hiểu rõ tính tình của Cổ Thanh Dạ, đang bực bội sẽ bắt bớ đại người nào đấy thì người đó xui xẻo.
“Kêu anh ta vào, không biết tôi đang chờ ư, nhanh lên một chút." Lạnh lùng trừng mắt nhìn Hổ Tử vô tội, cúi đầu trả lời một câu.
Một phút đồng hồ sau, cửa lại mở, người đàn ông đứng cạnh cửa, dáo dác nhìn vào bên trong, khẩu trang trên mặt che hơn nửa gương mặt giống như tên trộm đồ, “Mau đi vào, đừng có chặn cửa của chúng tôi."
Noãn Noãn thật sự đã chọc tức Cổ Thanh Dạ, thật ra thì lúc ăn sáng không phải anh ta muốn nói chuyện cô gái nhỏ đùa giỡn trai đẹp, quan trọng là trai đẹp bị cô đùa giỡn, kết quả cuối cùng chính là sưng mặt sưng mũi, gãy tay gãy chân, cha mẹ đã tìm tới cửa, cả nhà đều là quan chức cấp cao còn không phải là do anh ta giải quyết sao, thiếu chút nữa bị bác gái già làm bẩn sự trong sạch, anh ta dễ dàng hy sinh vậy sao, cho tới trưa anh ta đã nghĩ thông suốt một đạo lý, phải thay cô chủ Noãn giữ kín chuyện này.
“Ách —— trước khi nói chuyện đó tôi hỏi trước một chút, các anh sẽ trả toàn bộ tiền hay là…"
Người đàn ông ấp úng nói chuyện với vẻ khiếp sợ, tới nơi nhìn thấy người đàn ông đầy sát khí này, vậy lỡ như nếu nói câu nào không đúng sẽ bị kéo ra ngoài ném vào phòng giải phẫu, tim gan phèo phổi gì đó bị người ta móc ra... Suy nghĩ một chút thôi cũng thấy lạnh.
“Nếu như tin tức chính xác thì chúng tôi sẽ trả cho anh tiền thù lao hơn 50%, đương nhiên nếu tin tức không thể tin được thì anh cũng đừng sợ hãi, chúng tôi không phải là người xấu gì, nhưng mà tôi tuyệt đối cũng không phải là người tốt gì cả, hôm nay tôi có thể bảo vệ cho anh bình an đi ra khỏi cánh cửa này, nhưng ngày mai ngày mốt tôi không chắc chắn anh có bị người khác “rắc rắc" hay không, hiểu ý của tôi không?"
Người đàn ông khẽ run rẩy, đây là uy hiếp trắng trợn mà, “Vậy anh xem thử có cần tôi tháo khẩu trang xuống không." Hai bên thẳng thắn, mạng sống của mình cũng được bảo đảm an toàn.
“Không cần, chúng ta đi thẳng vào vấn đề, thời gian eo hẹp và nhiệm vụ gấp gáp, tôi không có thời gian nhìn anh có dáng vẻ gì, điều tôi quan tâm chính là tin tức trong miệng anh, nhanh đi."
“Ờ, được rồi." Vẻ mặt của người đàn ông ít nhiều đã thả lỏng một chút bởi vì anh ta tự tin tin tức của mình tuyệt đối chính xác.
Thủ trưởng Chiến nói dẫn cô đi ra ngoài tản bộ một chút, thật ra lại đi rất xa, kể từ sau khi Noãn Noãn bị thương thì vô cùng dễ ngủ, Cố Lưu Niên nói là do tác dụng của thuốc nên bây giờ đi đâu cô nàng cũng muốn nằm, cả người giống như động vật không có xương sống vậy.
Vào buổi trưa trong trời đông giá rét, có ánh nắng tươi sáng chói mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô mang một mắt kiếng thật to, lại đi đến nơi mà thiếu chút nữa bị mất mạng, trong lòng không phải là sợ hãi, mà là cảm giác mình sống lại ở kiếp sau, nếu như mình thật sự chết ở chỗ này, nếu như bây giờ cô không tồn tại trên thế giới này nữa, vậy anh sẽ ra sao? Tay bị một bàn tay rộng lớn nắm lấy, đạp tuyết trắng trên mặt tuyết ở dưới chân, sao âm thanh ấy dễ nghe như vậy, hai hàng dấu chân một lớn một nhỏ ấn xuống, khoảng cách trái tim giữa hai người gần nhất.
“Không hỏi anh tại sao dẫn em tới đây sao?" Chiến Vân Không dẫn Noãn Noãn xuyên qua rừng cây, cuối cùng dừng lại trước ngôi mộ mênh mông.
“Chỉ cần là đi theo bên cạnh anh, anh dẫn em đi đâu, em cũng sẽ không hỏi?"
“Tại sao?" Chiến Vân Không nghi ngờ nghiêng đầu nhìn coi, giống một đặc cảnh áo đen.
“Bởi vì anh là chồng của em, người mà em tin tưởng nhất, anh đi đâu em đi theo đó!"
Cô gái nhỏ không có nịnh hót, chỉ là lời muốn nói xuất phát từ nội tâm của mình, nếu như không có người đàn ông này xuất hiện ở trong thế giới của mình, thì bây giờ dáng vẻ của mình sẽ ra sao chứ.
Một dòng nước ấm áp bất ngờ chảy qua trái tim lạnh lẽo của người đàn ông, sớm bị một cô gái có tính cách nghịch ngợm nhưng lại ấm áp có thể khiến mình thay đổi, mũi Chiến Vân Không chua xót, lăn lộn trong gió tanh mưa máu bao nhiêu năm, gặp qua rất nhiều cái chết, Chiến gia cũng không tin mình có một ngày sẽ biết cảm động, thì ra mình không phải là người lạnh lẽo, thì ra tất cả đã được ông trời định sẵn xong rồi, đã định sẵn là một cặp đôi cả một đời một kiếp.
“Nơi này chôn cất người đàn ông kiêu ngạo nhất của nhà họ Chiến tụi anh, một người cha mà tụi anh đáng kính nhất, một người đàn ông mà Mộ Thanh Nhi yêu cả đời, kiếp sau sẽ còn tiếp tục yêu người đàn ông này."
Hai mươi năm trước, Chiến Chính là một thiên tài chiến lược, quân nhân chiến đấu dũng mãnh nhất nước J, nhưng không thể chạy thoát số mệnh anh hùng mất sớm. Trong một lần đấu tranh bảo vệ thế giới và chống khủng bố vũ trang, ông không trở về nữa, quân đội phái rất nhiều người tìm kiếm và cứu giúp ba ngày ba đêm nhưng không có kết quả gì, anh chưa từng ảo tưởng cha sẽ xuất hiện trước mặt mình sau nhiều năm giống như Cố Trì vậy hay không, song trong lòng anh biết đó là chuyện không thể.
Noãn Noãn sững sờ, thì ra đây là bia mộ của cha Chiến, chưa từng nghe anh nói tới cha của mình, Noãn Noãn sinh ra trong một gia đình có cha mẹ đầy đủ sẽ không hiểu một đứa trẻ mất cha từ nhỏ sẽ lớn lên như thế nào, nhưng cô biết nỗi cô đơn và bất lực đó, bản thân mình nhất định phải dựa vào ý chí kiên cường và sự dũng cảm để sống tiếp.
Anh chỉ lẳng lặng đứng bên cạnh bia mộ, không nhúc nhích nắm tay của Noãn Noãn, “Cha, đây là cô con dâu nhỏ của cha, xinh đẹp không ạ, hôm nay mới dẫn cô ấy đến thăm cha, cha đừng tức giận, mẹ con kêu con nhắn với cha ở phía dưới đừng mê mấy cô gái trẻ tuổi mà phải nhớ bà thật nhiều, nếu không đợi kiếp sau cha sẽ rất thảm đó…"
Noãn Noãn kinh ngạc, chẳng phải sẽ nói những câu mủi lòng như em nhớ anh gì đó sao, che miệng muốn cười nhưng không dám cười, nghẹn chết cô rồi, câu nói nửa đoạn sau quả thật rất giống với phong cách nói chuyện của Thái Hậu Chiến.
“Chiến gia, tại sao mẹ không đến thăm cha? Có phải bởi vì......."
“Bởi vì sao?" Chiến Vân Không kéo đầu nhỏ ham học hỏi của cô vào trong ngực, choàng lại áo khoác lông vừa tụt xuống bả vai cho tử tế, “Vết thương vẫn còn đau không? Buổi tối anh dẫn em đi ăn thịt, có ý kiến gì không?"
“Không ăn."
Nghĩ tới sáng nay bởi vì tí xíu thịt mà làm Cổ Thanh Dạ tức giận đến muốn bùng nổ, đột nhiên Noãn Noãn cảm thấy có chút áy náy, “Anh, em là một người không hiểu chuyện đúng không, luôn gây ra phiền toái, biết rõ bản thân mình là một mảnh đất thường xảy ra sự cố vậy mà hở tí lại nhảy vào hố lửa, có đôi khi em suy nghĩ, nếu cả đời này em không gặp được anh, anh nói xem có phải chúng ta sẽ là người xa lạ lướt qua nhau ở trên đường, sau đó, cuộc sống của mỗi người sẽ từ từ trôi đi."
Lời nói của cô giống như một bàn tay vô hình nắm chặt trái tim của anh, nhịp đập khẽ nhảy lên, lòng bàn tay chạm vào nhau, giống như mỗi buổi tối cô khẽ nói mớ nỉ non.
“Cô gái nhỏ biết suy nghĩ rồi sao, mảnh đất nhỏ hay phát sinh sự cố à, cho dù trời sập xuống thì anh cũng sẽ gánh vác cho em, nhớ kỹ cuộc đời này không có nếu như, em mãi mãi là người của anh, cho dù em ở nơi đâu thì anh cũng sẽ tìm được em."
Không có lời ngon tiếng ngọt, không có nồng tình mật ý, nhưng tai của Noãn Noãn nghe vào lại giống một bài hát êm tai, người đàn ông đội trời đạp đất, lồng ngực to lớn này bây giờ chỉ vì cô mà một mình chống đỡ, khó khăn gì cô cũng không sợ, vì cô đã có anh.
Nhẹ nhàng đắp chăn che lên trên hai người, sau khi phát hiện Noãn Noãn có tật xấu lên xe liền buồn ngủ, Chiến Vân Không kêu Lâm Tử mua một số đồ phòng bị ở trên xe dựa theo phong cách yêu thích của Noãn Noãn.
Nguyên ngày hôm nay Cổ Thanh Dạ không rời khỏi phòng bệnh, không ngờ sẽ trò chuyện vui vẻ với người đàn ông khẩu trang, cuộc sống rất khó gặp được một tri kỷ, trò chuyện từ lúc trời còn sáng cho đến tối Hổ Tử gõ cửa nhắc nhở anh ta thủ trưởng trở về rồi, lúc này mới lưu luyến không rời nói chào tạm biệt.
“Thủ trưởng Cổ, anh nói chuyện gì với anh ta vậy, nói từ trời còn sáng đến trời tối, người kia lợi hại lắm hả." Hổ Tử rất ít khi nhiều chuyện cũng không nhịn được tám chuyện một phen.
Quả thật, trai đẹp Cổ đã sớm không còn tức giận nữa, không phải anh ta tức giận Noãn Noãn mà do mấy ngày nay áp lực quá lớn, Giang Niệm Tình làm bọn họ không ngủ yên, người chịu đựng đến sắp chết, không sợ chuyện khác, chỉ sợ một ngày nào đó cô ta đến đánh bất ngờ gì đó, làm tổn thương Noãn Noãn lần nữa.
Buổi tối, một vị khách đã lâu không gặp đến chơi.
Noãn Noãn đang cầm nửa miếng dưa hấu ngồi xếp bằng ở trên giường, đưa lưng về phía cửa, mình ngồi đối diện với ba người đàn ông, một người anh tuấn chững chạc trưởng thành, còn lại là hai người anh tuấn có đôi mắt tím, cùng nhau nhìn miệng Noãn Noãn mở rộng ra, cô nàng này có dáng vẻ nào giống như bệnh nhân chứ, thật ra giống một quỷ nhỏ chết đói hơn, vừa mới buông chén đũa xuống đã cầm miếng dưa hấu lên.
“Cốc cốc cốc— May I coming?"
Người nước ngoài? Noãn Noãn nhìn Thiên Lý, mở miệng hỏi cậu, “Ai vậy?"
“Ngay cả giọng của tớ cũng không biết sao, chị em gì mà quá đáng lắm rồi đấy." Đi đôi giày cao gót đến trước mặt Noãn Noãn, ngón trỏ khều nhẹ cô.
“Thiên An An, cậu còn sống sao, mẹ kiếp! Nếu không sao tay của cậu lại ấm thế, tớ còn tưởng rằng gặp quỷ đấy." Thiên An An thuận tay cởi áo khoác xong, bỏ giày ra ngồi vào giữa giường, dốc lòng đắp kín chăn lên đùi của Noãn Noãn, lại cầm remote điều chỉnh nhiệt độ của máy điều hòa trong phòng bệnh.
“Sao hả, có phải tớ không đến thì cậu sẽ tạo phản sao, càng nháo càng lớn, cậu giống như mấy đứa nhỏ hiếu động cả ngày chạy nhảy." Thiên An An đang nói thì mũi để sát vào Noãn Noãn ngửi.
“Cậu làm gì vậy?" Cơ thể lui về sau, miệng Noãn Noãn đầy dưa hấu, tay Thiên Lý nhận lấy miếng dưa hấu lớn tiếp tục sự nghiệp quang vinh ăn dùm người con gái nào đó.
“Có phải ăn thịt hay không, có phải bây giờ được cưng chiều nên cậu vô pháp vô thiên không, cậu không biết cậu vừa mới tỉnh lại còn có trên người bị thương không được ăn dầu mỡ không, còn có các anh nữa, nếu như bị mẹ Chiến biết được thì các anh chờ nhặt xác mình đi."
Cả ngày bận rộn chăm sóc Đông Phương Chi Dao, hôm nay mới rảnh đến thăm Noãn Noãn, lúc mới biết tin tức Noãn Noãn trúng đạn nằm viện, cô ấy sợ đến mức tim muốn nhảy ra ngoài, cả ngày nhóc con này cứ gây chuyện.
Đối với lời dạy dỗ của Thiên An An, ba người đàn ông đều trầm mặc không nói, nhị tiểu thư của nhà họ Thiên cũng không phải ngồi không, hơn nữa lời nói rất có lý, nếu quái lạ thì chỉ có thể trách Chiến Vân Không quá cưng chiều.
“An An, em theo anh tới đây một chút." Chiến gia đứng dậy đi ra ngoài, vẫn không quên nựng mặt của Noãn Noãn, thật trơn mượt.
Nhưng thật ra là trên mặt cô dính một hạt dưa hấu.
“Hai ngày nay anh không có ở đây, anh giao Noãn Noãn cho em, vấn đề an toàn thì em yên tâm, Thiên Lý sẽ ở trong phòng nghỉ ngơi sát vách chỗ này 24 giờ, có vấn đề gì có thể gọi điện thoại cho anh bất cứ lúc nào."
Lúc ăn cơm tối đã bàn bạc với Cổ Thanh Dạ xong, lần này Chiến Vân Không sẽ tự mình đi bắt người. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Từ miệng của Tinh Tử Bằng nghe được câu chuyện của Mạc Giang, rất khác với phiên bản mà Noãn Noãn nghe được từ miệng của Giang Niệm Tình, giống như chuyện đó là do Giang Niệm Tình hiểu lầm hay là Tinh Tử Bằng không nói thật.
“Em sẽ chăm sóc Noãn Noãn thật tốt, các anh yên tâm đi, em nghe nói tiến sĩ sinh vật Giang Ly ở Cầu Đại là em trai của cô ta?"
“Em biết rõ vụ án bắt cóc mười năm trước không?" Chiến Vân Không hỏi lại một câu, đóng chặt cửa phòng bệnh, rất nhiều lần muốn chính miệng hỏi Noãn Noãn, cô là người nắm rõ tình hình lúc ấy nhất, nhưng mỗi lần lời nói đến bên miệng thì không mở miệng được, không đành lòng nhìn thấy lông mày cô nhíu chặt, sau đó cười như không có chuyện gì, không đành lòng bắt cô nhớ lại những hình ảnh khủng bố kia, bây giờ điều tra sâu vào thì cục diện bế tắc, không có tiến triển gì.
“Vụ án bắt cóc lần đó có liên quan đến con của gia đình thương nhân, em cảm thấy là có mục đích, hơn nữa mặc dù ngoài mặt là muốn tiền, anh hai, anh hiểu ý của em không?"
“Theo điều tra của anh, vào ngày xảy ra vụ án, có người nhìn thấy một cô gái rất giống An Nhiên xuất hiện ở gần trường học, hình như trong trí nhớ của anh thì khoảng thời gian đó hẳn là cô ấy ở bên Mỹ đúng không?"
Lời này vừa nói ra, mặt Thiên An An cứng lại, ánh mắt mang theo sự sững sờ, không thể tin nhìn Chiến Vân Không. Chị gái lại có liên quan gì đến chuyện này chứ?
Tác giả :
Tinh Tinh Tiểu Bàn Nhi