Boss Cẩn Thận, Vợ Hiền Có Độc
Chương 93: Trở mặt!
Edit: Tịnh Hảo
“Bây giờ não của Noãn Noãn đã tỉnh nhưng tỉnh lại còn cần dựa vào ý thức của chính cô ấy, tim bị tổn thương quá nghiêm trọng, hơn nữa mất máu quá nhiều, cơ thể vẫn còn trong trạng thái hôn mê."
Cố Lưu Niên rất hài lòng với tốc độ hồi phục sức khỏe của Noãn Noãn, Tinh Tiểu Noãn ở trong bệnh viện bao lâu thì bác sĩ Cố ở lại chỗ này bấy lâu, giờ phút này, ngủ là chuyện xa xỉ, phải luôn cảnh giác cao độ là mệnh lệnh của thủ trưởng Chiến giao cho anh ta.
Nghe thấy bà xã có dấu hiệu tỉnh lại, lông mày của Chiến Vân Không khẽ giãn ra, gương mặt anh tuấn âm trầm của nhiều ngày trôi qua cuối cùng cũng có dấu vết yên ổn, Quan Lê Hiên cũng thở phào nhẹ nhõm, nhóc con cũng không biết mình có năng lực bao nhiêu, cô vừa ngã xuống đã dẫn đến hai gia tộc lớn rung chuyển, còn có lòng của mọi người.
“Vương Linh bên kia như thế nào?"
“Buổi chiều hôm nay em gặp cô ấy, gần đây thật yên tĩnh, chúng ta phân tích có phải bọn họ sẽ có hành động sau khi ăn tết xong hay không, dù sao sau khi Lý Tường bị anh đuổi ra khỏi cửa, đây vẫn là lần đầu tiên trở về nước."
Lạnh lùng hừ nhẹ một tiếng, Chiến Vân Không vắt khô khăn nhẹ nhàng lau tay cho Noãn Noãn, xoa bóp ngón tay cho cô, anh biết thứ Noãn Noãn thích bảo vệ nhất chính là đôi bàn tay vô cùng thần kỳ này của mình, phác thảo nên thế giới tốt đẹp trong lòng cô.
“Hiên Tử, khi nào thì kiềm chế lại, tìm một cô gái nói chuyện yêu đương đơn giản sạch sẽ, cậu cũng trưởng thành rồi, chú Quan thím Quan rất quan tâm đến đại sự của cậu, kêu cậu đi xem mắt cậu cũng không đi, cậu muốn làm gì? Hả?"
Ôi chao, gáy của Quan Lê Hiên tê rần, người đàn ông đã kết hôn chính là không giống nhau, từ trước tới giờ chưa từng nói đến vấn đề cá nhân của anh ta, hôm nay Chiến gia không đúng nha, sờ sờ cằm, Quan Lê Hiên chủ động giúp Chiến gia đổ nước trong chậu rửa mặt, sau đó khẩn trương dịch cái ghế sang phía bên kia giường. Vấn đề riêng tư của anh ta cũng muốn giải quyết sao, ngày tháng lưu luyến trong bụi hoa, sống càng ngày càng ủ rũ, cái kia cũng không hưng phấn đứng lên nổi, nhất là sau khi đũng quần bị uy hiếp, cậu em nhỏ của mình trừ Vương Linh ra thì ai cũng không muốn tiếp khách.
Lại kéo gần lại một chút, vẻ mặt Quan Lê Hiên cầu khẩn, “Lão đại, tối nay, vào lúc trăng sáng sao thưa, hai anh em chúng ta dưới cảnh hoàng hôn lấy trà thay rượu, tâm sự về đời người, không gạt gì anh, gần đây em hoang mang không biết làm thế nào."
“Nói ra nghe một chút!" Lần đầu tiên mặt đối mặt nói chuyện, trừ hội nghị ở quân đội và khi mỗi thủ trưởng bàn bạc sách lược chiến dịch ra nói nhiều một chút, còn lại đều là người lập dị lạnh lùng, có thể anh không phải là một tảng đá không có tình cảm, có lẽ sống chung ngày đêm với Noãn Noãn bị cô cảm hóa, nhiễm một chút tật xấu thích lo chuyện bao đồng? Ai biết được, ngay cả bản thân Chiến Vân Không cũng hết đường, lúc này rảnh rỗi tán gẫu với Quan Lê Hiên như thế này, cũng chưa từng trải qua loại hưởng thụ này.
“Còn không phải là nhóc con Vương Linh kia ầm ĩ, một cô gái xinh đẹp ngay trước mắt lúc ẩn lúc hiện, nói lòng không ngứa ngày là không thể nào, em buồn bực chỗ nào đó cũng không tốt, bộ dáng phong lưu, dáng người cường tráng lại uy vũ, mang hơi thở quyền quý, người con gái nào mà không người trước hi sinh người sau bước tiếp chen vào cửa lớn của nhà họ Quan, cô ấy không đánh thì sẽ mắng em, lại còn lúc lạnh lúc nóng, trái tim lạnh lẽo của em được sưởi ấm, cũng đã xuất hiện lỗ hổng lớn, anh em đau lòng đấy."
Quan đại thiếu kinh sợ dừng lại dáng vẻ đấm ngực, khi nào thì bày ra dáng vẻ này trước mặt Chiến Vân Không, thật là bị tổn thương đến không thể nào trị được, buồn bực, không vui cũng không phải ngày hai ngày ba, sau khi nói chuyện công việc, xưa nay Vương Linh căn bản cũng không màng đến anh ta, nói là rất bận rộn, không phải chuyện công việc thì không được gọi điện thoại, nhắn tin cũng không cho phép.
“Cậu thích điều gì ở Vương Linh?" Rất kinh ngạc khi Quan Lê Hiên vậy mà thật sự vùi sâu vào, trước đó tưởng rằng anh ta chơi đùa lòng nổi loạn chỉ ầm ĩ đơn giản, không nghĩ rằng cậu nhóc này thật sự để ý, thì ra phụ nữ mới đúng là người nắm giữ đàn ông, lãnh đạo thế giới đi vào khuôn khổ, chỉ là vấn đề gặp sớm hay là trễ.
Thích? Quan Lê Hiên suy nghĩ từ ngữ xa lạ này, sau một lúc lâu mới chần chừ gật đầu, ngây ngô nói, “Thích, nhìn cô ấy thôi em liền muốn, nhìn thấy em liền muốn hành hạ cô ấy, để cô ấy có thể chú ý em nhiều một chút nhưng mẹ nó, nhóc con chết tiệt lại không đổ."
“Gạo nấu thành cơm, dựa vào thủ đoạn chấn động giang hồ săn người đẹp của Quan đại thiếu cậu còn không giải quyết được một người con gái, vậy cậu cũng có thể cút ra khỏi bộ đội của tôi rồi."
Co rụt cổ lại,diẽnnda9nlequy1do9nn Quan Lê Hiên bĩu môi không phục liếc Chiến gia lạnh lùng nghiêm nghị, nói thầm trong lòng: Không phải anh quản nghiêm bà xã sao, ngày nào đó vợ của mình muốn bới cả nóc nhà lên nổi giận lão đại, cũng không thấy anh nói nghiêm trị không tha dùng gia pháp gì đó xử lý, cắt, kẻ chuyên sủng bà xã nhất, mắt nhìn người đàn ông thưởng thức trà, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, Noãn Noãn được Chiến gia nuông chiều thì nhóc con càng ngày càng hiểu chuyện, công lực phá hư chuyện cũng dần biến mất, tổng thể mà nói thì ngoan không ít. Có tiến bộ.
Lãnh đạo Trung ương thúc giục Chiến Vân Không dẫn dắt chiến đội đặc biệt lần nữa, yêu cầu lập tức xuất phát, vừa một tuần trôi qua, Noãn Noãn vẫn ở trong trạng thái ngủ say như cũ, Chiến gia không rời đi trực tiếp phản kháng với Phó Tổng Thống ở trên đỉnh phòng làm việc, vỗ lên bàn, sắc mặt Vương Chấn trắng xanh muốn bốc khói, mắt mang theo sự tức giận không ngừng co giật, “Chiến Vân Không, tôi thấy cậu muốn tạo phản sao, dám cãi lại mệnh lệnh của cấp trên, có phải kỷ luật bộ đội hai mươi năm bởi vì một người con gái liền quên đi sạch sẽ, biên giới báo cáo phần tử khủng bố càng ngày càng hung hăng, cậu muốn làm gì? Cậu muốn vì bản thân mình mà vứt bỏ quốc gia này, coi nhẹ người dân, đêm nay cậu nhất định phải dẫn dắt binh lính lập tức xuất phát."
“Không đi, tôi đã sắp xếp người xong rồi, do Quan Lê Hiên dẫn đội, không có tôi bọn họ có thể mang chiến thắng trở về như cũ, lão Vương, mục đích ông gấp gáp muốn đưa tôi ra khỏi Cổ Thành là gì?"
Chân dài trực tiếp gác lên trên bàn làm việc bằng gỗ lim của Phó Tổng Lý, liếc mắt nhìn ông lão mặt hồng tóc bạc phía đối diện, ông lão 60 tuổi, con ngươi đen sắc bén như lưỡi dao, ánh mắt lộ ra vẻ sắc bén, khóe miệng cười như không cười nâng lên, lạnh lùng quỷ dị làm cho người ta không nhìn thấu.
“Ngang nhiên phản kháng mệnh lệnh quân đội là muốn lên tòa án quân sự sao, cậu không muốn tên tuổi anh hùng một đời liền bị hủy ở trong tay một cô nhóc chứ, hôm nay cậu là Chiến Thần, ngày mai tôi cũng có thể nâng một Chiến Thần mới, phong thủy luân chuyển, Chiến Vân Không cậu hoành hành ngang ngược ở quân đội hai mươi năm cũng nên nghỉ ngơi một chút, cậu nói đi."
Không khí bỗng căng thẳng, đọng lại trong không khí là kiên cường đối mặt với áp lực, không rõ chiến sĩ nhỏ là ai, đứng gác ngoài cửa cảm thấy gió lạnh thổi vèo vèo phía sau lưng, thổi trúng tim đều sắp khô héo.
Một phòng yên lặng.
Đôi mắt như chim ưng mang ý đùa giỡn nhìn chằm chằm lông mày Vương Chấn nhướng lên, cực kỳ uy vũ, khí phách nhất quốc chi quân được ông diễn vô cùng nhuần nhuyễn, mười mấy năm ở trong giới quan chức có mấy ai toàn thân có thể sạch sẽ, người càng leo đến địa vị cao lòng dạ càng âm trầm như biển khơi, không có ai có thể nhìn thấy Vương Chấn, Tổng Lý tốt trong lòng người dân, người phụ trách kiểm tra mạng lưới đáng yêu nhất từ trước đến nay của nước J, tuy là trên một người dưới vạn người nhưng quyền lợi trong tay còn nhiều hơn Chủ tịch nước J. Ông muốn ai chết còn nhẹ nhàng hơn bóp chết một con kiến. Nhưng mà ông vẫn không động vào được nhà họ Chiến.
“Lão Vương, vua khiến Thần chết thì Thần không thể không chết, tôi căn bản không quan tâm đến danh hiệu Chiến Thần gì đó, tôi là một người đàn ông có máu có thịt, không phải là một cỗ máy chiến đấu giết người, không phải ông có một tâm phúc sao, ông có thể phái anh ta đi biên giới đóng quân trấn áp phản động, nếu như nhớ không lầm ngày nghỉ của hai mươi năm tôi còn chưa từng nghỉ đấy, cộng lại cũng đã hơn một năm."
“Cậu có ý gì?"
“Từ ngày mai trở đi, tôi chính thức nghỉ phép, lão Vương, ông cứ làm việc trước." Chiến Vân Không đứng dậy muốn đi, lưng thẳng tắp chuyển động trước mặt Vương Chấn, bây giờ trở mặt còn chưa phải lúc, hiện tại bộ đội đặc chủng quả thật không thể bỏ Chiến Vân Không ra được, anh giống như đại tướng quân tay cầm quyền cao trong thời cổ xưa, thế cục nghiêng về một phía, nói đơn giản một chút, bỏ anh ra thì không ai có thể thống lĩnh được bộ đội đặc chủng, trong giới chính trị anh còn được ủng hộ, giống như càng thêm có sức mạnh.
Cho là ông sẽ không đồng ý, vào lúc định đóng cửa thì Chiến Vân Không nghe được lời thỏa hiệp của ông, lạnh lùng môi khẽ mở, “Cảm ơn lão Vương!"
‘Rầm—’ Tức giận đẩy tất cả mọi thứ trên bàn xuống mặt đất, trợ lý ở bên ngoài nghe thấy sợ hết hồn hết vía không dám vào, đi theo Phó Tổng Lý nhiều năm, biết rõ tính tình của ông, chờ bộc phát xong rồi sẽ khá hơn một chút.
Bệnh viện.
Mộ Thanh Nhi hoãn lại tất cả công việc ở công ty, chuyên tâm chăm sóc Noãn Noãn, một tuần trước đó mỗi ngày đều lấy nước mắt rửa mặt, mắt thiếu chút nữa khóc lem hết, sao đứa nhỏ vẫn còn chưa tỉnh vậy, mỗi ngày ở đầu giường kể đi kể lại chuyện xưa cho cô, nói chuyện lý thú của Chiến Vân Không hồi còn bé, nói ba người anh em bọn họ ở trong bộ đội diễu võ dương oai ra sao, từ ban ngày đến tối, mỗi lần cách nửa giờ, Mộ Thanh Nhi sẽ xoa bóp tay chân cho Noãn Noãn, không hoạt động bắp thịt sẽ cứng ngắc, sợ nhóc con hiếu động, nếu phát hiện mình tỉnh lại không động được sẽ khó chịu.
“Mẹ, mẹ đi về nghỉ ngơi một lát đi, con tới chăm sóc Noãn Noãn là được rồi."
Vào cửa đặt đồ xuống, đi tới, mọi người và Mộ Thanh Nhi liên tục vài đêm không ngủ, mẹ Tinh sợ nhìn thấy sẽ càng đau lòng hơn, ngày hôm qua đã bay đến nước Anh đi trao đổi học thuật rồi.
“Người nên nghỉ ngơi thật tốt chính là con, mấy ngày nữa con phải đi vẫn nên chuẩn bị tốt một chút, nghe nói ông già Vương bên kia bị con làm tức giận đến mơ hồ, đập nát bình sứ Thanh Hoa mà ông ta thích nhất, hừ, đè nén mấy chục năm vẫn nên phát tiết một chút đi, cho hạ hỏa, đồ ông già."
Cầm tay nhỏ bé của Noãn Noãn, d đ l q đ ánh mắt của Chiến Vân Không mềm mại như mây in dấu thật sâu trên khuôn mặt nhỏ nhắn hồng nhạt của người con gái, vén tóc rơi bên tai cô, mồ hôi ẩm ướt ở đầu ngón tay làm thấm ướt bàn tay thô ráp, trái tim run rẩy khẽ đau đớn, mồ hôi kia giống như hòa vào máu trong cơ thể anh, tâm linh tương thông.
“Con xin nghỉ phép một năm, ông ta tức chết thì con cũng vậy, không có cách nào."
“Thật sao, thì ra hai người cãi nhau vì chuyện này." Ngón trỏ sờ cằm suy tư nói, “Bây giờ, tuyến quốc phòng không yên ổn, nếu con không đi, ông ta sợ không ổn định được lòng quân, nếu như năm trước trấn áp chưa xong sang tới năm nay, khẳng định ông ta sẽ không được nghỉ, khà khà, tốt lắm con trai, chính là muốn ông ta không dễ chịu."
Đôi mắt vừa nãy còn mơ hồ của Mộ Thanh Nhi lúc này sáng lên, sáng đến cả nóc nhà.
Đúng lúc này, hai bóng dáng sâu thẳm tĩnh mịch đứng thẳng ở ngoài cửa, sau một lúc lâu vẫn lựa chọn rời đi.
“Vẫn không có can đảm đối mặt với cô ấy?"
Đại Băng Ngưng lái xe nhìn thoáng qua trong kính chiếu hậu, Lam Hi lắc đầu một tay chống cằm, bóng đêm lùi lại ngoài cửa sổ như vết sẹo phát triển ở mọi ngóc ngách trong cơ thể, đâm sâu vào thịt, nhổ không được rồi lại khẽ đau lòng.
“Không phải cô ấy rất giống chị sao, một đứa trẻ xinh đẹp kiên cường, chị nên vui vẻ mới đúng, có nhiều người yêu thương cô ấy như vậy, quan tâm cô ấy, cô ấy không phải chỉ có một người, cô gái nhỏ trưởng thành cũng có thể đứng một mình."
Lam Hi cười khẽ, vẫn không nói chuyện, bà muốn nói gì đó, ký ức trong chốc lát trở thành khoảnh khắc mãi mãi không quên được. Qua hôm nay thì tới ngày mai, lại đến một khởi đầu mới, miễn là có thể xa xa đứng trong góc nhỏ lén nhìn cô sống tốt, chính là thỏa mãn lớn nhất của bà bây giờ.
“Bây giờ não của Noãn Noãn đã tỉnh nhưng tỉnh lại còn cần dựa vào ý thức của chính cô ấy, tim bị tổn thương quá nghiêm trọng, hơn nữa mất máu quá nhiều, cơ thể vẫn còn trong trạng thái hôn mê."
Cố Lưu Niên rất hài lòng với tốc độ hồi phục sức khỏe của Noãn Noãn, Tinh Tiểu Noãn ở trong bệnh viện bao lâu thì bác sĩ Cố ở lại chỗ này bấy lâu, giờ phút này, ngủ là chuyện xa xỉ, phải luôn cảnh giác cao độ là mệnh lệnh của thủ trưởng Chiến giao cho anh ta.
Nghe thấy bà xã có dấu hiệu tỉnh lại, lông mày của Chiến Vân Không khẽ giãn ra, gương mặt anh tuấn âm trầm của nhiều ngày trôi qua cuối cùng cũng có dấu vết yên ổn, Quan Lê Hiên cũng thở phào nhẹ nhõm, nhóc con cũng không biết mình có năng lực bao nhiêu, cô vừa ngã xuống đã dẫn đến hai gia tộc lớn rung chuyển, còn có lòng của mọi người.
“Vương Linh bên kia như thế nào?"
“Buổi chiều hôm nay em gặp cô ấy, gần đây thật yên tĩnh, chúng ta phân tích có phải bọn họ sẽ có hành động sau khi ăn tết xong hay không, dù sao sau khi Lý Tường bị anh đuổi ra khỏi cửa, đây vẫn là lần đầu tiên trở về nước."
Lạnh lùng hừ nhẹ một tiếng, Chiến Vân Không vắt khô khăn nhẹ nhàng lau tay cho Noãn Noãn, xoa bóp ngón tay cho cô, anh biết thứ Noãn Noãn thích bảo vệ nhất chính là đôi bàn tay vô cùng thần kỳ này của mình, phác thảo nên thế giới tốt đẹp trong lòng cô.
“Hiên Tử, khi nào thì kiềm chế lại, tìm một cô gái nói chuyện yêu đương đơn giản sạch sẽ, cậu cũng trưởng thành rồi, chú Quan thím Quan rất quan tâm đến đại sự của cậu, kêu cậu đi xem mắt cậu cũng không đi, cậu muốn làm gì? Hả?"
Ôi chao, gáy của Quan Lê Hiên tê rần, người đàn ông đã kết hôn chính là không giống nhau, từ trước tới giờ chưa từng nói đến vấn đề cá nhân của anh ta, hôm nay Chiến gia không đúng nha, sờ sờ cằm, Quan Lê Hiên chủ động giúp Chiến gia đổ nước trong chậu rửa mặt, sau đó khẩn trương dịch cái ghế sang phía bên kia giường. Vấn đề riêng tư của anh ta cũng muốn giải quyết sao, ngày tháng lưu luyến trong bụi hoa, sống càng ngày càng ủ rũ, cái kia cũng không hưng phấn đứng lên nổi, nhất là sau khi đũng quần bị uy hiếp, cậu em nhỏ của mình trừ Vương Linh ra thì ai cũng không muốn tiếp khách.
Lại kéo gần lại một chút, vẻ mặt Quan Lê Hiên cầu khẩn, “Lão đại, tối nay, vào lúc trăng sáng sao thưa, hai anh em chúng ta dưới cảnh hoàng hôn lấy trà thay rượu, tâm sự về đời người, không gạt gì anh, gần đây em hoang mang không biết làm thế nào."
“Nói ra nghe một chút!" Lần đầu tiên mặt đối mặt nói chuyện, trừ hội nghị ở quân đội và khi mỗi thủ trưởng bàn bạc sách lược chiến dịch ra nói nhiều một chút, còn lại đều là người lập dị lạnh lùng, có thể anh không phải là một tảng đá không có tình cảm, có lẽ sống chung ngày đêm với Noãn Noãn bị cô cảm hóa, nhiễm một chút tật xấu thích lo chuyện bao đồng? Ai biết được, ngay cả bản thân Chiến Vân Không cũng hết đường, lúc này rảnh rỗi tán gẫu với Quan Lê Hiên như thế này, cũng chưa từng trải qua loại hưởng thụ này.
“Còn không phải là nhóc con Vương Linh kia ầm ĩ, một cô gái xinh đẹp ngay trước mắt lúc ẩn lúc hiện, nói lòng không ngứa ngày là không thể nào, em buồn bực chỗ nào đó cũng không tốt, bộ dáng phong lưu, dáng người cường tráng lại uy vũ, mang hơi thở quyền quý, người con gái nào mà không người trước hi sinh người sau bước tiếp chen vào cửa lớn của nhà họ Quan, cô ấy không đánh thì sẽ mắng em, lại còn lúc lạnh lúc nóng, trái tim lạnh lẽo của em được sưởi ấm, cũng đã xuất hiện lỗ hổng lớn, anh em đau lòng đấy."
Quan đại thiếu kinh sợ dừng lại dáng vẻ đấm ngực, khi nào thì bày ra dáng vẻ này trước mặt Chiến Vân Không, thật là bị tổn thương đến không thể nào trị được, buồn bực, không vui cũng không phải ngày hai ngày ba, sau khi nói chuyện công việc, xưa nay Vương Linh căn bản cũng không màng đến anh ta, nói là rất bận rộn, không phải chuyện công việc thì không được gọi điện thoại, nhắn tin cũng không cho phép.
“Cậu thích điều gì ở Vương Linh?" Rất kinh ngạc khi Quan Lê Hiên vậy mà thật sự vùi sâu vào, trước đó tưởng rằng anh ta chơi đùa lòng nổi loạn chỉ ầm ĩ đơn giản, không nghĩ rằng cậu nhóc này thật sự để ý, thì ra phụ nữ mới đúng là người nắm giữ đàn ông, lãnh đạo thế giới đi vào khuôn khổ, chỉ là vấn đề gặp sớm hay là trễ.
Thích? Quan Lê Hiên suy nghĩ từ ngữ xa lạ này, sau một lúc lâu mới chần chừ gật đầu, ngây ngô nói, “Thích, nhìn cô ấy thôi em liền muốn, nhìn thấy em liền muốn hành hạ cô ấy, để cô ấy có thể chú ý em nhiều một chút nhưng mẹ nó, nhóc con chết tiệt lại không đổ."
“Gạo nấu thành cơm, dựa vào thủ đoạn chấn động giang hồ săn người đẹp của Quan đại thiếu cậu còn không giải quyết được một người con gái, vậy cậu cũng có thể cút ra khỏi bộ đội của tôi rồi."
Co rụt cổ lại,diẽnnda9nlequy1do9nn Quan Lê Hiên bĩu môi không phục liếc Chiến gia lạnh lùng nghiêm nghị, nói thầm trong lòng: Không phải anh quản nghiêm bà xã sao, ngày nào đó vợ của mình muốn bới cả nóc nhà lên nổi giận lão đại, cũng không thấy anh nói nghiêm trị không tha dùng gia pháp gì đó xử lý, cắt, kẻ chuyên sủng bà xã nhất, mắt nhìn người đàn ông thưởng thức trà, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, Noãn Noãn được Chiến gia nuông chiều thì nhóc con càng ngày càng hiểu chuyện, công lực phá hư chuyện cũng dần biến mất, tổng thể mà nói thì ngoan không ít. Có tiến bộ.
Lãnh đạo Trung ương thúc giục Chiến Vân Không dẫn dắt chiến đội đặc biệt lần nữa, yêu cầu lập tức xuất phát, vừa một tuần trôi qua, Noãn Noãn vẫn ở trong trạng thái ngủ say như cũ, Chiến gia không rời đi trực tiếp phản kháng với Phó Tổng Thống ở trên đỉnh phòng làm việc, vỗ lên bàn, sắc mặt Vương Chấn trắng xanh muốn bốc khói, mắt mang theo sự tức giận không ngừng co giật, “Chiến Vân Không, tôi thấy cậu muốn tạo phản sao, dám cãi lại mệnh lệnh của cấp trên, có phải kỷ luật bộ đội hai mươi năm bởi vì một người con gái liền quên đi sạch sẽ, biên giới báo cáo phần tử khủng bố càng ngày càng hung hăng, cậu muốn làm gì? Cậu muốn vì bản thân mình mà vứt bỏ quốc gia này, coi nhẹ người dân, đêm nay cậu nhất định phải dẫn dắt binh lính lập tức xuất phát."
“Không đi, tôi đã sắp xếp người xong rồi, do Quan Lê Hiên dẫn đội, không có tôi bọn họ có thể mang chiến thắng trở về như cũ, lão Vương, mục đích ông gấp gáp muốn đưa tôi ra khỏi Cổ Thành là gì?"
Chân dài trực tiếp gác lên trên bàn làm việc bằng gỗ lim của Phó Tổng Lý, liếc mắt nhìn ông lão mặt hồng tóc bạc phía đối diện, ông lão 60 tuổi, con ngươi đen sắc bén như lưỡi dao, ánh mắt lộ ra vẻ sắc bén, khóe miệng cười như không cười nâng lên, lạnh lùng quỷ dị làm cho người ta không nhìn thấu.
“Ngang nhiên phản kháng mệnh lệnh quân đội là muốn lên tòa án quân sự sao, cậu không muốn tên tuổi anh hùng một đời liền bị hủy ở trong tay một cô nhóc chứ, hôm nay cậu là Chiến Thần, ngày mai tôi cũng có thể nâng một Chiến Thần mới, phong thủy luân chuyển, Chiến Vân Không cậu hoành hành ngang ngược ở quân đội hai mươi năm cũng nên nghỉ ngơi một chút, cậu nói đi."
Không khí bỗng căng thẳng, đọng lại trong không khí là kiên cường đối mặt với áp lực, không rõ chiến sĩ nhỏ là ai, đứng gác ngoài cửa cảm thấy gió lạnh thổi vèo vèo phía sau lưng, thổi trúng tim đều sắp khô héo.
Một phòng yên lặng.
Đôi mắt như chim ưng mang ý đùa giỡn nhìn chằm chằm lông mày Vương Chấn nhướng lên, cực kỳ uy vũ, khí phách nhất quốc chi quân được ông diễn vô cùng nhuần nhuyễn, mười mấy năm ở trong giới quan chức có mấy ai toàn thân có thể sạch sẽ, người càng leo đến địa vị cao lòng dạ càng âm trầm như biển khơi, không có ai có thể nhìn thấy Vương Chấn, Tổng Lý tốt trong lòng người dân, người phụ trách kiểm tra mạng lưới đáng yêu nhất từ trước đến nay của nước J, tuy là trên một người dưới vạn người nhưng quyền lợi trong tay còn nhiều hơn Chủ tịch nước J. Ông muốn ai chết còn nhẹ nhàng hơn bóp chết một con kiến. Nhưng mà ông vẫn không động vào được nhà họ Chiến.
“Lão Vương, vua khiến Thần chết thì Thần không thể không chết, tôi căn bản không quan tâm đến danh hiệu Chiến Thần gì đó, tôi là một người đàn ông có máu có thịt, không phải là một cỗ máy chiến đấu giết người, không phải ông có một tâm phúc sao, ông có thể phái anh ta đi biên giới đóng quân trấn áp phản động, nếu như nhớ không lầm ngày nghỉ của hai mươi năm tôi còn chưa từng nghỉ đấy, cộng lại cũng đã hơn một năm."
“Cậu có ý gì?"
“Từ ngày mai trở đi, tôi chính thức nghỉ phép, lão Vương, ông cứ làm việc trước." Chiến Vân Không đứng dậy muốn đi, lưng thẳng tắp chuyển động trước mặt Vương Chấn, bây giờ trở mặt còn chưa phải lúc, hiện tại bộ đội đặc chủng quả thật không thể bỏ Chiến Vân Không ra được, anh giống như đại tướng quân tay cầm quyền cao trong thời cổ xưa, thế cục nghiêng về một phía, nói đơn giản một chút, bỏ anh ra thì không ai có thể thống lĩnh được bộ đội đặc chủng, trong giới chính trị anh còn được ủng hộ, giống như càng thêm có sức mạnh.
Cho là ông sẽ không đồng ý, vào lúc định đóng cửa thì Chiến Vân Không nghe được lời thỏa hiệp của ông, lạnh lùng môi khẽ mở, “Cảm ơn lão Vương!"
‘Rầm—’ Tức giận đẩy tất cả mọi thứ trên bàn xuống mặt đất, trợ lý ở bên ngoài nghe thấy sợ hết hồn hết vía không dám vào, đi theo Phó Tổng Lý nhiều năm, biết rõ tính tình của ông, chờ bộc phát xong rồi sẽ khá hơn một chút.
Bệnh viện.
Mộ Thanh Nhi hoãn lại tất cả công việc ở công ty, chuyên tâm chăm sóc Noãn Noãn, một tuần trước đó mỗi ngày đều lấy nước mắt rửa mặt, mắt thiếu chút nữa khóc lem hết, sao đứa nhỏ vẫn còn chưa tỉnh vậy, mỗi ngày ở đầu giường kể đi kể lại chuyện xưa cho cô, nói chuyện lý thú của Chiến Vân Không hồi còn bé, nói ba người anh em bọn họ ở trong bộ đội diễu võ dương oai ra sao, từ ban ngày đến tối, mỗi lần cách nửa giờ, Mộ Thanh Nhi sẽ xoa bóp tay chân cho Noãn Noãn, không hoạt động bắp thịt sẽ cứng ngắc, sợ nhóc con hiếu động, nếu phát hiện mình tỉnh lại không động được sẽ khó chịu.
“Mẹ, mẹ đi về nghỉ ngơi một lát đi, con tới chăm sóc Noãn Noãn là được rồi."
Vào cửa đặt đồ xuống, đi tới, mọi người và Mộ Thanh Nhi liên tục vài đêm không ngủ, mẹ Tinh sợ nhìn thấy sẽ càng đau lòng hơn, ngày hôm qua đã bay đến nước Anh đi trao đổi học thuật rồi.
“Người nên nghỉ ngơi thật tốt chính là con, mấy ngày nữa con phải đi vẫn nên chuẩn bị tốt một chút, nghe nói ông già Vương bên kia bị con làm tức giận đến mơ hồ, đập nát bình sứ Thanh Hoa mà ông ta thích nhất, hừ, đè nén mấy chục năm vẫn nên phát tiết một chút đi, cho hạ hỏa, đồ ông già."
Cầm tay nhỏ bé của Noãn Noãn, d đ l q đ ánh mắt của Chiến Vân Không mềm mại như mây in dấu thật sâu trên khuôn mặt nhỏ nhắn hồng nhạt của người con gái, vén tóc rơi bên tai cô, mồ hôi ẩm ướt ở đầu ngón tay làm thấm ướt bàn tay thô ráp, trái tim run rẩy khẽ đau đớn, mồ hôi kia giống như hòa vào máu trong cơ thể anh, tâm linh tương thông.
“Con xin nghỉ phép một năm, ông ta tức chết thì con cũng vậy, không có cách nào."
“Thật sao, thì ra hai người cãi nhau vì chuyện này." Ngón trỏ sờ cằm suy tư nói, “Bây giờ, tuyến quốc phòng không yên ổn, nếu con không đi, ông ta sợ không ổn định được lòng quân, nếu như năm trước trấn áp chưa xong sang tới năm nay, khẳng định ông ta sẽ không được nghỉ, khà khà, tốt lắm con trai, chính là muốn ông ta không dễ chịu."
Đôi mắt vừa nãy còn mơ hồ của Mộ Thanh Nhi lúc này sáng lên, sáng đến cả nóc nhà.
Đúng lúc này, hai bóng dáng sâu thẳm tĩnh mịch đứng thẳng ở ngoài cửa, sau một lúc lâu vẫn lựa chọn rời đi.
“Vẫn không có can đảm đối mặt với cô ấy?"
Đại Băng Ngưng lái xe nhìn thoáng qua trong kính chiếu hậu, Lam Hi lắc đầu một tay chống cằm, bóng đêm lùi lại ngoài cửa sổ như vết sẹo phát triển ở mọi ngóc ngách trong cơ thể, đâm sâu vào thịt, nhổ không được rồi lại khẽ đau lòng.
“Không phải cô ấy rất giống chị sao, một đứa trẻ xinh đẹp kiên cường, chị nên vui vẻ mới đúng, có nhiều người yêu thương cô ấy như vậy, quan tâm cô ấy, cô ấy không phải chỉ có một người, cô gái nhỏ trưởng thành cũng có thể đứng một mình."
Lam Hi cười khẽ, vẫn không nói chuyện, bà muốn nói gì đó, ký ức trong chốc lát trở thành khoảnh khắc mãi mãi không quên được. Qua hôm nay thì tới ngày mai, lại đến một khởi đầu mới, miễn là có thể xa xa đứng trong góc nhỏ lén nhìn cô sống tốt, chính là thỏa mãn lớn nhất của bà bây giờ.
Tác giả :
Tinh Tinh Tiểu Bàn Nhi