Boss Cẩn Thận, Vợ Hiền Có Độc
Chương 87: Không gặp không về!
Edit: Tịnh Hảo
Còn có bốn ngày thì đến lễ Giáng Sinh, trên phố lớn ngõ nhỏ, khắp nơi đều thấy bóng dáng của ông già Noel đáng yêu.
Trợ lý thu dọn hành lý cho Lam Hi xong, “Chị Lam, đã chuẩn bị xong rồi, bất cứ lúc nào chúng ta đều có thể lên đường, thật sự không cần nói một tiếng với Đường tổng sao."
“Không cần, sau khi tới tôi sẽ gọi điện cho cô ấy, chúng ta đi nhanh lên."
Bà không muốn nán lại một giây ở Cổ Thành, vội vàng muốn rời khỏi nơi này, nhanh chóng quên đi ngày đó tại sao Tinh Tiểu Noãn lại đứng cùng với Thu Như.
Một chiếc xe Jeep bình thường màu đen lái tới sân bay, tay của Lam Hi xoa ấn đường, nửa nằm ở phía sau, trợ lý nhìn vào kính chiếu hậu, vừa lái xe vừa tán gẫu, “Chị Lam Hi, ngày đó sao chị vội vàng hấp tấp chạy khỏi bệnh viện vậy, em ở phía sau kêu chị, chị cũng không nghe thấy."
“Không có gì, chính là đột nhiên không muốn đi."
Lam Hi nhắm mắt lại, trước mắt tất cả đều là chuyện về ông ấy, vuốt dây chuyền trên cổ, tay run run, đã nói cuộc đời này sẽ không gặp lại nhau nữa, tại sao ông lại xuất hiện ở nơi này, tại sao? Hay là biết được chuyện gì rồi?
Trợ lý không phát hiện Lam Hi khác thường, nói tiếp, “Em nghe được cô vợ của thủ trưởng Chiến gọi phu nhân thị trưởng là mẹ, sau này em mới biết thì ra cô ấy là thiên kim ngang tàng của nhà thị trưởng trong lời nói của mọi người."
“Cô nói cái gì?"
Lam Hi chợt ngồi dậy trố mắt với trợ lý, Tinh Tiểu Noãn là con gái của Thu Như? Giống như có một tia sét ở trên trời đánh xuyên vào giữa trái tim bà, vào toàn thân của bà.
Trợ lý nhỏ bị phản ứng của Lam Hi làm hoảng sợ, yếu ớt gật đầu nói vâng, “Đúng ạ, thị trưởng Tinh có hai đứa con trai và một đứa con gái, vào mấy tháng trước vừa mới gả cho Chiến Vân Không, nhưng mà chuyện này vô cùng khiêm tốn, vào ngày hôm qua, em nghe được một chút chuyện ở chỗ Đường tổng. Chị Lam, quanh năm chị ở nước ngoài quay phim, không biết rõ cũng là bình thường thôi."
Cơ thể liền mềm nhũn, con ngươi mờ mịt mơ hồ, vẻ mừng rỡ nhàn nhạt trên khuôn mặt thanh tú nở rộ ra mà nhiều năm qua chưa bao giờ có.
Cho đến khi hai người đến sân bay, Lam Hi cũng chưa nói một câu, trợ lý của Lam Hi đã quen chuyện như vậy rồi, sức khỏe của bà vẫn luôn không tốt lắm, có đôi khi một ngày cũng không nói một câu.
Truyền thanh bên trong sân bay nhắc nhở bây giờ máy bay đến nước Pháp bắt đầu ghi danh, trợ lý đẩy hành lý đi ở phía sau Lam Hi, chỉ thấy bà càng đi càng chậm, cuối cùng dứt khoát không đi.
“Chị Lam, có phải chị không thoải mái không? Có cần em thay chị ký tên không, chị nghỉ ngơi một lát đi!"
“Không cần, tôi quyết định không đi, đi, chúng ta đi mua quà tặng nhé."
Nụ cười thanh nhã trên khuôn mặt tuyệt trần, lôi kéo tay của trợ lý, đi nhanh đến bãi đậu xe.
Lễ Giáng Sinh mười mấy năm qua, gần như đều trải qua một mình ở nước ngoài, Giáng Sinh năm nay bà muốn ở Cổ Thành, hơn nữa còn sẽ có người bên cạnh bà, chờ đợi ngày này đã đợi quá lâu rồi.
“Tiểu Đông, Noãn Noãn đi rồi sao?"
“A, tiểu phu nhân vẫn còn ngủ ở trên lầu, thủ trưởng nói chờ cô Bạch tới thì tôi có thể dọn điểm tâm, hôm nay tôi làm món cháo thịt nạc trứng bách thảo mà cô thích ăn nhất, phiền cô Bạch giúp tôi đánh thức tiểu phu nhân nhà tôi nhé."
Bạch Diệu mất tích mấy ngày, lúc xuất hiện ở nhà cổ lần nữa đối với Noãn Noãn mà nói cảm giác giống như cách mấy đời, nhìn toàn bộ lên xuống trái phải trong ngoài mấy lần, ngay cả nội y nhỏ riêng tư nhất của cô nàng Bạch cũng không bỏ qua.
“Mẹ nó, lúc trước cậu đều mặc cotton thuần chất 100%, hôm nay không bình thường đấy."
Quay trở về giường lần nữa, vẻ mặt của cô nàng Noãn cười mập mờ, kể từ sau sự kiện ‘bột giặt’, Cổ Thanh Dạ liền dẫn Bạch Diệu đi mất, hỏi Chiến gia tung tích của hai người, Chiến gia nói anh cũng không rõ lắm, hình như là xin phép giải quyết vấn đề cá nhân, trước giờ Chiến Vân Không không nghiêm khắc với cấp dưới, mọi người tự do hoạt động, muốn làm gì thì làm đó, chỉ cần một cuộc điện thoại của anh liền có thể xuất hiện trước mặt là tốt rồi.
Mấy ngày nay có thể nói là khoảng thời gian vui vẻ nhất của Bạch Diệu, ném đi phiền não, ném đi tất cả, đi theo Cổ Thanh Dạ đến Rome lãng mạng một chuyến, còn nhớ rõ khi còn bé nhìn thấy Rome, Cổ Thanh Dạ đã nói chờ sau này lớn lên sẽ dẫn cô ấy đi, diễn tình tiết trong phim một lần, để cho cô ấy trở thành một nàng công chúa Annie.
“Ôi chao, tớ cũng chưa đến Rome đấy, thật hâm mộ đó, có quà tặng gì không?"
Tay nhỏ bé rất tự giác đưa đến trước mặt Bạch Diệu, năm đầu ngón tay đưa ra cực kỳ hả hê.
“Biết cậu là kẻ lừa gạt xấu xa mà, rời giường đánh răng rửa mặt xuống lầu ăn cơm trước, sau đó đến trường học với tớ một chuyến."
“Sau đó thì sao, quà tặng đâu?"
Noãn Noãn ở trong toilet ngậm bàn chải đánh răng nói, chợt khó chịu không rõ.
Đứng trong phòng giữ quần áo tìm quần áo cho cô, Bạch Diệu lớn tiếng nói, “Sau đó— cậu đoán đi!"
“Mẹ nó, cô Bạch à, cậu cũng quá không hài hước đấy, cậu nên nói sau đó tớ sẽ tặng cậu một món quà lớn mới đúng chứ."
Bạch Diệu ở trong phòng giữ quần áo thở dài, hai đứa trẻ được ông trời sủng ái nhất cư nhiên lại yêu nhau, sau đó ông trời đem toàn bộ thứ tốt nhất cho bọn họ, nhìn các loại nhãn hiệu của mỗi quý, các loại kiểu dáng, tất cả đều là nhãn hiệu mới nhất còn chưa cắt mạc, thậm chí có thể tùy ý thấy được bản số lượng hạn chế mà ở châu Âu mới có thể mua được, túi xách, giày, đồ trang sức mọi thứ không hề ít, quả thật cầm không nổi, còn kém cỏi hơn những thứ đồ hạng A sang ở trong nhà cô.
“Nhìn cái gì vậy, đã thất thần rồi."
“Thủ trưởng nhà cậu có phải đem tất cả hàng hóa mang đến cho cậu phải không, hôm nay cậu theo tớ về trường học thì mặc cái này đi."
Áo khoác màu đen trung hòa phối hợp với quần jeans bó sát người, cộng thêm mũ Nepal dệt nổi bằng hoa văn trên đỉnh đầu, “Thích quà tặng của tớ không?"
“Cậu biến ra từ đâu vậy, tớ muốn mua loại mũ này đã lâu rồi, cám ơn, tớ thật thích đấy."
Đồ mà Noãn Noãn thích khá rối ren phức tạp, nhưng chủ yếu vẫn thích đồ đơn giản một chút, thật ra thì Chiến Vân Không mua cho cô những quần áo kia cô vẫn rất thích, dù sao cũng là anh tự mình chọn lựa, ánh mắt dĩ nhiên là tốt rồi.
“Tiểu phu nhân, cô không nóng sao, hay là hệ thống sưởi trong phòng này có vấn đề, tôi kêu người đến xem."
Nếu Tiểu Đông không phải là con trai thì Noãn Noãn nhất định sẽ nhận cô ấy làm chị, săn sóc tốt, tỉ mỉ, cũng không uổng danh xưng lính cần vụ có tay nghề tốt nhất toàn quân khu của nước J, có thể đến nhà họ Chiến mà không phí sức tâm tư gì, dĩ nhiên là Tiểu Đông chủ động tới để xin đi giết giặc.
“Tôi đẹp không Tiểu Đông?"
“Ha ha, đẹp lắm."
Tiểu Đông mang tạp dề vội vàng bày chén đũa ra cho bọn cô, món ăn nhẹ sở trường tự tay pha chế là bí quyết gia truyền của gia đình cậu, truyền nam mà không truyền cho nữ, Vương Linh cũng khua môi múa mép để Tiểu Đông dạy cô ấy làm sao, Tiểu Đông nói nếu không phải là Quan thiếu làm, thì cậu vẫn nói câu đó, truyền nam không truyền nữ.
Một ngày buổi sáng làm ba loại cháo, một loại khác đương nhiên là chuẩn bị cho Tinh Hạ, chè hạt sen trái nhãn dưỡng sắc đẹp.
“Tớ nói này, cô ta cả ngày sớm không dậy nổi, sống cuộc sống cú đêm chơi đùa không về, mỗi ngày uống chè hạt sen trái nhãn, có phải muốn chúc cô ấy sớm sinh quý tử không, hay là mẹ vinh nhờ con gì đó, bám víu vào người có chức vị cao."
“Phốc—’
Một câu sớm sinh quý tử của Bạch Diệu làm Noãn Noãn phun tung tóe.
“Chị ấy sinh cho ai, tớ rất hiểu, chị ấy là người thích đồ vật đẹp, hơn nữa đàn ông – miếng bánh này chỉ là bề ngoài để dẫn ra ngoài thôi, chỉ muốn cho bản thân mình thêm thể diện, vả lại cấp trên đều là mấy ông chú, ngay cả vị trí tiểu tam chị ấy cũng không với tới, chị ấy đành phải sinh trứng ra thôi."
“Tinh Tiểu Noãn, cô dám nói tôi là gà sao!"
Người trên lầu nghe thấy hai người con gái đáng chết thì thầm, đứng ở bậc cầu thang hồi lâu muốn cẩn thận nghe bọn họ có thể nói tới mình hay không, quả nhiên không ngoài dự đoán của cô ta.
Vô tội nhìn Tinh Hạ mát mẻ trước mặt, giữa mùa đông cô ta còn mặc một bộ áo hai dây ba lỗ, quần ngắn, đi ra ngoài lắc lư, nếu không phải trong lòng cô không quan tâm, cô nhất định sẽ cho rằng Tinh Hạ cố ý quyến rũ các đàn ông trong ngôi nhà này, bình thường thích mở cánh cửa phòng khách rộng mở cho dù là xuân hạ thu đông, bởi vì Noãn Noãn không quen ở trong không gian hẹp, thời gian lâu sẽ hoảng sợ, gần như không ai, ngay cả người nhà cũng không biết cô có chứng sợ không gian kín, chỉ có Chiến Vân Không biết.
“Tôi chỉ nói chị, kiến nghị chị sinh trứng, không có nói là gà, là chính chị tự nói mà, đúng không."
“Cô, chỉ có gà là biết đẻ trứng, cô đừng cho là tôi không nghe không hiểu lời nói bóng nói gió của cô, nhóc con, tôi khuyên cô nên khách khí với tôi một chút, nếu không thì đừng trách tôi không nể tình bẻ gãy cô, cản trở tình cảm hòa thuận của chúng ta."
“Ha, uống cháo sớm sinh quý tử của chị đi, tôi cũng khuyên chị một câu, ăn nhờ ở đậu phải học cách cúi đầu, nếu không đừng trách tôi trở mặt đá chị ra ngoài, yên tâm, tôi không sợ cản trở hòa khí càng ngày càng chán."
Trả lời lại một cách mỉa mai, câu nói dồn Tinh Hạ đến chỗ chết, Noãn Noãn giống như nữ chủ nhân cao cao tại thượng khí thế làm Tinh Hạ nghẹn, buồn bực cúi đầu húp cháo nên cũng không gây chuyện nữa.
Qua hôm nay, trường Quốc lập trung ương cho nghỉ, trừ một số nghiên cứu sinh có nhiệm vụ quốc gia trong người và tiến sĩ không trở về nhà ra, còn lại sinh viên của trường toàn bộ đều muốn rời khỏi trường về nhà ăn tết.
Mùa đông năm nay còn chưa có tuyết rơi xuống, giữa trời gió lạnh là ẩm ướt, Bạch Diệu hỏi Noãn Noãn trong bốn mùa cô thích mùa nào nhất, cô không do dự lựa chọn mùa đông, cũng không có lý do, cô nàng cảm thấy ở trong giá lạnh lớn lên sẽ kiên cường giống như hàn mai (*), càng rét thì càng xinh đẹp.
(*) Hoa mai đặc biệt nở vào mùa đông lạnh giá.
Hai người chắp tay vào phòng làm việc của hiệu trưởng.
“Đây là chương trình học của đại học năm 3 năm tới, hai người các em xem một chút, nếu như không có ý kiến thì ký tên ở chỗ này."
Hiệu trưởng cười ha hả ngồi ở trên ghế giám đốc thưởng thức trà, nhảy lớp trong đại học không phải là hiện tượng quá phổ biến, chuyện này liên quan đến rất nhiều phương diện, còn phải cần mở cuộc họp với giảng viên hướng dẫn các khoa, tất cả giáo sư dạy học, mọi người nhất trí thông qua đồng ý mới có thể được hiệu trưởng phê duyệt.
Trước khi vào học một ngày, Quan Lê Hiên đã xử lý tất cả, anh ta cũng chỉ là ăn bữa cơm trưa, tán gẫu với hiệu trưởng, ý của Chiến Vân Không vẫn là theo trình tự cũ làm từng bước, chủ yếu vẫn là muốn xem năng lực bản thân của Noãn Noãn trong học kỳ thứ nhất, nếu như cô đủ điều kiện nhảy lớp vậy nhất định phải nhảy.
Đừng thấy Bạch Diệu bình thường đi học ba ngày câu cá hai bữa giăng lưới (*), cô ấy chính là người con gái tài năng của khoa Trung Văn mà tổ bộ môn công nhận, mà Bạch Diệu nhảy lớp còn là do Chiến gia bổ nhiệm, nhất định phải có người cùng cấp bậc với Noãn Noãn, sự lựa chọn đầu tiên đương nhiên là Bạch tiểu thư.
(*) Việc làm không kiên trì, thường xuyên gián đoạn.
“Hiệu trưởng, em không hề nói muốn nhảy lớp đấy."
Học kỳ này kết thúc, Noãn Noãn thật bất ngờ rất thích nơi này, còn muốn cùng mọi người lên lớp học tập, đột nhiên hiệu trưởng kêu ký tài liệu là bạn nhảy lớp, cô có chút khó xử.
“Ha ha, là như vậy bạn học Tinh, trường học và cá nhân thầy đều cho rằng với sự tài giỏi của em tiếp tục học chương trình năm nhất đúng là lãng phí thời gian, cho nên các thầy cô trải qua xét duyệt các phương diện và nghiên cứu, em nhất định phải nhảy."
Phải nhảy? Còn không bằng cho cô đứng trên lầu một trực tiếp mở cửa sổ nhảy xuống đấy.
“Hiệu trưởng, thật xin lỗi, hôm nay Noãn Noãn nhà chúng em có chút phát sốt cho nên đầu óc có chút chậm hiểu, em thay bạn ấy ký tên là được rồi."
Chiến gia quả nhiên đoán việc như thần, đoán hôm nay cô nàng này sẽ không thỏa hiệp cho nên Bạch Diệu đảm nhận trọng trách nặng nề, Noãn Noãn không ký tên thì cô ấy toàn quyền đại diện.
Ra khỏi phòng làm việc của hiệu trưởng, Noãn Noãn vẫn còn đang rối rắm, ngón tay ra hiệu Bạch Diệu đi lấy xe, ánh mặt trời giữa trưa rất mãnh liệt chiếu vào trên thân thể cô, phát ra từng vòng ánh sáng, loại ảo tưởng rất không chân thật đó làm cho ánh mắt của người đàn ông say đắm.
“Noãn Noãn, ngồi trên mặt đất vẽ vòng tròn nguyền rủa ai sao?"
Giang Ly trêu chọc ngồi ở bên người cô, “Tặng cho em!"
Nhìn cái hộp trên tay cô, Noãn Noãn cau mày, không biết là nên nhận không.
“Em nói là đang nguyền rủa học trưởng đấy, anh tin không?"
Do dự một chút, vẫn không có nhận, bên tai đột nhiên vang lên lời dạy dỗ của Chiến gia, không cho nhận đồ của bất kỳ ai, nhất là đồ ăn, điều này làm cho con heo nhỏ Noãn tham ăn buồn bực rất lâu.
“Anh tin, hẳn là Noãn Noãn nguyền rủa anh mãi mãi hạnh phúc, anh bảo đảm trong quà tặng này em nhất định sẽ thích, nhận lấy đi, thủ trưởng đại nhân nhà em sẽ không mất hứng với em đâu."
“Sao anh biết anh ấy sẽ không mất hứng."
Bĩu môi, nói giống như anh ta rất quen với Chiến Vân Không vậy, chần chừ giữa nhận và không nhận, cuối cùng móng vuốt vẫn lựa chọn nhận lấy, lúc Giang Ly giục mở hộp ra, Noãn Noãn kinh ngạc còn tưởng rằng anh ta sẽ tặng đồ vật rất tầm thường đấy.
“Học trưởng, xem ra đầu óc của anh còn chưa bị gáy sách ăn mòn sạch sẽ đấy, quà tặng không tệ, em thích, nhưng bây giờ em không có quà đáp lễ cho anh, làm sao bây giờ?"
Sờ soạng trong túi trên người một lần, tay không thể đưa ra đồ vật có thể tặng người ta, Noãn Noãn cười cười có chút ngại ngùng.
Liếc mắt, trong đôi mắt đen của Giang Ly giống như vòng xoáy chứa sự phức tạp, chỉ lẳng lặng nhìn Noãn Noãn thật lâu, nhàn nhạt nói một câu, “Anh chỉ hy vọng mỗi ngày em sống khỏe mạnh, chính là quà tặng tốt nhất của năm nay mà em tặng."
Noãn Noãn sững sờ, ừ, giống như trong câu nói của học trưởng có hàm ý khác nhưng suy nghĩ một chút, có lẽ là tự mình nghĩ nhiều thôi.
Đúng lúc này, một chiếc Maserati màu trắng lái đến bên cạnh hai người, Bạch Diệu ấn xuống cái kèn, Giang Ly rất nhanh hồi phục tinh thần đứng dậy thuận tay kéo Noãn Noãn lên.
“Mùa đông năm tới vào lúc này, em hẹn anh ở chỗ này, nhất định bổ sung quà giáng sinh mà năm nay thiếu, không gặp không về!"
Giang Ly vuốt vuốt nón trên đầu cô, “Nhất định! Không gặp không về."
Còn có bốn ngày thì đến lễ Giáng Sinh, trên phố lớn ngõ nhỏ, khắp nơi đều thấy bóng dáng của ông già Noel đáng yêu.
Trợ lý thu dọn hành lý cho Lam Hi xong, “Chị Lam, đã chuẩn bị xong rồi, bất cứ lúc nào chúng ta đều có thể lên đường, thật sự không cần nói một tiếng với Đường tổng sao."
“Không cần, sau khi tới tôi sẽ gọi điện cho cô ấy, chúng ta đi nhanh lên."
Bà không muốn nán lại một giây ở Cổ Thành, vội vàng muốn rời khỏi nơi này, nhanh chóng quên đi ngày đó tại sao Tinh Tiểu Noãn lại đứng cùng với Thu Như.
Một chiếc xe Jeep bình thường màu đen lái tới sân bay, tay của Lam Hi xoa ấn đường, nửa nằm ở phía sau, trợ lý nhìn vào kính chiếu hậu, vừa lái xe vừa tán gẫu, “Chị Lam Hi, ngày đó sao chị vội vàng hấp tấp chạy khỏi bệnh viện vậy, em ở phía sau kêu chị, chị cũng không nghe thấy."
“Không có gì, chính là đột nhiên không muốn đi."
Lam Hi nhắm mắt lại, trước mắt tất cả đều là chuyện về ông ấy, vuốt dây chuyền trên cổ, tay run run, đã nói cuộc đời này sẽ không gặp lại nhau nữa, tại sao ông lại xuất hiện ở nơi này, tại sao? Hay là biết được chuyện gì rồi?
Trợ lý không phát hiện Lam Hi khác thường, nói tiếp, “Em nghe được cô vợ của thủ trưởng Chiến gọi phu nhân thị trưởng là mẹ, sau này em mới biết thì ra cô ấy là thiên kim ngang tàng của nhà thị trưởng trong lời nói của mọi người."
“Cô nói cái gì?"
Lam Hi chợt ngồi dậy trố mắt với trợ lý, Tinh Tiểu Noãn là con gái của Thu Như? Giống như có một tia sét ở trên trời đánh xuyên vào giữa trái tim bà, vào toàn thân của bà.
Trợ lý nhỏ bị phản ứng của Lam Hi làm hoảng sợ, yếu ớt gật đầu nói vâng, “Đúng ạ, thị trưởng Tinh có hai đứa con trai và một đứa con gái, vào mấy tháng trước vừa mới gả cho Chiến Vân Không, nhưng mà chuyện này vô cùng khiêm tốn, vào ngày hôm qua, em nghe được một chút chuyện ở chỗ Đường tổng. Chị Lam, quanh năm chị ở nước ngoài quay phim, không biết rõ cũng là bình thường thôi."
Cơ thể liền mềm nhũn, con ngươi mờ mịt mơ hồ, vẻ mừng rỡ nhàn nhạt trên khuôn mặt thanh tú nở rộ ra mà nhiều năm qua chưa bao giờ có.
Cho đến khi hai người đến sân bay, Lam Hi cũng chưa nói một câu, trợ lý của Lam Hi đã quen chuyện như vậy rồi, sức khỏe của bà vẫn luôn không tốt lắm, có đôi khi một ngày cũng không nói một câu.
Truyền thanh bên trong sân bay nhắc nhở bây giờ máy bay đến nước Pháp bắt đầu ghi danh, trợ lý đẩy hành lý đi ở phía sau Lam Hi, chỉ thấy bà càng đi càng chậm, cuối cùng dứt khoát không đi.
“Chị Lam, có phải chị không thoải mái không? Có cần em thay chị ký tên không, chị nghỉ ngơi một lát đi!"
“Không cần, tôi quyết định không đi, đi, chúng ta đi mua quà tặng nhé."
Nụ cười thanh nhã trên khuôn mặt tuyệt trần, lôi kéo tay của trợ lý, đi nhanh đến bãi đậu xe.
Lễ Giáng Sinh mười mấy năm qua, gần như đều trải qua một mình ở nước ngoài, Giáng Sinh năm nay bà muốn ở Cổ Thành, hơn nữa còn sẽ có người bên cạnh bà, chờ đợi ngày này đã đợi quá lâu rồi.
“Tiểu Đông, Noãn Noãn đi rồi sao?"
“A, tiểu phu nhân vẫn còn ngủ ở trên lầu, thủ trưởng nói chờ cô Bạch tới thì tôi có thể dọn điểm tâm, hôm nay tôi làm món cháo thịt nạc trứng bách thảo mà cô thích ăn nhất, phiền cô Bạch giúp tôi đánh thức tiểu phu nhân nhà tôi nhé."
Bạch Diệu mất tích mấy ngày, lúc xuất hiện ở nhà cổ lần nữa đối với Noãn Noãn mà nói cảm giác giống như cách mấy đời, nhìn toàn bộ lên xuống trái phải trong ngoài mấy lần, ngay cả nội y nhỏ riêng tư nhất của cô nàng Bạch cũng không bỏ qua.
“Mẹ nó, lúc trước cậu đều mặc cotton thuần chất 100%, hôm nay không bình thường đấy."
Quay trở về giường lần nữa, vẻ mặt của cô nàng Noãn cười mập mờ, kể từ sau sự kiện ‘bột giặt’, Cổ Thanh Dạ liền dẫn Bạch Diệu đi mất, hỏi Chiến gia tung tích của hai người, Chiến gia nói anh cũng không rõ lắm, hình như là xin phép giải quyết vấn đề cá nhân, trước giờ Chiến Vân Không không nghiêm khắc với cấp dưới, mọi người tự do hoạt động, muốn làm gì thì làm đó, chỉ cần một cuộc điện thoại của anh liền có thể xuất hiện trước mặt là tốt rồi.
Mấy ngày nay có thể nói là khoảng thời gian vui vẻ nhất của Bạch Diệu, ném đi phiền não, ném đi tất cả, đi theo Cổ Thanh Dạ đến Rome lãng mạng một chuyến, còn nhớ rõ khi còn bé nhìn thấy Rome, Cổ Thanh Dạ đã nói chờ sau này lớn lên sẽ dẫn cô ấy đi, diễn tình tiết trong phim một lần, để cho cô ấy trở thành một nàng công chúa Annie.
“Ôi chao, tớ cũng chưa đến Rome đấy, thật hâm mộ đó, có quà tặng gì không?"
Tay nhỏ bé rất tự giác đưa đến trước mặt Bạch Diệu, năm đầu ngón tay đưa ra cực kỳ hả hê.
“Biết cậu là kẻ lừa gạt xấu xa mà, rời giường đánh răng rửa mặt xuống lầu ăn cơm trước, sau đó đến trường học với tớ một chuyến."
“Sau đó thì sao, quà tặng đâu?"
Noãn Noãn ở trong toilet ngậm bàn chải đánh răng nói, chợt khó chịu không rõ.
Đứng trong phòng giữ quần áo tìm quần áo cho cô, Bạch Diệu lớn tiếng nói, “Sau đó— cậu đoán đi!"
“Mẹ nó, cô Bạch à, cậu cũng quá không hài hước đấy, cậu nên nói sau đó tớ sẽ tặng cậu một món quà lớn mới đúng chứ."
Bạch Diệu ở trong phòng giữ quần áo thở dài, hai đứa trẻ được ông trời sủng ái nhất cư nhiên lại yêu nhau, sau đó ông trời đem toàn bộ thứ tốt nhất cho bọn họ, nhìn các loại nhãn hiệu của mỗi quý, các loại kiểu dáng, tất cả đều là nhãn hiệu mới nhất còn chưa cắt mạc, thậm chí có thể tùy ý thấy được bản số lượng hạn chế mà ở châu Âu mới có thể mua được, túi xách, giày, đồ trang sức mọi thứ không hề ít, quả thật cầm không nổi, còn kém cỏi hơn những thứ đồ hạng A sang ở trong nhà cô.
“Nhìn cái gì vậy, đã thất thần rồi."
“Thủ trưởng nhà cậu có phải đem tất cả hàng hóa mang đến cho cậu phải không, hôm nay cậu theo tớ về trường học thì mặc cái này đi."
Áo khoác màu đen trung hòa phối hợp với quần jeans bó sát người, cộng thêm mũ Nepal dệt nổi bằng hoa văn trên đỉnh đầu, “Thích quà tặng của tớ không?"
“Cậu biến ra từ đâu vậy, tớ muốn mua loại mũ này đã lâu rồi, cám ơn, tớ thật thích đấy."
Đồ mà Noãn Noãn thích khá rối ren phức tạp, nhưng chủ yếu vẫn thích đồ đơn giản một chút, thật ra thì Chiến Vân Không mua cho cô những quần áo kia cô vẫn rất thích, dù sao cũng là anh tự mình chọn lựa, ánh mắt dĩ nhiên là tốt rồi.
“Tiểu phu nhân, cô không nóng sao, hay là hệ thống sưởi trong phòng này có vấn đề, tôi kêu người đến xem."
Nếu Tiểu Đông không phải là con trai thì Noãn Noãn nhất định sẽ nhận cô ấy làm chị, săn sóc tốt, tỉ mỉ, cũng không uổng danh xưng lính cần vụ có tay nghề tốt nhất toàn quân khu của nước J, có thể đến nhà họ Chiến mà không phí sức tâm tư gì, dĩ nhiên là Tiểu Đông chủ động tới để xin đi giết giặc.
“Tôi đẹp không Tiểu Đông?"
“Ha ha, đẹp lắm."
Tiểu Đông mang tạp dề vội vàng bày chén đũa ra cho bọn cô, món ăn nhẹ sở trường tự tay pha chế là bí quyết gia truyền của gia đình cậu, truyền nam mà không truyền cho nữ, Vương Linh cũng khua môi múa mép để Tiểu Đông dạy cô ấy làm sao, Tiểu Đông nói nếu không phải là Quan thiếu làm, thì cậu vẫn nói câu đó, truyền nam không truyền nữ.
Một ngày buổi sáng làm ba loại cháo, một loại khác đương nhiên là chuẩn bị cho Tinh Hạ, chè hạt sen trái nhãn dưỡng sắc đẹp.
“Tớ nói này, cô ta cả ngày sớm không dậy nổi, sống cuộc sống cú đêm chơi đùa không về, mỗi ngày uống chè hạt sen trái nhãn, có phải muốn chúc cô ấy sớm sinh quý tử không, hay là mẹ vinh nhờ con gì đó, bám víu vào người có chức vị cao."
“Phốc—’
Một câu sớm sinh quý tử của Bạch Diệu làm Noãn Noãn phun tung tóe.
“Chị ấy sinh cho ai, tớ rất hiểu, chị ấy là người thích đồ vật đẹp, hơn nữa đàn ông – miếng bánh này chỉ là bề ngoài để dẫn ra ngoài thôi, chỉ muốn cho bản thân mình thêm thể diện, vả lại cấp trên đều là mấy ông chú, ngay cả vị trí tiểu tam chị ấy cũng không với tới, chị ấy đành phải sinh trứng ra thôi."
“Tinh Tiểu Noãn, cô dám nói tôi là gà sao!"
Người trên lầu nghe thấy hai người con gái đáng chết thì thầm, đứng ở bậc cầu thang hồi lâu muốn cẩn thận nghe bọn họ có thể nói tới mình hay không, quả nhiên không ngoài dự đoán của cô ta.
Vô tội nhìn Tinh Hạ mát mẻ trước mặt, giữa mùa đông cô ta còn mặc một bộ áo hai dây ba lỗ, quần ngắn, đi ra ngoài lắc lư, nếu không phải trong lòng cô không quan tâm, cô nhất định sẽ cho rằng Tinh Hạ cố ý quyến rũ các đàn ông trong ngôi nhà này, bình thường thích mở cánh cửa phòng khách rộng mở cho dù là xuân hạ thu đông, bởi vì Noãn Noãn không quen ở trong không gian hẹp, thời gian lâu sẽ hoảng sợ, gần như không ai, ngay cả người nhà cũng không biết cô có chứng sợ không gian kín, chỉ có Chiến Vân Không biết.
“Tôi chỉ nói chị, kiến nghị chị sinh trứng, không có nói là gà, là chính chị tự nói mà, đúng không."
“Cô, chỉ có gà là biết đẻ trứng, cô đừng cho là tôi không nghe không hiểu lời nói bóng nói gió của cô, nhóc con, tôi khuyên cô nên khách khí với tôi một chút, nếu không thì đừng trách tôi không nể tình bẻ gãy cô, cản trở tình cảm hòa thuận của chúng ta."
“Ha, uống cháo sớm sinh quý tử của chị đi, tôi cũng khuyên chị một câu, ăn nhờ ở đậu phải học cách cúi đầu, nếu không đừng trách tôi trở mặt đá chị ra ngoài, yên tâm, tôi không sợ cản trở hòa khí càng ngày càng chán."
Trả lời lại một cách mỉa mai, câu nói dồn Tinh Hạ đến chỗ chết, Noãn Noãn giống như nữ chủ nhân cao cao tại thượng khí thế làm Tinh Hạ nghẹn, buồn bực cúi đầu húp cháo nên cũng không gây chuyện nữa.
Qua hôm nay, trường Quốc lập trung ương cho nghỉ, trừ một số nghiên cứu sinh có nhiệm vụ quốc gia trong người và tiến sĩ không trở về nhà ra, còn lại sinh viên của trường toàn bộ đều muốn rời khỏi trường về nhà ăn tết.
Mùa đông năm nay còn chưa có tuyết rơi xuống, giữa trời gió lạnh là ẩm ướt, Bạch Diệu hỏi Noãn Noãn trong bốn mùa cô thích mùa nào nhất, cô không do dự lựa chọn mùa đông, cũng không có lý do, cô nàng cảm thấy ở trong giá lạnh lớn lên sẽ kiên cường giống như hàn mai (*), càng rét thì càng xinh đẹp.
(*) Hoa mai đặc biệt nở vào mùa đông lạnh giá.
Hai người chắp tay vào phòng làm việc của hiệu trưởng.
“Đây là chương trình học của đại học năm 3 năm tới, hai người các em xem một chút, nếu như không có ý kiến thì ký tên ở chỗ này."
Hiệu trưởng cười ha hả ngồi ở trên ghế giám đốc thưởng thức trà, nhảy lớp trong đại học không phải là hiện tượng quá phổ biến, chuyện này liên quan đến rất nhiều phương diện, còn phải cần mở cuộc họp với giảng viên hướng dẫn các khoa, tất cả giáo sư dạy học, mọi người nhất trí thông qua đồng ý mới có thể được hiệu trưởng phê duyệt.
Trước khi vào học một ngày, Quan Lê Hiên đã xử lý tất cả, anh ta cũng chỉ là ăn bữa cơm trưa, tán gẫu với hiệu trưởng, ý của Chiến Vân Không vẫn là theo trình tự cũ làm từng bước, chủ yếu vẫn là muốn xem năng lực bản thân của Noãn Noãn trong học kỳ thứ nhất, nếu như cô đủ điều kiện nhảy lớp vậy nhất định phải nhảy.
Đừng thấy Bạch Diệu bình thường đi học ba ngày câu cá hai bữa giăng lưới (*), cô ấy chính là người con gái tài năng của khoa Trung Văn mà tổ bộ môn công nhận, mà Bạch Diệu nhảy lớp còn là do Chiến gia bổ nhiệm, nhất định phải có người cùng cấp bậc với Noãn Noãn, sự lựa chọn đầu tiên đương nhiên là Bạch tiểu thư.
(*) Việc làm không kiên trì, thường xuyên gián đoạn.
“Hiệu trưởng, em không hề nói muốn nhảy lớp đấy."
Học kỳ này kết thúc, Noãn Noãn thật bất ngờ rất thích nơi này, còn muốn cùng mọi người lên lớp học tập, đột nhiên hiệu trưởng kêu ký tài liệu là bạn nhảy lớp, cô có chút khó xử.
“Ha ha, là như vậy bạn học Tinh, trường học và cá nhân thầy đều cho rằng với sự tài giỏi của em tiếp tục học chương trình năm nhất đúng là lãng phí thời gian, cho nên các thầy cô trải qua xét duyệt các phương diện và nghiên cứu, em nhất định phải nhảy."
Phải nhảy? Còn không bằng cho cô đứng trên lầu một trực tiếp mở cửa sổ nhảy xuống đấy.
“Hiệu trưởng, thật xin lỗi, hôm nay Noãn Noãn nhà chúng em có chút phát sốt cho nên đầu óc có chút chậm hiểu, em thay bạn ấy ký tên là được rồi."
Chiến gia quả nhiên đoán việc như thần, đoán hôm nay cô nàng này sẽ không thỏa hiệp cho nên Bạch Diệu đảm nhận trọng trách nặng nề, Noãn Noãn không ký tên thì cô ấy toàn quyền đại diện.
Ra khỏi phòng làm việc của hiệu trưởng, Noãn Noãn vẫn còn đang rối rắm, ngón tay ra hiệu Bạch Diệu đi lấy xe, ánh mặt trời giữa trưa rất mãnh liệt chiếu vào trên thân thể cô, phát ra từng vòng ánh sáng, loại ảo tưởng rất không chân thật đó làm cho ánh mắt của người đàn ông say đắm.
“Noãn Noãn, ngồi trên mặt đất vẽ vòng tròn nguyền rủa ai sao?"
Giang Ly trêu chọc ngồi ở bên người cô, “Tặng cho em!"
Nhìn cái hộp trên tay cô, Noãn Noãn cau mày, không biết là nên nhận không.
“Em nói là đang nguyền rủa học trưởng đấy, anh tin không?"
Do dự một chút, vẫn không có nhận, bên tai đột nhiên vang lên lời dạy dỗ của Chiến gia, không cho nhận đồ của bất kỳ ai, nhất là đồ ăn, điều này làm cho con heo nhỏ Noãn tham ăn buồn bực rất lâu.
“Anh tin, hẳn là Noãn Noãn nguyền rủa anh mãi mãi hạnh phúc, anh bảo đảm trong quà tặng này em nhất định sẽ thích, nhận lấy đi, thủ trưởng đại nhân nhà em sẽ không mất hứng với em đâu."
“Sao anh biết anh ấy sẽ không mất hứng."
Bĩu môi, nói giống như anh ta rất quen với Chiến Vân Không vậy, chần chừ giữa nhận và không nhận, cuối cùng móng vuốt vẫn lựa chọn nhận lấy, lúc Giang Ly giục mở hộp ra, Noãn Noãn kinh ngạc còn tưởng rằng anh ta sẽ tặng đồ vật rất tầm thường đấy.
“Học trưởng, xem ra đầu óc của anh còn chưa bị gáy sách ăn mòn sạch sẽ đấy, quà tặng không tệ, em thích, nhưng bây giờ em không có quà đáp lễ cho anh, làm sao bây giờ?"
Sờ soạng trong túi trên người một lần, tay không thể đưa ra đồ vật có thể tặng người ta, Noãn Noãn cười cười có chút ngại ngùng.
Liếc mắt, trong đôi mắt đen của Giang Ly giống như vòng xoáy chứa sự phức tạp, chỉ lẳng lặng nhìn Noãn Noãn thật lâu, nhàn nhạt nói một câu, “Anh chỉ hy vọng mỗi ngày em sống khỏe mạnh, chính là quà tặng tốt nhất của năm nay mà em tặng."
Noãn Noãn sững sờ, ừ, giống như trong câu nói của học trưởng có hàm ý khác nhưng suy nghĩ một chút, có lẽ là tự mình nghĩ nhiều thôi.
Đúng lúc này, một chiếc Maserati màu trắng lái đến bên cạnh hai người, Bạch Diệu ấn xuống cái kèn, Giang Ly rất nhanh hồi phục tinh thần đứng dậy thuận tay kéo Noãn Noãn lên.
“Mùa đông năm tới vào lúc này, em hẹn anh ở chỗ này, nhất định bổ sung quà giáng sinh mà năm nay thiếu, không gặp không về!"
Giang Ly vuốt vuốt nón trên đầu cô, “Nhất định! Không gặp không về."
Tác giả :
Tinh Tinh Tiểu Bàn Nhi