Boss Cẩn Thận, Vợ Hiền Có Độc
Chương 76: Tay buôn ma túy xinh đẹp?
Edit: Tịnh Hảo
Cất tờ báo xong, gương mặt gia không vui, đôi mắt lạnh lùng nghiêm túc như dao găm chọc thẳng vào sau lưng cô nàng.
“Chuyện gì."
Lùi lại quay trở về, nằm úp sấp ở trên cửa kính xe, chớp đôi mắt như trân châu lớn.
Con ngươi đen thâm thúy, bàn tay to vuốt ve cổ trắng của cô, kéo cô về phía trước, áp sát môi mỏng ngăn chặn miệng nhỏ của cô, cọ sát lẫn nhau, gặm cắn môi trên xong, cắn môi dưới, chính là nếm không đủ sự mềm mại của cô, mùi hương thoang thoảng, làm anh say mê vẻ mềm mại đó, “Có phải anh chưa cầu hôn với em phải không, bảo bối, hả? Anh đóng đấu trước."
Sau lưng cứng đờ, hai má ửng đỏ rồi.
Hôn môi có ý nghĩa là đóng dấu.
Cầu hôn? Đúng đấy, ngủ đều đã ngủ rồi, tất cả hành động tốt xấu cũng đều đã làm, thật đúng là chưa nghĩ tới việc cầu hôn.
Quyến rũ như mèo nhỏ khẽ cười, “Ờ, em không quan tâm đến chuyện cầu hôn, nhưng mà anh muốn cầu hôn như thế nào?"
Rời khỏi môi của cô, liếc nhìn cô, giống như làm ảo thuật chẳng biết khi nào biến ra một nhẫn kim lớn ở trong tay.
Không đợi Noãn Noãn thấy rõ, Chiến Vân Không không chậm trễ đã nắm tay nhỏ bé của cô cầm ngón áp út lên liền đeo vào.
Lớn nhỏ vừa vặn, vô số kim cương lớn vô giá lóng lánh, ánh sáng óng ánh chiếu vào đáy mắt Noãn Noãn, sáng rực khiến cô trong lúc nhất thời mắt mở không lên.
“Vẫn là có chút nhỏ, mang cái này trước hôm nào sẽ mua cho em một cái lớn hơn."
Gia nhìn chằm chằm kim cương nói ra một câu nhưng không nói câu gì liên quan đến cầu hôn.
Còn mua cái lớn hơn, cả ngày chuyện gì cô nàng cũng không cần làm chỉ coi chừng kim cương là được, vóc dáng như lão đại vậy, đến đâu đều không phải là tiêu điểm của nhóm ăn trộm nhỏ.
Nếu không thì đi ra cửa mang bao tay che nó lại.
Noãn Noãn sững sờ nhìn chiếc nhẫn kim cương 10 Carat lớn đến ngây người, lại nhìn người đàn ông anh tuấn tính toán kim cương lớn hay nhỏ, lông mi nhẹ chau lại.
Hì hì ——
Cô cười.
Nụ cười này mang theo đau lòng cảm động và vui mừng, mũi chua xót khó chịu, đáy mắt càng mơ hồ, chợt xoay người hít thật sâu khẽ thở ra, Noãn Noãn điều chỉnh tốc độ hô hấp, lau sạch giọt nước mắt trong suốt.
Xoay người lại, trên mặt cô mang theo nụ cười không tim không phổi.
“Đã nhận nhẫn, anh đi nhanh lên đi, em còn là vị thành niên nên cầu hôn gì đó hoãn vô thời hạn."
Lại không biết, câu hoãn vô kỳ hạn vô ý này, chờ đợi ròng rã bốn năm.
Tập đoàn STAR
“Tổng giám đốc, có chuyện không hay rồi, mau mau xem ti vi."
Đường Đóa vừa mới ngẩng đầu tìm kiếm nơi phát ra giọng nói.
Bình thường thư ký chững chạc, đoan trang, lúc này hấp tấp xông vào, cầm điều khiển ti vi lên nhấn một cái.
Trên màn hình tinh thể lỏng, gương mặt quen thuộc đến sắp nát tiến thẳng vào trong mắt của Đường Đóa, cái này cũng chưa tính là gì, vừa nghe lời kế tiếp của anh ta, giám đốc Đường chưa từng tức giận như thế cầm ly trà trên bàn ném lên màn hình TV.
“...... Đêm đó đúng là Tiếu Tuấn ở nhà tôi, cũng vì chúc mừng cho tôi nên uống quá nhiều, đối với tin tức chúng tôi bất hòa đồn đãi ở bên ngoài, tôi không cần giải thích điều gì, còn có không cần nhìn khuôn mặt anh ta mà tùy ý tưởng tượng suy đoán, bây giờ cao thủ PS đầy ra, anh nghe hiểu lời của tôi chứ…"
‘Loảng xoảng— bốp—’
Một màn hình TV LCD 100 inch cứ như vậy mà hy sinh.
“Đáng chết, đây là muốn tạo phản sao, buồn cười, hừm——, trong mắt của bọn họ còn có tổng giám đốc là tôi đây không."
Huyệt thái dương nhảy thình thịch, thân thể trước sau run rẩy, ‘ầm’ một tay đặt ở trên bàn chống đỡ cơ thể.
“Tổng giám đốc ——."
Thư ký lo lắng tiến lên dìu, bên cạnh Đường Đóa năm năm rồi, cho tới bây giờ chưa từng thấy cô tức giận nhiều như vậy.
“Cô đi, gọi Phong Tây và toàn thể mọi người đến đây, trong vòng mười phút không xuất hiện ở chỗ này thì toàn bộ đóng gói cút đi đừng ở lại nữa."
Nổi giận gầm lên một tiếng, thư ký lập tức chạy ra ngoài chấp hành mệnh lệnh, người không dễ dàng tức giận khi nổi giận lên thì như núi lửa bùng nổ.
Tám phút sau.
Cửa lớn của phòng làm việc tổng giám đốc bị đẩy ra, thì ra tóc màu nâu sẫm đã được nhuộm trở về màu đen như ban đầu, áo khoác màu đen đơn giản, cổ áo sơ mi mở rộng, người đàn ông đeo mắt kính màu trà che hơn nửa gương mặt, cao 1m85 tay dài đặt mông ngồi trên ghế sofa, hai chân rắn chắc thể hiện ưu thế đặc biệt của anh ta.
“Đường tổng, em vội vàng đến thỉnh an ngài."
“Cút!"
Đã không còn dịu dàng như ngày xưa, bây giờ Đường Đóa càng giống như sư tử cái bị đoạt lấy đứa bé, trong mắt và khắp người tràn đầy ngọn lửa phẫn nộ, hừng hực thiêu cháy.
Phong Tây ngẩn ra, lần đầu tiên, Đường Đóa mắng anh ta.
“Tức giận thật à?"
Phong Tây cười hì hì kéo ghế ngồi đối diện Đường Đóa.
“Tôi kêu cậu cút, không nghe rõ sao!"
Dứt lời, nhịp chân xuống đất.
Xoay ghế quay, đưa lưng về phía anh ta, không muốn nhìn thấy tên nhóc làm cho cô muốn đánh chết, bây giờ có quá nhiều người trông ngóng chuyện cười của anh ta, nhìn scandal tình ái của anh ta như thế này, sau cùng tự thân bại danh liệt mà kết thúc.
“Chị, quay qua đây nhìn em đi."
“Hừ, tôi không phải là chị cậu cũng không có tư cách làm bà chủ của cậu, vừa đúng hợp đồng giữa cậu và STAR đến cuối tuần sau là hết hạn, thừa dịp trong khoảng thời gian này cậu nên đến nơi khác tìm cách thăng chức đi, đền thờ nhỏ này không chứa được vị đại Phật như người."
Lộp bộp, trong lòng Phong Tây run lên, cô không phải đùa chứ, muốn đuổi đi.
Vội vàng chạy vòng qua bàn làm việc rộng rãi ngồi xổm bên chân Đường Đóa, quay cái ghế về phía mình.
“Em đã suy nghĩ rất kỹ, chị."
“Kỹ bao nhiêu, phân tích cho tôi nghe."
Bình thường trừ ca hát, vũ đạo, đóng phim, chính là sống phóng túng, cô công nhận chỉ số thông minh của anh ta cao, chưa từng tự mình gây phiền toái cho cô.
Yên lặng nửa phút, Phong Tây hít một hơi thật sâu, vẻ thâm trầm thoáng qua, đứng trước cửa sổ trong suốt như nước, ngắm nhìn từng đóa mây trắng luôn biến đổi ở nơi xa.
“Khi còn bé, em có nằm mơ, chính là đứng ở trên sân khấu ca hát cho người của toàn thế giới nghe, sau đó chờ cô gái mà em yêu thương lớn lên sẽ cầu hôn cô, cùng cô từ từ về già ngắm mặt trời mọc, mặt trời lặn, sau này trưởng thành, thực hiện được ước mơ người trên toàn thế giới đều nghe được tiếng hát của em, xem được phim em đóng, nhưng cô gái mà em yêu cũng đã thành vợ của người khác, em từng nghĩ sẽ đi cướp đoạt tình yêu, nhưng em lại sợ cuối cùng sẽ mất đi tất cả, ngay cả tư cách ở bên cô ấy cũng sẽ không có."
Nghe đến đó, con ngươi khẽ run, trong lòng Đường Đóa chấn động mạnh mẽ, cô thật không ngờ, tình yêu của Phong Tây đối với Noãn Noãn sâu đậm như biển sâu.
Phong Tây quay đầu lại nhìn chằm chẳm vẻ mặt phức tạp của Đường Đóa, cười nhạt nói, “Cho nên em chỉ có thể đứng ra chịu trận thay đổi sự việc, dẫn dắt tầm mắt của phóng viên, nhóm người chó chết kia mới không tra ra được cô ấy."
“Cho nên cậu biến mình trở thành nhân vật chính của chuyện này, lăng xê tin tức cậu và Tiếu Tuấn bất hòa, vậy cậu có nghĩ tới truyền thông sẽ miêu tả sinh động người trên giường của Tiếu Tuấn như thế nào không, nếu như tin tức ngày mai đăng tin đồn hai người đồng tính luyến ái là sự thật, hơn nữa......."
“Hơn nữa còn là cùng Tiếu Tuấn, chuyện đó hợp ý em, cơ hữu tốt, bạn tốt, tin đồn bất hòa tự sụp đổ."
Phong Tây cướp lời nói kế tiếp của Đường Đóa, dáng vẻ bất cần đời, ngồi trên bàn làm việc bằng gỗ, nháy mắt liếc mắt đưa tình nhìn cô.
Nếu như tình yêu khắc sâu, mang theo sự bảo vệ thầm lặng ở sau lưng cô ấy làm bọt biển kiên cường.
Đường Đóa mất hồn lẳng lặng nhìn anh ta, cực kỳ lâu cũng không có mở miệng nói một câu.
Cô cho rằng mình rất hiểu Phong Tây, từ tiệc sinh nhật mười năm trước bắt đầu, một người đàn ông trầm mặc ít nói đưa tới toàn bộ chú ý của cô, khi đó toàn thân anh ta đều mang theo gai phòng bị, ánh mắt sắc bén căn bản không nhìn ra được sự ngây thơ và vui vẻ mà một đứa trẻ mười tuổi nên có.
Vì vậy cô đi tới dắt tay của anh ta vào phòng huấn luyện STAR, mở ra một cánh cửa của thế giới khác cho anh ta.
Thiên phú của anh ta làm cô kinh ngạc, cố gắng của anh ta, tất cả thành tựu của anh ta ngày hôm nay khiến cô kiêu ngạo, thì ra là vẻ trầm tĩnh chưa từng được anh ta cởi bỏ mà là được vẻ ngoài vui vẻ che đậy.
Cất tờ báo xong, gương mặt gia không vui, đôi mắt lạnh lùng nghiêm túc như dao găm chọc thẳng vào sau lưng cô nàng.
“Chuyện gì."
Lùi lại quay trở về, nằm úp sấp ở trên cửa kính xe, chớp đôi mắt như trân châu lớn.
Con ngươi đen thâm thúy, bàn tay to vuốt ve cổ trắng của cô, kéo cô về phía trước, áp sát môi mỏng ngăn chặn miệng nhỏ của cô, cọ sát lẫn nhau, gặm cắn môi trên xong, cắn môi dưới, chính là nếm không đủ sự mềm mại của cô, mùi hương thoang thoảng, làm anh say mê vẻ mềm mại đó, “Có phải anh chưa cầu hôn với em phải không, bảo bối, hả? Anh đóng đấu trước."
Sau lưng cứng đờ, hai má ửng đỏ rồi.
Hôn môi có ý nghĩa là đóng dấu.
Cầu hôn? Đúng đấy, ngủ đều đã ngủ rồi, tất cả hành động tốt xấu cũng đều đã làm, thật đúng là chưa nghĩ tới việc cầu hôn.
Quyến rũ như mèo nhỏ khẽ cười, “Ờ, em không quan tâm đến chuyện cầu hôn, nhưng mà anh muốn cầu hôn như thế nào?"
Rời khỏi môi của cô, liếc nhìn cô, giống như làm ảo thuật chẳng biết khi nào biến ra một nhẫn kim lớn ở trong tay.
Không đợi Noãn Noãn thấy rõ, Chiến Vân Không không chậm trễ đã nắm tay nhỏ bé của cô cầm ngón áp út lên liền đeo vào.
Lớn nhỏ vừa vặn, vô số kim cương lớn vô giá lóng lánh, ánh sáng óng ánh chiếu vào đáy mắt Noãn Noãn, sáng rực khiến cô trong lúc nhất thời mắt mở không lên.
“Vẫn là có chút nhỏ, mang cái này trước hôm nào sẽ mua cho em một cái lớn hơn."
Gia nhìn chằm chằm kim cương nói ra một câu nhưng không nói câu gì liên quan đến cầu hôn.
Còn mua cái lớn hơn, cả ngày chuyện gì cô nàng cũng không cần làm chỉ coi chừng kim cương là được, vóc dáng như lão đại vậy, đến đâu đều không phải là tiêu điểm của nhóm ăn trộm nhỏ.
Nếu không thì đi ra cửa mang bao tay che nó lại.
Noãn Noãn sững sờ nhìn chiếc nhẫn kim cương 10 Carat lớn đến ngây người, lại nhìn người đàn ông anh tuấn tính toán kim cương lớn hay nhỏ, lông mi nhẹ chau lại.
Hì hì ——
Cô cười.
Nụ cười này mang theo đau lòng cảm động và vui mừng, mũi chua xót khó chịu, đáy mắt càng mơ hồ, chợt xoay người hít thật sâu khẽ thở ra, Noãn Noãn điều chỉnh tốc độ hô hấp, lau sạch giọt nước mắt trong suốt.
Xoay người lại, trên mặt cô mang theo nụ cười không tim không phổi.
“Đã nhận nhẫn, anh đi nhanh lên đi, em còn là vị thành niên nên cầu hôn gì đó hoãn vô thời hạn."
Lại không biết, câu hoãn vô kỳ hạn vô ý này, chờ đợi ròng rã bốn năm.
Tập đoàn STAR
“Tổng giám đốc, có chuyện không hay rồi, mau mau xem ti vi."
Đường Đóa vừa mới ngẩng đầu tìm kiếm nơi phát ra giọng nói.
Bình thường thư ký chững chạc, đoan trang, lúc này hấp tấp xông vào, cầm điều khiển ti vi lên nhấn một cái.
Trên màn hình tinh thể lỏng, gương mặt quen thuộc đến sắp nát tiến thẳng vào trong mắt của Đường Đóa, cái này cũng chưa tính là gì, vừa nghe lời kế tiếp của anh ta, giám đốc Đường chưa từng tức giận như thế cầm ly trà trên bàn ném lên màn hình TV.
“...... Đêm đó đúng là Tiếu Tuấn ở nhà tôi, cũng vì chúc mừng cho tôi nên uống quá nhiều, đối với tin tức chúng tôi bất hòa đồn đãi ở bên ngoài, tôi không cần giải thích điều gì, còn có không cần nhìn khuôn mặt anh ta mà tùy ý tưởng tượng suy đoán, bây giờ cao thủ PS đầy ra, anh nghe hiểu lời của tôi chứ…"
‘Loảng xoảng— bốp—’
Một màn hình TV LCD 100 inch cứ như vậy mà hy sinh.
“Đáng chết, đây là muốn tạo phản sao, buồn cười, hừm——, trong mắt của bọn họ còn có tổng giám đốc là tôi đây không."
Huyệt thái dương nhảy thình thịch, thân thể trước sau run rẩy, ‘ầm’ một tay đặt ở trên bàn chống đỡ cơ thể.
“Tổng giám đốc ——."
Thư ký lo lắng tiến lên dìu, bên cạnh Đường Đóa năm năm rồi, cho tới bây giờ chưa từng thấy cô tức giận nhiều như vậy.
“Cô đi, gọi Phong Tây và toàn thể mọi người đến đây, trong vòng mười phút không xuất hiện ở chỗ này thì toàn bộ đóng gói cút đi đừng ở lại nữa."
Nổi giận gầm lên một tiếng, thư ký lập tức chạy ra ngoài chấp hành mệnh lệnh, người không dễ dàng tức giận khi nổi giận lên thì như núi lửa bùng nổ.
Tám phút sau.
Cửa lớn của phòng làm việc tổng giám đốc bị đẩy ra, thì ra tóc màu nâu sẫm đã được nhuộm trở về màu đen như ban đầu, áo khoác màu đen đơn giản, cổ áo sơ mi mở rộng, người đàn ông đeo mắt kính màu trà che hơn nửa gương mặt, cao 1m85 tay dài đặt mông ngồi trên ghế sofa, hai chân rắn chắc thể hiện ưu thế đặc biệt của anh ta.
“Đường tổng, em vội vàng đến thỉnh an ngài."
“Cút!"
Đã không còn dịu dàng như ngày xưa, bây giờ Đường Đóa càng giống như sư tử cái bị đoạt lấy đứa bé, trong mắt và khắp người tràn đầy ngọn lửa phẫn nộ, hừng hực thiêu cháy.
Phong Tây ngẩn ra, lần đầu tiên, Đường Đóa mắng anh ta.
“Tức giận thật à?"
Phong Tây cười hì hì kéo ghế ngồi đối diện Đường Đóa.
“Tôi kêu cậu cút, không nghe rõ sao!"
Dứt lời, nhịp chân xuống đất.
Xoay ghế quay, đưa lưng về phía anh ta, không muốn nhìn thấy tên nhóc làm cho cô muốn đánh chết, bây giờ có quá nhiều người trông ngóng chuyện cười của anh ta, nhìn scandal tình ái của anh ta như thế này, sau cùng tự thân bại danh liệt mà kết thúc.
“Chị, quay qua đây nhìn em đi."
“Hừ, tôi không phải là chị cậu cũng không có tư cách làm bà chủ của cậu, vừa đúng hợp đồng giữa cậu và STAR đến cuối tuần sau là hết hạn, thừa dịp trong khoảng thời gian này cậu nên đến nơi khác tìm cách thăng chức đi, đền thờ nhỏ này không chứa được vị đại Phật như người."
Lộp bộp, trong lòng Phong Tây run lên, cô không phải đùa chứ, muốn đuổi đi.
Vội vàng chạy vòng qua bàn làm việc rộng rãi ngồi xổm bên chân Đường Đóa, quay cái ghế về phía mình.
“Em đã suy nghĩ rất kỹ, chị."
“Kỹ bao nhiêu, phân tích cho tôi nghe."
Bình thường trừ ca hát, vũ đạo, đóng phim, chính là sống phóng túng, cô công nhận chỉ số thông minh của anh ta cao, chưa từng tự mình gây phiền toái cho cô.
Yên lặng nửa phút, Phong Tây hít một hơi thật sâu, vẻ thâm trầm thoáng qua, đứng trước cửa sổ trong suốt như nước, ngắm nhìn từng đóa mây trắng luôn biến đổi ở nơi xa.
“Khi còn bé, em có nằm mơ, chính là đứng ở trên sân khấu ca hát cho người của toàn thế giới nghe, sau đó chờ cô gái mà em yêu thương lớn lên sẽ cầu hôn cô, cùng cô từ từ về già ngắm mặt trời mọc, mặt trời lặn, sau này trưởng thành, thực hiện được ước mơ người trên toàn thế giới đều nghe được tiếng hát của em, xem được phim em đóng, nhưng cô gái mà em yêu cũng đã thành vợ của người khác, em từng nghĩ sẽ đi cướp đoạt tình yêu, nhưng em lại sợ cuối cùng sẽ mất đi tất cả, ngay cả tư cách ở bên cô ấy cũng sẽ không có."
Nghe đến đó, con ngươi khẽ run, trong lòng Đường Đóa chấn động mạnh mẽ, cô thật không ngờ, tình yêu của Phong Tây đối với Noãn Noãn sâu đậm như biển sâu.
Phong Tây quay đầu lại nhìn chằm chẳm vẻ mặt phức tạp của Đường Đóa, cười nhạt nói, “Cho nên em chỉ có thể đứng ra chịu trận thay đổi sự việc, dẫn dắt tầm mắt của phóng viên, nhóm người chó chết kia mới không tra ra được cô ấy."
“Cho nên cậu biến mình trở thành nhân vật chính của chuyện này, lăng xê tin tức cậu và Tiếu Tuấn bất hòa, vậy cậu có nghĩ tới truyền thông sẽ miêu tả sinh động người trên giường của Tiếu Tuấn như thế nào không, nếu như tin tức ngày mai đăng tin đồn hai người đồng tính luyến ái là sự thật, hơn nữa......."
“Hơn nữa còn là cùng Tiếu Tuấn, chuyện đó hợp ý em, cơ hữu tốt, bạn tốt, tin đồn bất hòa tự sụp đổ."
Phong Tây cướp lời nói kế tiếp của Đường Đóa, dáng vẻ bất cần đời, ngồi trên bàn làm việc bằng gỗ, nháy mắt liếc mắt đưa tình nhìn cô.
Nếu như tình yêu khắc sâu, mang theo sự bảo vệ thầm lặng ở sau lưng cô ấy làm bọt biển kiên cường.
Đường Đóa mất hồn lẳng lặng nhìn anh ta, cực kỳ lâu cũng không có mở miệng nói một câu.
Cô cho rằng mình rất hiểu Phong Tây, từ tiệc sinh nhật mười năm trước bắt đầu, một người đàn ông trầm mặc ít nói đưa tới toàn bộ chú ý của cô, khi đó toàn thân anh ta đều mang theo gai phòng bị, ánh mắt sắc bén căn bản không nhìn ra được sự ngây thơ và vui vẻ mà một đứa trẻ mười tuổi nên có.
Vì vậy cô đi tới dắt tay của anh ta vào phòng huấn luyện STAR, mở ra một cánh cửa của thế giới khác cho anh ta.
Thiên phú của anh ta làm cô kinh ngạc, cố gắng của anh ta, tất cả thành tựu của anh ta ngày hôm nay khiến cô kiêu ngạo, thì ra là vẻ trầm tĩnh chưa từng được anh ta cởi bỏ mà là được vẻ ngoài vui vẻ che đậy.
Tác giả :
Tinh Tinh Tiểu Bàn Nhi