Boss Cẩn Thận, Vợ Hiền Có Độc
Chương 41: Ngôi sao
Edit: Tịnh Hảo
Sáu giờ sáng.
Năm chiếc Hummer dừng ở biên giới giữa nước láng giềng và nước J, Chiến Vân Không dẫn đầu xuống xe, mắt kiếng che hơn nửa khuôn mặt của anh, mị hoặc, cầm bản đồ trong tay giao cho Vũ Liên Phong.
“Tư lệnh Vũ, Chiến mỗ tạm thời dẫn ông đến nơi này trước, còn lại các người căn cứ vào ký hiệu tuyến đường trên bản đồ của tôi đi là được rồi, nhất định trước bảy giờ tối nay phải đến đó trước, nhớ lấy."
Nhận lấy bản đồ, tư lệnh Vũ giao bản đồ cho thủ hạ sau lưng.
“Chiến Vân Không, cậu là người xuất sắc nhất cũng là Thượng tướng trẻ tuổi nhất mà cả đời này Vũ Liên Phong tôi từng gặp, dĩ nhiên tôi nói những điều này đều là xuất phát từ tâm của tôi, nếu như cậu sinh sớm hai mươi mấy năm, tôi tin hai người chúng ta tuyệt đối có thể trở thành anh em tốt."
Chiến gia nhếch môi cười một tiếng.
“Anh em của tư lệnh Vũ ở khắp nơi, chẳng qua tôi chỉ là một trong số bạn bè đó thôi, lúc nào tới, có cơ hội chúng ta sẽ ngồi trên bàn ăn cơm uống rượu nói chuyện phiếm cũng không chừng."
“Ha ha ha… Được, này coi như đã giao ước, Vũ Liên Phong tôi nhất định cùng tiểu tử cậu uống rượu không say không nghỉ, không say không về."
Vũ Liên Phong đau lòng,Chiến Vân Không đang thức tỉnh ông, nếu như về sau ông còn sống, nếu như ông rửa tay gác kiếm thoát khỏi quân hỏa, quan hệ của bọn họ chính là bạn bè, mà bây giờ, bọn họ là cảnh sát và thổ phỉ.
Đưa mắt nhìn, đoàn người rời đi, cho đến khi bọn họ hoàn toàn biến mất sâu trong rừng rậm, Chiến Vân Không mới thu hồi tầm mắt.
Phong Trác đi xuống từ chiếc Hummer cuối cùng, lính đặc chủng đi theo phía sau, rạng sáng hôm nay trong tay mỗi người đều dắt mười tên như dắt chó, những tên này đã tập kích bất ngờ trên đường đi mà không biết thân phận sát thủ của bọn họ.
Vuốt vuốt điếu thuốc trong tay, bước chân lười biếng tùy ý, không nhanh không chậm đến gần trước mặt một trong những người bị Phong Trác đánh cho nửa sống nửa chết, cúi đầu đốt điếu thuốc, chậm rãi hít một hơi.
“Trong nhà còn có người sao?"
Con mắt híp lại như loài sói, oai phong quét qua bộ mặt đầy máu tươi của người đàn ông, ánh mắt dừng lại ở chỗ ngực dính máu.
Con ngươi người đàn ông đầy tơ máu, hơi thở yếu ớt vẫn còn, miễn cưỡng ngẩng đầu lên, đối mặt nhìn Chiến Vân Không.
“Mẹ nó, hoặc là giết tôi, hoặc là chờ tôi giết cả nhà ngươi."
Sau mấy giây trầm mặc nhìn người đàn ông, khóe miệng cười đến tà ác, mị hoặc, làn khói trong miệng phun lên mặt tên sát thủ kia, giọng nói như ma quỷ địa ngục.
“Toàn bộ giết, băm, cung cấp một chút phân bón cho rừng rậm này."
Nói xong, trong lòng mỗi người đều run lên, hơi thở máu lạnh quỷ dị xuyên vào khiến da đầu bọn họ tê dại, mặt Phong Trác không chút thay đổi đáp một tiếng, nghiêng người mang người đi về phía sâu bên rừng…
Chiến Vân Không hít một ngụm khói cuối cùng, dập tắt, ánh lửa đỏ rơi xuống bụi cỏ xanh biếc âm u, lấy điện thoại di động ra liếc mắt nhìn, trực tiếp lên xe rời đi.
Thái Dương Sơn, căn phòng trắng.
“Noãn Noãn, ngồi dậy ăn cơm đi."
Đường Đóa mặc tạp dề dễ thương màu hồng đào, tay trái cầm xẻng tay phải cầm chảo, ra dáng bà chủ gia đình đứng ở cửa thang lầu, cất giọng hô to, gọi người con gái nào đó.
“…"
Không có phản ứng, không có động tĩnh.
Nghiêng tai lắng nghe, đợi năm phút, Đường Đóa hô to lần nữa.
“Noãn Noãn, rời giường đi!"
Vẫn không có phản ứng, bây giờ là bảy giờ sáng, thủ trưởng Chiến nói nhất định trước bảy giờ rưỡi phải cho cô ăn sáng xong, đây là mệnh lệnh.
Chiến gia còn nói, tuyệt đối không được để cô ngủ nướng, bởi vì công lực ngủ nướng của Noãn Noãn là hạng nhất, một giấc ngủ có thể ngủ thẳng đến năm tới.
Thùng thùng— bước nhanh lên phòng ngủ chính ở lầu hai, vừa mở cửa cô liền bối rối, trên giường không một bóng người, cô đã tìm khắp ngóc ngách rồi, cả tóc cũng không thấy, không thấy Noãn Noãn.
Không phải chứ, người sống to lớn cứ như vậy biến mất không rõ.
Như thế nào cô lại đồng ý với lời giao phó của Nhị thiếu hả, ôi chao, thật là muốn mạng già cô mà.
Thật là mệnh khổ không thể nhờ cậy chính phủ.
Đường Đóa nhanh chóng quay lại phòng khách đi vòng vòng, vò đầu bứt tai.
Gọi điện thoại cho Chiến Vân Không, dường như bây giờ còn chưa được, gọi điện thoại cho người đàn ông chết tiệt kia càng không được, vậy bây giờ phải làm sao mới được đây?
Cô giống như kiến bò trên chảo lửa từ trong phòng khách đi ra ngoài sân, lòng bàn tay siết chặt điện thoại di động tràn ra mồ hôi.
Bên ngoài cửa, tiếng rít chói tai và tiếng mắng chửi vang lên, đưa tới sự chú ý của Đường Đóa.
Bên ngoài đánh nhau?
Tò mò nhón chân lên đi ra ngoài nhìn xung quanh, lại thấy bên ngoài rất nhiều người, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Lại nói bạn học Noãn Noãn đi đâu đấy.
Thì ra, sáu giờ sáng cô liền bị cuộc điện thoại đánh thức, torng điện thoại người kia kêu cô lập tức xuống lầu, nói là có chuyện vui cho cô, mơ mơ màng màng còn trong giấc mộng Noãn Noãn bắt đầu nghe không hiểu, há miệng mắng lớn, sau lại rốt cuộc nghe được đối phương là người nào, dừng một hồi lâu, chợt nhảy xuống giường đi ra ngoài.
Đường Đóa ngủ như chết, không nghe thấy tiếng động ngoài hành lang.
Trong đám người, hai mỹ nữ có phong cách khác biệt giương cung bạt kiếm nhìn nhau, trên không trung hiện lên tia lửa điện vô hình.
“Cô là con hoang nhà ai, không có giáo dục như vậy, có biết đây là xe thể thao nhập khẩu không, nói đi cô bồi thường như thế nào."
Xe thể thao phối với mỹ nữ, hết sức mạnh mẽ.
Người con gái màu đen đeo mắt kính to gần như che hết hai phần ba gương mặt trái xoan xinh xắn, dáng người có lồi có lõm váy ngắn màu đỏ bó sát người càng lộ vẻ thướt tha đẫy đà.
Tóc thẳng xõa ngang vai quyến rũ xinh đẹp, thật giống như một đóa hoa hồng nở rộ.
Nhưng trên người lộ ra vẻ chanh chua khắp người, khiến người khác chán ghét.
Nhìn lại Noãn Noãn bên này, bởi vì đầu gối bị thương mà cô mặc quần dài sợi bông thoải mái, chân mang đôi dép vải màu hồng phối với áo ngủ Đôrêmon màu xanh da trời, đầu tóc rối bù, mắt buồn ngủ mông lung, ngốc trệ. Siêu cấp vô địch đáng yêu, giống như một đóa hoa nhỏ tinh thiết tự nhiên không ô nhiễm.
Yên lặng chốc lát, thấy cô gái không lên tiếng, Trì Liễu nghĩ cô sợ không dám nói chuyện, kết quả là cười nhạo càng thêm ngông cuồng.
Hai cánh tay khép lại đặt trước ngực cao ngạo, cất giọng nói.
“Hừ, nhìn cũng biết cô là dạng người nghèo kiết xác, cô không phải là người có tiền ở nơi này, tôi coi như cô bán mình cả đời, cũng không bồi thường nổi một bánh xe, vậy phải làm sao mới được đây?"
Móng tay màu đen như mực nhàn nhã đánh nhịp trên cánh tay trắng như tuyết của cô ta, dáng vẻ như xem kịch vui, liếc nhìn cô bé đối diện.
Cô ta đang đợi câu trả lời của cô.
Một tia nắng gió trong lành lướt qua gò má Noãn Noãn, suy nghĩ nhanh nhẹn đang ngủ đã quay trở lại, gần đây mình cứ đụng chạm với tiểu nhân, mẹ kiếp, sao cô luôn giẫm lên loại cứt chó này.
Nghiêng người nhìn sang chiếc xe thể thao nhập khẩu kia, nhếch miệng lên cười lạnh: quả nhiên xe tốt.
“Bồi thường em gái cô, bớt giả bộ cao quý trước mặt tôi, cô làm người Men in Black à, tôi đang tốt lành bị chiếc xe rách kia đụng một cái còn chưa kêu lên, cô mở miệng trước đã cắn người, không phải là chó điên bị bệnh chứ!"
Đôi mắt to trừng lại không ai so được với cô, lời nói ra khiến Trì Liễu tức giận đến mức mặt co quắp, tay nắm lại thành quyền lộ ra khốt xương.
Trong đám người náo nhiệt đột nhiên có người nói một câu.
“A— Cô đó hình như là Trì Liễu."
Ánh mắt mọi người tập trung vào cô gái hoa khôi nóng nảy, tiếng nói thưa thớt càng lúc làng lớn.
“Hình như thật sự là cô ấy, là cô ấy, là cô ấy, dáng người của cô ấy quá hoàn mỹ, vóc người bốc lửa, tuyệt đối là cô ấy…"
Trì Liễu nghe được tiếng bàn luận, sắc mặt trắng bệch, cắn chặt môi, bị nhận ra, nói cô ta là người quá nóng tính, đối vối cô ta mà nói cảnh thô bạo nói tục với nhóc con vô hại vừa bị nhìn thấy quả thực vô cùng nhục nhã.
Trì Liễu nổi giận, bước nhanh vọt tới trước mặt Noãn Noãn, bắt được cánh tay của Noãn Noãn hướng về khuôn mặt, giơ tay muốn đánh.
“Mẹ nó, dừng tay lại cho lão tử!"
Quát to một tiếng, Trì Liễu dừng tay lại, nghi ngờ ngẩng đầu lên nhìn về phía trước…
Sáu giờ sáng.
Năm chiếc Hummer dừng ở biên giới giữa nước láng giềng và nước J, Chiến Vân Không dẫn đầu xuống xe, mắt kiếng che hơn nửa khuôn mặt của anh, mị hoặc, cầm bản đồ trong tay giao cho Vũ Liên Phong.
“Tư lệnh Vũ, Chiến mỗ tạm thời dẫn ông đến nơi này trước, còn lại các người căn cứ vào ký hiệu tuyến đường trên bản đồ của tôi đi là được rồi, nhất định trước bảy giờ tối nay phải đến đó trước, nhớ lấy."
Nhận lấy bản đồ, tư lệnh Vũ giao bản đồ cho thủ hạ sau lưng.
“Chiến Vân Không, cậu là người xuất sắc nhất cũng là Thượng tướng trẻ tuổi nhất mà cả đời này Vũ Liên Phong tôi từng gặp, dĩ nhiên tôi nói những điều này đều là xuất phát từ tâm của tôi, nếu như cậu sinh sớm hai mươi mấy năm, tôi tin hai người chúng ta tuyệt đối có thể trở thành anh em tốt."
Chiến gia nhếch môi cười một tiếng.
“Anh em của tư lệnh Vũ ở khắp nơi, chẳng qua tôi chỉ là một trong số bạn bè đó thôi, lúc nào tới, có cơ hội chúng ta sẽ ngồi trên bàn ăn cơm uống rượu nói chuyện phiếm cũng không chừng."
“Ha ha ha… Được, này coi như đã giao ước, Vũ Liên Phong tôi nhất định cùng tiểu tử cậu uống rượu không say không nghỉ, không say không về."
Vũ Liên Phong đau lòng,Chiến Vân Không đang thức tỉnh ông, nếu như về sau ông còn sống, nếu như ông rửa tay gác kiếm thoát khỏi quân hỏa, quan hệ của bọn họ chính là bạn bè, mà bây giờ, bọn họ là cảnh sát và thổ phỉ.
Đưa mắt nhìn, đoàn người rời đi, cho đến khi bọn họ hoàn toàn biến mất sâu trong rừng rậm, Chiến Vân Không mới thu hồi tầm mắt.
Phong Trác đi xuống từ chiếc Hummer cuối cùng, lính đặc chủng đi theo phía sau, rạng sáng hôm nay trong tay mỗi người đều dắt mười tên như dắt chó, những tên này đã tập kích bất ngờ trên đường đi mà không biết thân phận sát thủ của bọn họ.
Vuốt vuốt điếu thuốc trong tay, bước chân lười biếng tùy ý, không nhanh không chậm đến gần trước mặt một trong những người bị Phong Trác đánh cho nửa sống nửa chết, cúi đầu đốt điếu thuốc, chậm rãi hít một hơi.
“Trong nhà còn có người sao?"
Con mắt híp lại như loài sói, oai phong quét qua bộ mặt đầy máu tươi của người đàn ông, ánh mắt dừng lại ở chỗ ngực dính máu.
Con ngươi người đàn ông đầy tơ máu, hơi thở yếu ớt vẫn còn, miễn cưỡng ngẩng đầu lên, đối mặt nhìn Chiến Vân Không.
“Mẹ nó, hoặc là giết tôi, hoặc là chờ tôi giết cả nhà ngươi."
Sau mấy giây trầm mặc nhìn người đàn ông, khóe miệng cười đến tà ác, mị hoặc, làn khói trong miệng phun lên mặt tên sát thủ kia, giọng nói như ma quỷ địa ngục.
“Toàn bộ giết, băm, cung cấp một chút phân bón cho rừng rậm này."
Nói xong, trong lòng mỗi người đều run lên, hơi thở máu lạnh quỷ dị xuyên vào khiến da đầu bọn họ tê dại, mặt Phong Trác không chút thay đổi đáp một tiếng, nghiêng người mang người đi về phía sâu bên rừng…
Chiến Vân Không hít một ngụm khói cuối cùng, dập tắt, ánh lửa đỏ rơi xuống bụi cỏ xanh biếc âm u, lấy điện thoại di động ra liếc mắt nhìn, trực tiếp lên xe rời đi.
Thái Dương Sơn, căn phòng trắng.
“Noãn Noãn, ngồi dậy ăn cơm đi."
Đường Đóa mặc tạp dề dễ thương màu hồng đào, tay trái cầm xẻng tay phải cầm chảo, ra dáng bà chủ gia đình đứng ở cửa thang lầu, cất giọng hô to, gọi người con gái nào đó.
“…"
Không có phản ứng, không có động tĩnh.
Nghiêng tai lắng nghe, đợi năm phút, Đường Đóa hô to lần nữa.
“Noãn Noãn, rời giường đi!"
Vẫn không có phản ứng, bây giờ là bảy giờ sáng, thủ trưởng Chiến nói nhất định trước bảy giờ rưỡi phải cho cô ăn sáng xong, đây là mệnh lệnh.
Chiến gia còn nói, tuyệt đối không được để cô ngủ nướng, bởi vì công lực ngủ nướng của Noãn Noãn là hạng nhất, một giấc ngủ có thể ngủ thẳng đến năm tới.
Thùng thùng— bước nhanh lên phòng ngủ chính ở lầu hai, vừa mở cửa cô liền bối rối, trên giường không một bóng người, cô đã tìm khắp ngóc ngách rồi, cả tóc cũng không thấy, không thấy Noãn Noãn.
Không phải chứ, người sống to lớn cứ như vậy biến mất không rõ.
Như thế nào cô lại đồng ý với lời giao phó của Nhị thiếu hả, ôi chao, thật là muốn mạng già cô mà.
Thật là mệnh khổ không thể nhờ cậy chính phủ.
Đường Đóa nhanh chóng quay lại phòng khách đi vòng vòng, vò đầu bứt tai.
Gọi điện thoại cho Chiến Vân Không, dường như bây giờ còn chưa được, gọi điện thoại cho người đàn ông chết tiệt kia càng không được, vậy bây giờ phải làm sao mới được đây?
Cô giống như kiến bò trên chảo lửa từ trong phòng khách đi ra ngoài sân, lòng bàn tay siết chặt điện thoại di động tràn ra mồ hôi.
Bên ngoài cửa, tiếng rít chói tai và tiếng mắng chửi vang lên, đưa tới sự chú ý của Đường Đóa.
Bên ngoài đánh nhau?
Tò mò nhón chân lên đi ra ngoài nhìn xung quanh, lại thấy bên ngoài rất nhiều người, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Lại nói bạn học Noãn Noãn đi đâu đấy.
Thì ra, sáu giờ sáng cô liền bị cuộc điện thoại đánh thức, torng điện thoại người kia kêu cô lập tức xuống lầu, nói là có chuyện vui cho cô, mơ mơ màng màng còn trong giấc mộng Noãn Noãn bắt đầu nghe không hiểu, há miệng mắng lớn, sau lại rốt cuộc nghe được đối phương là người nào, dừng một hồi lâu, chợt nhảy xuống giường đi ra ngoài.
Đường Đóa ngủ như chết, không nghe thấy tiếng động ngoài hành lang.
Trong đám người, hai mỹ nữ có phong cách khác biệt giương cung bạt kiếm nhìn nhau, trên không trung hiện lên tia lửa điện vô hình.
“Cô là con hoang nhà ai, không có giáo dục như vậy, có biết đây là xe thể thao nhập khẩu không, nói đi cô bồi thường như thế nào."
Xe thể thao phối với mỹ nữ, hết sức mạnh mẽ.
Người con gái màu đen đeo mắt kính to gần như che hết hai phần ba gương mặt trái xoan xinh xắn, dáng người có lồi có lõm váy ngắn màu đỏ bó sát người càng lộ vẻ thướt tha đẫy đà.
Tóc thẳng xõa ngang vai quyến rũ xinh đẹp, thật giống như một đóa hoa hồng nở rộ.
Nhưng trên người lộ ra vẻ chanh chua khắp người, khiến người khác chán ghét.
Nhìn lại Noãn Noãn bên này, bởi vì đầu gối bị thương mà cô mặc quần dài sợi bông thoải mái, chân mang đôi dép vải màu hồng phối với áo ngủ Đôrêmon màu xanh da trời, đầu tóc rối bù, mắt buồn ngủ mông lung, ngốc trệ. Siêu cấp vô địch đáng yêu, giống như một đóa hoa nhỏ tinh thiết tự nhiên không ô nhiễm.
Yên lặng chốc lát, thấy cô gái không lên tiếng, Trì Liễu nghĩ cô sợ không dám nói chuyện, kết quả là cười nhạo càng thêm ngông cuồng.
Hai cánh tay khép lại đặt trước ngực cao ngạo, cất giọng nói.
“Hừ, nhìn cũng biết cô là dạng người nghèo kiết xác, cô không phải là người có tiền ở nơi này, tôi coi như cô bán mình cả đời, cũng không bồi thường nổi một bánh xe, vậy phải làm sao mới được đây?"
Móng tay màu đen như mực nhàn nhã đánh nhịp trên cánh tay trắng như tuyết của cô ta, dáng vẻ như xem kịch vui, liếc nhìn cô bé đối diện.
Cô ta đang đợi câu trả lời của cô.
Một tia nắng gió trong lành lướt qua gò má Noãn Noãn, suy nghĩ nhanh nhẹn đang ngủ đã quay trở lại, gần đây mình cứ đụng chạm với tiểu nhân, mẹ kiếp, sao cô luôn giẫm lên loại cứt chó này.
Nghiêng người nhìn sang chiếc xe thể thao nhập khẩu kia, nhếch miệng lên cười lạnh: quả nhiên xe tốt.
“Bồi thường em gái cô, bớt giả bộ cao quý trước mặt tôi, cô làm người Men in Black à, tôi đang tốt lành bị chiếc xe rách kia đụng một cái còn chưa kêu lên, cô mở miệng trước đã cắn người, không phải là chó điên bị bệnh chứ!"
Đôi mắt to trừng lại không ai so được với cô, lời nói ra khiến Trì Liễu tức giận đến mức mặt co quắp, tay nắm lại thành quyền lộ ra khốt xương.
Trong đám người náo nhiệt đột nhiên có người nói một câu.
“A— Cô đó hình như là Trì Liễu."
Ánh mắt mọi người tập trung vào cô gái hoa khôi nóng nảy, tiếng nói thưa thớt càng lúc làng lớn.
“Hình như thật sự là cô ấy, là cô ấy, là cô ấy, dáng người của cô ấy quá hoàn mỹ, vóc người bốc lửa, tuyệt đối là cô ấy…"
Trì Liễu nghe được tiếng bàn luận, sắc mặt trắng bệch, cắn chặt môi, bị nhận ra, nói cô ta là người quá nóng tính, đối vối cô ta mà nói cảnh thô bạo nói tục với nhóc con vô hại vừa bị nhìn thấy quả thực vô cùng nhục nhã.
Trì Liễu nổi giận, bước nhanh vọt tới trước mặt Noãn Noãn, bắt được cánh tay của Noãn Noãn hướng về khuôn mặt, giơ tay muốn đánh.
“Mẹ nó, dừng tay lại cho lão tử!"
Quát to một tiếng, Trì Liễu dừng tay lại, nghi ngờ ngẩng đầu lên nhìn về phía trước…
Tác giả :
Tinh Tinh Tiểu Bàn Nhi