Boss Cẩn Thận, Vợ Hiền Có Độc
Chương 26: Tuyệt đối không phải là cô ta
Trở về bệnh viện, đã là hơn ba giờ chiều.
Sau khi uống thuốc, Noãn Noãn buồn ngủ, không tới năm phút đồng hồ liền ngủ thiếp đi.
Chiến Vân Không rửa tay xong đi ra ngoài, thấy Noãn Noãn vùi ở trên ghế sofa ngủ.
Nhìn áo khoác, quần dài, giày bị ném loạn trên mặt đất, bỗng chốc không vui xụ mặt xuống. Sắc mặt đen đến dọa người.
Thiên kim đại tiểu thư, cả người toàn tật xấu, tính tình bướng bỉnh, ngang tàng tùy hứng.
Hơi nhếch khóe môi, cúi người vươn tay vuốt nhẹ lên tóc đen trên trán, nhìn chằm chằm khuôn mặt cười bị ánh trời chiều nhuộm đỏ, thật lâu không dời đi.
Không kiềm chế được khẽ chạm xuống đôi môi mềm mại của cô, ôm eo bế cô lên, đặt lên giường nhẹ nhàng đắp chăn cho cô.
Xoay người, cau mày nhìn chằm chằm đống hỗn loạn dưới đất, nóng nảy giơ tay sờ lên mũi, nhất định phải xóa sạch tật xấu của nhóc con này, nếu không sau này người chịu tội chính là anh.
Khom lưng, nhặt quần áo dưới đất lên, vì Chiến Tả muốn lấy lòng, cố ý mua một đống trái cây, đồ ăn vặt cho Noãn Noãn.
Ở Quỳ Hoa Các, Noãn Noãn nhất quyết không tha, chất vấn Chiến Tả.
Tại sao lại bắt An An, tại sao giở trò lưu manh, quan hệ như thế nào với An An, anh ta đang làm cái gì…
Một câu một câu không ngừng chất vấn, hỏi Chiến Tả đến muốn chết mất.
Mười ngón tay gãi gãi ra hiệu, hô cứu mạng.
Vì để an ủi nhóc con quấy rồi này, vì cuộc sống hòa bình sau này.
Chiến Tả chỉ vào quầng thăm mắt, tỏa ra sự nguy hiểm, tự mình lái xe dẫn Noãn Noãn đến trung tâm thương mại, mua quần áo, vật dụng, đồ ăn đầy cả xe.
Noãn Noãn cố ý chặt chém bóp tiền Chiến Tả.
Mua đồ ăn ngon nhất, mua quần áo đắt tiền nhất, mua đồ chơi tiên tiến nhất.
Toàn bộ quá trình, Chiến Vân Không chỉ có tác dụng như vệ sĩ, nắm chặt tay Noãn Noãn không buông.
Không nói câu nào, cũng không ngăn cản, cam chịu hành động tiêu xài lãng phí tiền bạc này của cô.
Bốn năm trước, tập đoàn Bàng Bạc xuất hiện, ba năm trước chiếm giữ vị trí thứ ba tập đoàn lớn trên thế giới.
Giá trị con người của Chiến Tả cũng được nâng lên, không thể đo lường nỗi.
Cho nên, Noãn Noãn tiêu hết số tiền này đối với anh mà nói, chính là không đáng kể.
Tám giờ tối.
“Cốc cốc cốc."
“Vào đi."
Mặt Chiến Vân Không âm trầm, tròng mắt đen nhìn chằm chằm người con gái ngủ như heo trên giường.
Từ buổi chiều trở lại đến giờ, Noãn Noãn vẫn giữ tư thế nằm nghiêng ngủ, cũng chưa có chuyển động.
Nếu không phải là cách mỗi tiếng, Chiến Vân Không kiểm tra hơi thở của cô, tuyệt đối sẽ bị lồng ngực ít phập phồng của cô hù chết.
Được cho phép, Lâm Tử ôm một chồng tài liệu lớn và hộp cơm to để lên bàn.
Đi theo phía sau anh ta là Nguyên Đông Nam, trực tiếp đi tới ngồi trên ghế sofa ở cửa ban công.
“Tôi nói này người anh em, cô bé này không phải bị anh bỏ thuốc rồi chứ?"
Nguyên Đông Nam ở xa nhìn trên giường, chăn không nhúc nhích.
Không phải anh ngại nhóc con này quá ồn ào, chỉ là nghĩ ở trong thuốc có trộn lẫn thuốc ngủ không chứ.
Quả nhiên chiêu này có hiệu quả.
Người khác đi vào đã lâu, sẽ không thấy nhóc con này nhúc nhích.
Ngẩng đầu cau mày liếc anh ta một cái.
“Từ nhỏ cô ấy đã như vậy?"
Cười ha hả ngồi gần đối diện anh, nhìn chằm chằm khuôn mặt yêu nghiệt của Chiến Vân Không.
“Thế nào, muốn biết chuyện lý thú thời thơ ấu của bà xã cậu, vậy coi như là hỏi đúng người."
“Có chuyện thì nói, không có chuyện thì cút đi."
Không vui khẽ quát một tiếng, trước sau lẫm liệt vô tình như một.
Sóng lưng lạnh cóng, đánh vào miệng, thu hồi tầm mắt.
Đổi lại vẻ mặt nghiêm túc cẩn thận như ngày thường.
“Chúng tôi phát hiện được thi thể của Vương Linh, ở phía sau vườn hoa nhà Lý Bình, nhưng…"
Muốn nói lại thôi, tay đang ký tên của Chiến gia dừng lại, lạnh lùng nói.
“Nhưng mà cái gì?"
“Nhưng… là một thi thể bị cháy nghiêm trọng, không có cách nào lấy được DNA.
Chúng tôi chỉ căn cứ ở xung quanh thi thể phát hiện trong ví tiền có giấy tờ tùy thân xác định thân phận người chết."
Nguyên Đông Nam cũng không xác định đó chính là Vương Linh, huống chi dựa vào thẻ căn cước liền phán đoán quả thật có chút gượng ép.
Sáng hôm nay, cảnh sát kiểm tra hiện trường phạm tội lần thứ hai.
Chó nghiệp vụ không ngừng sủa ở trên một bồn hoa phía sau vườn hoa.
Khiến anh ta mơ hồ cảm giác được có chỗ nào không đúng, một tia sáng chợt lóe qua trong não.
Lập tức hạ lệnh, đào bồn hoa ra.
Thi thể chôn không sâu, chưa đầy nửa thước, lúc ấy đào ra một thi thể đen sì đầy giòi bọ màu trắng.
Hơn hai mươi hình cảnh ở đây, ngoại trừ anh ta tất cả đều ói.
Có thể nói, cảnh tượng ghê tởm đến thế nào.
Không phải Nguyên Đông Nam không muốn ói, mà là thật sự anh ta ghê tởm đến ói không được, chỗ sâu nhất trong lòng anh ta thật sự quá chán ghét.
“Không thể nào là cô ấy."
Một giọng nói khàn khàn đột nhiên vang lên ở phía sau hai người.
Thật ra ngay từ lúc Nguyên Đông Nam vào cửa thì Noãn Noãn liền tỉnh, chẳng qua vùi ở trong chăn lười nhác vận động.
Nhóc con ác ma, mượn cơ hội nghe bọn họ nói chuyện.
Đàn bà xúm lại nói về đàn ông, đàn ông xúm lại nói chuyện về đàn bà.
Vểnh lỗ tai, nghiêng tai lắng nghe.
Đợi đến lúc nghe được hai chữ Vương Linh, cô nằm không được nữa, chợt ngồi dậy.
Hai người đàn ông không hẹn mà cùng quay đầu lại, nhìn về phía phát ra giọng nói.
Cô vừa mới tỉnh ngủ, tóc lộn xộn, khuôn mặt trắng nhỏ nhắn ửng đỏ, con mắt còn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, mắt đen mông lung như có sương mù, đôi môi đỏ kiều diễm.
Đúng là báu vật, xinh xắn đáng yêu.
Bộ dáng điềm đạm đáng yêu khiến trái tim thủ trưởng Chiến căng thẳng co rụt lại, đáng chết, thật khó chịu.
Người đẹp ngồi dậy, trầm mặc năm giây, lớn tiếng lặp lại lần nữa.
“Tuyệt đối không thể nào là cô ấy."
Nguyên Đông Nam ở giữa cảnh đẹp khôi phục lại, nằm ở trên ghế sofa, tà tà nhếch môi cười mập mờ.
“Mỹ nhân Noãn Noãn mê ngủ tự mình thức dậy à, không phải hoàng tử Chiến nghiêng người hôn sao…"
Nhiệt độ xung quanh chợt tới điểm đóng băng, núi băng lớn đang gần ngay trước mắt, tim gan run rẩy, kịp thời dừng lại, xoay chuyển đề tài.
“Nhóc con, trước tiên em nhất định phải cho anh một bằng chứng bảo vệ lý do trên."
Hung hăng trợn mắt nhìn anh ta một cái, vén chăn giường lên.
“Trực giác, chính là em tin tưởng cô ấy không có lý do chết."
Ầm một tiếng, cửa phòng vệ sinh bị một lực lớn đập mạnh. Chấn động cả lầu, rung động kịch liệt.
Trực giác cái gì chứ, đàn ông không tin, nhưng trời sinh đàn bà nhạy cảm, đương nhiên, trực giác của cô nàng cũng cực kỳ chính xác.
Tiếp tục vùi đầu lật xem tài liệu quan trọng của tập đoàn, ngón tay thon dài trắng noãn gõ từng nhịp trên bàn.
“Thông đường đi ở Việt – cảng Quảng Đông chưa?"
Nguyên Đông Nam ngẩn người, xoay người lại, thư giãn cánh tay dài, khóe miệng nhếch lên.
“Làm xong rồi, Phong Trác đã phái người ở chung quanh đóng giữ kín đáo rồi, yên tâm, một con ruồi cũng không thể bay vào được."
Liếc xéo anh ta một cái, lạnh lẽo gật đầu.
“Tôi không cho phép có bất kỳ sai lầm nào, một tuần lễ sau, tư lệnh Vũ sẽ tới cảng Việt, tôi sẽ tự mình ra tiếp đón."
“Cậu tự mình đi? Có thể bị nguy hiểm hay không?"
Sau lưng Nguyên Đông Nam rét lạnh, trong giọng điệu lộ ra một tia nghi ngờ.
Mũi hừ lạnh một tiếng, mặt Chiến Vân Không không phập phồng, trong giọng nói âm trầm cực kỳ lạnh lẽo.
“Ông ta không dám, không phải tôi muốn mượn đường, đoán chừng ông ta còn chưa vào nước J cũng đã chết ở bên trong cánh rừng lớn kia rồi."
Nguyên Đông Nam hô hấp chậm rãi trầm ngưng.
Đuôi lông mày nhíu chặt, tựa lưng vào ghế sofa, hai chân để chéo, nặng nề mở miệng.
“Tôi nhận được tin tức, tư lệnh Vũ có một đứa con trai bị mất tích, không biết lần này ông ta tới đây có liên quan gì tới chuyện này không."
“Ồ?"
Tay dừng lại, Chiến gia đặt bút xuống, lông mày khẽ động có nhiều hứng thú, khóe miệng lộ ra ánh mắt vương giả nhìn xuống thiên hạ, cuồng ngạo cười.
“Có vẻ tôi muốn nghe một chút về chuyện này!"
Vũ Liên Phong, người ta còn gọi là tư lệnh Vũ, một trong năm nhà thương nhân cung cấp thuốc súng cho quân đội, ra đời từ lính đánh thuê, là người lòng dạ độc ác, giết người không chớp mắt, lại là một nhà từ thiện lớn không hơn không kém.
Sau khi uống thuốc, Noãn Noãn buồn ngủ, không tới năm phút đồng hồ liền ngủ thiếp đi.
Chiến Vân Không rửa tay xong đi ra ngoài, thấy Noãn Noãn vùi ở trên ghế sofa ngủ.
Nhìn áo khoác, quần dài, giày bị ném loạn trên mặt đất, bỗng chốc không vui xụ mặt xuống. Sắc mặt đen đến dọa người.
Thiên kim đại tiểu thư, cả người toàn tật xấu, tính tình bướng bỉnh, ngang tàng tùy hứng.
Hơi nhếch khóe môi, cúi người vươn tay vuốt nhẹ lên tóc đen trên trán, nhìn chằm chằm khuôn mặt cười bị ánh trời chiều nhuộm đỏ, thật lâu không dời đi.
Không kiềm chế được khẽ chạm xuống đôi môi mềm mại của cô, ôm eo bế cô lên, đặt lên giường nhẹ nhàng đắp chăn cho cô.
Xoay người, cau mày nhìn chằm chằm đống hỗn loạn dưới đất, nóng nảy giơ tay sờ lên mũi, nhất định phải xóa sạch tật xấu của nhóc con này, nếu không sau này người chịu tội chính là anh.
Khom lưng, nhặt quần áo dưới đất lên, vì Chiến Tả muốn lấy lòng, cố ý mua một đống trái cây, đồ ăn vặt cho Noãn Noãn.
Ở Quỳ Hoa Các, Noãn Noãn nhất quyết không tha, chất vấn Chiến Tả.
Tại sao lại bắt An An, tại sao giở trò lưu manh, quan hệ như thế nào với An An, anh ta đang làm cái gì…
Một câu một câu không ngừng chất vấn, hỏi Chiến Tả đến muốn chết mất.
Mười ngón tay gãi gãi ra hiệu, hô cứu mạng.
Vì để an ủi nhóc con quấy rồi này, vì cuộc sống hòa bình sau này.
Chiến Tả chỉ vào quầng thăm mắt, tỏa ra sự nguy hiểm, tự mình lái xe dẫn Noãn Noãn đến trung tâm thương mại, mua quần áo, vật dụng, đồ ăn đầy cả xe.
Noãn Noãn cố ý chặt chém bóp tiền Chiến Tả.
Mua đồ ăn ngon nhất, mua quần áo đắt tiền nhất, mua đồ chơi tiên tiến nhất.
Toàn bộ quá trình, Chiến Vân Không chỉ có tác dụng như vệ sĩ, nắm chặt tay Noãn Noãn không buông.
Không nói câu nào, cũng không ngăn cản, cam chịu hành động tiêu xài lãng phí tiền bạc này của cô.
Bốn năm trước, tập đoàn Bàng Bạc xuất hiện, ba năm trước chiếm giữ vị trí thứ ba tập đoàn lớn trên thế giới.
Giá trị con người của Chiến Tả cũng được nâng lên, không thể đo lường nỗi.
Cho nên, Noãn Noãn tiêu hết số tiền này đối với anh mà nói, chính là không đáng kể.
Tám giờ tối.
“Cốc cốc cốc."
“Vào đi."
Mặt Chiến Vân Không âm trầm, tròng mắt đen nhìn chằm chằm người con gái ngủ như heo trên giường.
Từ buổi chiều trở lại đến giờ, Noãn Noãn vẫn giữ tư thế nằm nghiêng ngủ, cũng chưa có chuyển động.
Nếu không phải là cách mỗi tiếng, Chiến Vân Không kiểm tra hơi thở của cô, tuyệt đối sẽ bị lồng ngực ít phập phồng của cô hù chết.
Được cho phép, Lâm Tử ôm một chồng tài liệu lớn và hộp cơm to để lên bàn.
Đi theo phía sau anh ta là Nguyên Đông Nam, trực tiếp đi tới ngồi trên ghế sofa ở cửa ban công.
“Tôi nói này người anh em, cô bé này không phải bị anh bỏ thuốc rồi chứ?"
Nguyên Đông Nam ở xa nhìn trên giường, chăn không nhúc nhích.
Không phải anh ngại nhóc con này quá ồn ào, chỉ là nghĩ ở trong thuốc có trộn lẫn thuốc ngủ không chứ.
Quả nhiên chiêu này có hiệu quả.
Người khác đi vào đã lâu, sẽ không thấy nhóc con này nhúc nhích.
Ngẩng đầu cau mày liếc anh ta một cái.
“Từ nhỏ cô ấy đã như vậy?"
Cười ha hả ngồi gần đối diện anh, nhìn chằm chằm khuôn mặt yêu nghiệt của Chiến Vân Không.
“Thế nào, muốn biết chuyện lý thú thời thơ ấu của bà xã cậu, vậy coi như là hỏi đúng người."
“Có chuyện thì nói, không có chuyện thì cút đi."
Không vui khẽ quát một tiếng, trước sau lẫm liệt vô tình như một.
Sóng lưng lạnh cóng, đánh vào miệng, thu hồi tầm mắt.
Đổi lại vẻ mặt nghiêm túc cẩn thận như ngày thường.
“Chúng tôi phát hiện được thi thể của Vương Linh, ở phía sau vườn hoa nhà Lý Bình, nhưng…"
Muốn nói lại thôi, tay đang ký tên của Chiến gia dừng lại, lạnh lùng nói.
“Nhưng mà cái gì?"
“Nhưng… là một thi thể bị cháy nghiêm trọng, không có cách nào lấy được DNA.
Chúng tôi chỉ căn cứ ở xung quanh thi thể phát hiện trong ví tiền có giấy tờ tùy thân xác định thân phận người chết."
Nguyên Đông Nam cũng không xác định đó chính là Vương Linh, huống chi dựa vào thẻ căn cước liền phán đoán quả thật có chút gượng ép.
Sáng hôm nay, cảnh sát kiểm tra hiện trường phạm tội lần thứ hai.
Chó nghiệp vụ không ngừng sủa ở trên một bồn hoa phía sau vườn hoa.
Khiến anh ta mơ hồ cảm giác được có chỗ nào không đúng, một tia sáng chợt lóe qua trong não.
Lập tức hạ lệnh, đào bồn hoa ra.
Thi thể chôn không sâu, chưa đầy nửa thước, lúc ấy đào ra một thi thể đen sì đầy giòi bọ màu trắng.
Hơn hai mươi hình cảnh ở đây, ngoại trừ anh ta tất cả đều ói.
Có thể nói, cảnh tượng ghê tởm đến thế nào.
Không phải Nguyên Đông Nam không muốn ói, mà là thật sự anh ta ghê tởm đến ói không được, chỗ sâu nhất trong lòng anh ta thật sự quá chán ghét.
“Không thể nào là cô ấy."
Một giọng nói khàn khàn đột nhiên vang lên ở phía sau hai người.
Thật ra ngay từ lúc Nguyên Đông Nam vào cửa thì Noãn Noãn liền tỉnh, chẳng qua vùi ở trong chăn lười nhác vận động.
Nhóc con ác ma, mượn cơ hội nghe bọn họ nói chuyện.
Đàn bà xúm lại nói về đàn ông, đàn ông xúm lại nói chuyện về đàn bà.
Vểnh lỗ tai, nghiêng tai lắng nghe.
Đợi đến lúc nghe được hai chữ Vương Linh, cô nằm không được nữa, chợt ngồi dậy.
Hai người đàn ông không hẹn mà cùng quay đầu lại, nhìn về phía phát ra giọng nói.
Cô vừa mới tỉnh ngủ, tóc lộn xộn, khuôn mặt trắng nhỏ nhắn ửng đỏ, con mắt còn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, mắt đen mông lung như có sương mù, đôi môi đỏ kiều diễm.
Đúng là báu vật, xinh xắn đáng yêu.
Bộ dáng điềm đạm đáng yêu khiến trái tim thủ trưởng Chiến căng thẳng co rụt lại, đáng chết, thật khó chịu.
Người đẹp ngồi dậy, trầm mặc năm giây, lớn tiếng lặp lại lần nữa.
“Tuyệt đối không thể nào là cô ấy."
Nguyên Đông Nam ở giữa cảnh đẹp khôi phục lại, nằm ở trên ghế sofa, tà tà nhếch môi cười mập mờ.
“Mỹ nhân Noãn Noãn mê ngủ tự mình thức dậy à, không phải hoàng tử Chiến nghiêng người hôn sao…"
Nhiệt độ xung quanh chợt tới điểm đóng băng, núi băng lớn đang gần ngay trước mắt, tim gan run rẩy, kịp thời dừng lại, xoay chuyển đề tài.
“Nhóc con, trước tiên em nhất định phải cho anh một bằng chứng bảo vệ lý do trên."
Hung hăng trợn mắt nhìn anh ta một cái, vén chăn giường lên.
“Trực giác, chính là em tin tưởng cô ấy không có lý do chết."
Ầm một tiếng, cửa phòng vệ sinh bị một lực lớn đập mạnh. Chấn động cả lầu, rung động kịch liệt.
Trực giác cái gì chứ, đàn ông không tin, nhưng trời sinh đàn bà nhạy cảm, đương nhiên, trực giác của cô nàng cũng cực kỳ chính xác.
Tiếp tục vùi đầu lật xem tài liệu quan trọng của tập đoàn, ngón tay thon dài trắng noãn gõ từng nhịp trên bàn.
“Thông đường đi ở Việt – cảng Quảng Đông chưa?"
Nguyên Đông Nam ngẩn người, xoay người lại, thư giãn cánh tay dài, khóe miệng nhếch lên.
“Làm xong rồi, Phong Trác đã phái người ở chung quanh đóng giữ kín đáo rồi, yên tâm, một con ruồi cũng không thể bay vào được."
Liếc xéo anh ta một cái, lạnh lẽo gật đầu.
“Tôi không cho phép có bất kỳ sai lầm nào, một tuần lễ sau, tư lệnh Vũ sẽ tới cảng Việt, tôi sẽ tự mình ra tiếp đón."
“Cậu tự mình đi? Có thể bị nguy hiểm hay không?"
Sau lưng Nguyên Đông Nam rét lạnh, trong giọng điệu lộ ra một tia nghi ngờ.
Mũi hừ lạnh một tiếng, mặt Chiến Vân Không không phập phồng, trong giọng nói âm trầm cực kỳ lạnh lẽo.
“Ông ta không dám, không phải tôi muốn mượn đường, đoán chừng ông ta còn chưa vào nước J cũng đã chết ở bên trong cánh rừng lớn kia rồi."
Nguyên Đông Nam hô hấp chậm rãi trầm ngưng.
Đuôi lông mày nhíu chặt, tựa lưng vào ghế sofa, hai chân để chéo, nặng nề mở miệng.
“Tôi nhận được tin tức, tư lệnh Vũ có một đứa con trai bị mất tích, không biết lần này ông ta tới đây có liên quan gì tới chuyện này không."
“Ồ?"
Tay dừng lại, Chiến gia đặt bút xuống, lông mày khẽ động có nhiều hứng thú, khóe miệng lộ ra ánh mắt vương giả nhìn xuống thiên hạ, cuồng ngạo cười.
“Có vẻ tôi muốn nghe một chút về chuyện này!"
Vũ Liên Phong, người ta còn gọi là tư lệnh Vũ, một trong năm nhà thương nhân cung cấp thuốc súng cho quân đội, ra đời từ lính đánh thuê, là người lòng dạ độc ác, giết người không chớp mắt, lại là một nhà từ thiện lớn không hơn không kém.
Tác giả :
Tinh Tinh Tiểu Bàn Nhi