Boss Cẩn Thận, Vợ Hiền Có Độc
Chương 123-2: Thời gian nhàn nhạt (Đại Kết Cục Thượng) (2)
Edit: Tịnh Hảo
Cho tới lúc giữa trưa, Noãn Noãn dưới sự giúp đỡ của quản gia Aly, đã chuẩn bị xong nguyên liệu nấu ăn, mặc tạp dề lên bắt đầu làm cơm tất niên, cô nghĩ năm nay là ngày tết đặc biệt nhất, không có cha Tinh, mẹ Tinh, không có thủ trưởng, mẹ chồng, vân vân… Có nhiều lúc nên học cách buông tay chịu đựng, chịu đựng bao nhiêu bão táp hung ác, sẽ thấy trời cao biển rộng ở nơi xa.
Buổi tối, khi Long Lân khi về nhà nhìn một bàn món ăn sợ ngây người, Lãnh Thương cười nói, nhìn hốc mắt của cha đỏ, Lam Hi cười dịu dàng lau đi giọt nước mắt ở khóe mắt của ông, đau lòng vỗ vỗ bả vai của ông, “Đã bao nhiêu tuổi rồi còn khóc nữa, xấu hổ không!"
Long Lân chỉ cười ngây ngô kéo Noãn Noãn ôm vào trong ngực, bàn tay xoa đầu của Noãn Noãn khàn khàn nói: “Đứa bé ngoan, cảm ơn con, đây là bữa cơm tất niên ngon nhất, vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất mà cha từng ăn…"
Sau khi trải qua rất nhiều chuyện, Noãn Noãn hiểu ra rất nhiều, chắc cuộc đời của cô không thể dùng từ bình thường để hình dung nhỉ, gặp được một người đàn ông đẹp trai, không giải thích được gả cho anh, sau đó xui xẻo hồ đồ yêu anh, sau đó nữa, tai nạn như mưa rơi ở trên người mình, chia ly rồi tái hợp, sinh ly tử biệt vừa bốn năm, mỗi ngày thấy mặt của anh hiện ra trên ti vi, tim sẽ đập rất nhanh, anh chín chắn hơn so với trước kia, thâm trầm, cũng càng bó buộc mình, làm sao mới có thể để anh đứng dưới ánh mặt trời lần nữa…
Rất nhiều người tới chúc tết, trong phòng khách đầy người, phần lớn đều là bạn làm ăn hợp tác qua lại với Long Lân, còn có nhóm người nước ngoài ở đại sứ quán Thái Lan rất lâu, làm Noãn Noãn giật mình khi gặp một siêu sao vô cùng khó gặp nào đó, Lãnh Thương nói cho dù những minh tinh kia nổi tiếng thế nào, thấy Long Lân cũng như là hồ ly thấy hổ, mặc kệ bọn họ lẫn lộn ở trong giới giải trí thế nào, suy cho cùng, Long Lân mới là cơm cha áo mẹ của họ.
Sự hiểu biết về người cha cũng chưa nhiều lắm, nhất là về chuyện làm ăn của ông, cô chỉ biết ông là trùm ma túy Tam Giác Vàng, làm cô nhắm mắt lại tiêu hóa hết bốn năm, đến bây giờ vẫn chưa thể chấp nhận được lắm, Lãnh Thương nói đừng nghe tin tức lời đồn ở ngoài, phải dùng tâm mà nhìn, bọn họ là nhà cung ứng trồng cây anh túc lớn nhất Đông Nam Á, nghiên cứu phát triển chế tạo là trách nhiệm của một người khác, Long Lân đứng đầu bảng danh sách truy nã của thế giới, đương nhiên là có người đứng sau lưng ra tay, nhưng những thứ này đều không quan trọng.
Đứng ở trong vườn hoa, dưới chân là mặt cỏ thật dày làm cô khẽ lắc lư không đứng vững, nhớ lúc đó làm huấn luyện trị liệu không ít lần ngã nhào trên thảm cỏ này, lúc này, đôi mắt đen trong suốt được nhiều ánh sáng rực rỡ chiếu vào, bầu trời đêm, pháo hoa nở rộ, giống như cánh hoa rụng xuống mang theo những tia lửa nhỏ xinh đẹp dưới ngọn đèn đầy sao.
Trên vai Noãn Noãn, trên người có thêm một chiếc áo khoác, “Buổi tối thời tiết lạnh, đừng để bị cảm." Ở trong mắt anh em, Lãnh Thương là một người cao cao tại thượng, là đại thiếu gia lạnh lùng cao ngạo không coi ai ra gì, phụ nữ của anh rất nhiều, anh thích dạo chơi nhân gian, chỉ cần phụ nữ từng ngủ qua một đêm thì không có lý do tiếp tục nữa, không quấn quít làm phiền dây dưa anh, sau này mọi người chỉ là bạn bè, nhưng mà, nếu như không biết trời cao đất rộng, cho rằng từng ngủ là có thể trèo lên giường Lãnh Thương làm phu nhân, vậy thì… sống chết còn chưa biết đâu! Làm tổn thương biết bao con tim của thiếu nữ, không hề đếm xuể.
Bốn năm trước, anh lấy lý do khảo sát công việc trở về Cổ Thành, bước lên mảnh đất này lần nữa, trí nhớ của anh chính là cảnh tượng đẫm máu khủng bố vào ban đêm, mẹ bị người giết hại, máu tươi khắp phòng nhuộm đỏ toàn thân anh, ánh mắt của anh, đứng giữa vũng máu vậy mà không hề khóc…
Long Lân đã sớm coi trọng Cầu Đại, ngành giáo dục là một trong những hạng mục mà anh rất muốn đầu tư trước đó, nếu như không phải bị Long Lân dẫn tới Thái Lan, nếu như cha mẹ vẫn chưa rời khỏi mình, cuộc đời của anh sẽ rất bình dị, tốt nghiệp Cầu Đại, tìm một công việc tốt, sau đó lấy vợ sinh con, bức tranh cuộc đời không phải rất yên bình sao.
Noãn Noãn cười nhạo một tiếng, buộc chặt áo khoác ngoài bao lấy, toàn thân vùi vào trong cổ áo, chỉ lộ ra hai đôi mắt tròn vo đen như mực, “Lãnh đại thiếu thật là càng ngày càng biết quan tâm chăm sóc người khác đấy!"
“Nhóc con cười nhạo anh trước đó là một người rất kém cỏi sao?"
"Không dám!" Vội khoát tay, ý bảo mình thật sự không nghĩ như thế, nhưng mà cẩn thận ngẫm lại lúc quen biết anh, thái độ của anh đối với phụ nữ bên cạnh, cô mắng anh là lợn giống, chỉ là người đực không biết thương yêu.
Tay trái khoác lên bả vai gầy yếu của cô, tay phải đặt trong túi áo lên, khóe miệng co quắp, hầm hừ, “Em không dám, thì sẽ không có người dám đánh anh mắng anh rồi, anh nói em này, đường đường là thiên kim thị trưởng, đại tiểu thư của Long thị, là cô dâu nhỏ quý báu của nhà họ Chiến, sao không có chút thục nữ vậy, anh bực bội rồi, sao thủ trưởng Chiến chịu được tính dã man của em vậy, em nói thử xem…"
Lãnh Thương đáng ghét tăng lực trên bả vai của Noãn Noãn, Noãn Noãn nghiêng đầu liếc anh, “Ở trong mắt mọi người em chính là hình ảnh này đấy, không quá chói lọi, nói thế nào đi nữa em cũng là một quân tẩu không phải sao, anh không thể trái lương tâm khen ngợi em cũng được, đều nói Lãnh Thương lạnh lùng đối với phụ nữ, quả thật như thế."
“Ôi, cô nhóc, em còn có lương tâm không, là ai vào lúc em nguy hiểm nhất liều chết cứu em ra ngoài hả, là ai bốn năm nay mỗi ngày hầu hạ nói chuyện trời đất ở bên giường với em hả, nói cho em biết tin mới nhất trong và ngoài nước…"
Lại tới, Noãn Noãn bất đắc dĩ hét lớn một tiếng, “Dừng! Anh là đại ân nhân của em, cả đời này em sẽ không quên, nhưng anh có biết anh cũng rất phiền không, anh là người dong dài nhất mà em từng quen biết."
Miệng mở lớn thành hình chữ O, khó khăn nuốt nước miếng một cái, mẹ nó, có bao nhiêu thiếu nữ muốn Lãnh đại thiếu anh nói chuyện không ngừng, vậy mà cô ghét bỏ anh.
Ho khan hai tiếng điều chỉnh cảm xúc một chút, nghiêm mặt nói, “Cô gái nhỏ, có bao nhiêu thiếu nữ chờ mong muốn lên giường của anh trai em, em nói anh như vậy, làm sao tương lai anh có thể tìm cho em một chị dâu tốt được chứ."
Nhíu mày, Noãn Noãn nhìn dáng vẻ giả bộ đứng đắn của anh, không nhịn được cười ha ha, “Ha ha, anh muốn lập gia đình? Đây là chuyện lớn đấy, anh kết hôn chính là hạnh phúc của các cô gái!"
"Anh kết hôn, có liên quan gì đến các cô gái?" Lãnh Thương không rõ.
"Bởi vì...... Anh kết hôn, rốt cuộc có thể an phận một chút, tốt nhất là tìm một chị dâu có thể quản thúc anh ngoan ngoãn, thật không tệ, anh hiểu đạo lý vỏ quýt dày có móng tay nhọn không."
Đúng lúc này, bầu trời đầy pháo hoa rực rỡ, Lãnh Thương cong khóe môi, cánh tay nắm chặt, ôm lấy Noãn Noãn ở trong ngực mình, cười không nói gì nữa, nghiêng đầu nhìn gương mặt ngước lên trời, được pháo hoa lóe sáng, cả đời này anh gặp được người con gái tên Tinh Tiểu Noãn, rất may mắn, cô là em gái mà anh yêu thương nhất, mãi mãi vẫn vậy.
Cảm ơn Tử Thần không mang cô rời khỏi thế giới này, cảm ơn cô được sống lại lần thứ hai, cảm ơn mọi người bên cạnh cô chăm sóc, quan tâm, và không bỏ rơi cô… Cảm ơn tất cả, cảm ơn Lam Hi, mười tháng cực khổ mang thai, bước một bước vào quỷ môn quan, suýt chút nữa bà vứt bỏ nửa cái mạng chỉ để lại cuộc sống mới cho cô, cho dù là vì nguyên nhân gì dẫn đến bọn họ chia ly hai mươi năm, cô cũng không trách bà, có ai mà không lầm lỗi, ai cũng không phải là thánh nhân, trong năm tháng tươi trẻ bà mang thai, bị gian khó tôi luyện hai mươi năm, tóc của bà đã nhuộm bạc, năm tháng làm mất đi tuổi trẻ của bà, bà đã sớm sống trong những ngày tháng ăn năn, mười hai năm tâm hồn và nỗi nhớ hành hạ đã đủ rồi, bây giờ Noãn Noãn hy vọng nhất chính là bà có thể khỏe mạnh, hạnh phúc từ đây cho tới sau này.
Gối đầu lên vai của Lãnh Thương, hít sâu mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người anh xen lẫn mùi gió lạnh hiu quạnh, mùi nước hoa nhàn nhạt không thể nghe thấy thổi qua chóp mũi cô, nháy mắt, thời gian như con cá nhỏ bơi qua phần trống bốn năm, bốn năm nay, mỗi ngày Lãnh Thương đều ngồi ở bên giường mình nói chuyện cô đều nghe rõ từng câu từng chữ, nhưng lại không nhớ rõ bao nhiêu, cười, than thở, mình đối với anh không được tốt lắm, cũng không biết sau này còn có cơ hội bù đắp không, tay nhỏ bé bò vào bên áo khoác của anh, xoa nhẹ lên eo của anh, nhẹ nhàng xoa, “Anh, thật xin lỗi, hôm qua em đá có nặng không, có ảnh hưởng đến hoạt động gì không?" Noãn Noãn có ngụ ý, khuôn mặt nhỏ nhắn không biết ngại, nhưng mặt đỏ là do trời lạnh, nhìn sống lưng, lông tơ Lãnh Thương chợt dựng đứng, nhóc con kia quan tâm cái gì? Biết không có chuyện gì tốt mà!
"Ách...... Em gái chỉ phương diện nào vậy?" Biết rõ còn hỏi, Lãnh Thương sững sờ, tối qua, một đá kia làm anh suýt chút nữa tắt thở, lực chân của nhóc con rất tốt đấy, vị trí cũng rất gian xảo, ngang hông tê rần cả người té trên thang lầu, trước ngực thiếu điều muốn vỡ nát, sáng nay mặc quần áo, trong lúc vô tình nhìn thấy, hai dấu màu đỏ tím, nhìn thấy mà phát hoảng, nhắc tới hoạt động gì đó có được hay không, phải thử mới biết đấy.
“Anh giả bộ à, cố giả bộ đi, có vẻ ngày hôm qua em còn giúp anh xử lý một vị tự xưng là công chúa gì đó, ôi trời, dáng vẻ như shit trâu, coi em như người hầu, bảo em pha cà phê cho cô ta, còn muốn cà phê phân chồn gì đó, mẹ kiếp, tính tình hung bạo của bổn cô nương liền trổi dậy, bà nó, không ngờ lại giả bộ thành quý tộc hoàng gia đấy, anh, anh đoán xem sau đó em làm gì cô công chúa đó?"
Công chúa? Lãnh Thương không hiểu nhíu chặt lông mày nhìn Noãn Noãn, anh nhớ phụ nữ ở cùng với anh không có ai là công chúa, ai là công chúa nhỉ? Lãnh Thương kết giao với phụ nữ có nguyên tắc, điều thứ nhất chính là tuyệt đối không chạm vào bất kỳ hoàng thân quốc thích của quốc gia nào.
“Anh trai à, anh không biết công chúa nào hả, vậy em miêu tả cho anh nghe."
Không biết? Noãn Noãn cau mày, tay nhỏ bé không kiềm chế được dùng sức nhéo một cái lên eo cứng rắn của Lãnh Thương, “Vậy cô ta là ai? Cô ta trực tiếp lái xe xông tới, đụng hư tất cả hàng rào của chúng ta, chú Mộc sợ đến mức muốn báo cảnh sát, đây là làm gì hả, em còn tưởng rằng là hắc bang nào đến ăn cướp, ôi chao, dáng vẻ hung hăng chết người này, anh biết cô ta gọi em là gì không?" Noãn Noãn càng nói càng tức, Lãnh Thương nghe càng thêm vô tội lắc đầu, “Cô ta gọi em, là con nhân viên phục vụ béo ú, em thừa nhận bốn năm nay nằm ở trên giường em hơi béo, thật không có văn hóa, còn có quan trọng chính là, cô ta mở miệng đã gọi anh là cha đứa nhỏ, nói nghe xem, anh giải thích hàm ý “cha" này như thế nào?"
"Cái gì?" Lãnh Thương hét lớn một tiếng, anh đường đường là Lãnh thiếu thích sạch sẽ ở trên giường, trước giờ chưa để lại bất cứ cái gì trong người phụ nữ khác, cho nên tuyệt đối không có khả năng làm cha, mẹ nó, ai chụp mũ cho anh vậy? Muốn chết à!
Noãn Noãn hoảng sợ, đè cánh tay của anh xuống, nói: “Anh nói nhỏ một chút, chuyện này trong nhà trừ em ra thì bây giờ còn chưa có ai biết, nói thật em thấy cô công chúa này điên rồi, cũng không giống đồ ăn của anh, sao cô ta lại gọi anh là “cha đứa nhỏ" vậy?"
“Cô ta, em giấu người ở đâu rồi?" Hiểu nhóc con nếu cô nói như vậy chắc chắn cô đã làm người ta chuyện gì đó, không làm những chuyện không nắm chắc, cách làm việc giống hệt Long Lân.
Cẩn thận nhìn xung quanh xem có người nhìn bọn họ không, sau đó kéo Lãnh Thương bước nhanh xuyên qua vườn hoa, quẹo trái quẹo phải lại quẹo trái, cuối cùng đứng trước một căn phòng nhỏ bình thường, phòng này còn nhỏ hơn ổ chó của Tuyết Bạch Bạch.
Tuyết Bạch Bạch dán chặt bên chân của Noãn Noãn, lè lưỡi, ánh mắt phát sáng dưới trời đêm nhìn chằm chằm cánh cửa gỗ tối đen như mực, Lãnh Thương hạ thấp giọng hỏi, “Em nhốt người ở chỗ này?"
"Anh có ý kiến? Đừng nói với em là anh đau lòng đấy, chúng ta mau đi vào thẩm vấn đi."
"Tại sao là cô?" Đây là câu đầu tiên Lãnh Thương nhìn thấy cô gái, muốn nói cô ta chính là công chúa, chẳng qua là một công chúa tính tình cáu kỉnh mà thôi, là con gái út của quốc vương Tô Đan.
“Tại sao không thể là tôi, anh ăn sạch sành sanh muốn ăn quỵt sao, nghĩ hay lắm, tôi mang thai, anh xem rồi xử lý đi."
Tô Diệp Tử, công chúa thứ ba của vương quốc Tô Đan, cũng là người trước đó không lâu bị quốc vương bí mật phế tên, chỉ có mấy vị đại thần quan trọng nội bộ biết chuyện này, đương nhiên bao gồm Lãnh Thương.
Liếc mắt, muốn hộc máu kích động, “Cô có bệnh à, cô và Tô Thần Tử gài trên đầu tôi, nói đi, rốt cuộc cô muốn gì?"
Tô Diệp Tử mất hứng cong miệng lên, "Đừng nhắc tới tên khốn kiếp phụ bạc đó, tôi muốn ở lại chỗ của anh sinh đứa bé ra…"
"Không được!" Không đợi Tô Diệp Tử nói dứt lời, Noãn Noãn đã ngắt lời của cô ta, “Chuyện đó, ách… tiểu thư, cô không thể ở nơi này."
"Tại sao?" Tô Diệp Tử trợn to hai mắt, bất mãn nhìn Noãn Noãn mang theo cảm xúc thù địch rõ ràng, cô ta khó có thể quên cảnh tượng buổi sáng bị nhóc con đáng chết hung hăng ném vào trong phòng tối này như thế nào, có thể dùng từ ném để hình dung, nếu không phải mặt đất có cái đệm dày và xốp, cô ta thật sự sợ ngã mất đứa bé. Nhưng mà, Noãn Noãn cảm thấy chuyện này không có gì, sớm tinh mơ có cô công chúa tên là Tô Diệp Tử gì đấy, lái Maybach trực tiếp xông vào, còn khoa tay múa chân với cô muốn ăn cái này muốn uống cái kia, còn mở miệng rêu rao mình mang thai, nếu không bán tín bán nghi phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn, cô sẽ không kêu người để cái nệm xốp dày đâu.
"Bởi vì, nhà chúng tôi không phải là nhà trọ cô muốn tới thì tới, muốn ở thì ở, công chúa đại nhân."
“Cô… cô trả thù tôi, cô hâm mộ tôi, cô là tiểu tam không biết xấu hổ, cô hầu gái đê tiện…"
"Đủ rồi, Tô Diệp Tử, cô có còn muốn bình an vô sự sinh đứa con ra không?" Lãnh Thương đột nhiên hét lớn một tiếng, hai cô gái sợ đến sững sờ, tức giận quá đấy.
"Muốn." Tô Diệp Tử ngoan ngoãn trả lời nói, cô ta giống như lập tức biến thành người khác vậy, mềm mại giống như nước róc rách trong hồ, ánh sáng của bản tính làm mẹ chiếu khắp căn phòng chưa tới 10 mét vuông.
“Ồ." Than nhẹ một tiếng, Lãnh Thương ngồi xổm người xuống, xuyên qua ánh đèn chiếu ngoài cửa sổ, anh vén sợi tóc rủ xuống qua sau tai cô ta, Lãnh Thương là người đàn ông có tâm tư tinh tế, từ lúc tiến vào phòng đã quan sát hoàn cảnh bên trong phòng, thầm cười, nhóc con tốt bụng này, ngoài miệng nói hận nghiến răng nghiến lợi, lại suy nghĩ chu đáo, cũng không để Tô Diệp Tử đói hay đông lạnh, đồ ăn đồ dùng đầy đủ mọi thứ, còn có bánh ngọt cô thích nhất, này là bánh ngọt số lượng có hạn của dì Lam tự mình làm, nói là số lượng có hạn bởi vì mỗi lần làm không nhiều, chỉ sợ Noãn Noãn tham ăn, ăn nhiều không tốt cho sức khỏe.
Tô Diệp Tử cũng không xem mình là người ngoài, toàn bộ miếng bánh ngọt ăn hết hai phần ba, áo len phía sau trên người là trang phục cao cấp nào đó mà Noãn Noãn vừa mới đưa cho.
“Sao cô chạy ra ngoài được, vệ sĩ cấp dưới của Tô Thần đều là cao thủ trong cao thủ, cô muốn vùi tôi vào chuyện bất nghĩa?"
“Cha đứa nhỏ, toàn bộ tính mạng của tôi đặt ở trên người anh, anh phải chịu trách nhiệm với tôi, Tô Thần là đồ vô tích sự gì chứ, bản tiểu thư không biết." Dáng vẻ chết không thức nhận tức chết người ta, Lãnh Thương tức giận giúp cô ta buộc áo lại, sau đó ôm cô ta ra ngoài.
“Noãn Noãn đi lái xe, chúng ta đi từ cửa sau, mau."
Ở Thái Lan, Lãnh Thương có rất nhiều chỗ ở, nhưng đa số anh đều ở biệt thự, ba người đi vào khu biệt thự có cảnh u tối, vào trong nhà, Diệp Tử có chút sợ hãi dò xét từ trong ra ngoài. Biết Lãnh Thương có tiền, cuộc sống tốt hơn mong chờ, là một người đàn ông biết hưởng thụ cuộc sống, không nghĩ tới sẽ xây một căn biệt thự nhỏ xinh đẹp thế này, xung quanh được bao trùm bởi màu xanh của cây tùng, xung quanh nhà màu trắng, căn nhà màu trắng theo phong cách châu Âu độc nhất ở đây, hiện ra vẻ vô cùng đặc biệt.
"Trong khoảng thời gian này, cô ở nơi này trước, yên tâm, tạm thời Tô Thần không tìm được chỗ này, đồ ăn vật dụng trong nhà đều có, cô nghỉ ngơi đi, chúng tôi đi trước." Lãnh Thương muốn mau chóng rời đi, cô gái này không phải là người dễ trêu, túm chặt cổ tay của Noãn Noãn vừa muốn bỏ chạy, bị Diệp Tử đi trước một bước ngăn trước cửa, vươn hai tay chặn đường đi của bọn họ.
Cho tới lúc giữa trưa, Noãn Noãn dưới sự giúp đỡ của quản gia Aly, đã chuẩn bị xong nguyên liệu nấu ăn, mặc tạp dề lên bắt đầu làm cơm tất niên, cô nghĩ năm nay là ngày tết đặc biệt nhất, không có cha Tinh, mẹ Tinh, không có thủ trưởng, mẹ chồng, vân vân… Có nhiều lúc nên học cách buông tay chịu đựng, chịu đựng bao nhiêu bão táp hung ác, sẽ thấy trời cao biển rộng ở nơi xa.
Buổi tối, khi Long Lân khi về nhà nhìn một bàn món ăn sợ ngây người, Lãnh Thương cười nói, nhìn hốc mắt của cha đỏ, Lam Hi cười dịu dàng lau đi giọt nước mắt ở khóe mắt của ông, đau lòng vỗ vỗ bả vai của ông, “Đã bao nhiêu tuổi rồi còn khóc nữa, xấu hổ không!"
Long Lân chỉ cười ngây ngô kéo Noãn Noãn ôm vào trong ngực, bàn tay xoa đầu của Noãn Noãn khàn khàn nói: “Đứa bé ngoan, cảm ơn con, đây là bữa cơm tất niên ngon nhất, vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất mà cha từng ăn…"
Sau khi trải qua rất nhiều chuyện, Noãn Noãn hiểu ra rất nhiều, chắc cuộc đời của cô không thể dùng từ bình thường để hình dung nhỉ, gặp được một người đàn ông đẹp trai, không giải thích được gả cho anh, sau đó xui xẻo hồ đồ yêu anh, sau đó nữa, tai nạn như mưa rơi ở trên người mình, chia ly rồi tái hợp, sinh ly tử biệt vừa bốn năm, mỗi ngày thấy mặt của anh hiện ra trên ti vi, tim sẽ đập rất nhanh, anh chín chắn hơn so với trước kia, thâm trầm, cũng càng bó buộc mình, làm sao mới có thể để anh đứng dưới ánh mặt trời lần nữa…
Rất nhiều người tới chúc tết, trong phòng khách đầy người, phần lớn đều là bạn làm ăn hợp tác qua lại với Long Lân, còn có nhóm người nước ngoài ở đại sứ quán Thái Lan rất lâu, làm Noãn Noãn giật mình khi gặp một siêu sao vô cùng khó gặp nào đó, Lãnh Thương nói cho dù những minh tinh kia nổi tiếng thế nào, thấy Long Lân cũng như là hồ ly thấy hổ, mặc kệ bọn họ lẫn lộn ở trong giới giải trí thế nào, suy cho cùng, Long Lân mới là cơm cha áo mẹ của họ.
Sự hiểu biết về người cha cũng chưa nhiều lắm, nhất là về chuyện làm ăn của ông, cô chỉ biết ông là trùm ma túy Tam Giác Vàng, làm cô nhắm mắt lại tiêu hóa hết bốn năm, đến bây giờ vẫn chưa thể chấp nhận được lắm, Lãnh Thương nói đừng nghe tin tức lời đồn ở ngoài, phải dùng tâm mà nhìn, bọn họ là nhà cung ứng trồng cây anh túc lớn nhất Đông Nam Á, nghiên cứu phát triển chế tạo là trách nhiệm của một người khác, Long Lân đứng đầu bảng danh sách truy nã của thế giới, đương nhiên là có người đứng sau lưng ra tay, nhưng những thứ này đều không quan trọng.
Đứng ở trong vườn hoa, dưới chân là mặt cỏ thật dày làm cô khẽ lắc lư không đứng vững, nhớ lúc đó làm huấn luyện trị liệu không ít lần ngã nhào trên thảm cỏ này, lúc này, đôi mắt đen trong suốt được nhiều ánh sáng rực rỡ chiếu vào, bầu trời đêm, pháo hoa nở rộ, giống như cánh hoa rụng xuống mang theo những tia lửa nhỏ xinh đẹp dưới ngọn đèn đầy sao.
Trên vai Noãn Noãn, trên người có thêm một chiếc áo khoác, “Buổi tối thời tiết lạnh, đừng để bị cảm." Ở trong mắt anh em, Lãnh Thương là một người cao cao tại thượng, là đại thiếu gia lạnh lùng cao ngạo không coi ai ra gì, phụ nữ của anh rất nhiều, anh thích dạo chơi nhân gian, chỉ cần phụ nữ từng ngủ qua một đêm thì không có lý do tiếp tục nữa, không quấn quít làm phiền dây dưa anh, sau này mọi người chỉ là bạn bè, nhưng mà, nếu như không biết trời cao đất rộng, cho rằng từng ngủ là có thể trèo lên giường Lãnh Thương làm phu nhân, vậy thì… sống chết còn chưa biết đâu! Làm tổn thương biết bao con tim của thiếu nữ, không hề đếm xuể.
Bốn năm trước, anh lấy lý do khảo sát công việc trở về Cổ Thành, bước lên mảnh đất này lần nữa, trí nhớ của anh chính là cảnh tượng đẫm máu khủng bố vào ban đêm, mẹ bị người giết hại, máu tươi khắp phòng nhuộm đỏ toàn thân anh, ánh mắt của anh, đứng giữa vũng máu vậy mà không hề khóc…
Long Lân đã sớm coi trọng Cầu Đại, ngành giáo dục là một trong những hạng mục mà anh rất muốn đầu tư trước đó, nếu như không phải bị Long Lân dẫn tới Thái Lan, nếu như cha mẹ vẫn chưa rời khỏi mình, cuộc đời của anh sẽ rất bình dị, tốt nghiệp Cầu Đại, tìm một công việc tốt, sau đó lấy vợ sinh con, bức tranh cuộc đời không phải rất yên bình sao.
Noãn Noãn cười nhạo một tiếng, buộc chặt áo khoác ngoài bao lấy, toàn thân vùi vào trong cổ áo, chỉ lộ ra hai đôi mắt tròn vo đen như mực, “Lãnh đại thiếu thật là càng ngày càng biết quan tâm chăm sóc người khác đấy!"
“Nhóc con cười nhạo anh trước đó là một người rất kém cỏi sao?"
"Không dám!" Vội khoát tay, ý bảo mình thật sự không nghĩ như thế, nhưng mà cẩn thận ngẫm lại lúc quen biết anh, thái độ của anh đối với phụ nữ bên cạnh, cô mắng anh là lợn giống, chỉ là người đực không biết thương yêu.
Tay trái khoác lên bả vai gầy yếu của cô, tay phải đặt trong túi áo lên, khóe miệng co quắp, hầm hừ, “Em không dám, thì sẽ không có người dám đánh anh mắng anh rồi, anh nói em này, đường đường là thiên kim thị trưởng, đại tiểu thư của Long thị, là cô dâu nhỏ quý báu của nhà họ Chiến, sao không có chút thục nữ vậy, anh bực bội rồi, sao thủ trưởng Chiến chịu được tính dã man của em vậy, em nói thử xem…"
Lãnh Thương đáng ghét tăng lực trên bả vai của Noãn Noãn, Noãn Noãn nghiêng đầu liếc anh, “Ở trong mắt mọi người em chính là hình ảnh này đấy, không quá chói lọi, nói thế nào đi nữa em cũng là một quân tẩu không phải sao, anh không thể trái lương tâm khen ngợi em cũng được, đều nói Lãnh Thương lạnh lùng đối với phụ nữ, quả thật như thế."
“Ôi, cô nhóc, em còn có lương tâm không, là ai vào lúc em nguy hiểm nhất liều chết cứu em ra ngoài hả, là ai bốn năm nay mỗi ngày hầu hạ nói chuyện trời đất ở bên giường với em hả, nói cho em biết tin mới nhất trong và ngoài nước…"
Lại tới, Noãn Noãn bất đắc dĩ hét lớn một tiếng, “Dừng! Anh là đại ân nhân của em, cả đời này em sẽ không quên, nhưng anh có biết anh cũng rất phiền không, anh là người dong dài nhất mà em từng quen biết."
Miệng mở lớn thành hình chữ O, khó khăn nuốt nước miếng một cái, mẹ nó, có bao nhiêu thiếu nữ muốn Lãnh đại thiếu anh nói chuyện không ngừng, vậy mà cô ghét bỏ anh.
Ho khan hai tiếng điều chỉnh cảm xúc một chút, nghiêm mặt nói, “Cô gái nhỏ, có bao nhiêu thiếu nữ chờ mong muốn lên giường của anh trai em, em nói anh như vậy, làm sao tương lai anh có thể tìm cho em một chị dâu tốt được chứ."
Nhíu mày, Noãn Noãn nhìn dáng vẻ giả bộ đứng đắn của anh, không nhịn được cười ha ha, “Ha ha, anh muốn lập gia đình? Đây là chuyện lớn đấy, anh kết hôn chính là hạnh phúc của các cô gái!"
"Anh kết hôn, có liên quan gì đến các cô gái?" Lãnh Thương không rõ.
"Bởi vì...... Anh kết hôn, rốt cuộc có thể an phận một chút, tốt nhất là tìm một chị dâu có thể quản thúc anh ngoan ngoãn, thật không tệ, anh hiểu đạo lý vỏ quýt dày có móng tay nhọn không."
Đúng lúc này, bầu trời đầy pháo hoa rực rỡ, Lãnh Thương cong khóe môi, cánh tay nắm chặt, ôm lấy Noãn Noãn ở trong ngực mình, cười không nói gì nữa, nghiêng đầu nhìn gương mặt ngước lên trời, được pháo hoa lóe sáng, cả đời này anh gặp được người con gái tên Tinh Tiểu Noãn, rất may mắn, cô là em gái mà anh yêu thương nhất, mãi mãi vẫn vậy.
Cảm ơn Tử Thần không mang cô rời khỏi thế giới này, cảm ơn cô được sống lại lần thứ hai, cảm ơn mọi người bên cạnh cô chăm sóc, quan tâm, và không bỏ rơi cô… Cảm ơn tất cả, cảm ơn Lam Hi, mười tháng cực khổ mang thai, bước một bước vào quỷ môn quan, suýt chút nữa bà vứt bỏ nửa cái mạng chỉ để lại cuộc sống mới cho cô, cho dù là vì nguyên nhân gì dẫn đến bọn họ chia ly hai mươi năm, cô cũng không trách bà, có ai mà không lầm lỗi, ai cũng không phải là thánh nhân, trong năm tháng tươi trẻ bà mang thai, bị gian khó tôi luyện hai mươi năm, tóc của bà đã nhuộm bạc, năm tháng làm mất đi tuổi trẻ của bà, bà đã sớm sống trong những ngày tháng ăn năn, mười hai năm tâm hồn và nỗi nhớ hành hạ đã đủ rồi, bây giờ Noãn Noãn hy vọng nhất chính là bà có thể khỏe mạnh, hạnh phúc từ đây cho tới sau này.
Gối đầu lên vai của Lãnh Thương, hít sâu mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người anh xen lẫn mùi gió lạnh hiu quạnh, mùi nước hoa nhàn nhạt không thể nghe thấy thổi qua chóp mũi cô, nháy mắt, thời gian như con cá nhỏ bơi qua phần trống bốn năm, bốn năm nay, mỗi ngày Lãnh Thương đều ngồi ở bên giường mình nói chuyện cô đều nghe rõ từng câu từng chữ, nhưng lại không nhớ rõ bao nhiêu, cười, than thở, mình đối với anh không được tốt lắm, cũng không biết sau này còn có cơ hội bù đắp không, tay nhỏ bé bò vào bên áo khoác của anh, xoa nhẹ lên eo của anh, nhẹ nhàng xoa, “Anh, thật xin lỗi, hôm qua em đá có nặng không, có ảnh hưởng đến hoạt động gì không?" Noãn Noãn có ngụ ý, khuôn mặt nhỏ nhắn không biết ngại, nhưng mặt đỏ là do trời lạnh, nhìn sống lưng, lông tơ Lãnh Thương chợt dựng đứng, nhóc con kia quan tâm cái gì? Biết không có chuyện gì tốt mà!
"Ách...... Em gái chỉ phương diện nào vậy?" Biết rõ còn hỏi, Lãnh Thương sững sờ, tối qua, một đá kia làm anh suýt chút nữa tắt thở, lực chân của nhóc con rất tốt đấy, vị trí cũng rất gian xảo, ngang hông tê rần cả người té trên thang lầu, trước ngực thiếu điều muốn vỡ nát, sáng nay mặc quần áo, trong lúc vô tình nhìn thấy, hai dấu màu đỏ tím, nhìn thấy mà phát hoảng, nhắc tới hoạt động gì đó có được hay không, phải thử mới biết đấy.
“Anh giả bộ à, cố giả bộ đi, có vẻ ngày hôm qua em còn giúp anh xử lý một vị tự xưng là công chúa gì đó, ôi trời, dáng vẻ như shit trâu, coi em như người hầu, bảo em pha cà phê cho cô ta, còn muốn cà phê phân chồn gì đó, mẹ kiếp, tính tình hung bạo của bổn cô nương liền trổi dậy, bà nó, không ngờ lại giả bộ thành quý tộc hoàng gia đấy, anh, anh đoán xem sau đó em làm gì cô công chúa đó?"
Công chúa? Lãnh Thương không hiểu nhíu chặt lông mày nhìn Noãn Noãn, anh nhớ phụ nữ ở cùng với anh không có ai là công chúa, ai là công chúa nhỉ? Lãnh Thương kết giao với phụ nữ có nguyên tắc, điều thứ nhất chính là tuyệt đối không chạm vào bất kỳ hoàng thân quốc thích của quốc gia nào.
“Anh trai à, anh không biết công chúa nào hả, vậy em miêu tả cho anh nghe."
Không biết? Noãn Noãn cau mày, tay nhỏ bé không kiềm chế được dùng sức nhéo một cái lên eo cứng rắn của Lãnh Thương, “Vậy cô ta là ai? Cô ta trực tiếp lái xe xông tới, đụng hư tất cả hàng rào của chúng ta, chú Mộc sợ đến mức muốn báo cảnh sát, đây là làm gì hả, em còn tưởng rằng là hắc bang nào đến ăn cướp, ôi chao, dáng vẻ hung hăng chết người này, anh biết cô ta gọi em là gì không?" Noãn Noãn càng nói càng tức, Lãnh Thương nghe càng thêm vô tội lắc đầu, “Cô ta gọi em, là con nhân viên phục vụ béo ú, em thừa nhận bốn năm nay nằm ở trên giường em hơi béo, thật không có văn hóa, còn có quan trọng chính là, cô ta mở miệng đã gọi anh là cha đứa nhỏ, nói nghe xem, anh giải thích hàm ý “cha" này như thế nào?"
"Cái gì?" Lãnh Thương hét lớn một tiếng, anh đường đường là Lãnh thiếu thích sạch sẽ ở trên giường, trước giờ chưa để lại bất cứ cái gì trong người phụ nữ khác, cho nên tuyệt đối không có khả năng làm cha, mẹ nó, ai chụp mũ cho anh vậy? Muốn chết à!
Noãn Noãn hoảng sợ, đè cánh tay của anh xuống, nói: “Anh nói nhỏ một chút, chuyện này trong nhà trừ em ra thì bây giờ còn chưa có ai biết, nói thật em thấy cô công chúa này điên rồi, cũng không giống đồ ăn của anh, sao cô ta lại gọi anh là “cha đứa nhỏ" vậy?"
“Cô ta, em giấu người ở đâu rồi?" Hiểu nhóc con nếu cô nói như vậy chắc chắn cô đã làm người ta chuyện gì đó, không làm những chuyện không nắm chắc, cách làm việc giống hệt Long Lân.
Cẩn thận nhìn xung quanh xem có người nhìn bọn họ không, sau đó kéo Lãnh Thương bước nhanh xuyên qua vườn hoa, quẹo trái quẹo phải lại quẹo trái, cuối cùng đứng trước một căn phòng nhỏ bình thường, phòng này còn nhỏ hơn ổ chó của Tuyết Bạch Bạch.
Tuyết Bạch Bạch dán chặt bên chân của Noãn Noãn, lè lưỡi, ánh mắt phát sáng dưới trời đêm nhìn chằm chằm cánh cửa gỗ tối đen như mực, Lãnh Thương hạ thấp giọng hỏi, “Em nhốt người ở chỗ này?"
"Anh có ý kiến? Đừng nói với em là anh đau lòng đấy, chúng ta mau đi vào thẩm vấn đi."
"Tại sao là cô?" Đây là câu đầu tiên Lãnh Thương nhìn thấy cô gái, muốn nói cô ta chính là công chúa, chẳng qua là một công chúa tính tình cáu kỉnh mà thôi, là con gái út của quốc vương Tô Đan.
“Tại sao không thể là tôi, anh ăn sạch sành sanh muốn ăn quỵt sao, nghĩ hay lắm, tôi mang thai, anh xem rồi xử lý đi."
Tô Diệp Tử, công chúa thứ ba của vương quốc Tô Đan, cũng là người trước đó không lâu bị quốc vương bí mật phế tên, chỉ có mấy vị đại thần quan trọng nội bộ biết chuyện này, đương nhiên bao gồm Lãnh Thương.
Liếc mắt, muốn hộc máu kích động, “Cô có bệnh à, cô và Tô Thần Tử gài trên đầu tôi, nói đi, rốt cuộc cô muốn gì?"
Tô Diệp Tử mất hứng cong miệng lên, "Đừng nhắc tới tên khốn kiếp phụ bạc đó, tôi muốn ở lại chỗ của anh sinh đứa bé ra…"
"Không được!" Không đợi Tô Diệp Tử nói dứt lời, Noãn Noãn đã ngắt lời của cô ta, “Chuyện đó, ách… tiểu thư, cô không thể ở nơi này."
"Tại sao?" Tô Diệp Tử trợn to hai mắt, bất mãn nhìn Noãn Noãn mang theo cảm xúc thù địch rõ ràng, cô ta khó có thể quên cảnh tượng buổi sáng bị nhóc con đáng chết hung hăng ném vào trong phòng tối này như thế nào, có thể dùng từ ném để hình dung, nếu không phải mặt đất có cái đệm dày và xốp, cô ta thật sự sợ ngã mất đứa bé. Nhưng mà, Noãn Noãn cảm thấy chuyện này không có gì, sớm tinh mơ có cô công chúa tên là Tô Diệp Tử gì đấy, lái Maybach trực tiếp xông vào, còn khoa tay múa chân với cô muốn ăn cái này muốn uống cái kia, còn mở miệng rêu rao mình mang thai, nếu không bán tín bán nghi phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn, cô sẽ không kêu người để cái nệm xốp dày đâu.
"Bởi vì, nhà chúng tôi không phải là nhà trọ cô muốn tới thì tới, muốn ở thì ở, công chúa đại nhân."
“Cô… cô trả thù tôi, cô hâm mộ tôi, cô là tiểu tam không biết xấu hổ, cô hầu gái đê tiện…"
"Đủ rồi, Tô Diệp Tử, cô có còn muốn bình an vô sự sinh đứa con ra không?" Lãnh Thương đột nhiên hét lớn một tiếng, hai cô gái sợ đến sững sờ, tức giận quá đấy.
"Muốn." Tô Diệp Tử ngoan ngoãn trả lời nói, cô ta giống như lập tức biến thành người khác vậy, mềm mại giống như nước róc rách trong hồ, ánh sáng của bản tính làm mẹ chiếu khắp căn phòng chưa tới 10 mét vuông.
“Ồ." Than nhẹ một tiếng, Lãnh Thương ngồi xổm người xuống, xuyên qua ánh đèn chiếu ngoài cửa sổ, anh vén sợi tóc rủ xuống qua sau tai cô ta, Lãnh Thương là người đàn ông có tâm tư tinh tế, từ lúc tiến vào phòng đã quan sát hoàn cảnh bên trong phòng, thầm cười, nhóc con tốt bụng này, ngoài miệng nói hận nghiến răng nghiến lợi, lại suy nghĩ chu đáo, cũng không để Tô Diệp Tử đói hay đông lạnh, đồ ăn đồ dùng đầy đủ mọi thứ, còn có bánh ngọt cô thích nhất, này là bánh ngọt số lượng có hạn của dì Lam tự mình làm, nói là số lượng có hạn bởi vì mỗi lần làm không nhiều, chỉ sợ Noãn Noãn tham ăn, ăn nhiều không tốt cho sức khỏe.
Tô Diệp Tử cũng không xem mình là người ngoài, toàn bộ miếng bánh ngọt ăn hết hai phần ba, áo len phía sau trên người là trang phục cao cấp nào đó mà Noãn Noãn vừa mới đưa cho.
“Sao cô chạy ra ngoài được, vệ sĩ cấp dưới của Tô Thần đều là cao thủ trong cao thủ, cô muốn vùi tôi vào chuyện bất nghĩa?"
“Cha đứa nhỏ, toàn bộ tính mạng của tôi đặt ở trên người anh, anh phải chịu trách nhiệm với tôi, Tô Thần là đồ vô tích sự gì chứ, bản tiểu thư không biết." Dáng vẻ chết không thức nhận tức chết người ta, Lãnh Thương tức giận giúp cô ta buộc áo lại, sau đó ôm cô ta ra ngoài.
“Noãn Noãn đi lái xe, chúng ta đi từ cửa sau, mau."
Ở Thái Lan, Lãnh Thương có rất nhiều chỗ ở, nhưng đa số anh đều ở biệt thự, ba người đi vào khu biệt thự có cảnh u tối, vào trong nhà, Diệp Tử có chút sợ hãi dò xét từ trong ra ngoài. Biết Lãnh Thương có tiền, cuộc sống tốt hơn mong chờ, là một người đàn ông biết hưởng thụ cuộc sống, không nghĩ tới sẽ xây một căn biệt thự nhỏ xinh đẹp thế này, xung quanh được bao trùm bởi màu xanh của cây tùng, xung quanh nhà màu trắng, căn nhà màu trắng theo phong cách châu Âu độc nhất ở đây, hiện ra vẻ vô cùng đặc biệt.
"Trong khoảng thời gian này, cô ở nơi này trước, yên tâm, tạm thời Tô Thần không tìm được chỗ này, đồ ăn vật dụng trong nhà đều có, cô nghỉ ngơi đi, chúng tôi đi trước." Lãnh Thương muốn mau chóng rời đi, cô gái này không phải là người dễ trêu, túm chặt cổ tay của Noãn Noãn vừa muốn bỏ chạy, bị Diệp Tử đi trước một bước ngăn trước cửa, vươn hai tay chặn đường đi của bọn họ.
Tác giả :
Tinh Tinh Tiểu Bàn Nhi