Boss Ca Ca Sủng Nàng Hậu
Chương 38: Diễn Chung (2)
Nhược Lê thì ra vẻ như không có gì vẫn kêu ngạo sai sử người khác, như chuyện vừa rồi người bị mắng là không phải cô ta, vẻ mặt có chút ý vị xem Hạ Tâm Y xấu mặt, cô ta tự nhủ Hạ Tâm Y còn sẽ xấu mặt hơn cô.Nghĩ đến tâm trạng bực bội khi nãy cũng không còn mà cong lên môi một nụ cười.
Diệp Sương lại là một bên không biểu tình gì chỉ nhìn như thể người xem kịch.Cô ta không tin Hạ Chí Hoán không có gì quan hệ với Hạ Tâm Y, mà quan hệ đó không thể là bình thường, có quỷ mới tin là bình thường, còn về Hạ Thừa Viễn hoàn toàn không có khả năng người như Hạ Tâm Y lại được hắn coi trọng, cô ta chỉ mang một bộ dáng là người ngoài, chỉ xem kịch, chỉ xem phim mà thôi không hề có ý tứ tham gia.Cô ta muốn nhìn Hạ Tâm Y là có bản lĩnh gì, tóm lại cô không uy hiếp được cô ta.
Đương nhiên Hạ Tâm Y thời điểm này so với Diệp Sương chỉ thiếu là ảnh hậu, nhưng Thị Hậu* cô ta đã từng nhận qua một lần là không thể so nổi.Nhưng không có nghĩa Hạ Tâm Y sẽ mãi mãi không bằng cô ta, mà là tương lai không xa còn là đè bẹp cô ta vì sự tự tị sai lầm hôm nay, đến lúc đó Diệp Sương xác định kẻ thù duy nhất là Hạ Tâm Y và lúc đó Hạ Tâm Y không phải kẻ vô danh nữa, cũng không phải kẻ cô ta muốn làm gì nói gì điều được.
........
Hạ Tâm Y trên người là thân cổ phục mà hồng nhạt trên người có điểm màu đỏ tươi như thể là máu, mà chính xác là màu của máu lúc này cô không phải Hạ Tâm Y mà là Tư Nguyệt,trên đầu búi kiểu đơn thuần của thiếu nữ, gương mặt cũng điểm vài giọt máu đôi mắt vô hồn nhìn về phía xa, đúng nàng đôi mắt không còn tiêu cự, tròn mắt còn là nước mắt, ngồi trên mặt đất thất thần, lúc này một nam nhân bên cạnh vẻ mặt đau lòng ôm nàng nhẹ nhàng nói.
" muội muội không sao còn ca ca, ca ca sẽ bảo vệ muội "Tư Dạ đôi mắt kiên định nói.
Tư Nguyệt nghe như vậy nước mắt kìm chế cũng rơi ra khóc thảm thương nói " ca...ca hức hức phụ thân mẫu thân chết rồi, người còn nằm đó "
Lúc này cả nhà phạm tội đã bị tội chết Tu Dạ nhìn muội muội nhỏ như vậy đau lòng y cũng thật khổ sợ.
" cắt,cắt tốt tốt tốt " Vương Đạo rất hưng phấn nói, mắt vẫn nhìn vào màng hình sau đó hài lòng hô liền ba chữ tốt, anh thật không ngờ Hạ Tâm Y lại diễn tốt như vậy, tài năng này đúng là thiên phú bẩm sinh.
Cái kia nước mắt không thể nói rơi là rơi, có rất nhiều diễn viên khi diễn mất cảnh kiểu này điều dùng cách thức đa dạng khác nhau để làm cho khóc, rất ít người diễn một lần liền khóc được, đây là báo vật nha.
Hạ Tâm Y được Hạ Chí Hoán đỡ lên anh nhìn cô cười nói " tiểu Y diễn rất tốt ".Anh cũng rất kinh ngạc cô cũng chỉ là tuyến mười tám nhưng diễn cùng không hề nao núng rất hảo nha.
Nhược Lê bên đây đen mặt cứ vậy mà một diễn viên tuyến mười tám lại diễn hay hơn cô ta, cứ thế mà không NG, Vương Đạo lại vẻ mặt hài lòng như thế,ai mà không biết Vương Đạo kén chọn yêu cầu rất nhiều vậy mà lại khen Hạ Tâm Y.
Diệp Sương cũng ngoài ý muốn nhưng cô ta không biểu hiện gì? dù sao không thù oán cô ta không phải loại ngu ngốc kia thích đâm đầu gây chuyện.
Mọi người ở đây điều lau mắt nhìn nha, lại diễn xuất thần như vậy cmnl quá hảo nha, ai nói cô chỉ dựa vào kim chủ để vào, cmn đây là loại gì a? dù có kim chủ thì sao? diễn như vầy tôi liền làm fan cô a.Bọn họ điều nghe tiếng lộp bộp rồi a, là tiếng vả ma.
Diệp Sương lại là một bên không biểu tình gì chỉ nhìn như thể người xem kịch.Cô ta không tin Hạ Chí Hoán không có gì quan hệ với Hạ Tâm Y, mà quan hệ đó không thể là bình thường, có quỷ mới tin là bình thường, còn về Hạ Thừa Viễn hoàn toàn không có khả năng người như Hạ Tâm Y lại được hắn coi trọng, cô ta chỉ mang một bộ dáng là người ngoài, chỉ xem kịch, chỉ xem phim mà thôi không hề có ý tứ tham gia.Cô ta muốn nhìn Hạ Tâm Y là có bản lĩnh gì, tóm lại cô không uy hiếp được cô ta.
Đương nhiên Hạ Tâm Y thời điểm này so với Diệp Sương chỉ thiếu là ảnh hậu, nhưng Thị Hậu* cô ta đã từng nhận qua một lần là không thể so nổi.Nhưng không có nghĩa Hạ Tâm Y sẽ mãi mãi không bằng cô ta, mà là tương lai không xa còn là đè bẹp cô ta vì sự tự tị sai lầm hôm nay, đến lúc đó Diệp Sương xác định kẻ thù duy nhất là Hạ Tâm Y và lúc đó Hạ Tâm Y không phải kẻ vô danh nữa, cũng không phải kẻ cô ta muốn làm gì nói gì điều được.
........
Hạ Tâm Y trên người là thân cổ phục mà hồng nhạt trên người có điểm màu đỏ tươi như thể là máu, mà chính xác là màu của máu lúc này cô không phải Hạ Tâm Y mà là Tư Nguyệt,trên đầu búi kiểu đơn thuần của thiếu nữ, gương mặt cũng điểm vài giọt máu đôi mắt vô hồn nhìn về phía xa, đúng nàng đôi mắt không còn tiêu cự, tròn mắt còn là nước mắt, ngồi trên mặt đất thất thần, lúc này một nam nhân bên cạnh vẻ mặt đau lòng ôm nàng nhẹ nhàng nói.
" muội muội không sao còn ca ca, ca ca sẽ bảo vệ muội "Tư Dạ đôi mắt kiên định nói.
Tư Nguyệt nghe như vậy nước mắt kìm chế cũng rơi ra khóc thảm thương nói " ca...ca hức hức phụ thân mẫu thân chết rồi, người còn nằm đó "
Lúc này cả nhà phạm tội đã bị tội chết Tu Dạ nhìn muội muội nhỏ như vậy đau lòng y cũng thật khổ sợ.
" cắt,cắt tốt tốt tốt " Vương Đạo rất hưng phấn nói, mắt vẫn nhìn vào màng hình sau đó hài lòng hô liền ba chữ tốt, anh thật không ngờ Hạ Tâm Y lại diễn tốt như vậy, tài năng này đúng là thiên phú bẩm sinh.
Cái kia nước mắt không thể nói rơi là rơi, có rất nhiều diễn viên khi diễn mất cảnh kiểu này điều dùng cách thức đa dạng khác nhau để làm cho khóc, rất ít người diễn một lần liền khóc được, đây là báo vật nha.
Hạ Tâm Y được Hạ Chí Hoán đỡ lên anh nhìn cô cười nói " tiểu Y diễn rất tốt ".Anh cũng rất kinh ngạc cô cũng chỉ là tuyến mười tám nhưng diễn cùng không hề nao núng rất hảo nha.
Nhược Lê bên đây đen mặt cứ vậy mà một diễn viên tuyến mười tám lại diễn hay hơn cô ta, cứ thế mà không NG, Vương Đạo lại vẻ mặt hài lòng như thế,ai mà không biết Vương Đạo kén chọn yêu cầu rất nhiều vậy mà lại khen Hạ Tâm Y.
Diệp Sương cũng ngoài ý muốn nhưng cô ta không biểu hiện gì? dù sao không thù oán cô ta không phải loại ngu ngốc kia thích đâm đầu gây chuyện.
Mọi người ở đây điều lau mắt nhìn nha, lại diễn xuất thần như vậy cmnl quá hảo nha, ai nói cô chỉ dựa vào kim chủ để vào, cmn đây là loại gì a? dù có kim chủ thì sao? diễn như vầy tôi liền làm fan cô a.Bọn họ điều nghe tiếng lộp bộp rồi a, là tiếng vả ma.
Tác giả :
Tiểu Thảo Mộc