Boss Ca Ca Sủng Nàng Hậu
Chương 25: Thử Vai (3)
Hạ Tâm Y nháy mắt cảm thấy lòng ngực đau nhói, nam nhân đó nàng kiếp sau à không có lẽ là kiếp này cô cũng không thể quên được, cô cũng không biết tại sao lại yêu người đàn ông đó và yêu khi nào? đến khi cô nhận ra thì đã yêu Hạ Thừa Viễn rất nhiều.Nhưng nam nhân này sẽ không bao giờ yêu cô.
Hạ Tâm Y sắc mặt có chút trắng nhưng sau đó là vẻ mặt bình thản, cô cười nói " vậy tôi bắt đầu diễn được chưa?".
Vương Đạo nói " bắt đầu đi ".
Đoạn diễn của cô là một khúc thể hiện đặc sắc nội tâm của nhân vật nữ phụ Tư Nguyệt mà được cho là xuất sắc nhất một đoạn có độ khó cao.Tuy Vương Đạo chấp nhận nhưng phải xem thử cô có năng lực hay không, nếu không có năng lực vào đoàn phim anh cũng không vui lòng.
Đoạn này Tư Nguyệt biết bản thân bị nam phụ số một lừa dối vì nàng mà quốc gia lâm nguy hơn nữa còn hại ca ca đang nguy hiểm nơi chiến trường, ca ca cùng đại tẩu chỉ mới thành thân không bao lâu,hơn nữa nàng biết ca ca vô cùng yêu vị tẩu tẩu này, nàng không muốn hắn nguy hiểm và bị người đời nói là ca ca của kẻ phản nước.Lúc này Tư Nguyệt bị triều đình biết được nàng có dính dáng đến việc cho lộ thông tin triều đình.Nhưng vì nam chính cam đoan sẽ thắng trận chở về nên mong hoàng thượng để lại một con đường sống cho muội muội và đừng làm khó nàng khi hắn không có ở đây.
Tư Nguyệt bị giam giữ canh nghiêm ngặt, lúc lính canh thay nhau nàng nhờ nha hoàn thân cận giả thành nàng,để nàng đi đến biên cương, đoạn này nàng suy nghĩ và hạ quyết tâm là sẽ chết.Vì nếu nàng không chết cho dù thắng trận người dân nước Hoa Quốc cũng sẽ không tha cho nàng hơn nữa còn liên lụy đến công danh của ca ca.
Đoạn này lời thoại chỉ có vài câu nhưng cần biểu cảm trên gương mặt độ khó rất cao để thể hiện hết nhân vật.
Hạ Tâm Y không còn vẻ ngây ngô nữa mà nàng mang vẻ mặt bất ngờ vì nàng không thể tin được người nàng yêu bằng cả trái tim lại có thể loại dụng nàng, y không yêu nàng mà chỉ yêu tẩu tẩu nàng thật đáng đau lòng.Hạ Tâm Y cười đau thương cô giờ không phải là Hạ Tâm Y mà là Tư Nguyệt.
Tư Nguyệt quay đầu ra bên trái một chút nhìn ra xa như thể nàng nhìn ra phía đó chiến trường, nàng không mong muốn vì sai lầm của nàng ca ca nguy hiểm tính mạng người nàng yêu cũng có khả năng nguy hiểm, bá tánh sẽ lầm than,nàng chỉ hi vọng nhỏ nhoi y sẽ vì nàng mà dừng lại trận chiến,y từng hứa sẽ đáp ứng nàng ba điều kiện.Hạ Tâm Y từ đau lòng nàng ánh mắt quật cường lên.
Mọi người không dám thở mạnh sợ rằng làm Hạ Tâm Y giật mình sẽ không thể diễn nữa.Biên kịch thấy cô diễn rất giống với hình tượng trong đầu ông vô cùng kích động mà xem tiếp.Vương Đạo cũng không kém chỉ là anh không thể hiện rõ đơn giản là vì anh là đạo diễn a.Đây nếu không xem qua hồ sơ e là anh còn tưởng cô là một diễn viên chuyên nghiệp.
Tư Nguyệt nhìn vào một khoảng không như nhìn ai đó nghiêm túc nói " Tiểu Đông nhờ muội giả làm ta trong ba ngày ".Ba ngày đã đủ để nàng đến biên cương.
Tư Nguyệt như nghe đối phương nói gì đó liền giọng nhẹ hẳn nói " ta đã quyết rồi ".
Sau đó dáng vẻ kia đã không còn Hạ Tâm Y thay bằng dáng vẻ ngày thường đáng yêu và có chút ngốc cúi người nói " cảm ơn mọi người đã xem hết phần diễn ạ ".
" rất tốt " giọng nam trầm bỗng vang lên Hạ Thừa Viễn cười nói.
Vương Đạo cùng mấy người ngồi trên ghế như thấy ma, ôi mẹ ơi tên này còn biết khen người a, gặp quỷ rồi a.
Hạ Tâm Y giật mình nhìn hắn sau đó nói xa lạ " cảm ơn ngài ".
Hạ Thừa Viễn nhíu mày, cô là đang muốn không gặp hắn sao? hắn đã thật sự rất nhớ cô vô cùng nhớ từ lúc vào đến đây mọi cử chỉ của cô điều được hắn thu lại.Hắn có chút cười khổ trong lòng.
" diễn rất tốt được rồi trở về chờ kết quả đi " Vương Đạo nói.
............
Hạ Tâm Y đứng một bên đường đoán xe, Lâm Hà có chút việc bận nên không thể đón cô,anh đã điện lên nói cho cô một chiếc xe đến đón nhưng kết quả công ty lại nói cô chỉ là diễn viên nhỏ không cần xe đón,xe đã để cho những người nổi tiếng hơn.Lâm Hà vô cùng tức giận sao đó vận ngại ngùng nói cô đón taxi về.
Hạ Tâm Y cười nhạt cô biết Kì Tổng kia rất nhỉ nhen, cô không có hi vọng công ty sẽ có xe đón cô, đứng ở đây đã mười phút rồi vẫn chưa có xe.Hạ Tâm Y đành đi bộ bên đường nếu có xe đành bắt trở về chưng cư nhưng ngẫm tới ngẫm lui vẫn nên đi đến trạm xe buýt đón trở về thì sẽ đỡ tốn tiền hơn,tuy có chút phiền nhưng cô bây giờ rất cần tiền a.
" lên xe " lại là một giọng nam trầm tín đó.
Hạ Tâm Y quay đầu nhìn thấy gương mặt điển trai của Hạ Thừa Viễn đôi lông mày hơi nhíu lại.
" không cần....không cần " Hạ Tâm Y vội vàng từ chối.
Hạ Thừa Viễn không vui bá đạo nói " em muốn tự lên hay để tôi bế em lên ".
Hạ Tâm Y nghe vậy vội vàng nói để cô lên, cô không muốn vị kia trúc mã đánh cô a lại nói cô là tiểu tam hơn nữa cô nhất định sẽ cố gắng không để ý đến anh mặc dù biết rất khó.
Hạ Thừa Viễn nhìn qua cô gái nhỏ phía sao có chút không vui nói " ngồi phó lái ".
Hạ Tâm Y thấy Hạ Thừa Viễn thật khó hầu hạ đành leo lên ghế phó lái ngồi.
Cô thật sự Hạ Thừa Viễn nghĩ gì? anh hôm nay thật kì lạ.
Hạ Tâm Y không thể biết được Hạ Thừa Viễn đã đi theo cô một đoạn nghe thấy cô nói chuyện rồi lại thấy cô đi trên đường mà trời nắng thế này, nhìn cô khó khăn dưới nắng gắt hắn...đau lòng không thể nhìn nữa, vốn chỉ muốn âm thầm nhìn thấy cô nhưng quả thật hắn có điểm tức giận công ty kia nghệ sĩ đối đãi như vậy? nhưng khi gặp cô hắn lại không biết nói gì? mới dùng giọng điệu lạnh nhạt này.
Hạ Tâm Y sắc mặt có chút trắng nhưng sau đó là vẻ mặt bình thản, cô cười nói " vậy tôi bắt đầu diễn được chưa?".
Vương Đạo nói " bắt đầu đi ".
Đoạn diễn của cô là một khúc thể hiện đặc sắc nội tâm của nhân vật nữ phụ Tư Nguyệt mà được cho là xuất sắc nhất một đoạn có độ khó cao.Tuy Vương Đạo chấp nhận nhưng phải xem thử cô có năng lực hay không, nếu không có năng lực vào đoàn phim anh cũng không vui lòng.
Đoạn này Tư Nguyệt biết bản thân bị nam phụ số một lừa dối vì nàng mà quốc gia lâm nguy hơn nữa còn hại ca ca đang nguy hiểm nơi chiến trường, ca ca cùng đại tẩu chỉ mới thành thân không bao lâu,hơn nữa nàng biết ca ca vô cùng yêu vị tẩu tẩu này, nàng không muốn hắn nguy hiểm và bị người đời nói là ca ca của kẻ phản nước.Lúc này Tư Nguyệt bị triều đình biết được nàng có dính dáng đến việc cho lộ thông tin triều đình.Nhưng vì nam chính cam đoan sẽ thắng trận chở về nên mong hoàng thượng để lại một con đường sống cho muội muội và đừng làm khó nàng khi hắn không có ở đây.
Tư Nguyệt bị giam giữ canh nghiêm ngặt, lúc lính canh thay nhau nàng nhờ nha hoàn thân cận giả thành nàng,để nàng đi đến biên cương, đoạn này nàng suy nghĩ và hạ quyết tâm là sẽ chết.Vì nếu nàng không chết cho dù thắng trận người dân nước Hoa Quốc cũng sẽ không tha cho nàng hơn nữa còn liên lụy đến công danh của ca ca.
Đoạn này lời thoại chỉ có vài câu nhưng cần biểu cảm trên gương mặt độ khó rất cao để thể hiện hết nhân vật.
Hạ Tâm Y không còn vẻ ngây ngô nữa mà nàng mang vẻ mặt bất ngờ vì nàng không thể tin được người nàng yêu bằng cả trái tim lại có thể loại dụng nàng, y không yêu nàng mà chỉ yêu tẩu tẩu nàng thật đáng đau lòng.Hạ Tâm Y cười đau thương cô giờ không phải là Hạ Tâm Y mà là Tư Nguyệt.
Tư Nguyệt quay đầu ra bên trái một chút nhìn ra xa như thể nàng nhìn ra phía đó chiến trường, nàng không mong muốn vì sai lầm của nàng ca ca nguy hiểm tính mạng người nàng yêu cũng có khả năng nguy hiểm, bá tánh sẽ lầm than,nàng chỉ hi vọng nhỏ nhoi y sẽ vì nàng mà dừng lại trận chiến,y từng hứa sẽ đáp ứng nàng ba điều kiện.Hạ Tâm Y từ đau lòng nàng ánh mắt quật cường lên.
Mọi người không dám thở mạnh sợ rằng làm Hạ Tâm Y giật mình sẽ không thể diễn nữa.Biên kịch thấy cô diễn rất giống với hình tượng trong đầu ông vô cùng kích động mà xem tiếp.Vương Đạo cũng không kém chỉ là anh không thể hiện rõ đơn giản là vì anh là đạo diễn a.Đây nếu không xem qua hồ sơ e là anh còn tưởng cô là một diễn viên chuyên nghiệp.
Tư Nguyệt nhìn vào một khoảng không như nhìn ai đó nghiêm túc nói " Tiểu Đông nhờ muội giả làm ta trong ba ngày ".Ba ngày đã đủ để nàng đến biên cương.
Tư Nguyệt như nghe đối phương nói gì đó liền giọng nhẹ hẳn nói " ta đã quyết rồi ".
Sau đó dáng vẻ kia đã không còn Hạ Tâm Y thay bằng dáng vẻ ngày thường đáng yêu và có chút ngốc cúi người nói " cảm ơn mọi người đã xem hết phần diễn ạ ".
" rất tốt " giọng nam trầm bỗng vang lên Hạ Thừa Viễn cười nói.
Vương Đạo cùng mấy người ngồi trên ghế như thấy ma, ôi mẹ ơi tên này còn biết khen người a, gặp quỷ rồi a.
Hạ Tâm Y giật mình nhìn hắn sau đó nói xa lạ " cảm ơn ngài ".
Hạ Thừa Viễn nhíu mày, cô là đang muốn không gặp hắn sao? hắn đã thật sự rất nhớ cô vô cùng nhớ từ lúc vào đến đây mọi cử chỉ của cô điều được hắn thu lại.Hắn có chút cười khổ trong lòng.
" diễn rất tốt được rồi trở về chờ kết quả đi " Vương Đạo nói.
............
Hạ Tâm Y đứng một bên đường đoán xe, Lâm Hà có chút việc bận nên không thể đón cô,anh đã điện lên nói cho cô một chiếc xe đến đón nhưng kết quả công ty lại nói cô chỉ là diễn viên nhỏ không cần xe đón,xe đã để cho những người nổi tiếng hơn.Lâm Hà vô cùng tức giận sao đó vận ngại ngùng nói cô đón taxi về.
Hạ Tâm Y cười nhạt cô biết Kì Tổng kia rất nhỉ nhen, cô không có hi vọng công ty sẽ có xe đón cô, đứng ở đây đã mười phút rồi vẫn chưa có xe.Hạ Tâm Y đành đi bộ bên đường nếu có xe đành bắt trở về chưng cư nhưng ngẫm tới ngẫm lui vẫn nên đi đến trạm xe buýt đón trở về thì sẽ đỡ tốn tiền hơn,tuy có chút phiền nhưng cô bây giờ rất cần tiền a.
" lên xe " lại là một giọng nam trầm tín đó.
Hạ Tâm Y quay đầu nhìn thấy gương mặt điển trai của Hạ Thừa Viễn đôi lông mày hơi nhíu lại.
" không cần....không cần " Hạ Tâm Y vội vàng từ chối.
Hạ Thừa Viễn không vui bá đạo nói " em muốn tự lên hay để tôi bế em lên ".
Hạ Tâm Y nghe vậy vội vàng nói để cô lên, cô không muốn vị kia trúc mã đánh cô a lại nói cô là tiểu tam hơn nữa cô nhất định sẽ cố gắng không để ý đến anh mặc dù biết rất khó.
Hạ Thừa Viễn nhìn qua cô gái nhỏ phía sao có chút không vui nói " ngồi phó lái ".
Hạ Tâm Y thấy Hạ Thừa Viễn thật khó hầu hạ đành leo lên ghế phó lái ngồi.
Cô thật sự Hạ Thừa Viễn nghĩ gì? anh hôm nay thật kì lạ.
Hạ Tâm Y không thể biết được Hạ Thừa Viễn đã đi theo cô một đoạn nghe thấy cô nói chuyện rồi lại thấy cô đi trên đường mà trời nắng thế này, nhìn cô khó khăn dưới nắng gắt hắn...đau lòng không thể nhìn nữa, vốn chỉ muốn âm thầm nhìn thấy cô nhưng quả thật hắn có điểm tức giận công ty kia nghệ sĩ đối đãi như vậy? nhưng khi gặp cô hắn lại không biết nói gì? mới dùng giọng điệu lạnh nhạt này.
Tác giả :
Tiểu Thảo Mộc