Bóp Chết Đóa Hoa Sen Trắng Kia
Chương 63
Từ sau ngày hôm đó, cả Vương phủ như rơi vào bầu không khí u ám chết lặng, bất kể Lâm Tương có nhảy nhót trong căn phòng kia như thế nào, uy hiếp cũng vậy, mà mắng chửi cũng thế, tạm thời chẳng có ai đi lo đến nàng ta, chỉ khổ cho những nha hoàn trong Phù Hương Viện, lúc nào cũng phải chịu sự dày vò nắng mưa thất thường của nàng ta.
Sau khi cổ của Trương Nghi Lâm suýt bị bẻ gãy, xém chút nữa là không thể tỉnh lại, bây giờ cả ngày ả ta cũng chỉ có thể yếu ớt mà nằm trên giường, dưỡng thương, không dám đi trêu ghẹo gì Lâm Tu Duệ nữa, trong lòng ả rõ nhất, Lâm Tu Duệ thật sự muốn ả chết, chứ không phải chỉ là uy hiếp mà thôi.
Còn Lâm Tu Duệ, có lẽ là do chột dạ hoặc là đang làm chuyện gì mà không thể để người khác biết được, nên cũng rất ít khi thấy hắn.
Sau khi nôn ra ngụm máu bầm ngày hôm đó, tình hình của lão phu nhân từ từ ổn định hơn, thần sắc già cỗi xanh xao trên mặt cũng dần mất đi, dần dần hồng hào hơn, lúc cho ăn cơm uống thuốc cũng biết mở miệng ra rồi, chỉ là bà vẫn hôn mê không tỉnh như cũ.
Phủ y ngày ngày chờ hầu, chạy đến chạy lui giữa Thọ An Viện và Sấu Ngọc Các, hỏi tình hình thì chỉ nói, rất nhanh sẽ tỉnh lại, nhưng mà cái rất nhanh này là bao lâu thì không ai biết được.
Ngày tháng cứ dần trôi qua trong sự bình tĩnh quỷ dị và u uất này.
Mặt trời rực lửa tháng sáu như thiêu đốt cả Thịnh Kinh, trong Thọ An Viện cây xanh ngập tràn, cũng coi như là không quá nóng. Mùi thuốc thay thế cho mùi Đàn Hương, tràn ngập khắp căn phòng.
Giang Thị canh bên cạnh giường của lão phu nhân, chăm sóc chu đáo, sau khi đút cho uống thuốc xong, lão phu nhân vốn không có động tĩnh gì chợt ho khù khụ, Giang Thị gấp gáp, vội đỡ lão phu nhân dậy ngồi dựa vào mình, Cố Hoài Du gác nồi thuốc trong tay xuống, lấy khăn lau nhẹ khóe miệng lão phu nhân.
Đợi cơn ho qua đi, tháy lão phu nhân vẫn chưa tỉnh, lại nhẹ nhàng cẩn thận đặt người nằm lại trên giường.
"Hoài Du, con đi nghỉ chút đi, vất vả thức mấy ngày nay rồi, coi chừng bệnh mất." Giang Thị nhìn nàng nhẹ giọng nói.
Cố Hoài Du lắc lắc đầu, đè thấp giọng nói: "Con không mệt. Nhị thẩm, chỗ này có con coi chừng, người đi nằm chút đi." Lão phu nhân có lẽ là người duy nhất đối xử tốt với nàng trong Vương phủ này, nhưng bởi vì lỗi lầm của nàng mới khiến bà thành như thế, hối hận áy náy không thôi, không nhìn thấy bà tỉnh lại thì lương tâm của Cố Hoài Du không yên ổn.
Giang Thị thở dài một tiếng, kéo tay Cố Hoài Du vỗ nhè nhẹ: "Đứa bé ngoan, vất vả cho con rồi." Những chuyện này vốn dĩ là bổn phận của Trương Thị, bà ta không đến, lại để Cố Hoài Du lo hết toàn bộ.
Tình hình trước mắt của lão phu nhân, e là còn phải nhẫn nhịn thêm vài ngày nữa. Năm ngày qua, cũng chỉ có Lâm Chức Yểu và Cố Hoài Du thay nhau chăm sóc, cái thứ không tim không phổi Trương Thị kia, mỗi ngày cũng chỉ xuất hiện một lát, giả vờ giả vịt mà làm cho có, không để cho người khác nói ra nói vào mà thôi.
Hóa ra Giang Thị không thích người của Đại phòng là do sau khi phu quân của bà mất đi, có thể nói là bà đã thấu hiểu đủ tình cảm lạnh nhạt của thế gian. Lần đầu gặp Cố Hoài Du, nhìn nàng giống Trương Thị đến thế, bà cũng chỉ cho là tâm tính của nàng giống như bà ta, chỉ đam mê quyền lực mà thôi.
Nhưng bây giờ xem ra, Cố Hoài Du và hai huynh muội của Đại phòng không mấy thân thiết, ngược lại lại gần gũi với con trai của bà hơn, hơn nữa phong cách hành sự cũng khác với mấy kẻ kia, mấy ngày qua chung đụng sớm chiều, Giang Thị hầu như cũng có vài phần đau lòng cho Cố Hoài Du.
Con của bà không có cha, nhưng có nương và huynh đệ tỷ muội dựa dẫm vào nhau, còn Cố Hoài Du có cha có nương có huynh tỷ, nhưng lại như không có.
"Chăm sóc tổ mẫu, chuyện nên làm mà." Cố Hoài Du cười nói.
Hai người đang thầm thì với nhau, ngón tay của lão phu nhân trên giường khẽ nhúc nhích, một lát sau thì dần dà mở mắt ra.
Cố Hoài Du rũ mắt nhìn sang, kinh ngạc nói: "Tổ mẫu, người tỉnh rồi!"
Lão phu nhân gật gật đầu, nghiêng đầu sang nhìn Giang Thị và Cố Hoài Du, chầm chậm nói: "Mấy ngày nay làm khổ các con rồi." Bởi vì mấy ngày liền không có nói chuyện, giọng nói của bà hơi khản đặc.
"Nương đang nói gì vậy, đây đều là chuyện mà con dâu nên làm." Giang Thị cũng không đòi công lao gì, chỉ là trái tim treo lơ lửng của bà được thả lỏng ra, vui vẻ mà nói: "Người có thể tỉnh lại là tốt lắm rồi."
Lão phu nhân thở dài một hơi, sau đó dựa vào bàn tay của Giang Thị vỗ nhè nhẹ, dần nhắm mắt lại, thu đi sự âu lo trong mắt, sự lạnh lẽo trong tim át đi cái nóng oi bức của tháng sáu.
Người đời ai cũng biết, bệnh lâu nằm liệt giường thì không có đứa con nào hiếu thảo cả. Mấy ngày nay bà cũng coi như là hiểu rõ được câu nói này.
Lão phu nhân tự nhậnn bình thường bà cũng không yêu thích gì Trương Thị, nhưng cũng không hề đối xử khắc nghiệt với bà ta, mấy thủ đoạn mà mẹ chồng hành hạ con dâu kia, bà không hề áp dụng với bà ta, đối với con cái của Đại phòng cũng quan tâm hơn phía Nhị phòng nhiều.
Nhưng đổi lại được cái gì chứ? Xem thường, đúng, chính là sự xem thường!
Những ngày nằm liệt giường này, tuy rằng bà không hề tỉnh lại, nhưng bên tai vẫn nghe thấy những âm thanh bên ngoài. Kề cận bên cạnh giường bà trừ Cố Hoài Du thì không còn ai khác, Lâm Khiếu thì bà không trông mong gì, nó vốn dĩ là một đứa không tim không phổi mà, còn Trương Thị mỗi ngày chỉ đến nhìn một cái, không làm chuyện gì hết, Lâm Tu Duệ thì thậm chí còn không xuất hiện lấy một lần, nhưng mà những người của Nhị phòng thì lại làm bà bất ngờ và dao động.
Sau khi chia nhà ra bà không có chăm sóc nhiều cho họ, mấy năm gần đây cũng không tính là thân thiết mấy, nhiều lắm chỉ là lễ tết mỗi năm thì tụ tập lại ăn bữa cơm, nhưng sau khi bà bệnh, thì lại phải dựa hết vào họ.
Thậm chí cả Lâm Tử Khiêm chỉ mới bảy tuổi, cũng biết tới thăm bà.
Đắng tận tâm can, hóa ra là như thế!
Một hồi lâu, lão phu nhân nói: "Gọi người đến cho ta." Bà vẫn không có quên, còn chuyện của Lâm Tương chưa xử lý xong.
Cố Hoài Du mềm giọng khuyên: "Tổ mẫu, người vừa mới tỉnh, bây giờ dưỡng thân thể cho khỏe mới là quan trọng nhất."
Lão phu nhân lắc lắc đầu, thân thể của bà bà hiểu nhất, lúc đó tình hình tuy là căng go, nhưng cũng bởi vì ngụm máu bầm kia không nhổ ra được, nên mới ngất đi. Bây giờ tỉnh lại, cũng không thấy có gì đáng ngại, nên bà vẫn kêu người đi gọi đám người Trương Thị đến.
Vẫn như cũ, lão phu nhân nhìn thấy dáng vẻ ăn mặc hoa lá hòe của bà ta là lại thấy phiền, sau đó là một phen trách mắng, nếu như không phải khi đó bà ta bảo là không nỡ cho Lâm Tương đi xa, thì bây giờ cũng sẽ không gây ra tai họa đến mức này.
Trương Thị nghe mà mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đặc biệt là khi lão phu nhân nói, chuyện này có thể sẽ khiến cho con đường làm quan của Lâm Tu Duệ bị đứt đoạn, bà ta mới phát giác ra, chuyện này đã đi đến bước không thể cứu vãn được nữa rồi.
Sau khi quỳ nghe giáo huấn nửa canh giờ, Trương Thị mới yếu ớt mà bước ra khỏi Thọ An Viện, ngẩng đầu nhìn mặt trời nóng rực đến mức choáng váng bên trên, chuyển bước chân, đi về phía Đăng Tiêu Các.
Bà ta nhất đỉnh phải đi tìm Lâm Tu Duệ hỏi cho rõ ràng, đối với chuyện này hắn rốt cuộc định như thế nào! Không thể nào cứ mãi ủ rũ không tỉnh như thế được.
Con đường không quá dài, đi vòng qua một khoảng vườn hoa sắc màu rực rỡ nho nhỏ liền thấy một hành lang uốn lượn vòng vèo nơi mà ánh mặt trời không chiếu tới, tối đen một mảng, giống như là dẫn Trương Thị đi trên một con đường không lối về vậy.
Đột nhiên, một con mèo hoang chạy từ bên cột điêu khắc bên cạnh ra, kêu meo meo vài tiếng với Trương Thị rồi xoay người lủi vào bụi cây.
Trong lòng Trương Thị có một dự cảm không lành, càng ngày càng mãnh liệt hơn, thậm chí cả nhịp tim cũng hơi ngưng lại. Giày thêu đông châu bước trên nền gạch xanh, bước chân nhẹ vang, lúc gần đến, Trương Thị lại có chút chần chừ.
Trong Đăng Tiêu Các vắng lặng như tờ, người làm bên trong bên ngoài phòng đều bị đuổi ra bên ngoài bức tường, lúc này một đám người đang dựa vào bóng mát nơi góc tường, tránh nắng, thấy Trương Thị đến, lập tức đứng thẳng người, đồng loạt cúi đầu.
Xuân Diên vội vàng bước lên trước, ân cần nói: "Phu nhân, thời tiết nóng như thế này, sao người lại đến đây rồi?"
Nhìn thấy cảnh tượng này, đầu mày Trương Thị cau chặt lại, nghiêm giọng nói: "Không ở trong viện hầu hạ cho tốt, chạy hết ra đây để làm biếng, mấy người các ngươi không cần mạng nữa hay sao? Cẩn thận cái da của các ngươi đó!"
Trong lòng Xuân Diên hoảng sợ vội vàng nói: "Oan uổng quá phu nhân, sớm nay Thế tử ra lệnh đuổi tất cả người làm trong viện ra ngoài, không cho ai vào cả!"
"Tại sao?" Trương Thị thấy khó hiểu.
Xuân Diên lắc đầu: "Nô tỳ không biết, mấy ngày nay Thế tử đều như thế, không cho người khác lại gần, thậm chí cả cửa viện cũng không cho ai đến gần."
"Sao không bẩm báo lại từ sớm?" Trương Thị hỏi.
Xuân Diên mím chặt môi, đương nhiên là Lâm Tu Duệ đã ra lệnh không được đi báo lại rồi.
Trong căn phòng u tối, Lâm Tu Duệ nằm nghiêng trên sạp, bên cạnh cái bàn thấp bên cạnh có mấy cái bình sứ không.
Tâm trạng càng không tốt, hắn lại càng ỷ lại vào Xích Ẩn Tán hơn nữa, trong lòng hắn biết rõ cứ như thế này không ổn, hắn cũng từng thử uống thuốc giải rồi, nhưng căn bản là không có tác dụng gì cả!
Lúc phát độc cơn ngứa ngáy trong người tuy là không thấy nữa, nhưng cái cảm giác cấp thiết với Xích Ẩn Tán kia lại không hề giảm bớt đi, cũng giống như bày một bàn toàn thịt trước mặt tên ăn mày bị bỏ đói mười ngày nửa tháng, đúng là sự cám dỗ không thể nào kháng cự lại được mà.
Nghĩ như thế, cảm giác ngứa gan ngứa tim đó lại dâng lên trong lòng, Lâm Tu Duệ run tay, lấy một bình sứ từ trong gối ngọc ra, đổ một nắm ra lòng bàn tay, đặt lên mũi chuẩn bị cố sức mà hít vào.
Cửa phòng bị mở ra kêu kẽo kẹt, ánh nắng bên ngoài nghiêng nghiêng chiếu vào, Trương Thị nhìn một cái liền cứng người ngay tại cửa phòng.
"Nương." Lâm Tu Duệ dừng động tác lại, vội vàng giấu tay ra sau lưng, nuốt nước miếng một lát, chột dạ nói: "Người đến làm gì?"
Nhưng Trương Thị đột nhiên hoàn hồn lại, vội vã bước vào trong phòng, một tay kéo cánh tay giấu sau lưng của Lâm Tu Duệ ra, cao giọng hỏi: "Đây là cái gì?"
Mũi Lâm Tu Duệ khẽ khịt một cái, né tránh ánh nhìn: "Không có gì, thuốc giảm đau mà thôi."
Đứa con trai mà bà ta nâng niu như ngọc như ngà nuôi lớn, dù có ngoáy mông một cái thì bà ta cũng biết hắn chuẩn bị làm gì, có nói dối hay không, đương nhiên là hắn không giấu nổi cặp mắt của Trương Thị rồi.
Giọng của bà ta đột nhiên cất cao lên: "Con nói thật cho ta biết, đây là cái gì?"
"Đã nói là thuốc giảm đau rồi mà!" Lâm Tu Duệ đột nhiên nóng nảy. "Sao người phiền thế!"
Giọng nói vang vọng trong căn phòng yên ắng, hai người đều ngây ra, không ngờ rằng hắn sẽ nói những lời như thế.
Đột nhiên, hốc mắt Trương Thị đỏ ửng, nhưng trong miệng vẫn không buông tha: "Đây là cái gì?"
"Thuốc giảm đau!" Vẫn là câu trả lời đó.
"Con không nói đúng không?" Trương Thị nhìn bên gối ngọc còn có mấy bình sứ, nhân lúc Lâm Tu Duệ không để ý, bà ta nhảy qua đó, mở nắp bình ra đổ hết vào miệng.
"Người điên rồi!" Lâm Tu Duệ giật phắt tay Trương Thị ra, cạy cái bình bà ta nắm chặt trong tay ra.
Sau khi hắn dính vào mới biết được là hậu quả nghiêm trọng đến mức nào.
Tính tình nóng nảy hay cáu gắt, gần như là khống chế hết cả con người hắn rồi. Hơn nữa còn không thể dừng lại, chỉ có thể tiếp tục sử dụng, cứ như thế, là một vòng tròn tuần hoàn ác liệt, càng dùng thì cảm xúc càng không ổn định, càng không ổn định thì lại càng phải tăng thêm liều lượng.
Hắn đã từ một ngày hít một lần phát triển đến hôm nay thành một ngày hít một bình rồi!
Cho nên, bất kể thể nào, cũng không thể để cho Trương Thị dính phải thứ này!
Trong lòng Trương Thị nghẹn ngào từng cơn, vỗ bồm bộp mấy cái lên ngực mới nói: "Vậy thì con nói thật cho ta biết, đây là cái gì?"
Trực giác nói với bà ta, Lâm Tu Duệ biến thành như thế này có liên quan đến cái bột phấn màu đỏ kia, trước kia hắn dịu dàng tựa ngọc biết bao nhiêu, khí chất tuyệt phẩm biết bao nhiêu thì bây giờ biến hóa lớn bấy nhiêu.
Lâm Tu Duệ ảo não ngồi sụp xuống sạp, giọng nói trầm thấp: "Không biết."
"Không biết?" Trương Thị không tin: "Cái gì gọi là không biết? Cái này là ai cho con?"
Lâm Tu Duệ không nói gì, cúi gằm đầu không lên tiếng. Chỉ cảm thấy gần đây mọi chuyện càng ngày càng không thuận lợi, chuyện xui xẻo gì cũng chất chồng lại với nhau.
Khó khăn lắm Trương Thị mới thông minh được một lần, trong đầu bà ta lóe lên: "Có phải là Lâm Tương không?"
Lâm Tu Duệ đột nhiên ngẩng đầu lên, đồng tử co rút, hồi lâu cũng không lên tiếng, lại cúi đầu xuống.
Chuyện đến hôm nay, Trương Thị còn có gì mà không hiểu nữa! Chỉ là sau đó mặc kệ bà ta ép hỏi như thế nào Lâm Tu Duệ cũng không mở miệng, chỉ là cúi gằm đầu, thỉnh thoảng nhún vai vài cái.
Sau khi cổ của Trương Nghi Lâm suýt bị bẻ gãy, xém chút nữa là không thể tỉnh lại, bây giờ cả ngày ả ta cũng chỉ có thể yếu ớt mà nằm trên giường, dưỡng thương, không dám đi trêu ghẹo gì Lâm Tu Duệ nữa, trong lòng ả rõ nhất, Lâm Tu Duệ thật sự muốn ả chết, chứ không phải chỉ là uy hiếp mà thôi.
Còn Lâm Tu Duệ, có lẽ là do chột dạ hoặc là đang làm chuyện gì mà không thể để người khác biết được, nên cũng rất ít khi thấy hắn.
Sau khi nôn ra ngụm máu bầm ngày hôm đó, tình hình của lão phu nhân từ từ ổn định hơn, thần sắc già cỗi xanh xao trên mặt cũng dần mất đi, dần dần hồng hào hơn, lúc cho ăn cơm uống thuốc cũng biết mở miệng ra rồi, chỉ là bà vẫn hôn mê không tỉnh như cũ.
Phủ y ngày ngày chờ hầu, chạy đến chạy lui giữa Thọ An Viện và Sấu Ngọc Các, hỏi tình hình thì chỉ nói, rất nhanh sẽ tỉnh lại, nhưng mà cái rất nhanh này là bao lâu thì không ai biết được.
Ngày tháng cứ dần trôi qua trong sự bình tĩnh quỷ dị và u uất này.
Mặt trời rực lửa tháng sáu như thiêu đốt cả Thịnh Kinh, trong Thọ An Viện cây xanh ngập tràn, cũng coi như là không quá nóng. Mùi thuốc thay thế cho mùi Đàn Hương, tràn ngập khắp căn phòng.
Giang Thị canh bên cạnh giường của lão phu nhân, chăm sóc chu đáo, sau khi đút cho uống thuốc xong, lão phu nhân vốn không có động tĩnh gì chợt ho khù khụ, Giang Thị gấp gáp, vội đỡ lão phu nhân dậy ngồi dựa vào mình, Cố Hoài Du gác nồi thuốc trong tay xuống, lấy khăn lau nhẹ khóe miệng lão phu nhân.
Đợi cơn ho qua đi, tháy lão phu nhân vẫn chưa tỉnh, lại nhẹ nhàng cẩn thận đặt người nằm lại trên giường.
"Hoài Du, con đi nghỉ chút đi, vất vả thức mấy ngày nay rồi, coi chừng bệnh mất." Giang Thị nhìn nàng nhẹ giọng nói.
Cố Hoài Du lắc lắc đầu, đè thấp giọng nói: "Con không mệt. Nhị thẩm, chỗ này có con coi chừng, người đi nằm chút đi." Lão phu nhân có lẽ là người duy nhất đối xử tốt với nàng trong Vương phủ này, nhưng bởi vì lỗi lầm của nàng mới khiến bà thành như thế, hối hận áy náy không thôi, không nhìn thấy bà tỉnh lại thì lương tâm của Cố Hoài Du không yên ổn.
Giang Thị thở dài một tiếng, kéo tay Cố Hoài Du vỗ nhè nhẹ: "Đứa bé ngoan, vất vả cho con rồi." Những chuyện này vốn dĩ là bổn phận của Trương Thị, bà ta không đến, lại để Cố Hoài Du lo hết toàn bộ.
Tình hình trước mắt của lão phu nhân, e là còn phải nhẫn nhịn thêm vài ngày nữa. Năm ngày qua, cũng chỉ có Lâm Chức Yểu và Cố Hoài Du thay nhau chăm sóc, cái thứ không tim không phổi Trương Thị kia, mỗi ngày cũng chỉ xuất hiện một lát, giả vờ giả vịt mà làm cho có, không để cho người khác nói ra nói vào mà thôi.
Hóa ra Giang Thị không thích người của Đại phòng là do sau khi phu quân của bà mất đi, có thể nói là bà đã thấu hiểu đủ tình cảm lạnh nhạt của thế gian. Lần đầu gặp Cố Hoài Du, nhìn nàng giống Trương Thị đến thế, bà cũng chỉ cho là tâm tính của nàng giống như bà ta, chỉ đam mê quyền lực mà thôi.
Nhưng bây giờ xem ra, Cố Hoài Du và hai huynh muội của Đại phòng không mấy thân thiết, ngược lại lại gần gũi với con trai của bà hơn, hơn nữa phong cách hành sự cũng khác với mấy kẻ kia, mấy ngày qua chung đụng sớm chiều, Giang Thị hầu như cũng có vài phần đau lòng cho Cố Hoài Du.
Con của bà không có cha, nhưng có nương và huynh đệ tỷ muội dựa dẫm vào nhau, còn Cố Hoài Du có cha có nương có huynh tỷ, nhưng lại như không có.
"Chăm sóc tổ mẫu, chuyện nên làm mà." Cố Hoài Du cười nói.
Hai người đang thầm thì với nhau, ngón tay của lão phu nhân trên giường khẽ nhúc nhích, một lát sau thì dần dà mở mắt ra.
Cố Hoài Du rũ mắt nhìn sang, kinh ngạc nói: "Tổ mẫu, người tỉnh rồi!"
Lão phu nhân gật gật đầu, nghiêng đầu sang nhìn Giang Thị và Cố Hoài Du, chầm chậm nói: "Mấy ngày nay làm khổ các con rồi." Bởi vì mấy ngày liền không có nói chuyện, giọng nói của bà hơi khản đặc.
"Nương đang nói gì vậy, đây đều là chuyện mà con dâu nên làm." Giang Thị cũng không đòi công lao gì, chỉ là trái tim treo lơ lửng của bà được thả lỏng ra, vui vẻ mà nói: "Người có thể tỉnh lại là tốt lắm rồi."
Lão phu nhân thở dài một hơi, sau đó dựa vào bàn tay của Giang Thị vỗ nhè nhẹ, dần nhắm mắt lại, thu đi sự âu lo trong mắt, sự lạnh lẽo trong tim át đi cái nóng oi bức của tháng sáu.
Người đời ai cũng biết, bệnh lâu nằm liệt giường thì không có đứa con nào hiếu thảo cả. Mấy ngày nay bà cũng coi như là hiểu rõ được câu nói này.
Lão phu nhân tự nhậnn bình thường bà cũng không yêu thích gì Trương Thị, nhưng cũng không hề đối xử khắc nghiệt với bà ta, mấy thủ đoạn mà mẹ chồng hành hạ con dâu kia, bà không hề áp dụng với bà ta, đối với con cái của Đại phòng cũng quan tâm hơn phía Nhị phòng nhiều.
Nhưng đổi lại được cái gì chứ? Xem thường, đúng, chính là sự xem thường!
Những ngày nằm liệt giường này, tuy rằng bà không hề tỉnh lại, nhưng bên tai vẫn nghe thấy những âm thanh bên ngoài. Kề cận bên cạnh giường bà trừ Cố Hoài Du thì không còn ai khác, Lâm Khiếu thì bà không trông mong gì, nó vốn dĩ là một đứa không tim không phổi mà, còn Trương Thị mỗi ngày chỉ đến nhìn một cái, không làm chuyện gì hết, Lâm Tu Duệ thì thậm chí còn không xuất hiện lấy một lần, nhưng mà những người của Nhị phòng thì lại làm bà bất ngờ và dao động.
Sau khi chia nhà ra bà không có chăm sóc nhiều cho họ, mấy năm gần đây cũng không tính là thân thiết mấy, nhiều lắm chỉ là lễ tết mỗi năm thì tụ tập lại ăn bữa cơm, nhưng sau khi bà bệnh, thì lại phải dựa hết vào họ.
Thậm chí cả Lâm Tử Khiêm chỉ mới bảy tuổi, cũng biết tới thăm bà.
Đắng tận tâm can, hóa ra là như thế!
Một hồi lâu, lão phu nhân nói: "Gọi người đến cho ta." Bà vẫn không có quên, còn chuyện của Lâm Tương chưa xử lý xong.
Cố Hoài Du mềm giọng khuyên: "Tổ mẫu, người vừa mới tỉnh, bây giờ dưỡng thân thể cho khỏe mới là quan trọng nhất."
Lão phu nhân lắc lắc đầu, thân thể của bà bà hiểu nhất, lúc đó tình hình tuy là căng go, nhưng cũng bởi vì ngụm máu bầm kia không nhổ ra được, nên mới ngất đi. Bây giờ tỉnh lại, cũng không thấy có gì đáng ngại, nên bà vẫn kêu người đi gọi đám người Trương Thị đến.
Vẫn như cũ, lão phu nhân nhìn thấy dáng vẻ ăn mặc hoa lá hòe của bà ta là lại thấy phiền, sau đó là một phen trách mắng, nếu như không phải khi đó bà ta bảo là không nỡ cho Lâm Tương đi xa, thì bây giờ cũng sẽ không gây ra tai họa đến mức này.
Trương Thị nghe mà mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đặc biệt là khi lão phu nhân nói, chuyện này có thể sẽ khiến cho con đường làm quan của Lâm Tu Duệ bị đứt đoạn, bà ta mới phát giác ra, chuyện này đã đi đến bước không thể cứu vãn được nữa rồi.
Sau khi quỳ nghe giáo huấn nửa canh giờ, Trương Thị mới yếu ớt mà bước ra khỏi Thọ An Viện, ngẩng đầu nhìn mặt trời nóng rực đến mức choáng váng bên trên, chuyển bước chân, đi về phía Đăng Tiêu Các.
Bà ta nhất đỉnh phải đi tìm Lâm Tu Duệ hỏi cho rõ ràng, đối với chuyện này hắn rốt cuộc định như thế nào! Không thể nào cứ mãi ủ rũ không tỉnh như thế được.
Con đường không quá dài, đi vòng qua một khoảng vườn hoa sắc màu rực rỡ nho nhỏ liền thấy một hành lang uốn lượn vòng vèo nơi mà ánh mặt trời không chiếu tới, tối đen một mảng, giống như là dẫn Trương Thị đi trên một con đường không lối về vậy.
Đột nhiên, một con mèo hoang chạy từ bên cột điêu khắc bên cạnh ra, kêu meo meo vài tiếng với Trương Thị rồi xoay người lủi vào bụi cây.
Trong lòng Trương Thị có một dự cảm không lành, càng ngày càng mãnh liệt hơn, thậm chí cả nhịp tim cũng hơi ngưng lại. Giày thêu đông châu bước trên nền gạch xanh, bước chân nhẹ vang, lúc gần đến, Trương Thị lại có chút chần chừ.
Trong Đăng Tiêu Các vắng lặng như tờ, người làm bên trong bên ngoài phòng đều bị đuổi ra bên ngoài bức tường, lúc này một đám người đang dựa vào bóng mát nơi góc tường, tránh nắng, thấy Trương Thị đến, lập tức đứng thẳng người, đồng loạt cúi đầu.
Xuân Diên vội vàng bước lên trước, ân cần nói: "Phu nhân, thời tiết nóng như thế này, sao người lại đến đây rồi?"
Nhìn thấy cảnh tượng này, đầu mày Trương Thị cau chặt lại, nghiêm giọng nói: "Không ở trong viện hầu hạ cho tốt, chạy hết ra đây để làm biếng, mấy người các ngươi không cần mạng nữa hay sao? Cẩn thận cái da của các ngươi đó!"
Trong lòng Xuân Diên hoảng sợ vội vàng nói: "Oan uổng quá phu nhân, sớm nay Thế tử ra lệnh đuổi tất cả người làm trong viện ra ngoài, không cho ai vào cả!"
"Tại sao?" Trương Thị thấy khó hiểu.
Xuân Diên lắc đầu: "Nô tỳ không biết, mấy ngày nay Thế tử đều như thế, không cho người khác lại gần, thậm chí cả cửa viện cũng không cho ai đến gần."
"Sao không bẩm báo lại từ sớm?" Trương Thị hỏi.
Xuân Diên mím chặt môi, đương nhiên là Lâm Tu Duệ đã ra lệnh không được đi báo lại rồi.
Trong căn phòng u tối, Lâm Tu Duệ nằm nghiêng trên sạp, bên cạnh cái bàn thấp bên cạnh có mấy cái bình sứ không.
Tâm trạng càng không tốt, hắn lại càng ỷ lại vào Xích Ẩn Tán hơn nữa, trong lòng hắn biết rõ cứ như thế này không ổn, hắn cũng từng thử uống thuốc giải rồi, nhưng căn bản là không có tác dụng gì cả!
Lúc phát độc cơn ngứa ngáy trong người tuy là không thấy nữa, nhưng cái cảm giác cấp thiết với Xích Ẩn Tán kia lại không hề giảm bớt đi, cũng giống như bày một bàn toàn thịt trước mặt tên ăn mày bị bỏ đói mười ngày nửa tháng, đúng là sự cám dỗ không thể nào kháng cự lại được mà.
Nghĩ như thế, cảm giác ngứa gan ngứa tim đó lại dâng lên trong lòng, Lâm Tu Duệ run tay, lấy một bình sứ từ trong gối ngọc ra, đổ một nắm ra lòng bàn tay, đặt lên mũi chuẩn bị cố sức mà hít vào.
Cửa phòng bị mở ra kêu kẽo kẹt, ánh nắng bên ngoài nghiêng nghiêng chiếu vào, Trương Thị nhìn một cái liền cứng người ngay tại cửa phòng.
"Nương." Lâm Tu Duệ dừng động tác lại, vội vàng giấu tay ra sau lưng, nuốt nước miếng một lát, chột dạ nói: "Người đến làm gì?"
Nhưng Trương Thị đột nhiên hoàn hồn lại, vội vã bước vào trong phòng, một tay kéo cánh tay giấu sau lưng của Lâm Tu Duệ ra, cao giọng hỏi: "Đây là cái gì?"
Mũi Lâm Tu Duệ khẽ khịt một cái, né tránh ánh nhìn: "Không có gì, thuốc giảm đau mà thôi."
Đứa con trai mà bà ta nâng niu như ngọc như ngà nuôi lớn, dù có ngoáy mông một cái thì bà ta cũng biết hắn chuẩn bị làm gì, có nói dối hay không, đương nhiên là hắn không giấu nổi cặp mắt của Trương Thị rồi.
Giọng của bà ta đột nhiên cất cao lên: "Con nói thật cho ta biết, đây là cái gì?"
"Đã nói là thuốc giảm đau rồi mà!" Lâm Tu Duệ đột nhiên nóng nảy. "Sao người phiền thế!"
Giọng nói vang vọng trong căn phòng yên ắng, hai người đều ngây ra, không ngờ rằng hắn sẽ nói những lời như thế.
Đột nhiên, hốc mắt Trương Thị đỏ ửng, nhưng trong miệng vẫn không buông tha: "Đây là cái gì?"
"Thuốc giảm đau!" Vẫn là câu trả lời đó.
"Con không nói đúng không?" Trương Thị nhìn bên gối ngọc còn có mấy bình sứ, nhân lúc Lâm Tu Duệ không để ý, bà ta nhảy qua đó, mở nắp bình ra đổ hết vào miệng.
"Người điên rồi!" Lâm Tu Duệ giật phắt tay Trương Thị ra, cạy cái bình bà ta nắm chặt trong tay ra.
Sau khi hắn dính vào mới biết được là hậu quả nghiêm trọng đến mức nào.
Tính tình nóng nảy hay cáu gắt, gần như là khống chế hết cả con người hắn rồi. Hơn nữa còn không thể dừng lại, chỉ có thể tiếp tục sử dụng, cứ như thế, là một vòng tròn tuần hoàn ác liệt, càng dùng thì cảm xúc càng không ổn định, càng không ổn định thì lại càng phải tăng thêm liều lượng.
Hắn đã từ một ngày hít một lần phát triển đến hôm nay thành một ngày hít một bình rồi!
Cho nên, bất kể thể nào, cũng không thể để cho Trương Thị dính phải thứ này!
Trong lòng Trương Thị nghẹn ngào từng cơn, vỗ bồm bộp mấy cái lên ngực mới nói: "Vậy thì con nói thật cho ta biết, đây là cái gì?"
Trực giác nói với bà ta, Lâm Tu Duệ biến thành như thế này có liên quan đến cái bột phấn màu đỏ kia, trước kia hắn dịu dàng tựa ngọc biết bao nhiêu, khí chất tuyệt phẩm biết bao nhiêu thì bây giờ biến hóa lớn bấy nhiêu.
Lâm Tu Duệ ảo não ngồi sụp xuống sạp, giọng nói trầm thấp: "Không biết."
"Không biết?" Trương Thị không tin: "Cái gì gọi là không biết? Cái này là ai cho con?"
Lâm Tu Duệ không nói gì, cúi gằm đầu không lên tiếng. Chỉ cảm thấy gần đây mọi chuyện càng ngày càng không thuận lợi, chuyện xui xẻo gì cũng chất chồng lại với nhau.
Khó khăn lắm Trương Thị mới thông minh được một lần, trong đầu bà ta lóe lên: "Có phải là Lâm Tương không?"
Lâm Tu Duệ đột nhiên ngẩng đầu lên, đồng tử co rút, hồi lâu cũng không lên tiếng, lại cúi đầu xuống.
Chuyện đến hôm nay, Trương Thị còn có gì mà không hiểu nữa! Chỉ là sau đó mặc kệ bà ta ép hỏi như thế nào Lâm Tu Duệ cũng không mở miệng, chỉ là cúi gằm đầu, thỉnh thoảng nhún vai vài cái.
Tác giả :
Trọng Cẩn