Bóp Chết Đóa Hoa Sen Trắng Kia
Chương 57
Nhưng mà roi của Hình Đường cũng không dễ để chịu, thân roi được chế tạo từ huyền thiết, vỏ roi không dùng dây thừng bện thành giống như những roi mềm khác, mà là dùng những kinh đằng có roi ngâm trong nước thuốc một thời gian dài, sau đò bóc lớp vỏ cây đó ra, bảy tám cái mới bện thành roi được.
Cả cây roi dài khoảng sáu thước, rộng khoảng hai ngón tay, trên thân roi đầy rẫy gai nhọn. Bởi vì được ngâm bằng nước thuốc đặc chế, nên gai trên roi cứng như thép, thân roi dai dẻo vô cùng, chỉ cần quất một roi xuống, thì vỏ roi quá dài kia sẽ quấn lên thân thể như một con rắn, cố gắng hút hết sức lực trong người, đồng thời, những gai nhọn trên thân roi sẽ như chục con dao quét qua da, đâm vào trong thịt, khiến cho người bị quất máu me đầy người.
Sau khi Lâm Tu Duệ giao hết những việc trong tay cho Cao Thiên Hành, thì bước đến Hình Đường nhận phạt với tâm trạng lo lắng hoảng hốt. Sau khi nhận đủ mười roi, cả tấm lưng của hắn máu thịt bầy nhầy, có thể gọi là đứng mà bước vào nhưng nằm mà nâng ra ngoài.
Lúc hắn bị khiêng về Vinh Xương Vương phủ với dáng vẻ đó, dọa cho tất cả người làm trong phủ hết một trận. Trong mắt bọn họ, Lâm Tu Duệ có thể nói là giống như thần trên trời không gì là không thể, thậm chí đến bước đi cũng có một uy phong khó mà che giấu được. Nhưng mà sao đang yên đang lành ra phủ một chuyến, chưa đến nửa ngày lại bị thương thê thảm đến như thế rồi.
Lâm Tu Duệ tự cảm thấy mất mặt, nên vừa về phủ liền ra cấm lệnh với tất cả người làm trong viện, không cho ai nói chuyện này ra ngoài, nếu như có kẻ trái lệnh liền bị đánh chết. Nhưng mà hắn bị nâng về một cách gióng trống khua chiêng như thế, không ít người thấy được, nên không đến một canh giờ thì cả Vương phủ đều biết hết rồi.
Tức đến mức Lâm Tu Duệ nôn một ngụm máu tươi ngay tại chỗ.
Tôn Minh Đức vừa bôi thuốc cho hắn xong, Ngu lão phu nhân liền dẫn theo Lâm Khiếu và Trương Thị đến, thậm chí cả Trương Nghi Lâm ngày thường không được yêu thích gì cho lắm cũng dẫn theo nha hoàn mà bước vào Đăng Tiêu Các.
Vừa bước vào phòng, nhìn thấy dàng vẻ yếu ớt của Lâm Tu Duệ, Trương Thị và Trương Nghi Lâm không hẹn mà gặp cùng nhau cầm khăn khóc hu hu.
"Được rồi, đừng khóc nữa!" Lâm Khiếu cau mày nói.
Ngu lão phu nhân quét mắt nhìn hai người Trương Thị vẫn đang khóc không ngừng kia, chỉ cảm thấy tiếng khóc này khiến cho người khác bực bội không thôi, nghiêm giọng nói: "Khóc cái gì mà khóc! Muốn khóc thì cút về viện của mình mà khóc!"
Trương Thị ngây ra, lập tức mím môi lại, nhưng mà hai mắt bà ta vẫn ửng đỏ, nhìn vào có vẻ như là ấm ức lắm vậy.
"Duệ Nhi, rốt cuộc là có chuyện gì? Sao lại bị thương nặng như thế?" Lão phu nhân nhìn bờ môi trắng bệch của Lâm Tu Duệ mà lo lắng hỏi: "Còn mặt của con nữa, bị sao vậy?"
Lâm Tu Duệ nằm trên gối, hơi nghiêng đầu cũng khiến cho vết thương sau lưng đau rát, hắn nhắm mắt nhịn một hồi, mới chầm chậm nói: "Chỉ là vết thương ngoài da không đáng lo ngại, tổ mẫu không cần lo lắng, qua vài ngày nữa sẽ khỏi thôi. Còn về nguyên nhân bị thương, thì xin thứ tội cho cháu trai không tiện nói nhiều ạ."
Ánh mắt của lão phu nhân chuyển quanh gương mặt hắn, lặng lẽ thở dài một hơi.
Lâm Khiếu vỗ vỗ vai Trương Thị tỏ ý an ủi, sau đó quay sang hỏi Tôn Minh Đức: "Đại phu, tình hình con trai ta thế nào?"
Tôn Minh Đức đột nhiên nghiêng đầu qua, che miệng ngáp một cái, sau khi lau đi hơi nước nơi khóe mắt mới quay đầu chắp tay với Lâm Khiếu mà nói: "Vương gia yên tâm, vết thương trên người Thế tử chỉ là nhìn thì nghiêm trọng thôi, đắp mấy lần thuốc lên sẽ khỏi ngay."
Lâm Khiếu thở hắt ra một hơi: "Vậy thì tốt!" Bây giờ Lâm Tu Duệ là trụ cột của phủ này, nhất định không được có chuyện gì hết.
Tôn Minh Đức lại ngáp một cái, cả người bất giác co rút một chút, một bình sứ nhỏ ngay eo lộ ra khoảng nửa ngón tay.
Động tác kì lạ này khiến cho Cố Hoài Du đứng một bên liếc nhìn qua, ánh nhìn hơi lệch một chút, ngay cổ bình có một chùm tua rua đỏ. Cổ bình đó thon dài, tạo hình đặc biệt, nhìn vào có chút quen mắt.
Nghĩ một lát, Cố Hoài Du vẫy tay với Lục Chi, kề bên tai nàng nói vài câu, Lục Chi gật gật đầu. Sau đó lặng lẽ mà dịch vài bước sang bên cạnh Tôn Minh Đức, ngay lúc Tôn Minh Đức nhấc chân muốn bước ra ngoài thì giơ chân ra gạt một cái.
Tôn Minh Đức kêu lên một tiếng, cả người đảo hẳn sang một bên, lúc thấy chuẩn bị té xuống mặt đất thì được Lục Chi đứng bên cạnh dìu lấy: "Đại phu, ông sao thế?"
Sau khi Tôn Minh Đức đứng vững xong, liền liên tục xoa lồng ngực mấy cái: "Không sao, có lẽ là mấy ngày nay mệt quá rồi." Trong lòng ông ta có chút lo lắng, chỉ coi như là hậu di chứng còn sót lại của việc mềm nhũn chân mà té khi nãy thôi.
Lục Chi cười nói: "Thật sự là cực khổ cho đại phu rồi."
"Hành y cứu thế, là bổn phận của kẻ học y, chuyện nên làm." Tôn Minh Đức dùng lời lẽ chính đáng mà nói.
Lúc này, Trương Nghi Lâm vẫn luôn im lặng yêu kiều yếu ớt mở miệng: "Biểu ca bị thương, bên người cũng không có nha hoàn nào tinh tế để chăm sóc cho huynh ấy, mấy ngày này để con đến chăm sóc cho huynh ấy vậy."
Ngu lão phu nhân nhìn ả một cái, lạnh lùng nói: "Không cần, chuyện này ta tự có sắp xếp."
Sắc mặt của Trương Nghi Lâm có chút cứng lại, đưa ánh mắt cầu cứu về phía Trương Thị, thấy bà ta trợn trắng mắt nghiêng đầu sang một bên, thể hiện rõ là sẽ không giúp ả, nên ả dứt khoát cong người hành lễ với lão phu nhân: "Lão phu nhân, dù gì đi chăng nữa bây giờ con cũng coi như là người của biểu ca, chăm sóc biểu ca là chuyện nên làm mà thôi."
Cơ hội tiếp xúc cận kề như thế, đương nhiên là Trương Nghi Lâm không định bỏ cuộc.
Lão phu nhân cau mày lại, cao giọng nói: "Xuân Uyên, Đông Tuyết, mấy ngày này các ngươi hầu hạ cho thiếu gia đi."
Sắc mặt Trương Nghi Lâm đen lại, hai tay giấu trong ống tay áo siết chặt lại, nếu như đã muốn nhét người vào bên cạnh Lâm Tu Duệ, vậy thì hà cớ gì ả lại không được chứ!
Hai tiểu nha đầu chính là hai thông phòng mà Trương Thị muốn đưa cho Lâm Tu Duệ ngày hôm đó, kể từ chuyện tan rã trong không vui ngày hôm đó trở đi, Trương Thị liền không nhắc đến chuyện này nữa, vốn dĩ hai người cho rằng chuyện này cứ thế mà bỏ qua, thì bây giờ lại nghe thấy lão phu nhân nói như thế, liến nhất thời vui mừng mà gật gật đầu, đồng thanh nhẹ nhàng nói: "Vâng, nô tỳ nhất định sẽ chuyên tâm hầu hạ thiếu gia ạ."
Trên người Lâm Tu Duệ vô cùng đau đớn, bột thuốc vừa rắc lên liền giống như là con sâu bò lúc nhúc trong vết thương vậy, nên hắn cũng không muốn nói thêm gì nhiều nữa, trong lòng bực bội mà nói: "Con mệt rồi, tổ mẫu, cha, nương, mọi người quay về nghỉ ngơi trước đi."
Về đến Đường Lê Viện, Hồng Ngọc lập tức chạy ra đón, nghiêng nghiêng đầu với Cố Hoài Du.
Cố Hoài Du nâng mắt nhìn sang, Xảo Nhi đang ngủ gật gù trên cánh cửa bán nguyệt bằng gỗ nam khắc hoa, Lục Chi không vui mà hắng giọng, Xảo Nhi liền tỉnh ngay lập tức.
"Tiểu thư, người về rồi."
Cố Hoài Du ừ một tiếng, lại nói tiếp: "Ngươi đi nhà bếp lấy một chén nước ô mai chua lạnh đến đây, thời tiết này thực là nóng đến phát điên."
Xảo Nhi thở hắt ra một hơi, bước chân vội vàng chạy ra khỏi phòng.
Đợi đến khi nhìn không thấy bóng lưng của nàng ta nữa, Lục Chi mới lấy bình thuốc trên người Tôn Minh Đức được giấu trong tay áo nàng ra, Cố Hoài Du cầm trong tay nhìn một hồi lâu, Hồng Ngọc nhịn không được mà hỏi: "Tiểu thư, đây là thứ gì?"
Cố Hoài Du không nói gì một hồi lâu, chỉ giơ bình sứ lên nhìn dọc theo tia sáng chiếu từ bên ngoài cửa sổ vào, thân bình dưới ánh mặt trời chói lọi sáng lên những tia sáng màu đỏ sậm, thuốc bột trong bình đã cạn tới đáy, chỉ còn dư lại một lớp thật mỏng, sau đó nàng cau mày nói: "Không phải thứ tốt lành gì."
Thứ chứa trong bình này, hôm đó nàng đã thấy qua một lần trong phủ của Tống Thời Cẩn, Cố Hoài Du tuy không biết được rốt cuộc đây là thứ gì, nhưng thấy sắc mặt của Tống Thời Cẩn và Lâm Tu Ngôn khi đó, thì chắc chắn là không ổn rồi.
Nghĩ một lát, nàng nói: "Hồng Ngọc, muội đi sang Nhị phòng một chuyến, đưa thứ này giao vào tay Đại ca." Sau đó, lại nói với Lục Chi: "Mấy ngày nay quan sát kĩ tình hình bên Phù Hương Viện chút, có bất kì chuyện gì cũng phải bẩm báo ngay cho ta."
Hai người lập tức cúi người nói: "Vâng, nô tỳ hiểu rõ."
Lâm Tu Duệ bị thương, chỉ có thể nằm bẹp trên giường, chuyện này thật là tiện cho Trương Nghi Lâm. Ả ngày nào cũng vác bản mặt dày cộm của mình sang thăm hỏi, thậm chí còn đích thân hầm canh, mặc kệ cho Lâm Tu Duệ chán ghét ra mặt như thế nào, ả cũng cứ cười hi hi, đánh cũng đánh không được, mắng cũng mắng không xong, Lâm Tu Duệ thực sự là bực bội không để đâu cho hết, tức đến mức gan đau hết cả lên.
Không có sự kìm kẹp của Lâm Tu Duệ, Lâm Tương bên phía Phù Hương Viện sử dụng càng nhiều lần hơn, tuy rằng thịt thối rữa đã cạo bỏ, nhưng mà vết thương trên người bị cắt vào sâu như thế, cũng không thể khỏi trong một hai canh giờ ngay được.
Cơn đau khắp cả người vẫn dày vò lấy Lâm Tương, cũng may là vết thương sau khi trải qua việc điều trị mấy ngày thì không còn thối rữa ra nữa, lúc không thay thuốc, mấy nha hoàn kia cũng không trói nàng ta lại nữa.
Đối với chuyện Lâm Tu Duệ bị thương, Lâm Tương không có tâm trạng nào để lo lắng cả, thậm chí còn không thèm sai người qua thăm hỏi, bởi vì tâm của nàng ta sớm đã đặt hết lên chuyện hít Ma Phí Tán rồi, làm gì còn sức đi để ý những chuyện khác nữa chứ.
Thêm nữa, Lâm Tu Duệ bị thương lại còn tốt nữa, như vậy thì sẽ không có ai kiềm kẹp nàng ta nữa.
Nghênh Xuân nhìn Lâm Tương nằm trên giường liều mạng mà hút Ma Phí Tán, có chút sợ hãi mà co ro lùi về sau hai bước. Ban đầu chỉ là đau không chịu nổi mới lấy ra hít, bây giờ nàng ta trở thành là bao thuốc không tời tay rồi, mới có khoảng mấy ngày ngắn ngủi, mà ấn đường của Lâm Tương đã xanh đen đi, tròng mắt trũng sâu, sắc mặt như là màu đất, hoàn toàn là dáng vẻ bệnh lâu không khỏi mà.
Hơn nữa tính tình cũng càng ngày càng trở nên âm u khó đoán, vốn dĩ là chẳng xem những người làm như nàng là người mà. Dung mạo của nàng ta bị hủy thù cũng không muốn thấy người khác sống yên ổn.
Chỉ cần là tỳ nữ tóc đen mắt sáng, đều bị nàng ta dùng kéo cắt đi hết, nha hoàn có vẻ ngoài hơi dễ nhìn chút thì nàng ta không dám hủy dung mạo một cách rõ ràng quá, liền sai hai người tát lần nhau, tát cho đến khi mặt của hai bên đều sưng đỏ rách toạc ra hết, nàng ta mới cười âm hiểm mà tha cho họ.
Thậm chí còn cố ý sai nha hoàn bưng chén thuốc nóng, không cho đặt xuống, một khi thuốc vương ra ngoài một chút, liền dùng châm nhọn dài đâm họ, cứ hành hạ như thế mãi, ngón tay của vài nha hoàn đã bị bỏng đến mức toàn là mụn nước.
Còn Nghênh Xuân thì bởi vì vẻ ngoài của mình có hơi xấu xí, tóc tai khô ráp như sợi cỏ nên mới có thể tránh được một kiếp này.
"Nghênh Xuân." Lâm Tương dùng giọng nói khản đặc của nàng ta kêu một tiếng.
Nghênh Xuân bị dọa cho run hết cả người, mỗi lần sau khi thay thuốc, Lâm Tương đều sẽ dùng mọi cách để hành hạ người hầu bên cạnh nàng ta, đến bây giờ trên người Nghênh Xuân vẫn còn vết bầm do Lâm Tương cấu và vết thương do dùng mảnh sứ võ rạch nữa.
Thấy nàng không trả lời, Lâm Tương cầm lấy gói thuốc ném về phía nàng, giận mắng: "Ngươi điếc hay sao? Bảo ngươi cút qua đây!"
Nghênh Xuân nuốt nuốt nước miếng, cố gắng bước lên trước: "Tiểu thư."
Lâm Tương ngáp một cái, bờ môi cuộn nhăn lại bị kéo ra một khe hở, máu tươi chảy vào trong miệng, trong mắt nàng ta lóe lên một toa điên cuồng: "Đi lấy một ít Ma Phí Tán mới về đây!"
Nghênh Xuân chỉ cảm thấy sống lưng ớn lạnh, thật sự không dám ngẩng đầu lên nhìn nàng ta, ậm ừ nói từng chữ: "Tôn lão tiên chỉ đưa có nhiêu đó, tiểu thư, người đã... dùng hết rồi!"
Da xung quanh sống mũi của Lâm Tương co giật một chút, cánh mũi mở to, con ngươi co lại, rõ ràng là cơn nghiện lại lên rồi.
Nghênh Xuân vừa nói xong, nàng ta liền nhảy phắt dậy từ trên giường, đi chân trần xuống đất, túm lấy tóc của Nghênh Xuân rồi tát liên tục mấy cái bạt tai vào mặt nàng: "Con nha đầu chết tiệt nhà ngươi! Có phải là ngươi muốn hại chết ta hay không? Thuốc là ngươi lén lấy trộm đi đúng không?"
Da đầu bị kéo mạnh đến mức đau rát, Nghênh Xuân không dám tránh né, chỉ đành gắng gượng mà nhịn từng cái tát trên mặt, khóc lóc: "Tiểu thư tha mạng, nô tỳ không có, những lời mà nô tỳ nói đều là thật!"
Tiếng động trong phòng truyền ra ngoài, người làm trong viện đều run hết lên, buông công việc trong tay xuống mà chạy xa khỏi cánh cửa phòng chút.
Tôn Minh Đức đi đến cửa viện, liền nghe thấy tiếng mắng chửi của Lâm Tương và tiếng kêu thê thảm của nha hoàn bên trong, nha hoàn ôm chặt một vật gì đó trong lòng cách một lớp quần áo, nên ông ta bước nhanh vào phòng.
Lâm Tương đang kéo tóc của Nghênh Xuân, áp đầu nàng lên tường, quay đầu lại liền thấy Tôn Minh Đức, vứt bỏ Nghênh Xuân mà chạy đến trước mặt ông ta như kẻ điên, cầu xin: "Tôn thần y, ta xin ông đó, cho ta thêm chút Ma Phí Tán đi, xin ông đó!"
Nhưng Tôn Minh Đức cứ đứng yên không nhúc nhích, vuốt vuốt chòm râu trắng, trầm giọng nói: "Nếu như sử dụng Ma Phí Tán quá nhiều, sẽ gây tổn hại đến sức khỏe của thân thể, tiểu thư vẫn nên dùng ít đi thì hơn."
Lâm Tương khịt khịt mũi, làu bàu nói: "Ta không sợ, bây giờ cả người ta đau lắm, kẽ xương cũng đau nữa, ta không chịu nổi, ông phát từ bi đi, cứu ta với."
Tôn Minh Đức lặng lẽ cười, ánh tinh quang trong mắt lóe lên, đè thấp giọng nói: "Công dụng của Ma Phí Tán thấp lại gây hại cho cơ thể, sử dụng lâu dài công dụng càng ngày càng yếu đi nữa, lão phu kiến nghị tiểu thư không nên sử dụng nhiều. Ở đây ta còn có một loại thuốc, công dụng tốt hơn Ma Phí Tán nhiều!" Nói xong, liền nhìn Nghênh Xuân một cái.
Ánh mắt Lâm Tương đột nhiên lóe lên, liếc qua Nghênh Xuân, nhất thời lửa giận bùng lên: "Cút ra ngoài!"
Nghênh Xuân như được đại xá, thậm chí không kịp chỉnh đốn lại tóc tai đã nhấc váy chạy nhanh ra ngoài, cứ sợ nàng ta mở miệng kêu nàng một lần nữa thôi.
Đợi người đi mất, Lâm Tương mới nuốt nuốt nước miếng, khịt mũi nói: "Thần y, là thuốc gì tốt vậy! Nhanh, lấy ra cho ta nhìn xem." Cùng với lúc nói chuyện, trong con ngươi đục ngầu mấy ngày qua của nàng ta cũng mang theo tia sáng.
Tôn Minh Đức quay đầu lại nhìn cửa một cái, thấy xung quanh không có người, duỗi tay lấy cái bình sứ trong lòng ra: "Thứ này tên là Xích Ẩn Tán, có thể khiến người khác quên đi hết thảy phiền não trên thế gian, hiệu quả giảm đau còn mạnh hơn Ma Phí Tán, hơn nữa còn không hại thân thể như Ma Phí Tán!"
Lâm Tương một tay siết chặt lấy bình sứ, một tay cạy nút hũ trên miệng bình, đưa cái bình đến gần mũi, hít một hơi thật nhẹ, rõ ràng là cảm thấy hưng phấn không thôi, vội nói: "Thứ này sử dụng như thế nào?"
Tôn Minh Đức lại lấy một bình sứ ra nữa, đổ một chút bột phấn khoảng một đầu móng tay ra lòng bàn tay, đưa đến gần mũi rồi hít mạnh một hơi, một lát sau, liền ngồi trên mặt đất, mê man sảng khoái không biết hôm nay là ngày nào nữa. Lâm Tương ngưỡng mộ mà nhìn ông ta một cái, ngồi lên trên giường, cũng làm theo như thế, Tôn Minh Đức quả thật không có lừa nàng ta!
Thứ này hít vào thì gay mũi, nhưng sau khi hít vào khoang mũi thì lại không có cảm giác khác biệt gì, hơn nữa cảm giác bay bay như tiên kia đến còn nhanh và mãnh liệt hơn Ma Phí Tán, chỉ trong vòng hai ba hơi thở thì trong đầu Lâm Tương hoàn toàn chỉ còn lại niềm vui, thậm chí cả cơn đau trên người cũng biến mất hoàn toàn trong khoảnh khắc.
Sau một hồi lâu, Lâm Tương mới mang theo biểu cảm tiếc nuối không thôi mà mở mắt, còn Tôn Minh Đức thì bởi vì đã sử dụng thời gian dài nên hiệu quả của thuốc không còn mạnh như nàng ta nữa, đã sớm tỉnh lại trước nàng ta từ lâu.
"Tôn thần y, đây đúng là một thứ thuốc tốt!" Lâm Tương dùng hai tay nâng cai bình sứ như là nhặt được một bảo vật vậy.
Tôn Minh Đức lại thở dài một hơi: "Thứ đồ đó tốt thì tốt, chỉ là..."
"Chỉ là cái gì?" Lâm Tương hỏi.
Nàng ta không muốn vừa có được thứ tốt như thế thì phải trả lại cho Tôn Minh Đức, vội vàng ôm chặt cái bình sứ vào trong lòng, nói: "Nếu ông cho ta rồi, thì cái này là của ta!"
Tôn Minh Đức cười cười: "Đây là đương nhiên, đồ đã tặng đi thì đương nhiên không có chuyện sẽ thu hồi lại, chỉ là thứ này tuy tốt nhưng giá cao quá, lão phu thường ngày vẫn sống ẩn dật trong núi, trong tay..." Ngập ngừng, ông ta xoa xoa ngón tay, nói: "...Đương nhiên cũng có chút khó khăn."
Từ sau khi dính phải thứ này, Tôn Minh Đức đã dùng hết tất cả ngân lượng tích lũy cả đời xài sạch, mắt thấy sắp không mua nổi nữa, đang sầu lo thì bị người của Lâm Tu Duệ phái đi tìm thần y đến tìm.
Vốn dĩ Tôn Minh Đức không muốn đồng ý chuyện này, nhưng mà người của Lâm Tu Duệ hứa cho ông ta một khoản ngân lượng lớn và những lợi ích khác, Tôn Minh Đức không chịu nổi sự cuốn hút của mấy cái điều kiện đó, nên nhanh nhẹn đồng ý luôn. Cứ như thế, thì lại sẽ có ngân lượng cho ông ta tiêu xài một khoảng thời gian, nhưng mà cho dù ngân lượng có nhiều đi chăng nữa thì cũng sẽ có lúc xài hết, ông ta phải nghĩ cách kiếm một nguồn ngân lượng lâu dài mới được.
Hôm đó sau khi phát hiện Lâm Tương nghiện Ma Phí Tán, Tôn Minh Đức liền xác định ý tưởng luôn, giả vờ như là vô ý nghe ngóng từ những người làm bên dưới, ông ta mới biết bây giờ Vương phủ này đều nghe lời Lâm Tu Duệ, mà vị tiểu thư bị hủy dung trước mặt này, chính là người được cưng chiều nâng niu trên đầu trái tim của hắn. Nếu như có thể nương nhờ tay của Lâm Tương mà kéo Lâm Tu Duệ vào, vậy thì chẳng phải là sau này không cần phải lo nữa sao!
Quả nhiên, ông ta vừa nói xong, Lâm Tương liền phì cười: "Chỉ cần ông có thể mua cho ta, ngân lượng không thành vấn đề!"
Thấy mục tiêu đã đạt được một nữa, Tôn Minh Đức liền vừa ý mà cười cười, cũng không uổng ông ta nhịn đau mà tặng cho nàng ta một bình.
Trong Đường Lê Viện, Cố Hoài Du nghe Lục Chi bẩm báo chi tiết lại từng chuyện, trầm tư một hồi lâu.
Đối với chuyện Lâm Tương không chịu nổi sự cám dỗ mà nghiện Xích Ẩn Tán thì nàng không hề bất ngờ, bởi vì dung mạo của nàng ta đã có vết nhơ, mà Lâm Tương vốn dĩ đã rất tự ti, thường hay dùng tiền bạc và quyền thế để đánh lạc hướng mình nhưng chấp niệm đối với dung mạo từ trong xương máu vẫn không thể che giấu được, khi dung mạo bị hủy và không có khả năng khôi phục lại, nàng ta gửi gắm tâm tư lên thuốc thang để làm tê liệt tâm trí của nàng ta, nàng cảm thấy chuyện này không có gì bất ngờ.
Hồng Ngọc đứng bên cạnh thấp giọng nói: "Có cần nói chuyện này cho thiếu gia hay không?"
Nhưng Cố Hoài Du lại phất tay, trên môi nở một nụ cười lạnh lẽo: "Đợi thêm vài ngày nữa đi." Có lẽ không cần nàng ra tay, Lâm Tương cũng sẽ tự diệt vong thôi!
Từ xưa đến nay những người bị nghiện thuốc đều không có ai có kết cục tốt đẹp cả!
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chỉ là chớp mắt mà thôi.
Vết thương trên người Lâm Tu Duệ vốn dĩ chỉ là vết thương ngoài da, dưỡng vài ngày thì liền đóng vảy, hắn vốn dĩ tưởng là đợi cho vết thương khỏi thì sẽ nhận lại những việc trong tay Cao Thiên Hành, nhưng Nhị Hoàng tử lại không có hắn cơ hội để biểu hiện.
Lâm Tu Duệ đến tìm nhiều lần, nhưng đều bị Vệ Tranh tìm cớ là để cho hắn khỏi hẳn mà đuổi về.
Cả đời này hắn quá mức thuận buồm xuôi gió, chưa bao giờ phải nhận bất kì thất bại nào, thậm chí cả chuyện tuyển chọn bạn học với Hoàng tử cũng thế, cũng là Nhị Hoàng tử tới tìm hắn thương lượng từ trước cơ.
Nhưng bây giờ hắn lại bị một đống chuyện ngoài ý muốn làm phiền đến mức nát đầu nát óc, nói không nên lời. Bước nhanh về viện của chính mình, Lâm Tu Duệ ảo não mà nằm trên sạp, nghĩ đến thái độ của Vệ Tranh đối với hắn, trong lòng lại cảm thấy lo lắng.
"Biểu ca!" Một giọng nói yêu kiều vang lên ngoài cửa.
Lâm Tu Duệ tuyệt vọng mà nhắm mắt lại, càng thêm cảm thấy chẳng có chuyện nào thuận lợi cả, cũng không biết là hắn phạm phải chòm sao nào nữa.
Hắn không đáp lại, nhưng Trương Nghi Lâm vẫn tự nhiên mà đẩy cửa bước vào, nâng hộp thức ăn bằng gỗ tử đàn trong tay đặt lên bàn, dịu giọng nói: "Biểu ca, muội thấy huynh mấy ngày nay thường hay suy nghĩ, tinh thần không yên ổn, kém sắc, nên dặc biệt nấu canh bồ câu cho huynh, để bổ đầu óc."
Vừa nói Trương Nghi Lâm vừa lấy chén canh ra, không ngờ, Lâm Tu Duệ đang thẫn thờ duỗi tay ra muốn lấy chén trà trên bàn, lúc Trương Nghi Lâm phát hiện ra muốn thu tay lại thì đã không còn kịp nữa, cánh tay của hắn đụng phải chén canh nóng, dòng nước nóng ngay lập tức đổ hết lên người Lâm Tu Duệ.
Chén canh được mới lấy từ trong nồi ra, nóng đến kinh người!
Lâm Tu Duệ hét lên một tiếng, nhảy phắt dậy từ trên sạp, gào lên: "Cút ra ngoài!"
Trương Nghi Lâm chỉ làm như không nghe lấy, tự lấy một cái khăn ra, lau lau chỗ áo bào của hắn.
"Ta bảo ngươi cút ra ngoài!" Tâm trạng bực bội, nhưng lại cứ đụng phải một kẻ da mặt dày chuyên đi làm phiền người khác, Lâm Tu Duệ bực bội mà mắng.
Trương Nghi Lâm siết chặt cái khăn trong tay, vẫn cười như cũ: "Muội cứ không cút."
Lâm Tu Duệ nghiến răng, nhìn chằm chằm Trương Nghi Lâm mọt hồi lâu, hận không thể đánh chết ả ngay tại chỗ, giơ tay lên phủi phủi, cuối cùng thì giận quá mà buông xuống.
"Được, ngươi thích ở thì ở đi!" Nói xong, hắn phất tay áo bỏ đi.
Ánh mắt của Trương Nghi Lâm nhìn theo bóng lưng hắn, nụ cười trên mặt dần trầm xuống. Lâm Tương đã thành bộ dạng ma quỷ như thế rồi, mà huynh vẫn không quên được nàng ta hay sao hả?
Cả cây roi dài khoảng sáu thước, rộng khoảng hai ngón tay, trên thân roi đầy rẫy gai nhọn. Bởi vì được ngâm bằng nước thuốc đặc chế, nên gai trên roi cứng như thép, thân roi dai dẻo vô cùng, chỉ cần quất một roi xuống, thì vỏ roi quá dài kia sẽ quấn lên thân thể như một con rắn, cố gắng hút hết sức lực trong người, đồng thời, những gai nhọn trên thân roi sẽ như chục con dao quét qua da, đâm vào trong thịt, khiến cho người bị quất máu me đầy người.
Sau khi Lâm Tu Duệ giao hết những việc trong tay cho Cao Thiên Hành, thì bước đến Hình Đường nhận phạt với tâm trạng lo lắng hoảng hốt. Sau khi nhận đủ mười roi, cả tấm lưng của hắn máu thịt bầy nhầy, có thể gọi là đứng mà bước vào nhưng nằm mà nâng ra ngoài.
Lúc hắn bị khiêng về Vinh Xương Vương phủ với dáng vẻ đó, dọa cho tất cả người làm trong phủ hết một trận. Trong mắt bọn họ, Lâm Tu Duệ có thể nói là giống như thần trên trời không gì là không thể, thậm chí đến bước đi cũng có một uy phong khó mà che giấu được. Nhưng mà sao đang yên đang lành ra phủ một chuyến, chưa đến nửa ngày lại bị thương thê thảm đến như thế rồi.
Lâm Tu Duệ tự cảm thấy mất mặt, nên vừa về phủ liền ra cấm lệnh với tất cả người làm trong viện, không cho ai nói chuyện này ra ngoài, nếu như có kẻ trái lệnh liền bị đánh chết. Nhưng mà hắn bị nâng về một cách gióng trống khua chiêng như thế, không ít người thấy được, nên không đến một canh giờ thì cả Vương phủ đều biết hết rồi.
Tức đến mức Lâm Tu Duệ nôn một ngụm máu tươi ngay tại chỗ.
Tôn Minh Đức vừa bôi thuốc cho hắn xong, Ngu lão phu nhân liền dẫn theo Lâm Khiếu và Trương Thị đến, thậm chí cả Trương Nghi Lâm ngày thường không được yêu thích gì cho lắm cũng dẫn theo nha hoàn mà bước vào Đăng Tiêu Các.
Vừa bước vào phòng, nhìn thấy dàng vẻ yếu ớt của Lâm Tu Duệ, Trương Thị và Trương Nghi Lâm không hẹn mà gặp cùng nhau cầm khăn khóc hu hu.
"Được rồi, đừng khóc nữa!" Lâm Khiếu cau mày nói.
Ngu lão phu nhân quét mắt nhìn hai người Trương Thị vẫn đang khóc không ngừng kia, chỉ cảm thấy tiếng khóc này khiến cho người khác bực bội không thôi, nghiêm giọng nói: "Khóc cái gì mà khóc! Muốn khóc thì cút về viện của mình mà khóc!"
Trương Thị ngây ra, lập tức mím môi lại, nhưng mà hai mắt bà ta vẫn ửng đỏ, nhìn vào có vẻ như là ấm ức lắm vậy.
"Duệ Nhi, rốt cuộc là có chuyện gì? Sao lại bị thương nặng như thế?" Lão phu nhân nhìn bờ môi trắng bệch của Lâm Tu Duệ mà lo lắng hỏi: "Còn mặt của con nữa, bị sao vậy?"
Lâm Tu Duệ nằm trên gối, hơi nghiêng đầu cũng khiến cho vết thương sau lưng đau rát, hắn nhắm mắt nhịn một hồi, mới chầm chậm nói: "Chỉ là vết thương ngoài da không đáng lo ngại, tổ mẫu không cần lo lắng, qua vài ngày nữa sẽ khỏi thôi. Còn về nguyên nhân bị thương, thì xin thứ tội cho cháu trai không tiện nói nhiều ạ."
Ánh mắt của lão phu nhân chuyển quanh gương mặt hắn, lặng lẽ thở dài một hơi.
Lâm Khiếu vỗ vỗ vai Trương Thị tỏ ý an ủi, sau đó quay sang hỏi Tôn Minh Đức: "Đại phu, tình hình con trai ta thế nào?"
Tôn Minh Đức đột nhiên nghiêng đầu qua, che miệng ngáp một cái, sau khi lau đi hơi nước nơi khóe mắt mới quay đầu chắp tay với Lâm Khiếu mà nói: "Vương gia yên tâm, vết thương trên người Thế tử chỉ là nhìn thì nghiêm trọng thôi, đắp mấy lần thuốc lên sẽ khỏi ngay."
Lâm Khiếu thở hắt ra một hơi: "Vậy thì tốt!" Bây giờ Lâm Tu Duệ là trụ cột của phủ này, nhất định không được có chuyện gì hết.
Tôn Minh Đức lại ngáp một cái, cả người bất giác co rút một chút, một bình sứ nhỏ ngay eo lộ ra khoảng nửa ngón tay.
Động tác kì lạ này khiến cho Cố Hoài Du đứng một bên liếc nhìn qua, ánh nhìn hơi lệch một chút, ngay cổ bình có một chùm tua rua đỏ. Cổ bình đó thon dài, tạo hình đặc biệt, nhìn vào có chút quen mắt.
Nghĩ một lát, Cố Hoài Du vẫy tay với Lục Chi, kề bên tai nàng nói vài câu, Lục Chi gật gật đầu. Sau đó lặng lẽ mà dịch vài bước sang bên cạnh Tôn Minh Đức, ngay lúc Tôn Minh Đức nhấc chân muốn bước ra ngoài thì giơ chân ra gạt một cái.
Tôn Minh Đức kêu lên một tiếng, cả người đảo hẳn sang một bên, lúc thấy chuẩn bị té xuống mặt đất thì được Lục Chi đứng bên cạnh dìu lấy: "Đại phu, ông sao thế?"
Sau khi Tôn Minh Đức đứng vững xong, liền liên tục xoa lồng ngực mấy cái: "Không sao, có lẽ là mấy ngày nay mệt quá rồi." Trong lòng ông ta có chút lo lắng, chỉ coi như là hậu di chứng còn sót lại của việc mềm nhũn chân mà té khi nãy thôi.
Lục Chi cười nói: "Thật sự là cực khổ cho đại phu rồi."
"Hành y cứu thế, là bổn phận của kẻ học y, chuyện nên làm." Tôn Minh Đức dùng lời lẽ chính đáng mà nói.
Lúc này, Trương Nghi Lâm vẫn luôn im lặng yêu kiều yếu ớt mở miệng: "Biểu ca bị thương, bên người cũng không có nha hoàn nào tinh tế để chăm sóc cho huynh ấy, mấy ngày này để con đến chăm sóc cho huynh ấy vậy."
Ngu lão phu nhân nhìn ả một cái, lạnh lùng nói: "Không cần, chuyện này ta tự có sắp xếp."
Sắc mặt của Trương Nghi Lâm có chút cứng lại, đưa ánh mắt cầu cứu về phía Trương Thị, thấy bà ta trợn trắng mắt nghiêng đầu sang một bên, thể hiện rõ là sẽ không giúp ả, nên ả dứt khoát cong người hành lễ với lão phu nhân: "Lão phu nhân, dù gì đi chăng nữa bây giờ con cũng coi như là người của biểu ca, chăm sóc biểu ca là chuyện nên làm mà thôi."
Cơ hội tiếp xúc cận kề như thế, đương nhiên là Trương Nghi Lâm không định bỏ cuộc.
Lão phu nhân cau mày lại, cao giọng nói: "Xuân Uyên, Đông Tuyết, mấy ngày này các ngươi hầu hạ cho thiếu gia đi."
Sắc mặt Trương Nghi Lâm đen lại, hai tay giấu trong ống tay áo siết chặt lại, nếu như đã muốn nhét người vào bên cạnh Lâm Tu Duệ, vậy thì hà cớ gì ả lại không được chứ!
Hai tiểu nha đầu chính là hai thông phòng mà Trương Thị muốn đưa cho Lâm Tu Duệ ngày hôm đó, kể từ chuyện tan rã trong không vui ngày hôm đó trở đi, Trương Thị liền không nhắc đến chuyện này nữa, vốn dĩ hai người cho rằng chuyện này cứ thế mà bỏ qua, thì bây giờ lại nghe thấy lão phu nhân nói như thế, liến nhất thời vui mừng mà gật gật đầu, đồng thanh nhẹ nhàng nói: "Vâng, nô tỳ nhất định sẽ chuyên tâm hầu hạ thiếu gia ạ."
Trên người Lâm Tu Duệ vô cùng đau đớn, bột thuốc vừa rắc lên liền giống như là con sâu bò lúc nhúc trong vết thương vậy, nên hắn cũng không muốn nói thêm gì nhiều nữa, trong lòng bực bội mà nói: "Con mệt rồi, tổ mẫu, cha, nương, mọi người quay về nghỉ ngơi trước đi."
Về đến Đường Lê Viện, Hồng Ngọc lập tức chạy ra đón, nghiêng nghiêng đầu với Cố Hoài Du.
Cố Hoài Du nâng mắt nhìn sang, Xảo Nhi đang ngủ gật gù trên cánh cửa bán nguyệt bằng gỗ nam khắc hoa, Lục Chi không vui mà hắng giọng, Xảo Nhi liền tỉnh ngay lập tức.
"Tiểu thư, người về rồi."
Cố Hoài Du ừ một tiếng, lại nói tiếp: "Ngươi đi nhà bếp lấy một chén nước ô mai chua lạnh đến đây, thời tiết này thực là nóng đến phát điên."
Xảo Nhi thở hắt ra một hơi, bước chân vội vàng chạy ra khỏi phòng.
Đợi đến khi nhìn không thấy bóng lưng của nàng ta nữa, Lục Chi mới lấy bình thuốc trên người Tôn Minh Đức được giấu trong tay áo nàng ra, Cố Hoài Du cầm trong tay nhìn một hồi lâu, Hồng Ngọc nhịn không được mà hỏi: "Tiểu thư, đây là thứ gì?"
Cố Hoài Du không nói gì một hồi lâu, chỉ giơ bình sứ lên nhìn dọc theo tia sáng chiếu từ bên ngoài cửa sổ vào, thân bình dưới ánh mặt trời chói lọi sáng lên những tia sáng màu đỏ sậm, thuốc bột trong bình đã cạn tới đáy, chỉ còn dư lại một lớp thật mỏng, sau đó nàng cau mày nói: "Không phải thứ tốt lành gì."
Thứ chứa trong bình này, hôm đó nàng đã thấy qua một lần trong phủ của Tống Thời Cẩn, Cố Hoài Du tuy không biết được rốt cuộc đây là thứ gì, nhưng thấy sắc mặt của Tống Thời Cẩn và Lâm Tu Ngôn khi đó, thì chắc chắn là không ổn rồi.
Nghĩ một lát, nàng nói: "Hồng Ngọc, muội đi sang Nhị phòng một chuyến, đưa thứ này giao vào tay Đại ca." Sau đó, lại nói với Lục Chi: "Mấy ngày nay quan sát kĩ tình hình bên Phù Hương Viện chút, có bất kì chuyện gì cũng phải bẩm báo ngay cho ta."
Hai người lập tức cúi người nói: "Vâng, nô tỳ hiểu rõ."
Lâm Tu Duệ bị thương, chỉ có thể nằm bẹp trên giường, chuyện này thật là tiện cho Trương Nghi Lâm. Ả ngày nào cũng vác bản mặt dày cộm của mình sang thăm hỏi, thậm chí còn đích thân hầm canh, mặc kệ cho Lâm Tu Duệ chán ghét ra mặt như thế nào, ả cũng cứ cười hi hi, đánh cũng đánh không được, mắng cũng mắng không xong, Lâm Tu Duệ thực sự là bực bội không để đâu cho hết, tức đến mức gan đau hết cả lên.
Không có sự kìm kẹp của Lâm Tu Duệ, Lâm Tương bên phía Phù Hương Viện sử dụng càng nhiều lần hơn, tuy rằng thịt thối rữa đã cạo bỏ, nhưng mà vết thương trên người bị cắt vào sâu như thế, cũng không thể khỏi trong một hai canh giờ ngay được.
Cơn đau khắp cả người vẫn dày vò lấy Lâm Tương, cũng may là vết thương sau khi trải qua việc điều trị mấy ngày thì không còn thối rữa ra nữa, lúc không thay thuốc, mấy nha hoàn kia cũng không trói nàng ta lại nữa.
Đối với chuyện Lâm Tu Duệ bị thương, Lâm Tương không có tâm trạng nào để lo lắng cả, thậm chí còn không thèm sai người qua thăm hỏi, bởi vì tâm của nàng ta sớm đã đặt hết lên chuyện hít Ma Phí Tán rồi, làm gì còn sức đi để ý những chuyện khác nữa chứ.
Thêm nữa, Lâm Tu Duệ bị thương lại còn tốt nữa, như vậy thì sẽ không có ai kiềm kẹp nàng ta nữa.
Nghênh Xuân nhìn Lâm Tương nằm trên giường liều mạng mà hút Ma Phí Tán, có chút sợ hãi mà co ro lùi về sau hai bước. Ban đầu chỉ là đau không chịu nổi mới lấy ra hít, bây giờ nàng ta trở thành là bao thuốc không tời tay rồi, mới có khoảng mấy ngày ngắn ngủi, mà ấn đường của Lâm Tương đã xanh đen đi, tròng mắt trũng sâu, sắc mặt như là màu đất, hoàn toàn là dáng vẻ bệnh lâu không khỏi mà.
Hơn nữa tính tình cũng càng ngày càng trở nên âm u khó đoán, vốn dĩ là chẳng xem những người làm như nàng là người mà. Dung mạo của nàng ta bị hủy thù cũng không muốn thấy người khác sống yên ổn.
Chỉ cần là tỳ nữ tóc đen mắt sáng, đều bị nàng ta dùng kéo cắt đi hết, nha hoàn có vẻ ngoài hơi dễ nhìn chút thì nàng ta không dám hủy dung mạo một cách rõ ràng quá, liền sai hai người tát lần nhau, tát cho đến khi mặt của hai bên đều sưng đỏ rách toạc ra hết, nàng ta mới cười âm hiểm mà tha cho họ.
Thậm chí còn cố ý sai nha hoàn bưng chén thuốc nóng, không cho đặt xuống, một khi thuốc vương ra ngoài một chút, liền dùng châm nhọn dài đâm họ, cứ hành hạ như thế mãi, ngón tay của vài nha hoàn đã bị bỏng đến mức toàn là mụn nước.
Còn Nghênh Xuân thì bởi vì vẻ ngoài của mình có hơi xấu xí, tóc tai khô ráp như sợi cỏ nên mới có thể tránh được một kiếp này.
"Nghênh Xuân." Lâm Tương dùng giọng nói khản đặc của nàng ta kêu một tiếng.
Nghênh Xuân bị dọa cho run hết cả người, mỗi lần sau khi thay thuốc, Lâm Tương đều sẽ dùng mọi cách để hành hạ người hầu bên cạnh nàng ta, đến bây giờ trên người Nghênh Xuân vẫn còn vết bầm do Lâm Tương cấu và vết thương do dùng mảnh sứ võ rạch nữa.
Thấy nàng không trả lời, Lâm Tương cầm lấy gói thuốc ném về phía nàng, giận mắng: "Ngươi điếc hay sao? Bảo ngươi cút qua đây!"
Nghênh Xuân nuốt nuốt nước miếng, cố gắng bước lên trước: "Tiểu thư."
Lâm Tương ngáp một cái, bờ môi cuộn nhăn lại bị kéo ra một khe hở, máu tươi chảy vào trong miệng, trong mắt nàng ta lóe lên một toa điên cuồng: "Đi lấy một ít Ma Phí Tán mới về đây!"
Nghênh Xuân chỉ cảm thấy sống lưng ớn lạnh, thật sự không dám ngẩng đầu lên nhìn nàng ta, ậm ừ nói từng chữ: "Tôn lão tiên chỉ đưa có nhiêu đó, tiểu thư, người đã... dùng hết rồi!"
Da xung quanh sống mũi của Lâm Tương co giật một chút, cánh mũi mở to, con ngươi co lại, rõ ràng là cơn nghiện lại lên rồi.
Nghênh Xuân vừa nói xong, nàng ta liền nhảy phắt dậy từ trên giường, đi chân trần xuống đất, túm lấy tóc của Nghênh Xuân rồi tát liên tục mấy cái bạt tai vào mặt nàng: "Con nha đầu chết tiệt nhà ngươi! Có phải là ngươi muốn hại chết ta hay không? Thuốc là ngươi lén lấy trộm đi đúng không?"
Da đầu bị kéo mạnh đến mức đau rát, Nghênh Xuân không dám tránh né, chỉ đành gắng gượng mà nhịn từng cái tát trên mặt, khóc lóc: "Tiểu thư tha mạng, nô tỳ không có, những lời mà nô tỳ nói đều là thật!"
Tiếng động trong phòng truyền ra ngoài, người làm trong viện đều run hết lên, buông công việc trong tay xuống mà chạy xa khỏi cánh cửa phòng chút.
Tôn Minh Đức đi đến cửa viện, liền nghe thấy tiếng mắng chửi của Lâm Tương và tiếng kêu thê thảm của nha hoàn bên trong, nha hoàn ôm chặt một vật gì đó trong lòng cách một lớp quần áo, nên ông ta bước nhanh vào phòng.
Lâm Tương đang kéo tóc của Nghênh Xuân, áp đầu nàng lên tường, quay đầu lại liền thấy Tôn Minh Đức, vứt bỏ Nghênh Xuân mà chạy đến trước mặt ông ta như kẻ điên, cầu xin: "Tôn thần y, ta xin ông đó, cho ta thêm chút Ma Phí Tán đi, xin ông đó!"
Nhưng Tôn Minh Đức cứ đứng yên không nhúc nhích, vuốt vuốt chòm râu trắng, trầm giọng nói: "Nếu như sử dụng Ma Phí Tán quá nhiều, sẽ gây tổn hại đến sức khỏe của thân thể, tiểu thư vẫn nên dùng ít đi thì hơn."
Lâm Tương khịt khịt mũi, làu bàu nói: "Ta không sợ, bây giờ cả người ta đau lắm, kẽ xương cũng đau nữa, ta không chịu nổi, ông phát từ bi đi, cứu ta với."
Tôn Minh Đức lặng lẽ cười, ánh tinh quang trong mắt lóe lên, đè thấp giọng nói: "Công dụng của Ma Phí Tán thấp lại gây hại cho cơ thể, sử dụng lâu dài công dụng càng ngày càng yếu đi nữa, lão phu kiến nghị tiểu thư không nên sử dụng nhiều. Ở đây ta còn có một loại thuốc, công dụng tốt hơn Ma Phí Tán nhiều!" Nói xong, liền nhìn Nghênh Xuân một cái.
Ánh mắt Lâm Tương đột nhiên lóe lên, liếc qua Nghênh Xuân, nhất thời lửa giận bùng lên: "Cút ra ngoài!"
Nghênh Xuân như được đại xá, thậm chí không kịp chỉnh đốn lại tóc tai đã nhấc váy chạy nhanh ra ngoài, cứ sợ nàng ta mở miệng kêu nàng một lần nữa thôi.
Đợi người đi mất, Lâm Tương mới nuốt nuốt nước miếng, khịt mũi nói: "Thần y, là thuốc gì tốt vậy! Nhanh, lấy ra cho ta nhìn xem." Cùng với lúc nói chuyện, trong con ngươi đục ngầu mấy ngày qua của nàng ta cũng mang theo tia sáng.
Tôn Minh Đức quay đầu lại nhìn cửa một cái, thấy xung quanh không có người, duỗi tay lấy cái bình sứ trong lòng ra: "Thứ này tên là Xích Ẩn Tán, có thể khiến người khác quên đi hết thảy phiền não trên thế gian, hiệu quả giảm đau còn mạnh hơn Ma Phí Tán, hơn nữa còn không hại thân thể như Ma Phí Tán!"
Lâm Tương một tay siết chặt lấy bình sứ, một tay cạy nút hũ trên miệng bình, đưa cái bình đến gần mũi, hít một hơi thật nhẹ, rõ ràng là cảm thấy hưng phấn không thôi, vội nói: "Thứ này sử dụng như thế nào?"
Tôn Minh Đức lại lấy một bình sứ ra nữa, đổ một chút bột phấn khoảng một đầu móng tay ra lòng bàn tay, đưa đến gần mũi rồi hít mạnh một hơi, một lát sau, liền ngồi trên mặt đất, mê man sảng khoái không biết hôm nay là ngày nào nữa. Lâm Tương ngưỡng mộ mà nhìn ông ta một cái, ngồi lên trên giường, cũng làm theo như thế, Tôn Minh Đức quả thật không có lừa nàng ta!
Thứ này hít vào thì gay mũi, nhưng sau khi hít vào khoang mũi thì lại không có cảm giác khác biệt gì, hơn nữa cảm giác bay bay như tiên kia đến còn nhanh và mãnh liệt hơn Ma Phí Tán, chỉ trong vòng hai ba hơi thở thì trong đầu Lâm Tương hoàn toàn chỉ còn lại niềm vui, thậm chí cả cơn đau trên người cũng biến mất hoàn toàn trong khoảnh khắc.
Sau một hồi lâu, Lâm Tương mới mang theo biểu cảm tiếc nuối không thôi mà mở mắt, còn Tôn Minh Đức thì bởi vì đã sử dụng thời gian dài nên hiệu quả của thuốc không còn mạnh như nàng ta nữa, đã sớm tỉnh lại trước nàng ta từ lâu.
"Tôn thần y, đây đúng là một thứ thuốc tốt!" Lâm Tương dùng hai tay nâng cai bình sứ như là nhặt được một bảo vật vậy.
Tôn Minh Đức lại thở dài một hơi: "Thứ đồ đó tốt thì tốt, chỉ là..."
"Chỉ là cái gì?" Lâm Tương hỏi.
Nàng ta không muốn vừa có được thứ tốt như thế thì phải trả lại cho Tôn Minh Đức, vội vàng ôm chặt cái bình sứ vào trong lòng, nói: "Nếu ông cho ta rồi, thì cái này là của ta!"
Tôn Minh Đức cười cười: "Đây là đương nhiên, đồ đã tặng đi thì đương nhiên không có chuyện sẽ thu hồi lại, chỉ là thứ này tuy tốt nhưng giá cao quá, lão phu thường ngày vẫn sống ẩn dật trong núi, trong tay..." Ngập ngừng, ông ta xoa xoa ngón tay, nói: "...Đương nhiên cũng có chút khó khăn."
Từ sau khi dính phải thứ này, Tôn Minh Đức đã dùng hết tất cả ngân lượng tích lũy cả đời xài sạch, mắt thấy sắp không mua nổi nữa, đang sầu lo thì bị người của Lâm Tu Duệ phái đi tìm thần y đến tìm.
Vốn dĩ Tôn Minh Đức không muốn đồng ý chuyện này, nhưng mà người của Lâm Tu Duệ hứa cho ông ta một khoản ngân lượng lớn và những lợi ích khác, Tôn Minh Đức không chịu nổi sự cuốn hút của mấy cái điều kiện đó, nên nhanh nhẹn đồng ý luôn. Cứ như thế, thì lại sẽ có ngân lượng cho ông ta tiêu xài một khoảng thời gian, nhưng mà cho dù ngân lượng có nhiều đi chăng nữa thì cũng sẽ có lúc xài hết, ông ta phải nghĩ cách kiếm một nguồn ngân lượng lâu dài mới được.
Hôm đó sau khi phát hiện Lâm Tương nghiện Ma Phí Tán, Tôn Minh Đức liền xác định ý tưởng luôn, giả vờ như là vô ý nghe ngóng từ những người làm bên dưới, ông ta mới biết bây giờ Vương phủ này đều nghe lời Lâm Tu Duệ, mà vị tiểu thư bị hủy dung trước mặt này, chính là người được cưng chiều nâng niu trên đầu trái tim của hắn. Nếu như có thể nương nhờ tay của Lâm Tương mà kéo Lâm Tu Duệ vào, vậy thì chẳng phải là sau này không cần phải lo nữa sao!
Quả nhiên, ông ta vừa nói xong, Lâm Tương liền phì cười: "Chỉ cần ông có thể mua cho ta, ngân lượng không thành vấn đề!"
Thấy mục tiêu đã đạt được một nữa, Tôn Minh Đức liền vừa ý mà cười cười, cũng không uổng ông ta nhịn đau mà tặng cho nàng ta một bình.
Trong Đường Lê Viện, Cố Hoài Du nghe Lục Chi bẩm báo chi tiết lại từng chuyện, trầm tư một hồi lâu.
Đối với chuyện Lâm Tương không chịu nổi sự cám dỗ mà nghiện Xích Ẩn Tán thì nàng không hề bất ngờ, bởi vì dung mạo của nàng ta đã có vết nhơ, mà Lâm Tương vốn dĩ đã rất tự ti, thường hay dùng tiền bạc và quyền thế để đánh lạc hướng mình nhưng chấp niệm đối với dung mạo từ trong xương máu vẫn không thể che giấu được, khi dung mạo bị hủy và không có khả năng khôi phục lại, nàng ta gửi gắm tâm tư lên thuốc thang để làm tê liệt tâm trí của nàng ta, nàng cảm thấy chuyện này không có gì bất ngờ.
Hồng Ngọc đứng bên cạnh thấp giọng nói: "Có cần nói chuyện này cho thiếu gia hay không?"
Nhưng Cố Hoài Du lại phất tay, trên môi nở một nụ cười lạnh lẽo: "Đợi thêm vài ngày nữa đi." Có lẽ không cần nàng ra tay, Lâm Tương cũng sẽ tự diệt vong thôi!
Từ xưa đến nay những người bị nghiện thuốc đều không có ai có kết cục tốt đẹp cả!
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chỉ là chớp mắt mà thôi.
Vết thương trên người Lâm Tu Duệ vốn dĩ chỉ là vết thương ngoài da, dưỡng vài ngày thì liền đóng vảy, hắn vốn dĩ tưởng là đợi cho vết thương khỏi thì sẽ nhận lại những việc trong tay Cao Thiên Hành, nhưng Nhị Hoàng tử lại không có hắn cơ hội để biểu hiện.
Lâm Tu Duệ đến tìm nhiều lần, nhưng đều bị Vệ Tranh tìm cớ là để cho hắn khỏi hẳn mà đuổi về.
Cả đời này hắn quá mức thuận buồm xuôi gió, chưa bao giờ phải nhận bất kì thất bại nào, thậm chí cả chuyện tuyển chọn bạn học với Hoàng tử cũng thế, cũng là Nhị Hoàng tử tới tìm hắn thương lượng từ trước cơ.
Nhưng bây giờ hắn lại bị một đống chuyện ngoài ý muốn làm phiền đến mức nát đầu nát óc, nói không nên lời. Bước nhanh về viện của chính mình, Lâm Tu Duệ ảo não mà nằm trên sạp, nghĩ đến thái độ của Vệ Tranh đối với hắn, trong lòng lại cảm thấy lo lắng.
"Biểu ca!" Một giọng nói yêu kiều vang lên ngoài cửa.
Lâm Tu Duệ tuyệt vọng mà nhắm mắt lại, càng thêm cảm thấy chẳng có chuyện nào thuận lợi cả, cũng không biết là hắn phạm phải chòm sao nào nữa.
Hắn không đáp lại, nhưng Trương Nghi Lâm vẫn tự nhiên mà đẩy cửa bước vào, nâng hộp thức ăn bằng gỗ tử đàn trong tay đặt lên bàn, dịu giọng nói: "Biểu ca, muội thấy huynh mấy ngày nay thường hay suy nghĩ, tinh thần không yên ổn, kém sắc, nên dặc biệt nấu canh bồ câu cho huynh, để bổ đầu óc."
Vừa nói Trương Nghi Lâm vừa lấy chén canh ra, không ngờ, Lâm Tu Duệ đang thẫn thờ duỗi tay ra muốn lấy chén trà trên bàn, lúc Trương Nghi Lâm phát hiện ra muốn thu tay lại thì đã không còn kịp nữa, cánh tay của hắn đụng phải chén canh nóng, dòng nước nóng ngay lập tức đổ hết lên người Lâm Tu Duệ.
Chén canh được mới lấy từ trong nồi ra, nóng đến kinh người!
Lâm Tu Duệ hét lên một tiếng, nhảy phắt dậy từ trên sạp, gào lên: "Cút ra ngoài!"
Trương Nghi Lâm chỉ làm như không nghe lấy, tự lấy một cái khăn ra, lau lau chỗ áo bào của hắn.
"Ta bảo ngươi cút ra ngoài!" Tâm trạng bực bội, nhưng lại cứ đụng phải một kẻ da mặt dày chuyên đi làm phiền người khác, Lâm Tu Duệ bực bội mà mắng.
Trương Nghi Lâm siết chặt cái khăn trong tay, vẫn cười như cũ: "Muội cứ không cút."
Lâm Tu Duệ nghiến răng, nhìn chằm chằm Trương Nghi Lâm mọt hồi lâu, hận không thể đánh chết ả ngay tại chỗ, giơ tay lên phủi phủi, cuối cùng thì giận quá mà buông xuống.
"Được, ngươi thích ở thì ở đi!" Nói xong, hắn phất tay áo bỏ đi.
Ánh mắt của Trương Nghi Lâm nhìn theo bóng lưng hắn, nụ cười trên mặt dần trầm xuống. Lâm Tương đã thành bộ dạng ma quỷ như thế rồi, mà huynh vẫn không quên được nàng ta hay sao hả?
Tác giả :
Trọng Cẩn