Bóp Chết Đóa Hoa Sen Trắng Kia
Chương 56
Trong cả quá trình trị thương, Lâm Tu Duệ vẫn luôn nhắm tịt mắt không dám nhìn thẳng, còn Lâm Tương tuy là đã bôi Ma Phí Tán những vẫn bị cơn đau làm cho tỉnh lại mấy lần, rồi lại ngất đi.
Vết thương trên mặt đã bị cắt hết một lớp thật dày, mãi cho đến khi máu tươi chảy ròng ròng, Tôn Minh Đức mới dừng tay lại, rượu mạnh đổ lên, liền nhanh chóng tạo thành vũng, nhiêu đó cũng có thể thấy là độ sâu của vết thương rồi, gần như là muốn thấy xương.
"Được rồi." Tôn Minh Đức rắc bột thuốc lên, phủi phủi người đứng dậy, ngồi lên trước bàn cầm biết viết phương thuốc: "Đây là đơn thuốc uống, một ngày năm lần không thể bỏ một lần, vết thương trên người thì ba ngày sau thì ta sẽ lại đến thay thuốc một lần nữa."
Lâm Tu Duệ lúc này mới mở mắt ra, hỏi: "Vậy khi nào muội ấy sẽ tỉnh lại?"
Tôn Minh Đức vừa đưa thuốc cho nha hoàn vừa nói: "Công dụng của Ma Phí Tán vừa hết thì lát nữa sẽ tỉnh lại, chỉ là cơn đau này cơ thể khó mà nhịn được, công tử phải sai người canh chừng cho kĩ, không được để cho miệng vết thương rách ra. Nếu như tiếp tục nặng hơn nữa, thì cho dù có cắt hết thịt trên người, cũng không thể chữa khỏi được."
Mùi cắt thịt khi nãy vẫn còn, cảnh tượng máu me đầm đìa liên tục lướt qua, khiến cho cả người Lâm Tu Duệ hắn nhoi nhói, sau khi run rẩy hết cả người, hắn liền dẫn Tôn Minh Đức bước ra khỏi Phù Hương Viện.
Lâm Tương tỉnh lại vào buổi tối, vừa mở mắt ra liền hít một hơi thật sâu, cơn đau trên người còn đau đớn hơn bị lửa thiêu, rượu mạnh thêm bột thuốc, giống như một con dao mài vào xương nàng ta, không ngừng cắt đi da thịt trên người nàng ta.
Muốn nhúc nhích nhưng lại phát hiện ra tay chân vẫn bị trói, lần này bị trói còn chặt hơn, gương mặt trắng bệch mà giật giật thành giường, không chỉ là chân tay của nàng ta, mà cả người đều bị trói chặt lại.
"Ca ca... Ca ca..." Nàng ta mở mắt ra, mơ mơ hồ hồ thì thầm.
Tiểu nha hoàn ghé sát lại nghe: "Tiểu thư, người nói gì?"
"Gọi Lâm Tu Duệ... gọi huynh ấy đến đây!"
Sắc mặt Lâm Tương quá tệ, tiểu nha hoàn sợ là sẽ có chuyện nên chạy vội ra khỏi cửa, một lát sau Lâm Tu Duệ liền mang theo gương mặt thoa bột thuốc trắng mà đến, bởi vì vết thương trên mặt nên cũng không tiện quấn băng, nên nhìn vào có chút buồn cười.
"Chuyện gì?" Hắn lạnh giọng hỏi, trong giọng điệu có chút bực bội.
Vốn dĩ Lâm Tu Duệ định nghỉ ngơi rồi, nhưng đột nhiên lại bị tiểu nha hoàn của Phù Hương Viện đánh thức dậy, nói là tiểu thư tỉnh rồi nên mời hắn qua đó một chuyến. Lâm Tu Duệ không muốn tới, bởi vì Lâm Tương đã làm hắn bị thương nên hắn có chút bực bội, lại thêm lúc đối diện với nàng ta, hắn luôn có cảm giác chột dạ kì lạ, nhưng lại nghĩ đến lời của Cố Hoài Du nói, nên hắn vẫn gắng gượng đến đây.
"Đau, đau lắm, ca ca, huynh cứu muội, huynh cứu muội với!" Lâm Tương nằm dài trên giường, khàn giọng la đau oai oái không ngừng.
Nàng ta bị trói trên giường nên không thể nhúc nhích dù chỉ một chút, thậm chí nghiêng đầu nhìn hắn cũng không xong, sắc mặt trắng bệch không còn chút máu nào, nhìn vào thì giống như là gần đất xa trời vậy.
Bị suy nghĩ đột nhiên xuất hiện dọa cho một trận, trong lòng Lâm Tu Duệ không nỡ, bèn nói: "Muội chịu khó chút, qua vài ngày thì sẽ không đau nữa."
Hai mắt Lâm Tương đầy tia máu, đau đớn khiến cho thần trí của nàng ta trở nên không tỉnh táo, trong miệng không ngừng cầu xin: "Huynh giết muội đi, giết muội đi, rồi muội sẽ không đau nữa!"
Bình thường Lâm Tương sợ chết nhất, người hơi có chút không khỏe liền sẽ làm loạn lên khiến cả người ngựa trong phủ đều hoang mang không thôi, nhưng bây giờ rõ ràng đã có chút muốn buông bỏ hi vọng được sống rồi.
Nghĩ một hồi lâu, Lâm Tu Duệ dặn dò tiểu nha hoàn: "Dùng Ma Phí Tán đi."
Tuy là thứ đó có thể giảm đau, làm cho người ta rơi vào trạng thái hôn mê, những chỉ cần không cẩn thận một chút thôi thì sẽ bị nghiện, không đến lúc bất đắc dĩ thì Lâm Tu Duệ cũng không muốn Lâm Tương dùng thứ đó nữa.
Lâm Tương nghe thế, lập tức không nói những lời đòi giết nàng ta đi nữa, vội vàng bảo: "Nhanh, nhanh lấy ra đây!"
Sau đêm đó, trong Phù Hương Viện không còn vang lên những la đau thảm thiết nữa, bầu không khí u ám như lệ quỷ vẩn vơ trong Vinh Xương Vương phủ cũng không còn nữa. Tôn Minh Đức lại đến thay thuốc một lần nữa, nhìn thấy bao thuốc Ma Phí Tán được chuẩn bị sẵn để sử dụng bất cứ khi nào chỗ bàn thấp cuối chân giường thì ánh mắt lóe lên, nhưng cũng không nói gì nhiều.
Đối với chuyện Lâm Tương sử dụng Ma Phí Tán thường xuyên, Lâm Tu Duệ cũng từng ra lệnh cấm cản, nhưng vừa dừng thì Lâm Tương bèn sai người đến tìm hắn, làm loạn lên với hắn, muốn hắn lấy mạng nàng ta cho xong, thực sự là hắn có khổ mà nói không được. Cuối cùng, Lâm Tu Duệ chỉ đành theo ý nàng ta, định để nàng ta khỏi hẳn thì sẽ từ từ cai sau.
Bởi vì vết thương mà không tiện gặp người khác, Lâm Tu Duệ rất ít khi ra khỏi cửa, ngày ngày nhốt mình trong phòng, cùng lắm chỉ là đi Phù Hương Viện nhìn một cái. Vết thương trên mặt hắn đã đóng vảy, một đường vảy màu đen đỏ kéo dài từ chỗ cánh mũi ra đến sau tai, gương mặt dịu dàng như ngọc bình thường lại có thêm vài phần cau có đáng sợ.
Không chỉ như thế, Cố Hoài Du còn phát hiện, không chỉ là Lâm Tu Duệ và Lâm Tương không có động tĩnh gì, mà cả Trương Nghi Lâm cũng chịu ở yên hơn rồi, thỉnh thoảng đụng phải ả, ả cũng trang điểm ăn mặc khác hẳn khi xưa. Lúc trước vẫn luôn yêu thích màu đỏ hoặc màu xanh chói lọi, trang sức xa hoa, những mấy ngày nay lại yêu thích ăn mặc nhẹ nhàng đáng yêu, trong hành động cử chỉ mang theo vài phần quen thuộc, Cố Hoài Du suy nghĩ một lát, liền hiểu ra, dáng vẻ như thế chẳng phải là Lâm Tương trước khi hủy dung sao?
Ả có ý định gì, Cố Hoài Du có thể lờ mờ đoán được, vị biểu tiểu thư này, e là muốn lợi dụng khoảng cách này để làm chút chuyện thú vị gì đây. Nếu đã như thế, vậy thì nàng cũng sẽ giúp ả một tay.
Mùa hè năm nay đến sớm hơn hẳn, bầu trời xanh biếc bị ánh mặt trời đốt cháy, nóng đến mức không có một bóng mây nào, trên các thân cây trong phủ cũng có đầy những chú ve đang nghỉ ngơi.
Lâm Tu Duệ ngồi trong thư phòng, trước bàn bày mấy trang giấy trắng, mực đọng trên đầu bút, nhất thời nhuộm đen đầu bút. Hắn thở dài một hơi, vò giấy lại thành một cuộn rồi vứt đi, lại lấy một trang giấy ra, nhấc bút lên nhưng không viết được gì cả.
Sau mất đi nguồn lợi nơi Biện Lương, Hoàng đế đã dần nhận ra được trong triều có những biến đổi khác, nên nhân cơ hội này nhắc nhở Nhị Hoàng tử mấy lần, dưới tình huống bất đắc dĩ, Nhị hoàng tử cũng chỉ đành buông bỏ Biện Lương.
Đang là lúc xoay xở đủ đường, người thân cận bên cạnh hắn ta liền dẫn một đạo sĩ tên là Uông Vô Lượng đến, dâng Xích Ẩn Tán lên, nói là dùng món đồ đó thì có thể gây nghiện, khống chế tâm trí người khác, nếu như không có thuốc giải thì không cai được, còn không là sẽ mất mạng.
Ban đầu Nhị Hoàng tử còn e ngại thứ đó sẽ gây hại cho quốc gia, nhưng mà Uông Vô Lượng thề thốt rằng, mình có thể chế ra thuốc giải, lại thêm tình hình bên Kinh Châu kia nếu như không đưa ngân lượng sang nữa, thì e là sẽ đại loạn, nên sau khi bắt hai người thử thuốc rồi lại giải độc, thấy đúng như lời Uông Vô Lượng nói, bèn dứt khoát âm thầm chuẩn bị chuyện này trong bóng tối.
Bắt không ít trẻ ăn mày, nạn dân, để cho ám vệ áp giải đến núi Hương Tích thử thuốc, nếu như thứ đó có thể sản xuất số lượng lớn, vậy thì số ngân lượng kiếm được chắc chắn sẽ là một con số đáng sợ.
Vốn dĩ Vệ Tranh còn muốn mượn cơ hội Tam Hoàng tử Vệ Viêm dẫn Vệ Nghiêu ra ngoài trừ đi Vệ Nghiêu, đến lúc đó chỉ cần bắt đại vài tên buôn người, đưa thi thể của Vệ Nghiêu qua là xong. Người là do Tam Hoàng tử dẫn đi, hộ vệ của Vệ Nghiêu cũng là do Tam Hoàng tử cố ý dụ đi, như vậy thì chuyện này đúng là một mũi tên trúng hai con chim, chặt đứt đi cơ hội kế vị của Vệ Viêm.
Vốn dĩ mọi chuyện tiến triển rất thuận lợi, nhưng đêm áp giải người đến núi Hương Tích kia, thì hơn ba mươi người thử thuốc đột nhiên biến mất, Đinh Mang phụ trách chuyện này cũng không rõ tung tích.
Tên Đinh Mang đó tuyệt đối không thể phản chủ, nên khả năng duy nhất chính là giữa đường bị kẻ khác bắt mất, đúng lúc này Vệ Nghiêu còn chạy về trong cung, Nhị Hoàng tử giao chuyện này cho Lâm Tu Duệ điều tra, trùng hợp lại đúng lúc Vương phủ bị hỏa hoạn và Lâm Tương bị hủy dung.
Mấy ngày nay hắn bị làm loạn đến mức đau đầu muốn chết, chuyện kết quả điều tra đương nhiên là không cần phải nói đến rồi.
"Thế tử." Cửa phòng bị người khác gõ vào, Lâm Tu Duệ trả lời, tên sai vặt liền bước vào trong, cung kính nói: "Nhị Hoàng tử sai người đến, mời Thế tử sang đó một chuyến."
Trong lòng Lâm Tu Duệ thắt lại, nhấc tay sờ lên vết sẹo quằn quại trên mặt mình, nói: "Đi thôi."
Mặt trời dần dần lên cao, nắng nóng đến mức khiến cho mặt đất dần trở nên cong vẹo, nhiệt độ cao đến đáng sợ, thậm chí cả gió thổi qua cũng mang theo chút mùi vị oi bức. Lâm Tu Duệ lau mồ hồi mỏng trên trán, ngẩng đầu nhìn mặt trời lắc lư trên cao, nhíu chặt mày mà bước vào thư phòng.
Trong phòng đặt mấy hũ băng, tạo thành từng lớp hơi lạnh màu trắng, được tiểu nha hoàn dùng quạt thổi ra bốn phía, nhiệt độ trong phòng đột nhiên giảm đi được mấy phần, bên ngoài ánh mặt trời oi bức, nên lúc bước vào phòng chỉ cảm thấy cả người thoải mái nhẹ nhàng.
"Thuộc hạ tham kiến Nhị Hoàng tử."
Vệ Tranh mặc một bộ y phục bằng gấm màu trắng ngà thêu cây trúc, một tay đặt sau lưng, đang dùng bút rồng bay phượng múa mà viết gì đó, nghe thấy cũng không thèm ngẩng đầu mà chỉ nói: "Ngồi đi."
Một lát sau, hắn ta đặt bút xuống, sau khi nhìn kĩ mấy cái thì vò giấy lại thành một cục, vứt vào trong giỏ đựng giấy.
"Chuyện ta bảo ngươi điều tra, điều tra thế nào rồi?" Vệ Tranh phất phất tay, đuổi nha hoàn bước ra ngoài, mới hỏi.
Lâm Tu Duệ vội vàng đứng dậy từ trên ghế, chắp tay nói: "Thuộc đã phụ lòng trông đợi của Điện hạ, tạm thời vẫn chưa điều tra được tin tức có ích."
Vệ Tranh thất vọng nhìn hắn một cái, chầm chậm hỏi: "Mặt của ngươi..."
Lâm Tu Duệ vội vàng dùng ống tay áo che lại, cúi người nói: "Trong phủ xảy ra chút chuyện, chỉ là vết thương nhỏ, không có chuyện gì."
Vệ Tranh hừ lạnh một tiếng, trách mắng: "Nam nhi thì phải lập chí xây dựng sự nghiệp, đặt tất cả tinh thần lên trên chuyện triều chính chứ không phải là hậu viện. Ngươi thì hay rồi, cứ làm ngược lại."
Cả người Lâm Tu Duệ run lên, sắc mặt đột nhiên trắng bệch ra, mấp máy miệng, cuối cùng vẫn chỉ là nói: "Thuộc hạ biết sai rồi."
Vệ Tranh phất tay áo xoay người đi, hướng ra ngoài cửa nói: "Vào đi."
Trong lòng Lâm Tu Duệ có chút bất an, sau đó ngẩng đầu nhìn qua, Cao Thiên Hành đang bước từng bước lớn vào trong, sau đó hành lễ với Nhị Hoàng tử: "Thuộc hạ tham kiến Nhị Điện hạ."
Vệ Tranh đứng lên, nhưng xoay người lại lạnh lùng nói với Lâm Tu Duệ: "Nếu như mặt ngươi đã bị thương, thì hãy ở trong phủ nghỉ ngơi cho thoải mái đi, giao mọi việc chưa hoàn thành trong tay cho Thiên Hành đi làm đi."
"Điện hạ!" Lâm Tu Duệ cúi người nhấc tay, cố hết sức bình tĩnh mà nói: "Vết thương nhỏ của thuộc hạ không sao hết, mong..."
Vệ Tranh bước nhanh qua, đưa tay vỗ vai Lâm Tu Duệ, ngắt lời Lâm Tu Duệ, thong thả nói: "Ngươi đi theo ta nhiều năm như thế vẫn không có sai sót gì, ta biết ngươi là người thông minh, năng lực không chỉ có nhưu thế, nhiều năm qua cũng coi như là hết sức hết lòng làm việc, chưa từng được nghỉ ngơi bao giờ, nên bây giờ nhân lúc bị thương cũng nên nghỉ ngơi vài ngày đi."
Bờ vai Lâm Tu Duệ cứng lại, nói cho hay thì bảo là nghỉ ngơi, nhưng trong lòng hắn hiểu rõ, nếu như hôm nay cứ chấp nhận như thế, thì sau này hắn sẽ bị Nhị Hoàng tử bỏ rơi.
"Đa tạ Điện hạ hiểu cho, thuộc hạ tự biết làm việc không ổn thỏa, xin Điện hạ trách phạt."
Trong phòng yên ắng, một lát sau, Vệ Tranh nói: "Thời cơ hiện nay, mỗi một bước hành sự đều như bước trên băng mỏng, ta không muốn nhìn thấy có bất cứ là lỗi sai nào là do những người bên cạnh ta phạm phải."
Lâm Tu Duệ nghe thế, có chút hoảng sợ giật mình, trong căn phòng mát lạnh như thế nhưng hắn lại đổ ra từng lớp mồ hôi lạnh.
"Thuộc hạ biết tội, mong Điện hạ có thể cho thuộc hạ một cơ hội lấy công chuộc tội."
Vệ Tranh dò xét một hơi, cuối cùng vẫn là đã làm việc với Lâm Tu Duệ nhiều năm, nếu như cứ như thế mà loại bỏ hắn, thì quả thực có chút đáng tiếc, nên một lát sau, hắn ta nói: "Sau khi đem chuyện này giao cho Thiên Hành, ngươi tự đi đến Hình Đường nhận mười roi, chuyện khác, đợi ngươi khỏi hẳn rồi nói đi."
Lâm Tu Duệ thở hắt ra một hơi, trong lòng ngũ vị tạp trần, hắn khiến cho Nhị Hoàng tử thất vọng rồi! Có điều vẫn còn may, Nhị Hoàng tử đã xử phạt hắn rồi, nếu như không xử phạt thì cuộc đời hắn coi như chấm dứt tại đây. Tuy rằng cuối cùng vẫn phải giao chuyện trong tay ra, nhưng kết quả đã khác hẳn đi rồi.
Vết thương trên mặt đã bị cắt hết một lớp thật dày, mãi cho đến khi máu tươi chảy ròng ròng, Tôn Minh Đức mới dừng tay lại, rượu mạnh đổ lên, liền nhanh chóng tạo thành vũng, nhiêu đó cũng có thể thấy là độ sâu của vết thương rồi, gần như là muốn thấy xương.
"Được rồi." Tôn Minh Đức rắc bột thuốc lên, phủi phủi người đứng dậy, ngồi lên trước bàn cầm biết viết phương thuốc: "Đây là đơn thuốc uống, một ngày năm lần không thể bỏ một lần, vết thương trên người thì ba ngày sau thì ta sẽ lại đến thay thuốc một lần nữa."
Lâm Tu Duệ lúc này mới mở mắt ra, hỏi: "Vậy khi nào muội ấy sẽ tỉnh lại?"
Tôn Minh Đức vừa đưa thuốc cho nha hoàn vừa nói: "Công dụng của Ma Phí Tán vừa hết thì lát nữa sẽ tỉnh lại, chỉ là cơn đau này cơ thể khó mà nhịn được, công tử phải sai người canh chừng cho kĩ, không được để cho miệng vết thương rách ra. Nếu như tiếp tục nặng hơn nữa, thì cho dù có cắt hết thịt trên người, cũng không thể chữa khỏi được."
Mùi cắt thịt khi nãy vẫn còn, cảnh tượng máu me đầm đìa liên tục lướt qua, khiến cho cả người Lâm Tu Duệ hắn nhoi nhói, sau khi run rẩy hết cả người, hắn liền dẫn Tôn Minh Đức bước ra khỏi Phù Hương Viện.
Lâm Tương tỉnh lại vào buổi tối, vừa mở mắt ra liền hít một hơi thật sâu, cơn đau trên người còn đau đớn hơn bị lửa thiêu, rượu mạnh thêm bột thuốc, giống như một con dao mài vào xương nàng ta, không ngừng cắt đi da thịt trên người nàng ta.
Muốn nhúc nhích nhưng lại phát hiện ra tay chân vẫn bị trói, lần này bị trói còn chặt hơn, gương mặt trắng bệch mà giật giật thành giường, không chỉ là chân tay của nàng ta, mà cả người đều bị trói chặt lại.
"Ca ca... Ca ca..." Nàng ta mở mắt ra, mơ mơ hồ hồ thì thầm.
Tiểu nha hoàn ghé sát lại nghe: "Tiểu thư, người nói gì?"
"Gọi Lâm Tu Duệ... gọi huynh ấy đến đây!"
Sắc mặt Lâm Tương quá tệ, tiểu nha hoàn sợ là sẽ có chuyện nên chạy vội ra khỏi cửa, một lát sau Lâm Tu Duệ liền mang theo gương mặt thoa bột thuốc trắng mà đến, bởi vì vết thương trên mặt nên cũng không tiện quấn băng, nên nhìn vào có chút buồn cười.
"Chuyện gì?" Hắn lạnh giọng hỏi, trong giọng điệu có chút bực bội.
Vốn dĩ Lâm Tu Duệ định nghỉ ngơi rồi, nhưng đột nhiên lại bị tiểu nha hoàn của Phù Hương Viện đánh thức dậy, nói là tiểu thư tỉnh rồi nên mời hắn qua đó một chuyến. Lâm Tu Duệ không muốn tới, bởi vì Lâm Tương đã làm hắn bị thương nên hắn có chút bực bội, lại thêm lúc đối diện với nàng ta, hắn luôn có cảm giác chột dạ kì lạ, nhưng lại nghĩ đến lời của Cố Hoài Du nói, nên hắn vẫn gắng gượng đến đây.
"Đau, đau lắm, ca ca, huynh cứu muội, huynh cứu muội với!" Lâm Tương nằm dài trên giường, khàn giọng la đau oai oái không ngừng.
Nàng ta bị trói trên giường nên không thể nhúc nhích dù chỉ một chút, thậm chí nghiêng đầu nhìn hắn cũng không xong, sắc mặt trắng bệch không còn chút máu nào, nhìn vào thì giống như là gần đất xa trời vậy.
Bị suy nghĩ đột nhiên xuất hiện dọa cho một trận, trong lòng Lâm Tu Duệ không nỡ, bèn nói: "Muội chịu khó chút, qua vài ngày thì sẽ không đau nữa."
Hai mắt Lâm Tương đầy tia máu, đau đớn khiến cho thần trí của nàng ta trở nên không tỉnh táo, trong miệng không ngừng cầu xin: "Huynh giết muội đi, giết muội đi, rồi muội sẽ không đau nữa!"
Bình thường Lâm Tương sợ chết nhất, người hơi có chút không khỏe liền sẽ làm loạn lên khiến cả người ngựa trong phủ đều hoang mang không thôi, nhưng bây giờ rõ ràng đã có chút muốn buông bỏ hi vọng được sống rồi.
Nghĩ một hồi lâu, Lâm Tu Duệ dặn dò tiểu nha hoàn: "Dùng Ma Phí Tán đi."
Tuy là thứ đó có thể giảm đau, làm cho người ta rơi vào trạng thái hôn mê, những chỉ cần không cẩn thận một chút thôi thì sẽ bị nghiện, không đến lúc bất đắc dĩ thì Lâm Tu Duệ cũng không muốn Lâm Tương dùng thứ đó nữa.
Lâm Tương nghe thế, lập tức không nói những lời đòi giết nàng ta đi nữa, vội vàng bảo: "Nhanh, nhanh lấy ra đây!"
Sau đêm đó, trong Phù Hương Viện không còn vang lên những la đau thảm thiết nữa, bầu không khí u ám như lệ quỷ vẩn vơ trong Vinh Xương Vương phủ cũng không còn nữa. Tôn Minh Đức lại đến thay thuốc một lần nữa, nhìn thấy bao thuốc Ma Phí Tán được chuẩn bị sẵn để sử dụng bất cứ khi nào chỗ bàn thấp cuối chân giường thì ánh mắt lóe lên, nhưng cũng không nói gì nhiều.
Đối với chuyện Lâm Tương sử dụng Ma Phí Tán thường xuyên, Lâm Tu Duệ cũng từng ra lệnh cấm cản, nhưng vừa dừng thì Lâm Tương bèn sai người đến tìm hắn, làm loạn lên với hắn, muốn hắn lấy mạng nàng ta cho xong, thực sự là hắn có khổ mà nói không được. Cuối cùng, Lâm Tu Duệ chỉ đành theo ý nàng ta, định để nàng ta khỏi hẳn thì sẽ từ từ cai sau.
Bởi vì vết thương mà không tiện gặp người khác, Lâm Tu Duệ rất ít khi ra khỏi cửa, ngày ngày nhốt mình trong phòng, cùng lắm chỉ là đi Phù Hương Viện nhìn một cái. Vết thương trên mặt hắn đã đóng vảy, một đường vảy màu đen đỏ kéo dài từ chỗ cánh mũi ra đến sau tai, gương mặt dịu dàng như ngọc bình thường lại có thêm vài phần cau có đáng sợ.
Không chỉ như thế, Cố Hoài Du còn phát hiện, không chỉ là Lâm Tu Duệ và Lâm Tương không có động tĩnh gì, mà cả Trương Nghi Lâm cũng chịu ở yên hơn rồi, thỉnh thoảng đụng phải ả, ả cũng trang điểm ăn mặc khác hẳn khi xưa. Lúc trước vẫn luôn yêu thích màu đỏ hoặc màu xanh chói lọi, trang sức xa hoa, những mấy ngày nay lại yêu thích ăn mặc nhẹ nhàng đáng yêu, trong hành động cử chỉ mang theo vài phần quen thuộc, Cố Hoài Du suy nghĩ một lát, liền hiểu ra, dáng vẻ như thế chẳng phải là Lâm Tương trước khi hủy dung sao?
Ả có ý định gì, Cố Hoài Du có thể lờ mờ đoán được, vị biểu tiểu thư này, e là muốn lợi dụng khoảng cách này để làm chút chuyện thú vị gì đây. Nếu đã như thế, vậy thì nàng cũng sẽ giúp ả một tay.
Mùa hè năm nay đến sớm hơn hẳn, bầu trời xanh biếc bị ánh mặt trời đốt cháy, nóng đến mức không có một bóng mây nào, trên các thân cây trong phủ cũng có đầy những chú ve đang nghỉ ngơi.
Lâm Tu Duệ ngồi trong thư phòng, trước bàn bày mấy trang giấy trắng, mực đọng trên đầu bút, nhất thời nhuộm đen đầu bút. Hắn thở dài một hơi, vò giấy lại thành một cuộn rồi vứt đi, lại lấy một trang giấy ra, nhấc bút lên nhưng không viết được gì cả.
Sau mất đi nguồn lợi nơi Biện Lương, Hoàng đế đã dần nhận ra được trong triều có những biến đổi khác, nên nhân cơ hội này nhắc nhở Nhị Hoàng tử mấy lần, dưới tình huống bất đắc dĩ, Nhị hoàng tử cũng chỉ đành buông bỏ Biện Lương.
Đang là lúc xoay xở đủ đường, người thân cận bên cạnh hắn ta liền dẫn một đạo sĩ tên là Uông Vô Lượng đến, dâng Xích Ẩn Tán lên, nói là dùng món đồ đó thì có thể gây nghiện, khống chế tâm trí người khác, nếu như không có thuốc giải thì không cai được, còn không là sẽ mất mạng.
Ban đầu Nhị Hoàng tử còn e ngại thứ đó sẽ gây hại cho quốc gia, nhưng mà Uông Vô Lượng thề thốt rằng, mình có thể chế ra thuốc giải, lại thêm tình hình bên Kinh Châu kia nếu như không đưa ngân lượng sang nữa, thì e là sẽ đại loạn, nên sau khi bắt hai người thử thuốc rồi lại giải độc, thấy đúng như lời Uông Vô Lượng nói, bèn dứt khoát âm thầm chuẩn bị chuyện này trong bóng tối.
Bắt không ít trẻ ăn mày, nạn dân, để cho ám vệ áp giải đến núi Hương Tích thử thuốc, nếu như thứ đó có thể sản xuất số lượng lớn, vậy thì số ngân lượng kiếm được chắc chắn sẽ là một con số đáng sợ.
Vốn dĩ Vệ Tranh còn muốn mượn cơ hội Tam Hoàng tử Vệ Viêm dẫn Vệ Nghiêu ra ngoài trừ đi Vệ Nghiêu, đến lúc đó chỉ cần bắt đại vài tên buôn người, đưa thi thể của Vệ Nghiêu qua là xong. Người là do Tam Hoàng tử dẫn đi, hộ vệ của Vệ Nghiêu cũng là do Tam Hoàng tử cố ý dụ đi, như vậy thì chuyện này đúng là một mũi tên trúng hai con chim, chặt đứt đi cơ hội kế vị của Vệ Viêm.
Vốn dĩ mọi chuyện tiến triển rất thuận lợi, nhưng đêm áp giải người đến núi Hương Tích kia, thì hơn ba mươi người thử thuốc đột nhiên biến mất, Đinh Mang phụ trách chuyện này cũng không rõ tung tích.
Tên Đinh Mang đó tuyệt đối không thể phản chủ, nên khả năng duy nhất chính là giữa đường bị kẻ khác bắt mất, đúng lúc này Vệ Nghiêu còn chạy về trong cung, Nhị Hoàng tử giao chuyện này cho Lâm Tu Duệ điều tra, trùng hợp lại đúng lúc Vương phủ bị hỏa hoạn và Lâm Tương bị hủy dung.
Mấy ngày nay hắn bị làm loạn đến mức đau đầu muốn chết, chuyện kết quả điều tra đương nhiên là không cần phải nói đến rồi.
"Thế tử." Cửa phòng bị người khác gõ vào, Lâm Tu Duệ trả lời, tên sai vặt liền bước vào trong, cung kính nói: "Nhị Hoàng tử sai người đến, mời Thế tử sang đó một chuyến."
Trong lòng Lâm Tu Duệ thắt lại, nhấc tay sờ lên vết sẹo quằn quại trên mặt mình, nói: "Đi thôi."
Mặt trời dần dần lên cao, nắng nóng đến mức khiến cho mặt đất dần trở nên cong vẹo, nhiệt độ cao đến đáng sợ, thậm chí cả gió thổi qua cũng mang theo chút mùi vị oi bức. Lâm Tu Duệ lau mồ hồi mỏng trên trán, ngẩng đầu nhìn mặt trời lắc lư trên cao, nhíu chặt mày mà bước vào thư phòng.
Trong phòng đặt mấy hũ băng, tạo thành từng lớp hơi lạnh màu trắng, được tiểu nha hoàn dùng quạt thổi ra bốn phía, nhiệt độ trong phòng đột nhiên giảm đi được mấy phần, bên ngoài ánh mặt trời oi bức, nên lúc bước vào phòng chỉ cảm thấy cả người thoải mái nhẹ nhàng.
"Thuộc hạ tham kiến Nhị Hoàng tử."
Vệ Tranh mặc một bộ y phục bằng gấm màu trắng ngà thêu cây trúc, một tay đặt sau lưng, đang dùng bút rồng bay phượng múa mà viết gì đó, nghe thấy cũng không thèm ngẩng đầu mà chỉ nói: "Ngồi đi."
Một lát sau, hắn ta đặt bút xuống, sau khi nhìn kĩ mấy cái thì vò giấy lại thành một cục, vứt vào trong giỏ đựng giấy.
"Chuyện ta bảo ngươi điều tra, điều tra thế nào rồi?" Vệ Tranh phất phất tay, đuổi nha hoàn bước ra ngoài, mới hỏi.
Lâm Tu Duệ vội vàng đứng dậy từ trên ghế, chắp tay nói: "Thuộc đã phụ lòng trông đợi của Điện hạ, tạm thời vẫn chưa điều tra được tin tức có ích."
Vệ Tranh thất vọng nhìn hắn một cái, chầm chậm hỏi: "Mặt của ngươi..."
Lâm Tu Duệ vội vàng dùng ống tay áo che lại, cúi người nói: "Trong phủ xảy ra chút chuyện, chỉ là vết thương nhỏ, không có chuyện gì."
Vệ Tranh hừ lạnh một tiếng, trách mắng: "Nam nhi thì phải lập chí xây dựng sự nghiệp, đặt tất cả tinh thần lên trên chuyện triều chính chứ không phải là hậu viện. Ngươi thì hay rồi, cứ làm ngược lại."
Cả người Lâm Tu Duệ run lên, sắc mặt đột nhiên trắng bệch ra, mấp máy miệng, cuối cùng vẫn chỉ là nói: "Thuộc hạ biết sai rồi."
Vệ Tranh phất tay áo xoay người đi, hướng ra ngoài cửa nói: "Vào đi."
Trong lòng Lâm Tu Duệ có chút bất an, sau đó ngẩng đầu nhìn qua, Cao Thiên Hành đang bước từng bước lớn vào trong, sau đó hành lễ với Nhị Hoàng tử: "Thuộc hạ tham kiến Nhị Điện hạ."
Vệ Tranh đứng lên, nhưng xoay người lại lạnh lùng nói với Lâm Tu Duệ: "Nếu như mặt ngươi đã bị thương, thì hãy ở trong phủ nghỉ ngơi cho thoải mái đi, giao mọi việc chưa hoàn thành trong tay cho Thiên Hành đi làm đi."
"Điện hạ!" Lâm Tu Duệ cúi người nhấc tay, cố hết sức bình tĩnh mà nói: "Vết thương nhỏ của thuộc hạ không sao hết, mong..."
Vệ Tranh bước nhanh qua, đưa tay vỗ vai Lâm Tu Duệ, ngắt lời Lâm Tu Duệ, thong thả nói: "Ngươi đi theo ta nhiều năm như thế vẫn không có sai sót gì, ta biết ngươi là người thông minh, năng lực không chỉ có nhưu thế, nhiều năm qua cũng coi như là hết sức hết lòng làm việc, chưa từng được nghỉ ngơi bao giờ, nên bây giờ nhân lúc bị thương cũng nên nghỉ ngơi vài ngày đi."
Bờ vai Lâm Tu Duệ cứng lại, nói cho hay thì bảo là nghỉ ngơi, nhưng trong lòng hắn hiểu rõ, nếu như hôm nay cứ chấp nhận như thế, thì sau này hắn sẽ bị Nhị Hoàng tử bỏ rơi.
"Đa tạ Điện hạ hiểu cho, thuộc hạ tự biết làm việc không ổn thỏa, xin Điện hạ trách phạt."
Trong phòng yên ắng, một lát sau, Vệ Tranh nói: "Thời cơ hiện nay, mỗi một bước hành sự đều như bước trên băng mỏng, ta không muốn nhìn thấy có bất cứ là lỗi sai nào là do những người bên cạnh ta phạm phải."
Lâm Tu Duệ nghe thế, có chút hoảng sợ giật mình, trong căn phòng mát lạnh như thế nhưng hắn lại đổ ra từng lớp mồ hôi lạnh.
"Thuộc hạ biết tội, mong Điện hạ có thể cho thuộc hạ một cơ hội lấy công chuộc tội."
Vệ Tranh dò xét một hơi, cuối cùng vẫn là đã làm việc với Lâm Tu Duệ nhiều năm, nếu như cứ như thế mà loại bỏ hắn, thì quả thực có chút đáng tiếc, nên một lát sau, hắn ta nói: "Sau khi đem chuyện này giao cho Thiên Hành, ngươi tự đi đến Hình Đường nhận mười roi, chuyện khác, đợi ngươi khỏi hẳn rồi nói đi."
Lâm Tu Duệ thở hắt ra một hơi, trong lòng ngũ vị tạp trần, hắn khiến cho Nhị Hoàng tử thất vọng rồi! Có điều vẫn còn may, Nhị Hoàng tử đã xử phạt hắn rồi, nếu như không xử phạt thì cuộc đời hắn coi như chấm dứt tại đây. Tuy rằng cuối cùng vẫn phải giao chuyện trong tay ra, nhưng kết quả đã khác hẳn đi rồi.
Tác giả :
Trọng Cẩn