Bóp Chết Đóa Hoa Sen Trắng Kia
Chương 22
Hôm nay Vương phủ rất náo nhiệt, cành trúc la đà, tiếng gió thổi qua xuyên qua bức tường quanh hành lang truyền đến trong tai Cố Hoài Du.
Tiếng người náo nhiệt trong hoa viên, lúc Cố Hoài Du còn đang ở trong viện thì Lâm Tương đã đi đến trong đình thủy tạ.
Mạc Chỉ Lan vội càng chạy đến, kéo Lâm Tương thân thiết nói: "Tương Nhi, đã lâu rồi không gặp, chân muội đã đỡ hơn chưa?"
Lâm Tương vừa nghĩ đến chuyện này liền tức. Cố Hoài Du không bị gì hết, còn nàng ta thì lại bị thương, cái tên khốn Vương Khuê bây giờ cũng không có tin tức gì, còn khiến cho nàng ta mất mặt trước bao nhiêu nhiêu người, cơn giận này thật khó mà nuốt trôi.
Trên mặt không để lộ chút biểu cảm nào, nàng ta cười nói: "Cũng đỡ hơn rồi, vốn là vết thương nhỏ, nhưng ca ca cứ bắt ta phải nằm trên giường dưỡng bệnh." Ngập ngừng một lát nàng ta lại nhìn về phía những người khác: "Đã nhiều ngày chưa gặp mọi người, e là cũng có chút xa lạ."
Trần Lan chớp chớp mắt, khóe miệng cong cong: "Làm gì có."
"Ý, sao không thấy muội muội của ngươi đâu?" Người xung quanh đột nhiên hỏi.
Lâm Tương trả lời tùy tiện: "Hôm nay đông người, ta còn chưa thấy muội ấy nữa là."
Một thiên kim thân hình tròn trịa cười phụt một tiếng: "E là nhiều người, xấu hổ không dám gặp ai rồi! Dù sao cũng lớn lên ở trong am, làm gì đã được gặp những buổi tiệc nhiều người như thế này."
Nụ cười trên gương mặt Lâm Tương không giảm, hơn nữa cũng không phản bác gì, trong lòng Mạc Chỉ Lan hiểu rõ, tùy tiện nói: "Lớn lên trong núi, hành vi chắc chắn thô bỉ, xấu hổ không dám gặp ai là chuyện bình thường."
Đúng lúc này Lâm Chức Yểu đang đi vào trong viện cười một tiếng, liếc mắt nhìn đám người trong đình thủy tạ, nhấc chân muốn đi chỗ khác.
Mạc Chỉ Lan vội vàng nhảy dựng lên: "Lâm Chức Yểu, ngươi có ý gì!"
Lâm Chức Yểu xoay người lại, đôi chân mày nhướn lên khẽ nhíu lại, cánh tay đặt trên cái roi được quấn ngay eo, lạnh lùng nói: "Không có ý gì."
"Ngươi..." Sau khi Mạc Chỉ Lan nhìn thấy động tác của nàng, cổ họng nghẹn lại, xoay người ngồi lại vào chỗ.
Nàng ta thật sự sợ chọc giận Lâm Chức Yểu, cái roi trên eo nàng đã từng đánh lên người Mạc Chỉ Lan. Dù sao thì mấy năm trước, nàng cũng đã từng ra tay đánh không ít những người bàn tán về nàng.
Bình thường Lâm Chức Yểu không thích nhất chính là vẻ mặt giả dối này của bọn họ, bộ dáng khó hiểu vô cùng, hôm nay đột nhiên lại có hứng, tìm một chỗ ngồi xuống trong ánh mắt khó hiểu của mọi người.
Nhị phòng của Lâm gia không có thế lực gì, Lâm Chức Yểu trong mắt các thiên kim chẳng qua chỉ là một kẻ thô lỗ không hơn không kém, do đó khi nàng ngồi xuống, một hồi lâu cũng không ai để ý đến nàng, chính nàng cũng chẳng thấy ngại ngùng gì, ngồi cắn hạt dưa trên bàn một mình.
Lúc Cố Hoài Du dắt hai nha hoàn đi đến hoa viên, vừa nhìn liền thấy ngay Lâm Tương đang được các thiên kim vây quanh, còn có Mạc Chỉ Lan dính lấy nàng ta và Lâm Chức Yểu ngồi lủi thủi một mình trong góc gần đó.
Ấn tượng của nàng về Mạc Chỉ Lan rất sâu sắc, chuyện này là vì việc cả người nàng dính đầy mực ở đời trước là do nàng ta mà có. Thậm chí đến sự vu khống của Trương Dịch Thành cũng có công lao rất lớn của nàng ta, nàng đã quen với cuộc sống nghèo hẹn nên bị sự giàu sang làm mờ mắt mà đi quyến rũ biểu ca của chính mình, đây chính là lời mà nàng ta đã nói.
Trần Kiều nhìn thấy một bóng dáng đỏ rực từ xa đang bước dần về phía đình thủy tạ, thân hình yểu điệu, nhưng nhìn mặt có vẻ lạ, không kiềm được mà hỏi: "Đó là ai vậy?"
Mọi người nghe vậy, theo bản năng mà đưa mắt nhìn theo ánh nhìn của Trần Kiều, lập tức mở to đôi mắt, dường như không dám tin là đối tượng mà mình nhắc đến sáng giờ lại có dáng vẻ như thế.
Lâm Tương liền xoay đầu sang, sắc mặt khẽ thay đổi, lên tiếng nói: "Đó là muội muội của ta."
Thiếu nữ thời nay đều thích những màu sắc tươi trẻ như màu hồng phấn, màu hồng đào hoặc màu vàng nhạt, xanh lá, nhưng nàng lại khác biệt, nàng chọn một màu đỏ hải đường, vô cùng chói mắt.
Đợi đến khi đến gần, nhìn kĩ gương mặt của nàng, mọi người chỉ hận không thể nuốt lại những câu nói lúc trước lại, giống như là có một bạt tai giáng lên mặt, nóng rát đau đớn.
Nàng sinh ra đã trắng sẵn, lại thêm màu đỏ làm nền, càng thể hiện rõ làn da trắng như tuyết, sắc mặt như hoa đào, giữa đôi chân mày có một điểm hồng, lại càng như dáng vẻ của tiên trên trời. Lại thêm từng bước chân nhẹ nhàng như bước trên cánh hoa sen, gấu váy khẽ bay, không hề có chút nhà nghèo gì trong từng cử chỉ.
Trong đình thủy tạ bỗng chốc im bặt, một hồi lâu sau mọi người mới bắt đầu rầm rì, Lâm Tương bị vây xung quanh, nghe thấy những tiếng thì thầm như là, không giống mà, xinh đẹp quá, giận đến mức muốn nổ tung, nhưng nụ cười trên mặt lại càng rạng rỡ hơn.
Tuy nhiên trong lòng nàng ta vô cùng tức giận, nàng ta cảm thấy thân phận của mình không hề thấp hơn bất cứ ai ở đây, nhưng nhan sắc lại là một điểm yếu kém nhất của nàng ta trong cuộc đời này.
Không có giới thiệu gì nhiều nữa, nàng ta khẽ nhéo tay Mạc Chỉ Lan, kéo chủ đều nói chuyện đến vấn đề khác, tự nói chuyện phiếm với các tiểu thư bên cạnh.
Bầu không khí có chút kì lạ, các tỷ muội của mỗi gia đình đều ở đây, thấy vậy cũng phát hiện ra, chỉ e là hai tỷ muội song sinh này không hợp nhau. Dù sao Lâm Tương cũng là người quen biết nhiều năm với các tiểu thư, sự yêu thương mà Lâm Tu Duệ dành cho nàng ta, cho dù là người mù cũng có thể nhìn thấy được.
Huống hồ gì Cố Hoài Du quá mức xinh đẹp, không có ai muốn đi làm nền, cho nên, trong đình thủy tạ chỉ có mỗi Cố Hoài Du đứng mà thôi, khiến cho người khác vô cùng ngại ngùng.
Lâm Chức Yểu bỗng vẫy tay với nàng: "Qua đây ngồi."
Cố Hoài Du cười cười, đối với chuyện ngày hôm nay nàng đã sớm đoán được, chỉ là có chút bất ngờ khi Lâm Chức Yểu đột nhiên gần gũi với nàng. Kiếp trước không giống như vậy, nàng bị người khác cố ý cô lập tại chỗ, trong đình thủy tạ toàn là các thiên kim quý nữ, lúc nàng ngại ngùng không biết nên làm gì, còn nghe thấy tiếng cười nhạo của người khác.
Còn Lâm Tương chỉ đứng cười bên cạnh mà nhìn. Lần đầu tiên Cố Hoài Du đến một nơi nhiều người như vậy, xấu hổ đến mức không biết làm sao mới tốt, thậm chí những lễ nghi vừa mới học được cũng quên sạch, rối rắm không ra thể thống gì.
"Buồn cười! Một con gà rừng mà cũng đòi làm phượng hoàng!" Lâm Chức Yểu liếc mắt nhìn Mạc Chỉ Lan đang nói chuyện với Lâm Tương, hừ lạnh một cái.
Có lẽ là ánh mắt của nàng mạnh mẽ quá, lúc nói những lời này cũng không có cố ý thấp giọng xuống, Lâm Tương nâng mắt lên nhìn Lâm Chức Yểu một cái, nụ cười trên mặt đã nhạt bớt, trong ánh mắt lóe lên tia hận ý.
Chỉ thấy Lâm Chức Yểu quay đầu lại, khóe miệng nhếch lên, nói nhỏ: "Đồ xấu xí."
Biểu cảm của nàng có chút khoa trương, từng câu từng chữ, khẩu hình miệng vô cùng rõ ràng. Lâm Tương hiểu ý của nàng, ngay lập tức giận đến mức cắn chặt răng, dường như muốn nổi giận, nhưng sau đó lại nghĩ đến chuyện gì, đôi mắt giận dữ như tẩm độc nhìn Lâm Chức Yểu một cái, sau đó nắm chặt gấu váy quay đầu đi.
Cố Hoài Du cầm một viên kẹo hạt dẻ nhét vào miệng, mơ hồ nói: "Hà tất chi phải làm như vậy?"
Lâm Chức Yểu chậc một tiếng: "Ngươi thật sự không biết hay là giả vờ không biết?"
"Là thật hay giả thì sao? Có người bảo là nàng ta, vậy thì chính là nàng ta." Cố Hoài Du cười nhìn nàng.
Một câu nói không đầu không đuôi, nhưng Lâm Chức Yểu lại hiểu hết ý trong đó, ánh mắt phức tạp nhìn nàng một cái, cầm lấy một nắm hạt dưa cắn kêu lách tách.
Ân oán giữa Lâm Chức Yểu và Lâm Tương đã có từ xưa, hai người đã không nhìn mặt nhau từ lâu lắm rồi. Nguyên nhân đương nhiên là vì cái chết năm xưa của Lâm Viêm. Lâm Chức Yểu tính cách vốn dĩ phóng khoáng, không chịu được chút thiệt thòi nào, còn Lâm Tương lúc đó vẫn chưa biết thân phận của mình, ỷ vào sự yêu thương của phụ mẫu, Lâm Khiếu lại được kế thừa tước vị, ca ca trở thành bạn đọc sách của Nhị Hoàng tử, nàng ta cảm thấy mình so với Nhị phòng thì liền cao hơn người khác một đầu.
Thỉnh thoảng nàng ta lấy chuyện hành vi thái độ của Lâm Chức Yểu ra để trách cứ, trong lời nói toàn là khoe mẽ sự yêu thương của phụ mẫu. Lâm Chức Yểu không chịu được sự uất ức này, liền chọc khoáy mỉa mai lại, làm lớn chuyện đến mức người này mắng kẻ kia là đồ xấu xí, còn kẻ kia thì lại mắng, đồ có cha sinh không có cha dạy dỗ.
Lúc đó Lâm Chức Yểu muốn lấy roi quất nàng ta, nhưng lại bị Lâm Tu Duệ chạy đến ngăn lại. Lão phu nhân thiên vị Đại phòng, sau khi chuyện này kết thúc liền trở thành một cái gai trong lòng Lâm Chức Yểu.
Mạc Chỉ Lan lúc nãy lên mặt với Lâm Chức Yểu, thấy vậy liền cau mày: "Thật là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, cái tính nết đó của Lâm Chức Yểu, cũng chỉ có muội muội kém hiểu biết của muội mới dám ngồi chung."
Lâm Tương cười cười, bộ diêu* bên mái lắc lư: "Tỷ đừng nói như vậy."
Mạc Chỉ Lan hừ lạnh một tiếng, thấp giọng nói: "Gà rừng có bay lên ngọn cây thì vẫn chỉ là gà rừng thôi, sao biến thành phượng hoàng được chứ!"
Lâm Tương ngây người, vô tình cảm thấy lời này như đang mắng nàng ta.
"Tỷ nói bây nói bạ gì đó!"
Mạc Chỉ Lan thấy sắc mặt nàng ta đột nhiên u ám, trong lòng kêu lộp bộp, không biết được rốt cuộc là mình đã đắc tội vị Đại tiểu thư này ở chỗ nào, vuốt vuốt mũi, nói: "Được, ta không nói nữa là được chứ gì."
*Bộ diêu:( bộ: bước chân, diêu: rung động) Là loại trâm cài có đính chuỗi ngọc của nữ tử cổ đại, mỗi khi bước đi chuỗi ngọc trên kim bộ diêu sẽ lay động theo bước chân thiếu nữ, tạo dáng vẻ uyển chuyển thướt tha.
Tiếng người náo nhiệt trong hoa viên, lúc Cố Hoài Du còn đang ở trong viện thì Lâm Tương đã đi đến trong đình thủy tạ.
Mạc Chỉ Lan vội càng chạy đến, kéo Lâm Tương thân thiết nói: "Tương Nhi, đã lâu rồi không gặp, chân muội đã đỡ hơn chưa?"
Lâm Tương vừa nghĩ đến chuyện này liền tức. Cố Hoài Du không bị gì hết, còn nàng ta thì lại bị thương, cái tên khốn Vương Khuê bây giờ cũng không có tin tức gì, còn khiến cho nàng ta mất mặt trước bao nhiêu nhiêu người, cơn giận này thật khó mà nuốt trôi.
Trên mặt không để lộ chút biểu cảm nào, nàng ta cười nói: "Cũng đỡ hơn rồi, vốn là vết thương nhỏ, nhưng ca ca cứ bắt ta phải nằm trên giường dưỡng bệnh." Ngập ngừng một lát nàng ta lại nhìn về phía những người khác: "Đã nhiều ngày chưa gặp mọi người, e là cũng có chút xa lạ."
Trần Lan chớp chớp mắt, khóe miệng cong cong: "Làm gì có."
"Ý, sao không thấy muội muội của ngươi đâu?" Người xung quanh đột nhiên hỏi.
Lâm Tương trả lời tùy tiện: "Hôm nay đông người, ta còn chưa thấy muội ấy nữa là."
Một thiên kim thân hình tròn trịa cười phụt một tiếng: "E là nhiều người, xấu hổ không dám gặp ai rồi! Dù sao cũng lớn lên ở trong am, làm gì đã được gặp những buổi tiệc nhiều người như thế này."
Nụ cười trên gương mặt Lâm Tương không giảm, hơn nữa cũng không phản bác gì, trong lòng Mạc Chỉ Lan hiểu rõ, tùy tiện nói: "Lớn lên trong núi, hành vi chắc chắn thô bỉ, xấu hổ không dám gặp ai là chuyện bình thường."
Đúng lúc này Lâm Chức Yểu đang đi vào trong viện cười một tiếng, liếc mắt nhìn đám người trong đình thủy tạ, nhấc chân muốn đi chỗ khác.
Mạc Chỉ Lan vội vàng nhảy dựng lên: "Lâm Chức Yểu, ngươi có ý gì!"
Lâm Chức Yểu xoay người lại, đôi chân mày nhướn lên khẽ nhíu lại, cánh tay đặt trên cái roi được quấn ngay eo, lạnh lùng nói: "Không có ý gì."
"Ngươi..." Sau khi Mạc Chỉ Lan nhìn thấy động tác của nàng, cổ họng nghẹn lại, xoay người ngồi lại vào chỗ.
Nàng ta thật sự sợ chọc giận Lâm Chức Yểu, cái roi trên eo nàng đã từng đánh lên người Mạc Chỉ Lan. Dù sao thì mấy năm trước, nàng cũng đã từng ra tay đánh không ít những người bàn tán về nàng.
Bình thường Lâm Chức Yểu không thích nhất chính là vẻ mặt giả dối này của bọn họ, bộ dáng khó hiểu vô cùng, hôm nay đột nhiên lại có hứng, tìm một chỗ ngồi xuống trong ánh mắt khó hiểu của mọi người.
Nhị phòng của Lâm gia không có thế lực gì, Lâm Chức Yểu trong mắt các thiên kim chẳng qua chỉ là một kẻ thô lỗ không hơn không kém, do đó khi nàng ngồi xuống, một hồi lâu cũng không ai để ý đến nàng, chính nàng cũng chẳng thấy ngại ngùng gì, ngồi cắn hạt dưa trên bàn một mình.
Lúc Cố Hoài Du dắt hai nha hoàn đi đến hoa viên, vừa nhìn liền thấy ngay Lâm Tương đang được các thiên kim vây quanh, còn có Mạc Chỉ Lan dính lấy nàng ta và Lâm Chức Yểu ngồi lủi thủi một mình trong góc gần đó.
Ấn tượng của nàng về Mạc Chỉ Lan rất sâu sắc, chuyện này là vì việc cả người nàng dính đầy mực ở đời trước là do nàng ta mà có. Thậm chí đến sự vu khống của Trương Dịch Thành cũng có công lao rất lớn của nàng ta, nàng đã quen với cuộc sống nghèo hẹn nên bị sự giàu sang làm mờ mắt mà đi quyến rũ biểu ca của chính mình, đây chính là lời mà nàng ta đã nói.
Trần Kiều nhìn thấy một bóng dáng đỏ rực từ xa đang bước dần về phía đình thủy tạ, thân hình yểu điệu, nhưng nhìn mặt có vẻ lạ, không kiềm được mà hỏi: "Đó là ai vậy?"
Mọi người nghe vậy, theo bản năng mà đưa mắt nhìn theo ánh nhìn của Trần Kiều, lập tức mở to đôi mắt, dường như không dám tin là đối tượng mà mình nhắc đến sáng giờ lại có dáng vẻ như thế.
Lâm Tương liền xoay đầu sang, sắc mặt khẽ thay đổi, lên tiếng nói: "Đó là muội muội của ta."
Thiếu nữ thời nay đều thích những màu sắc tươi trẻ như màu hồng phấn, màu hồng đào hoặc màu vàng nhạt, xanh lá, nhưng nàng lại khác biệt, nàng chọn một màu đỏ hải đường, vô cùng chói mắt.
Đợi đến khi đến gần, nhìn kĩ gương mặt của nàng, mọi người chỉ hận không thể nuốt lại những câu nói lúc trước lại, giống như là có một bạt tai giáng lên mặt, nóng rát đau đớn.
Nàng sinh ra đã trắng sẵn, lại thêm màu đỏ làm nền, càng thể hiện rõ làn da trắng như tuyết, sắc mặt như hoa đào, giữa đôi chân mày có một điểm hồng, lại càng như dáng vẻ của tiên trên trời. Lại thêm từng bước chân nhẹ nhàng như bước trên cánh hoa sen, gấu váy khẽ bay, không hề có chút nhà nghèo gì trong từng cử chỉ.
Trong đình thủy tạ bỗng chốc im bặt, một hồi lâu sau mọi người mới bắt đầu rầm rì, Lâm Tương bị vây xung quanh, nghe thấy những tiếng thì thầm như là, không giống mà, xinh đẹp quá, giận đến mức muốn nổ tung, nhưng nụ cười trên mặt lại càng rạng rỡ hơn.
Tuy nhiên trong lòng nàng ta vô cùng tức giận, nàng ta cảm thấy thân phận của mình không hề thấp hơn bất cứ ai ở đây, nhưng nhan sắc lại là một điểm yếu kém nhất của nàng ta trong cuộc đời này.
Không có giới thiệu gì nhiều nữa, nàng ta khẽ nhéo tay Mạc Chỉ Lan, kéo chủ đều nói chuyện đến vấn đề khác, tự nói chuyện phiếm với các tiểu thư bên cạnh.
Bầu không khí có chút kì lạ, các tỷ muội của mỗi gia đình đều ở đây, thấy vậy cũng phát hiện ra, chỉ e là hai tỷ muội song sinh này không hợp nhau. Dù sao Lâm Tương cũng là người quen biết nhiều năm với các tiểu thư, sự yêu thương mà Lâm Tu Duệ dành cho nàng ta, cho dù là người mù cũng có thể nhìn thấy được.
Huống hồ gì Cố Hoài Du quá mức xinh đẹp, không có ai muốn đi làm nền, cho nên, trong đình thủy tạ chỉ có mỗi Cố Hoài Du đứng mà thôi, khiến cho người khác vô cùng ngại ngùng.
Lâm Chức Yểu bỗng vẫy tay với nàng: "Qua đây ngồi."
Cố Hoài Du cười cười, đối với chuyện ngày hôm nay nàng đã sớm đoán được, chỉ là có chút bất ngờ khi Lâm Chức Yểu đột nhiên gần gũi với nàng. Kiếp trước không giống như vậy, nàng bị người khác cố ý cô lập tại chỗ, trong đình thủy tạ toàn là các thiên kim quý nữ, lúc nàng ngại ngùng không biết nên làm gì, còn nghe thấy tiếng cười nhạo của người khác.
Còn Lâm Tương chỉ đứng cười bên cạnh mà nhìn. Lần đầu tiên Cố Hoài Du đến một nơi nhiều người như vậy, xấu hổ đến mức không biết làm sao mới tốt, thậm chí những lễ nghi vừa mới học được cũng quên sạch, rối rắm không ra thể thống gì.
"Buồn cười! Một con gà rừng mà cũng đòi làm phượng hoàng!" Lâm Chức Yểu liếc mắt nhìn Mạc Chỉ Lan đang nói chuyện với Lâm Tương, hừ lạnh một cái.
Có lẽ là ánh mắt của nàng mạnh mẽ quá, lúc nói những lời này cũng không có cố ý thấp giọng xuống, Lâm Tương nâng mắt lên nhìn Lâm Chức Yểu một cái, nụ cười trên mặt đã nhạt bớt, trong ánh mắt lóe lên tia hận ý.
Chỉ thấy Lâm Chức Yểu quay đầu lại, khóe miệng nhếch lên, nói nhỏ: "Đồ xấu xí."
Biểu cảm của nàng có chút khoa trương, từng câu từng chữ, khẩu hình miệng vô cùng rõ ràng. Lâm Tương hiểu ý của nàng, ngay lập tức giận đến mức cắn chặt răng, dường như muốn nổi giận, nhưng sau đó lại nghĩ đến chuyện gì, đôi mắt giận dữ như tẩm độc nhìn Lâm Chức Yểu một cái, sau đó nắm chặt gấu váy quay đầu đi.
Cố Hoài Du cầm một viên kẹo hạt dẻ nhét vào miệng, mơ hồ nói: "Hà tất chi phải làm như vậy?"
Lâm Chức Yểu chậc một tiếng: "Ngươi thật sự không biết hay là giả vờ không biết?"
"Là thật hay giả thì sao? Có người bảo là nàng ta, vậy thì chính là nàng ta." Cố Hoài Du cười nhìn nàng.
Một câu nói không đầu không đuôi, nhưng Lâm Chức Yểu lại hiểu hết ý trong đó, ánh mắt phức tạp nhìn nàng một cái, cầm lấy một nắm hạt dưa cắn kêu lách tách.
Ân oán giữa Lâm Chức Yểu và Lâm Tương đã có từ xưa, hai người đã không nhìn mặt nhau từ lâu lắm rồi. Nguyên nhân đương nhiên là vì cái chết năm xưa của Lâm Viêm. Lâm Chức Yểu tính cách vốn dĩ phóng khoáng, không chịu được chút thiệt thòi nào, còn Lâm Tương lúc đó vẫn chưa biết thân phận của mình, ỷ vào sự yêu thương của phụ mẫu, Lâm Khiếu lại được kế thừa tước vị, ca ca trở thành bạn đọc sách của Nhị Hoàng tử, nàng ta cảm thấy mình so với Nhị phòng thì liền cao hơn người khác một đầu.
Thỉnh thoảng nàng ta lấy chuyện hành vi thái độ của Lâm Chức Yểu ra để trách cứ, trong lời nói toàn là khoe mẽ sự yêu thương của phụ mẫu. Lâm Chức Yểu không chịu được sự uất ức này, liền chọc khoáy mỉa mai lại, làm lớn chuyện đến mức người này mắng kẻ kia là đồ xấu xí, còn kẻ kia thì lại mắng, đồ có cha sinh không có cha dạy dỗ.
Lúc đó Lâm Chức Yểu muốn lấy roi quất nàng ta, nhưng lại bị Lâm Tu Duệ chạy đến ngăn lại. Lão phu nhân thiên vị Đại phòng, sau khi chuyện này kết thúc liền trở thành một cái gai trong lòng Lâm Chức Yểu.
Mạc Chỉ Lan lúc nãy lên mặt với Lâm Chức Yểu, thấy vậy liền cau mày: "Thật là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, cái tính nết đó của Lâm Chức Yểu, cũng chỉ có muội muội kém hiểu biết của muội mới dám ngồi chung."
Lâm Tương cười cười, bộ diêu* bên mái lắc lư: "Tỷ đừng nói như vậy."
Mạc Chỉ Lan hừ lạnh một tiếng, thấp giọng nói: "Gà rừng có bay lên ngọn cây thì vẫn chỉ là gà rừng thôi, sao biến thành phượng hoàng được chứ!"
Lâm Tương ngây người, vô tình cảm thấy lời này như đang mắng nàng ta.
"Tỷ nói bây nói bạ gì đó!"
Mạc Chỉ Lan thấy sắc mặt nàng ta đột nhiên u ám, trong lòng kêu lộp bộp, không biết được rốt cuộc là mình đã đắc tội vị Đại tiểu thư này ở chỗ nào, vuốt vuốt mũi, nói: "Được, ta không nói nữa là được chứ gì."
*Bộ diêu:( bộ: bước chân, diêu: rung động) Là loại trâm cài có đính chuỗi ngọc của nữ tử cổ đại, mỗi khi bước đi chuỗi ngọc trên kim bộ diêu sẽ lay động theo bước chân thiếu nữ, tạo dáng vẻ uyển chuyển thướt tha.
Tác giả :
Trọng Cẩn