[Bóng Tối & Ánh Sáng I] Tàn Sát
Chương 59: Xử Nữ - Ranh giới
[Từ nay các bạn đừng có comment kiểu "Ui trùng tên với abc xyz" nữa được không? Chẳng lẽ cả cái đất Việt Nam này 90 triệu mạng thì ai cũng phải có tên độc lạ à? Tôi đặt tên "Việt" nhất có thể để tạo cho các bạn cảm giác gần gũi, quen thuộc chứ phải để các bạn vào trầm trồ.._.]
Đây chỉ là một câu chuyện bình thường, nói về một con người hết sức bình thường là Tùng. Tùng sinh ngày 22 tháng Chín, cung Xử Nữ. Năm nay Tùng mười chín tuổi, sinh viên năm hai tại một trường đại học có chất lượng trung bình đạo tạo đủ thứ ngành nghề. Mặt mũi không có gì đặc sắc. Các môn đều đạt điểm B. Chưa có bạn gái. Hiện đang thuê nhà trong một cái ngõ, ở một mình giữa hàng đống sách vở chuyên ngành. Tiền trọ, cộng cả điện nước: một triệu hai trăm nghìn đồng một tháng.
Hôm nay, Tùng lại trải qua một ngày như ba trăm sáu mươi tư ngày khác trong năm (sẽ là ba trăm sáu mươi sáu nếu là năm nhuận). Anh dậy đánh răng, rửa mặt, đeo lên mặt chiếc kính cận ba độ và thay một bộ quần áo sạch sẽ. Tùng đến giảng đường, nghe giảng, ghi chép bài đầy đủ. Suốt cả buổi học, Tùng sẽ không nói chuyện với ai. Mà cũng sẽ không có ai nói chuyện với Tùng bởi Tùng luôn ngồi bàn đầu - nơi mà bọn sinh viên biếng nhác luôn luôn tránh như tránh một ổ dịch. Học xong, Tùng về nhà và ăn thức ăn anh mua sẵn mỗi Chủ nhật được chất đầy trong tủ lạnh. Tùng quyết định sẽ rán trứng với hẹ, rán luôn nửa gói jambon. Anh kẹp cả trứng lẫn thịt vào hai lát bánh mì gối, không quên cho thêm rau xà lách, dưa chuột và cà chua. Ăn xong bữa trưa, Tùng lên giường, chợp mắt đến đúng 6 giờ chiều.
Hoàng hôn buông xuống, nhuộm lên khung cửa sổ một màu đỏ như máu. Tùng không còn nằm trên giường nữa. Chỗ Tùng nằm bây giờ có một con mèo đen sì với đôi mắt xanh lè sáng quắc. Con mèo đen phóng ra ngoài cửa sổ. Nó luồn lách qua những đôi chân vội vã trở về nhà sau giờ làm.
Con mèo dừng ở một góc phố, nơi lũ nghiện ngập đang chuyền tay nhau mấy cái ống chích. Chúng không mảy may để ý đến con vật lạ lùng.
Đôi mắt mèo đột ngột chuyển sang màu đỏ.
Gã nghiện ma túy vừa tiêm xong thì thấy con mèo bỏ đi. Đầu óc gã quay cuồng, mơ hồ. Lần phê này có cái gì rất khác.
Khi con mèo biến mất cũng là lúc trái tim gã ngưng đập.
Con mèo lại xuất hiện trên chuyến xe bus của một trường trung học. Nó lên xe lúc nào? Chẳng ai biết. Nhưng nó đã ở đó, cuộn người lại và nép xuống dưới ghế của ông tài xế. Người lái xe không mảy may để ý đến con vật đen sì dưới chân vừa đổi màu mắt sang đỏ quạch.
Ngay sau khoảnh khắc mắt mèo đổi màu, người lái xe bỗng ngã vật sang một bên. Chiếc xe cồng kềnh không có người điều khiển lập tức đâm thẳng vào trạm xăng bên đường.
Nhưng con mèo không làm sao cả. Nó đã biến mất một lần nữa.
Lần này, con mèo đen lảng vảng trước cửa nhà thầy Cung khi trời đã tối hẳn. Thầy trở về nhà, mang theo tập bài mà sinh viên đã nộp. Một trong những sinh viên mà thầy Cung nhớ nhất là Tùng, sinh viên năm hai khoa Quản trị kinh doanh. Tùng chăm chỉ, năng phát biểu và đôi khi có những ý tưởng cực kỳ độc đáo.
Con mèo nhìn thầy Cung bước vào nhà, chăm chú quan sát từng cử động của thầy bằng con mắt đỏ quạch. Nhưng thay vì bỏ đi, nó lại kêu meo meo mấy tiếng như thể gọi thầy. Thầy Cung không thích động vật, nhất là những con vật nhiều lông. Tuy vậy, vì vốn có từ tâm, thầy cũng chạy ra khỏi cửa xem con vật nhỏ cần gì ở thầy.
Thầy Cung vừa ra khỏi cửa đã thấy con mèo đen có đôi mắt đỏ đứng lù lù trước mặt. Con mèo nhìn thầy, meo meo thêm mấy tiếng nữa rồi cắn gấu quần thầy lôi đi. Thầy Cung bị bất ngờ, vì con mèo bé xíu lại lôi thầy đi bằng một lực rất mạnh.
Không hiểu sao thầy cứ để con mèo lạ lùng dẫn đường. Linh cảm của thầy mách bảo rằng sinh vật bé nhỏ kia đang cố nói với thầy điều gì đó.
Sau lưng thầy Cung, lửa bùng lên từ trong nhà và sức nóng bốc lên hừng hực. Thầy kinh hãi chạy ra xa. Ngôi nhà nổ tung, những mảnh gỗ, gạch, kính văng ra hàng chục mét.
Con mèo bị một mảnh kính văng trúng. Nó ngã vật ra đất và chết ngay.
Hôm sau, một nhóm sinh viên bị bắt vì đã đặt chất nổ trong nhà giảng viên để "trả thù" sau khi bị cấm thi. Thiệt hại về của rất lớn, còn vị giảng viên kia may mắn chỉ bị thương nhẹ.
Thầy Cung chôn con mèo ở ngay cạnh mảnh vườn sau, ngay gần nơi thầy chuẩn bị xây một ngôi nhà mới.
Đây chỉ là một câu chuyện bình thường, nói về một con người hết sức bình thường là Tùng. Tùng sinh ngày 22 tháng Chín, cung Xử Nữ. Năm nay Tùng mười chín tuổi, sinh viên năm hai tại một trường đại học có chất lượng trung bình đạo tạo đủ thứ ngành nghề. Mặt mũi không có gì đặc sắc. Các môn đều đạt điểm B. Chưa có bạn gái. Hiện đang thuê nhà trong một cái ngõ, ở một mình giữa hàng đống sách vở chuyên ngành. Tiền trọ, cộng cả điện nước: một triệu hai trăm nghìn đồng một tháng.
Hôm nay, Tùng lại trải qua một ngày như ba trăm sáu mươi tư ngày khác trong năm (sẽ là ba trăm sáu mươi sáu nếu là năm nhuận). Anh dậy đánh răng, rửa mặt, đeo lên mặt chiếc kính cận ba độ và thay một bộ quần áo sạch sẽ. Tùng đến giảng đường, nghe giảng, ghi chép bài đầy đủ. Suốt cả buổi học, Tùng sẽ không nói chuyện với ai. Mà cũng sẽ không có ai nói chuyện với Tùng bởi Tùng luôn ngồi bàn đầu - nơi mà bọn sinh viên biếng nhác luôn luôn tránh như tránh một ổ dịch. Học xong, Tùng về nhà và ăn thức ăn anh mua sẵn mỗi Chủ nhật được chất đầy trong tủ lạnh. Tùng quyết định sẽ rán trứng với hẹ, rán luôn nửa gói jambon. Anh kẹp cả trứng lẫn thịt vào hai lát bánh mì gối, không quên cho thêm rau xà lách, dưa chuột và cà chua. Ăn xong bữa trưa, Tùng lên giường, chợp mắt đến đúng 6 giờ chiều.
Hoàng hôn buông xuống, nhuộm lên khung cửa sổ một màu đỏ như máu. Tùng không còn nằm trên giường nữa. Chỗ Tùng nằm bây giờ có một con mèo đen sì với đôi mắt xanh lè sáng quắc. Con mèo đen phóng ra ngoài cửa sổ. Nó luồn lách qua những đôi chân vội vã trở về nhà sau giờ làm.
Con mèo dừng ở một góc phố, nơi lũ nghiện ngập đang chuyền tay nhau mấy cái ống chích. Chúng không mảy may để ý đến con vật lạ lùng.
Đôi mắt mèo đột ngột chuyển sang màu đỏ.
Gã nghiện ma túy vừa tiêm xong thì thấy con mèo bỏ đi. Đầu óc gã quay cuồng, mơ hồ. Lần phê này có cái gì rất khác.
Khi con mèo biến mất cũng là lúc trái tim gã ngưng đập.
Con mèo lại xuất hiện trên chuyến xe bus của một trường trung học. Nó lên xe lúc nào? Chẳng ai biết. Nhưng nó đã ở đó, cuộn người lại và nép xuống dưới ghế của ông tài xế. Người lái xe không mảy may để ý đến con vật đen sì dưới chân vừa đổi màu mắt sang đỏ quạch.
Ngay sau khoảnh khắc mắt mèo đổi màu, người lái xe bỗng ngã vật sang một bên. Chiếc xe cồng kềnh không có người điều khiển lập tức đâm thẳng vào trạm xăng bên đường.
Nhưng con mèo không làm sao cả. Nó đã biến mất một lần nữa.
Lần này, con mèo đen lảng vảng trước cửa nhà thầy Cung khi trời đã tối hẳn. Thầy trở về nhà, mang theo tập bài mà sinh viên đã nộp. Một trong những sinh viên mà thầy Cung nhớ nhất là Tùng, sinh viên năm hai khoa Quản trị kinh doanh. Tùng chăm chỉ, năng phát biểu và đôi khi có những ý tưởng cực kỳ độc đáo.
Con mèo nhìn thầy Cung bước vào nhà, chăm chú quan sát từng cử động của thầy bằng con mắt đỏ quạch. Nhưng thay vì bỏ đi, nó lại kêu meo meo mấy tiếng như thể gọi thầy. Thầy Cung không thích động vật, nhất là những con vật nhiều lông. Tuy vậy, vì vốn có từ tâm, thầy cũng chạy ra khỏi cửa xem con vật nhỏ cần gì ở thầy.
Thầy Cung vừa ra khỏi cửa đã thấy con mèo đen có đôi mắt đỏ đứng lù lù trước mặt. Con mèo nhìn thầy, meo meo thêm mấy tiếng nữa rồi cắn gấu quần thầy lôi đi. Thầy Cung bị bất ngờ, vì con mèo bé xíu lại lôi thầy đi bằng một lực rất mạnh.
Không hiểu sao thầy cứ để con mèo lạ lùng dẫn đường. Linh cảm của thầy mách bảo rằng sinh vật bé nhỏ kia đang cố nói với thầy điều gì đó.
Sau lưng thầy Cung, lửa bùng lên từ trong nhà và sức nóng bốc lên hừng hực. Thầy kinh hãi chạy ra xa. Ngôi nhà nổ tung, những mảnh gỗ, gạch, kính văng ra hàng chục mét.
Con mèo bị một mảnh kính văng trúng. Nó ngã vật ra đất và chết ngay.
Hôm sau, một nhóm sinh viên bị bắt vì đã đặt chất nổ trong nhà giảng viên để "trả thù" sau khi bị cấm thi. Thiệt hại về của rất lớn, còn vị giảng viên kia may mắn chỉ bị thương nhẹ.
Thầy Cung chôn con mèo ở ngay cạnh mảnh vườn sau, ngay gần nơi thầy chuẩn bị xây một ngôi nhà mới.
Tác giả :
Chị Vi Ma Quái