[Bóng Tối & Ánh Sáng I] Tàn Sát
Chương 58: Sư Tử - Tiểu thư
Xuân ôm khư khư cái xẻng, làm cho bụi đất bám đầy lên quần áo. Cậu liếc nhìn mấy chục đứa bạn cùng lớp, rồi quyết định đi tiên phong, làm người đầu tiên hất đất xuống huyệt.
*****
Không ai ưa Kiều cả. Vì nó là đứa mất dạy nhất lớp 12D8. Thậm chí lớp phó kỷ luật Hằng còn có cả một cuốn sổ tay chỉ để ghi tội của Kiều từ hồi lớp Mười đến giờ. Từ những vi phạm nội quy nhà trường như nhuộm tóc, hút thuốc, đi xe máy, đánh nhau, cho tới các trò tiểu xảo chơi xấu, ăn cắp bài tập, giật bồ và cả tung tin đồn hạ nhục người khác. Lý do khiến cho Kiều được học trong trường Thiên Mã đến hôm nay là nhà nó rất giàu. Tiền bạc của nhà Kiều chính là nguồn lực lớn giúp cho trường Thiên Mã xây được phòng máy tính xịn, xây được phòng nhạc, phòng mỹ thuật và tài trợ cả những hoạt động phong trào chẳng ra đâu vào đâu. Kiều đến trường chẳng phải làm gì. Nó chơi, ăn, ngủ gật bất cứ khi nào nó thích.
Lớp trưởng Xuân từng tin rằng con người ta sinh ra vốn không thiện không ác. Nhưng trường hợp của Kiều khiến xuân phải xem lại. Bởi ngay cả những đứa học sinh hư hỏng nhất trường Thiên Mã cũng phải thua Kiều về tính tự kiêu của nó. Ngày nay không thiếu những kẻ lên Facebook mạnh mồm chửi người nhà quê, người Thanh Hóa, "Bắc kỳ hai nút"... nhưng đa phần chỉ là bọn có tự trọng thấp. sẵn sàng ăn chửi để kiếm like bán hàng. Kiều là một trường hợp đặc biệt. Nó mất dạy thật. Ích kỷ và mục ruỗng ngay từ trong bụng mẹ. Kiều xấu xa "thuần túy". Nó làm những việc không ra gì là để thỏa mãn cái lỗ hổng trong lồng ngực chứ chẳng cần ai dạy, chẳng cần hoàn cảnh xô đẩy.
Hôm đó, Kiều lại gây sự. Chuyện rất nhỏ: Kiều mất cây son mới mua. Không một ai nhận tội. Không một ai thèm giúp Kiều. Tất cả mọi người đều lờ nó đi và thầm cảm ơn đứa nào đã ăn trộm đồ của nó. Nhưng dĩ nhiên Kiều không chịu im. Nó đứng chặn trước cửa và ngoác mồm ra chửi:
- Hàng giới hạn đấy! *** ** chúng mày lũ nghèo kiết xác *** bao giờ mua nổi đâu!
- Bọn chó.
- Tao hỏi lại: CÓ AI THẤY KHÔNG?
Tất nhiên là không một ai trả lời. Có đứa thầm chửi Kiều ngu. Bởi nếu thấy thì ắt là đã có đứa đáp rồi. Đáp không phải vì tội nghiệp Kiều mà vì muốn Kiều câm cái mồm vào.
- *** ** chúng mày luôn. Đừng có trách tao!
- Đã nghèo lại còn hèn hạ!
Xuân không nhịn được, buộc phải lên tiếng:
- Mày có câm cái mõm đi không?!
Kiều trợn mắt, chống nạnh nhìn Xuân rồi cười khẩy. Xuân chẳng có một xu sức nặng nào với nó. Thế là Kiều tiếp tục chửi:
- Tao bảo *** cả lò nhà mày đấy sao không? Tao chửi cả lò cái lớp *** này đấy! Nào! Chúng mày định làm gì tao nào?
Chỉ vài giây sau, đứa con gái "gấu" nhất lớp là Uyên xông vào, túm tóc tát bôm bốp vào mặt Kiều. Kiều cũng chống cự lại, cấu véo Uyên được mấy cái. Vừa đánh, Kiều vừa léo nhéo chửi. Mồm Kiều càng lúc càng to khiến cả lớp đều ngứa mắt lẫn ngứa tai.
Người thứ hai tham gia đánh Kiều là Vũ - một thằng nổi tiếng cục cằn. Thừa lúc Uyên đè nghiến Kiều xuống đất, Vũ lấy chân đạp vào mặt Kiều liên tục.
Sau đó thì cả lớp đều lao vào đánh Kiều. Đúng ra là lao vào xé xác Kiều. Dù có to mồm đến mấy đi nữa, Kiều cũng bị nghiền nát bởi vài chục cái đầu đang sôi lên vì cục tức lâu ngày cuối cùng cũng được giải tỏa. Vài chục phút sau, Kiều đã nằm nát nhừ dưới đất, y như một mớ thịt được bọc trong đống giẻ rách. Máu loang khắp sàn lớp, dính đầy trên quần áo và giày dép của cả bọn.
Bấy giờ chúng nó mới thấy sợ. Nếu vụ này đến tai cảnh sát, thì 12D8 sẽ thành lớp học của những kẻ sát nhân chưa tròn mười tám tuổi. Chúng nó thử suy nghĩ lại, và tự hỏi tại sao vài phút trước lại xúm vào cắn xé Kiều như bị quỷ nhập. Trong túi áo khóa của Kiều, một vật nhỏ màu đen rơi ra. Uyên - nữ thủ lĩnh của 12D8 cầm lên và nhận ra đó là thỏi son mà Kiều kêu bị mất. Hóa ra con điên này chỉ muốn cả lớp chịu khổ vì nó, và khoe khoang rằng nó có thỏi son đắt tiền mà thôi.
Trên lớp vỏ cong queo của thỏi son vẫn còn ký hiệu khắc chìm của cung Sư Tử.
Uyên thở dài, đút cây son vào túi áo và bảo:
- Sao giờ?
Cả lớp chỉ biết im lặng. Nhưng sự im lặng không kéo dài lâu. Lớp trưởng Xuân nhanh chóng phá tan bầu không khí căng thẳng bằng cách cắt đặt công việc:
- Bây giờ thế này. Tao và thằng Vũ sẽ đi đào huyệt phi tang xác chết. Bọn con trai ở lại cố làm sao chặt nhỏ cái xác chết ra mà bọc lại. Còn bọn con gái, tìm cách dọn sạch hiện trường đi. Chuyện này tuyệt đối phải giữ kín. Nhớ chưa?
Mấy chục cái đầu đồng loạt gật. Mặt chúng nó trắng bệch, vô cảm như những người máy.
Xuân và Vũ đi đào huyệt thật. Cả hai chọn một mảnh đất trống rất xa trung tâm thành phố, nơi thưa thớt người qua lại. Xuân tin chắc rằng chuyện Kiều mất tích sẽ chẳng mấy chốc mà lên khắp các trang báo, nên trước khi tìm được cách thủ tiêu hay hơn thì cứ chôn xác chết đi đã. Không biết giờ này, chúng nó đang làm gì trong lớp? Đã dọn dẹp sạch sẽ chưa? Liệu có sót mẩu da, mẩu móng tay nào không? Cần gì. Nếu cảnh sát dùng thuốc thử họ sẽ nhận ra ngay là trong lớp học này, chỗ nào cũng có vết máu. Xuân điên cuồng đào đất, Vũ cũng cuồng điên hất đất ra khỏi lỗ huyệt. Cả hai đều mệt lử nhưng không dám buông xuôi. Phải xong càng nhanh càng tốt. Cái huyệt càng sâu càng tốt.
Ba tiếng sau, Xuân đã thấy mấy bộ mặt trắng bệch xách đến mấy chục cái túi nilon. Túi nào cũng nặng, cũng được bọc kín và sờ vào thấy bên trong trơn trơn. Tất cả đều biết bên trong túi chưa thứ gì nên không ai nói với ai câu nào. Xuân hất cằm ra hiệu. Tất cả đồng loạt ném túi xuống cái huyệt đã đào sẵn. Trước khi lấp đất, Uyên không quên vứt vào huyệt thỏi son cong queo của Kiều. Nó chẳng dại gì mà giữ thứ của quái ấy trong người. Lớp phó kỷ luật Hằng thì vứt vào huyệt cái balo đựng sách vở và quần áo. Chẳng còn dấu vết gì của Kiều còn lại trên mặt đất nữa.
Xuân là người đầu tiên hất đất xuống huyệt. Những người khác cũng xúm vào chô cái xác. Đoạn đường này rất vắng vẻ, hiếm khi có ai qua lại. Nhưng dù sao cũng phải làm cho thật nhanh.
Vẫn không ai nói với ai câu nào. Ngay cả khi cái huyệt đã biến mất, để lại một khoảng đất nhỏ tươi màu, lớp 12D8 cũng chỉ như những chàng trai, những cô gái câm.
Mọi người bắt đầu dắt xe ra về.
Bỗng từ dưới đáy huyệt, có tiếng léo nhéo chửi:
- Đứa chó nào làm hỏng thỏi son của tao thế này?!
*****
Không ai ưa Kiều cả. Vì nó là đứa mất dạy nhất lớp 12D8. Thậm chí lớp phó kỷ luật Hằng còn có cả một cuốn sổ tay chỉ để ghi tội của Kiều từ hồi lớp Mười đến giờ. Từ những vi phạm nội quy nhà trường như nhuộm tóc, hút thuốc, đi xe máy, đánh nhau, cho tới các trò tiểu xảo chơi xấu, ăn cắp bài tập, giật bồ và cả tung tin đồn hạ nhục người khác. Lý do khiến cho Kiều được học trong trường Thiên Mã đến hôm nay là nhà nó rất giàu. Tiền bạc của nhà Kiều chính là nguồn lực lớn giúp cho trường Thiên Mã xây được phòng máy tính xịn, xây được phòng nhạc, phòng mỹ thuật và tài trợ cả những hoạt động phong trào chẳng ra đâu vào đâu. Kiều đến trường chẳng phải làm gì. Nó chơi, ăn, ngủ gật bất cứ khi nào nó thích.
Lớp trưởng Xuân từng tin rằng con người ta sinh ra vốn không thiện không ác. Nhưng trường hợp của Kiều khiến xuân phải xem lại. Bởi ngay cả những đứa học sinh hư hỏng nhất trường Thiên Mã cũng phải thua Kiều về tính tự kiêu của nó. Ngày nay không thiếu những kẻ lên Facebook mạnh mồm chửi người nhà quê, người Thanh Hóa, "Bắc kỳ hai nút"... nhưng đa phần chỉ là bọn có tự trọng thấp. sẵn sàng ăn chửi để kiếm like bán hàng. Kiều là một trường hợp đặc biệt. Nó mất dạy thật. Ích kỷ và mục ruỗng ngay từ trong bụng mẹ. Kiều xấu xa "thuần túy". Nó làm những việc không ra gì là để thỏa mãn cái lỗ hổng trong lồng ngực chứ chẳng cần ai dạy, chẳng cần hoàn cảnh xô đẩy.
Hôm đó, Kiều lại gây sự. Chuyện rất nhỏ: Kiều mất cây son mới mua. Không một ai nhận tội. Không một ai thèm giúp Kiều. Tất cả mọi người đều lờ nó đi và thầm cảm ơn đứa nào đã ăn trộm đồ của nó. Nhưng dĩ nhiên Kiều không chịu im. Nó đứng chặn trước cửa và ngoác mồm ra chửi:
- Hàng giới hạn đấy! *** ** chúng mày lũ nghèo kiết xác *** bao giờ mua nổi đâu!
- Bọn chó.
- Tao hỏi lại: CÓ AI THẤY KHÔNG?
Tất nhiên là không một ai trả lời. Có đứa thầm chửi Kiều ngu. Bởi nếu thấy thì ắt là đã có đứa đáp rồi. Đáp không phải vì tội nghiệp Kiều mà vì muốn Kiều câm cái mồm vào.
- *** ** chúng mày luôn. Đừng có trách tao!
- Đã nghèo lại còn hèn hạ!
Xuân không nhịn được, buộc phải lên tiếng:
- Mày có câm cái mõm đi không?!
Kiều trợn mắt, chống nạnh nhìn Xuân rồi cười khẩy. Xuân chẳng có một xu sức nặng nào với nó. Thế là Kiều tiếp tục chửi:
- Tao bảo *** cả lò nhà mày đấy sao không? Tao chửi cả lò cái lớp *** này đấy! Nào! Chúng mày định làm gì tao nào?
Chỉ vài giây sau, đứa con gái "gấu" nhất lớp là Uyên xông vào, túm tóc tát bôm bốp vào mặt Kiều. Kiều cũng chống cự lại, cấu véo Uyên được mấy cái. Vừa đánh, Kiều vừa léo nhéo chửi. Mồm Kiều càng lúc càng to khiến cả lớp đều ngứa mắt lẫn ngứa tai.
Người thứ hai tham gia đánh Kiều là Vũ - một thằng nổi tiếng cục cằn. Thừa lúc Uyên đè nghiến Kiều xuống đất, Vũ lấy chân đạp vào mặt Kiều liên tục.
Sau đó thì cả lớp đều lao vào đánh Kiều. Đúng ra là lao vào xé xác Kiều. Dù có to mồm đến mấy đi nữa, Kiều cũng bị nghiền nát bởi vài chục cái đầu đang sôi lên vì cục tức lâu ngày cuối cùng cũng được giải tỏa. Vài chục phút sau, Kiều đã nằm nát nhừ dưới đất, y như một mớ thịt được bọc trong đống giẻ rách. Máu loang khắp sàn lớp, dính đầy trên quần áo và giày dép của cả bọn.
Bấy giờ chúng nó mới thấy sợ. Nếu vụ này đến tai cảnh sát, thì 12D8 sẽ thành lớp học của những kẻ sát nhân chưa tròn mười tám tuổi. Chúng nó thử suy nghĩ lại, và tự hỏi tại sao vài phút trước lại xúm vào cắn xé Kiều như bị quỷ nhập. Trong túi áo khóa của Kiều, một vật nhỏ màu đen rơi ra. Uyên - nữ thủ lĩnh của 12D8 cầm lên và nhận ra đó là thỏi son mà Kiều kêu bị mất. Hóa ra con điên này chỉ muốn cả lớp chịu khổ vì nó, và khoe khoang rằng nó có thỏi son đắt tiền mà thôi.
Trên lớp vỏ cong queo của thỏi son vẫn còn ký hiệu khắc chìm của cung Sư Tử.
Uyên thở dài, đút cây son vào túi áo và bảo:
- Sao giờ?
Cả lớp chỉ biết im lặng. Nhưng sự im lặng không kéo dài lâu. Lớp trưởng Xuân nhanh chóng phá tan bầu không khí căng thẳng bằng cách cắt đặt công việc:
- Bây giờ thế này. Tao và thằng Vũ sẽ đi đào huyệt phi tang xác chết. Bọn con trai ở lại cố làm sao chặt nhỏ cái xác chết ra mà bọc lại. Còn bọn con gái, tìm cách dọn sạch hiện trường đi. Chuyện này tuyệt đối phải giữ kín. Nhớ chưa?
Mấy chục cái đầu đồng loạt gật. Mặt chúng nó trắng bệch, vô cảm như những người máy.
Xuân và Vũ đi đào huyệt thật. Cả hai chọn một mảnh đất trống rất xa trung tâm thành phố, nơi thưa thớt người qua lại. Xuân tin chắc rằng chuyện Kiều mất tích sẽ chẳng mấy chốc mà lên khắp các trang báo, nên trước khi tìm được cách thủ tiêu hay hơn thì cứ chôn xác chết đi đã. Không biết giờ này, chúng nó đang làm gì trong lớp? Đã dọn dẹp sạch sẽ chưa? Liệu có sót mẩu da, mẩu móng tay nào không? Cần gì. Nếu cảnh sát dùng thuốc thử họ sẽ nhận ra ngay là trong lớp học này, chỗ nào cũng có vết máu. Xuân điên cuồng đào đất, Vũ cũng cuồng điên hất đất ra khỏi lỗ huyệt. Cả hai đều mệt lử nhưng không dám buông xuôi. Phải xong càng nhanh càng tốt. Cái huyệt càng sâu càng tốt.
Ba tiếng sau, Xuân đã thấy mấy bộ mặt trắng bệch xách đến mấy chục cái túi nilon. Túi nào cũng nặng, cũng được bọc kín và sờ vào thấy bên trong trơn trơn. Tất cả đều biết bên trong túi chưa thứ gì nên không ai nói với ai câu nào. Xuân hất cằm ra hiệu. Tất cả đồng loạt ném túi xuống cái huyệt đã đào sẵn. Trước khi lấp đất, Uyên không quên vứt vào huyệt thỏi son cong queo của Kiều. Nó chẳng dại gì mà giữ thứ của quái ấy trong người. Lớp phó kỷ luật Hằng thì vứt vào huyệt cái balo đựng sách vở và quần áo. Chẳng còn dấu vết gì của Kiều còn lại trên mặt đất nữa.
Xuân là người đầu tiên hất đất xuống huyệt. Những người khác cũng xúm vào chô cái xác. Đoạn đường này rất vắng vẻ, hiếm khi có ai qua lại. Nhưng dù sao cũng phải làm cho thật nhanh.
Vẫn không ai nói với ai câu nào. Ngay cả khi cái huyệt đã biến mất, để lại một khoảng đất nhỏ tươi màu, lớp 12D8 cũng chỉ như những chàng trai, những cô gái câm.
Mọi người bắt đầu dắt xe ra về.
Bỗng từ dưới đáy huyệt, có tiếng léo nhéo chửi:
- Đứa chó nào làm hỏng thỏi son của tao thế này?!
Tác giả :
Chị Vi Ma Quái