Bóng Sói Hú
Chương 54
Thời gian qua đi, một phút lại một phút, trời đã mờ sáng, Đường Hằng Xa đẩy ra bức tranh truyền thần trước bàn, cầm trong tay diếu xì gà mới hút một nửa ấn vào gạt tàn. Hắn mở cửa phòng Ôn Trạch, như hắn đoán trước, người trong phòng hiển nhiên là một đêm không ngủ, Ôn Trạch dựa vào bên giường, ngay cả tư thế cũng chưa đổi, tầm mắt hắn đảo qua Đường Hằng Xa, thong dong tắt tin tức.
“Tối hôm qua em gái cậu ngất xỉu, để ở nơi này của tôi cũng không an toàn, tôi đã sai người đưa cô ấy đến chỗ Tiểu Như." Đường Hằng Xa cười nhìn Ôn Trạch “Cậu xem có cần đưa cô ấy về không?"
“Không cần, cô ấy vốn cũng nên trở về." Ánh mắt Ôn Trạch chạm vào mắt Đường Hằng Xa, ánh mắt hắn đen như hồ sâu, sâu thẳm mà rộng lớn, Đường Hằng Xa không tự giác chìm vào, hốt hoảng, giống như có cái gì đó thổi quét qua, đáy lòng hơi rung động.
“Cuối cùng thì cậu là ai?" Đường Hằng Xa túm lấy tay Ôn Trạch, ánh mắt cực kỳ sắc bén, chưa từng xuất hiện trước đây.
Một ánh sáng bén nhọn lướt qua rìa mặt Đường Hằng Xa, vệt máu chảy xuống từ gương mặt hắn, “Tôi không thích người khác chạm vào tôi." Giọng điệu Ôn Trạch duyên dáng, hắn liếm liếm giọt máu trên mu bàn tay, khí thế tối cao ập đến, “Vĩnh viễn đừng quên!" Giọng nói của hắn không chút gợn sóng, nụ cười trên mặt nhu hòa đến mức làm ánh mặt trời cũng phải ảm đạm.
Đường Hằng Xa ngẩn ngơ trong nháy mắt, người đàn ông trước mắt, đẹp trai tuấn tú tao nhã như trước.
“Không, không phải hắn." Nhưng mà hơn 20 năm qua là người duy nhất làm hắn ôn lại được cảm giác, giống như người lữ hành giữa sa mạc, biết rõ trước mặt là độc, nhưng tình nguyện uống xuống, uống xong rồi nói.
Ôn Trạch lẳng lặng Đường Hằng Xa đã hoàn toàn mất đi bình tĩnh, mỉm cười màu đen lóng lánh bên môi hắn không mang theo ý tốt.
Đường Hằng xa qua một khắc mới mở miệng “Người già đi, thường rất khó nhìn thấy sớm mai."
“Chỉ có người không sợ bóng tối mới nhìn thấy được sớm mai." Ôn Trạch lấy ra bộ cờ ở đầu giường “Thích hợp để giải trí, nói không chừng có thể nhanh đến hừng đông."
Chơi cờ không tách rời khỏi tính kế, bố cục, toàn bộ dựa vào khí chất và ánh mắt để đi qua, lợi hại hơ, bỏ qua lớn nhỏ. Một buổi sáng lặng yên qua đi, trong phòng chỉ vang tiếng chơi cờ, Đường Hằng Xa mỗi bước sau lại cẩn thận hơn bước trước.
“Ván cờ cũng như cuộc sống." Ôn Trạch giương mắt “Nghĩ nhiều quá, đường sống cũng thành lối chết!" Hắn ngăn chặn một đường sống.
“Ván cờ giữa kiếp còn có kiếp." Đường Hằng Xa sâu xa nói.
Ôn Trạch cười ha ha, độ cong nụ cười làm gương mặt hắn tuấn nhã nói không nên lời, “Chỉ có người có được rất nhiều mới sợ mất đi, Đường tiên sinh trong tay có gì không thể mất đi? Luyến tiếc không?" Hắn giương mi, ý nghĩa trong câu nói có vài phần trẻ con.
Đường Hằng Xa đã không còn có tâm trạng để vờn quanh nữa, hắn đã đến tuổi xế chiều, không đủ thời gian và cơ hội xuất hiện một người như vậy nữa.
“Viên đạn trên người cậu thật đặc biết." Đây không phải câu hỏi, là khẳng định, khẳng định một chuyện cả hai đều biết.
Viên đạn này là một nước cờ, Phí Như Phong và Ôn Trạch là kết quả sống chết, không chết không dừng; Đường Hằng Xa dùng viên đạn này cảnh báo Ôn Trạch, nguy cơ lớn nhất trước mặt hắn không phải hai nhà Đường Giang; Đường Hằng Xa dùng viên đạn xin Ôn Trạch nể tình, nếu không phải Đường thị thì giờ phút này hắn cũng không thể bình yên!
“Sáng nay tin tức có đưa, tôi và tập đoàn Giang thị hợp tác, cổ phiếu điên cuồng hạ xuống, mà Đường thị bởi vì hợp đồng với tập đoàn Vệ Lợi Tốn Anh Tư mà cổ phiếu tăng mạnh, đúng là vạn hạnh mà." Lời nói của Ôn Trạch mang theo thâm ý sâu sắc.
Sắc mặt Đường Hằng Xa khẽ biến, đang muốn mở miệng, bên ngoài truyền đến tiếng ầm ĩ “Đường tiên sinh, Nhị tiểu thư la hét muốn vào, ai cũng không ngăn được." Người hầu Đường gia vẫn như trước gọi Đường Bảo Như đã lấy chồng là Nhị tiểu thư. Giờ Đường Hằng Xa mới phản ứng lại, vừa rồi lúc chơi cờ ông đã dặn dò người dưới không để bất cứ ai quấy rầy.
“Để nó vào đi" Lời còn chưa dứt, Đường Bảo Như đã lao vào.
“Anh!" Đường Bảo Như gần đây vô cùng tiều tụy, tóc đã hơi rối, mấy ngày lo lắng đề phòng đến nay lòng lại như lửa đốt, ăn mòn hoàn toàn bề ngoài được giữ gìn tốt.
“Giang phu nhân." Ôn Trạch lịch sự lễ phép chu toàn.
Đường Bảo Như xẹt qua vết thương trên ngực Ôn Trạch, cuối cùng không kiềm chế nổi nữa “Anh, em không liên hệ được với Tiểu Nặc,." Oa một tiếng khóc rống, trong phút chốc, nước mắt nước mũi cùng tuôn ra.
“Giang phu nhân yên tâm, Phí Như Phong không xuống tay nhanh vậy đâu... trước mắt tính mạng Giang công tử không đánh lo."
“Cậu sao biết được, cậu liên hệ với Tiểu Nặc? Cậu gặp hắn?" Đường Bảo Như mất phết phong thái phu nhân, phấn trang điểm trên mặt kết lại một đoàn, cùng bà thím bán đồ ăn trên đường chẳng có gì khác nhau.
Đường Hằng Xa đón lấy khăn mặt người làm đưa đến quát khẽ, “có chuyện gì thì cũng phải bình tĩnh rồi mới nói, càng ngày càng không ra sao."
“Em còn có thể ra sao chứ, em sắp phát điên tồi, nếu Tiểu Nặc xảy ra chuyện gì, em cũng không sống nổi!" Nghĩ lại bình thường Đường Bảo Như chú ý dung mạo ra sao, nếu không phải mất hồn, sao có thể để mình xấu xí quái dị thế được.
“Giang phu nhân," Giọng Ôn Trạch không nặng không nhẹ, cũng vẫn réo rắt điếc tai, lập tức kéo tâm trạng sụp đổ của Đường Bảo Như trở về: “trước mắt Phí Như Phong ốc không mang nổi mình ốc, tạm thời không rứt ra đối phó Giang công tử được, hôm qua tôi với hắn giao thủ, tôi bị thương, hắn cũng không thể không sao, huống chi trước đó vài ngày chuyện xảy ra ở Chicago cũng tốn tâm tư của hắn, cho nên theo phân tích của tôi, tới giờ Giang công tử hẳn là bình yên."
Đường Bảo Như bình tĩnh một chút nhưng lập tức lại khủng hoảng “Bây giờ không có chuyện, vậy ngày mai, sau này thì sao? Không được, tôi muốn lập tức đưa hắn về."
“Giang phu nhân, đón Giang công tử dĩ nhiên là chuyện nên làm, nhưng mà nước xa không cứu được lửa gần, bà có thể cam đoan hắn ở gần bà sẽ an toàn sao? Không phải mỗi người đều cao số như Ôn Trạch!"
Huyết sắc trên mặt Đường Bảo Như đã sớm biến mất, “Bây giờ đừng nói là đối phó Phí Như Phong, mà chỉ kiềm chế hắn cũng không có cách! Từ hôm qua cổ phiếu tập đoàn chúng tôi còn có người ác ý bán tháo, cũng tôi mua về bao nhiêu liền có người bán ra bấy nhiêu." Bà nhìn Ôn Trạch, ánh mắt lóe lóe, làm người ta vô cùng không thoải mái, “Ôn tiên sinh, người đầu tiên Phí Như Phong không buông tha chính là cậu, bây giờ sự nghiệp thân thể cậu đều thất bại thảm hại, cậu lấy cái gì để bàn bạc hợp tác với chúng tôi!" Lời nói rất có tính lật mặt, lập tức ác độc đá văng mặc kệ hắn hủy diệt.
“Giang phu nhân nhất định không giỏi chơi cờ!" Ôn Trạch cười khẽ, thoải mái cầm quân cờ trong tay, “Khí thế chết quá nhanh!"
“Lời nói của Tiểu Như cũng không phải không có lý." Giọng điệu Đường Hằng Xa lạnh như băng “ôn Trạch, mọi người đều ngồi chung một thuyền, Đường gia đã chứng minh thành ý của mình, mà bây giờ cậu vẫn không hoàn toàn thành thật với chúng tôi, cuối cùng là cậu muốn sao?"
“không hoàn toàn? Tôi ngay cả mạng mình cũng giao vào tay Đường tiên sinh, tôi còn gì để mà thành thật chứ?" Ôn Trạch nhún vai, loại hành động lỗ mãng này được hắn làm lại mang theo sự phong lưu phóng khoáng khó nói.
Não Đường Hằng Xa bắt đầu đau, người trước mắt lơ đãng lộ ra thần thái, ngữ điệu, ngay cả loại nhướn mi trào phúng này, không một cái nào không lăng trì ông, ông không có nhào đến nhéo hắn đã là định lực cực cao rồi.
“Sáng nay Vệ Lợi Tốn Anh Tư truyền đến bản thảo, có một số hàng cần Đường thị chuyển đi từ nước X, hơn nữa tập đoàn Vệ Lợi Tốn Anh Tư chuẩn bị kiến tạo xưởng đóng tàu ở nước X, mà kế hoạch này chính là do Đường thị bắt tay thi hành.
Đường Bảo Như lập tức đứng bật dậy, quả thật không thể tin, bầu trời bị tách ra, giữa mây đen gặp ánh sáng, kỳ tích cùng lắm chỉ là vậy.
“Anh, đây đúng là tin tức tốt!" Chỉ kém vung tay hoan hô.
“Đúng, tin này đúng là làm người ta phấn chấn, nhưng mà tạo xưởng đóng tàu cần vốn lưu động, Đường thị không thể lập tức gom ngay được, đây chỉ sợ là nằm trong dự tính của cậu Ôn đây?" Sắc mặt Đường Hằng Xa âm trầm.
“Ôn Trạch?" Đường Bảo Như hoảng sợ nhìn Ôn Trạch, nếu hạng mục hợp tác này do hắn bày mưu tính kế, có nghĩa là lúc trước đã chuẩn bị tất cả. Vậy thì việc hắn bị thương, công ty bị đả kích nặng nề, chật vật không chịu nổi chạy trối chết, cái nào là thật, cái nào là giả? Đường Bảo Như không dám suy nghĩ xa hơn, linh hồn đã lạnh lẽo. Đối với người này trong lòng bà không dám không phòng bị, nhưng mà nghe nói bản thân hắn bị thương nặng, tâm lý cũng được an ổn hơn một chút, cảm thấy người này cũng thường thôi, âm thầm cảm thấy tâm lý như miếng băng mỏng của mình cũng quá mức quá, nhưng giờ phút này, cục diện đã nghịch chuyển, hắn vẫn nhàn nhã bắt tay chơi cờ, môi vẫn mỉm cười như trước.
Đường Bảo Như toàn thân lạnh lẽo, chỉ khi người này là bạn, ngươi mới an toàn, không thể bất hòa đối địch mới là thượng sách!
“lời vừa rồi của Đường tiên sinh chưa đúng, mọi người đều ngồi trên một chiếc thuyền, nhưng mà đáng tiếc thuyền này chỉ có tôi và Giang phu nhân, chúng tôi và Phí Như Phong đã ở thế lửa cháy thiêu rụi bầu trời Tuyên thành rồi, mà Đường tiên sinh chỉ ở mép thuyền, hơi có chút không ổn, liền lập tức có thể rời ra, vậy thì, sao Ôn Trạch phải tính toán sau lưng ngài chứ?" Ôn Trạch một đâm liền thấy máu.
“Trên thương trường lấy thước đánh người chỉ là do thiếu khôn ngoan, địch mạnh bại trận, từ xưa đến giờ đều do tay mình, Đường Hằng Xa không muốn tự chui đầu vào rọ."
“Bây giờ dùng thước đánh người là Phí Như Phong, bằng vào giá trị con người hắn lại lấy thân thí nghiệm chứng tỏ rằng đã là nỏ mạnh hết đà, tôi với hắn thành kết quả sống chết, giờ tôi đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ chờ gió đông thổi, Đường tiên sinh giúp tôi chẳng lẽ cũng không phải là giúp chính ngài sao?"
“Tối hôm qua em gái cậu ngất xỉu, để ở nơi này của tôi cũng không an toàn, tôi đã sai người đưa cô ấy đến chỗ Tiểu Như." Đường Hằng Xa cười nhìn Ôn Trạch “Cậu xem có cần đưa cô ấy về không?"
“Không cần, cô ấy vốn cũng nên trở về." Ánh mắt Ôn Trạch chạm vào mắt Đường Hằng Xa, ánh mắt hắn đen như hồ sâu, sâu thẳm mà rộng lớn, Đường Hằng Xa không tự giác chìm vào, hốt hoảng, giống như có cái gì đó thổi quét qua, đáy lòng hơi rung động.
“Cuối cùng thì cậu là ai?" Đường Hằng Xa túm lấy tay Ôn Trạch, ánh mắt cực kỳ sắc bén, chưa từng xuất hiện trước đây.
Một ánh sáng bén nhọn lướt qua rìa mặt Đường Hằng Xa, vệt máu chảy xuống từ gương mặt hắn, “Tôi không thích người khác chạm vào tôi." Giọng điệu Ôn Trạch duyên dáng, hắn liếm liếm giọt máu trên mu bàn tay, khí thế tối cao ập đến, “Vĩnh viễn đừng quên!" Giọng nói của hắn không chút gợn sóng, nụ cười trên mặt nhu hòa đến mức làm ánh mặt trời cũng phải ảm đạm.
Đường Hằng Xa ngẩn ngơ trong nháy mắt, người đàn ông trước mắt, đẹp trai tuấn tú tao nhã như trước.
“Không, không phải hắn." Nhưng mà hơn 20 năm qua là người duy nhất làm hắn ôn lại được cảm giác, giống như người lữ hành giữa sa mạc, biết rõ trước mặt là độc, nhưng tình nguyện uống xuống, uống xong rồi nói.
Ôn Trạch lẳng lặng Đường Hằng Xa đã hoàn toàn mất đi bình tĩnh, mỉm cười màu đen lóng lánh bên môi hắn không mang theo ý tốt.
Đường Hằng xa qua một khắc mới mở miệng “Người già đi, thường rất khó nhìn thấy sớm mai."
“Chỉ có người không sợ bóng tối mới nhìn thấy được sớm mai." Ôn Trạch lấy ra bộ cờ ở đầu giường “Thích hợp để giải trí, nói không chừng có thể nhanh đến hừng đông."
Chơi cờ không tách rời khỏi tính kế, bố cục, toàn bộ dựa vào khí chất và ánh mắt để đi qua, lợi hại hơ, bỏ qua lớn nhỏ. Một buổi sáng lặng yên qua đi, trong phòng chỉ vang tiếng chơi cờ, Đường Hằng Xa mỗi bước sau lại cẩn thận hơn bước trước.
“Ván cờ cũng như cuộc sống." Ôn Trạch giương mắt “Nghĩ nhiều quá, đường sống cũng thành lối chết!" Hắn ngăn chặn một đường sống.
“Ván cờ giữa kiếp còn có kiếp." Đường Hằng Xa sâu xa nói.
Ôn Trạch cười ha ha, độ cong nụ cười làm gương mặt hắn tuấn nhã nói không nên lời, “Chỉ có người có được rất nhiều mới sợ mất đi, Đường tiên sinh trong tay có gì không thể mất đi? Luyến tiếc không?" Hắn giương mi, ý nghĩa trong câu nói có vài phần trẻ con.
Đường Hằng Xa đã không còn có tâm trạng để vờn quanh nữa, hắn đã đến tuổi xế chiều, không đủ thời gian và cơ hội xuất hiện một người như vậy nữa.
“Viên đạn trên người cậu thật đặc biết." Đây không phải câu hỏi, là khẳng định, khẳng định một chuyện cả hai đều biết.
Viên đạn này là một nước cờ, Phí Như Phong và Ôn Trạch là kết quả sống chết, không chết không dừng; Đường Hằng Xa dùng viên đạn này cảnh báo Ôn Trạch, nguy cơ lớn nhất trước mặt hắn không phải hai nhà Đường Giang; Đường Hằng Xa dùng viên đạn xin Ôn Trạch nể tình, nếu không phải Đường thị thì giờ phút này hắn cũng không thể bình yên!
“Sáng nay tin tức có đưa, tôi và tập đoàn Giang thị hợp tác, cổ phiếu điên cuồng hạ xuống, mà Đường thị bởi vì hợp đồng với tập đoàn Vệ Lợi Tốn Anh Tư mà cổ phiếu tăng mạnh, đúng là vạn hạnh mà." Lời nói của Ôn Trạch mang theo thâm ý sâu sắc.
Sắc mặt Đường Hằng Xa khẽ biến, đang muốn mở miệng, bên ngoài truyền đến tiếng ầm ĩ “Đường tiên sinh, Nhị tiểu thư la hét muốn vào, ai cũng không ngăn được." Người hầu Đường gia vẫn như trước gọi Đường Bảo Như đã lấy chồng là Nhị tiểu thư. Giờ Đường Hằng Xa mới phản ứng lại, vừa rồi lúc chơi cờ ông đã dặn dò người dưới không để bất cứ ai quấy rầy.
“Để nó vào đi" Lời còn chưa dứt, Đường Bảo Như đã lao vào.
“Anh!" Đường Bảo Như gần đây vô cùng tiều tụy, tóc đã hơi rối, mấy ngày lo lắng đề phòng đến nay lòng lại như lửa đốt, ăn mòn hoàn toàn bề ngoài được giữ gìn tốt.
“Giang phu nhân." Ôn Trạch lịch sự lễ phép chu toàn.
Đường Bảo Như xẹt qua vết thương trên ngực Ôn Trạch, cuối cùng không kiềm chế nổi nữa “Anh, em không liên hệ được với Tiểu Nặc,." Oa một tiếng khóc rống, trong phút chốc, nước mắt nước mũi cùng tuôn ra.
“Giang phu nhân yên tâm, Phí Như Phong không xuống tay nhanh vậy đâu... trước mắt tính mạng Giang công tử không đánh lo."
“Cậu sao biết được, cậu liên hệ với Tiểu Nặc? Cậu gặp hắn?" Đường Bảo Như mất phết phong thái phu nhân, phấn trang điểm trên mặt kết lại một đoàn, cùng bà thím bán đồ ăn trên đường chẳng có gì khác nhau.
Đường Hằng Xa đón lấy khăn mặt người làm đưa đến quát khẽ, “có chuyện gì thì cũng phải bình tĩnh rồi mới nói, càng ngày càng không ra sao."
“Em còn có thể ra sao chứ, em sắp phát điên tồi, nếu Tiểu Nặc xảy ra chuyện gì, em cũng không sống nổi!" Nghĩ lại bình thường Đường Bảo Như chú ý dung mạo ra sao, nếu không phải mất hồn, sao có thể để mình xấu xí quái dị thế được.
“Giang phu nhân," Giọng Ôn Trạch không nặng không nhẹ, cũng vẫn réo rắt điếc tai, lập tức kéo tâm trạng sụp đổ của Đường Bảo Như trở về: “trước mắt Phí Như Phong ốc không mang nổi mình ốc, tạm thời không rứt ra đối phó Giang công tử được, hôm qua tôi với hắn giao thủ, tôi bị thương, hắn cũng không thể không sao, huống chi trước đó vài ngày chuyện xảy ra ở Chicago cũng tốn tâm tư của hắn, cho nên theo phân tích của tôi, tới giờ Giang công tử hẳn là bình yên."
Đường Bảo Như bình tĩnh một chút nhưng lập tức lại khủng hoảng “Bây giờ không có chuyện, vậy ngày mai, sau này thì sao? Không được, tôi muốn lập tức đưa hắn về."
“Giang phu nhân, đón Giang công tử dĩ nhiên là chuyện nên làm, nhưng mà nước xa không cứu được lửa gần, bà có thể cam đoan hắn ở gần bà sẽ an toàn sao? Không phải mỗi người đều cao số như Ôn Trạch!"
Huyết sắc trên mặt Đường Bảo Như đã sớm biến mất, “Bây giờ đừng nói là đối phó Phí Như Phong, mà chỉ kiềm chế hắn cũng không có cách! Từ hôm qua cổ phiếu tập đoàn chúng tôi còn có người ác ý bán tháo, cũng tôi mua về bao nhiêu liền có người bán ra bấy nhiêu." Bà nhìn Ôn Trạch, ánh mắt lóe lóe, làm người ta vô cùng không thoải mái, “Ôn tiên sinh, người đầu tiên Phí Như Phong không buông tha chính là cậu, bây giờ sự nghiệp thân thể cậu đều thất bại thảm hại, cậu lấy cái gì để bàn bạc hợp tác với chúng tôi!" Lời nói rất có tính lật mặt, lập tức ác độc đá văng mặc kệ hắn hủy diệt.
“Giang phu nhân nhất định không giỏi chơi cờ!" Ôn Trạch cười khẽ, thoải mái cầm quân cờ trong tay, “Khí thế chết quá nhanh!"
“Lời nói của Tiểu Như cũng không phải không có lý." Giọng điệu Đường Hằng Xa lạnh như băng “ôn Trạch, mọi người đều ngồi chung một thuyền, Đường gia đã chứng minh thành ý của mình, mà bây giờ cậu vẫn không hoàn toàn thành thật với chúng tôi, cuối cùng là cậu muốn sao?"
“không hoàn toàn? Tôi ngay cả mạng mình cũng giao vào tay Đường tiên sinh, tôi còn gì để mà thành thật chứ?" Ôn Trạch nhún vai, loại hành động lỗ mãng này được hắn làm lại mang theo sự phong lưu phóng khoáng khó nói.
Não Đường Hằng Xa bắt đầu đau, người trước mắt lơ đãng lộ ra thần thái, ngữ điệu, ngay cả loại nhướn mi trào phúng này, không một cái nào không lăng trì ông, ông không có nhào đến nhéo hắn đã là định lực cực cao rồi.
“Sáng nay Vệ Lợi Tốn Anh Tư truyền đến bản thảo, có một số hàng cần Đường thị chuyển đi từ nước X, hơn nữa tập đoàn Vệ Lợi Tốn Anh Tư chuẩn bị kiến tạo xưởng đóng tàu ở nước X, mà kế hoạch này chính là do Đường thị bắt tay thi hành.
Đường Bảo Như lập tức đứng bật dậy, quả thật không thể tin, bầu trời bị tách ra, giữa mây đen gặp ánh sáng, kỳ tích cùng lắm chỉ là vậy.
“Anh, đây đúng là tin tức tốt!" Chỉ kém vung tay hoan hô.
“Đúng, tin này đúng là làm người ta phấn chấn, nhưng mà tạo xưởng đóng tàu cần vốn lưu động, Đường thị không thể lập tức gom ngay được, đây chỉ sợ là nằm trong dự tính của cậu Ôn đây?" Sắc mặt Đường Hằng Xa âm trầm.
“Ôn Trạch?" Đường Bảo Như hoảng sợ nhìn Ôn Trạch, nếu hạng mục hợp tác này do hắn bày mưu tính kế, có nghĩa là lúc trước đã chuẩn bị tất cả. Vậy thì việc hắn bị thương, công ty bị đả kích nặng nề, chật vật không chịu nổi chạy trối chết, cái nào là thật, cái nào là giả? Đường Bảo Như không dám suy nghĩ xa hơn, linh hồn đã lạnh lẽo. Đối với người này trong lòng bà không dám không phòng bị, nhưng mà nghe nói bản thân hắn bị thương nặng, tâm lý cũng được an ổn hơn một chút, cảm thấy người này cũng thường thôi, âm thầm cảm thấy tâm lý như miếng băng mỏng của mình cũng quá mức quá, nhưng giờ phút này, cục diện đã nghịch chuyển, hắn vẫn nhàn nhã bắt tay chơi cờ, môi vẫn mỉm cười như trước.
Đường Bảo Như toàn thân lạnh lẽo, chỉ khi người này là bạn, ngươi mới an toàn, không thể bất hòa đối địch mới là thượng sách!
“lời vừa rồi của Đường tiên sinh chưa đúng, mọi người đều ngồi trên một chiếc thuyền, nhưng mà đáng tiếc thuyền này chỉ có tôi và Giang phu nhân, chúng tôi và Phí Như Phong đã ở thế lửa cháy thiêu rụi bầu trời Tuyên thành rồi, mà Đường tiên sinh chỉ ở mép thuyền, hơi có chút không ổn, liền lập tức có thể rời ra, vậy thì, sao Ôn Trạch phải tính toán sau lưng ngài chứ?" Ôn Trạch một đâm liền thấy máu.
“Trên thương trường lấy thước đánh người chỉ là do thiếu khôn ngoan, địch mạnh bại trận, từ xưa đến giờ đều do tay mình, Đường Hằng Xa không muốn tự chui đầu vào rọ."
“Bây giờ dùng thước đánh người là Phí Như Phong, bằng vào giá trị con người hắn lại lấy thân thí nghiệm chứng tỏ rằng đã là nỏ mạnh hết đà, tôi với hắn thành kết quả sống chết, giờ tôi đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ chờ gió đông thổi, Đường tiên sinh giúp tôi chẳng lẽ cũng không phải là giúp chính ngài sao?"
Tác giả :
Ngã Nguyện Thừa Phong