Bông Hồng Tuyết
Chương 44
Từ khi nhận ra Thuỷ Du, Ashton luôn vui mừng, phấn khởi. Anh luôn nghĩ cách tiếp cận cô, trêu chọc cô như hồi nhỏ anh vẫn hay làm với cô. Anh quyết định giữ bí mật này. Anh muốn Thuỷ Du sẽ tự cảm nhận được tấm lòng của anh chớ không phải vì anh chính là An Tường. Nhưng điều mà Ashton lo lắng chính là lúc mà Thuỷ Du nhận ra anh thì cô có căm ghét anh như ngày xưa không? Cô có rời xa anh một lần nữa không. Ashton nhờ Sơ trưởng Hà đừng nói anh chính là An Tường cho Thuỷ Du biết. Tuy không hiểu rõ chuyện gì nhưng bà đã chấp nhận lời thỉnh cầu của anh.
Thuỷ Du dần dần mở lòng mình với Ashton. Cô lần đầu tâm sự với người khác biết về việc mình vốn là vận động viên thể dục dụng cụ và bị chấn thương nên không thể tiếp tục đam mê được nữa. Nhưng cô giấu nhẹm chuyện mình vốn là tiểu thư nhà họ Châu danh giá. Cô nghĩ là Ashton vốn ở nước ngoài nên chắc sẽ không nhận ra cô đâu.
Diên Vỹ thấy Thuỷ Du thân thiết với Ashton thì trong lòng vô cùng căm tức. Cô ta và Diệp Tư đợi Thuỷ Du vào nhà vệ sinh rồi chặn lại dằn mặt:
- Sung sướng nhỉ? Không ngờ cô lại ghê gớm đến vậy.
“Số mình đi đâu cũng bị người ta ghét thế nhỉ? Mình có làm gì sai đâu chứ"
Thuỷ Du cười cợt cho qua chuyện nhưng Diên Vỹ vẫn chưa chịu cho cô đi.
- Cô tính đi đâu? Bọn tôi vẫn chưa nói chuyện xong với cô mà. Hôm nay có lẽ sẽ dạy cho cô bài học thì cô mới chịu ngoan ngoãn.
Diên Vỹ liếc mắt nhìn Diệp Tư, như hiểu ý, Diệp Vy tới ngay sau Thuỷ Du giữ chặt hai tay cô lại. Thuỷ Du vẫn rất bình tĩnh nói:
- Có chuyện gì thì hai cô từ từ rồi chúng ta ngồi lại nói chuyện sau.
Diên Vỹ phá cười lớn, hách dịch nói:
- Cô nghĩ cô là ai mà dám ngồi nói chuyện, uống trà với tụi tao.
- Dù sao đây cũng là công ty, hai cô nên bình tĩnh thì hơn.
Diên Vỹ lại gần Thuỷ Du nói:
- Nếu sợ thì quì xuống xin tha thì bọn tao còn suy nghĩ lại. Sao? Làm không?
Thuỷ Du dần dần thay đổi sắc mặt, nụ cười của cô đã thay đổi, không phải là nụ cười ngu ngốc như con khờ nữa mà là nụ cười của sự bùng nổ bởi kiềm chế sự tức giận quá lâu.
Thấy nụ cười khinh thường có phần thách thức của Thuỷ Du làm cho Diên Vỹ điên tiết lên.
- Mày cười cái gì hả? Không dạy dỗ là mày lại chẳng xem ai ra gì.
Diên Vỹ đưa cao tay rồi giáng thật một cú thật mạnh xuống.
- Á…Sao em lại đánh chị?
Thuỷ Du đã kịp thời cúi mặt xuống, người đằng sau là Diệp Tư đang giữ chặt tay Thuỷ Du lãnh trọn cái tát trời giáng. Vì quá đau đớn mà cô ta đã thả tay Thuỷ Du ra và lấy tay ôm mặt la oai oái.
Diên Vỹ thấy vậy càng tức điên lên như con thú đang bị nhốt trong lồng kín. Cô ta không ngần ngại bay thẳng tới vô lấy Thuỷ Du. Thuỷ Du đâu có dễ dàng để cô ta có cơ hội đụng vào người. Cô nhanh chụp lấy tay Diên Vỹ bẻ ngược ra sau.
- Thả ra, thả tao ra.
Diệp Tư định lại vào giải vây nhưng Thuỷ Du chỉ trừng mắt là cô ta sợ hãi lùi lại ngay. Còn với Diên Vỹ cô thắt mạnh tay hơn làm cho cô ta càng đau đớn rồi cô xô ngã Diên Vỹ làm cô ta ngã lăn ra đất, mặt mày mếu máo. Rồi trước khi rời đi Thuỷ Du không quên để lại lời nhắn nhủ đến cô ta:
- Lần sau nhớ xem cho kĩ mặt người khác rồi hãy múa mồm nhé.
Diên Vỹ chỉ còn biết đập tay xuống sàn nhà và không ngừng la hét để trút giận.
Hôm đó Diệp Tư không còn dám giao cho cô công việc vốn là của mình cho Thuỷ Du nữa. Có thể là cô ta đã biết sợ rồi. Thuỷ Du được về sớm nên rất vui. Cô tung tăng ra về và bắt gặp Tiêu Lâm đang đứng trước công ty. Thuỷ Du lập tức vẫy tay chào phấn khởi. Cứ tưởng Tiêu Lâm có việc nên mới đến đây nhưng cô không ngờ rằng anh đến đây là để đợi cô. Anh muốn chở cô về trên chiếc xe đạp của mình. Khỏi phải nói là Thuỷ Du đã thích thú đến chừng nào. Cô chuẩn bị ngồi trên chiếc xe đạp thì bất ngờ có cuộc điện thoại cảu Ashton gọi đến.
- Cô đang làm gì đó?
- Tôi sao? Tôi đang chuẩn bị về.
- Vậy đợi tôi, tôi sẽ đưa cô về.
Thuỷ Du liên tục xua tay:
- Không cần, không cần, tôi có người đưa về rồi. Không phiền tới anh đâu. Thôi nhé.
Rồi Thuỷ Du tắt máy cái rụp, cô vui vẻ nói với Tiêu Lâm:
- Chúng ta đi thôi.
Thuỷ Du đâu có biết rằng Ashton đang đứng dần đó và đã thấy hết. Nhìn thấy Thuỷ Du tươi cười với một tên con trai lạ mặt là anh cảm thấy tức tối. Rõ là trước kia không có quen biết với một đứa con trai nào ngoài anh với hai thằng khỉ kia mà giờ lại tươi cười, nói chuyện thân thiết với anh ta thế kia. Từ tức tối đến ghen tuông vớ vẩn, tối đó, anh hẹn cô ra ngoài gặp mặt. Lúc đầu Thuỷ Du có từ chối nhưng Ashton lại bảo rằng anh đang đứng trước cô nhi viện đây. Một là cô ra hai là anh vào. Thê là Thuỷ Du phải khoác tạm cái áo khoác rồi chạy vội ra ngoài gặp anh ta.
“Trời thì lạnh thế này mà còn đòi gặp là sao, bực mình thật"
Vừa gặp Ashton cô đã hét vào mặt anh:
- Chuyện gì? Chuyện gì? Sao lại gặp tôi vào giờ này chứ? Anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không...
Chưa để Thuỷ Du kịp nói hết câu, Ashton không nói không rằng đã lao vào hôn cô ngấu nghiến. Thuỷ Du chỉ biến trợn tròn mắt, cô xô anh ra anh lại lao vào hôn môi cô nồng nhiệt hơn, tay giữ chặt đầu cô để cô không thể xô anh ra được nữa.
Tim Thuỷ Du đánh loạn xạ, trong đầu cô giờ đây hoàn toàn trống rỗng. Cô còn chẳng biết làm gì khác ngoài đứng im như trời trồng. Rồi bỗng Ashton dừng lại làm cô tiếc hùi hụi. Cô ngước lên nhìn anh chờ đợi. Anh chỉ nói với cô một câu duy nhất:
- Nhắm mắt lại đi!
Không hiểu sao cô lại ngoan ngoãn nghe lời, cô nhắm chặt mắt để Ashton lại tiếp tục trao cho cô một nụ hôn nồng nàn và lâu ơi là lâu.
Thuỷ Du dần dần mở lòng mình với Ashton. Cô lần đầu tâm sự với người khác biết về việc mình vốn là vận động viên thể dục dụng cụ và bị chấn thương nên không thể tiếp tục đam mê được nữa. Nhưng cô giấu nhẹm chuyện mình vốn là tiểu thư nhà họ Châu danh giá. Cô nghĩ là Ashton vốn ở nước ngoài nên chắc sẽ không nhận ra cô đâu.
Diên Vỹ thấy Thuỷ Du thân thiết với Ashton thì trong lòng vô cùng căm tức. Cô ta và Diệp Tư đợi Thuỷ Du vào nhà vệ sinh rồi chặn lại dằn mặt:
- Sung sướng nhỉ? Không ngờ cô lại ghê gớm đến vậy.
“Số mình đi đâu cũng bị người ta ghét thế nhỉ? Mình có làm gì sai đâu chứ"
Thuỷ Du cười cợt cho qua chuyện nhưng Diên Vỹ vẫn chưa chịu cho cô đi.
- Cô tính đi đâu? Bọn tôi vẫn chưa nói chuyện xong với cô mà. Hôm nay có lẽ sẽ dạy cho cô bài học thì cô mới chịu ngoan ngoãn.
Diên Vỹ liếc mắt nhìn Diệp Tư, như hiểu ý, Diệp Vy tới ngay sau Thuỷ Du giữ chặt hai tay cô lại. Thuỷ Du vẫn rất bình tĩnh nói:
- Có chuyện gì thì hai cô từ từ rồi chúng ta ngồi lại nói chuyện sau.
Diên Vỹ phá cười lớn, hách dịch nói:
- Cô nghĩ cô là ai mà dám ngồi nói chuyện, uống trà với tụi tao.
- Dù sao đây cũng là công ty, hai cô nên bình tĩnh thì hơn.
Diên Vỹ lại gần Thuỷ Du nói:
- Nếu sợ thì quì xuống xin tha thì bọn tao còn suy nghĩ lại. Sao? Làm không?
Thuỷ Du dần dần thay đổi sắc mặt, nụ cười của cô đã thay đổi, không phải là nụ cười ngu ngốc như con khờ nữa mà là nụ cười của sự bùng nổ bởi kiềm chế sự tức giận quá lâu.
Thấy nụ cười khinh thường có phần thách thức của Thuỷ Du làm cho Diên Vỹ điên tiết lên.
- Mày cười cái gì hả? Không dạy dỗ là mày lại chẳng xem ai ra gì.
Diên Vỹ đưa cao tay rồi giáng thật một cú thật mạnh xuống.
- Á…Sao em lại đánh chị?
Thuỷ Du đã kịp thời cúi mặt xuống, người đằng sau là Diệp Tư đang giữ chặt tay Thuỷ Du lãnh trọn cái tát trời giáng. Vì quá đau đớn mà cô ta đã thả tay Thuỷ Du ra và lấy tay ôm mặt la oai oái.
Diên Vỹ thấy vậy càng tức điên lên như con thú đang bị nhốt trong lồng kín. Cô ta không ngần ngại bay thẳng tới vô lấy Thuỷ Du. Thuỷ Du đâu có dễ dàng để cô ta có cơ hội đụng vào người. Cô nhanh chụp lấy tay Diên Vỹ bẻ ngược ra sau.
- Thả ra, thả tao ra.
Diệp Tư định lại vào giải vây nhưng Thuỷ Du chỉ trừng mắt là cô ta sợ hãi lùi lại ngay. Còn với Diên Vỹ cô thắt mạnh tay hơn làm cho cô ta càng đau đớn rồi cô xô ngã Diên Vỹ làm cô ta ngã lăn ra đất, mặt mày mếu máo. Rồi trước khi rời đi Thuỷ Du không quên để lại lời nhắn nhủ đến cô ta:
- Lần sau nhớ xem cho kĩ mặt người khác rồi hãy múa mồm nhé.
Diên Vỹ chỉ còn biết đập tay xuống sàn nhà và không ngừng la hét để trút giận.
Hôm đó Diệp Tư không còn dám giao cho cô công việc vốn là của mình cho Thuỷ Du nữa. Có thể là cô ta đã biết sợ rồi. Thuỷ Du được về sớm nên rất vui. Cô tung tăng ra về và bắt gặp Tiêu Lâm đang đứng trước công ty. Thuỷ Du lập tức vẫy tay chào phấn khởi. Cứ tưởng Tiêu Lâm có việc nên mới đến đây nhưng cô không ngờ rằng anh đến đây là để đợi cô. Anh muốn chở cô về trên chiếc xe đạp của mình. Khỏi phải nói là Thuỷ Du đã thích thú đến chừng nào. Cô chuẩn bị ngồi trên chiếc xe đạp thì bất ngờ có cuộc điện thoại cảu Ashton gọi đến.
- Cô đang làm gì đó?
- Tôi sao? Tôi đang chuẩn bị về.
- Vậy đợi tôi, tôi sẽ đưa cô về.
Thuỷ Du liên tục xua tay:
- Không cần, không cần, tôi có người đưa về rồi. Không phiền tới anh đâu. Thôi nhé.
Rồi Thuỷ Du tắt máy cái rụp, cô vui vẻ nói với Tiêu Lâm:
- Chúng ta đi thôi.
Thuỷ Du đâu có biết rằng Ashton đang đứng dần đó và đã thấy hết. Nhìn thấy Thuỷ Du tươi cười với một tên con trai lạ mặt là anh cảm thấy tức tối. Rõ là trước kia không có quen biết với một đứa con trai nào ngoài anh với hai thằng khỉ kia mà giờ lại tươi cười, nói chuyện thân thiết với anh ta thế kia. Từ tức tối đến ghen tuông vớ vẩn, tối đó, anh hẹn cô ra ngoài gặp mặt. Lúc đầu Thuỷ Du có từ chối nhưng Ashton lại bảo rằng anh đang đứng trước cô nhi viện đây. Một là cô ra hai là anh vào. Thê là Thuỷ Du phải khoác tạm cái áo khoác rồi chạy vội ra ngoài gặp anh ta.
“Trời thì lạnh thế này mà còn đòi gặp là sao, bực mình thật"
Vừa gặp Ashton cô đã hét vào mặt anh:
- Chuyện gì? Chuyện gì? Sao lại gặp tôi vào giờ này chứ? Anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không...
Chưa để Thuỷ Du kịp nói hết câu, Ashton không nói không rằng đã lao vào hôn cô ngấu nghiến. Thuỷ Du chỉ biến trợn tròn mắt, cô xô anh ra anh lại lao vào hôn môi cô nồng nhiệt hơn, tay giữ chặt đầu cô để cô không thể xô anh ra được nữa.
Tim Thuỷ Du đánh loạn xạ, trong đầu cô giờ đây hoàn toàn trống rỗng. Cô còn chẳng biết làm gì khác ngoài đứng im như trời trồng. Rồi bỗng Ashton dừng lại làm cô tiếc hùi hụi. Cô ngước lên nhìn anh chờ đợi. Anh chỉ nói với cô một câu duy nhất:
- Nhắm mắt lại đi!
Không hiểu sao cô lại ngoan ngoãn nghe lời, cô nhắm chặt mắt để Ashton lại tiếp tục trao cho cô một nụ hôn nồng nàn và lâu ơi là lâu.
Tác giả :
Lục Quân