Bông Hồng Tuyết
Chương 26
Trong một căn phòng nhỏ, chật chội nhưng đồ đạc được xếp gọn gàng, ngăn nắp, đậm chất phòng của con gái. Trên bàn học là những khung hình nhỏ xinh của Thuỷ Du và Duẫn Kỳ. Tuy hai người ở chung một phòng nhưng chỉ có một cái giường nhỏ chỉ đủ cho một người cho nên cả hai luân phiên nhau một tuần nằm người nằm trên người nằm dưới. Sống một cuộc sống thiếu thốn vật chất là thế nhưng cả hai vẫn sống vui vẻ và hoà thuận với nhau.
Thuỷ Du mở cửa phòng bước vào, tay cầm một ly trà nóng. Cô đặt ly trà lên bàn, sẵn tiện lấy chiếc điện thoại nằm ngay bên cạnh.
Cô nhảy lên giường rồi nằm dài ra đó. Tay bắt đầu mò mẫm chiếc điện thoại. Cô nằm sấp người lại, mặt kê lên mọt con gấu bông, miệng lẩm bẩm:
“ T.D Rose sao? Sao mình lại không có tí kiến thức gì về nó nhỉ? Nếu nổi tiếng vậy thì ít ra mình cũng nghe nhắc tới đâu đó rồi chớ. Lạ thật! Để lên mạng tìm kiếm thử xem. Woa, công ty họ lớn thật đó. Sao! Nó được thành lập mới đây thôi sao? Thảo nào mình không biết gì. Mình phục Duẫn Kỳ thật, nói không sai từ nào trên đây viết luôn. Để xem, Ashton…Ashton. Cái gì đây! Sao nó không có hình ảnh gì về ông ta hết nhỉ, giấu kĩ thật. Nhưng mà một người tài giỏi như thế thì chắc cũng ngoài tám mươi. Không, không, khoảng sáu mươi, bốn mươi,…
Lúc này, bất thình lình có tiếng mở cửa. Thuỷ Du giật mình, xoay người lại, tay chống xuống giường, đỡ lấy đầu, hát vu vơ mấy câu.
Duẫn Kỳ ngạc nhiên hỏi:
- Cậu đang làm gì thế?
- Ờ, tớ đang tập hát.
Nói rồi cô còn bè thêm vài câu.
Duẫn Kỳ thấy ly trà trên bàn, đúng lúc cô đang khát nên không ngại ngần cầm lấy uống cạn. Thuỷ Du chỉ biết há hốc miệng ra, không nói được gì. Uống xong, Duẫn Kỳ còn quay sang Thuỷ Du, với vẻ mặt đầy thoả mãn:
- Cảm ơn cậu nhé, cậu làm cho tớ phải không?
Thuỷ Du chỉ biết cười trừ.
Rồi Duẫn Kỳ thả lỏng người, nằm bẹp lên giường, than vãn:
- Ôi, mệt quá.
- Này, khi nào thì cậu đi phỏng vấn?
Duẫn Kỳ xoay mặt qua nhìn Thuỷ Du, thều thào:
- Hôm kia, còn cậu?
- Tớ cũng vậy?
- Mà này…
- Sao?
- Cậu không đi làm sao?
Do tập trung vào điện thoại nên cô không nghe Duẫn Kỳ nói gì:
- Cậu nói gì?
- Không phải tối nay cậu làm phục vụ ở quán karaoke sao?
- À, phục vụ sao?
Như sực nhớ ra, cô liền nhìn xem đồng hồ. Đồng hồ đã điểm đến 7h. Thuỷ Du cuống cuồng nhảy xuống giường. Miệng không ngừng la toáng lên:
- Chết rồi, làm sao giờ. Tớ sẽ bị trễ làm mất.
Vừa nói, cô liền vớ lấy cái balo của mình rồi bỏ đại vài thứ cần thiết vào trong. Duẫn Kỳ ngán ngẩm nhìn Thuỷ Du, thở dài thườn thượt:
- Không sao đâu. Đằng nào thì đây đâu phải lần đầu tiên cậu bị trễ.
Loáng cái Thuỷ Du đã chuẩn bị xong, cô vội vã chào tạm biệt Duẫn Kỳ:
- Tớ đi đây!
Duẫn Kỳ nói với theo:
- Nhớ về sớm đấy.
- Tớ biết rồi.
Thuỷ Du chạy vội vã ra bắt xe buýt đi ngay cho kịp. Không may mắn cho cô là xe buýt vừa mới lăn bánh nên cô phải tức tốc đuổi theo, í ới gọi. Cũng may cho cô là bác tài xế thương tình nên đã dừng lại cho cô lên xe. Cô đã phải cúi đầu cảm ơn ông rối rít. Thuỷ Du liền đưa mắt đảo nhanh để kiếm cho mình một chỗ ngồi. May là phía cuối vẫn còn một ghế đang trống, cô liền đi tới ngồi xuống thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cô cũng chưa hết lo lắng. “ Hy vọng là tới kịp"
Vừa xuống xe, cô lại bắt đầu cuộc chạy đua với thời gian. Cô tức tốc chạy ngay đến quán. Cô hớt ha hớt hải chạy vào, mồ hôi ướt đẫm cả áo. Miệng thở hồng hộc, liên tục xin lỗi:
- Xin lỗi ạ, tôi đến trễ.
Trước mặt cô là một thanh niên với bộ vest chỉnh tề, tay cầm một cái bộ đàm. Mặt nghiêm nhị, khó chịu nhìn Thuỷ Du, ánh mắt sắc lạnh, như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Tay cầm bộ đàm đánh liên tiếp vào đầu cô, lớn tiếng quát:
- Cô nghĩ đây là đâu mà muốn đến lúc nào thì đến muốn đi lúc nào thì đi hả?
- Tôi xin lỗi. Sẽ không có lần sau đâu ạ.
- Không biết sao lại nhận cái thứ rác rưởi này vào đây nữa. Ai là người giới thiệu cô vào đây. Quản lý Trương hay quản lý Triệu.
Đúng là Thuỷ Du là người có lỗi nhưng sao lại nói nặng lời với cô thế chứ. “ “Rác rưởi sao?", dù con người có tệ hại hay vô dụng đến mứa nào cũng không thể gọi là “Rác rưởi" được". Ngay cả khi anh động tay động chân lúc nãy tôi cũng đã nhắm mắt cho qua rồi. Đừng được nước mà làm tới. Thuỷ Du trong lòng vô cùng phẫn nỗ nhưng cô vẫn cố gắng kiềm chế bản thân, cô nuốt sự tức giận vào trong để đáp trả cứng rắn câu hỏi của tên quản lý hách dịch này:
- Không ai giới thiệu cả, là tôi tự tìm đến. Nếu anh có thời gian chưởi mắng tôi thì nên để tôi làm việc để lấy công chuộc tội.
Tên quản lý hách dịch ấy vẫn chưa muốn chịu dừng lại, còn buông những lời sỉ nhục để hạ thấp cô:
- Cô nên biết rằng một người kiết xác như cô không có cửa để đặt chân vào đây đâu. Cô hãy nhìn đi. Khách ở đây toàn là khách V.I.P. Không phải ai muốn phục vụ ở đây cũng được. Nhưng đã vào được thì sẽ có rất nhiều cơ hội đổi đời.
Rồi tên đó nhìn tổng thể cô rồi cười khinh bỉ.
- Cỡ cô chắc cũng được tuyển vào để lau dép cho bọn họ đấy.
Thuỷ Du nắm chặt lấy bàn tay để kìm nén sự tức giận. Thật sự cô muốn đấm vào mặt tên quản lý này mấy cái rồi bỏ đi cho rồi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cô vẫn thấy làm như thế không được. Lương ở đây rất cao, trong khi cô lại cần tiến. Nếu vì một tên chẳng ra gì này làm cho cô mất việc thìchẳng phải trúng kế tên ấy rồi sao. Thuỷ Du tỏ ra vui vẻ như không có chuyện gì:
- Anh nói xong rồi đúng không? Vậy bây giờ tôi vào làm được chưa?
Thấy Thuỷ Du không phản ứng gì, tên quản lý cũng không còn cớ để chưởi mắng cô nữa nên miễn cưỡng tha cho cô. Nhưng vẫn không quên dặn dò cô:
- Làm xong, cô phải ở lại quét dọn sạch sẽ mới được về. Nhớ đấy.
Thuỷ Du im lặng không nói gì, cô nhìn trân trân theo tên quản lý ấy đang quay lưng bước đi.
Tâm trạng Thuỷ Du không được ổn nhưng cô vẫn luôn phải nở nụ cười trên môi. Cô được giao đem rượu đến cho khách. Cô ngay lập tức bê chai rượu đắt đỏ đi đến giao cho khách.
Nhạc xập xình vang lên khắp nơi, ánh đèn chớp nháy liên tục. Đứng trước phòng 333, cô gõ cửa rồi bước vào. Vừa mở cửa nhạc to đến nỗi muốn bung cả tai cô ra.
Trước cảnh mắt Thuỷ Du là một mớ hỗn tạp. Trai gái lẫn lộn. Mùi rượu bia bay lên nồng nặc. Thuỷ Du gượng cười rồi bước tới:
- Rượu của quý khách đây ạ.
Không một ai quan tâm đến cô, mọi người vẫn cứ múa máy, la hét. Thuỷ Du nhanh chóng đặt chai rượu xuống bàn rồi đi ra. Chưa kịp bước đi. Cô đã bị một tên trong đó gọi lại:
- Này.
Cô quay người lại, ngạc nhiên hỏi:
- Anh gọi tôi sao?
- Không phải cô thì ai vào đây.
- Vậy quý khách có gì căn dặn ạ?
- Lại đây.
Thuỷ Du dè chừng, cô nhìn chăm chăm lấy tên đó. Cô vẫn đứng yên một chỗ, cố gắng giữ cho khuôn mặt tươi cười, cô lặp lại câu hỏi lúc nãy:
- Quý khách có gì căn dặn ạ?
Ở đâu đó, một vật thể lạ bay đến người cô. Thuỷ Du vẫn đứng yên không né. Khắp nơi đều vang lên tiếng cười. Một giọng nói của nữ vang lên:
- Còn không mau lại đây!
Thuỷ Du không còn giữ được nụ cười, cô tiến lại gần người con gái ăn mặc loè loẹt ấy. Cô ta chìa đôi chân của cô ta ra, ra lệnh:
- Lau đi.
Thuỷ Du ngạc nhiên nhìn trực diện, hỏi lại:
- Sao?
Cô ta lớn tiếng quát:
- Tai cô có vấn đề à. Tôi bảo cô nhanh lấy chai rượu mà rửa sạch đôi giày cho tôi. Làm cho cẩn thận, nếu mà làm xước thì tôi sẽ cho mặt cô xước như đôi giày.
Thuỷ Du như đã hiểu ra mọi chuyện. Giờ chỉ còn đấu tranh giữa làm và không làm nữa thôi. Thuỷ Du lại cố gắng diễn thêm một lần nữa, cô tiếp tục cười ngu ngơ nói:
- Hình như có sự nhầm lẫn ở đây. Tôi chỉ làm phục vụ chớ không phải là người bảo quản giày dép. Nếu cô muốn đôi giày của mình mới tinh thì nên ra ngoài mua hẳn một đôi như vậy. Trông cô giàu có như thế chẳng lẽ không mua nổi đôi giày sao?
Khuôn mặt cô gái đó gần như biến sắc, Thuỷ Du chưa nói hết câu đã bị cô ta lấy ly rượu hất ngay vào mặt. Thuỷ Du như không thể nào giữ được sự bình tĩnh nữa. Cô lại nở một nụ cười rối xoay sang nhìn chằm chằm vào cô ta. Nụ cười của cô càng làm cho cô ta điên tiết lên. Ai nấy đều im lặng dõi theo hai người. Cô gái đứng phắt dậy. Đưa tay lên định tát Thuỷ Du nhưng Thuỷ du đã bình thản mà chụp lấy tay của cô ta lại.
- Bỏ ra, bỏ ra. Mày có bỏ ra không?
Cô ta càng giật mạnh ra khỏi tay Thuỷ Du thì càng bị cô bóp chặt lấy làm mặt cô ta nhăn nhó vì đau đớn. Cô quay sang người đàn ông kế bên cầu cứu. Lúc này, anh ta mới đứng dậy ra hiệu cho mấy tên còn lại. Như hiểu ý. Mấy tên còn lại liền nhanh chóng chạy ra túm lấy Thuỷ Du, kéo ra, giữ chặt cô lại. Cô gái ấy thì hết sức thoả mãn còn Thuỷ Du vẫn bình tĩnh, im lặng. Cô ta hùng hồn bước tới, vấp chân xém xíu nữa là té sấp mặt, thấy thế Thuỷ Du còn bật cười càng làm cho cô ta tức điên lên. Vừa xấu hổ vừa tức giận. Cô ta chưa kịp bước tới đánh Thuỷ Du cho thoả mãn thì Thuỷ Du đã đưa chân đá cho một cú vào bụng ngã lăn quay.
Thuỷ Du liền hất mạnh hai tên giữ chặt lấy cô hai bên.Làm bọn chúng ngã sóng soài dưới đất. Bọn chúng chưa kịp ngồi dậy đã bị cô xoay người đá thêm một cú vào đầu. Cô ra đòn rất mạnh làm cho bọn chúng không gượng dậy được. Những người còn lại sợ hãi dồn vào một chỗ. Tên cầm đầu tay chụp lấy chai rượu đập bể rồi chạy lại phía cô. Nó đâm cô phát nào Thuỷ Du đều dễ dàng né phát đó. Có vẻ như đã thấm mệt, nó đứng lại thở hồng hộc. Mấy tên còn lại nhân cơ hội Thuỷ Du không để ý chạy ùa ra sau mà giữ chặt lấy cô. Tên cầm đầm cười khà khà:
- Lần này mày đừng mong mà thoát được tay tao.
Thuỷ Du mở cửa phòng bước vào, tay cầm một ly trà nóng. Cô đặt ly trà lên bàn, sẵn tiện lấy chiếc điện thoại nằm ngay bên cạnh.
Cô nhảy lên giường rồi nằm dài ra đó. Tay bắt đầu mò mẫm chiếc điện thoại. Cô nằm sấp người lại, mặt kê lên mọt con gấu bông, miệng lẩm bẩm:
“ T.D Rose sao? Sao mình lại không có tí kiến thức gì về nó nhỉ? Nếu nổi tiếng vậy thì ít ra mình cũng nghe nhắc tới đâu đó rồi chớ. Lạ thật! Để lên mạng tìm kiếm thử xem. Woa, công ty họ lớn thật đó. Sao! Nó được thành lập mới đây thôi sao? Thảo nào mình không biết gì. Mình phục Duẫn Kỳ thật, nói không sai từ nào trên đây viết luôn. Để xem, Ashton…Ashton. Cái gì đây! Sao nó không có hình ảnh gì về ông ta hết nhỉ, giấu kĩ thật. Nhưng mà một người tài giỏi như thế thì chắc cũng ngoài tám mươi. Không, không, khoảng sáu mươi, bốn mươi,…
Lúc này, bất thình lình có tiếng mở cửa. Thuỷ Du giật mình, xoay người lại, tay chống xuống giường, đỡ lấy đầu, hát vu vơ mấy câu.
Duẫn Kỳ ngạc nhiên hỏi:
- Cậu đang làm gì thế?
- Ờ, tớ đang tập hát.
Nói rồi cô còn bè thêm vài câu.
Duẫn Kỳ thấy ly trà trên bàn, đúng lúc cô đang khát nên không ngại ngần cầm lấy uống cạn. Thuỷ Du chỉ biết há hốc miệng ra, không nói được gì. Uống xong, Duẫn Kỳ còn quay sang Thuỷ Du, với vẻ mặt đầy thoả mãn:
- Cảm ơn cậu nhé, cậu làm cho tớ phải không?
Thuỷ Du chỉ biết cười trừ.
Rồi Duẫn Kỳ thả lỏng người, nằm bẹp lên giường, than vãn:
- Ôi, mệt quá.
- Này, khi nào thì cậu đi phỏng vấn?
Duẫn Kỳ xoay mặt qua nhìn Thuỷ Du, thều thào:
- Hôm kia, còn cậu?
- Tớ cũng vậy?
- Mà này…
- Sao?
- Cậu không đi làm sao?
Do tập trung vào điện thoại nên cô không nghe Duẫn Kỳ nói gì:
- Cậu nói gì?
- Không phải tối nay cậu làm phục vụ ở quán karaoke sao?
- À, phục vụ sao?
Như sực nhớ ra, cô liền nhìn xem đồng hồ. Đồng hồ đã điểm đến 7h. Thuỷ Du cuống cuồng nhảy xuống giường. Miệng không ngừng la toáng lên:
- Chết rồi, làm sao giờ. Tớ sẽ bị trễ làm mất.
Vừa nói, cô liền vớ lấy cái balo của mình rồi bỏ đại vài thứ cần thiết vào trong. Duẫn Kỳ ngán ngẩm nhìn Thuỷ Du, thở dài thườn thượt:
- Không sao đâu. Đằng nào thì đây đâu phải lần đầu tiên cậu bị trễ.
Loáng cái Thuỷ Du đã chuẩn bị xong, cô vội vã chào tạm biệt Duẫn Kỳ:
- Tớ đi đây!
Duẫn Kỳ nói với theo:
- Nhớ về sớm đấy.
- Tớ biết rồi.
Thuỷ Du chạy vội vã ra bắt xe buýt đi ngay cho kịp. Không may mắn cho cô là xe buýt vừa mới lăn bánh nên cô phải tức tốc đuổi theo, í ới gọi. Cũng may cho cô là bác tài xế thương tình nên đã dừng lại cho cô lên xe. Cô đã phải cúi đầu cảm ơn ông rối rít. Thuỷ Du liền đưa mắt đảo nhanh để kiếm cho mình một chỗ ngồi. May là phía cuối vẫn còn một ghế đang trống, cô liền đi tới ngồi xuống thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cô cũng chưa hết lo lắng. “ Hy vọng là tới kịp"
Vừa xuống xe, cô lại bắt đầu cuộc chạy đua với thời gian. Cô tức tốc chạy ngay đến quán. Cô hớt ha hớt hải chạy vào, mồ hôi ướt đẫm cả áo. Miệng thở hồng hộc, liên tục xin lỗi:
- Xin lỗi ạ, tôi đến trễ.
Trước mặt cô là một thanh niên với bộ vest chỉnh tề, tay cầm một cái bộ đàm. Mặt nghiêm nhị, khó chịu nhìn Thuỷ Du, ánh mắt sắc lạnh, như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Tay cầm bộ đàm đánh liên tiếp vào đầu cô, lớn tiếng quát:
- Cô nghĩ đây là đâu mà muốn đến lúc nào thì đến muốn đi lúc nào thì đi hả?
- Tôi xin lỗi. Sẽ không có lần sau đâu ạ.
- Không biết sao lại nhận cái thứ rác rưởi này vào đây nữa. Ai là người giới thiệu cô vào đây. Quản lý Trương hay quản lý Triệu.
Đúng là Thuỷ Du là người có lỗi nhưng sao lại nói nặng lời với cô thế chứ. “ “Rác rưởi sao?", dù con người có tệ hại hay vô dụng đến mứa nào cũng không thể gọi là “Rác rưởi" được". Ngay cả khi anh động tay động chân lúc nãy tôi cũng đã nhắm mắt cho qua rồi. Đừng được nước mà làm tới. Thuỷ Du trong lòng vô cùng phẫn nỗ nhưng cô vẫn cố gắng kiềm chế bản thân, cô nuốt sự tức giận vào trong để đáp trả cứng rắn câu hỏi của tên quản lý hách dịch này:
- Không ai giới thiệu cả, là tôi tự tìm đến. Nếu anh có thời gian chưởi mắng tôi thì nên để tôi làm việc để lấy công chuộc tội.
Tên quản lý hách dịch ấy vẫn chưa muốn chịu dừng lại, còn buông những lời sỉ nhục để hạ thấp cô:
- Cô nên biết rằng một người kiết xác như cô không có cửa để đặt chân vào đây đâu. Cô hãy nhìn đi. Khách ở đây toàn là khách V.I.P. Không phải ai muốn phục vụ ở đây cũng được. Nhưng đã vào được thì sẽ có rất nhiều cơ hội đổi đời.
Rồi tên đó nhìn tổng thể cô rồi cười khinh bỉ.
- Cỡ cô chắc cũng được tuyển vào để lau dép cho bọn họ đấy.
Thuỷ Du nắm chặt lấy bàn tay để kìm nén sự tức giận. Thật sự cô muốn đấm vào mặt tên quản lý này mấy cái rồi bỏ đi cho rồi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cô vẫn thấy làm như thế không được. Lương ở đây rất cao, trong khi cô lại cần tiến. Nếu vì một tên chẳng ra gì này làm cho cô mất việc thìchẳng phải trúng kế tên ấy rồi sao. Thuỷ Du tỏ ra vui vẻ như không có chuyện gì:
- Anh nói xong rồi đúng không? Vậy bây giờ tôi vào làm được chưa?
Thấy Thuỷ Du không phản ứng gì, tên quản lý cũng không còn cớ để chưởi mắng cô nữa nên miễn cưỡng tha cho cô. Nhưng vẫn không quên dặn dò cô:
- Làm xong, cô phải ở lại quét dọn sạch sẽ mới được về. Nhớ đấy.
Thuỷ Du im lặng không nói gì, cô nhìn trân trân theo tên quản lý ấy đang quay lưng bước đi.
Tâm trạng Thuỷ Du không được ổn nhưng cô vẫn luôn phải nở nụ cười trên môi. Cô được giao đem rượu đến cho khách. Cô ngay lập tức bê chai rượu đắt đỏ đi đến giao cho khách.
Nhạc xập xình vang lên khắp nơi, ánh đèn chớp nháy liên tục. Đứng trước phòng 333, cô gõ cửa rồi bước vào. Vừa mở cửa nhạc to đến nỗi muốn bung cả tai cô ra.
Trước cảnh mắt Thuỷ Du là một mớ hỗn tạp. Trai gái lẫn lộn. Mùi rượu bia bay lên nồng nặc. Thuỷ Du gượng cười rồi bước tới:
- Rượu của quý khách đây ạ.
Không một ai quan tâm đến cô, mọi người vẫn cứ múa máy, la hét. Thuỷ Du nhanh chóng đặt chai rượu xuống bàn rồi đi ra. Chưa kịp bước đi. Cô đã bị một tên trong đó gọi lại:
- Này.
Cô quay người lại, ngạc nhiên hỏi:
- Anh gọi tôi sao?
- Không phải cô thì ai vào đây.
- Vậy quý khách có gì căn dặn ạ?
- Lại đây.
Thuỷ Du dè chừng, cô nhìn chăm chăm lấy tên đó. Cô vẫn đứng yên một chỗ, cố gắng giữ cho khuôn mặt tươi cười, cô lặp lại câu hỏi lúc nãy:
- Quý khách có gì căn dặn ạ?
Ở đâu đó, một vật thể lạ bay đến người cô. Thuỷ Du vẫn đứng yên không né. Khắp nơi đều vang lên tiếng cười. Một giọng nói của nữ vang lên:
- Còn không mau lại đây!
Thuỷ Du không còn giữ được nụ cười, cô tiến lại gần người con gái ăn mặc loè loẹt ấy. Cô ta chìa đôi chân của cô ta ra, ra lệnh:
- Lau đi.
Thuỷ Du ngạc nhiên nhìn trực diện, hỏi lại:
- Sao?
Cô ta lớn tiếng quát:
- Tai cô có vấn đề à. Tôi bảo cô nhanh lấy chai rượu mà rửa sạch đôi giày cho tôi. Làm cho cẩn thận, nếu mà làm xước thì tôi sẽ cho mặt cô xước như đôi giày.
Thuỷ Du như đã hiểu ra mọi chuyện. Giờ chỉ còn đấu tranh giữa làm và không làm nữa thôi. Thuỷ Du lại cố gắng diễn thêm một lần nữa, cô tiếp tục cười ngu ngơ nói:
- Hình như có sự nhầm lẫn ở đây. Tôi chỉ làm phục vụ chớ không phải là người bảo quản giày dép. Nếu cô muốn đôi giày của mình mới tinh thì nên ra ngoài mua hẳn một đôi như vậy. Trông cô giàu có như thế chẳng lẽ không mua nổi đôi giày sao?
Khuôn mặt cô gái đó gần như biến sắc, Thuỷ Du chưa nói hết câu đã bị cô ta lấy ly rượu hất ngay vào mặt. Thuỷ Du như không thể nào giữ được sự bình tĩnh nữa. Cô lại nở một nụ cười rối xoay sang nhìn chằm chằm vào cô ta. Nụ cười của cô càng làm cho cô ta điên tiết lên. Ai nấy đều im lặng dõi theo hai người. Cô gái đứng phắt dậy. Đưa tay lên định tát Thuỷ Du nhưng Thuỷ du đã bình thản mà chụp lấy tay của cô ta lại.
- Bỏ ra, bỏ ra. Mày có bỏ ra không?
Cô ta càng giật mạnh ra khỏi tay Thuỷ Du thì càng bị cô bóp chặt lấy làm mặt cô ta nhăn nhó vì đau đớn. Cô quay sang người đàn ông kế bên cầu cứu. Lúc này, anh ta mới đứng dậy ra hiệu cho mấy tên còn lại. Như hiểu ý. Mấy tên còn lại liền nhanh chóng chạy ra túm lấy Thuỷ Du, kéo ra, giữ chặt cô lại. Cô gái ấy thì hết sức thoả mãn còn Thuỷ Du vẫn bình tĩnh, im lặng. Cô ta hùng hồn bước tới, vấp chân xém xíu nữa là té sấp mặt, thấy thế Thuỷ Du còn bật cười càng làm cho cô ta tức điên lên. Vừa xấu hổ vừa tức giận. Cô ta chưa kịp bước tới đánh Thuỷ Du cho thoả mãn thì Thuỷ Du đã đưa chân đá cho một cú vào bụng ngã lăn quay.
Thuỷ Du liền hất mạnh hai tên giữ chặt lấy cô hai bên.Làm bọn chúng ngã sóng soài dưới đất. Bọn chúng chưa kịp ngồi dậy đã bị cô xoay người đá thêm một cú vào đầu. Cô ra đòn rất mạnh làm cho bọn chúng không gượng dậy được. Những người còn lại sợ hãi dồn vào một chỗ. Tên cầm đầu tay chụp lấy chai rượu đập bể rồi chạy lại phía cô. Nó đâm cô phát nào Thuỷ Du đều dễ dàng né phát đó. Có vẻ như đã thấm mệt, nó đứng lại thở hồng hộc. Mấy tên còn lại nhân cơ hội Thuỷ Du không để ý chạy ùa ra sau mà giữ chặt lấy cô. Tên cầm đầm cười khà khà:
- Lần này mày đừng mong mà thoát được tay tao.
Tác giả :
Lục Quân