Bông Hồng Tuyết
Chương 22
Không ai có thể đoán được số phận của mình. Không ai có thể thoát khỏi trò đùa của số phận. Những bạn nhỏ ban đầu đều không thể nghĩ sẽ có ngày mà họ lại rơi vào hoàn cảnh trớ trêu này.
Tất cả đều thay đổi một cách chóng mặt. Thuỷ Du gần như mất tất cả. Cô rơi vào trạng thái khủng hoảng nhất, đánh mất niềm tin vào cuộc sống. Cô gần như không có một hy vọng nào để bước tiếp. Không còn một lý do nào để tiếp tục đối mặt với cuộc sống. Cứ mỗi lần nghĩ đến cha là cô lại khóc, cứ nghĩ mình sẽ không bao giờ được trở thành vận động viên cô lại cảm thấy đau thắt cả lòng. Cô được gia đình an ủi rất nhiều nhưng cô cũng không nguôi ngoai được phần nào. Cô cứ luôn tự nhốt bản thân trong phòng, không gặp mặt bất kì ai.
An Tường vẫn cứ kiên trì đến nhà cô hằng ngày nhưng cô cương quyết không gặp cậu. Dương Khánh và Thiên Quân đến thăm cô, cô cũng chẳng buồn xuống. Đến cả Tử Yên, người bạn thân nhất của cô, cô cũng không can đảm để nói chuyện.
Mọi chuyện diễn ra theo đúng kế hoạch của Hạ Băng. Cô đã thành công khi Thuỷ Du nay đã không còn cạnh tranh với cô kể cả niềm đam mê thể thao và An Tường.
Nhưng cô giờ đây lại là mục tiêu của Quỳnh Nhi. Bà nay không còn thương yêu Hạ Băng như trước khi biết được những việc làm của cô. Bà đã tát cô một cái trời giáng:
- Tôi không ngờ cô lại làm những chuyện độc ác đến thế. Cô nghĩ Thuỷ Du là ai mà cô lại cả gan động đến con bé hả?
Hạ Băng cắn răng chịu đựng, cô lại luôn miệng kêu oan. Nhưng Quỳnh Nhi giờ đây đã không còn thiết lấy những lời nói cầu xin, oan ức của cô ta nữa. Bà tin tưởng Thuỷ Du:
- May là vì mẹ cô là người tốt nên cô mới đặt chân vào đây. Cô nên biết ơn mẹ của mình. Và đây là lần đầu và cũng như lần cuối tôi nhắc nhở cô: “ Nên biết liệu mà sống, đừng bày trò hại người có ngày người hại lại thì ngay cả đường chết cũng không có đâu"
Quỳnh Nhi tuy biết mình nói ra những lời cay độc với một đứa trẻ chưa tròn 14 tuổi nhưng những gì mà Hạ băng làm còn đáng sợ hơn một người trưởng thành. Bà hối hận khi mà đã đưa cô về đây nên mọi chuyện mới ra nông nỗi thế này.
Hạ Băng không nhỏ lấy một giọt nước mắt. Đối với cô, cô đã chịu lấy những lời cay ngiệt của người đời này từ lâu. Vì sinh ra trong nghèo khó nên cô mới bị khinh thường, chê bai đến thế. Cô tuy nghèo nhưng không phải là thứ vô dụng. Ít ra cô cũng là một vận động viên thể thao tiềm năng chỉ sếp sau Thuỷ Du. Nhưng nay Thuỷ Du đã không còn cơ hội để tiếp tục niềm đam mê của mình nên cô sẽ chớp lấy thời cơ nay để đạp đổ Thuỷ Du để leo lên ngôi vương.
- “ Thuỷ Du, giờ tôi sẽ thay cô làm những việc mà cậu không thể làm"
Nếu mà Hạ Băng thành công trong đợt thi tuyển này cô sẽ được qua Nga thực hiện một khoá để đào tạo trở thành vận động viên chuyên nghiệp, sau này sẽ có cơ hội đại diện quốc gia đi thi đấu cho các thế vận hội. Hạ Băng nghĩ nếu cô đạt được những điều này cô sẽ không còn nghèo hèn, không một ai dám khinh thường hay chà đạp lên cô nữa. Và cô có thể đường đường chính chính mà đến với An Tường mà không một ai dám ngăn cản. Vì thế mà cô dày công tập luyện để tham dự cuộc thi đang cận kề. Và rồi trời không phụ lòng cô, cô đã thành công được ước vọng của mình. Tham vọng của Hạ Băng thật lớn, cô nghĩ kế hại Thuỷ Du để rồi nhân cơ hội người khác đang khó khăn để lấy làm niềm vui của mình thì thật đáng khinh bỉ. Đó là một sự cạnh tranh không công bằng và những gì mà Hạ Băng đạt được cũng đều là vô nghĩa.
Rồi bỗng một ngày, Thuỷ Du muốn đến nhà thờ. Cô muốn đến nhà thờ để tâm hồn mình thanh thản hơn. Những ngày qua, cô đều suy nghĩ rất tiêu cực. Cô không dám đối diện với cuộc sống trước kia. Sau khi tham dự thánh lễ xong, cô đi tìm một chỗ ngồi nghỉ chân.
Dưới cánh cây khô, ánh nắng chiếu sáng khắp mặt đất. Cũng khá lâu rồi cô mới thấy được ánh sáng mặt trời như thế này. Trước mắt cô, một đám trẻ con khoảng 4 đến 5 tuổi đang nô đùa vui vẻ. Bọn chúng chạy tung tăng khắp nơi, đùa giỡn với nhau. Chúng chơi trò bập bênh, chơi cầu trượt rồi rượt bắt nhau. Tiếng cười ngây thơ cùng khuôn mặt non nớt của bọn chúng làm Thuỷ Du cảm thấy nhẹ lòng. Rồi từ đâu một giọng nói ấm áp vang lên:
- Sao con lại ngồi đây một mình? Lâu quá không thấy con đến?
Sơ trưởng Hà đang từ từ tiến lại gần rồi ngồi xuống mói chuyện với cô. Thuỷ Du nhìn Sơ mỉm cười, cô lại tiếp tục đưa mắt theo dõi bọn trẻ, rồi cô chợt hỏi:
- Sơ ơi, nếu con giết người thì sao nhỉ?
Sơ Hà vô cùng bất ngờ trước câu hỏi của Thuỷ Du, bà không ngờ nỗi hận thù trong Thuỷ Du lại lớn đến thế, nhưng bà lại ôn tồn nói:
- Được thôi. Nếu con cảm thấy làm thế con cảm thấy thoải mái hơn thì con cứ làm.
Rồi cô bỗng bật khóc, cô nói trong nước mắt:
- Không, con chẳng thấy thoải mái chút nào cả nhưng cứ để như vậy con cũng không thể nào chịu nỗi. Con không biết con nên làm thế nào nữa. Tại sao ông trời lại nỡ để con thành ra thế này chứ? Tại sao nhẫn tâm với con thế chứ?
Sơ Hà không kìm nổi nước mắt, Bà ôm lấy cô dỗ dành:
- Ta biết con rất đau khổ, nhưng con hãy nghe ta nói: Hận thù trả thù hận thì cuộc sống con coi như vô nghĩa. Nếu con cứ để hận thù trong lòng thì rồi một ngày con cũng sẽ lạc bước chẳng khác nào cô bé kia. Con sống mà không thanh thản thì chẳng khác nào như chết.
- Nhưng chẳng lẽ con cứ để yên cậu ta vậy sao. Con thật sự không làm được điều đó. Tại sao con lại chịu khổ sở vậy chứ? Tại sao con lại là người luôn là người gánh chịu mọi thứ? Không một ai tin tưởng con cả. Kể cả An Tường cậu ấy cũng không tin con. Con chẳng động lực nào để tiếp tục cuộc sống cả.
- Người đời thường có câu: “ Tiên trách kỉ hậu trách nhân". Có thể bản thân con cũng không hiểu cậu ấy hay không tin tưởng cậu ấy chăng? Thuỷ Du à, trên đời này còn rất nhiều mảnh đời gặp khó khăn, hoạn nạn hơn con. Con hãy nhìn đi, Sơ Hà chỉ tay ra xa: Những đứa trẻ đó đều không có nơi nương tựa, đứa bị bỏ rơi, đứa thì mô côi cha mẹ, đứa lại mang trong mình những căn bệnh nan y, sống chết lúc nào không hay. Không một người thân nào ở bên nó lúc nó ốm đau, ngay cả khi nó nhắm mắt ra đi nó cũng không biết được mặt ba mẹ nó là ai. Chúng nó không chỉ nghèo mà ngay cả gia đình điều cơ bản nhất của con người cũng không có. Trên đời này vẫn còn nhiều người gặp khó khăn hơn gấp ngàn lần con nhưng họ vẫn trân trọng cuộc sống. Con dù sao vẫn có một gia đình mà ai cũng ước ao. Nên Thuỷ Du: Con hãy mạnh mẽ lên, nếu con không thể theo đuổi được ước mơ của mình thì con hãy sống vì mẹ con, sống vì mục tiêu khác. Hãy sống thật tốt vì có thể đó không phải là cuộc sống của con mà là cuộc sống của những người không thể tiếp tục sống được nữa. Con hãy thay đổi cách suy nghĩ của mình. Nếu con mà gục ngã thì không phải là cô bé Thuỷ Du ngoan hiền, mạnh mẽ, luôn suy nghĩ cho người khác của ta nữa.
Những lời khuyên nhủ của Sơ Hà luôn quanh quẩn trong đầu cô. Hình ảnh của những đứa trẻ trong cô nhi viện cứ hiện lên rõ mồn một. rồi một ý nghĩ mới vừa loé lên trong đầu cô. Cô sẽ bắt đầu lại từ đầu, một cuộc sống mới, những con người mới. Cô muốn sống với những đứa trẻ mồ côi ấy để chia sẽ những khó khăn mà chúng gặp phải. Cô cũng không muốn sống vì bản thân mình nữa, cô cũng muốn để quá khứ ngủ yên. Cô chán nản cái cảnh xô bồ của thế giới thượng lưu này lắm rồi.
An Tường như chết lặng khi nghe tin Thuỷ Du đã qua Mĩ sống. Cô đi mà không một lần gặp mặt, một lời từ biệt. Mà sao cô lại nỡ bỏ rơi cậu mà ra đi thế chứ. Hạ Băng cũng bỏ rơi cậu mà đi. Đến lượt cô cũng lại quay lưng lại với cậu. An tường bị sốc nặng. Cậu không tin chuyện này, cậu nghĩ Thuỷ Du vẫn đang còn đâu đây trong nhà, cậu vẫn gọi tên Thuỷ Du trong vô vọng.
Thuỷ Du ở trong phòng nghe giọng An Tường mà đau thắt cả lòng. Nhưng cô vẫn không thể gặp cậu, cô vẫn không tha thứ cho cậu. Cô nghĩ, làm như vậy có vẻ sẽ tốt cho cả hai.
Tất cả đều thay đổi một cách chóng mặt. Thuỷ Du gần như mất tất cả. Cô rơi vào trạng thái khủng hoảng nhất, đánh mất niềm tin vào cuộc sống. Cô gần như không có một hy vọng nào để bước tiếp. Không còn một lý do nào để tiếp tục đối mặt với cuộc sống. Cứ mỗi lần nghĩ đến cha là cô lại khóc, cứ nghĩ mình sẽ không bao giờ được trở thành vận động viên cô lại cảm thấy đau thắt cả lòng. Cô được gia đình an ủi rất nhiều nhưng cô cũng không nguôi ngoai được phần nào. Cô cứ luôn tự nhốt bản thân trong phòng, không gặp mặt bất kì ai.
An Tường vẫn cứ kiên trì đến nhà cô hằng ngày nhưng cô cương quyết không gặp cậu. Dương Khánh và Thiên Quân đến thăm cô, cô cũng chẳng buồn xuống. Đến cả Tử Yên, người bạn thân nhất của cô, cô cũng không can đảm để nói chuyện.
Mọi chuyện diễn ra theo đúng kế hoạch của Hạ Băng. Cô đã thành công khi Thuỷ Du nay đã không còn cạnh tranh với cô kể cả niềm đam mê thể thao và An Tường.
Nhưng cô giờ đây lại là mục tiêu của Quỳnh Nhi. Bà nay không còn thương yêu Hạ Băng như trước khi biết được những việc làm của cô. Bà đã tát cô một cái trời giáng:
- Tôi không ngờ cô lại làm những chuyện độc ác đến thế. Cô nghĩ Thuỷ Du là ai mà cô lại cả gan động đến con bé hả?
Hạ Băng cắn răng chịu đựng, cô lại luôn miệng kêu oan. Nhưng Quỳnh Nhi giờ đây đã không còn thiết lấy những lời nói cầu xin, oan ức của cô ta nữa. Bà tin tưởng Thuỷ Du:
- May là vì mẹ cô là người tốt nên cô mới đặt chân vào đây. Cô nên biết ơn mẹ của mình. Và đây là lần đầu và cũng như lần cuối tôi nhắc nhở cô: “ Nên biết liệu mà sống, đừng bày trò hại người có ngày người hại lại thì ngay cả đường chết cũng không có đâu"
Quỳnh Nhi tuy biết mình nói ra những lời cay độc với một đứa trẻ chưa tròn 14 tuổi nhưng những gì mà Hạ băng làm còn đáng sợ hơn một người trưởng thành. Bà hối hận khi mà đã đưa cô về đây nên mọi chuyện mới ra nông nỗi thế này.
Hạ Băng không nhỏ lấy một giọt nước mắt. Đối với cô, cô đã chịu lấy những lời cay ngiệt của người đời này từ lâu. Vì sinh ra trong nghèo khó nên cô mới bị khinh thường, chê bai đến thế. Cô tuy nghèo nhưng không phải là thứ vô dụng. Ít ra cô cũng là một vận động viên thể thao tiềm năng chỉ sếp sau Thuỷ Du. Nhưng nay Thuỷ Du đã không còn cơ hội để tiếp tục niềm đam mê của mình nên cô sẽ chớp lấy thời cơ nay để đạp đổ Thuỷ Du để leo lên ngôi vương.
- “ Thuỷ Du, giờ tôi sẽ thay cô làm những việc mà cậu không thể làm"
Nếu mà Hạ Băng thành công trong đợt thi tuyển này cô sẽ được qua Nga thực hiện một khoá để đào tạo trở thành vận động viên chuyên nghiệp, sau này sẽ có cơ hội đại diện quốc gia đi thi đấu cho các thế vận hội. Hạ Băng nghĩ nếu cô đạt được những điều này cô sẽ không còn nghèo hèn, không một ai dám khinh thường hay chà đạp lên cô nữa. Và cô có thể đường đường chính chính mà đến với An Tường mà không một ai dám ngăn cản. Vì thế mà cô dày công tập luyện để tham dự cuộc thi đang cận kề. Và rồi trời không phụ lòng cô, cô đã thành công được ước vọng của mình. Tham vọng của Hạ Băng thật lớn, cô nghĩ kế hại Thuỷ Du để rồi nhân cơ hội người khác đang khó khăn để lấy làm niềm vui của mình thì thật đáng khinh bỉ. Đó là một sự cạnh tranh không công bằng và những gì mà Hạ Băng đạt được cũng đều là vô nghĩa.
Rồi bỗng một ngày, Thuỷ Du muốn đến nhà thờ. Cô muốn đến nhà thờ để tâm hồn mình thanh thản hơn. Những ngày qua, cô đều suy nghĩ rất tiêu cực. Cô không dám đối diện với cuộc sống trước kia. Sau khi tham dự thánh lễ xong, cô đi tìm một chỗ ngồi nghỉ chân.
Dưới cánh cây khô, ánh nắng chiếu sáng khắp mặt đất. Cũng khá lâu rồi cô mới thấy được ánh sáng mặt trời như thế này. Trước mắt cô, một đám trẻ con khoảng 4 đến 5 tuổi đang nô đùa vui vẻ. Bọn chúng chạy tung tăng khắp nơi, đùa giỡn với nhau. Chúng chơi trò bập bênh, chơi cầu trượt rồi rượt bắt nhau. Tiếng cười ngây thơ cùng khuôn mặt non nớt của bọn chúng làm Thuỷ Du cảm thấy nhẹ lòng. Rồi từ đâu một giọng nói ấm áp vang lên:
- Sao con lại ngồi đây một mình? Lâu quá không thấy con đến?
Sơ trưởng Hà đang từ từ tiến lại gần rồi ngồi xuống mói chuyện với cô. Thuỷ Du nhìn Sơ mỉm cười, cô lại tiếp tục đưa mắt theo dõi bọn trẻ, rồi cô chợt hỏi:
- Sơ ơi, nếu con giết người thì sao nhỉ?
Sơ Hà vô cùng bất ngờ trước câu hỏi của Thuỷ Du, bà không ngờ nỗi hận thù trong Thuỷ Du lại lớn đến thế, nhưng bà lại ôn tồn nói:
- Được thôi. Nếu con cảm thấy làm thế con cảm thấy thoải mái hơn thì con cứ làm.
Rồi cô bỗng bật khóc, cô nói trong nước mắt:
- Không, con chẳng thấy thoải mái chút nào cả nhưng cứ để như vậy con cũng không thể nào chịu nỗi. Con không biết con nên làm thế nào nữa. Tại sao ông trời lại nỡ để con thành ra thế này chứ? Tại sao nhẫn tâm với con thế chứ?
Sơ Hà không kìm nổi nước mắt, Bà ôm lấy cô dỗ dành:
- Ta biết con rất đau khổ, nhưng con hãy nghe ta nói: Hận thù trả thù hận thì cuộc sống con coi như vô nghĩa. Nếu con cứ để hận thù trong lòng thì rồi một ngày con cũng sẽ lạc bước chẳng khác nào cô bé kia. Con sống mà không thanh thản thì chẳng khác nào như chết.
- Nhưng chẳng lẽ con cứ để yên cậu ta vậy sao. Con thật sự không làm được điều đó. Tại sao con lại chịu khổ sở vậy chứ? Tại sao con lại là người luôn là người gánh chịu mọi thứ? Không một ai tin tưởng con cả. Kể cả An Tường cậu ấy cũng không tin con. Con chẳng động lực nào để tiếp tục cuộc sống cả.
- Người đời thường có câu: “ Tiên trách kỉ hậu trách nhân". Có thể bản thân con cũng không hiểu cậu ấy hay không tin tưởng cậu ấy chăng? Thuỷ Du à, trên đời này còn rất nhiều mảnh đời gặp khó khăn, hoạn nạn hơn con. Con hãy nhìn đi, Sơ Hà chỉ tay ra xa: Những đứa trẻ đó đều không có nơi nương tựa, đứa bị bỏ rơi, đứa thì mô côi cha mẹ, đứa lại mang trong mình những căn bệnh nan y, sống chết lúc nào không hay. Không một người thân nào ở bên nó lúc nó ốm đau, ngay cả khi nó nhắm mắt ra đi nó cũng không biết được mặt ba mẹ nó là ai. Chúng nó không chỉ nghèo mà ngay cả gia đình điều cơ bản nhất của con người cũng không có. Trên đời này vẫn còn nhiều người gặp khó khăn hơn gấp ngàn lần con nhưng họ vẫn trân trọng cuộc sống. Con dù sao vẫn có một gia đình mà ai cũng ước ao. Nên Thuỷ Du: Con hãy mạnh mẽ lên, nếu con không thể theo đuổi được ước mơ của mình thì con hãy sống vì mẹ con, sống vì mục tiêu khác. Hãy sống thật tốt vì có thể đó không phải là cuộc sống của con mà là cuộc sống của những người không thể tiếp tục sống được nữa. Con hãy thay đổi cách suy nghĩ của mình. Nếu con mà gục ngã thì không phải là cô bé Thuỷ Du ngoan hiền, mạnh mẽ, luôn suy nghĩ cho người khác của ta nữa.
Những lời khuyên nhủ của Sơ Hà luôn quanh quẩn trong đầu cô. Hình ảnh của những đứa trẻ trong cô nhi viện cứ hiện lên rõ mồn một. rồi một ý nghĩ mới vừa loé lên trong đầu cô. Cô sẽ bắt đầu lại từ đầu, một cuộc sống mới, những con người mới. Cô muốn sống với những đứa trẻ mồ côi ấy để chia sẽ những khó khăn mà chúng gặp phải. Cô cũng không muốn sống vì bản thân mình nữa, cô cũng muốn để quá khứ ngủ yên. Cô chán nản cái cảnh xô bồ của thế giới thượng lưu này lắm rồi.
An Tường như chết lặng khi nghe tin Thuỷ Du đã qua Mĩ sống. Cô đi mà không một lần gặp mặt, một lời từ biệt. Mà sao cô lại nỡ bỏ rơi cậu mà ra đi thế chứ. Hạ Băng cũng bỏ rơi cậu mà đi. Đến lượt cô cũng lại quay lưng lại với cậu. An tường bị sốc nặng. Cậu không tin chuyện này, cậu nghĩ Thuỷ Du vẫn đang còn đâu đây trong nhà, cậu vẫn gọi tên Thuỷ Du trong vô vọng.
Thuỷ Du ở trong phòng nghe giọng An Tường mà đau thắt cả lòng. Nhưng cô vẫn không thể gặp cậu, cô vẫn không tha thứ cho cậu. Cô nghĩ, làm như vậy có vẻ sẽ tốt cho cả hai.
Tác giả :
Lục Quân