Bóng Hình Tội Lỗi
Chương 72 Nhắm mắt làm ngơ (19)
Khó lắm Lan Triết mới về được Trường An một lần, vì để đứa con gái ngỗ nghịch kia không quên mặt cha mình, ông chủ động lo bữa tối cho cả nhà 3 người, vừa bước vào nhà đã bước vào bếp bắt đầu làm.
Lúc Lan Khâm về tới thì mùi thịt kho tàu đã lan tới ngoài hành lang, anh tự giác đi rửa tay, chạy vào phòng bếp phụ giúp.
“Về rồi à?" Lan Triết lau cái trán đầy mồ hôi vì bị khói hun, đúng lúc quay sang nhìn thấy Lan Khâm, “Huệ Huệ đâu rồi?"
“Chắc đi chơi với bạn học rồi. E là tối nó mới về tới mất." Lan Khâm xắn tay áo, cầm một ít bát dơ trên bếp lò rồi rửa sơ qua dưới vòi nước, sau đó ném chúng vào máy rửa bát.
“Vậy à, kết bạn nhiều cũng tốt."
Nếu là đám bạn tốt thì tốt rồi." Lan Khâm nhún vai, “Động một chút là lại vào tiệm nét chơi game, quản cũng quản không được."
Lan Triết nhíu mày nghiêng đầu, “Trong nhà có máy tính bảng với máy tính, nó còn ra tiệm nét làm gì? À, lấy giúp cha cái kia." Ông chỉ vào một cái bát sứ màu trắng gần đó.
“Cấu hình không đủ." Lan Khâm đưa bát tới.
“Cảm ơn." Ông nhận lấy, “Con gái mà ra tiệm nét hoài không an toàn chút nào, nếu cần máy tính thì con mua cho nó đi."
“Mua á?" Lan Khâm giống như nghe thấy gì đó rất sốc, “Vấn đề của nó chính là bị cha chiều hư đấy. Cái gì cũng cho, muốn cái gì thì cho nó cái đó. Hồi nhỏ con đòi mua mô hình sao không thấy cha hào phóng như vậy đi?"
“Hồi đó mẹ con quản nghiêm. Nguyên tắc giáo dục của cha là nuôi thả, nghề nào cũng có chuyên gia mà, chơi game đã là một đầu ra đấy, giờ chẳng phải đã thành một môn thể thao thi đấu rồi đấy sao?"
“… Cha cũng bắt kịp thời đại đấy."
“Là con cổ hủ thì có, chưa tới 30 tuổi mà còn bảo thủ hơn cả ta. Rõ ràng con với Huệ Huệ mới cùng lứa đấy, đáng lẽ phải hòa hợp cùng nhau hơn chứ."
“Vâng vâng vâng, con chỉ lớn gấp 2 lần tuổi của nó thôi, tất nhiên là cùng lứa rồi. Cha không thấy nó ngỗ nghịch y hệt với mẹ đấy à?"
Lan Triết quay đầu trừng con trai mình, không thèm đáp lại.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
“Được rồi, không nói chuyện này nữa." Lan Khâm hơi ngượng ngùng chuyển chủ đề, “Quay lại chuyện điều tra lúc sáng đi, cha hỏi như thế là vì đang nghĩ Tiểu Lý có khả năng là mưu sát sao?"
Lan Triết đột nhiên thả chiếc thìa xuống, đậy nắp lại.
Ông xoay người: “Con với cô ấy có quan hệ tốt lắm à?"
“Hả?" Lan Khâm không theo kịp mạch não của ông già này, “Có ý gì?"
Lan Triết lắc đầu ngán ngẩm, không giải thích mà chỉ nói: “Cô ấy… Ầy, vị Chỉ điện hạ này là một sự tồn tại kỳ lạ trong hoàng thất, vì thế vụ án này thật ra rất rắc rối. Có lẽ con cũng để ý rồi, vài ngày trước lúc ở bệnh viện Vạn Niên, thỏa thuận bảo mật để những người biết thân phận của cô ấy ký vào chi tiết hơn rất nhiều so với những hoàng thất bình thường."
“Thỏa thuận bảo mật này vốn chỉ giống như việc lúc hoàng thất xuất hiện sẽ dùng “Tự" chứ không phải “Tên", để giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của họ. Nhưng giờ Chỉ điện hạ đã trở thành một cảnh sát, trên tay còn dính tới mạng người, hơn nữa cha mẹ của người chết Ngụy Vu Vĩ cũng là người có mặt mũi, cơn bão Paradise vừa mới qua không lâu, bản thân cô ấy lại… Một khi thân phận này bị lan truyền thì dù có là phòng vệ chính đáng, phòng vệ quá mức hay cố ý giết người, thì đều khó tránh khỏi ầm ĩ."
“Loại ầm ĩ này sao mà hoàng thất tránh nổi, vì thế trước mắt phải hiểu rõ hết tình huống, không thể dẫm vào vết xe đổ của Cao Kiển nữa, dù là phải bắt đầu với “giả thiết có tội" như thế. Như thế mới dễ chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, có thể trải được đường lui."
Lan Khâm: “Trực tiếp giả thiết có tội á? Vậy cũng quá…"
“Nhưng sự thật là con dao đó không phải là do Ngụy Vu Vĩ đâm, cũng không có bất kỳ chứng cứ nào cho thấy Ngụy Vu Vĩ có ý đồ tổn thương cô ấy cả. Còn về phần lời khai của cô ấy… Đúng là có lý, nhưng chỗ rút dao ra ấy, nếu Ngụy Vu Vĩ khống chế tay cô ấy để rút dao ra thì một người đang hấp hối như cô ấy làm sao có thể chống lại được, lại còn cắt cổ Ngụy Vu Vĩ nữa?"
“Phản ứng căng thẳng của một người quả thật có thể có sức mạnh vô cùng lớn mà." Lan Khâm vô thức tìm lý do cãi lại, “Huống chi là lúc tính mạng cô ấy đang bị đe dọa như thế. Hơn nữa, nếu Ngụy Vu Vĩ không uy hiếp đến tính mạng của cô ấy thì cô ấy cũng đâu có động cơ để giết hắn chứ? Lại còn rút con dao ra dù như thế sẽ đẩy nhanh cái chết của chính mình nữa? Chuyện này không hợp lý."
Lan Triết thở dài: “Người bình thường thì như thế, nhưng vị Chỉ điện hạ này… Ầy, có thể xem như trước đây cô ấy đã có tiền án rồi."
“Là sao?" Lan Khâm nghi ngờ vì khói bốc lên quá lớn nên mình đã nghe nhầm.
“Chuyện này xem như là bí mật hoàng gia đấy, con đừng có đi nói lung tung." Lan Triết hít sâu một hơi, “Thật ra đây không phải là lần đầu tiên cô ấy dính dáng vào mạng người. 2 năm trước lúc cô ấy đang đi du học ở Canada, trong một trung tâm thương mại đã xảy ra một vụ xả súng, kết quả là chẳng hiểu sao 2 tên khủng bố lại xảy ra tranh chấp rồi bắn chết nhau… Vụ án cứ thế kết thúc, nhưng sự thật không phải như thế."
Lan Khâm chỉ cảm thấy trái tim mình bị treo lên cao.
“Sự thật là… 1 người trong đó đã bị Chỉ điện hạ giật lấy súng, sau đó giết tên còn lại. Cô ấy ngụy tạo hiện trường vô cùng kỹ lưỡng, cảnh sát địa phương không hề phát hiện ra chuyện này."
“Nếu cảnh sát địa phương không phát hiện ra thì sao cha lại biết được, không lẽ là do chính cô ấy nói ra?" Lan Khâm lập tức tìm thấy kẽ hở trong lời nói của Lan Triết.
“Là do sự vụ quan hồi báo. Con gái của sự vụ quan lúc đó cũng có mặt ở hiện trường, đúng lúc trông thấy hết tất cả."
Lan Khâm: “Cô ta tận mắt nhìn thấy hết tất cả, nhưng không nói với cảnh sát Canada mà lại nói với bọn người của cha?"
“Vì hành vi lúc đó của Chỉ điện hạ thật sự chỉ là phòng vệ chính đáng, ở một góc độ khác cũng là cứu con gái sự vụ quan một mạng rồi. Vì thế lúc cô ta cho lời khai đã giấu chuyện của Chỉ điện hạ đi."
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Lan Khâm: “Cô ấy cứu con gái của sự vụ quan, vậy mà sự vụ quan lại đem tất cả báo lên trên ư?"
Lan Triết khẽ gật đầu: “Chức trách của sự vụ quan một mặt là hỗ trợ, nhưng mặt khác là giám sát. Dù sao mỗi lời nói hành động của hoàng thất đều bị để ý cả, mà loại thân phận hoàng thất này lại rất dễ bị lấy để kiếm lợi. Vì thế chức sự vụ quan thông thường sẽ 3 năm thay một lần, để phòng ngừa giữa hoàng thất và sự vụ quan hình thành mối quan hệ lợi ích nào đó. Nhưng sự vụ quan của Chỉ điện hạ đã nhậm chức tròn 5 năm rồi, tới giờ vẫn không thay, có lẽ cũng có liên quan đến chuyện 2 năm trước."
“Ý của cha là," Lan Khâm thở phào nhẹ nhõm, “Chính cô ấy đã bảo sự vụ quan báo lên sao? Để không phải thay đổi sự vụ quan ư?"
“Sự thật thế nào thì chỉ có họ mới biết được." Nét mặt Lan Triết phức tạp, “Nhưng bất luận là thế nào, khả năng ngụy tạo hiện trường của cô ấy đã lan truyền trong hoàng thất rồi, vì thế lần này điều tra mới phải chọn cách “giả thiết có tội"."
“…"
“Vậy thì sao, chẳng lẽ Ngụy Vu Vĩ không đáng chết sao?" Cửa phòng bếp đột nhiên bị đẩy ra.
“Huệ Huệ? Con về lúc nào vậy?" Lan Triết giật mình một cái.
Lan Huệ không trả lời câu hỏi của Lan Triết mà chỉ nói: “Tên đó giết nhiều người như thế, cảnh sát các người không có cách nào bắt được hắn, Lý Chỉ đã giúp các người giết hắn rồi, chẳng lẽ không phải là vì dân trừ hại sao? Sao lại thành tội đồ rồi?"
Lý lẽ của Lan Huệ thế này, có lẽ là nó đã nghe từ khi 2 người bắt đầu nói chuyện rồi.
“Hơn nữa trong tình huống đó, nếu cha bị người ta đâm 1 dao, trên đường chạy trốn cái chết lại bị người khác ngăn lại, không những không cứu giúp mà còn không cho cha chạy, từ từ xem quá trình hấp hối của cha, cha vẫn để yên cho hắn à? Vì hắn chưa làm gì đến cha sao? Hơi đụng tới hắn một tí là thành mưu sát rồi ư? Cái lý lẽ chó má gì thế? Chẳng lẽ chỉ có thể chờ chết thôi sao? Như mấy con chuột bạch bị người ta lấy làm thí nghiệm đấy à?"
Lan Khâm nghe vậy lập tức tối sầm mặt lại, nhưng không phải vì phản đối những lời của Lan Huệ mà chỉ đơn giản vì anh nghĩ những lời này không nên được thốt ra từ miệng một đứa trẻ: “Em thì biết cái gì?"
“Em thì biết cái gì á? Vậy Lan Khâm anh thì biết cái gì?" Lan Huệ bị thái độ của Lan Khâm làm cho máu nóng chảy lên đầu, nhảy tới phía trước 2 bước vỗ vào tường, “Nếu như lúc đó cô ấy không ra tay với Ngụy Vu Vĩ thì hai người nghĩ cô ấy có thể sống đến bây giờ sao? Lan Khâm anh thật sự nghĩ rằng mình đã cứu được cô ấy đấy à? Nói không chừng lúc đó Ngụy Vu Vĩ nghe thấy tiếng còi cảnh sát của các anh lại bồi thêm 1 dao thì có đấy! Ân huệ chỉ là một sự quan tâm mà thôi, có cũng được, không có cũng không sao, tính mạng của cô ấy mới là trọng điểm kìa, dù sao cô ấy cũng đã biết những chuyện không nên biết. Tất nhiên nếu cô ấy chết mà không bị bẩn tay thì tốt, nếu không thì 1 dao đó cũng chẳng hề hà gì, dù sao hắn cũng đã giết nhiều người như thế rồi mà."
“Nếu hai người trong hoàn cảnh đó thì sẽ làm gì? Thật sự nằm đó chờ chết à? Trước khi chết thì tán gẫu vài câu với Ngụy Vu Vĩ ư? Các người có tư cách gì mà khiển trách cô ấy? Lại còn “giả thiết có tội" gì đó nữa chứ, cái rắm ấy. Cô ấy không phải là anh hùng đấy sao? Dám làm những chuyện mà hai người không dám đấy." Lan Huệ hừ lạnh, nở một nụ cười, “Hai người chỉ biết đứng đấy mà nói. Lúc Paradise cũng thế, nếu mọi chuyện xảy ra trên người hai người, bị một lão già mang danh là cha chà đạp mình 10 năm, hai người có chịu được không? Cô ấy chỉ tiễn người cha đó đến nơi hắn cần đến thôi, có gì mà không đúng chứ?"
“Mang danh là cha?" Lan Khâm đột nhiên nghĩ tới điều gì đó.
“Chứ sao? Cao Kiển cũng đâu phải là cha ruột của cô ấy."
“Lan Huệ! Con đang nói bậy cái gì đó?!" Lan Triết kích động rống lên.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
“Rống cái quái gì?! Con nói gì sai sao?" Lan Huệ còn rống lớn hơn ông, “Các người mù hết rồi à, không thấy mắt cô ấy màu xanh, tóc xoăn, mũi cao à? Không thấy rõ ràng cô ấy là con lai ư? Cao Kiển chỉ là bức bình phong che đậy chuyện Tử Trân công chúa yêu nhau với người phương Tây, chưa kết hôn mà đã có con thôi mà, nếu không sao có thể bỏ mặc một người đường đường là công chúa bị càn rỡ suốt bao nhiêu năm như thế chứ? Còn không phải vì bị nắm nhược điểm về thân phận, việc xấu trong nhà không thể truyền ra…"
“Con im miệng cho cha!" Lan Triết đập tay xuống bếp.
Lan Huệ không hề có chút sợ sệt nào, ngược lại là Lan Triết vì tức giận nên bắt đầu thở hổn hển. Hai người cứ thể trừng mắt nhìn nhau một lúc lâu, cuối cùng Lan Triết thở dài chịu thua trước.
“Có biết họa từ trong miệng mà ra không," Ngữ khí của Lan Triết đã thả lỏng hơn rất nhiều, giữa câu từ có chút bất lực, “Con nhóc này."
Lan Khâm đứng bên ngoài không muốn chen vào mâu thuẫn giữa 2 người, vì những lời của em gái khiến anh cảm thấy vô cùng sốc.
Cao Kiển không phải là cha ruột của cô ấy, cô ấy là con lai…
Cùng lúc đó, ở bệnh viện Hoàng gia.
Lý Tổ Ngọc đi ra cùng với bác sĩ, trong phòng bệnh chỉ còn lại Lý Trạch Phân và Hoàng Nhã.
“Nghe nói," Giọng nói của Lý Trạch Phân vẫn khô khốc, không có tí sức lực nào, “Cha mẹ của Ngụy Vu Vĩ là giáo sư ở Hoàng Đại."
Hoàng Nhã lập tức hiểu ra ý của Lý Trạch Phân: “Chỉ điện hạ yên tâm, họ không biết cảnh sát Lý là người, chuyện này chúng ta đã yêu cầu Cục điều tra giữ bí mật tuyệt đối rồi."
“Lý" là đệ nhất thế gia vọng tộc của Đường Quốc, thời hiện đại không còn cấm kỵ gì nữa, vả lại tên có thể tùy ý sửa đổi ở Cục công an. Trong máu người Đường Quốc vẫn luôn sùng bái hoàng thất, trong thời hiện đại đã trở thành một hiện tượng tương tự như theo đuổi idol vậy. Không ít người đã thay thành họ Lý hoặc dùng họ Lý và tên tự hoàng thất để đặt tên cho con mình, dẫn đến chuyện mỗi năm lúc kiểm tra tổng số nhân khẩu tùy tiện xem cũng có thể nhìn thấy hàng trăm hàng ngàn tên như “Lý Tiềm", “Lý Thâm", “Lý Trân", “Lý Ngọc", thậm chí là từa tựa tự của Nữ hoàng là “Lý Anh".
Trong hoàn cảnh này, chỉ cần giữ bí mật thỏa đáng, không cố tình tiết lộ ra thì tên của cảnh sát Lý chỉ là một kết quả của cha mẹ theo đuổi idol mà thôi, căn bản không ai nghĩ đến hoàng thất cả. Đây cũng là lý do tại sao cho tới giờ trong Cục điều tra Trường An vẫn không mấy ai biết Lý Trạch Phân chính là công chúa Lý Chỉ.
“Bên cạnh đó, dù Tử Trân điện hạ đang làm việc ở Hoàng Đại, nhưng họ cũng sẽ không gây ra mối đe dọa nào cho điện hạ đâu. Tất nhiên, để đề phòng thì mức độ bảo vệ của điện hạ đã được nâng lên cấp C."
“Ừm…" Lý Trạch Phân khép suy nghĩ lại, “Mấy ngày trước hoàng cung xảy ra chuyện gì thế?"
Hoàng Nhã: “Ý của Chỉ điện hạ là…?"
Cô nghiêng đầu nhìn về phía Hoàng Nhã, ánh mắt mờ mịt nói ra 1 chữ: “Chân."
Hoàng Nhã sững sờ.
“Chân của bà ấy làm sao vậy?" Cô lặp lại lần nữa, lần này là 6 chữ, nhưng vẫn dán mắt nhìn bà ta như cũ.
“…" Hoàng Nhã do dự.
“Bà ấy không cho ngài nói à?"
“Không," Hoàng Nhã hít sâu một hơi, ra quyết định, “Tử Trân điện hạ tự mình giải quyết chuyện của Cao Kiển, nói rằng tất cả những gì ngài làm đều là do bà ấy chỉ đạo, vì thế…"
Vì thế phải nhận trừng phạt.
Một cảm xúc không thể miêu tả được ùa vào lòng Lý Trạch Phân, khiến vết thương dưới bụng cô trở nên đau nhức, cô vô thức rên lên một tiếng, chưa tới vài giây sau, cả người đã như vừa được vớt từ dưới nước lên.
“Chỉ điện hạ?"
“Không sao," Lý Trạch Phân buộc mình thở chậm lại, cẩn thận hít từng hơi oxy, “Không sao, chỉ là hơi mệt một chút thôi. Tôi ngủ một lát đã, luật sư Hoàng cũng nghỉ ngơi chút đi." Nói xong, cô liền nhắm mắt lại, không để ý đến động tĩnh bên ngoài nữa.
Có một vài chuyện đã xảy ra rồi thì không còn cách nào cứu vãn như cũ nữa.
Đã biết rõ như thế, chuyện đã đến nước này rồi, cần gì phải…
Ý thức dần trôi đi.
Đã lâu rồi Lý Trạch Phân mới có một giấc mơ bình yên như thế, cô mơ về thị trấn nhỏ kia, mơ thấy Mỡ gà và Anthony.
Trong mơ, họ đang mỉm cười.
Lúc Lan Khâm về tới thì mùi thịt kho tàu đã lan tới ngoài hành lang, anh tự giác đi rửa tay, chạy vào phòng bếp phụ giúp.
“Về rồi à?" Lan Triết lau cái trán đầy mồ hôi vì bị khói hun, đúng lúc quay sang nhìn thấy Lan Khâm, “Huệ Huệ đâu rồi?"
“Chắc đi chơi với bạn học rồi. E là tối nó mới về tới mất." Lan Khâm xắn tay áo, cầm một ít bát dơ trên bếp lò rồi rửa sơ qua dưới vòi nước, sau đó ném chúng vào máy rửa bát.
“Vậy à, kết bạn nhiều cũng tốt."
Nếu là đám bạn tốt thì tốt rồi." Lan Khâm nhún vai, “Động một chút là lại vào tiệm nét chơi game, quản cũng quản không được."
Lan Triết nhíu mày nghiêng đầu, “Trong nhà có máy tính bảng với máy tính, nó còn ra tiệm nét làm gì? À, lấy giúp cha cái kia." Ông chỉ vào một cái bát sứ màu trắng gần đó.
“Cấu hình không đủ." Lan Khâm đưa bát tới.
“Cảm ơn." Ông nhận lấy, “Con gái mà ra tiệm nét hoài không an toàn chút nào, nếu cần máy tính thì con mua cho nó đi."
“Mua á?" Lan Khâm giống như nghe thấy gì đó rất sốc, “Vấn đề của nó chính là bị cha chiều hư đấy. Cái gì cũng cho, muốn cái gì thì cho nó cái đó. Hồi nhỏ con đòi mua mô hình sao không thấy cha hào phóng như vậy đi?"
“Hồi đó mẹ con quản nghiêm. Nguyên tắc giáo dục của cha là nuôi thả, nghề nào cũng có chuyên gia mà, chơi game đã là một đầu ra đấy, giờ chẳng phải đã thành một môn thể thao thi đấu rồi đấy sao?"
“… Cha cũng bắt kịp thời đại đấy."
“Là con cổ hủ thì có, chưa tới 30 tuổi mà còn bảo thủ hơn cả ta. Rõ ràng con với Huệ Huệ mới cùng lứa đấy, đáng lẽ phải hòa hợp cùng nhau hơn chứ."
“Vâng vâng vâng, con chỉ lớn gấp 2 lần tuổi của nó thôi, tất nhiên là cùng lứa rồi. Cha không thấy nó ngỗ nghịch y hệt với mẹ đấy à?"
Lan Triết quay đầu trừng con trai mình, không thèm đáp lại.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
“Được rồi, không nói chuyện này nữa." Lan Khâm hơi ngượng ngùng chuyển chủ đề, “Quay lại chuyện điều tra lúc sáng đi, cha hỏi như thế là vì đang nghĩ Tiểu Lý có khả năng là mưu sát sao?"
Lan Triết đột nhiên thả chiếc thìa xuống, đậy nắp lại.
Ông xoay người: “Con với cô ấy có quan hệ tốt lắm à?"
“Hả?" Lan Khâm không theo kịp mạch não của ông già này, “Có ý gì?"
Lan Triết lắc đầu ngán ngẩm, không giải thích mà chỉ nói: “Cô ấy… Ầy, vị Chỉ điện hạ này là một sự tồn tại kỳ lạ trong hoàng thất, vì thế vụ án này thật ra rất rắc rối. Có lẽ con cũng để ý rồi, vài ngày trước lúc ở bệnh viện Vạn Niên, thỏa thuận bảo mật để những người biết thân phận của cô ấy ký vào chi tiết hơn rất nhiều so với những hoàng thất bình thường."
“Thỏa thuận bảo mật này vốn chỉ giống như việc lúc hoàng thất xuất hiện sẽ dùng “Tự" chứ không phải “Tên", để giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của họ. Nhưng giờ Chỉ điện hạ đã trở thành một cảnh sát, trên tay còn dính tới mạng người, hơn nữa cha mẹ của người chết Ngụy Vu Vĩ cũng là người có mặt mũi, cơn bão Paradise vừa mới qua không lâu, bản thân cô ấy lại… Một khi thân phận này bị lan truyền thì dù có là phòng vệ chính đáng, phòng vệ quá mức hay cố ý giết người, thì đều khó tránh khỏi ầm ĩ."
“Loại ầm ĩ này sao mà hoàng thất tránh nổi, vì thế trước mắt phải hiểu rõ hết tình huống, không thể dẫm vào vết xe đổ của Cao Kiển nữa, dù là phải bắt đầu với “giả thiết có tội" như thế. Như thế mới dễ chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, có thể trải được đường lui."
Lan Khâm: “Trực tiếp giả thiết có tội á? Vậy cũng quá…"
“Nhưng sự thật là con dao đó không phải là do Ngụy Vu Vĩ đâm, cũng không có bất kỳ chứng cứ nào cho thấy Ngụy Vu Vĩ có ý đồ tổn thương cô ấy cả. Còn về phần lời khai của cô ấy… Đúng là có lý, nhưng chỗ rút dao ra ấy, nếu Ngụy Vu Vĩ khống chế tay cô ấy để rút dao ra thì một người đang hấp hối như cô ấy làm sao có thể chống lại được, lại còn cắt cổ Ngụy Vu Vĩ nữa?"
“Phản ứng căng thẳng của một người quả thật có thể có sức mạnh vô cùng lớn mà." Lan Khâm vô thức tìm lý do cãi lại, “Huống chi là lúc tính mạng cô ấy đang bị đe dọa như thế. Hơn nữa, nếu Ngụy Vu Vĩ không uy hiếp đến tính mạng của cô ấy thì cô ấy cũng đâu có động cơ để giết hắn chứ? Lại còn rút con dao ra dù như thế sẽ đẩy nhanh cái chết của chính mình nữa? Chuyện này không hợp lý."
Lan Triết thở dài: “Người bình thường thì như thế, nhưng vị Chỉ điện hạ này… Ầy, có thể xem như trước đây cô ấy đã có tiền án rồi."
“Là sao?" Lan Khâm nghi ngờ vì khói bốc lên quá lớn nên mình đã nghe nhầm.
“Chuyện này xem như là bí mật hoàng gia đấy, con đừng có đi nói lung tung." Lan Triết hít sâu một hơi, “Thật ra đây không phải là lần đầu tiên cô ấy dính dáng vào mạng người. 2 năm trước lúc cô ấy đang đi du học ở Canada, trong một trung tâm thương mại đã xảy ra một vụ xả súng, kết quả là chẳng hiểu sao 2 tên khủng bố lại xảy ra tranh chấp rồi bắn chết nhau… Vụ án cứ thế kết thúc, nhưng sự thật không phải như thế."
Lan Khâm chỉ cảm thấy trái tim mình bị treo lên cao.
“Sự thật là… 1 người trong đó đã bị Chỉ điện hạ giật lấy súng, sau đó giết tên còn lại. Cô ấy ngụy tạo hiện trường vô cùng kỹ lưỡng, cảnh sát địa phương không hề phát hiện ra chuyện này."
“Nếu cảnh sát địa phương không phát hiện ra thì sao cha lại biết được, không lẽ là do chính cô ấy nói ra?" Lan Khâm lập tức tìm thấy kẽ hở trong lời nói của Lan Triết.
“Là do sự vụ quan hồi báo. Con gái của sự vụ quan lúc đó cũng có mặt ở hiện trường, đúng lúc trông thấy hết tất cả."
Lan Khâm: “Cô ta tận mắt nhìn thấy hết tất cả, nhưng không nói với cảnh sát Canada mà lại nói với bọn người của cha?"
“Vì hành vi lúc đó của Chỉ điện hạ thật sự chỉ là phòng vệ chính đáng, ở một góc độ khác cũng là cứu con gái sự vụ quan một mạng rồi. Vì thế lúc cô ta cho lời khai đã giấu chuyện của Chỉ điện hạ đi."
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Lan Khâm: “Cô ấy cứu con gái của sự vụ quan, vậy mà sự vụ quan lại đem tất cả báo lên trên ư?"
Lan Triết khẽ gật đầu: “Chức trách của sự vụ quan một mặt là hỗ trợ, nhưng mặt khác là giám sát. Dù sao mỗi lời nói hành động của hoàng thất đều bị để ý cả, mà loại thân phận hoàng thất này lại rất dễ bị lấy để kiếm lợi. Vì thế chức sự vụ quan thông thường sẽ 3 năm thay một lần, để phòng ngừa giữa hoàng thất và sự vụ quan hình thành mối quan hệ lợi ích nào đó. Nhưng sự vụ quan của Chỉ điện hạ đã nhậm chức tròn 5 năm rồi, tới giờ vẫn không thay, có lẽ cũng có liên quan đến chuyện 2 năm trước."
“Ý của cha là," Lan Khâm thở phào nhẹ nhõm, “Chính cô ấy đã bảo sự vụ quan báo lên sao? Để không phải thay đổi sự vụ quan ư?"
“Sự thật thế nào thì chỉ có họ mới biết được." Nét mặt Lan Triết phức tạp, “Nhưng bất luận là thế nào, khả năng ngụy tạo hiện trường của cô ấy đã lan truyền trong hoàng thất rồi, vì thế lần này điều tra mới phải chọn cách “giả thiết có tội"."
“…"
“Vậy thì sao, chẳng lẽ Ngụy Vu Vĩ không đáng chết sao?" Cửa phòng bếp đột nhiên bị đẩy ra.
“Huệ Huệ? Con về lúc nào vậy?" Lan Triết giật mình một cái.
Lan Huệ không trả lời câu hỏi của Lan Triết mà chỉ nói: “Tên đó giết nhiều người như thế, cảnh sát các người không có cách nào bắt được hắn, Lý Chỉ đã giúp các người giết hắn rồi, chẳng lẽ không phải là vì dân trừ hại sao? Sao lại thành tội đồ rồi?"
Lý lẽ của Lan Huệ thế này, có lẽ là nó đã nghe từ khi 2 người bắt đầu nói chuyện rồi.
“Hơn nữa trong tình huống đó, nếu cha bị người ta đâm 1 dao, trên đường chạy trốn cái chết lại bị người khác ngăn lại, không những không cứu giúp mà còn không cho cha chạy, từ từ xem quá trình hấp hối của cha, cha vẫn để yên cho hắn à? Vì hắn chưa làm gì đến cha sao? Hơi đụng tới hắn một tí là thành mưu sát rồi ư? Cái lý lẽ chó má gì thế? Chẳng lẽ chỉ có thể chờ chết thôi sao? Như mấy con chuột bạch bị người ta lấy làm thí nghiệm đấy à?"
Lan Khâm nghe vậy lập tức tối sầm mặt lại, nhưng không phải vì phản đối những lời của Lan Huệ mà chỉ đơn giản vì anh nghĩ những lời này không nên được thốt ra từ miệng một đứa trẻ: “Em thì biết cái gì?"
“Em thì biết cái gì á? Vậy Lan Khâm anh thì biết cái gì?" Lan Huệ bị thái độ của Lan Khâm làm cho máu nóng chảy lên đầu, nhảy tới phía trước 2 bước vỗ vào tường, “Nếu như lúc đó cô ấy không ra tay với Ngụy Vu Vĩ thì hai người nghĩ cô ấy có thể sống đến bây giờ sao? Lan Khâm anh thật sự nghĩ rằng mình đã cứu được cô ấy đấy à? Nói không chừng lúc đó Ngụy Vu Vĩ nghe thấy tiếng còi cảnh sát của các anh lại bồi thêm 1 dao thì có đấy! Ân huệ chỉ là một sự quan tâm mà thôi, có cũng được, không có cũng không sao, tính mạng của cô ấy mới là trọng điểm kìa, dù sao cô ấy cũng đã biết những chuyện không nên biết. Tất nhiên nếu cô ấy chết mà không bị bẩn tay thì tốt, nếu không thì 1 dao đó cũng chẳng hề hà gì, dù sao hắn cũng đã giết nhiều người như thế rồi mà."
“Nếu hai người trong hoàn cảnh đó thì sẽ làm gì? Thật sự nằm đó chờ chết à? Trước khi chết thì tán gẫu vài câu với Ngụy Vu Vĩ ư? Các người có tư cách gì mà khiển trách cô ấy? Lại còn “giả thiết có tội" gì đó nữa chứ, cái rắm ấy. Cô ấy không phải là anh hùng đấy sao? Dám làm những chuyện mà hai người không dám đấy." Lan Huệ hừ lạnh, nở một nụ cười, “Hai người chỉ biết đứng đấy mà nói. Lúc Paradise cũng thế, nếu mọi chuyện xảy ra trên người hai người, bị một lão già mang danh là cha chà đạp mình 10 năm, hai người có chịu được không? Cô ấy chỉ tiễn người cha đó đến nơi hắn cần đến thôi, có gì mà không đúng chứ?"
“Mang danh là cha?" Lan Khâm đột nhiên nghĩ tới điều gì đó.
“Chứ sao? Cao Kiển cũng đâu phải là cha ruột của cô ấy."
“Lan Huệ! Con đang nói bậy cái gì đó?!" Lan Triết kích động rống lên.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
“Rống cái quái gì?! Con nói gì sai sao?" Lan Huệ còn rống lớn hơn ông, “Các người mù hết rồi à, không thấy mắt cô ấy màu xanh, tóc xoăn, mũi cao à? Không thấy rõ ràng cô ấy là con lai ư? Cao Kiển chỉ là bức bình phong che đậy chuyện Tử Trân công chúa yêu nhau với người phương Tây, chưa kết hôn mà đã có con thôi mà, nếu không sao có thể bỏ mặc một người đường đường là công chúa bị càn rỡ suốt bao nhiêu năm như thế chứ? Còn không phải vì bị nắm nhược điểm về thân phận, việc xấu trong nhà không thể truyền ra…"
“Con im miệng cho cha!" Lan Triết đập tay xuống bếp.
Lan Huệ không hề có chút sợ sệt nào, ngược lại là Lan Triết vì tức giận nên bắt đầu thở hổn hển. Hai người cứ thể trừng mắt nhìn nhau một lúc lâu, cuối cùng Lan Triết thở dài chịu thua trước.
“Có biết họa từ trong miệng mà ra không," Ngữ khí của Lan Triết đã thả lỏng hơn rất nhiều, giữa câu từ có chút bất lực, “Con nhóc này."
Lan Khâm đứng bên ngoài không muốn chen vào mâu thuẫn giữa 2 người, vì những lời của em gái khiến anh cảm thấy vô cùng sốc.
Cao Kiển không phải là cha ruột của cô ấy, cô ấy là con lai…
Cùng lúc đó, ở bệnh viện Hoàng gia.
Lý Tổ Ngọc đi ra cùng với bác sĩ, trong phòng bệnh chỉ còn lại Lý Trạch Phân và Hoàng Nhã.
“Nghe nói," Giọng nói của Lý Trạch Phân vẫn khô khốc, không có tí sức lực nào, “Cha mẹ của Ngụy Vu Vĩ là giáo sư ở Hoàng Đại."
Hoàng Nhã lập tức hiểu ra ý của Lý Trạch Phân: “Chỉ điện hạ yên tâm, họ không biết cảnh sát Lý là người, chuyện này chúng ta đã yêu cầu Cục điều tra giữ bí mật tuyệt đối rồi."
“Lý" là đệ nhất thế gia vọng tộc của Đường Quốc, thời hiện đại không còn cấm kỵ gì nữa, vả lại tên có thể tùy ý sửa đổi ở Cục công an. Trong máu người Đường Quốc vẫn luôn sùng bái hoàng thất, trong thời hiện đại đã trở thành một hiện tượng tương tự như theo đuổi idol vậy. Không ít người đã thay thành họ Lý hoặc dùng họ Lý và tên tự hoàng thất để đặt tên cho con mình, dẫn đến chuyện mỗi năm lúc kiểm tra tổng số nhân khẩu tùy tiện xem cũng có thể nhìn thấy hàng trăm hàng ngàn tên như “Lý Tiềm", “Lý Thâm", “Lý Trân", “Lý Ngọc", thậm chí là từa tựa tự của Nữ hoàng là “Lý Anh".
Trong hoàn cảnh này, chỉ cần giữ bí mật thỏa đáng, không cố tình tiết lộ ra thì tên của cảnh sát Lý chỉ là một kết quả của cha mẹ theo đuổi idol mà thôi, căn bản không ai nghĩ đến hoàng thất cả. Đây cũng là lý do tại sao cho tới giờ trong Cục điều tra Trường An vẫn không mấy ai biết Lý Trạch Phân chính là công chúa Lý Chỉ.
“Bên cạnh đó, dù Tử Trân điện hạ đang làm việc ở Hoàng Đại, nhưng họ cũng sẽ không gây ra mối đe dọa nào cho điện hạ đâu. Tất nhiên, để đề phòng thì mức độ bảo vệ của điện hạ đã được nâng lên cấp C."
“Ừm…" Lý Trạch Phân khép suy nghĩ lại, “Mấy ngày trước hoàng cung xảy ra chuyện gì thế?"
Hoàng Nhã: “Ý của Chỉ điện hạ là…?"
Cô nghiêng đầu nhìn về phía Hoàng Nhã, ánh mắt mờ mịt nói ra 1 chữ: “Chân."
Hoàng Nhã sững sờ.
“Chân của bà ấy làm sao vậy?" Cô lặp lại lần nữa, lần này là 6 chữ, nhưng vẫn dán mắt nhìn bà ta như cũ.
“…" Hoàng Nhã do dự.
“Bà ấy không cho ngài nói à?"
“Không," Hoàng Nhã hít sâu một hơi, ra quyết định, “Tử Trân điện hạ tự mình giải quyết chuyện của Cao Kiển, nói rằng tất cả những gì ngài làm đều là do bà ấy chỉ đạo, vì thế…"
Vì thế phải nhận trừng phạt.
Một cảm xúc không thể miêu tả được ùa vào lòng Lý Trạch Phân, khiến vết thương dưới bụng cô trở nên đau nhức, cô vô thức rên lên một tiếng, chưa tới vài giây sau, cả người đã như vừa được vớt từ dưới nước lên.
“Chỉ điện hạ?"
“Không sao," Lý Trạch Phân buộc mình thở chậm lại, cẩn thận hít từng hơi oxy, “Không sao, chỉ là hơi mệt một chút thôi. Tôi ngủ một lát đã, luật sư Hoàng cũng nghỉ ngơi chút đi." Nói xong, cô liền nhắm mắt lại, không để ý đến động tĩnh bên ngoài nữa.
Có một vài chuyện đã xảy ra rồi thì không còn cách nào cứu vãn như cũ nữa.
Đã biết rõ như thế, chuyện đã đến nước này rồi, cần gì phải…
Ý thức dần trôi đi.
Đã lâu rồi Lý Trạch Phân mới có một giấc mơ bình yên như thế, cô mơ về thị trấn nhỏ kia, mơ thấy Mỡ gà và Anthony.
Trong mơ, họ đang mỉm cười.
Tác giả :
Tuyết Dần