Bỗng Dưng Xuyên Qua Thành Mỹ Nữ
Chương 7
Mặc Túc và Mặc Vũ đã đi đến trước cổng viện của Mộc Nhi ở, từ bên ngoài đã nghe thấy tiếng nhạc cụ hoà tấu cùng nhau ở bên trong, Mặc Vũ vốn ham mê náo nhiệt nên chưa kịp hỏi đây là viện của ai đã vội vàng đi vào rồi, Mặc Túc vốn muốn cản lại nhưng không kịp, hắn biết đây là viện của ai đang suy nghĩ cách để đi vào mà không bị nghi ngờ, ai ngờ tứ đệ đã ngang nhiên đi vào, thôi thì hắn cũng làm như không biết gì đi vào vậy.
Càng đến gần tiếng nhạc càng rõ, còn có tiếng vỗ tay hoan hô, qua khỏi khúc cua, hiện lên trước mặt bọn hắn là hình ảnh một thiếu nữ mặc một bộ váy kiểu dáng rất lạ, phải nói là khá thiếu vãi, nhưng nhìn lại không thô tục, nói không ra là cảm giác gì, chỉ biết nó khiến người ta mặt đỏ tim đập nhanh, cả người cứ như có kiến bò, không ngừng muốn bước đến để nhìn rõ mặt mỹ nhân, lại không nỡ làm ồn đến sợ hình ảnh kia sẽ biến mất.
Mộc Nhi lúc này đang mặc một bộ váy màu đỏ, dây cột choàng lên cổ, phía sau được cắt xẻ mạnh, khoe ra bên ngoài là tấm lưng trắng ngần, thân váy dài phủ chân, nhưng lại có đường xẻ nhẹ nhàng đến đùi, váy được may nhiều lớp, tạo nên sự mềm mại uyển chuyển theo từng bước nhảy của cô, bộ váy này do chính cô thiết kế và may dựa theo trí nhớ về những bộ cánh mà các diễn viên hay mặc, mà kiếp trước cô ước cũng không ước mình mặc vào được.
Lúc này cô đang nhảy một điệu nhảy do chính cô biên đạo, để phù hợp với nhạc cụ dân gian cô đã có những sửa đổi để hài hoà hơn, từng bước chân cô uyển chuyển, nhẹ nhàng như bước trên những cành hoa, lại mang một sức sống, sự sôi động, kết hớp với vũ đạo kpop mà cô đam mê, phải nói kết hợp thành một điệu nhảy mê người.
Bên này hai tên kia say mê ngắm nhìn cô, đến đoạn cô cong nhẹ chân để lộ một đùi trắng ngần, cùng chân thon dài, nhẹ nhàng uốn người, không hẹn mà gặp cả hai đều cùng cảm thấy người nóng rang, phải nói là ở cổ đại chưa từng thấy qua điệu múa nào như thế này, sự tiếp nhận của người cổ đại không cao bằng người hiện đại, nên lúc này khó kiềm chế cũng là điều bình thường.
Đám nô tỳ lúc này cũng đang say mê, nhìn ngắm vũ đạo của cô, không ngừng vỗ tay nên không phát hiện ra hai kẻ vừa mới vào kia, lúc bấy giờ có một nô tỳ ngẩng đầu lên phát hiện hai người kia thì vội hô lên, thế là đám người nô tỳ nhanh nhẹn lấy áo choàng che thân người cho tiểu thử nhà bọn họ, chuyện này liên quan đến thanh danh của tiểu thư nếu mà truyền ra ngoài sợ rằng mạng nhỏ này của bọn họ khó mà giữ nổi.
“Các ngươi là ai, sao dám tự tiện xông vào chổ ở của ta?" Mộc Nhi do là người hiện đại nên tư tưởng thoáng, bị nhìn một chút như vậy đã sao, dù sao cũng không phải là không mặc gì mà.
Hai người kia còn đang lúng túng, mặc vẫn chưa hết đỏ, lại thấy vẻ mặt bình tĩnh của nữ nhân trước mặt, thì lại càng không biết nói gì, phải chi người kia tỏ ra xấu hổ, trách mắng thì bọn hắn còn biết lựa lời giải thích, còn lúc này nàng lại quá vô tư ngược lại làm người khác phải đau đầu, chẳng lẻ nàng không biết là bị nam nhân nhìn thấy da thịt nhiều như vậy mà truyền ra ngoài thì sẽ khó thành thân sao, đã vậy không phải một người thấy mà là hai người.
“Bọn ta chỉ là tình cờ nghe tiếng nhạc nên vào xem thôi, bọn ta không có ý xấu, tiểu thư đừng hiểu lầm." Mặc Vũ vội vàng giải thích.
“Tự ý xông vào nơi của người khác là các ngươi đã không đúng rồi, còn ở đó biện minh gì chứ?" thật tình cô cũng cảm thấy không có gì đáng ngại, nhưng ở không không có việc gì thú vị, nay có thể trêu ghẹo cổ nhân một chút cũng tốt, trai tân thật thú vị nha, hắc hắc...
“Bọn ta thực không cố ý, chuyện cũng đã lỡ, tiểu thư đây muốn chúng ta đền bù như thế nào thì bọn ta sẽ làm như thế ấy, bằng không ta lấy thân bù đấp cho tiểu thư!" Mặc Túc mặt chân thành nói, nhưng lại thầm mong nàng tuỳ hứng mà ưng thuận thì thật tốt.
“Đúng đúng, ta cũng nguyện lấy thân báo đáp nha, tiểu thư cứ chọn ta và ca ta xem ai được thì lấy cũng được" Mặc Vũ cũng nói theo, mặt hớn hở như nở hoa...( Ahahaa hội chợ hàng phát mãi hay sao mà sale không đồng thế này các vị:>).
“Ta mới không cần" xì tuy là soái ca nhưng tiêu chuẩn bổn tiểu thư đây cũng cao chứ không phải tuỳ tiện như mua hàng khuyến mãi nhé các bé.
“Tiếu thư hay suy nghĩ một chút, hai người họ nô tỳ thấy cũng được, chỉ cần tìm hiểu gia cảnh, nếu không tệ thì có thể..." một mama trong viện của cô lên tiếng khuyên vì sợ nếu hai tên này mà truyền ra thì đến lúc đó tiểu thư lại không lấy được ai, ai ngờ chưa nói hết câu thì.
“Xuỳ ~ ngươi không cần lo, ta có cách không để bọn họ nói ra, với lại ta mới không phải hàng tồn kho, mà cứ muốn tống đi."
“Hai ngươi nếu dám nói ra chuyện ngày hôm nay nhìn thấy thì coi chừng hai cái đầu của các ngươi."
“Chúng ta tuyệt đối sẽ không nói ra, tiểu thư yên tâm." Mặc Túc không vội nói ra thân phận, cũng đã nháy mắt với tứ đệ, hắn muốn xem một chút tính tình của nàng như thế nào.
“Được coi như ta tin các ngươi, nhưng chuyện cũng không dễ dàng bỏ qua như vậy, hôm nay các ngươi phải ở đây là không công một ngày, bao gồm chẻ củi, gánh nước, quét sân, tỉa cây, khi nào làm xong có thể đi." Mộc Nhi cười đắc ý, cố ý chỉnh người khác đến chết đây mà, nô tỳ trong viện của nàng cũng chưa từng nhìn thấy dung nhan các hoàng tử nên không hề biết họ, chỉ nghi họ là người có học binh thường mà thôi, nên bị như vậy cũng đáng, thêm có hai người này làm, bọn họ lại còn được nghĩ ngơi một hôm, mà không lo bị trách mắng.
“Được bọn ta sẽ làm, nói lời giữ lấy lời, giờ làm phiền tiểu thư chỉ giúp chúng ta bắt đầu như thế nào."
Mộc Nhị cũng rất nhiệt tình, chỉ bọn hắn làm hết cái này đến cái kia, làm không vừa ý thì bắt làm lại, một cái sân không rộng bao nhiêu mà quét lại tận năm sáu lần.
Càng đến gần tiếng nhạc càng rõ, còn có tiếng vỗ tay hoan hô, qua khỏi khúc cua, hiện lên trước mặt bọn hắn là hình ảnh một thiếu nữ mặc một bộ váy kiểu dáng rất lạ, phải nói là khá thiếu vãi, nhưng nhìn lại không thô tục, nói không ra là cảm giác gì, chỉ biết nó khiến người ta mặt đỏ tim đập nhanh, cả người cứ như có kiến bò, không ngừng muốn bước đến để nhìn rõ mặt mỹ nhân, lại không nỡ làm ồn đến sợ hình ảnh kia sẽ biến mất.
Mộc Nhi lúc này đang mặc một bộ váy màu đỏ, dây cột choàng lên cổ, phía sau được cắt xẻ mạnh, khoe ra bên ngoài là tấm lưng trắng ngần, thân váy dài phủ chân, nhưng lại có đường xẻ nhẹ nhàng đến đùi, váy được may nhiều lớp, tạo nên sự mềm mại uyển chuyển theo từng bước nhảy của cô, bộ váy này do chính cô thiết kế và may dựa theo trí nhớ về những bộ cánh mà các diễn viên hay mặc, mà kiếp trước cô ước cũng không ước mình mặc vào được.
Lúc này cô đang nhảy một điệu nhảy do chính cô biên đạo, để phù hợp với nhạc cụ dân gian cô đã có những sửa đổi để hài hoà hơn, từng bước chân cô uyển chuyển, nhẹ nhàng như bước trên những cành hoa, lại mang một sức sống, sự sôi động, kết hớp với vũ đạo kpop mà cô đam mê, phải nói kết hợp thành một điệu nhảy mê người.
Bên này hai tên kia say mê ngắm nhìn cô, đến đoạn cô cong nhẹ chân để lộ một đùi trắng ngần, cùng chân thon dài, nhẹ nhàng uốn người, không hẹn mà gặp cả hai đều cùng cảm thấy người nóng rang, phải nói là ở cổ đại chưa từng thấy qua điệu múa nào như thế này, sự tiếp nhận của người cổ đại không cao bằng người hiện đại, nên lúc này khó kiềm chế cũng là điều bình thường.
Đám nô tỳ lúc này cũng đang say mê, nhìn ngắm vũ đạo của cô, không ngừng vỗ tay nên không phát hiện ra hai kẻ vừa mới vào kia, lúc bấy giờ có một nô tỳ ngẩng đầu lên phát hiện hai người kia thì vội hô lên, thế là đám người nô tỳ nhanh nhẹn lấy áo choàng che thân người cho tiểu thử nhà bọn họ, chuyện này liên quan đến thanh danh của tiểu thư nếu mà truyền ra ngoài sợ rằng mạng nhỏ này của bọn họ khó mà giữ nổi.
“Các ngươi là ai, sao dám tự tiện xông vào chổ ở của ta?" Mộc Nhi do là người hiện đại nên tư tưởng thoáng, bị nhìn một chút như vậy đã sao, dù sao cũng không phải là không mặc gì mà.
Hai người kia còn đang lúng túng, mặc vẫn chưa hết đỏ, lại thấy vẻ mặt bình tĩnh của nữ nhân trước mặt, thì lại càng không biết nói gì, phải chi người kia tỏ ra xấu hổ, trách mắng thì bọn hắn còn biết lựa lời giải thích, còn lúc này nàng lại quá vô tư ngược lại làm người khác phải đau đầu, chẳng lẻ nàng không biết là bị nam nhân nhìn thấy da thịt nhiều như vậy mà truyền ra ngoài thì sẽ khó thành thân sao, đã vậy không phải một người thấy mà là hai người.
“Bọn ta chỉ là tình cờ nghe tiếng nhạc nên vào xem thôi, bọn ta không có ý xấu, tiểu thư đừng hiểu lầm." Mặc Vũ vội vàng giải thích.
“Tự ý xông vào nơi của người khác là các ngươi đã không đúng rồi, còn ở đó biện minh gì chứ?" thật tình cô cũng cảm thấy không có gì đáng ngại, nhưng ở không không có việc gì thú vị, nay có thể trêu ghẹo cổ nhân một chút cũng tốt, trai tân thật thú vị nha, hắc hắc...
“Bọn ta thực không cố ý, chuyện cũng đã lỡ, tiểu thư đây muốn chúng ta đền bù như thế nào thì bọn ta sẽ làm như thế ấy, bằng không ta lấy thân bù đấp cho tiểu thư!" Mặc Túc mặt chân thành nói, nhưng lại thầm mong nàng tuỳ hứng mà ưng thuận thì thật tốt.
“Đúng đúng, ta cũng nguyện lấy thân báo đáp nha, tiểu thư cứ chọn ta và ca ta xem ai được thì lấy cũng được" Mặc Vũ cũng nói theo, mặt hớn hở như nở hoa...( Ahahaa hội chợ hàng phát mãi hay sao mà sale không đồng thế này các vị:>).
“Ta mới không cần" xì tuy là soái ca nhưng tiêu chuẩn bổn tiểu thư đây cũng cao chứ không phải tuỳ tiện như mua hàng khuyến mãi nhé các bé.
“Tiếu thư hay suy nghĩ một chút, hai người họ nô tỳ thấy cũng được, chỉ cần tìm hiểu gia cảnh, nếu không tệ thì có thể..." một mama trong viện của cô lên tiếng khuyên vì sợ nếu hai tên này mà truyền ra thì đến lúc đó tiểu thư lại không lấy được ai, ai ngờ chưa nói hết câu thì.
“Xuỳ ~ ngươi không cần lo, ta có cách không để bọn họ nói ra, với lại ta mới không phải hàng tồn kho, mà cứ muốn tống đi."
“Hai ngươi nếu dám nói ra chuyện ngày hôm nay nhìn thấy thì coi chừng hai cái đầu của các ngươi."
“Chúng ta tuyệt đối sẽ không nói ra, tiểu thư yên tâm." Mặc Túc không vội nói ra thân phận, cũng đã nháy mắt với tứ đệ, hắn muốn xem một chút tính tình của nàng như thế nào.
“Được coi như ta tin các ngươi, nhưng chuyện cũng không dễ dàng bỏ qua như vậy, hôm nay các ngươi phải ở đây là không công một ngày, bao gồm chẻ củi, gánh nước, quét sân, tỉa cây, khi nào làm xong có thể đi." Mộc Nhi cười đắc ý, cố ý chỉnh người khác đến chết đây mà, nô tỳ trong viện của nàng cũng chưa từng nhìn thấy dung nhan các hoàng tử nên không hề biết họ, chỉ nghi họ là người có học binh thường mà thôi, nên bị như vậy cũng đáng, thêm có hai người này làm, bọn họ lại còn được nghĩ ngơi một hôm, mà không lo bị trách mắng.
“Được bọn ta sẽ làm, nói lời giữ lấy lời, giờ làm phiền tiểu thư chỉ giúp chúng ta bắt đầu như thế nào."
Mộc Nhị cũng rất nhiệt tình, chỉ bọn hắn làm hết cái này đến cái kia, làm không vừa ý thì bắt làm lại, một cái sân không rộng bao nhiêu mà quét lại tận năm sáu lần.
Tác giả :
Tiểu Đầu To