Bỗng Dưng Muốn Yêu Người
Chương 52
Hành trình sau đó, Lạc Vĩ Vĩ cả người tựa như mất hồn, mỗi ngày cũng chỉ nghĩ có hai chuyện. Chuyện thứ nhất là Lục Thi Duy vì sao lại đẹp như vậy? Chuyện thứ hai là mình nhất định là bệnh không nhẹ.
Bởi vì nhóm bọn cô không có sếp lớn, cho nên mấy ngày nay hành trình vui chơi vẫn tính là ung dung, cũng vì rất giống du lịch thật sự, mãi cho đến một ngày trước khi về, mới có người phát hiện có chuyện không bình thường.
Lúc Lạc Vĩ Vĩ ở cửa hàng miễn thuế tại sân bay mua đồ giúp Vương Đông Thanh, đại mỹ nữ nhìn thấy cô lộ ra vẻ đặc biệt kinh ngạc, giống như phát hiện chuyện gì đó không đúng.
"Chị mới phát hiện, Vĩ Vĩ không phải em ở chung với sếp sao? Em chạy theo bọn này làm gì?"
Đối mặt với vẻ nghi hoặc của đại mỹ nữ, Lạc Vĩ Vĩ làm bộ khí định thần nhàn (*): "Không biết ai phân nhóm nữa, phân vậy thì đến thôi."
(*) Khí định thần nhàn/气定神闲: dáng vẻ bình tĩnh, nhàn nhã.
Đại mỹ nữ lắc đầu, "Điều này một chút cũng không giống tác phong của em à nha."
Lạc Vĩ Vĩ hì hì gượng cười hai tiếng, bỗng nhiên chỉ ra sau lưng đại mỹ nữ nói: "Ôi, đây không phải socola chị thích sao?"
Đại mỹ nữ lực chú ý lập tức bị hấp dẫn, Lạc Vĩ Vĩ âm thầm buông lỏng một hơi.
"Tôi vẫn cứ buồn bực, cậu không phải tiểu tùy tùng của sếp sao? Vì sao không đi theo lãnh đạo đi?" Lục Thi Duy không biết xuất hiện sau lưng cô từ lúc nào.
Tim cô không hiểu sao lại bắt đầu đập nhanh, ấp úng mà trả lời: "Cậu đừng có cho là tôi vì tài hoa nhóm cậu."
Lục Thi Duy sửng sốt một chút, bỗng nhiên cúi đầu nở nụ cười.
Lạc Vĩ Vĩ lúc này mới ý thức được câu nói của mình không khác nào ở đây không ngân, phẫn hận đi ra, cách xa Lục Thi Duy ra. Lục Thi Duy thật sự quá đáng ghét, nhất định phải giữ khoảng cách với cậu ta, nhất định!
xxxx
Sau khi trở lại Hồ thành, Lạc Vĩ Vĩ gọi điện thoại cho ba mẹ báo bình an trước, đầu bên kia điện thoại mẹ Lạc lại bắt đầu hỏi Lục Thi Duy, Tiểu Duy thế nào rồi? Bên kia thức ăn ăn có quen không? Chênh lệch nhiệt độ lớn chú ý tăng giảm quần áo cẩn thận sinh bệnh...
Lạc Vĩ Vĩ không làm, "Mẹ! Sao mẹ không hỏi con có bị bệnh hay không?"
Mẹ Lạc: "Cô bị bệnh à?"
"Đúng vậy đó, còn bệnh không nhẹ nữa."
"Bị bệnh thì phải uống thuốc."
"..."
"Cô cả ngày nhảy nhót tưng bừng cùng lắm là cảm mạo thôi, tự mình uống thuốc là được rồi, Tiểu Duy đâu? Để tôi nói với con bé đôi câu nào."
"..." Lạc Vĩ Vĩ vì vậy cầm điện thoại trong tay đi tìm Lục Thi Duy nghe điện thoại, cửa phòng Lục Thi Duy không có đóng, cô đương nhiên trực tiếp đi vào, lại vừa vặn bắt gặp hình ảnh Lục Thi Duy đang thay quần áo.
Những hình ảnh chung giường chung gối ở Hàn Quốc lập tức xuất hiện trong lòng, Lạc Vĩ Vĩ tâm phiền ý loạn xoay người sang chỗ khác đưa điện thoại ra sau lưng: "Mẹ của tôi tìm cậu."
Lục Thi Duy nhìn bóng lưng của cô, chậm rãi mặc áo ngủ vào, mới tiếp nhận điện thoại trong tay cô, chỉ thấy cô nhanh chóng xông ra ngoài.
Lạc Vĩ Vĩ ôm lấy hai má nóng ran trở về phòng, nghĩ thầm, mẹ nói không sai, bị bệnh phải uống thuốc, mình nhất định là bị sốt. Vì vậy cô lục tung tìm một gói thuốc hạ sốt, đó là thuốc pha nước uống, hòa tan xong rồi uống, cô đã không có kiên nhẫn dựa theo cách dùng cùng số lượng dùng, trực tiếp mở gói dốc vào miệng, sau đó uống nước nuốt vào.
Vị đắng chát nhàn nhạt tràn trong khoang miệng, cô mới cảm giác nhiệt độ trên mặt có chỗ hạ thấp. Quả nhiên là bị bệnh. Đều tại Lục Thi Duy, vì sao bóng lưng Lục Thi Duy lại đẹp như vậy...
Tim lại bắt đầu đập nhanh rồi. Lạc Vĩ Vĩ nằm lỳ trên giường áo não rầm rì, có thời gian nhất định phải đến khoa mắt, còn có khoa tim.
Mấy phút đồng hồ sau, Lục Thi Duy đi qua trả máy, trực tiếp ném điện thoại ở sau lưng Lạc Vĩ Vĩ nói, "Dì Lý hỏi tiến triển của cậu với cậu nhỏ của tôi, bảo cậu viết báo cáo rồi báo nhanh cho dì."
Lạc Vĩ Vĩ đau đến gào lên một tiếng nhảy dựng, "Tôi với cậu nhỏ chuyện gì cũng không có không phải cậu không biết, cậu tức giận như vậy làm gì?"
Lục Thi Duy lúng túng á khẩu không trả lời được, đúng rồi, mình tức giận như vậy làm gì? Tức giận cũng không sao, tại sao phải biểu hiện ra ngoài, tại sao phải để cậu ta cảm thấy mình tức giận. Bối rối cái gì.
Lạc Vĩ Vĩ xoa lưng, lầm bầm tự nói: "Viết báo cáo gì chứ? Mẹ tôi thật là, còn coi bản thân là tổng giám đốc ư?"
Lục Thi Duy mặc kệ cô, nói sang chuyện khác nói: "Tôi gọi chuyển phát nhanh rồi, cậu mua quà cho cậu nhỏ à? Cùng qua ký gửi đi."
"À... Mua mua." Lạc Vĩ Vĩ cầm túi du lịch lật tung lên, rút cuộc lục được túi giấy nhăn nhúm bên dưới.
Lục Thi Duy không quan tâm trong đó là gì, chỉ nhìn cái túi đóng gói đơn giản không khỏi nở nụ cười.
Lạc Vĩ Vĩ cho rằng nàng đang chê cười mình, vội vàng lấy tay cố gắng hết sức vuốt phẳng cái túi, "Cậu nhỏ có lẽ sẽ không để tâm chứ?"
Lục Thi Duy cười xấu xa nói: "Lạc Vĩ Vĩ, cậu không làm mợ nhỏ của tôi được rồi."
"Có ý gì?"
Lục Thi Duy cười lắc đầu, sau đó hài lòng cầm túi giấy rời khỏi. Lạc Vĩ Vĩ không làm được mợ nhỏ của nàng có hai nguyên nhân, một là cậu nhỏ có chứng ưa thích sạch sẽ, đối với Lạc Vĩ Vĩ không có câu nệ tiểu tiết nữ sinh là không yêu; hai nha, là do Lạc Vĩ Vĩ là một người cam nguyện thích người làm bất cứ chuyện gì, nếu như cô thích một người, không phải không biết người kia yêu thích. Dứt bỏ quan hệ của bọn họ không nói, mỗi một chuyện này thôi, Lạc Vĩ Vĩ nhất định không thích cậu nhỏ.
Nếu như Lạc Vĩ Vĩ không thích cậu nhỏ, nàng còn có lý do gì tức giận đây? Nàng lắc đầu, vì loạt hành động khác thường gần đây của mình mà hối hận không thôi. Nếu như ở thời khắc nào đó nàng có phản ứng khác biệt, có phải có rất nhiều chuyện không có kết quả giống vậy không?
Ngày cuối cùng của cung Nhân Mã, cách Ma Kết gần như vậy, khiến nàng cũng lây ít nhiều tính đa sầu đa cảm của cung Ma Kết. Ôi... Nàng thở dài mở túi giấy kia của Lạc Vĩ Vĩ, nghĩ đến để chung cho dễ dàng gửi, một mở ra lại ngây ngẩn cả người.
Quả nhiên là cùng một cái chòm sao a, cũng quả nhiên là ở chung lâu như vậy, mắt thẩm mỹ cũng giống nhau. Hai cô tặng Liêu Kiệt cùng một kiểu áo sơ mi. Trước đó thật sự hoàn toàn không thương lượng qua, nàng thậm chí không biết Lạc Vĩ Vĩ mua lúc nào.
Ký gửi chuyển phát nhanh xong, cô gọi điện thoại cho Liêu Kiệt: "Bọn con mua cho cậu hai cái áo sơmi, cậu đổi lấy mặc đi." Cô có thể tưởng tượng vẻ mặt của cậu nhỏ như thế nào.
Lạc Vĩ Vĩ ơi là Lạc Vĩ Vĩ... Tôi nên xử lý cậu thế nào đây...
Lạc Vĩ Vĩ cũng ngồi ở trên giường phát sầu, ngang lưng vẫn còn mơ hồ đau đớn. Lục Thi Duy ơi là Lục Thi Duy, cậu không thể đối tốt với tôi một chút sao? Con người tôi dễ thỏa mãn như vậy, cậu chỉ cần đối tốt với tôi một chút, có lẽ tôi sẽ thích cậu nữa nha...
A... A... A... Lạc Vĩ Vĩ trên giường lăn qua lăn lại, ngày mai vẫn phải đến bệnh viện thôi!
xxxx
Lạc Vĩ Vĩ quả nhiên đi bệnh viện. Đưa Lục Thi Duy đến đơn vị xong, cô liền tự mình đến bệnh viện. Bởi vì các sếp ra ngoài du lịch, cô có thể càng thêm không kiêng nể gì cả mà khiêu ban.
Cô trực tiếp đến phòng nha sĩ Tiểu Ca, nha sĩ Tiểu Ca đã gặp cô có chút kinh ngạc: "Sao em lại tới đây? Cũng không gọi điện trước, răng lại đau à?" Anh đối với kỹ thuật của mình vẫn rất có tin tưởng, theo đạo lý nói không nên a, anh đã chuẩn bị cho tốt muốn cho cô mở miệng nhìn một chút.
Lạc Vĩ Vĩ lắc đầu, "Anh có biết bác sĩ khoa mắt nào đáng tin cậy không?"
Nha sĩ Tiểu Ca lúc này mới buông lỏng một hơi, không phải đau răng là tốt rồi. Sau đó hỏi cô: "Mắt em bị làm sao?"
"Cảm thấy gần gần đây nhìn thấy thứ gì đó không bình thường, nói như thế nào đây, ví dụ nhìn một vật thành thứ khác, xấu nhìn thành tốt, tương tự vậy." Lạc Vĩ Vĩ giải thích nói.
Nha sĩ Tiểu Ca cảm thấy Lạc Vĩ Vĩ khả năng có thể cận thị hoặc là tản quang rồi, "Đi thôi, anh đưa em đi kiểm tra trước."
Tiểu Ca tìm cho cô là chuyên gia khoa mắt khám bệnh hôm nay, Lạc Vĩ Vĩ cũng không cận thị cũng không tản quang, cô nếu tản quang căn bản lái xe không được, vì vậy lại cho cô nhướng mí mắt nhìn nhìn có bệnh khác hay khônh.
Cuối cùng chuyên gia nói: "Không có chuyện gì, hết thảy bình thường."
"Không phải chứ, bác sĩ, anh xem lại cho tôi đi, anh xem mắt tôi đỏ này..." Lạc Vĩ Vĩ có chút không cam lòng.
"Do cô thức đêm đấy, còn nữa ít nhìn máy tính và điện thoại thôi, chú ý để con mắt nghỉ ngơi nhiều."
"Không phải... Tôi thật sự cảm giác mắt không quá dễ chịu, anh xem một chút coi cho tôi thuốc nhỏ mắt hay trị liệu thế nào không."
Chuyên gia lại cẩn thận chu đáo xem mắt cô cả buổi, cuối cùng thở dài nói: "Mắt cô rất to nhưng đáng tiếc mắt một mí, nếu không tôi chuyển cô qua khoa chỉnh hình cắt mắt hai mí?"
"..."
Nha sĩ Tiểu Ca không căng thẳng, ở trước mặt tiền bối cười ngửa tới ngửa lui. Lạc Vĩ Vĩ cũng cười xấu hổ: "Hả... Mắt hai mí cũng không cần, tôi thích tự nhiên."
Chuyên gia còn nói: "Thân thể không thoải mái lập tức tới bệnh viện kiểm tra là thói quen tốt, nhưng đừng có chuyện bé xé ra to, có phải tôi nên cho cô chai thuốc nhỏ mắt để cô yên tâm không?"
Lạc Vĩ Vĩ vội vàng nói: "Không cần không cần, tôi đây an tâm, anh bận bịu, cám ơn ạ."
Đợi đến lúc bọn họ rời khỏi, chuyên gia vẫn còn cảm thán, hiện người trẻ ở đây, quá yếu ớt rồi.
Trên hành lang Lạc Vĩ Vĩ lại hỏi nha sĩ Tiểu Ca: "Khoa tim anh có biết không?"
"Tim em làm sao?" Nha sĩ Tiểu Ca nghiêm trọng hoài nghi cô là không bệnh thở dốc.
"Gần đây tim tạm ngừng lại, tim thường đập quá nhanh thở không nổi, cảm giác tim như muốn nhảy ra ngoài á."
"Em điểm này khá giống bệnh trạng, đây cũng không phải là việc nhỏ mau chóng đi xem đi." Vì vậy anh lại mang cô đi xem chuyên khoa, các loại kiểm tra giằng co một giờ đồng hồ, không có bệnh gì.
Lạc Vĩ Vĩ không thể tiếp thu được việc này, "Không có khả năng, sao không tra được? Có phải lúc phát bệnh mới phát hiện không?"
Nha sĩ Tiểu Ca nhịn không được ngắt lời cô: "Có lẽ em nên đi xem ở đây." Anh nói xong dùng ngón tay chỉ đầu mình.
"Anh nói tôi nên đi chụp CT?" Ừ, thường xuyên xảy ra ảo giác hẳn là trong đầu bị gì rồi? Trong phim truyền hình không phải luôn như vậy sao?
Nha sĩ Tiểu Ca vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu: "Không, anh định giới thiếu cho em một bác sĩ khoa tâm thần đáng tin cậy."
"..."