Bổn Tọa Thấy Trên Trời Có Con Chim Sắt Σ( ゜- ゜)
Chương 46: Hắc ám
Sau biến cố của Edwin và việc Đoạ Thiên chiến thắng vòng thi cá nhân dành cho Minh văn sư, hắn không cần phải tham gia phần thi đặc biệt dành cho Minh văn sư vào ngày hôm sau nữa.
Hiện tại, cái tên Cael Impera đã nổi tiếng khắp toàn tinh tế. Khả năng vẽ minh văn của hắn là khả năng mà tất cả mọi người chưa từng được thấy bao giờ. Với tốc độ mà không ai có thể sánh kịp, hắn có thể tạo ra một minh văn với tốc độ mà ngay cả các trưởng lão cũng không đạt được.
Đoạ Thiên ngồi đọc tin tức về mình, cười khẩy một chút.
Nếu đám đang ca ngợi hắn biết rằng hắn còn có thể vẽ minh văn theo một cách khác, không biết bọn họ sẽ phản ứng thế nào.
Ở thế giới của hắn, hắn cũng là một thiên tài Minh văn sư, thế nhưng tốc độ mà hắn vẽ minh văn cũng không nhanh tới độ nghịch thiên như ở đây. Nguyên do chính là vì ở đây, những người này chỉ dùng tinh thần lực để vẽ minh văn, mà không phải là dùng linh lực.
Nếu để hắn chuyển linh lực vào minh văn, vậy thì mức năng lượng bên trong minh văn sẽ còn cao hơn, và thời gian cần để vẽ minh văn cũng lâu hơn nhiều, thậm chí là lâu hơn cả thời gian vẽ minh văn cấp chín của mấy vị trưởng lão ở thế giới này nữa.
Chính vì năng lượng mạnh như vậy, thẻ minh văn ở thế giới này không thể chứa được, mỗi lần hắn thử vẽ, kết quả chỉ vẽ tới minh văn cấp 2 là thẻ minh văn cao cấp sẽ bắt đầu nứt. Vậy nên từ khi tới đây, để không lụt nghề, hắn chỉ có thể thi thoảng vẽ vài cái minh văn ở trong không gian, dùng nguyên liệu ở thế giới của hắn.
Thẻ minh văn ở nơi này chỉ được sản xuất ra để chứa năng lượng tinh thần lực. Để chứa được linh lực, vậy thì phải dùng nguyên liệu từ thế giới của hắn. Phiền chết.
- Ưm...
Bên cạnh đột nhiên có tiếng rên rỉ rất khẽ. Đoạ Thiên tắt màn hình quang não đi, nhìn về phía giường bệnh.
Phải, lúc này Đoạ Thiên không phải đang ở nhà Caesar mà là đang ở bệnh viện. Người đang nằm trong phòng không ai khác chính là Edwin.
Edwin mở mắt tỉnh dậy, nghiêng đầu liền nhìn thấy Đoạ Thiên. Cậu ban đầu là sửng sốt, sau đó lại nghĩ tới những gì xảy ra trước khi mình hôn mê, hơi đỏ mặt. Cuối cùng lấy hết can đảm nhìn về phía Đoạ Thiên.
- Xin lỗi.- Cậu nói.
- Không có gì. Cảm thấy thế nào rồi?- Đoạ Thiên hỏi.
Hắn mặc dù mang tiếng là Omega, thế nhưng thực ra hắn chưa từng phát tình, và cũng chẳng quan tâm tới việc đó, thế nên hắn không biết lúc này Edwin đang cảm thấy thế nào.
Edwin khẽ cười, tự mình ngồi dậy.
- Tay chân hơi vô lực một chút. Còn lại thì đã không sao nữa rồi.
- Thuốc ức chế đâu? Cậu lúc nào cũng bất cẩn như vậy à?- Đoạ Thiên hơi nhíu mày.
Edwin sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu.
- Không phải. Chỉ là nhất thời sơ ý nên mới quên...
- Lần sau đừng như vậy nữa. Nếu hôm qua người xông vào không phải là tôi mà là một Alpha, hiện tại cậu không còn ngồi đây được đâu.- Đoạ Thiên hơi hạ giọng.
Chính hắn cũng không hiểu vì sao bản thân lại để tâm tới Edwin như vậy, chỉ là hắn không thể để mặc cậu được.
Edwin ngoan ngoãn gật đầu, lại nhìn ra bên ngoài.
- Cũng muộn rồi, cậu trở về nghỉ đi.
- Được. Nghỉ ngơi cho tốt.- Đoạ Thiên đồng ý, rời khỏi phòng. Hắn có cảm giác bước chân của hắn nhanh hơn ngày thường, chỉ là hắn không có thời gian nghĩ tới nguyên do.
Edwin dựa vào gối sau lưng, nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ thở dài một tiếng.
***
Vì không tham gia phần thi đặc biệt dành cho Minh văn sư, Đoạ Thiên có ba ngày để chuẩn bị cho phần thi cơ giáp. Trong lúc này, chủ đề bàn tán lại chuyển trở về Vân Khánh, người có màn thể hiện cực kì xuất sắc ở phần thi đặc biệt.
Đề bài của năm nay chính là "Sửa".
Ban giám khảo sẽ phát cho các thí sinh một tấm thẻ minh văn lỗi. Trong vòng nửa tiếng, thí sinh phải khiến cho minh văn đã không kích phát năng lượng được phát huy được tác dụng của nó. Thí sinh nào khiến cho minh văn phát huy tác dụng gần với minh văn gốc nhất thì dành chiến thắng.
Người tham gia có Vân Khánh, Melanie Lohse và một thí sinh khác từ học viện Bellora. Phần thi này, Vân Khánh dành chiến thắng suýt sao. Malanie mặc dù sửa được minh văn, thế nhưng mức năng lượng kém hơn của Vân Khánh dẫn tới kết quả thua.
Lần này, các fan trước kia của Vân Khánh lại trồi lên, hết lời khen ngợi. Không biết bên trong có thuỷ quân hay không, thế nhưng cũng đẩy được một ít dư luận sang bên phía này của Vân Khánh.
Đoạ Thiên thì vốn từ trước tới nay không quan tâm lắm tới lời của dư luận, ai thích nói gì thì nói.
Điều làm hắn bận tâm nhất lúc này là việc Daniel gửi lại quang não cũ cho hắn. Cái quang não mà Caesar mua cho hắn lúc hắn mới tới đây, cái quang não mà hắn đeo một thời gian dài, bên trong đã được cài sẵn chương trình gián điệp mà chỉ có những người thuộc cấp cao trong quân đội mới biết tới sự tồn tại của nó.
Chương trình này cho phép người kiểm soát biết được hành tung của chủ nhân quang não. Đi đâu, làm gì, nói chuyện gì với ai. Khi biết được chuyện này, Đoạ Thiên đã cười nhạo. Thảo nào Caesar chưa từng hỏi hắn bất kì chuyện gì. Hắn tưởng y không quan tâm, thế nhưng thực ra, y đã biết cả rồi, khỏi cần hỏi làm gì.
Rất may, Daniel cũng biết được một thông tin. Chương trình kia không hoàn hảo. Vì nó là một chương trình cực khó để phát hiện ra, thế nên mức độ mà nó có thể do thám được cũng có hạn. Tỷ như nếu chủ nhân của quang não đi vào một nơi với mức độ bảo mật cao, có các thiết bị chống do thám, vậy thì chương trình sẽ tự động tắt và báo cáo lại với chủ nhân chương trình. Những nơi như vậy ở Vera không nhiều, Caesar có thể dựa trên hành trình trước đó của hắn để đoán được hắn đi đâu, chỉ gián đoạn một chút không ảnh hưởng gì.
Tỷ như khi Đoạ Thiên sử dụng linh lực, nó sẽ bị nhiễu sóng và không ghi lại được những gì mà hắn nói hoặc không dò được vị trí chính xác của hắn nữa. Nhưng điều đó cũng không quan trọng.
Cái mà Caesar muốn biết không phải là Đoạ Thiên làm gì, nói gì, đi với ai, mà là hắn có phải đang thật lòng không, có phải là gián điệp không và có phải là mối nguy hại đối với y và đối với Colloral hay không.
Đoạ Thiên cười cười. Quả nhiên, nam nhân này không đơn giản.
Đoạ Thiên chớp mắt một chút, sau đó lại lắc đầu. Hắn đã sớm biết điều đó rồi, không phải sao. Một quân nhân, một người được nuôi dạy trong môi trường khắc nghiệt ngay từ bé. Một người đã đẩy tiềm năng của nhân loại tới cực hạn ở tuổi còn trẻ như vậy, sao có thể là một người tầm thường.
Caesar là một nam nhân, nhưng cũng là một quân nhân. Y sẽ không vì vẻ ngoài hay tính cách, cũng như tài năng của Đoạ Thiên mê hoặc một cách đơn giản như vậy, sau đó mù quáng tin tưởng, theo đuổi hắn như những câu chuyện thiếu nữ đăng đầy trên mạng tinh tế.
Một người có lai lịch bất minh, tài năng quá nổi bật cùng với ngoại hình xuất sắc đột nhiên xuất hiện bên cạnh một quân nhân, một vị tướng, y sao có thể không nghi ngờ? Gián điệp, sát thủ, trên đời không thiếu kẻ như vậy muốn tiếp cận y. Caesar sẽ không vì Đoạ Thiên cứu hắn cùng câu chuyện của Vân Y Thiên để nghĩ rằng hắn đáng tin, để tin rằng mục đích của hắn đơn thuần.
Y cung cấp cho hắn một chỗ để ở, một căn phòng tiện nghi với hàng đống camera ẩn mà hắn phải che mắt từ ngày đầu tiên. Y cung cấp cho hắn mọi tiện nghi, ở bên trong một căn nhà có một con robot được trang bị vũ khí tận răng mà hắn phải kiểm soát từ lúc bước chân vào căn nhà này. Y cho hắn một nơi để luyện tập, với những căn phòng có đầy cơ quan bẫy rập, có thể giết chết một ngời bình thường bất kì lúc nào. Y cho hắn một cái quang não đời mới nhất, thứ mà có thể theo dõi nhất cử nhất động của hắn.
Ở đâu cũng vậy. Không có bữa cơm nào miễn phí.
Đoạ Thiên gõ gõ bàn.
Với cách của Caesar, y có thể biết được hắn có phải là gián điệp hay không, có phải là một mối nguy hại với Colloral hay không. Nếu phải, chỉ cần hắn đặt chân vào bất kì đâu trong căn nhà này, hắn có thể bị giết bất kì lúc nào, bằng cách mà hắn không thể nào ngờ tới. Đoạ Thiên không nghi ngờ những thứ mà một quân nhân lão luyện như Caesar có thể làm với hắn, nhất là khi thể lực của y đang tăng lên từng ngày, và y đeo thiết bị chống tấn công tinh thần lực. Nếu hiện tại đấu tay đôi, Đoạ Thiên cũng còn chưa dám chắc hắn có thắng được hay không.
Trong trường hợp khác, nếu hắn không phải là gián điệp hay là một mối nguy hại, mà chỉ đơn thuần là "Vân Y Thiên" trong tài liệu, tình cờ nhận được kì ngộ khiến cho thực lực tăng lên, hắn sẽ cảm kích Caesar đã cưu mang hắn trong lúc tuyệt vọng, tốt với hắn. Sau đó, khi hắn tốt nghiệp, hắn sẽ vào quân đoàn của Caesar, cống hiến mọi sức lực cho Caesar để trả ơn. Ở đó, Caesar có thể vắt kiệt hắn một cách quang minh chính đại, và tất cả những gì y cần làm là thi thoảng cho hắn một chút quan tâm. Nếu là "Vân Y Thiên", vậy thì nhất định sẽ bị xoay tới sức cùng lực kiệt. Đoạ Thiên không chút nghi ngờ điều đó.
Caesar thực sự là kẻ có thể làm ra chuyện như vậy.
Y không độc ác. Chỉ là y quá thông minh. Y thông minh tới độ lý trí của y đè bẹp mọi cảm xúc. Là một quân nhân, Caesar không có thứ gọi là "đồng cảm", cũng không có thứ gọi là "tội lỗi".
Y được đào tạo để trở thành một cỗ máy chiến tranh, với mục đích bảo vệ hoà bình của Colloral và giết tất cả những kẻ muốn phá hoại điều đó. Để đạt được mục đích, ngay cả tính mạng của mình, y cũng có thể hi sinh.
Không phải chỉ một mình Caesar, mọi quân nhân của Colloral đều như vậy. Chỉ là y là người xuất sắc nhất trong số những kẻ xuất sắc mà thôi.
Không từ thủ đoạn để đạt được mục đích, thậm chí sẵn sàng giả vờ thân mật với hắn trước mặt công chúng. Y có thể từ bỏ hạnh phúc của mình, để giữ chặt một minh văn sư có thể đem lại giá trị cho quân đoàn của y.
Không bị che mắt bởi sắc đẹp, không bị thao túng bởi dục vọng, không bị ảnh hưởng bởi "lương tâm", không biết cái gì là "tội lỗi".
Đoạ Thiên khẽ nghiến răng, đôi mắt đột nhiên hiện lên vài tia đỏ sẫm như máu.
"Cạch"
Cửa mở.
Caesar trở lại.
Đoạ Thiên nhìn ra phía cửa, đôi mắt đã mất đi ánh sáng đỏ kia. Hắn đứng dậy, đi nhanh về phía Caesar, nhào lên người y.
Caesar hơi sửng sốt, sau đó khẽ cười, thuận thế ôm lấy eo Đoạ Thiên, kéo hắn sát vào người mình.
Đoạ Thiên vòng tay, ôm cổ Caesar, kiểm tra khế ước trên thân thể y. Hai mắt hắn trong suốt đơn thuần, nụ cười không một chút dục niệm.
- Anh về rồi.- Hắn vui vẻ nói.
- Ừ. Tôi về rồi.- Caesar cũng hơi mỉm cười.
Trong mắt y là một màu đen vô tận, không có một chút ánh sáng nào. Trong màu đen ấy, chỉ có ảnh ngược của Đoạ Thiên. Ánh mắt y đặt trên nụ cười của hắn, không biết là đang nghĩ gì.
___
Viết xong chương này, đột nhiên có một sự nghi ngờ không hề nhẹ là thằng con nhà mình nó là một thằng tâm thần phân liệt, sát nhân liên hoàn chứ không phải thượng tướng quân đội.
Ôi Caesar bé bỏng của tui. TTvTT