Bổn Tọa Thấy Trên Trời Có Con Chim Sắt Σ( ゜- ゜)
Chương 16: Trượt?

Bổn Tọa Thấy Trên Trời Có Con Chim Sắt Σ( ゜- ゜)

Chương 16: Trượt?

- Cha! Vì sao người lại tự tiện đem hôn ước của con cùng Vân Khánh cởi bỏ?- William vừa biết được tin đã vội vàng chạy xuống nhà, lên tiếng chất vấn gia chủ Woffle.


Gia chủ Woffle đứng dậy, đi về phía William, sau đó vung tay cho gã một đấm. 


Thể lực hai bên có chênh lệch vô cùng rõ ràng. William bị đứng tới không ngồi dậy nổi, chỉ có thể nằm trên đất. Gia chủ Woffle từ trên cao nhìn xuống con mình, lạnh giọng nói.


- Mày thử nhìn lại mày xem, mày có còn phong thái nào của một Alpha mang họ Woffle hay không? Mày thử nhìn xem, vì một Omega, mày đã làm ra cái chuyện gì. Tấn công Omega, có hành vi cưỡng chế đánh dấu, mày nghĩ là gia tộc này là thứ để cho mày đùa?


Gia chủ Woffle cười khẩy, sau đó tiếp tục, ngữ khí vẫn bình thản như đang nói chuyện với người dưng.


- Nếu mày đã quên, hôm nay để tao nói lại cho mày hay. Gia tộc Woffle tuy không bằng gia tộc Impera, nhưng bao đời nay chưa từng có chuyện Alpha vì thấy Omega có giá trị lợi dụng mà bám theo cái mông tới mù đôi mắt. Mày vì thằng nhóc họ Vân làm ra những chuyện đó, mày có thấy đáng không? Giờ những Alpha khác trong trường quân đội đều biết hành vi của mày, mày có cảm thấy nhục không?


William bị mắng tới nghẹn họng, nhất thời khuôn mặt bỏng rát, nghĩ không ra lời nào để phản bác. 


- William, tao nói cho mày nghe, dù hiện tại mày đang còn trẻ, nhưng mọi thứ đều phải đem lợi ích của gia tộc lên hàng đầu. Tao không cho phép xảy ra chuyện mày vì một cái lỗ hậu mà đem gia tộc đặt lên mép vực. Nên nhớ, đụng vào người của gia tộc Impera, mày sẽ vĩnh viễn không có kết cục tốt, mà cả gia tộc cũng sẽ bị mày liên lụy. 


- Ba... cái gì là gia tộc Impera. Vân Y Thiên không phải người Vân gia sao?- William nhíu mày.


- Người Vân gia? Chính mày đã quên sao? Thứ ngu xuẩn đó đã cắt bỏ quan hệ với thằng nhóc kia rồi. Hiện tại nó là Cael Impera, cháu dâu tương lai của Đại Nguyên soái.- Gia chủ Woffle nhếch môi.


William im lặng một lát tiêu hóa tin tức, sau đó lại nói.


- Thế nhưng, ba chẳng nhẽ không hiểu được giá trị của một Minh văn sư cấp bốn? Nếu..


- Nếu cái con khỉ.- Gia chủ Woffle bực mình.- Mày nghĩ nhà chúng ta đã suy đồi tới mức ấy rồi à? Minh văn sư cấp bốn lấy về, không bằng đi thuê thêm vài người về làm việc. Hơn nữa, dựa vào mức độ ngu xuẩn của mày hiện tại, chưa lấy được cậu ta về, cái gia tộc này đã bị mày quậy hỏng.


William im miệng, hiển nhiên cũng hiểu được hành động lúc trước của mình cỡ nào bốc đồng, cỡ nào không hợp tình hợp lý.


- Thế nhưng con và Vân Khánh có tình cảm...- William thở dài nói.


- Tình cảm con khỉ.- Gia chủ Woffle khinh bỉ.- Nó tới với anh bởi vì nó không với tới được thằng nhóc Caesar mà thôi. Hơn nữa, đừng nói với tôi anh thích cái gì mà tính cách với tấm lòng của nó. Anh từ khi nào lại có cái sở thích ghê tởm ấy.


William sửng sốt, sau đó cười khổ. Cái gì mà ghê tởm chứ. Thế nhưng không thể phủ nhận, ban đầu, gã tới với Vân Khánh là bởi cậu ta đẹp, là một Omega có tin tức tố khiến gã dễ chịu, hơn nữa còn là Minh văn sư cấp bốn, giá trị lợi dụng cực cao. Thế nhưng ở chung một thời gian, nói không sinh ra tình cảm, chính là nói dóc. Bất quá, là một đứa trẻ sinh ra trong gia đình quý tộc, gã phải đặt gia tộc lên hàng đầu. Hành động lần này của gã thực sự là bị Vân Khánh xúi dục. Hơn nữa, khi đối mặt với kẻ này, không hiểu sao gã lại luôn mềm lòng, cuối cùng thực sự đi tới gây sự. Nghĩ lại, William cũng thấy bản thân ngu xuẩn không chịu nổi.


- Nếu vậy, con hi vọng người có thể cho phép con tiếp tục lén lút qua lại với Vân Khánh.- William suy nghĩ, sau đó nói.


- Lén lút qua lại?- Gia chủ Woffle nhướn mày.


- Ân. Dù sao thì con còn bốn năm nữa mới rời khỏi Học viện hoàng gia. Trong thời gian này, không biết sẽ đấu bao nhiêu trận đấu, tham gia bao nhiêu cuộc thi đâu.- William hơi nhếch môi.


Gia chủ Woffle cười khẩy, sau đó đáp.


- Được, tôi cho phép anh. Thế nhưng, mọi hành động của anh phải ở trong quản chế. Nếu tôi phát hiện ra hai người có bất kì hành vi nào không nên có, nhất là lên giường, nếu vậy thì đời này anh đừng nghĩ dùng phương pháp tự nhiên để có con.


Nói xong, ông ta liếc xuống nửa thân dưới của William. 


Sống lưng William lạnh toát, im lặng không nói. Hiện tại phương pháp lai tạo và chỉnh sửa gen đã có bước tiến, hẳn là khoảng mười năm nữa sẽ hoàn thiện đưa vào sử dụng. Mà theo như lời cha gã nói, nếu vậy thì...


Nghĩ tới tính phúc nửa đời sau của mình, William quả thực biết bản thân phải đi từng bước thật cẩn thận. 


------------


Ngày hôm sau, quả nhiên Vân Khánh tìm tới William rơi nước mắt. Ôm người vào lòng, nội tâm William nói không đau chính là giả. 


- Will, chuyện gì xảy ra vậy, vì sao cha anh đột nhiên lại đem hôn ước của chúng ta hủy đi. 


- Ngày đó là anh lỗ mãng, không lường trước được hành vi của mình sẽ gây động tĩnh lớn như vậy. Hơn nữa, có lẽ băng ghi hình đã vào tay Vân Y Thiên, anh nghe nói, nếu hôn ước của chúng ta không hủy đi, hắn sẽ kiện anh.- William phiền não nói.


Gã không quên đem bát nước bẩn này toàn bộ hắt lên người Vân Y Thiên. Thứ nhất là bởi gã là người có chính kiến của mình, cũng yêu ghét phân minh. Gã một khi đã thích ai, thì sẽ thích cả về tính cách lẫn ngoại hình. Mà ngay từ đầu, tính cách và ngoại hình của Vân Y Thiên đã không làm gã thích, vậy thì hiện tại dù có đẹp tới mấy, gã cũng không thích. Đó là lý do vì sao ngày đó William chỉ sửng sốt một lát trước sự thay đổi ngoại hình của Đọa Thiên, sau đó liền có thể lập tức xuống tay. Hiện tại, quan hệ của gã và Đọa Thiên không tốt đẹp là bao, hắn đương nhiên có thể hắt nước bẩn không hề do dự.


Thứ hai, là bởi vì quan hệ của Vân Y Thiên và Vân Khánh từ đầu đã như nước với lửa. Vân Khánh từ bé đã ghét người anh trai cùng cha khác mẹ này. Hơn nữa, vì cậu ta từ bé lớn lên trong nuông chiều, rất ít tiếp xúc với cặn bã của giới chính trị cùng giới quý tộc, chính vì vậy nên khả năng phán đoán trong những chuyện này không cao. Chỉ cần gã đem lý do lần này toàn bộ đổ lên cái tên Vân Y Thiên, sức phán đoán của Vân Khánh lập tức sẽ giảm xuống, thậm chí hoàn toàn trở nên mù quáng mà tin tưởng, cũng không thể nào chuyển nghi ngờ lên người gã. William trong mắt cậu ta cũng sẽ trở thành nạn nhân của Vân Y Thiên. Không những gã có thể mượn tay Vân Khánh trả lại nỗi nhục ngày hôm trước, mà còn có thể khiến cho quan hệ của hai người càng khăng khít. Quả thực là một mũi tên trúng hai đích.


Không thể không nói, dính tới những chuyện liên quan tới mưu kế, William có thể biến thành một con người hoàn toàn khác. Đương nhiên, này là trong tình huống gã đã bị cha mình đánh cho một đòn tới tỉnh ra. Nếu không, gã sẽ vẫn còn vì lấy lòng Vân Khánh mà làm ra những chuyện ngu xuẩn. Bất quá, con người khi đụng tới tình cảm, vẫn sẽ có những hành động khiến mỗi lần nhìn lại đều tự nguyền rủa vì sao chính mình lại có thể ngu tới độ đó. 


Mà một lần ngu đó, lại làm cho một đoạn thời gian sau, William ở trong trường khó ở vô cùng. Cũng chính vì vậy, tình cảm và kiên nhẫn gã dành cho Vân Khánh cũng bị mài mòn sạch. Nhưng đó là chuyện về sau này. Hiện tại, chút tình cảm sót lại này, vẫn còn có chút ảnh hưởng tới tình cảm của gã với cậu ta. 


---------------


Cùng ngày, Đọa Thiên lần đầu tiên trong cả hai đời nếm trải tư vị của thứ gọi là "Bài kiểm tra". 


Đọa Thiên ngồi trong phòng thi, tay chậm chạp gõ trên bàn phím nhập câu trả lời. Tới khi tất cả mọi người đã gõ gần xong, thời gian cũng sắp hết, hắn mới chỉ gõ được một nửa. Có ai có thể cho hắn biết vì sao người thời này thi lại không thi viết mà lại dùng cách quỷ dị này hay không. 


Nếu những thí sinh trong phòng thi dùng phần lớn thời gian do dự của mình là để nghĩ câu trả lời, mắt không hề rời màn hình thì Đọa Thiên lại dùng phần lớn thời gian để nhìn cái bàn phím, sau đó dùng hai ngón trỏ như cò mổ mà gõ bàn phím, căn bản vô cùng hài hước. Ngay cả Ivan nhìn hắn cũng không nhịn được nhíu mày. Cuối cùng, y vẫn là hỏi.


- Bạn học Impera, em bình thường là dùng cái gì để liên lạc với người khác? Thư tay sao?


Ivan hỏi câu này đơn giản là bởi ngày này, người ta liên lạc với nhau đều là dùng quang não, căn bản có người cả đời cũng không biết viết chữ là cái gì, đều thao tác trên quang não cả. Vậy mà hiện tại ở trong Học viện Hoàng gia danh giá, lại nhìn thấy một người ngay cả gõ bàn phím cũng không biết, đương nhiên là phải hỏi như thế. 


Đọa Thiên im lặng không nói. Quả thực chính là viết thư tay, nếu hắn muốn nhanh, còn có thể dùng phù truyền tin hoặc pháp bảo truyền tin. Mà từ khi tới nơi này tới nay, thao tác duy nhất của hắn với cái quang não chính là gọi điện, dùng bàn phím số. Hoặc là lên mạng tìm kiếm tin tức, dùng nhận dạng giọng nói. Hắn căn bản không học gõ bàn phím hiểu không. Ai mà nghĩ hắn lại phải thi bằng cái phương pháp biến thái này chứ?


Thấy Đọa Thiên không đáp lời, Ivan cũng không hỏi nữa, mà nói.


- Thời gian làm bài sắp hết, nếu lần này em thi trượt, vậy thì chỉ có thể thi lại. Hi vọng tới khi đó em đã thành thạo kĩ năng gõ bàn phím. Nên nhớ, dù em có giỏi tới mức độ nào, không thể hoàn thành bài kiểm tra thì không thể lên lớp, cũng không thể tốt nghiệp. Hoàn toàn không có ngoại lệ. 


Ivan nói xong liền nhìn đồng hồ đeo trên tay. 


- Hết giờ, nhấn nút nộp bài đi. 


Đọa Thiên thở dài, nhấn nút nộp bài đỏ chót. Ivan nhìn Đọa Thiên một cái, sau đó xoay người rời đi. 


Tâm trạng của Ivan hiện tại căn bản không quá tệ nên không có tâm tư trách mắng Đọa Thiên. Không hiểu vì sao, ba ngày gần đây, y không cảm thấy cơn đau tê tâm liệt phế vào mỗi đêm nữa, ngủ cũng ngon hơn rất nhiều. Hơn nữa, hôm qua, y vừa vẽ thành một minh văn cấp một trung cấp, vẫn luôn thực vui vẻ. 


Đọa Thiên nhìn theo bóng lưng Ivan, khẽ nhếch môi. Phàm nhân này quả nhiên không làm cho y thất vọng, có thể chịu đựng đau đớn lâu như vậy mà hoàn toàn không sinh oán hận, cũng không hối hận cầu xin. Mà người bạn đời kia của y, cũng thực khiến hắn thưởng thức. Tình yêu, là thứ gì mà có thể khiến cho con người ta mù quáng tới vậy, sẵn sàng đánh đổi cả bình yên của mình để cho đối phương được khoái hoạt. Nhân loại, vì sao vẫn luôn khiến cho hắn cảm thấy khó hiểu. 


Đọa Thiên đứng lên từ chỗ ngồi, phớt lờ toàn bộ ánh mắt giễu cợt hướng tới mình, đi tới khoa chế tạo cơ giáp học ké. 


Mấy ngày trước, hắn đã nhờ Vĩnh trưởng lão xin cho mình được tới ban chế tạo cơ giáp ngồi ké. Vào giờ ban Minh văn tan học, ban chế tạo cơ giáp vừa vặn sang thời điểm thực hành. Hắn tới nơi này nghe, cũng hiểu được kha khá thứ. 


Không thể nói Đọa Thiên ôm đồm học quá nhiều thứ. Đụng tới những thứ mà hắn thích, hắn chỉ hận cả ngày không thể lao đầu vào. Đối với Minh văn, hắn hiện tại chỉ muốn đem toàn bộ gốc gác nguyên tắc của nó đào ra nhằm thỏa mãn trí tò mò của chính bản thân hắn từ lúc bắt đầu học minh văn tới nay. Còn đối với cơ giáp, vẫn như ngày đầu tiên nhìn thấy những chuyển động cơ giáp của Caesar, Đọa Thiên muốn tự mình tạo ra một chiếc.


Một pháp khí có hình dạng cơ giáp, có thể giống như kiếm mà vận chuyển linh lực vào để sử dụng. Một phiên bản lớn hơn của tu chân giả, có thể sử dụng kiếm pháp. Đó cũng chính là lý do vì sao lần này chế tạo Hấp Huyết, hắn lại thêm cho nó một công năng có thể tự do phóng lớn theo ý hắn. Hắn chờ một ngày, chính mình có thể dùng cơ giáp bản thân chế tạo ra, mang theo Hấp Huyết, chém sạch những kẻ cả gan ngáng đường hắn. Để làm được điều đó, trước tiên, hắn phải học tập, học toàn bộ những thứ cần thiết để tạo ra cơ giáp.


--------------


Caesar im lặng nhìn Đọa Thiên đang ngồi ỉu xìu ở trên ghế chờ đợi phán quyết của mình, không nhịn được muốn cười.


- Như thế nào đột nhiên ngoan ngoãn như vậy?


Đọa Thiên không cao hứng bĩu môi.


- Thi trượt rồi.


- Thì sao?- Caesar không để tâm tắt màn hình quang não đi. 


- Anh... không để tâm sao?- Đọa Thiên rụt rè ngước mắt lên. 


Caesar nhìn bộ dạng này của hắn mà buồn cười, đáp.


- Đương nhiên không để tâm.- Bởi vì y không phải phụ huynh của Đọa Thiên, cũng chẳng có mong đợi gì đặc biệt ở cậu. Kết quả của hắn ra sao, y vì sao phải để tâm. 


- Thực sự không để tâm sao?- Đọa Thiên ngoan cố hỏi lại một lần.


- Đừng nghĩ nhiều quá.- Caesar bình thản nói.- Điều cậu cần làm hiện tại chính là học gõ bàn phím cho thành thạo. Tôi thấy đáp án của cậu toàn bộ đều đúng, nhưng có một vài chỗ còn sai chính tả, dấu câu cũng đặt sai. Có thể cậu không trả lời được là bởi vì nguyên nhân này, đúng hay không?


Hai tai Đọa Thiên đỏ bừng, ngay cả má cũng nhiễm một vệt hồng, hoàn toàn không dám ngẩng lên nữa. Caesar hơi lắc đầu, sau đó nói.


- Kỳ thi lại là một tuần nữa, lần này nếu thi không đậu sẽ bị đuổi. Tự mình cố gắng. 


- B... biết...- Đọa Thiên ngượng chín mặt, chỉ muốn đem đầu chôn vào trong ngực. 


Caesar nhếch môi.


- Được rồi, muốn xuống phòng trọng lực không.


- Muốn!- Tâm trạng của Đọa Thiên đổi nhanh như chớp, lập tức vui vẻ lên. 


Caesar tâm trạng cũng theo đó mà tốt lên một chút. 


Hai người đã lâu không giao thủ, hiện tại lại tới một lần, có cảm giác như bạn tốt lâu ngày mới lại gặp mặt, đánh tới quên trời quên đất. Thân thể của Đọa Thiên hiện tại hoàn toàn là một pháp bảo hình người. Hắn có thể tùy tiện kiểm soát mọi yếu tố liên quan tới nó. Chính vì vậy, mỗi lần Caesar điều chỉnh trọng lực, hắn lại đem trọng lượng của cơ thể này giảm đi. Cuối cùng, cơ thể của hắn trong cảm nhận của hắn vẫn y như đi ở bên ngoài, còn Caesar thì lại hoàn toàn khác, cầm cự được khoảng một tiếng rưỡi liền khó lòng chống cự thêm. Mà đối với mức độ điều chỉnh hiện tại, y đã vượt trội hơn hẳn so với những người khác. 


Nhìn thấy Đọa Thiên hơi thở không gấp mặt không đỏ, Caesar chẳng biết nên phản ứng thế nào. 


- Cậu thấy sao?


- Rất tốt. Khi nào có thời gian lại tới một lần.- Đọa Thiên mỉm cười.


- Sợ rằng thời gian này không được rồi.- Caesar lau mồ hôi, cười khổ.


- Sao vậy?- Đọa Thiên nghiêng đầu, quan tâm hỏi.


- Thủ tướng Grilland từ Unknown trở về, mang theo một đội quân dị tộc, hiện đang trú đóng ở một tinh cầu bỏ hoang, muốn tiếp tục chiến tranh với Colloral. Colloral và Grilland sẽ lại rơi vào thế giằng co.- Caesar trả lời. Tin tức này ngày mai sẽ được công bố trên truyền thông để người dân các tinh cầu lân cận chuẩn bị sẵn sàng cho chiến sự, y nói ra hoàn toàn không vi phạm lệnh cấm của quân đội.


Đôi mắt Đọa Thiên mờ mịt, hiển nhiên cái hiểu cái không. Caesar bật cười, sau đó xoay người rời đi, Đọa Thiên cũng về phòng mình. 


Khi cánh cửa phòng đóng lại, biểu cảm trên gương mặt hắn toàn bộ biến mất. Im lặng một lát, Đọa Thiên nâng môi. 


Dị tộc à.


Hắn tò mò.

Tác giả : Thụy Du
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại