Bốn Lần Gả
Chương 90
Tần Bồng không nói gì, một lúc sau, cuối cùng nàng cũng lên tiếng: “Ta không biết tương lai có nguyện ý hay không, nhưng giờ phút này là không muốn."
Đáp án này nằm ngoài dự đoán của Tần Minh, Tần Bồng giơ tay vỗ về tóc hắn, thở dài ra tiếng: “Tình yêu được chia thành từng giai đoạn, hai người có hảo cảm, thích, ở bên nhau, cho nhau hiểu biết hoàn toàn về đối phương. Yêu nhau, học được chính xác thế nào là yêu nhau lâu dài, mới đến bước cuối cùng là thành thân ở bên nhau."
“Ta và Tần Thư Hoài… Cũng chưa có đến thời điểm như vậy, đệ không cần nhọc lòng, nên đến, tự nhiên sẽ đến, hiểu không?"
Tần Minh có chút mờ mịt, lại dường như đã hiểu, hắn gật đầu. Lúc này Tần Bồng mới nhớ tới chính sự, nói với Tần Minh: “Thánh chỉ này, nhớ lấy sau này không được nhắc lại nữa, mọi người quên đi là tốt rồi."
“Ừm." Tần Minh gật đầu, Tần Bồng nhìn chữ hắn viết trên bàn, bèn nói: “Đệ viết chữ đi, ta đi đây."
Sau khi nói xong, Tần Bồng đứng dậy rời khỏi nhà thuỷ tạ, chỉ là mới vừa rời khỏi nhà thuỷ tạ đi ra ngoài thì đã thấy Tần Thư Hoài đứng ở cửa, dường như hắn đã đứng yên thật lâu, Tần Bồng không biết hắn có nghe được lời mình nói hay không, nàng cũng không hỏi, gật đầu với hắn, tính rời đi.
Tần Thư Hoài lại đi theo, lập tức giơ tay nắm lấy tay nàng, Tần Bồng quay đầu nhìn hắn, hắn bình tĩnh nói: “Ta đưa nàng về."
Tần Bồng muốn rút tay ra, Tần Thư Hoài lại nắm chặt tay nàng, vẫn không nhúc nhích.
Tần Bồng cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể nói: “Thôi, tùy ngươi đi."
Tần Thư Hoài cúi đầu không nói, lôi kéo Tần Bồng, lại là bị Tần Bồng kéo đi về phía trước.
Chờ đến khi lên xe ngựa, cuối cùng Tần Thư Hoài mới nói: “Bồng Bồng."
Tần Bồng giương mắt nhìn hắn, vẻ mặt hắn bình tĩnh: “Không phải ta không tôn trọng nàng, chỉ là có một số việc, nàng thường không thể hoàn thành ý nguyện thật sự của nàng, nàng tính toán trở lại Tề Quốc đúng không? Nhưng mà, Triệu Ngọc sẽ không để nàng trở lại."
“Rốt cuộc vì sao ngươi lại nhằm vào hắn như vậy?"
Tần Bồng nhíu mày: “Trước kia ngươi cũng chỉ là không thích hắn, nhưng hôm nay ngươi hãy để tay lên ngực tự hỏi, ngươi chỉ là không thích hắn sao?"
“Nàng có biết hắn chôn cất thi thể của nàng vào hoàng lăng không?"
Tần Thư hoài giương mắt nhìn nàng, Tần Bồng hơi sửng sốt, Tần Thư Hoài chua xót cười: “Nàng hỏi ta vì sao nhằm vào hắn, một người sẽ bỏ thi thể của tỷ tỷ vào hoàng lăng của đệ đệ, ta làm sao có thể lại bao dung hắn? Hoạ Văn Khương*…"
*Văn Khương: Nàng nổi tiếng có nhan sắc xinh đẹp tuyệt trần và việc loạn luân với người anh khác mẹ là Tề Tương công, dẫn đến việc Tương công giết chết chồng bà là Lỗ Hoàn công khi sự việc bị phanh phui… (nguồn: https://jii.li/qWDkT)
“Ngươi câm miệng!"
Tần Bồng chợt cao giọng nói, Tần Thư Hoài câm miệng không nói gì.
Nếu không phải Tần Bồng trước sau không để ý tới hắn, Tần Thư Hoài cũng không muốn chọc thủng tầng này, hắn tình nguyện để Tần Bồng cả đời không thể hiểu rõ tâm ý của Triệu Ngọc. Nhưng mà chung quy là không thể giấu giếm nữa.
Tần Bồng bị ý nghĩa trong lời Tần Thư Hoài nói làm cho cả kinh đến mức một hồi lâu cũng không kịp phản ứng, nàng ngẫm lại đủ loại chuyện cũ mà Triệu Ngọc làm, nhất thời không nói nên bất kỳ lời phản bác gì.
Tần Thư Hoài trầm mặc không nói, trong xe ngựa chỉ truyền đến tiếng vang kẽo kẹt, Tần Thư Hoài thấy sắc mặt Tần Bồng không quá tốt, chỉ nói: “Trở về là được rồi, nàng cũng đừng nghĩ quá nhiều."
Tần Bồng không để ý đến hắn, xe ngựa dừng lại, đã tới Vệ phủ, Tần Bồng đứng dậy, Tần Thư Hoài còn muốn đưa nàng vào, Tần Bồng nhảy xuống xe ngựa, xua tay nói: “Không cần tiễn đâu."
“Ta nhìn nàng đi vào."
Tần Thư Hoài đứng ở trên xe ngựa, cũng không có gì bất mãn. Tần Bồng xoay người đi về phía Vệ phủ, đi được nửa đường, nàng đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía Tần Thư Hoài.
“Tần Thư Hoài."
“Hả?"
Tần Thư Hoài giương mắt, nhìn Tần Bồng, Tần Bồng mím môi: “Nếu thật sự như lời ngươi nói, vậy ta xin lỗi ngươi."
Tần Thư Hoài hơi sửng sốt, sau đó chậm rãi cười.
“Ta chưa bao giờ yêu cầu nàng xin lỗi cả, ta hy vọng điều gì, trong lòng nàng sáng tỏ."
Nói xong một lúc sau, Tần Thư Hoài trở về trong xe ngựa.
Tần Bồng trở lại Vệ phủ, trong lòng có chút hỗn loạn.
Thời điểm là Triệu Bồng, nàng vẫn luôn cho rằng trong lòng mình rõ ràng rất nhiều chuyện. Nhưng mà việc trở thành Tần Bồng, nàng đột nhiên phát hiện, thật ra mình đối với quá khứ của mình có nhiều điều không rõ như vậy.
Triệu Ngọc nói Tần Thư Hoài có vấn đề, lá thư kia là Tần Thư Hoài đưa.
Tần Thư Hoài nói Triệu Ngọc có vấn đề, nói hắn có mưu đồ gây rối với nàng.
Nàng cũng không dám tin ai, cũng không nghĩ đến việc hoài nghi ai. Nàng chỉ có thể làm bộ chuyện gì cũng không hiểu, chờ đợi chuyện tiếp theo. Trước khi vạch trần tất cả, nàng nguyện ý giả vờ mình hoàn toàn không biết gì cả. Nàng không muốn ngờ vực năm đó là do Tần Thư Hoài truyền tin, cũng không muốn đi phỏng đoán Triệu Ngọc có tâm tư gì khác với mình.
Bởi vì trong lòng có tâm sự, mấy ngày nay trạng thái của Tần Bồng cũng không tốt lắm. Mà trong triều đình cũng không có ai nhắc lại chuyện hôn sự của Tần Thư Hoài, phảng phất như mọi người đã quên vậy.
Áp lực mấy ngày, Tần Bồng quyết định đi ra ngoài giải sầu, cho Lục Hữu đi đặt một nơi, đi Lê Viên xem kịch.
Nghe nói rạp hát tốt nhất Tuyên Kinh ra kịch bản mới, rất được hoan nghênh. Tần Bồng đặt phòng trước, thời điểm đến, nàng tự mình đi xem.
Vở kịch còn chưa mở màn, Lục Hữu đi đến bên người Tần Bồng, nhỏ giọng nói: “Công chúa, Liễu Thi Vận tới."
Tần Bồng hơi sửng sốt, sau đó không khỏi bật cười: “Nàng ta đến thì đến, nói cho ta làm gì?"
“Không phải." Lục Hữu nhíu mày: “Không phải nàng ta tới xem kịch, nàng ta đến để tìm người, giờ phút này đang đứng ở cửa, người gặp hay là không gặp?"
Trong lòng Tần Bồng phiền muộn, nàng vốn là đến giải sầu, rồi lại gặp gỡ người làm nàng phiền lòng này, ngữ điệu của nàng tận lực bình tĩnh nói: “Ngươi thử hỏi nàng có chuyện là gì, nếu không phải là chuyện gì quan trọng thì nói hôm nay tâm tình ta không tốt, không muốn gặp người khác."
Lục Hữu đáp lời, sau khi rời khỏi đây không bao lâu lại quay lại, nhỏ giọng nói: “Nàng ta nói là vì chuyện của Nhiếp Chính Vương."
Vừa nghe thấy việc này, sắc mặt Tần Bồng liền trở nên lạnh lẽo: “Không gặp."
Chuyện Liễu Thi Vận có ý đồ với Tần Thư Hoài này mọi người đều đã biết, nàng ta đến tìm nàng để thảo luận về Tần Thư Hoài, tất nhiên cũng không phải là chuyện gì làm người ta vui sướng. Lục Hữu mang theo lời đi ra ngoài, sau khi trở về, trên mặt cũng không phải vui vẻ gì, nói: “Nàng ta còn đứng ở cửa, nói nếu hôm nay không gặp được công chúa thì sẽ không đi."
“Vậy cho nàng ta đứng đi." Tần Bồng cười nhạo: “Thật sự cho rằng ta không dám cho nàng ta đứng sao? Ta nể mặt Liễu Thư Ngạn cho nàng ta vài phần thể diện, nàng ta lại thật sự cho rằng mình là một vai diễn sao?" Nói xong Tần Bồng hướng mắt về phía sân khấu, lúc này trên đài đang khua chiêng gõ trống mở màn, Tần Bồng nghiêm túc chăm chú xem kịch, nhất thời cũng quên mất chuyện của Liễu Thi Vận.
Mà Liễu Thi Vận cứ đứng ở cửa như vậy, bộ dáng cung kính, phàm là người đi ngang qua đều ghé mắt nhìn.
Nàng ta vốn là giàu có nổi danh ở Tuyên Kinh, nhưng người tới nơi này xem kịch đều là tầng này, không phú thì cũng quý, quý công tử trong kinh này, phần lớn đều từng ít nhiều có vài phần ý tứ với Liễu Thi Vận, thấy nàng ta vẫn luôn chờ đợi ở chỗ này, một vị tiểu hầu gia Hoài Ân phủ trong đó kìm không được lên tiếng: “Liễu cô nương, ngươi đứng ở chỗ này làm gì?"
Liễu Thi Vận lộ ra một nụ cười khổ, lắc đầu nói: “Thế tử không cần hỏi nhiều."
Tiểu hầu gia thấy mỹ nhân nhíu mày, không khỏi có vài phần đau lòng, nói ngay: “Ngươi bị người khác bắt nạt sao? Ngươi nói với ta đi, ta sẽ trút giận cho ngươi!"
“Không cần." Hốc mắt Liễu Thi Vận đỏ ửng: “Tâm ý của thế tử, Thi Vận hiểu rõ, chỉ là chuyện này suy cho cùng cũng chỉ là việc cá nhân, không trách ai được, là số phận của Thi Vận không tốt mà thôi."
Lời này làm người ta càng thêm tức giận, tiểu hầu gia lập tức đứng yên bên cạnh nàng ta nói: “Được, ngươi không nói, ta đây sẽ nhìn xem, người bắt ngươi chờ như vậy là thần tiên nơi nào! Bổn thế tử cũng chờ."
Tiểu hầu gia nói chuyện to tiếng, Tần Bồng ngồi ở bên trong cũng nghe thấy. Nàng không khỏi cười nhạo ra tiếng, Lục Hữu có chút sầu lo: “Công chúa…"
“Muốn chờ thì chờ." Tần Bồng nhìn diễn, nhấp một ngụm trà: “Mặc kệ họ."
Bên ngoài có hai nhân vật quý giá đứng, người vây xem càng lúc càng nhiều, chờ đến khi Tần Bồng xem kịch xong đi ra ngoài, thấy bên ngoài đã đứng đầy người. Tần Bồng không cười: “Ô, chư vị đứng ở chỗ này là định làm gì thế?"
“Công chúa." Liễu Thi Vận lộ ra một nụ cười, tiến lên nói: “Thi Vận tới đây, là vì…"
“Hành lễ." Tần Bồng lạnh giọng mở miệng, Liễu Thi Vận hơi sửng sốt, lập tức nghe thấy Tần Bồng cười nói: “Như thế nào? Ngươi có thân phận gì, bổn cung có thân phận gì, hành lễ cũng quên sao?"
“Tần Bồng, ngươi đừng có quá đáng!" Tiểu hầu gia nhảy ra, Tần Bồnh lạnh lùng quét mắt đến, cao giọng: “Quỳ xuống! Ở đây đến lượt ngươi nói chuyện sao! Kẻ hèn thế tử Hoài Ân phủ, cũng dám nói lời như vậy với bổn cung sao?!"
Vừa nghe thấy lời này, mặt đối phương đỏ lên, định tranh chấp với Tần Bồng, Liễu Thi Vận vội vàng hoàn hồn, hành lễ. Trong nháy mắt nàng ta ngồi xổm xuống, Tần Bồng liền cất bước rời đi, Liễu Thi Vận vội vàng đuổi theo, nôn nóng nói: “Công chúa, cầu xin người buông tay đi! Thánh chỉ ban hôn cũng đã được ban ra, vì sao người vẫn không chịu buông tay chứ?!"
Giọng nói của nàng ta rất to, tất cả mọi người ở đây đều nghe thấy được, Tần Bồng xoay người lại, nhìn về phía cô nương đang đứng ở cửa cầu thang, nhếch khóe miệng: “Ta không buông tay sao?"
Nói đến thánh chỉ ban hôn, người ở đây đều hiểu rõ đối tượng các nàng nhắc đến là ai. Tin tức Tần Thư Hoài được ban hôn phần lớn mọi người đã biết, nhưng mà Tần Thư Hoài ở trước mặt mọi người lại không tiếp chỉ, Tần Minh xong việc cũng không nhắc lại, người trên triều đình không được phép nhúc nhích gì, cũng không có nhiều lời. Chỉ là Liễu Thi Vận được ban hôn cho Tần Thư Hoài, chuyện mà trong lòng mọi người đều rõ ràng. Cho dù Tần Thư Hoài tiếp chỉ hay không tiếp chỉ, có người dám đến Liễu phủ đề thân thì đều là mạo phạm Tần Thư Hoài.
Người ở Tề Quốc có gan trực tiếp mạo phạm Tần Thư Hoài như thế thật sự là không có mấy người, vì thế cũng mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, mọi người đối với Liễu Thi Vận luôn là đồng tình nhiều hơn.
Hiện giờ Liễu Thi Vận vừa hét lên như vậy, mọi người lập tức hiểu rõ nguyên do, hóa ra là Tần Bồng ngăn cản việc này. Liên tưởng đến tin đồn lúc trước Tần Bồng qua đêm ở Hoài An Vương phủ, mọi người cảm thấy dường như mình đã hiểu rõ điều gì.
Người xung quanh càng ngày càng nhiều, Tần Bồng giương mắt nhìn Liễu Thi Vận, chậm rãi nói: “Liễu Thi Vận, ngươi còn cần mặt mũi không?"
Sắc mặt Liễu Thi Vận trắng vài phần, sau một hồi lại nói: “Năm đó công chúa từng phát ngôn, sẽ thủ tiết cho Vệ tướng quân cả đời, công chúa còn nhớ rõ không?"
Nói rồi, Liễu Thi Vận dường như là có dũng khí cực lớn, phất tay áo đặt đôi tay ở trước ngực, cung kính quỳ lết ra ngoài: “Thỉnh cầu công chúa, giữ đúng lời hứa hẹn với người chết, cũng xin công chúa hãy cho Thi Vận một con đường sống, đừng dây dưa với vương gia nữa."
Lời này nói ra vô cùng trịnh trọng, mọi người không khỏi đều nhớ tới năm đó Tần Bồng trung trinh* mỹ dự, nhất thời cảm thấy Tần Bồng dối trá làm ra vẻ, lại cảm thấy Liễu Thi Vận đáng thương thống khổ.
*Trung thành và trong sạch
Tần Bồng lẳng lặng nhìn Liễu Thi Vận, thong thả mở miệng: “Thứ nhất, thánh chỉ ban hôn cũng chưa ban xuống, ngươi lấy mặt mũi ở đâu ra mà đến tìm ta nói chuyện này?"
“Thứ hai, người ban hôn là Tần Thư Hoài, có lấy ngươi hay không cũng là ý của hắn, không liên quan gì đến ta. Hắn không thích ngươi, chính là không thích ngươi, ngươi có cầu ta thế nào cũng vô dụng."
“Thứ ba, ta thế này không phải gọi là dây dưa." Tần Bồng giơ tay vén tóc ra sau tai, sắc mặt bình tĩnh: “Hai người thích lẫn nhau, cái này gọi là yêu nhau, ví dụ như ta và Tần Thư Hoài. Một người đau khổ yêu đơn phương không buông tay, cái này mới gọi là dây dưa, ví dụ như ngươi và Tần Thư Hoài. Ta cầu xin ngươi…" Tần Bồng lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ: “Buông tha cho ta và Tần Thư Hoài đi, dưa xanh hái không ngọt đâu."
Không nghĩ đến Tần Bồng sẽ thẳng thắng thừa nhận cảm tình như vậy, sắc mặt Liễu Thi Vận thay đổi, nàng ta chậm rãi đỏ mắt: “Ta đã quen biết vương gia nhiều năm, dẫu sao cũng hơn ngươi mới chỉ là quen biết hắn mấy tháng. Nhưng hôm nay thánh chỉ đã được ban, Thi Vận cũng không còn đường nào có thể đi, mong công chúa giơ cao đánh khẽ, làm thiếp làm thê, đều là một câu của công chúa, Thi Vận không một câu oán hận."
Nghe được lời này, tiểu hầu gia cũng nhịn không được nữa: “Đúng vậy, công chúa, đều là nữ nhân, đã không dễ dàng rồi."
“Không dễ dàng vậy thì ngươi lấy nàng ta về đi!" Tần Bồng lạnh lùng quét mắt về phía tiểu hầu gia kia, tiểu hầu gia lập tức không nói chuyện nữa, tranh với Tần Thư Hoài ư, hắn ta không dám.
Tần Bồng đem ánh mắt quay trở lại trên người Liễu Thi Vận, bình tĩnh nói: “Ngươi và Tần Thư Hoài như thế nào, không phải chuyện của ta, là chuyện Tần Thư Hoài, ngươi đi mà quỳ hắn đi, quỳ ta cũng vô dụng."
Nói xong, Tần Bồng xoay người rời đi, Liễu Thi Vận cuống quít đứng dậy, đuổi theo Tần Bồng: “Công chúa! Công chúa đừng đi, người hãy cho ta một con đường sống đi! Ta và vương gia đã sớm vụng trộm rất nhiều năm, công chúa…"
Tần Bồng không để ý đến nàng ta, Liễu Thi Vận nghiêng ngả lảo đảo chạy theo đến xe ngựa, nước mắt nàng ta tuôn rơi, Tần Bồng lên xe ngựa, nàng ta cũng đuổi theo, hét to ra tiếng: “Ta đã là người của vương gia, người muốn bức ta chết mới bằng lòng bỏ qua hay sao!"
Nghe xong lời này, Tần Bồng chợt xoay người, nàng lạnh lùng nhìn Liễu Thi Vận, Liễu Thi Vận sờ soạng nước mắt, cười to thành tiếng.
“Ta đã cho vương gia thân thể của ta, ta đã mang thai hài tử của hắn rồi, bởi vậy nên bệ hạ mới ban hôn cho ta và vương gia. Công chúa…" Trong giọng nói của nàng ta mang theo cầu xin: “Hãy buông tha cho mẫu tử bọn ta đi…"
Tần Bồng không nói chuyện, hồi lâu sau, nàng hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía Liễu Thi Vận.
“Liễu Thi Vận, ngươi thật sự là khiến ta được mở rộng tầm mắt."
Đáp án này nằm ngoài dự đoán của Tần Minh, Tần Bồng giơ tay vỗ về tóc hắn, thở dài ra tiếng: “Tình yêu được chia thành từng giai đoạn, hai người có hảo cảm, thích, ở bên nhau, cho nhau hiểu biết hoàn toàn về đối phương. Yêu nhau, học được chính xác thế nào là yêu nhau lâu dài, mới đến bước cuối cùng là thành thân ở bên nhau."
“Ta và Tần Thư Hoài… Cũng chưa có đến thời điểm như vậy, đệ không cần nhọc lòng, nên đến, tự nhiên sẽ đến, hiểu không?"
Tần Minh có chút mờ mịt, lại dường như đã hiểu, hắn gật đầu. Lúc này Tần Bồng mới nhớ tới chính sự, nói với Tần Minh: “Thánh chỉ này, nhớ lấy sau này không được nhắc lại nữa, mọi người quên đi là tốt rồi."
“Ừm." Tần Minh gật đầu, Tần Bồng nhìn chữ hắn viết trên bàn, bèn nói: “Đệ viết chữ đi, ta đi đây."
Sau khi nói xong, Tần Bồng đứng dậy rời khỏi nhà thuỷ tạ, chỉ là mới vừa rời khỏi nhà thuỷ tạ đi ra ngoài thì đã thấy Tần Thư Hoài đứng ở cửa, dường như hắn đã đứng yên thật lâu, Tần Bồng không biết hắn có nghe được lời mình nói hay không, nàng cũng không hỏi, gật đầu với hắn, tính rời đi.
Tần Thư Hoài lại đi theo, lập tức giơ tay nắm lấy tay nàng, Tần Bồng quay đầu nhìn hắn, hắn bình tĩnh nói: “Ta đưa nàng về."
Tần Bồng muốn rút tay ra, Tần Thư Hoài lại nắm chặt tay nàng, vẫn không nhúc nhích.
Tần Bồng cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể nói: “Thôi, tùy ngươi đi."
Tần Thư Hoài cúi đầu không nói, lôi kéo Tần Bồng, lại là bị Tần Bồng kéo đi về phía trước.
Chờ đến khi lên xe ngựa, cuối cùng Tần Thư Hoài mới nói: “Bồng Bồng."
Tần Bồng giương mắt nhìn hắn, vẻ mặt hắn bình tĩnh: “Không phải ta không tôn trọng nàng, chỉ là có một số việc, nàng thường không thể hoàn thành ý nguyện thật sự của nàng, nàng tính toán trở lại Tề Quốc đúng không? Nhưng mà, Triệu Ngọc sẽ không để nàng trở lại."
“Rốt cuộc vì sao ngươi lại nhằm vào hắn như vậy?"
Tần Bồng nhíu mày: “Trước kia ngươi cũng chỉ là không thích hắn, nhưng hôm nay ngươi hãy để tay lên ngực tự hỏi, ngươi chỉ là không thích hắn sao?"
“Nàng có biết hắn chôn cất thi thể của nàng vào hoàng lăng không?"
Tần Thư hoài giương mắt nhìn nàng, Tần Bồng hơi sửng sốt, Tần Thư Hoài chua xót cười: “Nàng hỏi ta vì sao nhằm vào hắn, một người sẽ bỏ thi thể của tỷ tỷ vào hoàng lăng của đệ đệ, ta làm sao có thể lại bao dung hắn? Hoạ Văn Khương*…"
*Văn Khương: Nàng nổi tiếng có nhan sắc xinh đẹp tuyệt trần và việc loạn luân với người anh khác mẹ là Tề Tương công, dẫn đến việc Tương công giết chết chồng bà là Lỗ Hoàn công khi sự việc bị phanh phui… (nguồn: https://jii.li/qWDkT)
“Ngươi câm miệng!"
Tần Bồng chợt cao giọng nói, Tần Thư Hoài câm miệng không nói gì.
Nếu không phải Tần Bồng trước sau không để ý tới hắn, Tần Thư Hoài cũng không muốn chọc thủng tầng này, hắn tình nguyện để Tần Bồng cả đời không thể hiểu rõ tâm ý của Triệu Ngọc. Nhưng mà chung quy là không thể giấu giếm nữa.
Tần Bồng bị ý nghĩa trong lời Tần Thư Hoài nói làm cho cả kinh đến mức một hồi lâu cũng không kịp phản ứng, nàng ngẫm lại đủ loại chuyện cũ mà Triệu Ngọc làm, nhất thời không nói nên bất kỳ lời phản bác gì.
Tần Thư Hoài trầm mặc không nói, trong xe ngựa chỉ truyền đến tiếng vang kẽo kẹt, Tần Thư Hoài thấy sắc mặt Tần Bồng không quá tốt, chỉ nói: “Trở về là được rồi, nàng cũng đừng nghĩ quá nhiều."
Tần Bồng không để ý đến hắn, xe ngựa dừng lại, đã tới Vệ phủ, Tần Bồng đứng dậy, Tần Thư Hoài còn muốn đưa nàng vào, Tần Bồng nhảy xuống xe ngựa, xua tay nói: “Không cần tiễn đâu."
“Ta nhìn nàng đi vào."
Tần Thư Hoài đứng ở trên xe ngựa, cũng không có gì bất mãn. Tần Bồng xoay người đi về phía Vệ phủ, đi được nửa đường, nàng đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía Tần Thư Hoài.
“Tần Thư Hoài."
“Hả?"
Tần Thư Hoài giương mắt, nhìn Tần Bồng, Tần Bồng mím môi: “Nếu thật sự như lời ngươi nói, vậy ta xin lỗi ngươi."
Tần Thư Hoài hơi sửng sốt, sau đó chậm rãi cười.
“Ta chưa bao giờ yêu cầu nàng xin lỗi cả, ta hy vọng điều gì, trong lòng nàng sáng tỏ."
Nói xong một lúc sau, Tần Thư Hoài trở về trong xe ngựa.
Tần Bồng trở lại Vệ phủ, trong lòng có chút hỗn loạn.
Thời điểm là Triệu Bồng, nàng vẫn luôn cho rằng trong lòng mình rõ ràng rất nhiều chuyện. Nhưng mà việc trở thành Tần Bồng, nàng đột nhiên phát hiện, thật ra mình đối với quá khứ của mình có nhiều điều không rõ như vậy.
Triệu Ngọc nói Tần Thư Hoài có vấn đề, lá thư kia là Tần Thư Hoài đưa.
Tần Thư Hoài nói Triệu Ngọc có vấn đề, nói hắn có mưu đồ gây rối với nàng.
Nàng cũng không dám tin ai, cũng không nghĩ đến việc hoài nghi ai. Nàng chỉ có thể làm bộ chuyện gì cũng không hiểu, chờ đợi chuyện tiếp theo. Trước khi vạch trần tất cả, nàng nguyện ý giả vờ mình hoàn toàn không biết gì cả. Nàng không muốn ngờ vực năm đó là do Tần Thư Hoài truyền tin, cũng không muốn đi phỏng đoán Triệu Ngọc có tâm tư gì khác với mình.
Bởi vì trong lòng có tâm sự, mấy ngày nay trạng thái của Tần Bồng cũng không tốt lắm. Mà trong triều đình cũng không có ai nhắc lại chuyện hôn sự của Tần Thư Hoài, phảng phất như mọi người đã quên vậy.
Áp lực mấy ngày, Tần Bồng quyết định đi ra ngoài giải sầu, cho Lục Hữu đi đặt một nơi, đi Lê Viên xem kịch.
Nghe nói rạp hát tốt nhất Tuyên Kinh ra kịch bản mới, rất được hoan nghênh. Tần Bồng đặt phòng trước, thời điểm đến, nàng tự mình đi xem.
Vở kịch còn chưa mở màn, Lục Hữu đi đến bên người Tần Bồng, nhỏ giọng nói: “Công chúa, Liễu Thi Vận tới."
Tần Bồng hơi sửng sốt, sau đó không khỏi bật cười: “Nàng ta đến thì đến, nói cho ta làm gì?"
“Không phải." Lục Hữu nhíu mày: “Không phải nàng ta tới xem kịch, nàng ta đến để tìm người, giờ phút này đang đứng ở cửa, người gặp hay là không gặp?"
Trong lòng Tần Bồng phiền muộn, nàng vốn là đến giải sầu, rồi lại gặp gỡ người làm nàng phiền lòng này, ngữ điệu của nàng tận lực bình tĩnh nói: “Ngươi thử hỏi nàng có chuyện là gì, nếu không phải là chuyện gì quan trọng thì nói hôm nay tâm tình ta không tốt, không muốn gặp người khác."
Lục Hữu đáp lời, sau khi rời khỏi đây không bao lâu lại quay lại, nhỏ giọng nói: “Nàng ta nói là vì chuyện của Nhiếp Chính Vương."
Vừa nghe thấy việc này, sắc mặt Tần Bồng liền trở nên lạnh lẽo: “Không gặp."
Chuyện Liễu Thi Vận có ý đồ với Tần Thư Hoài này mọi người đều đã biết, nàng ta đến tìm nàng để thảo luận về Tần Thư Hoài, tất nhiên cũng không phải là chuyện gì làm người ta vui sướng. Lục Hữu mang theo lời đi ra ngoài, sau khi trở về, trên mặt cũng không phải vui vẻ gì, nói: “Nàng ta còn đứng ở cửa, nói nếu hôm nay không gặp được công chúa thì sẽ không đi."
“Vậy cho nàng ta đứng đi." Tần Bồng cười nhạo: “Thật sự cho rằng ta không dám cho nàng ta đứng sao? Ta nể mặt Liễu Thư Ngạn cho nàng ta vài phần thể diện, nàng ta lại thật sự cho rằng mình là một vai diễn sao?" Nói xong Tần Bồng hướng mắt về phía sân khấu, lúc này trên đài đang khua chiêng gõ trống mở màn, Tần Bồng nghiêm túc chăm chú xem kịch, nhất thời cũng quên mất chuyện của Liễu Thi Vận.
Mà Liễu Thi Vận cứ đứng ở cửa như vậy, bộ dáng cung kính, phàm là người đi ngang qua đều ghé mắt nhìn.
Nàng ta vốn là giàu có nổi danh ở Tuyên Kinh, nhưng người tới nơi này xem kịch đều là tầng này, không phú thì cũng quý, quý công tử trong kinh này, phần lớn đều từng ít nhiều có vài phần ý tứ với Liễu Thi Vận, thấy nàng ta vẫn luôn chờ đợi ở chỗ này, một vị tiểu hầu gia Hoài Ân phủ trong đó kìm không được lên tiếng: “Liễu cô nương, ngươi đứng ở chỗ này làm gì?"
Liễu Thi Vận lộ ra một nụ cười khổ, lắc đầu nói: “Thế tử không cần hỏi nhiều."
Tiểu hầu gia thấy mỹ nhân nhíu mày, không khỏi có vài phần đau lòng, nói ngay: “Ngươi bị người khác bắt nạt sao? Ngươi nói với ta đi, ta sẽ trút giận cho ngươi!"
“Không cần." Hốc mắt Liễu Thi Vận đỏ ửng: “Tâm ý của thế tử, Thi Vận hiểu rõ, chỉ là chuyện này suy cho cùng cũng chỉ là việc cá nhân, không trách ai được, là số phận của Thi Vận không tốt mà thôi."
Lời này làm người ta càng thêm tức giận, tiểu hầu gia lập tức đứng yên bên cạnh nàng ta nói: “Được, ngươi không nói, ta đây sẽ nhìn xem, người bắt ngươi chờ như vậy là thần tiên nơi nào! Bổn thế tử cũng chờ."
Tiểu hầu gia nói chuyện to tiếng, Tần Bồng ngồi ở bên trong cũng nghe thấy. Nàng không khỏi cười nhạo ra tiếng, Lục Hữu có chút sầu lo: “Công chúa…"
“Muốn chờ thì chờ." Tần Bồng nhìn diễn, nhấp một ngụm trà: “Mặc kệ họ."
Bên ngoài có hai nhân vật quý giá đứng, người vây xem càng lúc càng nhiều, chờ đến khi Tần Bồng xem kịch xong đi ra ngoài, thấy bên ngoài đã đứng đầy người. Tần Bồng không cười: “Ô, chư vị đứng ở chỗ này là định làm gì thế?"
“Công chúa." Liễu Thi Vận lộ ra một nụ cười, tiến lên nói: “Thi Vận tới đây, là vì…"
“Hành lễ." Tần Bồng lạnh giọng mở miệng, Liễu Thi Vận hơi sửng sốt, lập tức nghe thấy Tần Bồng cười nói: “Như thế nào? Ngươi có thân phận gì, bổn cung có thân phận gì, hành lễ cũng quên sao?"
“Tần Bồng, ngươi đừng có quá đáng!" Tiểu hầu gia nhảy ra, Tần Bồnh lạnh lùng quét mắt đến, cao giọng: “Quỳ xuống! Ở đây đến lượt ngươi nói chuyện sao! Kẻ hèn thế tử Hoài Ân phủ, cũng dám nói lời như vậy với bổn cung sao?!"
Vừa nghe thấy lời này, mặt đối phương đỏ lên, định tranh chấp với Tần Bồng, Liễu Thi Vận vội vàng hoàn hồn, hành lễ. Trong nháy mắt nàng ta ngồi xổm xuống, Tần Bồng liền cất bước rời đi, Liễu Thi Vận vội vàng đuổi theo, nôn nóng nói: “Công chúa, cầu xin người buông tay đi! Thánh chỉ ban hôn cũng đã được ban ra, vì sao người vẫn không chịu buông tay chứ?!"
Giọng nói của nàng ta rất to, tất cả mọi người ở đây đều nghe thấy được, Tần Bồng xoay người lại, nhìn về phía cô nương đang đứng ở cửa cầu thang, nhếch khóe miệng: “Ta không buông tay sao?"
Nói đến thánh chỉ ban hôn, người ở đây đều hiểu rõ đối tượng các nàng nhắc đến là ai. Tin tức Tần Thư Hoài được ban hôn phần lớn mọi người đã biết, nhưng mà Tần Thư Hoài ở trước mặt mọi người lại không tiếp chỉ, Tần Minh xong việc cũng không nhắc lại, người trên triều đình không được phép nhúc nhích gì, cũng không có nhiều lời. Chỉ là Liễu Thi Vận được ban hôn cho Tần Thư Hoài, chuyện mà trong lòng mọi người đều rõ ràng. Cho dù Tần Thư Hoài tiếp chỉ hay không tiếp chỉ, có người dám đến Liễu phủ đề thân thì đều là mạo phạm Tần Thư Hoài.
Người ở Tề Quốc có gan trực tiếp mạo phạm Tần Thư Hoài như thế thật sự là không có mấy người, vì thế cũng mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, mọi người đối với Liễu Thi Vận luôn là đồng tình nhiều hơn.
Hiện giờ Liễu Thi Vận vừa hét lên như vậy, mọi người lập tức hiểu rõ nguyên do, hóa ra là Tần Bồng ngăn cản việc này. Liên tưởng đến tin đồn lúc trước Tần Bồng qua đêm ở Hoài An Vương phủ, mọi người cảm thấy dường như mình đã hiểu rõ điều gì.
Người xung quanh càng ngày càng nhiều, Tần Bồng giương mắt nhìn Liễu Thi Vận, chậm rãi nói: “Liễu Thi Vận, ngươi còn cần mặt mũi không?"
Sắc mặt Liễu Thi Vận trắng vài phần, sau một hồi lại nói: “Năm đó công chúa từng phát ngôn, sẽ thủ tiết cho Vệ tướng quân cả đời, công chúa còn nhớ rõ không?"
Nói rồi, Liễu Thi Vận dường như là có dũng khí cực lớn, phất tay áo đặt đôi tay ở trước ngực, cung kính quỳ lết ra ngoài: “Thỉnh cầu công chúa, giữ đúng lời hứa hẹn với người chết, cũng xin công chúa hãy cho Thi Vận một con đường sống, đừng dây dưa với vương gia nữa."
Lời này nói ra vô cùng trịnh trọng, mọi người không khỏi đều nhớ tới năm đó Tần Bồng trung trinh* mỹ dự, nhất thời cảm thấy Tần Bồng dối trá làm ra vẻ, lại cảm thấy Liễu Thi Vận đáng thương thống khổ.
*Trung thành và trong sạch
Tần Bồng lẳng lặng nhìn Liễu Thi Vận, thong thả mở miệng: “Thứ nhất, thánh chỉ ban hôn cũng chưa ban xuống, ngươi lấy mặt mũi ở đâu ra mà đến tìm ta nói chuyện này?"
“Thứ hai, người ban hôn là Tần Thư Hoài, có lấy ngươi hay không cũng là ý của hắn, không liên quan gì đến ta. Hắn không thích ngươi, chính là không thích ngươi, ngươi có cầu ta thế nào cũng vô dụng."
“Thứ ba, ta thế này không phải gọi là dây dưa." Tần Bồng giơ tay vén tóc ra sau tai, sắc mặt bình tĩnh: “Hai người thích lẫn nhau, cái này gọi là yêu nhau, ví dụ như ta và Tần Thư Hoài. Một người đau khổ yêu đơn phương không buông tay, cái này mới gọi là dây dưa, ví dụ như ngươi và Tần Thư Hoài. Ta cầu xin ngươi…" Tần Bồng lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ: “Buông tha cho ta và Tần Thư Hoài đi, dưa xanh hái không ngọt đâu."
Không nghĩ đến Tần Bồng sẽ thẳng thắng thừa nhận cảm tình như vậy, sắc mặt Liễu Thi Vận thay đổi, nàng ta chậm rãi đỏ mắt: “Ta đã quen biết vương gia nhiều năm, dẫu sao cũng hơn ngươi mới chỉ là quen biết hắn mấy tháng. Nhưng hôm nay thánh chỉ đã được ban, Thi Vận cũng không còn đường nào có thể đi, mong công chúa giơ cao đánh khẽ, làm thiếp làm thê, đều là một câu của công chúa, Thi Vận không một câu oán hận."
Nghe được lời này, tiểu hầu gia cũng nhịn không được nữa: “Đúng vậy, công chúa, đều là nữ nhân, đã không dễ dàng rồi."
“Không dễ dàng vậy thì ngươi lấy nàng ta về đi!" Tần Bồng lạnh lùng quét mắt về phía tiểu hầu gia kia, tiểu hầu gia lập tức không nói chuyện nữa, tranh với Tần Thư Hoài ư, hắn ta không dám.
Tần Bồng đem ánh mắt quay trở lại trên người Liễu Thi Vận, bình tĩnh nói: “Ngươi và Tần Thư Hoài như thế nào, không phải chuyện của ta, là chuyện Tần Thư Hoài, ngươi đi mà quỳ hắn đi, quỳ ta cũng vô dụng."
Nói xong, Tần Bồng xoay người rời đi, Liễu Thi Vận cuống quít đứng dậy, đuổi theo Tần Bồng: “Công chúa! Công chúa đừng đi, người hãy cho ta một con đường sống đi! Ta và vương gia đã sớm vụng trộm rất nhiều năm, công chúa…"
Tần Bồng không để ý đến nàng ta, Liễu Thi Vận nghiêng ngả lảo đảo chạy theo đến xe ngựa, nước mắt nàng ta tuôn rơi, Tần Bồng lên xe ngựa, nàng ta cũng đuổi theo, hét to ra tiếng: “Ta đã là người của vương gia, người muốn bức ta chết mới bằng lòng bỏ qua hay sao!"
Nghe xong lời này, Tần Bồng chợt xoay người, nàng lạnh lùng nhìn Liễu Thi Vận, Liễu Thi Vận sờ soạng nước mắt, cười to thành tiếng.
“Ta đã cho vương gia thân thể của ta, ta đã mang thai hài tử của hắn rồi, bởi vậy nên bệ hạ mới ban hôn cho ta và vương gia. Công chúa…" Trong giọng nói của nàng ta mang theo cầu xin: “Hãy buông tha cho mẫu tử bọn ta đi…"
Tần Bồng không nói chuyện, hồi lâu sau, nàng hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía Liễu Thi Vận.
“Liễu Thi Vận, ngươi thật sự là khiến ta được mở rộng tầm mắt."
Tác giả :
Mặc Thư Bạch