Bốn Lần Gả
Chương 83
Triệu Ngọc nhìn Tần Thư Hoài, không nói gì, lần này Tần Thư Hoài rất có kiên nhẫn, Triệu Ngọc không để ý tới hắn, hắn liền thổi nguội thuốc, sau đó nói với Triệu Ngọc: “Ngươi giận dỗi với ta cũng không sao hết, lỡ không cẩn thận tự tìm đường chết cho mình, ta sẽ tự mình đưa ngươi về Bắc Yến, sau này ta và tỷ của ngươi sẽ mang theo cháu trai nhỏ của ngươi đến thăm ngươi…"
Nói còn chưa dứt lời, Triệu Ngọc dùng một tay đoạt lấy chén thuốc, trực tiếp uống ừng ực. Tần Bồng vội vàng tiến vào, cầm mứt hoa quả đi qua: “A Ngọc, nào, ăn chút đồ ngọt."
Sắc mặt Triệu Ngọc không được tốt lắm, nhắc nhở: “Tỷ, ta đã hai mươi ba tuổi."
Lúc này Tần Bồng mới hoàn hồn, gật đầu nói: “Là ta sơ sót, đệ cũng cần sĩ diện."
Triệu Ngọc: “…"
Nghe Tần Bồng nói, Tần Thư Hoài ngồi ở một bên, nhịn không được nhếch khóe miệng lên.
Triệu Ngọc và hai người kia có chút không muốn động đậy, hắn uống thêm chút nước, nằm ở trên giường, mơ hồ đã ngủ.
Thấy Triệu Ngọc ngủ rồi, Tần Thư Hoài mới cùng Tần Bồng đi ra ngoài. Ban đêm có chút lạnh, Tần Thư Hoài giơ tay đặt ở trên vai nàng, quay đầu nhìn nàng: “Lạnh hay không?"
Ánh mắt Tần Bồng quét đến trên tay hắn: “Ta đã cho phép ngươi đặt tay lên vai ta như thế này sao?"
“Hả?"
Tần Thư Hoài theo tay nàng nhìn qua, sắc mặt bình tĩnh: “Ta sợ nàng lạnh."
“Hiện tại là tháng bảy."
“Hiện tại là ban đêm."
Tần Thư Hoài suy nghĩ, lại nói tiếp: “Nàng thể hàn, không thể cảm thấy lạnh mới mặc thêm quần áo."
“Ngươi lại không phải quần áo."
“Sao vương gia lại không phải quần áo?" Giang Xuân ở phía sau đúng lúc mở miệng: “Vương gia là áo bông nhỏ tri kỷ của người đó!"
Giang Xuân mở miệng, Tần Bồng mới chợt nhớ tới, à, bên người bọn họ có ba cái bóng đèn đi theo.
Tần Thư Hoài nhíu mày, bất mãn Giang Xuân phá hư không khí, liếc mắt nhìn Triệu Nhất, Triệu Nhất vội vàng kéo Giang Xuân đi, đi rồi còn không quên kêu Lục Hữu trên xà nhà: “Lục Hữu, đi đi."
Lục Hữu nhìn về phía Tần Bồng, Tần Bồng gật đầu, lúc này Lục Hữu mới lắc mình rời đi.
Cuối cùng trên hành lang dài chỉ còn lại có hai người, Tần Thư Hoài vòng qua vai nàng ôm cả người nàng ở trong ngực, trong giọng nói mang theo thương tiếc: “Gầy rồi."
“Hả?" Tần Bồng có chút kinh ngạc: “Ta gầy á?"
Tần Thư Hoài đang muốn mở miệng, thì chợt ngừng lại, Tần Bồng có chút kỳ quái: “Sao lại không nói?"
“Ta ước lượng cho nàng chút."
“Cái…"
Nói còn chưa dứt lời, đột nhiên Tần Bồng đã bị Tần Thư Hoài ôm ngang lên, Tần Bồng kêu lên một tiếng sợ hãi, giơ tay ôm lấy cổ Tần Thư Hoài, Tần Thư Hoài nhịn không được cười lên, cúi đầu nhìn nàng nói: “Thật gầy."
“Ngươi cái người này…"
Tần Bồng nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, Tần Thư Hoài cười rồi bước nhanh ôm nàng vào trong phòng, đặt nàng lên trên giường, sau đó cả người đè lên, chống hai tay, cúi đầu nhìn nàng.
Trên mặt cô nương nằm ở dưới người hắn mang theo chút ửng hồng, bị hắn lẳng lặng nhìn chằm chằm như vậy, có chút xấu hổ quay đầu đi: “Ngươi vẫn là quay về phòng ngươi ngủ đi."
“Vẫn luôn ngủ như vậy, không chỉ đêm nay."
Tần Thư Hoài cũng không làm gì, cúi đầu nhìn nàng, tựa như muốn đem mỗi một tấc của nàng khắc ghi vào trong lòng.
Hắn giơ tay, đầu ngón tay dừng ở trên gò má nàng, ngón tay hắn mang theo lạnh lẽo, làm nàng hơi run một chút, cũng không biết là nàng quá mức mẫn cảm hay là ngón tay kia thật sự có chút lạnh.
Tần Thư Hoài ngừng động tác lại, giương mắt nhìn nàng.
“Bồng Bồng." Hắn khàn giọng mở miệng: “Trước kia ta vẫn luôn cảm thấy, việc nàng chết là việc làm người quá mức thống khổ. Nhưng mà hôm nay ta lại đột nhiên cảm thấy, lạc mất nàng rồi đột nhiên có lại, có lẽ chưa chắc không phải một chuyện tốt."
Tần Bồng có chút mờ mịt, Tần Thư Hoài đặt tay lên khuôn mặt nàng, trong mắt mang theo áy náy: “Thực xin lỗi."
“Hả?"
Tần Bồng có chút không rõ ý hắn, Tần Thư Hoài cười: “Thuở niên thiếu không hiểu chuyện, khiến nàng chịu thiệt thòi. Trước kia ta chỉ biết cãi nhau với nàng, cũng không học được nhường nàng…"
Nghe hắn nói xong, Tần Bồng nhịn không được cười thành tiếng: “Nói cứ như là giờ ngươi học được rồi ấy."
“Ta sẽ."
Tần Thư Hoài nhìn nàng, trịnh trọng đầy mắt: “Chúng ta đều đã trưởng thành, không phải sao?"
Tần Bồng không nói chuyện.
Khi nàng là thiếu niên cũng từng lỗ mãng quật cường, mỗi lần thấy Tần Thư Hoài và Triệu Ngọc tranh chấp, vĩnh viễn chỉ biết đi chỉ trích hắn.
Nàng vẫn luôn không thể hiểu được, vì cái gì mà Tần Thư Hoài luôn không nhìn Triệu Ngọc thuận mắt, vì cái gì mà hắn luôn là không phóng khoáng, vì cái gì mà hắn cường ngạnh ngang ngược không nói đạo lý như thế.
Trước nay nàng không đứng ở góc độ của hắn mà suy nghĩ tâm trạng của hắn, chỉ biết dùng sự chỉ trích và tranh chấp đi từng bước một, chuyển biến xấu quan hệ của bọn họ.
Sinh tử ba lần, nàng chậm rãi học được ở góc độ khác nhau sẽ có sự đối đãi khác nhau. Nàng là Triệu Bồng bị Khương gia giết, sau lại là Khương Y. Nàng đứng ở vị trí của Khương Y nghĩ đến cái chết của Triệu Bồng, cũng có thể bình tĩnh hiểu rõ nguyên nhân.
Nàng vốn tưởng rằng đoạn tình cảm này, nàng luôn muốn nhường nhịn một chút, cuối cùng thì Tần Thư Hoài yêu càng sâu đậm hơn, hắn chỉ là không biết biểu đạt như thế nào, trước nay đều là cố gắng hết sức, nghĩa vô phản cố. Nàng thoái nhượng chút, vốn cũng không sao.
Nhưng mà hắn lại có thể phát hiện nàng trả giá trước tiên, sau đó nghiêm túc nói với nàng, hắn cũng sẽ.
Trên đời này không còn có việc nào làm người ta cảm thấy ấm lòng hơn là sau khi ngươi trầm mặc trả giá, đối phương có thể đáp lại ngươi đầu tiên.
Nàng nhất thời không biết nói cái gì mới tốt, nâng tay lên, ôm lấy cổ Tần Thư Hoài.
“Cảm ơn."
Tần Thư Hoài giơ tay đè lại đầu nàng, cúi đầu hôn lên tóc nàng, ôn hòa nói: “Người nên nói cảm ơn là ta."
Cảm ơn nàng, trước sau vẫn ở bên ta.
Nói rồi Tần Thư Hoài lật lại nằm bên cạnh người nàng, hắn mặt đối mặt với nàng, nhìn ngũ quan diễm lệ của người đối diện, nhịn không được nói: “Mới vừa rồi ta đút thuốc cho A Ngọc, đút có tốt không?"
Tần Bồng ngẩn người, đã biết ý của Tần Thư Hoài, đè nén tiếng cười nói: “Cũng khá tốt."
“Vậy có thể khen thưởng ta không?"
Trên mặt Tần Thư Hoài mang vẻ đứng đắn, trong mắt lại là mang theo chờ mong nho nhỏ. Tần Bồng cười thành tiếng, gật đầu nói: “Được được được, khen thưởng ngươi."
Nói rồi nàng nhấc nửa người dậy, sát lại gần phía hắn.
Đôi môi ấm áp của nàng dán lên hắn, hơi nhắm mắt lại. Tóc rơi xuống trên mặt hắn, có chút lạnh, có chút ngứa.
Hắn hội tụ mọi cảm quan ở nơi nàng và hắn giao hòa, hắn nhịn không được giơ tay ôm lấy nàng.
Nàng cảm thấy tư thế có chút cứng đờ, hơi lui ra. Hô hấp của nàng không kìm được có chút loạn, Tần Thư Hoài cũng không tốt hơn bao nhiêu, nằm mặt đối mặt với nàng, hắn nhẹ nhàng thở hổn hển, duỗi tay qua, mười ngón tay đan xen cùng nàng. Sau đó hắn lại dán lên, đẩy đầu lưỡi vào bên trong khuấy đảo.
Hai người bọn họ lăn từ đầu này đến đầu kia ở trên giường, vẫn luôn không ngừng hôn môi.
Tần Thư Hoài có chút chịu không nổi nữa, bắt đầu kéo quần áo của nàng. Tần Bồng nắm lấy tay hắn, đôi mắt hàm chứa hơi nước nhìn hắn: “Có phải quá nhanh rồi hay không?"
Tần Thư Hoài không nói chuyện, giương mắt nhìn nàng: “Ta đây không làm."
Nói xong hắn lại cúi đầu.
“Bồng Bồng." Hắn nghẹn giọng nói: “Sau khi về Tuyên Kinh, ta cầu thân nàng được không?"
Tần Bồng nói không nên lời, đầu óc nàng có chút theo không kịp, nhưng mà hắn vừa hỏi như vậy, trong đầu nàng lại hiện lên rất nhiều hình ảnh.
Nàng muốn mở miệng đồng ý, nhưng mà lại cảm thấy bỗng dưng có một lực cản không hiểu được, ngăn trở nàng mở miệng.
Loại cảm giác này giống như năm đó khi nàng gả cho Tần Thư Hoài vậy.
Khi đó nàng thích Tần Thư Hoài, khi đó nàng biết gả cho Tần Thư Hoài là một chuyện cần thiết, nàng không còn đường thối lui cũng không có sự lựa chọn nào khác.
Thật ra cũng không có bất cứ ngoại lực gì ngăn cản nàng gả cho hắn, nhưng nàng vẫn cảm thấy, thiếu một chút như vậy.
Nàng không biết thiếu cái gì, nhưng nàng biết, thiếu chút nữa.
Hiện giờ nàng đã hiểu, năm đó sâu trong nội tâm nàng, đó là hiểu được, giờ phút này gả cho Tần Thư Hoài cũng không phải một chuyện thích hợp. Nàng sẽ suốt đời hoài nghi rốt cuộc Tần Thư Hoài cưới nàng là tự nguyện hay là bị ép, mà nàng cũng sớm biết tính tình nàng và Tần Thư Hoài bất hòa, tất nhiên sẽ có vô số tranh chấp.
Người là động vật rất mẫn cảm, ngươi thích một người rất dễ dàng, nhưng mà khi cách một bước thành thân kia, thiên tính có thể đưa ra lựa chọn tốt nhất cho ngươi.
Trong xương cốt của ngươi cảm thấy còn chưa đến một bước kia, không thích hợp, đó chính là không thích hợp.
Vì thế nàng không nói gì, tay hắn du tẩu ở trên người nàng, hắn nhẹ nhàng cọ vào nàng, không chờ được lời đáp lại, hắn nhỏ giọng nói: “Được, ta sẽ lại chờ."
“Bồng Bồng, chỉ cần cuối cùng nàng đã định trước là của ta, ta đây cũng có đủ kiên nhẫn."
Tần Bồng im lặng, trong chuyện kiên nhẫn này, nàng tuyệt đối tin tưởng Tần Thư Hoài.
Hai người lăn lộn đến nửa đêm, chờ đến buổi sáng ngày hôm sau khi Tần Bồng tỉnh, ánh mặt trời đã lên cao rồi.
Tần Thư Hoài đứng lên trước, tính toán đi ra ngoài, vừa ra đến trước cửa, hắn đột nhiên quay đầu lại.
“Bồng Bồng, ta đi chăm sóc cho A Ngọc."
Tần Bồng hơi sửng sốt, thấy ánh mắt Tần Thư Hoài mang theo một chút kỳ vọng, nàng đột nhiên nhận ra ý của Tần Thư Hoài.
Nàng cảm thấy trên mặt có chút nóng lên, nhưng vẫn ra vẻ trấn định nói: “Được, chăm sóc cho tốt."
Tần Thư Hoài vừa nghe lời này là lập tức hiểu Tần Bồng đồng ý, hắn vội vàng cho người đi sắc thuốc, sau đó tự mình đi tìm Triệu Ngọc.
Hắn cho người chuẩn bị các kiểu sớm một chút, sau đó mang theo tám món ăn đi vào phòng của Triệu Ngọc. Triệu Ngọc đang chờ dùng bữa, thấy Tần Thư Hoài đến đây, hắn nhịn không được nhíu mày lại.
Mà trên mặt Tần Thư Hoài lại là một vẻ ôn hòa.
“A Ngọc." Hắn giống như một đại ca ca bình thường vậy, ngữ điệu ôn hòa nói: “Tỷ phu đến đây ăn sáng với ngươi."
Nghe được lời này, Triệu Ngọc suýt chút nữa bị trà trong miệng làm cho sặc chết. Hắn vớt lấy gối đầu bên người mình, thẳng tay đập qua.
“Cút!"
[Vở kịch nhỏ.]
Tần Thư Hoài: “Bồng Bồng, trở về ta sẽ cưới nàng."
Tần Bồng: “Từ chối."
Tần Thư Hoài: “A Ngọc, tỷ phu đến đây ăn sáng với ngươi."
Triệu Ngọc: “Cút!!"
Túm lại:
Tần Thư Hoài: “Vẫn là Bồng Bồng dịu dàng có lễ phép."
Nói còn chưa dứt lời, Triệu Ngọc dùng một tay đoạt lấy chén thuốc, trực tiếp uống ừng ực. Tần Bồng vội vàng tiến vào, cầm mứt hoa quả đi qua: “A Ngọc, nào, ăn chút đồ ngọt."
Sắc mặt Triệu Ngọc không được tốt lắm, nhắc nhở: “Tỷ, ta đã hai mươi ba tuổi."
Lúc này Tần Bồng mới hoàn hồn, gật đầu nói: “Là ta sơ sót, đệ cũng cần sĩ diện."
Triệu Ngọc: “…"
Nghe Tần Bồng nói, Tần Thư Hoài ngồi ở một bên, nhịn không được nhếch khóe miệng lên.
Triệu Ngọc và hai người kia có chút không muốn động đậy, hắn uống thêm chút nước, nằm ở trên giường, mơ hồ đã ngủ.
Thấy Triệu Ngọc ngủ rồi, Tần Thư Hoài mới cùng Tần Bồng đi ra ngoài. Ban đêm có chút lạnh, Tần Thư Hoài giơ tay đặt ở trên vai nàng, quay đầu nhìn nàng: “Lạnh hay không?"
Ánh mắt Tần Bồng quét đến trên tay hắn: “Ta đã cho phép ngươi đặt tay lên vai ta như thế này sao?"
“Hả?"
Tần Thư Hoài theo tay nàng nhìn qua, sắc mặt bình tĩnh: “Ta sợ nàng lạnh."
“Hiện tại là tháng bảy."
“Hiện tại là ban đêm."
Tần Thư Hoài suy nghĩ, lại nói tiếp: “Nàng thể hàn, không thể cảm thấy lạnh mới mặc thêm quần áo."
“Ngươi lại không phải quần áo."
“Sao vương gia lại không phải quần áo?" Giang Xuân ở phía sau đúng lúc mở miệng: “Vương gia là áo bông nhỏ tri kỷ của người đó!"
Giang Xuân mở miệng, Tần Bồng mới chợt nhớ tới, à, bên người bọn họ có ba cái bóng đèn đi theo.
Tần Thư Hoài nhíu mày, bất mãn Giang Xuân phá hư không khí, liếc mắt nhìn Triệu Nhất, Triệu Nhất vội vàng kéo Giang Xuân đi, đi rồi còn không quên kêu Lục Hữu trên xà nhà: “Lục Hữu, đi đi."
Lục Hữu nhìn về phía Tần Bồng, Tần Bồng gật đầu, lúc này Lục Hữu mới lắc mình rời đi.
Cuối cùng trên hành lang dài chỉ còn lại có hai người, Tần Thư Hoài vòng qua vai nàng ôm cả người nàng ở trong ngực, trong giọng nói mang theo thương tiếc: “Gầy rồi."
“Hả?" Tần Bồng có chút kinh ngạc: “Ta gầy á?"
Tần Thư Hoài đang muốn mở miệng, thì chợt ngừng lại, Tần Bồng có chút kỳ quái: “Sao lại không nói?"
“Ta ước lượng cho nàng chút."
“Cái…"
Nói còn chưa dứt lời, đột nhiên Tần Bồng đã bị Tần Thư Hoài ôm ngang lên, Tần Bồng kêu lên một tiếng sợ hãi, giơ tay ôm lấy cổ Tần Thư Hoài, Tần Thư Hoài nhịn không được cười lên, cúi đầu nhìn nàng nói: “Thật gầy."
“Ngươi cái người này…"
Tần Bồng nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, Tần Thư Hoài cười rồi bước nhanh ôm nàng vào trong phòng, đặt nàng lên trên giường, sau đó cả người đè lên, chống hai tay, cúi đầu nhìn nàng.
Trên mặt cô nương nằm ở dưới người hắn mang theo chút ửng hồng, bị hắn lẳng lặng nhìn chằm chằm như vậy, có chút xấu hổ quay đầu đi: “Ngươi vẫn là quay về phòng ngươi ngủ đi."
“Vẫn luôn ngủ như vậy, không chỉ đêm nay."
Tần Thư Hoài cũng không làm gì, cúi đầu nhìn nàng, tựa như muốn đem mỗi một tấc của nàng khắc ghi vào trong lòng.
Hắn giơ tay, đầu ngón tay dừng ở trên gò má nàng, ngón tay hắn mang theo lạnh lẽo, làm nàng hơi run một chút, cũng không biết là nàng quá mức mẫn cảm hay là ngón tay kia thật sự có chút lạnh.
Tần Thư Hoài ngừng động tác lại, giương mắt nhìn nàng.
“Bồng Bồng." Hắn khàn giọng mở miệng: “Trước kia ta vẫn luôn cảm thấy, việc nàng chết là việc làm người quá mức thống khổ. Nhưng mà hôm nay ta lại đột nhiên cảm thấy, lạc mất nàng rồi đột nhiên có lại, có lẽ chưa chắc không phải một chuyện tốt."
Tần Bồng có chút mờ mịt, Tần Thư Hoài đặt tay lên khuôn mặt nàng, trong mắt mang theo áy náy: “Thực xin lỗi."
“Hả?"
Tần Bồng có chút không rõ ý hắn, Tần Thư Hoài cười: “Thuở niên thiếu không hiểu chuyện, khiến nàng chịu thiệt thòi. Trước kia ta chỉ biết cãi nhau với nàng, cũng không học được nhường nàng…"
Nghe hắn nói xong, Tần Bồng nhịn không được cười thành tiếng: “Nói cứ như là giờ ngươi học được rồi ấy."
“Ta sẽ."
Tần Thư Hoài nhìn nàng, trịnh trọng đầy mắt: “Chúng ta đều đã trưởng thành, không phải sao?"
Tần Bồng không nói chuyện.
Khi nàng là thiếu niên cũng từng lỗ mãng quật cường, mỗi lần thấy Tần Thư Hoài và Triệu Ngọc tranh chấp, vĩnh viễn chỉ biết đi chỉ trích hắn.
Nàng vẫn luôn không thể hiểu được, vì cái gì mà Tần Thư Hoài luôn không nhìn Triệu Ngọc thuận mắt, vì cái gì mà hắn luôn là không phóng khoáng, vì cái gì mà hắn cường ngạnh ngang ngược không nói đạo lý như thế.
Trước nay nàng không đứng ở góc độ của hắn mà suy nghĩ tâm trạng của hắn, chỉ biết dùng sự chỉ trích và tranh chấp đi từng bước một, chuyển biến xấu quan hệ của bọn họ.
Sinh tử ba lần, nàng chậm rãi học được ở góc độ khác nhau sẽ có sự đối đãi khác nhau. Nàng là Triệu Bồng bị Khương gia giết, sau lại là Khương Y. Nàng đứng ở vị trí của Khương Y nghĩ đến cái chết của Triệu Bồng, cũng có thể bình tĩnh hiểu rõ nguyên nhân.
Nàng vốn tưởng rằng đoạn tình cảm này, nàng luôn muốn nhường nhịn một chút, cuối cùng thì Tần Thư Hoài yêu càng sâu đậm hơn, hắn chỉ là không biết biểu đạt như thế nào, trước nay đều là cố gắng hết sức, nghĩa vô phản cố. Nàng thoái nhượng chút, vốn cũng không sao.
Nhưng mà hắn lại có thể phát hiện nàng trả giá trước tiên, sau đó nghiêm túc nói với nàng, hắn cũng sẽ.
Trên đời này không còn có việc nào làm người ta cảm thấy ấm lòng hơn là sau khi ngươi trầm mặc trả giá, đối phương có thể đáp lại ngươi đầu tiên.
Nàng nhất thời không biết nói cái gì mới tốt, nâng tay lên, ôm lấy cổ Tần Thư Hoài.
“Cảm ơn."
Tần Thư Hoài giơ tay đè lại đầu nàng, cúi đầu hôn lên tóc nàng, ôn hòa nói: “Người nên nói cảm ơn là ta."
Cảm ơn nàng, trước sau vẫn ở bên ta.
Nói rồi Tần Thư Hoài lật lại nằm bên cạnh người nàng, hắn mặt đối mặt với nàng, nhìn ngũ quan diễm lệ của người đối diện, nhịn không được nói: “Mới vừa rồi ta đút thuốc cho A Ngọc, đút có tốt không?"
Tần Bồng ngẩn người, đã biết ý của Tần Thư Hoài, đè nén tiếng cười nói: “Cũng khá tốt."
“Vậy có thể khen thưởng ta không?"
Trên mặt Tần Thư Hoài mang vẻ đứng đắn, trong mắt lại là mang theo chờ mong nho nhỏ. Tần Bồng cười thành tiếng, gật đầu nói: “Được được được, khen thưởng ngươi."
Nói rồi nàng nhấc nửa người dậy, sát lại gần phía hắn.
Đôi môi ấm áp của nàng dán lên hắn, hơi nhắm mắt lại. Tóc rơi xuống trên mặt hắn, có chút lạnh, có chút ngứa.
Hắn hội tụ mọi cảm quan ở nơi nàng và hắn giao hòa, hắn nhịn không được giơ tay ôm lấy nàng.
Nàng cảm thấy tư thế có chút cứng đờ, hơi lui ra. Hô hấp của nàng không kìm được có chút loạn, Tần Thư Hoài cũng không tốt hơn bao nhiêu, nằm mặt đối mặt với nàng, hắn nhẹ nhàng thở hổn hển, duỗi tay qua, mười ngón tay đan xen cùng nàng. Sau đó hắn lại dán lên, đẩy đầu lưỡi vào bên trong khuấy đảo.
Hai người bọn họ lăn từ đầu này đến đầu kia ở trên giường, vẫn luôn không ngừng hôn môi.
Tần Thư Hoài có chút chịu không nổi nữa, bắt đầu kéo quần áo của nàng. Tần Bồng nắm lấy tay hắn, đôi mắt hàm chứa hơi nước nhìn hắn: “Có phải quá nhanh rồi hay không?"
Tần Thư Hoài không nói chuyện, giương mắt nhìn nàng: “Ta đây không làm."
Nói xong hắn lại cúi đầu.
“Bồng Bồng." Hắn nghẹn giọng nói: “Sau khi về Tuyên Kinh, ta cầu thân nàng được không?"
Tần Bồng nói không nên lời, đầu óc nàng có chút theo không kịp, nhưng mà hắn vừa hỏi như vậy, trong đầu nàng lại hiện lên rất nhiều hình ảnh.
Nàng muốn mở miệng đồng ý, nhưng mà lại cảm thấy bỗng dưng có một lực cản không hiểu được, ngăn trở nàng mở miệng.
Loại cảm giác này giống như năm đó khi nàng gả cho Tần Thư Hoài vậy.
Khi đó nàng thích Tần Thư Hoài, khi đó nàng biết gả cho Tần Thư Hoài là một chuyện cần thiết, nàng không còn đường thối lui cũng không có sự lựa chọn nào khác.
Thật ra cũng không có bất cứ ngoại lực gì ngăn cản nàng gả cho hắn, nhưng nàng vẫn cảm thấy, thiếu một chút như vậy.
Nàng không biết thiếu cái gì, nhưng nàng biết, thiếu chút nữa.
Hiện giờ nàng đã hiểu, năm đó sâu trong nội tâm nàng, đó là hiểu được, giờ phút này gả cho Tần Thư Hoài cũng không phải một chuyện thích hợp. Nàng sẽ suốt đời hoài nghi rốt cuộc Tần Thư Hoài cưới nàng là tự nguyện hay là bị ép, mà nàng cũng sớm biết tính tình nàng và Tần Thư Hoài bất hòa, tất nhiên sẽ có vô số tranh chấp.
Người là động vật rất mẫn cảm, ngươi thích một người rất dễ dàng, nhưng mà khi cách một bước thành thân kia, thiên tính có thể đưa ra lựa chọn tốt nhất cho ngươi.
Trong xương cốt của ngươi cảm thấy còn chưa đến một bước kia, không thích hợp, đó chính là không thích hợp.
Vì thế nàng không nói gì, tay hắn du tẩu ở trên người nàng, hắn nhẹ nhàng cọ vào nàng, không chờ được lời đáp lại, hắn nhỏ giọng nói: “Được, ta sẽ lại chờ."
“Bồng Bồng, chỉ cần cuối cùng nàng đã định trước là của ta, ta đây cũng có đủ kiên nhẫn."
Tần Bồng im lặng, trong chuyện kiên nhẫn này, nàng tuyệt đối tin tưởng Tần Thư Hoài.
Hai người lăn lộn đến nửa đêm, chờ đến buổi sáng ngày hôm sau khi Tần Bồng tỉnh, ánh mặt trời đã lên cao rồi.
Tần Thư Hoài đứng lên trước, tính toán đi ra ngoài, vừa ra đến trước cửa, hắn đột nhiên quay đầu lại.
“Bồng Bồng, ta đi chăm sóc cho A Ngọc."
Tần Bồng hơi sửng sốt, thấy ánh mắt Tần Thư Hoài mang theo một chút kỳ vọng, nàng đột nhiên nhận ra ý của Tần Thư Hoài.
Nàng cảm thấy trên mặt có chút nóng lên, nhưng vẫn ra vẻ trấn định nói: “Được, chăm sóc cho tốt."
Tần Thư Hoài vừa nghe lời này là lập tức hiểu Tần Bồng đồng ý, hắn vội vàng cho người đi sắc thuốc, sau đó tự mình đi tìm Triệu Ngọc.
Hắn cho người chuẩn bị các kiểu sớm một chút, sau đó mang theo tám món ăn đi vào phòng của Triệu Ngọc. Triệu Ngọc đang chờ dùng bữa, thấy Tần Thư Hoài đến đây, hắn nhịn không được nhíu mày lại.
Mà trên mặt Tần Thư Hoài lại là một vẻ ôn hòa.
“A Ngọc." Hắn giống như một đại ca ca bình thường vậy, ngữ điệu ôn hòa nói: “Tỷ phu đến đây ăn sáng với ngươi."
Nghe được lời này, Triệu Ngọc suýt chút nữa bị trà trong miệng làm cho sặc chết. Hắn vớt lấy gối đầu bên người mình, thẳng tay đập qua.
“Cút!"
[Vở kịch nhỏ.]
Tần Thư Hoài: “Bồng Bồng, trở về ta sẽ cưới nàng."
Tần Bồng: “Từ chối."
Tần Thư Hoài: “A Ngọc, tỷ phu đến đây ăn sáng với ngươi."
Triệu Ngọc: “Cút!!"
Túm lại:
Tần Thư Hoài: “Vẫn là Bồng Bồng dịu dàng có lễ phép."
Tác giả :
Mặc Thư Bạch