Bốn Lần Gả

Chương 77

Tần Bồng bận rộn nhiều ngày, cuối cùng cũng giải quyết ổn thỏa Từ Thành. Trong những ngày này, Tần Thư Hoài không có chuyện gì làm nên đi mua đồ cho Tần Bồng.

Hắn nhớ rõ Tần Bồng thích mặc váy màu đen, thích mang trang sức diễm lệ, chờ đến sau khi Tần Bồng bận rộn xong, Tần Thư Hoài giống như hiến vật quý lôi kéo Tần Bồng qua, nói với nàng: “Ta mua cho nàng chút quần áo và trang sức, nàng xem qua một chút được không?"

Tuy rằng nàng không ôm tin tưởng gì với thẩm mỹ của Tần Thư Hoài, nhưng mà nhớ tới mấy hành vi mấy ngày nay của Tần Thư Hoài, Tần Bồng cảm thấy hắn cũng tiến bộ, vì thế trong lòng vẫn có một chút chờ mong nho nhỏ.

Nhưng mà lúc nàng mở ngăn tủ quần áo ra, thấy một ngăn tủ nghìn nghịt váy đen kia, mở hộp trang sức ra, lúc thấy tất cả đều là đá quý lóe mù mắt người khác như nhà giàu mới nổi kia, nội tâm nàng cũng muốn hỏng mất.

Nhiều năm như vậy rồi mà người này vẫn chỉ biết mua những đồ vật như thế.

“Bồng Bồng," Tần Thư Hoài đứng sau lưng nàng, hai tay chắp lại trong tay áo, giọng nói bình tĩnh: “Thích không?"

Tần Bồng: “…"

Những cô nương bình thường, ai lại thích mỗi ngày ăn mặc giống như một thích khách hả?

Trước kia thời điểm còn là Triệu Bồng, nàng thường cổ vũ Tần Thư Hoài, rất ít khi lộ ra bất mãn của mình với Tần Thư Hoài.

Tần Thư Hoài thích mua y phục đen cho nàng, nàng thường gật đầu khen ngợi, điều này cũng làm cho Tần Thư Hoài vẫn luôn không quá hiểu rõ, y phục đen mà Tần Bồng nói khác với y phục đen xì mà hắn mua.

Nhưng mà hôm nay Tần Bồng có hơi không muốn nhịn nữa, nàng nghẹn nửa ngày, rốt cuộc nói: “Không thích!"

Tần Thư Hoài hơi sửng sốt, cụp mắt xuống, che khuất thần sắc trong mắt mình: “Ừm, con người sẽ luôn thay đổi."

“Không phải…"

Tần Bồng gian nan mở miệng, tuy rằng nàng cảm thấy có chút đả thương người ta, nhưng vẫn nói ra: “Từ trước đến nay ta không thích y phục đen như vậy!"

“Hử?"

Tần Thư Hoài ngẩng đầu lên, rất kinh ngạc, Tần Bồng vẫy vẫy tay, thở dài nói: “Ta đưa ngươi đi chọn đồ vật."

Nói rồi, Tần Bồng phân phó hạ nhân đi chuẩn bị một chút, sau đó đưa Tần Thư Hoài đi đến chợ.

Bọn họ vào gian phòng cho khách quý của một tiệm y phục, Tần Bồng cho ông chủ mang tất cả y phục vào.

Sau đó Tần Bồng chọn một cái lại một cái cho Tần Thư Hoài, nói cho hắn vòng eo, hoa văn, sự khác nhau giữa y phục…

Tần Thư Hoài đưa Triệu Nhất và những thị vệ khác đi theo, nghe được trợn mắt há hốc mồm, chờ đến khi Tần Bồng phân chia xong, lại nói về sở thích của mình một chút, sau khi nàng nói đến miệng khô lưỡi khô, lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tần Thư Hoài, nói: “Nghe hiểu chưa?"

“Hiểu rõ."

Tần Thư Hoài gật đầu, sau đó nhanh chóng nói ra sơ lược những lời Tần Bồng mới vừa nói.

Từ nhỏ Tần Thư Hoài đã học giỏi, bởi vì điều này, phàm là lời hắn đã nghe qua, sách đã xem qua, đều gần như có thể thuật lại, chẳng những là thuật lại mà còn có thể lý giải ngắn gọn hơn bằng chính từ ngữ của mình sau khi hiểu.

Tần Bồng nghe Tần Thư Hoài nói xong, cảm thấy trẻ nhỏ dễ dạy, gật đầu, cho bọn thị vệ nâng tất cả y phục lên, ôn hòa nói: “Đến đây, chọn cho ta một chiếc váy."

Nghe lời này xong, sắc mặt Tần Thư Hoài cứng đờ, vẻ mặt Tần Bồng ôn hòa: “Không sao, ngươi chọn một chiếc ngươi cảm thấy đẹp là được rồi."

“Mặc trong trường hợp gì?"

Nghe xong lời này, Tần Bồng vô cùng vui mừng, cảm thấy Tần Thư Hoài quả nhiên là suy nghĩ chu đáo, ngữ khí càng thêm nhẹ nhàng: “Ngươi cảm thấy có trường hợp gì, ngươi phân biệt một chút."

Tần Thư Hoài nhíu mày, nghiêm túc nhìn một chút.

Sau đó hắn giơ tay, chỉ vào một cái váy màu đen: “Cái này, mặc ở bên ngoài trước mặt người khác."

Tần Bồng nhìn chiếc váy có cổ áo bọc đến kín mít kia, tay hơi hơi run lên một chút.

Sau đó nàng thấy Tần Thư Hoài đặt ngón tay ở trên một cái áo khoác lụa mỏng màu đỏ khác, dùng ngữ khí trấn định nói: “Cái này, mặc ở trong phòng ngủ."

Tần Bồng hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại.

Nàng nhịn xuống xúc động muốn đánh Tần Thư Hoài, bắt đầu kiểm điểm bản thân, vì sao, nàng phải ký thác hy vọng với Tần Thư Hoài chứ?

Vô dụng, hắn hoàn toàn không nhìn ra sự khác nhau giữa váy và váy!

Hắn chỉ có thể hiểu rõ, vải dệt nhiều một chút hay là thiếu một chút, màu sắc gì sẽ dễ dàng bị công kích bị phát hiện và màu sắc gì tương đối hấp dẫn hắn.

Tần Thư Hoài biết mình nói sai rồi, nhưng vẫn ra vẻ trấn định như cũ, ánh mắt dừng ở ngoài cửa sổ, vẻ mặt bình tĩnh thờ ơ.

Triệu Nhất và những thị vệ khác đứng cúi đầu, nhịn cười, nhéo y phục, bả vai hơi hơi run lên.

Tần Bồng chờ một hồi lâu, rốt cuộc cũng đi lên phía trước, chỉ vào vài bộ y phục, nói thẳng: “Đóng gói mang đi."

Nghe xong lời này, cuối cùng Tần Thư Hoài thông minh lên một chút, vội vàng đuổi kịp, lập tức nói: “Triệu Nhất, trả tiền đi!"

Nói xong liền đuổi theo Tần Bồng đi ra ngoài.

Hai người đi ở trên đường, Tần Thư Hoài muốn kéo Tần Bồng, Tần Bồng lại né ra. Tần Thư Hoài lại kéo, Tần Bồng lại né.

Hai người lôi lôi kéo kéo đi hết một đường, đi đến cửa phòng, cuối cùng Tần Bồng cũng không nhịn được nữa, “phụt" một tiếng, nở nụ cười.

“Nếu ta không cho ngươi kéo thì ngươi sẽ vẫn luôn cho ta né như vậy sao?"

Nàng quay đầu nhìn hắn, Tần Thư Hoài thấy tâm tình Tần Bồng nên cũng tốt lên, thở phào nhẹ nhõm: “Nếu ta mạnh mẽ lôi kéo nàng, ta sợ nàng sẽ tức giận. Còn nếu ta không kéo nàng, ta cũng sợ nàng sẽ tức giận."

“Sẽ không." Tần Bồng lừa gạt đi về phía trước, Tần Thư Hoài chắp tay lại, đứng thẳng lên đến đoan chính.

Hắn chặn cửa, nhìn từ bên ngoài vào trong, cũng chỉ có thể thấy bóng dáng Tần Thư Hoài.

Tần Thư Hoài không dám nhìn nàng, mắt nhìn thẳng, Tần Bồng nhón mũi chân lên, hắng giọng nói: “Ngươi mạnh mẽ lôi kéo ta, ta cũng sẽ không tức giận."

Tần Thư Hoài quay đầu lại, Tần Bồng cách hắn rất gần, chỉ trong gang tấc, nàng nhón mũi chân lên, cười trong trẻo nhìn hắn, ánh mặt trời dừng ở trên mặt nàng tạo thành một tầng kim sắc, chỉ cần hắn chạm nhẹ một cái là có thể đụng tới môi nàng.

Tần Thư Hoài ngơ ngác nhìn Tần Bồng, nuốt nuốt nước miếng.

Trời và người đang giao chiến trong lòng hắn, lúc này hắn rất muốn hôn nàng, nhưng mà Tần Bồng không cho hắn hôn, hắn lại sợ nàng tức giận. Nàng mới vừa tức giận, vất vả lắm mới dỗ được, không thể làm cho nàng tức giận tiếp.

Tần Bồng nhìn vẻ mặt ngây ngốc của Tần Thư Hoài trước mắt, phát hiện giữa bọn họ có bầu không khí ái muội như có như không. Nàng có chút muốn lui về phía sau, cảm thấy khoảng cách như vậy hình như là quá gần rồi. Nàng chỉ muốn trêu đùa hắn, thật sự không muốn làm gì khác. Nhưng mà nhìn bên tai đỏ bừng của Tần Thư Hoài, thân thể nàng lại giống như là cứng lại, ngừng ở nơi đó, mơ hồ chờ mong điều gì.

Tim nàng đập rất nhanh, có linh cảm là có điều gì đó sẽ xảy ra.

Nhưng mà chính lúc này, Tần Thư Hoài lại nắm lấy tay nàng.

Tần Bồng ngơ ngác nhìn hắn, nghe hắn nói: “Ta đây sẽ lôi kéo tay nàng, không bỏ ra."

Tần Bồng: “…"

Tần Bồng cảm giác có một bồn nước lạnh cực lớn dội cho nàng tỉnh lại, nàng hạ mũi chân xuống, xụ mặt, cho Tần Thư Hoài kéo tay, hờ hững đáp lại: “Ồ."

Tần Thư Hoài: “…"

Hắn biết ngay mà!

Mạnh mẽ kéo tay nàng, nàng không vui!

Tần Thư Hoài thử thăm dò điểm mấu chốt của Tần Bồng, lại cảm giác nữ nhân này thật sự hay thay đổi, hôn một chút trong chốc lát chắc cũng không sao, nắm tay trong chốc lát cũng tức giận.

Tần Thư Hoài cảm thấy hắn đối Tần Bồng thật sự là một chút tính tình cũng không có, nhưng tố chất tâm lý của hắn rất tốt, cho dù Tần Bồng có cao hứng hay không, hắn đều có thể bảo trì trấn định cơ bản.

Mà Tần Bồng cũng phát hiện, thật ra Tần Thư Hoài này, nhiều năm như vậy, ngoại trừ cởi mở hơn một chút, thật sự không thay đổi nhiều lắm.

Đưa nàng đi ăn ngon, đi ăn các loại canh thịt dê, quán nhỏ ven đường.

Mua cho nàng vẫn là mua cái gì đắt giá.

Mọi việc đều sủng nàng chịu đựng nàng, cũng chỉ tức giận bùng nổ một chút, mới có thể đặc biệt thu hút người khác.

Tần Thư Hoài tốt, là hắn không tự giác được mà tốt, Tần Thư Hoài trêu chọc, đều là do hắn không hiểu chuyện trêu chọc.

Tần Bồng cũng không cố tình nghĩ làm sao để biến Tần Thư Hoài thành dáng vẻ mà mình muốn kia, thái độ hiện giờ của nàng với đoạn tình cảm này chính là tùy tâm.

Nên đi về phía trước, vậy thì đi về phía trước. Lòng có nghi ngờ, vậy thì chờ đợi.

Tần Thư Hoài tặng đồ cho Tần Bồng, Tần Bồng lại tặng lại cho Tần Thư Hoài. Hai người lễ thượng vãng lai* mấy ngày, Từ Thành rốt cuộc cũng nghênh đón lễ hội Mặt Trăng.

*Có đi có lại mới toại lòng nhau

Đây là ngày hội trọng đại ở phương nam. Mặt trăng là vị thần chính trong tôn giáo ở Tây Lương, năm đó Từ thành vốn là thổ địa của Tây Lương khi Tây Lương còn cường đại, quốc vương đã thành lập đền Mặt Trăng lớn nhất ở chỗ này, sau đó sau khi cắt đất nhường cho Tề Quốc, mỗi năm đến lễ hội Mặt Trăng cũng sẽ đến Từ Thành để cử hành.

Ngày đó Từ Thành sớm giăng đèn kết hoa, Tần Bồng tỉnh lại nhìn thấy Tần Thư Hoài mặc một thân áo choàng màu trắng, dùng dây cột tóc buộc một nửa, ngồi trong phòng uống trà chờ nàng.

Hắn lấy hai cái mặt nạ màu trắng trong tầm tay ra, một cái mặt nạ có gắn một con bướm màu tím lam ở khóe mắt. Tần Bồng rửa mặt xong đi ra ngoài, nhìn hắn nói: “Làm gì vậy?"

“Đi tham gia lễ hội Mặt Trăng."

Nói xong, Tần Thư Hoài cầm lấy mặt nạ có gắn con bướm kia, đeo lên trên mặt Tần Bồng.

Hắn vòng qua người nàng, cẩn thận thắt dây lại, rồi sau đó vươn tay đeo mặt nạ lên cho mình, quay đầu nhìn nàng: “Đi thôi?"

Tần Bồng ngẩn người nhìn người thanh niên mang theo mặt nạ dưới nắng sớm, sau đó đứng dậy, đồng ý đi.

Sau khi Tần Thư Hoài đưa Tần Bồng ra cửa, Tần Bồng lập tức thấy trên phố lớn ngõ nhỏ tất cả đều là người, bọn họ hẳn là đến từ những dân tộc khác nhau, mặc trang phục khác nhau, dòng người từ khắp nơi hội tụ lại, đi về một hướng. Bọn họ tụng xướng kinh văn, vẻ mặt thành kính.

Tần Thư Hoài che chở Tần Bồng hòa vào dòng người, dòng người đi cực chậm, tiểu hài tử chạy tới chạy lui, quán nhỏ bên đường rao bán đồ vật, Tần Bồng thích mua những vật nhỏ này kia, nàng mua chúng trước, Tần Thư Hoài biết điều đưa tiền, không bao lâu, Tần Thư Hoài đã ôm đầy đồ vật trong tay.

Lúc này đã qua nửa ngày, Tần Bồng có chút đói bụng, nàng quay đầu nhìn về phía Tần Thư Hoài, nói: “Rốt cuộc là chúng ta đang đi đâu vậy?"

“Đi quanh thành một vòng, đến đền Mặt Trăng."

“Đi đến đó làm gì?"

“Cầu phúc."

“Tần Thư Hoài." Nghe Tần Thư Hoài nói lời này, Tần Bồng cắn kẹo hồ lô, có chút kinh ngạc: “Không phải ngươi không tin quỷ thần sao?"

Tần Thư Hoài không nói chuyện, hắn ôm những vật nhỏ đó, nghiêng người né một hài tử, trong giọng nói mang theo vài phần ôn hòa: “Hiện tại tin rồi."

Tần Bồng cầm kẹo hồ lô ngẩn người, ngẩng đầu nhìn về phía sườn mặt tuấn mỹ của người bên cạnh. Tần Thư Hoài quay đầu lại, có chút nghi hoặc: “Nàng nhìn ta làm gì?"

Tần Bồng nghe xong lời này, cười rộ lên, đưa kẹo hồ lô cho Tần Thư Hoài: “Cái kẹo hồ lô này ăn ngon lắm, ngươi ăn một miếng đi!"

Tần Thư Hoài nghe lời há miệng, cắn một viên hồ lô kéo ra, sau khi nhấm nuốt ở trong miệng trong chốc lát, gật đầu nói: “Ăn khá ngon."

Hắn vừa nói chuyện vừa cười, một người không hay cười ở trước mặt nàng lại ngay cả ăn kẹo hồ lô cũng cảm thấy vui vẻ.

Tần Bồng nhìn hắn tươi cười, không nhịn được mà hỏi: “Tần Thư Hoài, ngươi có nguyện vọng gì hay không?"

“Hửm?"

“Chính là nguyện vọng muốn làm hôm nay ấy."

Nghe xong lời này, Tần Thư Hoài nghiêm túc nghĩ nghĩ: “Có."

“Ví dụ như." Hắn quay đầu chuyển tới trên tay Tần Bồng: “Hôm nay ta không kéo nàng được, nàng chủ động lôi kéo ta, được không?"

Tần Thư Hoài nói lời này là nghiêm túc, bây giờ hắn chính là như thế, hắn muốn làm gì, trong lòng sẽ nghiền ngẫm điểm mấu chốt của Tần Bồng.

Hiện giờ hắn kéo nàng đi, ôm nàng, Tần Bồng giống như là ngầm đồng ý, ở trong phạm vi này, hắn sẽ nói ra thật tốt.

Nhưng mà nghiêm túc dò hỏi như vậy, lại làm tim Tần Bồng đột nhiên đập nhanh hơn. Nàng cúi đầu, có chút đỏ mặt, nói: “Ồ."

Sau khi nói xong, nàng vỗ vỗ tay, sau khi phủi sạch đường trên tay, nàng vòng tay qua khủy tay Tần Thư Hoài, nắm tay Tần Thư Hoài.

Tần Thư Hoài mỉm cười nhìn nàng, hắn biết cô nương này là người khẩu thị tâm phi.

Từ trước đến nay, có lẽ, chung quy là nàng có thích hắn một chút như vậy.

Hắn hiểu rõ.

Cho nên hắn kiên nhẫn chờ, đồng hành, chờ đợi, bảo vệ.

Hai người một đường đi dạo hihi haha, chờ đến khi đến đền Mặt Trăng, trời cũng đã tối.

Đền Mặt Trăng được thành lập ở trên núi bên trong Từ Thành, bức tường thành của Từ Thành được xây dựng vây quanh núi, thành ở bên trong thung lũng. Đền Mặt Trăng nằm trên sườn ngọn núi cao nhất ở phía đông, đền Mặt Trăng kỳ thật là một tòa nhà hình vòng tròn thật lớn, trên tường đào đầy các thạch động lớn nhỏ không đồng nhất, bên trong đặt đầy các bức tượng được chạm khắc tinh xảo. Khi đi vào tòa nhà sẽ phát hiện trung gian là trống không, hai bên là cầu thang được tu sửa một tầng lại một tầng vờn quanh, ngồi ở trên cầu thang, mỗi người đều có thể nhìn thấy rõ tế đàn giữa tòa nhà.

Tần Thư Hoài và Tần Bồng đi theo mọi người vào trong đền Mặt Trăng, ngồi xuống bậc thang, dòng người cuồn cuộn không ngừng chen vào đây, một công tử mặc đồ xanh mang theo mặt nạ ngồi xuống bên cạnh Tần Bồng.

Hắn cầm quạt xếp, rõ ràng là công tử tới du ngoạn Tề Quốc chứ không phải là tín đồ sùng đạo ở phía nam.

Tần Thư Hoài liếc mắt nhìn công tử mặc đồ xanh kia, lại liếc mắt nhìn một tráng hán ngồi ở bên cạnh mình, cuối cùng lựa chọn ôm một đống lớn đồ ăn cùng đồ chơi, lặng lẽ co người qua một bên, nói với Tần Bồng: “Lại đây ngồi."

Lúc này mọi người đều đã yên vị, trên tế đàn thượng đã nổi lửa, Tần Bồng có chút hưng phấn, trừng mắt nhìn Tần Thư Hoài một cái, nói: “Đừng làm ồn!"

Tần Thư Hoài: “…"

Khi nàng nói chuyện, có tiếng trống vang lên, toàn hội trường hoàn toàn yên tĩnh.

Trên tế đàn có một bức tượng nữ thần rất lớn, ngọn đuốc trên toàn bộ tế đàn đột nhiên được thắp lửa, ánh lửa làm mọi người xem nhẹ khuôn mặt nữ thần trên bức tượng nữ thần, nàng lớn lên cực kỳ xinh đẹp, đường cong sạch sẽ lưu loát, dáng mắt thâm thúy.

Đôi mắt này rất giống Triệu Bồng năm đó.

Triệu Bồng ở Bắc Yến, so với Nam Tề thì đường nét của người Bắc Yến sắc sảo hơn nhiều, mà Triệu Bồng lại còn phá lệ sắc sảo, đôi mắt không chỉ to mà còn sâu.

Bởi vậy nên diện mạo có tính xâm lược, đẹp đến vô cùng sắc sảo.

Nữ thần mới vừa xuất hiện ở trước mặt Tần Thư Hoài và Tần Bồng, hai người lập tức đồng loạt nhớ tới đôi mắt Triệu Bồng năm đó.

Giờ phút này không có người nào phát ra tiếng, mọi người như đều đắm chìm trong tiếng trống trang trọng, tay không chân trần, các thầy tế dùng lá cây và lông chim làm quần áo, đạp nhịp trống đi lên, trong đó chỉ có hai người mặc quần áo. Một người là nam tử, mang theo mặt nạ màu trắng, một thân áo bào trắng, trên đầu là phát quan* làm bằng lông chim, một người khác là nữ tử, mang theo mặt nạ có vẽ con bướm ở khóe mắt, mặc áo đen, trên đầu dùng đóa hoa lửa đỏ diễm lệ làm hoa quan.**

*Là một chiếc mũ che tóc buộc vào búi tóc

**Vòng hoa đội đầu

Hai người nhảy đan xen, một đen một trắng quấn vào nhau.

Điệu nhảy của bọn họ đều rất đơn giản, phối hợp với nhịp trống, rất nhanh đã làm cho người khác học được.

Một lát sau, một nam tử mặc trường bào màu đỏ lại đi tới, chạm vào nam tử mặc áo bào trắng, đối kháng. Đến lúc cao trào, nữ tử che ở trước người nam tử mặc áo bào trắng, nam tử mặc áo bào đỏ thối lui, sau đó ba người từng người tách ra.

Đoạn vũ khúc này có lẽ là nói về một câu chuyện tình yêu, thần Mặt Trăng xuống ở nhân gian, yêu đương với người khác, sau đó hài tử ra đời, tiếp theo sáng tạo ra dân tộc, sau đó không lâu, vị hôn phu của thần Mặt Trăng là thần Mặt Trời đuổi theo, tranh chấp với trượng phu là người phàm, thiếu chút nữa là giết hại người phàm, thần Mặt Trăng che ở trước người trượng phu, cuối cùng thần Mặt Trăng và thần Mặt Trời cùng rời đi, nhưng lại không còn gặp lại thần Mặt Trời nữa, từ đây đất trời chia ngày và đêm, dân tộc này cũng bắt đầu sinh sản.

Nhảy xong một điệu nhảy, trên tế đàn chỉ còn lại nữ tử, trong miệng nữ tử niệm tụng chú ngữ không biết tên, mọi người đứng lên, đi theo niệm tụng.

Tần Bồng không biết lúc này họ đang làm gì, nhưng cũng đi theo niệm.

Sau khi niệm xong, nữ tử quỳ xuống trước bức tượng nữ thần, đặt tay ở trên trán mình.

Lúc này, tất cả dân chúng đều nâng tay lên, đặt ở trên trán người bên cạnh mình.

Tần Thư Hoài thả hết đồ vật xuống, kêu tên Tần Bồng.

“Bồng Bồng."

Tần Bồng quay đầu lại, thấy Tần Thư Hoài đặt tay ở trên trán của nàng.

“Ta hy vọng người này, cả đời suôn sẻ, hạnh phúc an khang."

Thời điểm hắn nói chuyện, hàm chứa ý cười. Tần Bồng hiểu rõ, đây là đang cầu phúc.

Nàng học theo bộ dáng của Tần Thư Hoài, nâng tay lên, đặt ở trên trán Tần Thư Hoài.

“Ta hy vọng người này…"

Tần Bồng nói, lại không nói hết, Tần Thư Hoài có chút tò mò: “Người này thế nào?"

Tần Bồng mím môi, lại không nói chuyện.

Nàng nhắm mắt lại, mở miệng ra, có vẻ như là nói gì đó, lại như cái gì cũng chưa nói.

Mọi người cùng người bên cạnh cầu phúc xong, liền lục tục rời khỏi đây, Tần Thư Hoài xoay người sang chỗ khác, cúi đầu nhặt những vật nhỏ ban nãy bỏ xuống, lúc này công tử mặc đồ xanh bên cạnh kia đột nhiên dùng cây quạt gõ gõ Tần Bồng.

“Cô nương."

Giọng nói của hắn có chút khàn khàn, nghe có chút quen thuộc, Tần Bồng quay đầu lại, nhìn thấy một đôi mắt hàm chứa ý cười trong vắt: “Chúc phúc cho ta, được không?"

Tần Bồng hơi sửng sốt, còn chưa mở miệng đã nghe Tần Thư Hoài nói: “Bồng Bồng, đi thôi."

Tần Bồng gật đầu cười: “Xin lỗi."

Nói xong, liền rời đi cùng Tần Thư Hoài.

Công tử mặc đồ xanh kia nhìn bóng dáng của Tần Bồng, trong mắt chứa ý cười, cũng không nói lời nào.

Tần Thư Hoài chậm một bước, ngăn cách Tần Bồng và người nọ, Tần Bồng quay đầu lại nhìn hắn, cười tủm tỉm nói: “Ghen sao?"

Tần Thư Hoài không nhìn thấy biểu cảm dưới mặt nạ của nàng, nhưng mà từ ngữ khí giảo hoạt và sáng ngời trong mắt nàng, có thể tưởng tượng ra bộ dáng của người nọ.

Hắn cúi đầu cười khẽ, lắc lắc đầu.

“Tiếp theo chúng ta đi đâu nữa?"

Tần Bồng đi theo sau người, Tần Thư Hoài giải thích: “Có vũ hội lửa trại, muốn đi xem không?"

“Đi chứ." Tần Bồng gật gật đầu, kéo tay Tần Thư Hoài nói: “Trước kia ngươi đã tới đây sao?"

“Ừm." Tần Thư Hoài nhìn đám người đang chen chúc: “Có một năm bị điều từ phương bắc đến đây, vừa vặn đúng dịp lễ hội Mặt Trăng. Ngày đó ta đã đi vòng quanh cả thành một mình."

“Ngươi có hứng thú như vậy sao?" Tần Bồng rất là kinh ngạc, Tần Thư Hoài trả lời: “Lễ hội Mặt Trăng là hiến tế do Vu tộc truyền lại, nghe nói tộc này có nhiều người kỳ quái, ta vốn định đến xem, có thể gặp được cao nhân này kia hay không."

Gặp được cao nhân để làm gì, đương nhiên là không cần hỏi nhiều.

Tần Bồng nghĩ đến dáng vẻ người nọ một mình đi khắp thành, không nhịn được mà nắm tay hắn chặt hơn một chút. Tần Thư Hoài phát hiện, quay đầu nhìn nàng: “Ngày đó ta ước nguyện, hy vọng Bồng Bồng có thể trở về. Hiện giờ lời ước nguyện đã trở thành sự thật, nên tới làm lễ tạ thần."

“Tần Thư Hoài…" Giọng của Tần Bồng khàn khàn, nhưng mà kêu tên của hắn xong, lại không nói thêm gì nữa.

Hai người đi theo đám người đến nơi đốt lửa trại, đây là một thảo nguyên rộng lớn, trên thảo nguyên đã có rất nhiều người ở ca hát nhảy múa, bên cạnh có người đánh trống tấu nhạc, mọi người đều mang theo mặt nạ, nhảy theo điệu nhảy hiến tế mới vừa rồi xem qua.

Tần Bồng thấy rất thú vị, có chút nóng lòng muốn thử, Tần Thư Hoài ôm đồ vật, đi theo sau nàng.

Có cô nương nhảy múa qua đây rót rượu, Tần Bồng tùy ý lấy một cái ly, chờ sau khi cô nương kia rót rượu xong thì uống một hơi cạn sạch.

Quanh người là có tiết tấu nhạc cổ, mọi người đi theo la lên “hey ya", bầu không khí như vậy thật dễ ảnh hưởng đến người khác, làm người ta có loại xúc động nóng lòng muốn thử.

Tần Thư Hoài ôm mấy món đồ chơi nho nhỏ và thức ăn, dùng khuỷu tay chọt chọt Tần Bồng: “Ăn bánh hoa táo không?"

Tần Bồng đang muốn mở miệng, lại nhìn thấy công tử mặc đồ xanh mới vừa rồi đứng ở bên cạnh nàng.

Hắn đang ở trong đám người khiêu vũ cùng mọi người, rất nhiều cô nương vây quanh hắn, có vẻ như hắn rất thích ứng bầu không khí như vậy, trong nhịp trống gần như mỗi một cô nương đi qua đều nhảy cặp.

Dáng múa của hắn cùng người nơi này có chút không giống nhau, dáng múa nơi này đều rất đơn giản, gần như là đều từ điệu nhảy hiến tế vừa rồi biến tấu ra. Mà dáng múa của hắn rõ ràng là mang theo hương vị cung đình Bắc Yến, uyển chuyển nhẹ nhàng mềm mại, rồi lại mở ra vào lại.

Động tác của hắn rất nhanh, y phục theo động tác của hắn rơi xuống, lộ ra tảng ngực lớn trắng nõn, Tần Bồng lẳng lặng nhìn, dường như hắn nhận thấy được ánh mắt của Tần Bồng, quay đầu nhìn về phía nàng, nhướng mày, sự xinh đẹp toát ra từ khóe mắt đuôi lông mày, làm cho mọi người tim đập thình thịch.

Tần Thư Hoài thấy Tần Bồng không đáp lại, giương mắt nhìn theo ánh mắt của Tần Bồng, lập tức thấy người mặc đồ xanh đang khiêu vũ kia.

Ánh mắt hắn trầm xuống, trên mặt lại không có biểu cảm gì, bình tĩnh nói: “Đẹp không?"

“Hửm?"

Tần Bồng quay đầu lại, nhìn về phía người bên cạnh.

Nàng biết được dường như hắn là không vui, liền an ủi: “Chỉ là ta nhớ tới A Ngọc mà thôi."

“A Ngọc rất ngoan ngoãn, cũng không làm ra những việc thế này," Tần Bồng nói, nhìn người mặc đồ xanh nhảy múa bên cạnh lửa trại, trong mắt có chút hoài niệm: “Năm hắn mười bốn tuổi, ta dẫn hắn đi uống rượu, sau khi uống rượu hắn hỏi ta, tỷ tỷ có nguyện vọng gì hay không."

“A Ngọc rất đẹp trai." Vẻ mặt Tần Bồng dịu dàng: “Khi đó ta nói, muốn điện hạ nhảy một điệu."

Muốn điện hạ nhảy một điệu.

Vì thế Triệu Ngọc thật sự đưa lưng về phía người khác, nhảy cho nàng xem.

“Lúc ấy ta cảm thấy, cho dù A Ngọc thân là nam tử cũng có thể đánh bại ba ngàn mỹ nhân."

Nghe được lời này, Tần Thư Hoài không nói chuyện, hắn hé hé môi, lại không nói lời nào.

Tần Bồng nhìn dáng múa của người nọ, đã xác nhận được, đây thật sự là điệu nhảy của Bắc Yến. Tay trống không theo kịp tiết tấu của người này, Tần Bồng có chút tiếc hận trong lòng.

Nàng đi đến bên cạnh tay trống, mượn trống, sau đó đột nhiên đánh lên.

Tiết tấu độc nhất vô nhị của cung đình Bắc Yến đã trở lại trên thảo nguyên, động tác của người mặc đồ xanh hơi dừng một chút, sau đó đuổi kịp tiết tấu, ngẩng đầu nhìn về phía Tần Bồng.

Tần Bồng mỉm cười nhìn người nọ, trong nháy mắt tựa như là trở lại năm mười bốn tuổi ấy, sau khi uống rượu, Triệu Ngọc ở đình viện, mang theo men say nói với nàng: “Ta… Ta không biết nhảy, ta chỉ từng xem những vũ nữ trong cung nhảy, ngươi đừng cười ta…"

Ánh mắt nàng không rời khỏi người nọ, nàng cảm thấy, giờ này phút này, chính là Triệu Ngọc của sáu năm sau đang đứng trước mặt nàng.

Mà đối phương cũng không rời mắt, hắn khoát tay áo, ánh mắt nặng nề như lang như thú, nhìn Tần Bồng chăm chú.

Giữa hai người dường như không chứa nổi người thứ hai, Tần Thư Hoài ôm vật, cảm thấy trong lòng có cái gì đó đè nén, Tần Bồng dùng tay vỗ trống giống như đập ở trên ngực hắn.

Lại tới nữa.

Tần Thư Hoài lẳng lặng nhìn, cảm thấy có chút trào phúng.

Năm đó chính là như vậy, mỗi lần Triệu Ngọc tới, hắn cảm thấy mình chính là người thừa ra.

Bọn họ tỷ đệ tình thâm, bọn họ sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm, giữa bọn họ không chứa được người thứ hai.

Nhưng mà hắn là trượng phu của nàng, hắn mới là người đi cùng nàng cả đời.

Tần Thư Hoài cảm thấy trong lòng cái gì đó đè ép, Triệu Nhất bên cạnh vừa lên trước một bước, thấp giọng nói: “Vương gia, thủ hạ đi xử lý người nọ?"

Tần Thư Hoài không nói lời nào, hắn giao đồ vật trong tay cho Triệu Nhất, bình tĩnh nói: “Cầm đồ cho tốt, lát nữa Bồng Bồng còn muốn ăn bánh hoa táo."

Triệu Nhất: “…"

Hắn càng ngày càng không hiểu nổi tâm tư của Tần Thư Hoài.

Tần Thư Hoài không để ý đến hắn, hắn vừa đi vừa tháo mặt nạ, đi đến bên người nam tử mặc đồ xanh kia từ trong đám người. Vừa mới đến bên người đối phương, hắn liền vung tay áo, tay áo rộng mang theo gió, đổ ập xuống mặt đối phương.

Tiếng trống của Tần Bồng hơi dừng lại, tất cả mọi người đều ngẩn người, mà người mặc đồ xanh kia phản ứng lại rất nhanh, nhanh chóng thối lui về phía sau, lại chậm rãi đến gần Tần Thư Hoài, tay áo rộng của hai bên vừa mới chạm một chút, lại chợt tách ra.

Lúc này mọi người mới phản ứng lại, là Tần Thư Hoài tiến vào, cũng không phải cố tình động thủ với nam tử kia.

Tiếng trống của Tần Bồng lại lần nữa vang lên, lần này nàng đánh chính là nhã nhạc cung đình Tề Quốc, tiếng trống thong thả lại trang trọng, khi đại điển Tề Quốc mới có thể sử dụng.

Động tác của hai người đều rất chậm, động tác của nam tử mặc đồ xanh kia phức tạp hơn rất nhiều, mà động tác của Tần Thư Hoài lại rất đơn giản, bình thường mở tay áo, dịch bước, xoay người. Mỗi động tác đều rất quy củ, phảng phất như là bị một dây thừng trói buộc, mang theo phong cách thế gia quý tộc đã ngấm trong xương cốt quanh năm suốt tháng.

Biểu cảm của hắn vẫn luôn rất bình tĩnh, tựa như là một vị thần cao cao tại thượng, độ thiên hạ chúng thần.

Đôi mắt của hắn thật xinh đẹp, như đá quý, như những vì sao, như là lạc vào ngân hà, sâu không lường được lại lộng lẫy sáng ngời.

Mỗi động tác, mỗi một thần thái của hắn, đều có một loại vẻ đẹp bị giam cầm. Tựa hồ tất cả sức lực đều bị cầm tù trong một động tác, tùy thời đều sẽ bùng nổ, chỉ chờ một khắc nào đó, có cơ hội sẽ bùng nổ.

Nam tử mặc đồ xanh có vẻ rất bất mãn với cục diện bị Tần Thư Hoài mang theo như vậy, hắn bắt đầu tới gần hắn, động tác bắt đầu nhanh lên, phảng phất là một hồi đấu tranh, khiêu khích, quấy rầy.

Tiếng trống của Tần Bồng không kìm được có chút nhanh lên, mà áp lực trong động tác của Tần Thư Hoài cũng càng ngày càng lớn.

Tần Bồng cảm giác có cái gì đó đè ép ở ngực, nàng chăm chú nhìn động tác của Tần Thư Hoài, nhìn động tác khiêu khích càng lúc càng nhanh của người mặc đồ xanh kia, trong nháy mắt, cuối cùng Tần Bồng cũng không nhịn được nữa, đột nhiên bùng nổ!

Mười hai tiếng trống vang lên liên tiếp, mà Tần Thư Hoài cũng bộc phát tại một khắc này!

Tay áo mở rộng, xoay tròn, tới gần nam tử mặc đồ xanh kia, xoay ba vòng liên tiếp, khom lưng, phất tay áo.

Vô số động tác yêu cầu cao độ được hoàn thành liên tiếp, làm mọi người xung quanh reo hò liên tục, tiếng trống của Tần Bồng càng thêm dồn dập, Tần Thư Hoài ép sát về phía nam tử mặc đồ xanh!

Dường như hai người họ hoàn toàn không phải là đang khiêu vũ mà là một hồi quyết đấu cùng đối chọi, hai màu xanh trắng đan xen, trong tiếp trống dồn dập càng thêm phóng đãng không kiềm chế được.

Dây buộc tóc của Tần Thư Hoài buông lỏng, mồ hôi rơi từ giữa trán hắn xuống, dưới ánh lửa mang theo ánh sáng lấp lánh.

Hắn buộc nam tử mặc đồ xanh phải thối lui về phía sau, giữa động tác đại khai đại hợp, mang theo một loại khí chất nam tính lại cuồng dã làm người ta khó có thể rời mắt.

Nhưng mà vẻ mặt của hắn vẫn luôn rất bình tĩnh, rất thong dong, phảng phất như một quân tử, nho nhã thong dong.

Người này kết hợp hoàn mỹ động cùng tĩnh ở trên người mình, bày ra ra một loại cảm giác hài hòa dưới cực hạn mâu thuẫn.

Tần Bồng nhìn hắn chằm chằm, hoàn toàn không rời mắt, nàng cảm giác lòng mình như nổi trống, như thể khi còn niên thiếu lần đầu tiên nhìn thấy Tần Thư Hoài đội thúc quan, lần đầu tiên được Tần Thư Hoài nắm tay, lần đầu tiên hôn môi cùng hắn, được hắn ôm, lần đầu tiên cảm giác người này tỏa sáng lấp lánh, làm người khác sa vào trong đó, không thể tự kiềm chế.

Làm nàng thời thiếu niên động tình mà không biết, cho đến lúc trước khi chết mới đột nhiên tỉnh ngộ, cả đời này, hóa ra là nàng thích hắn như vậy.

Chẳng lẽ không phải thích sao?

Cho dù nàng lừa gạt thế nào, không tin tưởng như thế nào. Nàng nguyện ý vì hắn từ bỏ phong tranh gả đi là thật, trước lúc Triệu Ngọc sắp lên ngôi hoàng đế, nàng biết rõ Tề Quốc gian nguy vẫn nguyện ý cùng hắn về nam là thật.

Cho dù nàng bỏ qua thế nào, lại giảo biện thế nào, cũng không thể lảng tránh, trong mỗi một lần lựa chọn, vô luận là tính mạng, tài phú, thậm chí là Triệu Ngọc, nàng đều lựa chọn người này.

Cho nên sau khi chết mới sinh ra oán hận, không cam lòng.

Nàng có thể tha thứ cho Liễu Thư Ngạn dễ như trở bàn tay, lại cho đến khi nội tâm không yêu không hận, mới tha thứ cho Tần Thư Hoài.

Tần Bồng nhắm mắt lại, cảm thấy tâm kích động như tiếng trống, sau đó nàng hung hăng vỗ một cái, một tiếng vang lớn nổ tung, cuối cùng Tần Thư Hoài xoay người một cái, tay áo rộng giống như đao mang theo gió sắc bén như lưỡi dao ép về phía nam tử mặc đồ xanh, đối phương lảo đảo về phía sau, Tần Thư Hoài xốc mặt nạ của hắn lên.

Tiếng trống đột nhiên im bặt, Tần Thư Hoài dừng động tác, thấy người ngã trên mặt đất là Triệu Ngọc.

Hắn còn mang theo mặt nạ, khuôn mặt thanh tú ôn hòa.

Hắn nửa bò trên mặt đất, hơi thở dốc. Tần Thư Hoài lẳng lặng nhìn hắn, khàn khàn ra tiếng: “Cách xa nàng một chút."

Sau khi nói xong, Tần Thư Hoài trực tiếp xoay người, đi về phía Tần Bồng.

Tần Bồng còn đang đắm chìm trong cảm xúc mới vừa rồi không thể tự thoát ra được, cúi đầu nhìn xuống cái trống, hơi thở dốc.

Bởi vì động tác này mà y phục Tần Thư Hoài tản ra, tóc tai hỗn loạn, nhìn qua có vài phần phóng đãng, hắn đi đến trước mặt Tần Bồng, kéo Tần Bồng rời đi.

Tần Bồng bị hắn kéo đến nghiêng ngả lảo đảo, thấp giọng thở dốc, không nói một lời.

Nàng cảm giác được lúc này có cái gì đó bị cực lực áp chế, giống như điệu nhảy bùng nổ trước đó của Tần Thư Hoài, nàng không dám nói lời nào, tim đập nhanh. Tần Thư Hoài kéo nàng đến gần rừng rậm, ấn nàng ở trên cây.

Tóc hắn rối loạn, quần áo xõa ra đến ngực, trên lông mi còn có mồ hôi, đè lên người nàng, thở hổn hển, cúi đầu nhìn nàng.

Tần Bồng không dám nhìn hắn, giờ phút này Tần Thư Hoài có tính xâm lược quá mức, làm nàng có chút sợ hãi, nhưng lại cũng có mơ hồ chờ đợi, làm nàng miệng khô lưỡi khô, tim đập như sấm.

Tần Thư Hoài bóp cằm nàng, ép nàng quay lại nhìn hắn, gằn giọng nói: “Còn nhớ đến Triệu Ngọc sao?"

“Nhớ."

Tần Bồng quyết đoán mở miệng.

Đó là người thân của nàng, người thân duy nhất của nàng, nàng không thể không nhớ đến.

Vốn nghĩ rằng nàng đã sống một cuộc đời mới, Triệu Ngọc không cần nàng, nàng cũng không cần thiết trở về.

Nhưng mà thời gian càng dài, tưởng niệm càng nhiều, nàng càng hiểu rõ hơn, Triệu Ngọc là nút thắt mà nàng không thể dứt bỏ, cho dù Triệu Ngọc không nhận nàng, hẳn là cũng nên trở về Bắc Yến thăm một chút.

Tần Thư Hoài nghe nàng nói xong, ánh mắt trầm xuống, dùng sức nhéo cằm nàng, gằn giọng nói: “Còn muốn trở về Bắc Yến sao?"

“Muốn."

Vừa dứt lời, Tần Thư Hoài đột nhiên hôn xuống, Tần Bồng hơi giãy giụa, hắn dứt khoát nắm lấy tay nàng, đẩy đến đỉnh đầu nàng rồi đè lại, cả người đè lên người nàng, trực tiếp chen lưỡi vào.

Hắn hôn có chút cuồng nhiệt, mang theo gặm cắn liếm láp, giống như là dã thú, hô hấp dồn dập.

Tần Bồng rên rỉ thành tiếng, kích thích đến động tác Tần Thư Hoài càng tàn nhẫn hơn.

“Nhìn ta."

Hắn gằn giọng, nói: “Trả lời ta."

Tần Bồng không nói gì, giãy giụa muốn đẩy hắn ra, gian nan nói: “Buông… Buông ta ra…"

Động tác của nàng đã chọc giận hắn, Tần Thư Hoài rốt cuộc cũng không được áp chế nổi nữa, đột nhiên rống lên: “Nhìn ta!"

Tần Bồng hơi sửng sốt, Tần Thư Hoài nhéo cằm nàng, bắt nàng ngẩng đầu nhìn hắn.

Môi nàng còn đọng nước, trong suốt như pha lê dưới ánh trăng sáng, trong mắt nàng mang theo hơi nước, khác hoàn toàn với bộ dáng ngày thường trước công chúng của nàng, tựa như là một đóa hoa mềm mại đang nở rộ, non mềm lại tốt đẹp, không chịu nổi mưa gió, càng không chịu nổi ai thuận tay vịn cành ngắt hoa.

Hắn nhìn nàng chăm chú, người này là do hắn bảo vệ.

Hắn đã bảo vệ nàng mười bảy năm.

Bây giờ hắn hai mươi sáu tuổi, cho đến nay, hơn phân nửa cuộc đời hắn đều hao phí ở trên người người này, thời điểm nàng còn sống, hắn che chở nàng ra khỏi hoàng cung lạnh lẽo, cùng nàng bước đi trên con đường nguy hiểm, hắn ẩn nhẫn, hắn thoái nhượng, hắn làm bạn, hắn bảo hộ.

Sau khi nàng chết, hắn biến bản thân mình thành một lưỡi dao sắc bén, vì nàng mà vượt mọi chông gai.

Hắn không thể mất nàng.

Hắn hy vọng nàng nhìn hắn, chăm chú nhìn hắn, đem hắn trở thành thứ quan trọng nhất sinh mệnh của nàng, giống như hắn.

Hắn biết đây là hy vọng xa vời, Tần Bồng không phải Tần Thư Hoài, trong sinh mệnh Tần Thư Hoài chỉ có nàng, nhưng mà nàng thì có người nhà, có bằng hữu.

Nhưng hắn đã đi lên con đường này thì không còn đường nào thối lui, hắn không còn cách nào khác.

Hắn cúi đầu nhìn nàng, đè lên người nàng, thanh âm khàn khàn: “Nàng lại một lần nữa sống một cuộc đời mới."

“Triệu Bồng đã chết, nàng hiểu không?"

Mí mắt Tần Bồng run nhè nhẹ, che khuất cảm xúc của nàng, trong lòng Tần Thư Hoài chua xót, hắn chậm rãi nói: “Triệu Ngọc sống rất tốt, nàng không cần nhớ mong. Nếu nàng thật sự muốn gặp hắn, ta sẽ đưa nàng đến Bắc Yến, trộm liếc mắt nhìn hắn."

“Bồng Bồng." Khóe miệng hắn giương lên, vẻ mặt lại thê lương, không chứa bất kỳ chờ mong gì: “Đời này, nàng chỉ có thể là Tần Bồng của ta."

“Triệu Ngọc không liên quan gì đến nàng, Bắc Yến cũng không liên quan gì đến nàng. Nàng chỉ có thể làm trấn quốc trưởng công chúa Tề Quốc, hoặc là thê tử của Tần Thư Hoài ta."

“Không phải là ta dung túng nàng mà không có điểm mấu chốt, Tần Bồng." Tần Thư Hoài giơ tay xoa xoa môi nàng, khàn khàn nói: “Đừng thử điểm mấu chốt của ta, nhé?"

[Vở kịch nhỏ – Hẹn hò]

Tần Thư Hoài: “Hôm nay đưa bạn gái đi xem phim, kết quả bạn gái chỉ lo xem phim không để ý tới tôi."

Triệu Nhất: “Chủ yếu là anh ôm quá nhiều đồ vật, không mua bắp rang. Anh nên mua một thùng bắp rang, sau đó hai người cùng nhau lấy bắp rang, có thể thuận tay nắm tay nhau!"

Tần Thư Hoài: “Lợi hại lợi hại!"

Vì thế…

Tần Thư Hoài: “Bồng Bồng, muốn ăn bánh hoa táo không? > <"

Tần Thư Hoài: “Đưa bạn gái đi quán bar nhảy Disco, bạn gái high quá làm sao bây giờ?"

Tiểu vương tử Disco · Triệu Ngọc: “Cùng nhau high!"
Tác giả : Mặc Thư Bạch
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Mới có chap mới rồi nhé mọi người: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại