Bốn Lần Gả
Chương 73
Tần Bồng ra roi thúc ngựa chạy tới Giang Châu, lúc này Giang Châu đang chuẩn bị chiến tranh. Tần Bồng cho người liên hệ trực tiếp với phó tướng của Vệ Diễn là Vệ Thuần, rồi sau đó âm thầm lẻn vào Từ Thành.
Từ Thành là tuyến đầu của Giang Châu, Tần Bồng theo sự dẫn đường của Vệ Thuần, sau khi vào phủ đệ của Vệ Diễn, chạy thẳng vào phòng hắn.
“Tình hình của tiểu thúc hiện tại như thế nào?"
Tần Bồng vội vàng hỏi, Vệ Thuần nặng nề nói: “Tướng quân trúng hai mũi tên, trong đó một mũi tên trúng phổi. Hiện tại sốt cao, đang dưỡng thương."
Tần Bồng nhíu mày, nhanh chóng bước vào phòng.
Trong phòng, nha hoàn bận rộn đắp khăn ướt để hạ nhiệt cho Vệ Diễn, đại phu ở một bên chữa trị. Tần Bồng đi đến bên cạnh Vệ Diễn. Hiện giờ hắn vẫn hôn mê, sốt cao, còn nói mớ nữa, cũng không biết là đang nói cái gì. Đại phu đang châm kim cho hắn, Tần Bồng nhìn Vệ Diễn hồi lâu, cuối cùng đại phu cũng châm xong. Tần Bồng tiến lên, cẩn thận nói: “Đại phu, tình huống của tướng quân như thế nào?"
“Thương thế của vương gia… Khó mà nói." Đại phu ở biên cảnh không giống với đại phu ở trong cung. Ở trong cung cho dù chuyện lớn cũng thành nhỏ, chuyện nhỏ lại thành chuyện lớn. Còn đại phu ở biên cảnh, như thế nào thì chính là như thế đó.
Điểm này Tần Bồng cũng biết. Bắc Yến trọng võ, tuy rằng mấy năm nay học được nhiều thứ của Nam Tề, nhưng trong xương cốt vẫn là một quốc gia cưỡi trên lưng ngựa lập quốc. Già trẻ nam nữ, đều có thể cưỡi ngựa bắn cung, dân tộc hỗn tạp, chư hầu hùng mạnh, cục diện phức tạp hơn Nam Tề rất nhiều. Vẫn là sau khi Triệu Ngọc đăng cơ thúc đẩy quá trình Hán hóa, đẩy lùi hoàn toàn Nho giáo xuống, mấy năm nay mới tốt hơn rất nhiều.
Một quốc gia như vậy, chẳng sợ Tần Bồng là công chúa trong thâm cung, cũng đã quen với chiến trường. Chưa kể, năm nàng mười ba tuổi, người Đồng Hồ tộc bạo loạn, bao vây tấn công đô thành, hầu hết người trong cung đều lên tiền tuyến. Nàng cũng ở cùng Tần Thư Hoài thủ trong kinh thành hơn một tháng.
Nghe đại phu nói xong, trong lòng Tần Bồng có chút trầm trọng. Tất cả gia thần Vệ gia chờ ở một bên, chờ Tần Bồng ra quyết định.
Vệ Diễn thất thủ, các cao tầng ở biên cảnh đã sớm rối loạn. Quân phương nam tuy rằng hầu hết đều là dòng chính Vệ gia, nhưng hơn hai mươi vạn quân lính, ít nhiều cũng lẫn người của các thế lực khác vào. Hiện giờ những kẻ đó đều vây quanh bên ngoài Vệ phủ, mỗi ngày chờ diện kiến Vệ Diễn, chờ xem Vệ Diễn rốt cuộc có qua khỏi hay không. Chỉ cần Vệ Diễn ngã xuống, tất nhiên bọn họ sẽ lập tức trình tấu chương lên triều đình, yêu cầu phái chủ soái mới đến đây.
Hiện giờ tuy rằng gia thần Vệ gia đều nhận chức vị quan trọng trong quân, nhưng mà suy cho cùng cũng chỉ là gia thần. Hiện tại Vệ Diễn chưa chết, ai cũng không dám xuất đầu làm chủ, chỉ sợ sau khi Vệ Diễn tỉnh lại sẽ nghi kỵ.
Những thứ quanh co này Tần Bồng đều hiểu, nàng chính là sợ sau khi Vệ Diễn ngã xuống người ở biên cảnh đều vì tị hiềm mà không đứng ra. Chờ triều đình phái người tới tiếp nhận vị trí của Vệ Diễn, đến lúc đó thanh trừng người từ trên xuống dưới, khi đó nàng lại tới đây thì đã không còn kịp rồi.
Nàng ở trong lòng thanh tẩy các phe phái lớn trong quân biên cảnh một lần, trong lòng đại khái có cân nhắc.
“Ngoài thành có động tĩnh gì?"
“Vẫn đang chuẩn bị, sợ là rất nhanh thôi sẽ xảy ra đợt công thành thứ hai."
Vệ Thuần có chút nghi hoặc, không rõ Tần Bồng hỏi chuyện này là có ý gì.
Tần Bồng gật đầu, để người chăm sóc Vệ Diễn, thay đổi trang phục trên người, dẫn người đi lên tường thành. Nhìn từ trên tường thành, binh lính Tây Lương đang tập kết bên ngoài đó, Tần Bồng nhìn về phía xa xa, có chút không rõ: “Tây Lương vẫn luôn an phận, vì sao đột nhiên lại động thủ?"
“Ta cũng suy nghĩ về vấn đề này."
Tay Vệ Thuần vịn trên thân kiếm, cau mày: “Thật ra Tây Lương vẫn luôn muốn chiếm Từ Thành, bởi vì Từ Thành sản xuất muối mà Tây Lương không có muối, cho nên phải giao dịch với Từ Thành. Nhiều năm qua cũng có một số trận đánh lớn bé, nhưng quy mô tiến quân lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên."
“Không chỉ có như thế." Vệ Thuần giơ tay, chỉ vào vũ khí trong tay binh lính Tây Lương dưới tường thành: “Có vẻ như lần này bọn chúng đã đổi mới vũ khí, dùng tinh thiết, độ cứng cao hơn so với những lần trước không ít."
“Là do có người khác cung cấp đó."
Tần Bồng nhìn từ xa nhìn vũ khí trong tay binh lính Tây Lương, ánh mắt từ từ lạnh xuống.
Binh lực Tây Lương không có khả năng đột nhiên tăng nhiều cùng tiến quân với quy mô lớn như vậy, nhất định có chiêu sau ở phía sau chờ bọn họ.
Hiện giờ sẽ ngầm làm như vậy với Tề Quốc, cũng cũng chỉ có Bắc Yến.
Nàng và Vệ Thuần ở trên tường thành nhìn một lát, dựa theo quy mô phân bố quân của Tây Lương hiện tại, sợ là rất nhanh sẽ phải đánh trận thứ hai.
Sau khi trở về, Tần Bồng lại gọi tất cả gia thần Vệ gia tới, nhận biết từng người một lần. Không ngoài dự đoán của Tần Bồng, gia thần Vệ gia đều là những người thông minh, càng là thông minh, càng không muốn xuất đầu. Tần Bồng cung kính hành lễ với mọi người, sau đó nói: “Bổn cung tới đây, thật ra cũng chỉ muốn làm chư vị an tâm, mọi việc trên chiến trường vẫn phải dựa vào chư vị, mong rằng chư vị chỉ điểm nhiều hơn."
Mọi người hưởng ứng lời nói của Tần Bồng, sôi nổi tỏ vẻ nhất định sẽ đem hết toàn lực giúp đỡ Tần Bồng. Tần Bồng ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghiêm túc: “Hiện tại tướng quân sinh tử chưa biết, việc này cũng không lừa được bao lâu, triều đình rất nhanh sẽ phái người tới tiếp ứng. Nếu để Trương Anh hoặc Tần Thư Hoài phái người tới đây, quân Nam Thành sau này muốn trở lại trong tay tiểu thúc ta thật sự sẽ rất khó."
Nghe xong lời này, mọi người quay sang nhìn nhau, Tần Bồng tiếp tục nói: “Cho nên trước khi triều định đưa ra quyết định, chúng ta phải đánh thắng một trận. Nếu chiến thắng, ta có thể chứng minh với triều đình, trận chiến này ta tới quản. Cứ như vậy, nếu tiểu thúc tỉnh, ta trả lại quân đội cho người, cũng sẽ dễ dàng hơn."
Thân phận trưởng công chúa của Tần Bồng đủ cao quý, kém chỉ là chiến tích.
Nếu có thể thắng trận tiếp theo trước khi triều định ra quyết định, Tần Bồng sẽ có chiến tích đi tranh đoạt vị trí này, đến lúc đó đoán chắc Tần Thư Hoài sẽ không nói gì, Trương Anh cũng không dám.
Tần Bồng nói, mọi người đều hiểu ý nàng. Vệ Thuần gật đầu: “Công chúa nói rất đúng, trận này ta không chỉ phải thẳng mà còn phải thắng thật đẹp!"
“Còn có…" Tần Bồng nhớ tới, cùng Vệ Thuần nói: “Lấy chim bồ câu truyền tin trở về, gọi Vệ Đức tới đây. Hiện tại hắn đã mười bốn tuổi, nên hiểu chuyện."
Vệ Thuần gật đầu, Tần Bồng giữ lại các mưu sĩ cùng phó tướng, sau khi thương nghị tình huống hiện tại một lúc mới để mọi người trở về đi ngủ.
Tần Bồng nghỉ ngơi trong chốc lát, có chút không ngủ được, lại đứng dậy đi xem Vệ Diễn, sau đó dứt khoát lên tường thành, nhìn nơi xa.
Lúc này đã rất khuya, mọi người đều ngủ cực kỳ yên ổn.
Tần Bồng đứng ở trên tường thành, quan sát doanh trại địch ở nơi xa.
Gió đêm có chút lạnh, nàng khoác áo choàng, ngẩn người. Chính là lúc này, Tần Bồng nghe được một tiếng kinh ngạc dò hỏi từ phía sau: “Công chúa?"
Tần Bồng quay đầu lại, phát hiện là Vệ Thuần đứng sau lưng nàng. Vệ Thuần mặc bạch sam, khoác áo choàng màu trắng có hơi ố vàng, tóc được tùy ý buộc lên, mặt mày bình thản, tựa như một vị tiên sinh dạy học.
Tần Bồng cười, gật đầu nói: “Tiên sinh."
“Công chúa còn chưa ngủ sao?"
Vệ Thuần đi đến bên cạnh tường thành, nhìn ra nơi xa xa. Tần Bồng lắc đầu: “Trong lòng nôn nóng, khó có thể đi vào giấc ngủ, còn tiên sinh?"
“Vốn là ngủ rồi, lại liên tục gặp ác mộng, không thể an giấc nên dứt khoát lên tường thành nhìn xem, vừa vặn gặp được công chúa."
Vệ Thuần có vẻ hơi mỏi mệt, Tần Bồng mím môi: “Tiên sinh cảm thấy, trận này có mấy phần nắm chắc?"
Vệ Thuần không nói chuyện, lòng Tần Bồng treo lên. Một lát sau, Vệ Thuần lại hỏi lại: “Công chúa cảm thấy sao?"
“Ta đoán, chỉ cần chúng ta có thể bảo vệ một trận chiến, có lẽ Tây Lương sẽ phải rút lui."
“Tại sao lại thấy như vậy?"
“Một tiếng trống là thêm dũng khí, hai tiếng trống tinh thần suy sút, ba tiếng trống dũng khí khô kiệt. Tây Lương và chúng ta tổn hại lẫn nhau đã khá lâu rồi."
Vệ Thuần cười khẽ: “Thật ra, ta cũng như vậy cảm thấy đó."
“Một trận chiến này của Tây Lương, có lẽ cũng không phải giành thắng, mà là để tạo hòa bình."
Vệ Thuần nhìn nơi xa, híp mắt: “Theo ta thấy, lô vũ khí tinh thiết trong tay bọn chúng kia, chỉ sợ đã hư hao không ít. Người cung cấp vũ khí cho bọn chúng rõ ràng không muốn đưa tiếp nữa."
Tần Bồng gật đầu, đang muốn nói gì đó, đột nhiên cảm thấy trên mặt đất hơi chấn động.
Rõ ràng Vệ Thuần cũng cảm giác được, hắn vừa mới mở miệng, Tần Bồng lập tức thay đổi sắc mặt, hét to lên: “Địch tập!! Chuẩn bị, địch tập!!"
Sau khi Tần Bồng hét lên, mặt đất chấn động ngày càng rõ ràng, tiếng chuông cảnh báo trên tường thành vang lên, trên dưới loạn thành một đoàn. Tần Bồng rút kiếm trong tay, cũng không kịp đi đổi chiến bào, đứng ở trên tường thành bố trí quân lính. Nhìn quân lính bị gọi dậy trong đêm, mở cửa thành nhanh chóng chạy ra ngoài, sau đó bắt đầu đặt chướng ngại vật.
Địch không gần, nhưng mà khoảng cách xa như vậy cũng có thể cảm nhận rõ ràng được sự chấn động, chứng tỏ nhân số rất nhiều, hơn nữa rất có khả năng là kỵ binh. Tần Bồng nhìn quân lính bày trận, nghe tiếng trống như có như không truyền đến từ phương xa.
Tần Bồng và Vệ Thuần triệu tập tướng lĩnh đến phòng nghị sự trên tường thành. Mấy vị tướng lĩnh chạy đến đây, thấy Tần Bồng và Vệ Thuần liền nở nụ cười. Trong đó có một người không thèm nhìn Tần Bồng, nói với Vệ Thuần: “Vệ phó tướng, tướng quân thế nào? Vẫn chưa khoẻ sao?"
Vệ Thuần xụ mặt, lạnh lùng nói: “Thôi tướng quân, hiện giờ quân địch đột kích, chúng ta phải cùng nhau ngăn địch trước đi."
“Cùng nhau ngăn địch? Chủ soái đâu?"
Một người khác cười ra tiếng, trào phúng nói: “Vệ Thuần, ngươi cũng chỉ là một phó tướng, ngang hàng với chúng ta, lại dựa vào cái gì ra lệnh cho chúng ta? Hôm nay phải gọi chủ soái tới đây, chủ soái không có mặt, chúng ta không bán mạng!"
“Ngươi…"
Vệ Thuần tức giận đến phát run, Tần Bồng ở một bên lẳng lặng nghe, cho binh lính bên cạnh một ánh mắt.
Binh lính lặng lẽ đóng cửa, Tần Bồng đứng dậy, cười nói: “Vệ Thuần không đủ để khiến các ngươi xuất chiến, còn bổn cung thì sao?"
“Ngươi là ai?" Thôi phó tướng ngẩng đầu, nhìn về phía Tần Bồng, trong mắt mang theo chút sắc ý*: “Ha, Vệ Thuần, ngươi giỏi ghê nhỉ. Ở nơi này mà còn có thể tìm được loại này…"
*Sắc ý: Thấy đẹp nổi lên ý nghĩ
Lời nói còn chưa dứt, một chân Tần Bồng đã đạp qua!
Trong phòng lập tức giương cung bạt kiếm, Tần Bồng lại trực tiếp động thủ, trong nháy mắt phòng loạn cả lên, tiếng kêu hỗn loạn.
Giờ phút này chiến trường đã bắt đầu, từng tiếng trống nổi lên, truyền khắp chiến trường.
Trong phòng nghị sự lại rất hỗn loạn, động tác của Tần Bồng xuất kỳ bất ý*, vừa nhanh vừa tàn nhẫn. Một trận bạo loạn nhanh chóng bùng nổ, lại nhanh chóng tiêu tán.
*Xuất kỳ bất ý: đánh người nhân lúc người ta không phòng bị
Chỉ mới một khắc, mọi thứ trong phòng nghị sự đã đổ ngang đổ dọc, dư lại những người không bị Tần Bồng trói, nhìn thi thể trên mặt đất mà run bần bật.
“Trần Tiền kháng mệnh…" Tần Bồng cầm kiếm, xoay người lạnh lùng nhìn mọi người: “Ai cho các ngươi lá gan đó?!"
“Ngươi… các ngươi…" Trong đó có một tướng quân bị trói run rẩy nói: “Các ngươi lạm sát trưởng quan… Triều đình sẽ không buông tha các ngươi!"
“Triều đình?" Tần Bồng nhướng mày, lấy ra lệnh bài ở thắt lưng: “Bổn cung ở đây, bổn cung chính là triều đình!"
“Trưởng… trưởng công chúa?!"
Tần Bồng cũng không cùng bọn họ nhiều lời, ra lệnh cho người Vệ gia lấy tất cả lệnh bài của những người này. Sau đó cho hai phó tướng mang theo người đi ra ngoài, dùng lệnh bài của những tướng lĩnh này chỉ huy quân lính lên chiến trường.
Hiện giờ Tần Bồng và Vệ Thuần cuối cùng cũng hoàn toàn khống chế được cục diện. Hai người thở phào nhẹ nhõm một hơi, lại lần nữa lên tường thành.
Thời điểm này, hai bên vẫn trong trạng thái nôn nóng, trước khi bình minh lên, sao Kim tỏa sáng kỳ dị. Tề Quốc bị đánh trở tay không kịp, giờ này khắc này cực kỳ bị động.
Quân Tây Lương được huấn luyện bài bản và tiến hành một cách có trật tự, bọn họ luôn có thể trước tiên tìm ra nơi bạc nhược nhất của Tề Quốc, tập trung công kích vào đó.
Giờ phút này trời vẫn còn đen như mực, không thấy rõ tình huống cụ thể hai bên, chỉ mơ hồ có thể thấy được hình dáng hai quân.
Vệ Thuần ở trên tường thành nhìn, trong lòng không khỏi có chút nóng vội: “Tây Lương này có chuyện gì vậy? Sao tố chất của đội quân lại tốt như vậy?"
Tần Bồng không nói chuyện, chỉ nghe tiếng trống vang vọng trên chiến trường, lên lên xuống xuống.
Nàng nghe một lát, nhìn trận hình đội quân Tây Lương, đột nhiên phản ứng lại: “Không tốt, là Phi Nhạn trận!"
“Cái gì?"
Vệ Thuần có chút không rõ, Tần Bồng nhanh chóng đi tới bên cạnh trống trận, cầm lấy dùi trống trong tay. Vệ Thuần đuổi theo, nôn nóng hỏi: “Công chúa, Phi Nhạn trận là cái gì?"
“Một trong mười đội hình kỵ binh của Bắc Yến, đối phương nhất định có quân sư của Bắc Yến khống chế chiến trận."
Vệ Thuần ngẩn người, chính ngay lúc này, tiếng trống lại tới. Lần này Tần Bồng nắm chặt dùi trống, tiếng trống theo đó truyền ra!
Tay Tần Bồng cầm dùi trống càng thêm lực, tiếng trống trong nháy mắt truyền khắp chiến trường. Đối phương đánh một tiếng trống, nàng liền đánh hai cái, đối phương nhẹ, nàng liền nặng.
Hai tiếng trống đan chéo nhau vang lên trên chiến trường, quân Tây Lương đột nhiên giống như mất phương hướng.
“Bọn họ là dùng tiếng trống điều khiển phương hướng quân đội?!"
Cuối cùng Vệ Thuần phản ứng lại, Tần Bồng gật đầu: “Trong quân đội Bắc Yến, tiếng trống tự có hàm nghĩa của nó."
Năm đó Đồng Hồ tộc vây quanh cung thành, tiếng trống điều khiển quân đội, đây là biện pháp mà Triệu Ngọc và Tần Thư Hoài cùng nhau nghĩ.
Sau đó Triệu Ngọc không tin tưởng Tần Thư Hoài, tự mình sửa lại bộ trống, cũng nói cho Tần Bồng.
Hiện giờ Tần Bồng hoàn toàn khẳng định, đối diện nhất định có người của Bắc Yến.
Nếu xác định có người của Bắc Yến, như vậy lần này phương nam không cần phải đề phòng, cần phải đề phòng hẳn là phương bắc.
Tần Bồng mím môi, nôn nóng hy vọng giờ phút này chiến tranh mau chóng kết thúc, để nàng có thể truyền tin tức trở về, để Tần Thư Hoài chuẩn bị.
Đối phương đánh trống, Tần Bồng lập tức làm nhiễu loạn hắn. Quân đội Tây Lương không phân biệt được tiếng trống, một số sang trái, một số rẽ phải, lập tức loạn cả lên.
Triệu Ngọc ngồi ở chiến xa, buông dùi trống, giơ tay cầm lấy chén trà thị nữ đưa lên, nhấp một ngụm.
“Đối diện có người trong nước."
Bên miệng hắn mang theo ý cười, sắc mặt thị nữ trầm ổn: “Ta thay bệ hạ giết nàng ta!"
Triệu Ngọc không nói gì, hắn không hề đánh trống, liền lẳng lặng nhìn hai bên chém giết.
Giờ phút này trời dần dần sáng, Tần Bồng thấy đối phương không đánh trống, nàng dứt khoát cầm dùi trống trong tay, gõ ra một khúc “Trận Tiền Khúc".
Làn điệu sát phạt, đi kèm với bản giao hưởng giữa vũ khí cùng ngựa sắt khi va chạm vào nhau. Tay Triệu Ngọc bê chén trà hơi dừng một chút, ánh sáng mặt trời dâng lên, từng tấc từng tấc chiếu vào tường thành, dần lộ ra người đánh trống.
Nàng mặc sam y màu trắng, khoác trường bào màu đỏ, tóc dài hơi búi lại, như thác buông xuống sau lưng, tung bay theo gió.
Cổ tay của nàng rất nhỏ, nhưng tay cầm dùi trống gõ xuống, lại thật mạnh mẽ uy lực.
Tiếng trống khiến quân đội Tây Lương không biết làm sao, quân Tề lại như được khích lệ. Bị đè ép từ đầu đến hiện tại, cuối cùng quân Tề điều chỉnh lại trạng thái, bắt đầu phản kích!
Triệu Ngọc ở xa xa ngắm nhìn người trên tường thành, híp mắt, nhịn không được cảm khái: “Thật đẹp."
“Bắc Đế, Bắc Đế!"
Một tên béo chạy tới chỗ Triệu Ngọc, nôn nóng nói: “Đánh không thắng, làm sao bây giờ?!"
“Hửm?"
Triệu Ngọc quay đầu, nhìn tên mập mạp đang ghé vào chiến xa, cười nói: “Bệ hạ chớ hoảng sợ, chờ một lát."
Nói xong, hắn giơ tay, ôn hòa nói: “Mũi tên đâu."
Thị nữ nhanh chóng đưa mũi tên cho Triệu Ngọc. Triệu Ngọc giương cung, nhắm ngay nữ tử trên tường thành.
Hắn từ nhỏ thông tuệ, từ trước đến nay mọi thứ đều muốn lấy vị trí đứng đầu. Bắc Yến trọng cưỡi ngựa bắn cung võ nghệ, năm đó Triệu Bồng vì muốn làm bệ hạ vui lòng, khổ luyện rất lâu.
Triệu Bồng luyện, hắn cũng luyện, nhưng cả đời cũng không thắng được Triệu Bồng.
Có lẽ là bởi vì không muốn thắng, lại có lẽ là thật sự không thắng được.
Sau đó Triệu Bồng đã chết, hắn vẫn luôn luyện.
Hắn kéo cung, nhắm ngay Tần Bồng, rồi sau đó chợt bắn ra!
Tần Bồng cảm giác được mũi tên lao tới từ phía sau lưng, bắt lấy mũi tên dài, ném ngược về hướng nó lao tới!
Một khắc đó, cuối cùng Triệu Ngọc thấy được dung mạo của nàng, vẻ diễm lệ kia, tựa như hoa nở ở Yến Đô.
Hô hấp Triệu Ngọc cứng lại, chỉ có một lần hắn cảm thấy kinh diễm như vậy, hẳn là ngày mà Tần Bồng gả cho Tần Thư Hoài.
Khi đó hắn mới mười ba tuổi, cái gì cũng không hiểu, sáng sớm đi đón Tần Bồng, thấy Tần Bồng ăn mặc áo cưới đỏ như lửa, trang điểm vẽ hoa mai mà nữ tử ưa thích nhất, ở dưới ánh nắng ngẩng đầu nhìn hắn, cười nhẹ.
“Tiểu Ngọc…" Nàng hỏi hắn: “Ngươi xem ta, có đẹp hay không?"
Một khắc kia, hắn có cảm giác, phảng phất như nhìn thấy mẫu đơn nở khắp Yến Đô, quốc sắc thiên hương.
Hắn biết mỗi năm Tần Thư Hoài đều sẽ trộm hoa mẫu đơn ở bữa tiệc tặng Triệu Bồng, hắn cũng là ở một khắc kia mới hiểu được, vì cái gì lại tặng Triệu Bồng loài hoa này.
Giờ này khắc này trên tường thành Tây Lương, trong nháy mắt khi nữ tử ngoái đầu nhìn lại, hắn liền cảm thấy, nữ tử này tựa ánh sáng mặt trời chói chang, hỏa phượng niết bàn, làm lòng người dâng trào.
Hắn thất thần một lát, quốc quân Tây Lương nôn nóng: “Bắc Đế?"
“Hửm?"
Triệu Ngọc hoàn hồn, quay đầu lại: “Bệ hạ chớ hoảng, chuyện ta đồng ý với bệ hạ, đương nhiên sẽ làm được."
“Người Bắc Yến nghe đây!"
Triệu Ngọc mới vừa nói xong, Tần Bồng lập tức nhảy lên tường thành, giọng nói trong trẻo vang vọng chiến trường: “Trở về báo cho quốc quân các ngươi, nếu muốn mở thành thông thương*, trực tiếp cho người tới nói, không cần làm như thế!"
*Thông thương: buôn bán qua lại giữa hai nước
Tần Bồng hiểu và biết Triệu Ngọc, cho tới nay địch ý lớn nhất của Triệu Ngọc với Tề Quốc chỉ ở chỗ Tề Quốc cấm dân gian thông thương trên phạm vi lớn.
Tuy quân lực Tề Quốc không thể cường thịnh hơn Bắc Yến, nhưng lại cực kỳ phát đạt. Các quốc gia lân cận đều phải mua sắm rất nhiều đồ vật từ Tề Quốc. Mà Tề Quốc tuy rằng cho phép các quốc gia khác mua đồ vật, lại không cho phép các quốc gia khác tùy tiện bán đồ vật ở Tề Quốc. Như vậy đã tạo thành vàng bạc các quốc gia chảy vào Tề Quốc với số lượng lớn.
Triệu Ngọc cũng không thích chiến tranh, nhưng hắn lại là một hoàng đế rất rất coi trọng cuộc sống của dân chúng. Lần này Tây Lương có thể lấy được nhiều vũ khí như vậy, tất nhiên là do Triệu Ngọc cho phép. Mà sở dĩ Triệu Ngọc khai chiến, theo Tần Bồng suy nghĩ, đơn giản chính là lý do như vậy.
Triệu Ngọc nghe vậy ngẩn người, giờ phút này ưu thế trên chiến trường của Tề Quốc đã hiện. Triệu Ngọc mím môi, cuối cùng lại cười.
“Lui binh đi."
Hắn quay đầu nói với quốc quân Tây Lương: “Trước tiên cứ lui binh đi, xem kế tiếp sẽ như thế nào."
Nước Tây Lương cũng đã đau khổ vì trận chiến từ lâu, Triệu Ngọc nói lui binh là lập tức nhanh chóng đi đánh chiêng rút lui.
Tần Bồng thấy lời này làm Tây Lương thu binh, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cho Vệ Thuần tới kiểm kê nhân số, sau đó đi vào trong phòng nghỉ ngơi.
Lúc Tần Thư Hoài mang theo người chạy tới, vừa mới kết thúc trận chiến. Hắn từ xa đã nghe thấy tiếng khai chiến, trong lòng thật sự vô cùng nôn nóng. Hắn chạy theo Tần Bồng tới đây, Từ Thành khai chiến, nhất định Tần Bồng sẽ không ngồi không, ai biết nàng sẽ làm cái gì?
Năm đó Đồng Hồ tộc công thành, nàng dám lên tường thành sống mái với người khác, dám thay hoàng đế chắn mũi tên.
Tuy rằng cũng vì như thế, nàng mới từng bước một trở thành công chúa Ngọc Dương được hoàng đế thương yêu nhất. Nhưng Tần Thư Hoài chỉ cần nghĩ đến tính tình của nàng sẽ cảm thấy da đầu tê dại, sợ tới mức ra roi thúc ngựa đuổi vào trong thành.
Giờ phút này trong thành nơi nơi đều là thương binh, Tần Thư Hoài tìm được Vệ Thuần trước, nôn nóng hỏi: “Trưởng công chúa đâu?!"
Vệ Thuần bỗng bị Tần Thư Hoài giữ chặt, còn không có phản ứng lại, sau đó kinh ngạc lên tiếng: “Nhiếp Chính Vương?!"
“Trưởng công chúa đâu?"
Giọng Tần Thư Hoài dồn dập, Vệ Thuần hiểu, Tần Thư Hoài là đuổi theo Tần Bồng tới đây. Ông ta hơi quay đầu lại, ngây ngốc nói: “Ở Vệ phủ…"
Tần Thư Hoài lập tức ném Vệ Thuần lập tức chạy về phía Vệ phủ.
Trên đường chạy tới Vệ phủ, hắn nghe thấy binh lính đang nghị luận, nói về chuyện Tần Bồng ở trên tường thành đánh trống làm loạn trận quân địch, còn nói đến một mũi tên cuối cùng kia của Triệu Ngọc, Tần Bồng tiếp được có bao nhiêu xinh đẹp.
Tần Thư Hoài nghe xong tim đều treo cao lên, sau khi tới Vệ phủ, không rảnh lo bị hạ nhân cản trở, hỏi phòng Tần Bồng rồi chạy thẳng qua đó.
Tần Bồng đang tắm rửa ở trong phòng, vai nàng bị mũi tên của Triệu Ngọc quẹt qua làm bị thương, nàng định tự mình bôi thuốc rồi băng bó sơ qua. Bây giờ nơi đâu cũng có người bị thương, vết thương của nàng nhỏ, không cần đại phu.
Nàng ngồi trong bồn tắm, lấy ra thuốc mỡ, muốn với tay ra sau lưng bôi thuốc. Chính là ngay lúc này, cửa bị người ta đột nhiên đẩy ra, Tần Thư Hoài mang theo giọng nói đầy lửa giận bước vào: “Tần Bồng!"
Tần Bồng ngẩn ngơ, trong chốc lát Tần Thư Hoài cũng không kịp nghĩ tại sao Tần Bồng không trả lời, cũng không để ý sau bình phong là cái gì. Chỉ là ngửi thấy mùi thuốc trong phòng, đầu óc nóng lên liền chạy thẳng ra sau bình phong, giận dữ nói: “Nàng không cần…"
Còn chưa dứt lời, hắn liền sửng sốt.
Trong bồn tắm còn mang theo chút hơi nước, bả vai Tần Bồng ở trên mặt nước, vòng tay qua ngực đặt trên vai, muốn bôi thuốc.
Nàng vẫn duy trì cái động tác này, ngơ ngác nhìn Tần Thư Hoài. Tần Thư Hoài cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ ngây người.
Một lát sau, Tần Bồng cầm chiếc khăn trong tầm tay ném về phía Tần Thư Hoài: “Cút!"
Từ Thành là tuyến đầu của Giang Châu, Tần Bồng theo sự dẫn đường của Vệ Thuần, sau khi vào phủ đệ của Vệ Diễn, chạy thẳng vào phòng hắn.
“Tình hình của tiểu thúc hiện tại như thế nào?"
Tần Bồng vội vàng hỏi, Vệ Thuần nặng nề nói: “Tướng quân trúng hai mũi tên, trong đó một mũi tên trúng phổi. Hiện tại sốt cao, đang dưỡng thương."
Tần Bồng nhíu mày, nhanh chóng bước vào phòng.
Trong phòng, nha hoàn bận rộn đắp khăn ướt để hạ nhiệt cho Vệ Diễn, đại phu ở một bên chữa trị. Tần Bồng đi đến bên cạnh Vệ Diễn. Hiện giờ hắn vẫn hôn mê, sốt cao, còn nói mớ nữa, cũng không biết là đang nói cái gì. Đại phu đang châm kim cho hắn, Tần Bồng nhìn Vệ Diễn hồi lâu, cuối cùng đại phu cũng châm xong. Tần Bồng tiến lên, cẩn thận nói: “Đại phu, tình huống của tướng quân như thế nào?"
“Thương thế của vương gia… Khó mà nói." Đại phu ở biên cảnh không giống với đại phu ở trong cung. Ở trong cung cho dù chuyện lớn cũng thành nhỏ, chuyện nhỏ lại thành chuyện lớn. Còn đại phu ở biên cảnh, như thế nào thì chính là như thế đó.
Điểm này Tần Bồng cũng biết. Bắc Yến trọng võ, tuy rằng mấy năm nay học được nhiều thứ của Nam Tề, nhưng trong xương cốt vẫn là một quốc gia cưỡi trên lưng ngựa lập quốc. Già trẻ nam nữ, đều có thể cưỡi ngựa bắn cung, dân tộc hỗn tạp, chư hầu hùng mạnh, cục diện phức tạp hơn Nam Tề rất nhiều. Vẫn là sau khi Triệu Ngọc đăng cơ thúc đẩy quá trình Hán hóa, đẩy lùi hoàn toàn Nho giáo xuống, mấy năm nay mới tốt hơn rất nhiều.
Một quốc gia như vậy, chẳng sợ Tần Bồng là công chúa trong thâm cung, cũng đã quen với chiến trường. Chưa kể, năm nàng mười ba tuổi, người Đồng Hồ tộc bạo loạn, bao vây tấn công đô thành, hầu hết người trong cung đều lên tiền tuyến. Nàng cũng ở cùng Tần Thư Hoài thủ trong kinh thành hơn một tháng.
Nghe đại phu nói xong, trong lòng Tần Bồng có chút trầm trọng. Tất cả gia thần Vệ gia chờ ở một bên, chờ Tần Bồng ra quyết định.
Vệ Diễn thất thủ, các cao tầng ở biên cảnh đã sớm rối loạn. Quân phương nam tuy rằng hầu hết đều là dòng chính Vệ gia, nhưng hơn hai mươi vạn quân lính, ít nhiều cũng lẫn người của các thế lực khác vào. Hiện giờ những kẻ đó đều vây quanh bên ngoài Vệ phủ, mỗi ngày chờ diện kiến Vệ Diễn, chờ xem Vệ Diễn rốt cuộc có qua khỏi hay không. Chỉ cần Vệ Diễn ngã xuống, tất nhiên bọn họ sẽ lập tức trình tấu chương lên triều đình, yêu cầu phái chủ soái mới đến đây.
Hiện giờ tuy rằng gia thần Vệ gia đều nhận chức vị quan trọng trong quân, nhưng mà suy cho cùng cũng chỉ là gia thần. Hiện tại Vệ Diễn chưa chết, ai cũng không dám xuất đầu làm chủ, chỉ sợ sau khi Vệ Diễn tỉnh lại sẽ nghi kỵ.
Những thứ quanh co này Tần Bồng đều hiểu, nàng chính là sợ sau khi Vệ Diễn ngã xuống người ở biên cảnh đều vì tị hiềm mà không đứng ra. Chờ triều đình phái người tới tiếp nhận vị trí của Vệ Diễn, đến lúc đó thanh trừng người từ trên xuống dưới, khi đó nàng lại tới đây thì đã không còn kịp rồi.
Nàng ở trong lòng thanh tẩy các phe phái lớn trong quân biên cảnh một lần, trong lòng đại khái có cân nhắc.
“Ngoài thành có động tĩnh gì?"
“Vẫn đang chuẩn bị, sợ là rất nhanh thôi sẽ xảy ra đợt công thành thứ hai."
Vệ Thuần có chút nghi hoặc, không rõ Tần Bồng hỏi chuyện này là có ý gì.
Tần Bồng gật đầu, để người chăm sóc Vệ Diễn, thay đổi trang phục trên người, dẫn người đi lên tường thành. Nhìn từ trên tường thành, binh lính Tây Lương đang tập kết bên ngoài đó, Tần Bồng nhìn về phía xa xa, có chút không rõ: “Tây Lương vẫn luôn an phận, vì sao đột nhiên lại động thủ?"
“Ta cũng suy nghĩ về vấn đề này."
Tay Vệ Thuần vịn trên thân kiếm, cau mày: “Thật ra Tây Lương vẫn luôn muốn chiếm Từ Thành, bởi vì Từ Thành sản xuất muối mà Tây Lương không có muối, cho nên phải giao dịch với Từ Thành. Nhiều năm qua cũng có một số trận đánh lớn bé, nhưng quy mô tiến quân lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên."
“Không chỉ có như thế." Vệ Thuần giơ tay, chỉ vào vũ khí trong tay binh lính Tây Lương dưới tường thành: “Có vẻ như lần này bọn chúng đã đổi mới vũ khí, dùng tinh thiết, độ cứng cao hơn so với những lần trước không ít."
“Là do có người khác cung cấp đó."
Tần Bồng nhìn từ xa nhìn vũ khí trong tay binh lính Tây Lương, ánh mắt từ từ lạnh xuống.
Binh lực Tây Lương không có khả năng đột nhiên tăng nhiều cùng tiến quân với quy mô lớn như vậy, nhất định có chiêu sau ở phía sau chờ bọn họ.
Hiện giờ sẽ ngầm làm như vậy với Tề Quốc, cũng cũng chỉ có Bắc Yến.
Nàng và Vệ Thuần ở trên tường thành nhìn một lát, dựa theo quy mô phân bố quân của Tây Lương hiện tại, sợ là rất nhanh sẽ phải đánh trận thứ hai.
Sau khi trở về, Tần Bồng lại gọi tất cả gia thần Vệ gia tới, nhận biết từng người một lần. Không ngoài dự đoán của Tần Bồng, gia thần Vệ gia đều là những người thông minh, càng là thông minh, càng không muốn xuất đầu. Tần Bồng cung kính hành lễ với mọi người, sau đó nói: “Bổn cung tới đây, thật ra cũng chỉ muốn làm chư vị an tâm, mọi việc trên chiến trường vẫn phải dựa vào chư vị, mong rằng chư vị chỉ điểm nhiều hơn."
Mọi người hưởng ứng lời nói của Tần Bồng, sôi nổi tỏ vẻ nhất định sẽ đem hết toàn lực giúp đỡ Tần Bồng. Tần Bồng ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghiêm túc: “Hiện tại tướng quân sinh tử chưa biết, việc này cũng không lừa được bao lâu, triều đình rất nhanh sẽ phái người tới tiếp ứng. Nếu để Trương Anh hoặc Tần Thư Hoài phái người tới đây, quân Nam Thành sau này muốn trở lại trong tay tiểu thúc ta thật sự sẽ rất khó."
Nghe xong lời này, mọi người quay sang nhìn nhau, Tần Bồng tiếp tục nói: “Cho nên trước khi triều định đưa ra quyết định, chúng ta phải đánh thắng một trận. Nếu chiến thắng, ta có thể chứng minh với triều đình, trận chiến này ta tới quản. Cứ như vậy, nếu tiểu thúc tỉnh, ta trả lại quân đội cho người, cũng sẽ dễ dàng hơn."
Thân phận trưởng công chúa của Tần Bồng đủ cao quý, kém chỉ là chiến tích.
Nếu có thể thắng trận tiếp theo trước khi triều định ra quyết định, Tần Bồng sẽ có chiến tích đi tranh đoạt vị trí này, đến lúc đó đoán chắc Tần Thư Hoài sẽ không nói gì, Trương Anh cũng không dám.
Tần Bồng nói, mọi người đều hiểu ý nàng. Vệ Thuần gật đầu: “Công chúa nói rất đúng, trận này ta không chỉ phải thẳng mà còn phải thắng thật đẹp!"
“Còn có…" Tần Bồng nhớ tới, cùng Vệ Thuần nói: “Lấy chim bồ câu truyền tin trở về, gọi Vệ Đức tới đây. Hiện tại hắn đã mười bốn tuổi, nên hiểu chuyện."
Vệ Thuần gật đầu, Tần Bồng giữ lại các mưu sĩ cùng phó tướng, sau khi thương nghị tình huống hiện tại một lúc mới để mọi người trở về đi ngủ.
Tần Bồng nghỉ ngơi trong chốc lát, có chút không ngủ được, lại đứng dậy đi xem Vệ Diễn, sau đó dứt khoát lên tường thành, nhìn nơi xa.
Lúc này đã rất khuya, mọi người đều ngủ cực kỳ yên ổn.
Tần Bồng đứng ở trên tường thành, quan sát doanh trại địch ở nơi xa.
Gió đêm có chút lạnh, nàng khoác áo choàng, ngẩn người. Chính là lúc này, Tần Bồng nghe được một tiếng kinh ngạc dò hỏi từ phía sau: “Công chúa?"
Tần Bồng quay đầu lại, phát hiện là Vệ Thuần đứng sau lưng nàng. Vệ Thuần mặc bạch sam, khoác áo choàng màu trắng có hơi ố vàng, tóc được tùy ý buộc lên, mặt mày bình thản, tựa như một vị tiên sinh dạy học.
Tần Bồng cười, gật đầu nói: “Tiên sinh."
“Công chúa còn chưa ngủ sao?"
Vệ Thuần đi đến bên cạnh tường thành, nhìn ra nơi xa xa. Tần Bồng lắc đầu: “Trong lòng nôn nóng, khó có thể đi vào giấc ngủ, còn tiên sinh?"
“Vốn là ngủ rồi, lại liên tục gặp ác mộng, không thể an giấc nên dứt khoát lên tường thành nhìn xem, vừa vặn gặp được công chúa."
Vệ Thuần có vẻ hơi mỏi mệt, Tần Bồng mím môi: “Tiên sinh cảm thấy, trận này có mấy phần nắm chắc?"
Vệ Thuần không nói chuyện, lòng Tần Bồng treo lên. Một lát sau, Vệ Thuần lại hỏi lại: “Công chúa cảm thấy sao?"
“Ta đoán, chỉ cần chúng ta có thể bảo vệ một trận chiến, có lẽ Tây Lương sẽ phải rút lui."
“Tại sao lại thấy như vậy?"
“Một tiếng trống là thêm dũng khí, hai tiếng trống tinh thần suy sút, ba tiếng trống dũng khí khô kiệt. Tây Lương và chúng ta tổn hại lẫn nhau đã khá lâu rồi."
Vệ Thuần cười khẽ: “Thật ra, ta cũng như vậy cảm thấy đó."
“Một trận chiến này của Tây Lương, có lẽ cũng không phải giành thắng, mà là để tạo hòa bình."
Vệ Thuần nhìn nơi xa, híp mắt: “Theo ta thấy, lô vũ khí tinh thiết trong tay bọn chúng kia, chỉ sợ đã hư hao không ít. Người cung cấp vũ khí cho bọn chúng rõ ràng không muốn đưa tiếp nữa."
Tần Bồng gật đầu, đang muốn nói gì đó, đột nhiên cảm thấy trên mặt đất hơi chấn động.
Rõ ràng Vệ Thuần cũng cảm giác được, hắn vừa mới mở miệng, Tần Bồng lập tức thay đổi sắc mặt, hét to lên: “Địch tập!! Chuẩn bị, địch tập!!"
Sau khi Tần Bồng hét lên, mặt đất chấn động ngày càng rõ ràng, tiếng chuông cảnh báo trên tường thành vang lên, trên dưới loạn thành một đoàn. Tần Bồng rút kiếm trong tay, cũng không kịp đi đổi chiến bào, đứng ở trên tường thành bố trí quân lính. Nhìn quân lính bị gọi dậy trong đêm, mở cửa thành nhanh chóng chạy ra ngoài, sau đó bắt đầu đặt chướng ngại vật.
Địch không gần, nhưng mà khoảng cách xa như vậy cũng có thể cảm nhận rõ ràng được sự chấn động, chứng tỏ nhân số rất nhiều, hơn nữa rất có khả năng là kỵ binh. Tần Bồng nhìn quân lính bày trận, nghe tiếng trống như có như không truyền đến từ phương xa.
Tần Bồng và Vệ Thuần triệu tập tướng lĩnh đến phòng nghị sự trên tường thành. Mấy vị tướng lĩnh chạy đến đây, thấy Tần Bồng và Vệ Thuần liền nở nụ cười. Trong đó có một người không thèm nhìn Tần Bồng, nói với Vệ Thuần: “Vệ phó tướng, tướng quân thế nào? Vẫn chưa khoẻ sao?"
Vệ Thuần xụ mặt, lạnh lùng nói: “Thôi tướng quân, hiện giờ quân địch đột kích, chúng ta phải cùng nhau ngăn địch trước đi."
“Cùng nhau ngăn địch? Chủ soái đâu?"
Một người khác cười ra tiếng, trào phúng nói: “Vệ Thuần, ngươi cũng chỉ là một phó tướng, ngang hàng với chúng ta, lại dựa vào cái gì ra lệnh cho chúng ta? Hôm nay phải gọi chủ soái tới đây, chủ soái không có mặt, chúng ta không bán mạng!"
“Ngươi…"
Vệ Thuần tức giận đến phát run, Tần Bồng ở một bên lẳng lặng nghe, cho binh lính bên cạnh một ánh mắt.
Binh lính lặng lẽ đóng cửa, Tần Bồng đứng dậy, cười nói: “Vệ Thuần không đủ để khiến các ngươi xuất chiến, còn bổn cung thì sao?"
“Ngươi là ai?" Thôi phó tướng ngẩng đầu, nhìn về phía Tần Bồng, trong mắt mang theo chút sắc ý*: “Ha, Vệ Thuần, ngươi giỏi ghê nhỉ. Ở nơi này mà còn có thể tìm được loại này…"
*Sắc ý: Thấy đẹp nổi lên ý nghĩ
Lời nói còn chưa dứt, một chân Tần Bồng đã đạp qua!
Trong phòng lập tức giương cung bạt kiếm, Tần Bồng lại trực tiếp động thủ, trong nháy mắt phòng loạn cả lên, tiếng kêu hỗn loạn.
Giờ phút này chiến trường đã bắt đầu, từng tiếng trống nổi lên, truyền khắp chiến trường.
Trong phòng nghị sự lại rất hỗn loạn, động tác của Tần Bồng xuất kỳ bất ý*, vừa nhanh vừa tàn nhẫn. Một trận bạo loạn nhanh chóng bùng nổ, lại nhanh chóng tiêu tán.
*Xuất kỳ bất ý: đánh người nhân lúc người ta không phòng bị
Chỉ mới một khắc, mọi thứ trong phòng nghị sự đã đổ ngang đổ dọc, dư lại những người không bị Tần Bồng trói, nhìn thi thể trên mặt đất mà run bần bật.
“Trần Tiền kháng mệnh…" Tần Bồng cầm kiếm, xoay người lạnh lùng nhìn mọi người: “Ai cho các ngươi lá gan đó?!"
“Ngươi… các ngươi…" Trong đó có một tướng quân bị trói run rẩy nói: “Các ngươi lạm sát trưởng quan… Triều đình sẽ không buông tha các ngươi!"
“Triều đình?" Tần Bồng nhướng mày, lấy ra lệnh bài ở thắt lưng: “Bổn cung ở đây, bổn cung chính là triều đình!"
“Trưởng… trưởng công chúa?!"
Tần Bồng cũng không cùng bọn họ nhiều lời, ra lệnh cho người Vệ gia lấy tất cả lệnh bài của những người này. Sau đó cho hai phó tướng mang theo người đi ra ngoài, dùng lệnh bài của những tướng lĩnh này chỉ huy quân lính lên chiến trường.
Hiện giờ Tần Bồng và Vệ Thuần cuối cùng cũng hoàn toàn khống chế được cục diện. Hai người thở phào nhẹ nhõm một hơi, lại lần nữa lên tường thành.
Thời điểm này, hai bên vẫn trong trạng thái nôn nóng, trước khi bình minh lên, sao Kim tỏa sáng kỳ dị. Tề Quốc bị đánh trở tay không kịp, giờ này khắc này cực kỳ bị động.
Quân Tây Lương được huấn luyện bài bản và tiến hành một cách có trật tự, bọn họ luôn có thể trước tiên tìm ra nơi bạc nhược nhất của Tề Quốc, tập trung công kích vào đó.
Giờ phút này trời vẫn còn đen như mực, không thấy rõ tình huống cụ thể hai bên, chỉ mơ hồ có thể thấy được hình dáng hai quân.
Vệ Thuần ở trên tường thành nhìn, trong lòng không khỏi có chút nóng vội: “Tây Lương này có chuyện gì vậy? Sao tố chất của đội quân lại tốt như vậy?"
Tần Bồng không nói chuyện, chỉ nghe tiếng trống vang vọng trên chiến trường, lên lên xuống xuống.
Nàng nghe một lát, nhìn trận hình đội quân Tây Lương, đột nhiên phản ứng lại: “Không tốt, là Phi Nhạn trận!"
“Cái gì?"
Vệ Thuần có chút không rõ, Tần Bồng nhanh chóng đi tới bên cạnh trống trận, cầm lấy dùi trống trong tay. Vệ Thuần đuổi theo, nôn nóng hỏi: “Công chúa, Phi Nhạn trận là cái gì?"
“Một trong mười đội hình kỵ binh của Bắc Yến, đối phương nhất định có quân sư của Bắc Yến khống chế chiến trận."
Vệ Thuần ngẩn người, chính ngay lúc này, tiếng trống lại tới. Lần này Tần Bồng nắm chặt dùi trống, tiếng trống theo đó truyền ra!
Tay Tần Bồng cầm dùi trống càng thêm lực, tiếng trống trong nháy mắt truyền khắp chiến trường. Đối phương đánh một tiếng trống, nàng liền đánh hai cái, đối phương nhẹ, nàng liền nặng.
Hai tiếng trống đan chéo nhau vang lên trên chiến trường, quân Tây Lương đột nhiên giống như mất phương hướng.
“Bọn họ là dùng tiếng trống điều khiển phương hướng quân đội?!"
Cuối cùng Vệ Thuần phản ứng lại, Tần Bồng gật đầu: “Trong quân đội Bắc Yến, tiếng trống tự có hàm nghĩa của nó."
Năm đó Đồng Hồ tộc vây quanh cung thành, tiếng trống điều khiển quân đội, đây là biện pháp mà Triệu Ngọc và Tần Thư Hoài cùng nhau nghĩ.
Sau đó Triệu Ngọc không tin tưởng Tần Thư Hoài, tự mình sửa lại bộ trống, cũng nói cho Tần Bồng.
Hiện giờ Tần Bồng hoàn toàn khẳng định, đối diện nhất định có người của Bắc Yến.
Nếu xác định có người của Bắc Yến, như vậy lần này phương nam không cần phải đề phòng, cần phải đề phòng hẳn là phương bắc.
Tần Bồng mím môi, nôn nóng hy vọng giờ phút này chiến tranh mau chóng kết thúc, để nàng có thể truyền tin tức trở về, để Tần Thư Hoài chuẩn bị.
Đối phương đánh trống, Tần Bồng lập tức làm nhiễu loạn hắn. Quân đội Tây Lương không phân biệt được tiếng trống, một số sang trái, một số rẽ phải, lập tức loạn cả lên.
Triệu Ngọc ngồi ở chiến xa, buông dùi trống, giơ tay cầm lấy chén trà thị nữ đưa lên, nhấp một ngụm.
“Đối diện có người trong nước."
Bên miệng hắn mang theo ý cười, sắc mặt thị nữ trầm ổn: “Ta thay bệ hạ giết nàng ta!"
Triệu Ngọc không nói gì, hắn không hề đánh trống, liền lẳng lặng nhìn hai bên chém giết.
Giờ phút này trời dần dần sáng, Tần Bồng thấy đối phương không đánh trống, nàng dứt khoát cầm dùi trống trong tay, gõ ra một khúc “Trận Tiền Khúc".
Làn điệu sát phạt, đi kèm với bản giao hưởng giữa vũ khí cùng ngựa sắt khi va chạm vào nhau. Tay Triệu Ngọc bê chén trà hơi dừng một chút, ánh sáng mặt trời dâng lên, từng tấc từng tấc chiếu vào tường thành, dần lộ ra người đánh trống.
Nàng mặc sam y màu trắng, khoác trường bào màu đỏ, tóc dài hơi búi lại, như thác buông xuống sau lưng, tung bay theo gió.
Cổ tay của nàng rất nhỏ, nhưng tay cầm dùi trống gõ xuống, lại thật mạnh mẽ uy lực.
Tiếng trống khiến quân đội Tây Lương không biết làm sao, quân Tề lại như được khích lệ. Bị đè ép từ đầu đến hiện tại, cuối cùng quân Tề điều chỉnh lại trạng thái, bắt đầu phản kích!
Triệu Ngọc ở xa xa ngắm nhìn người trên tường thành, híp mắt, nhịn không được cảm khái: “Thật đẹp."
“Bắc Đế, Bắc Đế!"
Một tên béo chạy tới chỗ Triệu Ngọc, nôn nóng nói: “Đánh không thắng, làm sao bây giờ?!"
“Hửm?"
Triệu Ngọc quay đầu, nhìn tên mập mạp đang ghé vào chiến xa, cười nói: “Bệ hạ chớ hoảng sợ, chờ một lát."
Nói xong, hắn giơ tay, ôn hòa nói: “Mũi tên đâu."
Thị nữ nhanh chóng đưa mũi tên cho Triệu Ngọc. Triệu Ngọc giương cung, nhắm ngay nữ tử trên tường thành.
Hắn từ nhỏ thông tuệ, từ trước đến nay mọi thứ đều muốn lấy vị trí đứng đầu. Bắc Yến trọng cưỡi ngựa bắn cung võ nghệ, năm đó Triệu Bồng vì muốn làm bệ hạ vui lòng, khổ luyện rất lâu.
Triệu Bồng luyện, hắn cũng luyện, nhưng cả đời cũng không thắng được Triệu Bồng.
Có lẽ là bởi vì không muốn thắng, lại có lẽ là thật sự không thắng được.
Sau đó Triệu Bồng đã chết, hắn vẫn luôn luyện.
Hắn kéo cung, nhắm ngay Tần Bồng, rồi sau đó chợt bắn ra!
Tần Bồng cảm giác được mũi tên lao tới từ phía sau lưng, bắt lấy mũi tên dài, ném ngược về hướng nó lao tới!
Một khắc đó, cuối cùng Triệu Ngọc thấy được dung mạo của nàng, vẻ diễm lệ kia, tựa như hoa nở ở Yến Đô.
Hô hấp Triệu Ngọc cứng lại, chỉ có một lần hắn cảm thấy kinh diễm như vậy, hẳn là ngày mà Tần Bồng gả cho Tần Thư Hoài.
Khi đó hắn mới mười ba tuổi, cái gì cũng không hiểu, sáng sớm đi đón Tần Bồng, thấy Tần Bồng ăn mặc áo cưới đỏ như lửa, trang điểm vẽ hoa mai mà nữ tử ưa thích nhất, ở dưới ánh nắng ngẩng đầu nhìn hắn, cười nhẹ.
“Tiểu Ngọc…" Nàng hỏi hắn: “Ngươi xem ta, có đẹp hay không?"
Một khắc kia, hắn có cảm giác, phảng phất như nhìn thấy mẫu đơn nở khắp Yến Đô, quốc sắc thiên hương.
Hắn biết mỗi năm Tần Thư Hoài đều sẽ trộm hoa mẫu đơn ở bữa tiệc tặng Triệu Bồng, hắn cũng là ở một khắc kia mới hiểu được, vì cái gì lại tặng Triệu Bồng loài hoa này.
Giờ này khắc này trên tường thành Tây Lương, trong nháy mắt khi nữ tử ngoái đầu nhìn lại, hắn liền cảm thấy, nữ tử này tựa ánh sáng mặt trời chói chang, hỏa phượng niết bàn, làm lòng người dâng trào.
Hắn thất thần một lát, quốc quân Tây Lương nôn nóng: “Bắc Đế?"
“Hửm?"
Triệu Ngọc hoàn hồn, quay đầu lại: “Bệ hạ chớ hoảng, chuyện ta đồng ý với bệ hạ, đương nhiên sẽ làm được."
“Người Bắc Yến nghe đây!"
Triệu Ngọc mới vừa nói xong, Tần Bồng lập tức nhảy lên tường thành, giọng nói trong trẻo vang vọng chiến trường: “Trở về báo cho quốc quân các ngươi, nếu muốn mở thành thông thương*, trực tiếp cho người tới nói, không cần làm như thế!"
*Thông thương: buôn bán qua lại giữa hai nước
Tần Bồng hiểu và biết Triệu Ngọc, cho tới nay địch ý lớn nhất của Triệu Ngọc với Tề Quốc chỉ ở chỗ Tề Quốc cấm dân gian thông thương trên phạm vi lớn.
Tuy quân lực Tề Quốc không thể cường thịnh hơn Bắc Yến, nhưng lại cực kỳ phát đạt. Các quốc gia lân cận đều phải mua sắm rất nhiều đồ vật từ Tề Quốc. Mà Tề Quốc tuy rằng cho phép các quốc gia khác mua đồ vật, lại không cho phép các quốc gia khác tùy tiện bán đồ vật ở Tề Quốc. Như vậy đã tạo thành vàng bạc các quốc gia chảy vào Tề Quốc với số lượng lớn.
Triệu Ngọc cũng không thích chiến tranh, nhưng hắn lại là một hoàng đế rất rất coi trọng cuộc sống của dân chúng. Lần này Tây Lương có thể lấy được nhiều vũ khí như vậy, tất nhiên là do Triệu Ngọc cho phép. Mà sở dĩ Triệu Ngọc khai chiến, theo Tần Bồng suy nghĩ, đơn giản chính là lý do như vậy.
Triệu Ngọc nghe vậy ngẩn người, giờ phút này ưu thế trên chiến trường của Tề Quốc đã hiện. Triệu Ngọc mím môi, cuối cùng lại cười.
“Lui binh đi."
Hắn quay đầu nói với quốc quân Tây Lương: “Trước tiên cứ lui binh đi, xem kế tiếp sẽ như thế nào."
Nước Tây Lương cũng đã đau khổ vì trận chiến từ lâu, Triệu Ngọc nói lui binh là lập tức nhanh chóng đi đánh chiêng rút lui.
Tần Bồng thấy lời này làm Tây Lương thu binh, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cho Vệ Thuần tới kiểm kê nhân số, sau đó đi vào trong phòng nghỉ ngơi.
Lúc Tần Thư Hoài mang theo người chạy tới, vừa mới kết thúc trận chiến. Hắn từ xa đã nghe thấy tiếng khai chiến, trong lòng thật sự vô cùng nôn nóng. Hắn chạy theo Tần Bồng tới đây, Từ Thành khai chiến, nhất định Tần Bồng sẽ không ngồi không, ai biết nàng sẽ làm cái gì?
Năm đó Đồng Hồ tộc công thành, nàng dám lên tường thành sống mái với người khác, dám thay hoàng đế chắn mũi tên.
Tuy rằng cũng vì như thế, nàng mới từng bước một trở thành công chúa Ngọc Dương được hoàng đế thương yêu nhất. Nhưng Tần Thư Hoài chỉ cần nghĩ đến tính tình của nàng sẽ cảm thấy da đầu tê dại, sợ tới mức ra roi thúc ngựa đuổi vào trong thành.
Giờ phút này trong thành nơi nơi đều là thương binh, Tần Thư Hoài tìm được Vệ Thuần trước, nôn nóng hỏi: “Trưởng công chúa đâu?!"
Vệ Thuần bỗng bị Tần Thư Hoài giữ chặt, còn không có phản ứng lại, sau đó kinh ngạc lên tiếng: “Nhiếp Chính Vương?!"
“Trưởng công chúa đâu?"
Giọng Tần Thư Hoài dồn dập, Vệ Thuần hiểu, Tần Thư Hoài là đuổi theo Tần Bồng tới đây. Ông ta hơi quay đầu lại, ngây ngốc nói: “Ở Vệ phủ…"
Tần Thư Hoài lập tức ném Vệ Thuần lập tức chạy về phía Vệ phủ.
Trên đường chạy tới Vệ phủ, hắn nghe thấy binh lính đang nghị luận, nói về chuyện Tần Bồng ở trên tường thành đánh trống làm loạn trận quân địch, còn nói đến một mũi tên cuối cùng kia của Triệu Ngọc, Tần Bồng tiếp được có bao nhiêu xinh đẹp.
Tần Thư Hoài nghe xong tim đều treo cao lên, sau khi tới Vệ phủ, không rảnh lo bị hạ nhân cản trở, hỏi phòng Tần Bồng rồi chạy thẳng qua đó.
Tần Bồng đang tắm rửa ở trong phòng, vai nàng bị mũi tên của Triệu Ngọc quẹt qua làm bị thương, nàng định tự mình bôi thuốc rồi băng bó sơ qua. Bây giờ nơi đâu cũng có người bị thương, vết thương của nàng nhỏ, không cần đại phu.
Nàng ngồi trong bồn tắm, lấy ra thuốc mỡ, muốn với tay ra sau lưng bôi thuốc. Chính là ngay lúc này, cửa bị người ta đột nhiên đẩy ra, Tần Thư Hoài mang theo giọng nói đầy lửa giận bước vào: “Tần Bồng!"
Tần Bồng ngẩn ngơ, trong chốc lát Tần Thư Hoài cũng không kịp nghĩ tại sao Tần Bồng không trả lời, cũng không để ý sau bình phong là cái gì. Chỉ là ngửi thấy mùi thuốc trong phòng, đầu óc nóng lên liền chạy thẳng ra sau bình phong, giận dữ nói: “Nàng không cần…"
Còn chưa dứt lời, hắn liền sửng sốt.
Trong bồn tắm còn mang theo chút hơi nước, bả vai Tần Bồng ở trên mặt nước, vòng tay qua ngực đặt trên vai, muốn bôi thuốc.
Nàng vẫn duy trì cái động tác này, ngơ ngác nhìn Tần Thư Hoài. Tần Thư Hoài cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ ngây người.
Một lát sau, Tần Bồng cầm chiếc khăn trong tầm tay ném về phía Tần Thư Hoài: “Cút!"
Tác giả :
Mặc Thư Bạch