Bốn Lần Gả

Chương 70

Nghe lời này, Tần Bồng sợ tới mức hai tay run lên.

Tần Thư Hoài giơ tay nắm lấy tay nàng, dường như thật sự giúp nàng: “Nắm chắc cái thìa."

Tần Bồng cảm thấy có chút hốt hoảng, đáp lời, luống cuống bón cơm cho Tần Thư Hoài.

Tần Thư Hoài không nói gì, sau khi ăn mấy ngụm, Tần Bồng đỡ hắn về phòng, uống thuốc rồi nghỉ ngơi.

Đợi sau khi Tần Thư Hoài nằm xuống, cuối cùng trong lòng Tần Bồng cũng không rối loạn như vậy nữa, nàng ngồi trong ngoại thất, tự mình pha một tách trà, nhấp một ngụm trà, bình tĩnh lại, thở dài một hơi, định đứng dậy đi ra ngoài.

Nhưng mà vừa mới di chuyển đã nghe thấy tiếng người bên trong: “Bồng Bồng, trước khi đôi mắt ta khỏi, đừng đi."

“Ta…"

“Ta không yên tâm người khác."

Một câu như vậy khiến mọi lời nói của Tần Bồng đều nghẹn trở về.

Tần Bồng hiểu ý của Tần Thư Hoài, lòng tin người ở địa vị như bọn họ giống như tổ ong vậy, tin tưởng một người thật sự quá khó khăn.

Tuy rằng Tần Thư Hoài vẫn luôn cười, nhưng mà đột nhiên mù, đương nhiên trong lòng hắn bất an, nếu như hắn biết nàng là Triệu Bồng thì người mà hắn tin tưởng nhất lúc này có lẽ sẽ là nàng.

Nếu nàng đi rồi, có lẽ trong lòng Tần Thư Hoài sẽ rất khổ sở.

Nàng đã từng trải qua cảm giác mà xung quanh không có ai, cũng không đành lòng để Tần Thư Hoài trải qua lần nữa. Nghĩ nghĩ, nàng ngồi xuống, thở dài nói: “Ngươi ngủ đi, ta ngồi ở đây."

“Ừm."

Tần Thư Hoài nhắm mắt lại.

Tần Bồng đi lấy sách, lật sách ra xem, một lúc sau bên trong truyền đến giọng nói của Tần Thư Hoài: “Nàng đang đọc sách sao?"

“Ừm."

“Quyển nào?"

“Tứ Quốc Du Ký."

“Bồng Bồng." Dường như Tần Thư Hoài ngồi dậy, Tần Bồng vội vàng bóp quyển sách chạy vào, khẩn trương nói: “Sao ngươi lại ngồi dậy? Nằm xuống nghỉ ngơi đi."

“Không sao." Tần Thư Hoài cười cười: “Ta muốn nghe nàng đọc sách."

Tần Bồng có chút bất đắc dĩ, nhưng ngẫm lại giờ phút này hắn cũng buồn chán, nàng ngồi ở bên giường, sau khi để hắn ngủ dựa vào mép giường đọc sách cho hắn.

Tần Thư Hoài câu được câu không nói chuyện với nàng, qua trưa lúc nào không biết. Tần Bồng cùng hắn ăn cơm tối, cho hắn nghỉ ngơi, rồi đi vào phòng tắm lau người.

Trong phủ đệ của Tần Thư Hoài có một bồn tắm suối nước nóng, Hiện tại tình hình của Tần Thư Hoài đã ổn định, Tần Bồng quyết định không lãng phí bất kỳ tài nguyên nào trong Hoài An Vương, cố gắng dùng xa hoa!

Bởi vì nha hoàn của Hoài An Vương quá ít, những người còn lại đều không quen biết, sau khi Tần Bồng bảo người đi xuống thì tự mình vào bể tắm. Đang ngâm mình trong bồn tắm, Tần Bồng đột nhiên nghe thấy phía sau có tiếng động.

Nàng nhẹ nhàng đến gần chỗ quần áo của mình, sau đó nghe thấy tiếng nước.

Nói cách khác là âm thanh của máu nhỏ giọt.

Tần Bồng cầm con dao găm chôn dưới quần áo, sau đó nàng chợt nghe thấy tiếng gió sau lưng!

Nàng cầm dao găm xông qua, đối phương nắm lấy cổ tay của nàng, che miệng của nàng, đè thấp giọng nói: “Là ta!"

Tần Bồng nghe thấy đó là giọng nói của Bạch Chỉ, tay vốn dĩ định xoay chuyển hướng đâm đã lập tức dừng lại, Bạch Chỉ buông tay đang che miệng nàng ra, máu chảy xuống hồ.

Tần Bồng bỗng nhiên giật mình, lập tức quay đầu lại hỏi: “Ai hại ngươi?!"

Trên người Bạch Chỉ vẫn còn mang theo vết thương, sắc mặt nàng ấy có hơi tái nhợt, Tần Bồng tranh thủ thời gian mặc xong quần áo rồi đứng dậy, đỡ Bạch Chỉ qua một bên.

Bạch Chỉ thở hổn hển, lắc đầu: “Chỉ là một vết thương nhỏ, không sao."

Tần Bồng không nói gì, kiểm tra trên dưới miệng vết thương của Bạch Chỉ, sau khi xác định không phải việc gì lớn, lập tức hỏi: “Sao lại thế này? Rốt cuộc là ai?"

Nàng không dám tin là người của Tần Thư Hoài lại ra tay tàn nhẫn như vậy với Bạch Chỉ, nàng coi Bạch Chỉ như tỷ muội thân thiết, nếu như Tần Thư Hoài thật sự có tình nghĩa đối với nàng thì không thể nào làm ra loại chuyện như vậy với Bạch Chỉ được.

“Ta không biết là ai."

Bạch Chỉ có hơi mệt mỏi, có vẻ là bị người ta đuổi giết khá lâu: “Có thể là Tần Thư Hoài, cũng có thể là người khác, ta không phân biệt được rõ lắm. Ta tới là muốn xin người giúp ta một chuyện."

“Ngươi nói đi." Vẻ mặt Tần Bồng nghiêm túc, Bạch Chỉ giương mắt nhìn nàng: “Ta muốn ra khỏi thành. Ta đã liên lạc với mọi người đợi ở ngoài thành, bọn họ cũng chỉ có thể chờ đêm nay thôi. Bây giờ có lẽ ta đã bị người khác nhìn chằm chằm, ta muốn xin ngươi giúp ta chuyện này."

“Được." Tần Bồng quả quyết gật đầu, Bạch Chỉ có hơi do dự nói: “Có thể sẽ hơi nguy hiểm…"

“Không sao."

Tần Bồng lập tức đi đến ngoại thất, mang một bộ quần áo tới, kêu Bạch Chỉ thay, sau khi hóa trang nàng thành nha hoàn lại đi đến chuồng ngựa kéo một chiếc xe ngựa, sau đó ngay lập tức chạy tới cửa.

Vừa đến trước cửa, Tần Bồng đi thẳng ra ngoài nói: “Ta có việc gấp phải trở về Vệ phủ một chuyến."

Hiện giờ không rõ ràng là ai đã hại Bạch Chỉ, Tần Bồng không dám tùy ý để bất kỳ kẻ nào biết Bạch Chỉ đang ở cùng nàng.

Người gác cổng có hơi do dự, chần chừ nói: “Chờ ta đi hỏi một lát…"

“Chẳng lẽ bổn cung đang bị người của phủ Hoài An Vương cầm tù?"

Tần Bồng cao giọng, trực tiếp đẩy cửa ra, tức giận gắt lên: “Tránh ra!"

Nói xong, Bạch Chỉ ngay lập tức cưỡi xe ngựa xông ra ngoài, người gác cổng còn chưa kịp phản ứng, Tần Bồng đã xách y phục chạy ra ngoài, một tay Bạch Chỉ cưỡi xe ngựa, một tay đồng thời vươn về phía Tần Bồng, Tần Bồng đuổi kịp Bạch Chỉ, một phát túm chặt tay Bạch Chỉ, lập tức nhảy lên xe ngựa.

“Ngươi vào đi." Bạch Chỉ đẩy Tần Bồng một cái, Tần Bồng trở lại trong xe ngựa, lấy ra giấy bút, nhanh chóng bắt đầu viết. Kỹ thuật cưỡi xe của Bạch Chỉ tốt hơn nhiều so với Tần Bồng, rất nhanh đã đến cổng thành, từ xa đã có binh lính mở miệng hỏi thăm: “Người tới là ai?!"

“ Trấn quốc Trưởng Công chúa Tần Bồng!"

Bạch Chỉ lớn tiếng đáp lại rồi dừng lại trước cổng thành.

Binh lính tiến lên xem xét, đột nhiên Tần Bồng vén màn lên, lộ ra thẻ bài trên thắt lưng của bản thân, lạnh lùng nói: “Theo lệnh bệ hạ có chuyện quan trọng rời khỏi thành, mau chóng mở cửa!"

Binh lính kiểm tra thẻ bài trên thắt lưng của Tần Bồng, giơ tay lên, hô to một tiếng: “Mở!"

Cổng thành chậm rãi mở ra, ngay lúc này, đột nhiên có mũi tên nhọn bắn về phía Bạch Chỉ, Tần Bồng xoay người bắt lấy mũi tên nhọn, rút trường kiếm ra, nói thẳng: “Trong xe có phong thư, giúp ta giao cho Triệu Ngọc."

Nói xong trực tiếp rút roi ra quật, lập tức nhảy xuống ngựa, mười mấy tên sát thủ đồng loạt phóng tứ phương tám hướng tới chỗ Bạch Chỉ, phi tiêu trong tay áo Tần Bồng cũng đồng thời được ném ra!

Khoảnh khắc ngắn ngủi này trong nháy mắt đã ngăn cản để cho Bạch Chỉ nhanh chóng chạy đi, Tần Bồng mau chóng lui đến rìa cổng thành, chặn cổng thành lại, chắn sát thủ ở cửa, lạnh lùng nói: “Những người vượt qua ranh giới này đều sẽ chết!"

Một đám sát thủ thấy đã tới chậm, tên cầm đầu bọn sát thủ nhìn Tần Bồng, ánh mắt lóe lên, giơ tay lên, nhanh chóng rút lui.

Vốn đã chuẩn bị sẵn sàng cho một trận chiến lớn, Tần Bồng không khỏi hơi sửng sốt, không hiểu vì sao những tên này ngay cả một tí kháng cự cũng không có đã lập tức rút lui.

Nhưng mà lúc này, Tần Bồng lại nghe thấy giọng nói sốt ruột của Triệu Nhất: “Công chúa!"

Nói xong, nàng đã trông thấy Triệu Nhất và Giang Xuân dẫn theo nhân mã vội vàng chạy lại đây.

Tần Bồng chậm rãi thu lại kiếm, cảm thấy đám người đó có lẽ cũng đã nghe thấy động tĩnh.

Triệu Nhất dẫn đầu đi đến bên cạnh Tần Bồng, vội vàng hỏi: “Công chúa, người không sao chứ?"

“Không sao."

Tần Bồng gật đầu, nhíu mày nói: “Có lẽ người còn chưa chạy đâu, nhanh đuổi theo!"

“Vâng." Triệu Nhất không chút do dự gật đầu, dẫn theo người lập tức đuổi theo.

Triệu Nhất mang đi một nửa nhân mã, một nửa còn lại do Giang Xuân dẫn đầu, Giang Xuân tiến lên một bước, cung kính nói với Tần Bồng: “Công chúa, mời."

Trực giác Tần Bồng cảm thấy thái độ của Giang Xuân không tốt lắm, nhíu mày nói: “Ngươi không vừa lòng cái gì?"

“Thuộc hạ không dám có gì không vừa lòng."

Giang Xuân cứng giọng: “Vương gia lo lắng cho Công chúa, xin Công chúa nhanh chóng trở về."

Tần Bồng cũng không muốn giằng co với Giang Xuân, hiện giờ đưa Bạch Chỉ đi rồi, nàng cũng không có lo lắng gì khác, lên xe ngựa, theo Giang Xuân trở về phủ Hoài An Vương.

Khi đã đến phủ Hoài An Vương, Tần Bồng không biết tại sao, trong lòng có hơi lo lắng. Nghĩ rằng nàng cũng không làm gì sai, lập tức đánh bạo đi vào.

Tần Thư Hoài đang quỳ gối trong phòng, bên cạnh thắp hương.

Hắn mặc một chiếc áo trường sam màu trắng chỉ bạc thêu hoa văn uốn lượn, bên ngoài khoác một chiếc áo lung ngân sa, đen tuyền, trong bóng tối nhìn có hơi cô đơn.

Tần Bồng đi đến trước mặt hắn, ngay ngắn ngồi xuống.

Cảm nhận được mùi hương của Tần Bồng, hắn sờ soạng lên ấm trà, mở chén trà ra, rót trà cho nàng.

Động tác này hắn làm rất lưu loát, mới vừa rồi lúc chờ đợi nàng nên làm rất nhiều lần.

Tần Bồng không nói gì, hắn cũng không nói lời nào, trà đổ vào trong chén trà, tiếng nước trở thành âm thanh duy nhất trong đêm tối.

Tần Thư Hoài rót trà xong, đẩy chén trà đến chỗ nàng.

Tần Bồng nâng chén trà lên, nhấp một ngụm, nói thẳng: “Muốn nói gì thì nói đi."

“Nàng đi ra ngoài, nên nói một tiếng với ta."

Tần Bồng dừng một chút, muốn nói gì đó, lại nhìn đôi mắt mù lòa của Tần Thư Hoài, cuối cùng chỉ nói: “Đúng, làm khách ở quý phủ, ta đương nhiên nên nói một tiếng với ngươi. Có chuyện khẩn cấp, tha lỗi."

“Tần Bồng" giọng điệu Tần Thư Hoài có chút lạnh: “Nàng cứ phải phân chia rạch ròi với ta như vậy sao?"

Tần Bồng không nói lời nào, Tần Thư Hoài cười lạnh thành tiếng: “Bạch Chỉ vào phủ Hoài An Vương, nàng thật sự nghĩ ta không biết à? Nàng cho rằng tại sao nàng ấy có thể vào? Ta để nàng ấy vào, nàng ấy muốn đưa nàng ta ra ngoài, ta sẽ cản trở sao?"

Tần Thư Hoài biết rõ Bạch Chỉ ở đó, nàng cũng không quá bất ngờ.

Nàng chưa bao giờ bất ngờ khi Tần Thư Hoài làm ra bất kỳ chuyện gì, người này luôn có năng lực vượt quá sức tưởng tượng của người thường.

Nhưng nàng không hiểu, cuối cùng người này đang tức giận vì điều gì.

Nàng suy nghĩ một lát, do dự nói: “Ta không nên quát quản gia…"

“Không phải ta để ý chuyện này."

Tần Thư Hoài dứt khoát cắt ngang lời nàng.

Tần Bồng tiếp tục nghĩ: “Ta không nên cướp xe ngựa…"

“Cũng không phải cái này!"

“Ta…" Tần Bồng có chút không nghĩ ra: “Lần sau ta sẽ chào hỏi ngươi…"

“Nàng nên nói cho ta biết." Cuối cùng Tần Thư Hoài không chịu nổi nữa, giọng điệu hắn có hơi gấp, rồi lại đè nén, siết chặt nắm tay nói: “Nàng nên tin tưởng ta."

Tần Bồng hơi giật mình, nàng giương mắt nhìn về phía Tần Thư Hoài, có chút không thể hiểu được: “Cái gì?"

Giọng điệu mờ mịt kia khiến Tần Thư Hoài đột nhiên hết bực, vốn dĩ cơn tức giận đang dâng trào đột nhiên biến mất.

So đo với nàng làm gì?

Vốn dĩ nàng là người như vậy, nếu như nói thời niên thiếu của nàng còn có vài phần ngây thơ, nhưng sau khi nàng bị cung nữ ma ma nàng tin cậy nhất lừa gạt bưng độc dược đến cho mẫu thân nàng, lòng tin của nàng đối với mọi người cũng đã hoàn toàn bị phá hủy.

Bản chất bên trong nàng không tin tưởng bất cứ ai, ngoại trừ Triệu Ngọc.

Mà tất cả những điều này hắn đều biết hết, hắn hiểu, hắn hiểu rất rõ, thế nhưng khi thật sự đối mặt với sự đề phòng của nàng, hắn vẫn sẽ tức giận và hụt hẫng.

Nhưng mà thậm chí nàng còn không biết rằng nàng đã sai.

Người vốn là như thế.

Bản chất bên trong của Tần Bồng là mang theo mâu thuẫn của thế giới này như thế.

Nàng tuyệt vọng, nàng u ám, nàng cho rằng tất cả mọi người đều ác đều xấu.

Còn nàng lại ngay thẳng và tốt đẹp, ôm ấp tâm tư u ám như vậy, cố gắng tới ôm người khác.

Thế giới đem đến cho ta nỗi đau, nhưng ta lại lạc quan đón lấy.

Tần Thư Hoài nghĩ, trong lòng lại không nhịn được có hơi đau lòng.

Tần Bồng trưởng thành trở thành dáng vẻ như ngày hôm nay, là hắn theo dõi từng bước một. Hắn không có năng lực bảo vệ nàng khi nàng còn nhỏ, vậy hôm nay sao có thể trách cứ nàng được?

“Bồng Bồng…" Hắn dịu giọng: “Ta sẽ không hại nàng. Nàng muốn làm cái gì, ta đều sẽ giúp nàng. Nàng muốn đưa Bạch Chỉ ra ngoài, nàng nói cho ta, ta cũng sẽ giúp đỡ nàng, một mình nàng đi ra ngoài như vậy, nếu như xảy ra chuyện, nên làm sao bây giờ?"

Tần Bồng phản ứng lại đây, mím môi: “Rất xin lỗi."

Cuối cùng nàng cũng kịp phản ứng cuối cùng Tần Thư Hoài đang buồn bực cái gì, nàng hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên, cuối cùng nói: “Nhưng mà, Tần Thư Hoài, ta không muốn nợ ngươi quá nhiều."

Tần Thư Hoài nhíu mày, hình như là có hơi không hiểu, Tần Bồng nắm chặt tay, lấy hết dũng khí: “Ngươi biết ta là Triệu Bồng, đúng không?"

Tần Thư Hoài không nói gì.

Dường như hắn đang suy nghĩ nên trả lời như thế nào.

Tuy nhiên trạng thái bình tĩnh như vậy, dĩ nhiên đã cho Tần Bồng câu trả lời, hắn biết rõ.

Tần Bồng mỉm cười, hết sức ôn nhu nói: “Thư hoài, ta đã rời khỏi ngươi rất nhiều năm."

Tần Thư Hoài không nói gì, uống một ngụm trà, sắc mặt thản nhiên.

Tần Bồng xoay đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ: “Người sẽ trưởng thành, ta đã trải qua rất nhiều, ta nghĩ ngươi cũng đã trải qua rất nhiều. Lúc nhỏ ta thích ngươi, nhưng cũng chỉ là thích."

“Ta không giống ngươi."

Nàng mỉm cười, sắc mặt có hơi chua xót: “Ta không có cách nào giống như ngươi, thích một người, sẽ coi người kia trở thành tất cả mạng sống. Năm đó ta thích ngươi, nhưng cũng chỉ là thích mà thôi. Cuộc đời ta còn có rất nhiều chuyện, có A Ngọc, có lý tưởng của bản thân, ta không có cách nào đặt ngươi ở vị trí thứ nhất."

“Nàng nói nàng chỉ là thích mà thôi." Tần Thư Hoài cười khổ: “Chỉ là thích, là có thể đi chết vì người kia à? Bồng Bồng." Hắn giương mắt nhìn nàng: “Năm mười hai tuổi ấy, rơi xuống tháp, nàng không buông tay ta ra."

“Khi đó, nàng có ý định chết cũng không buông ra, không phải sao?"

Tần Bồng hơi hé miệng, không nói được lời nào.

“Năm Mười sáu tuổi ấy, vốn dĩ nàng có thể gả cho Phong Tranh, nhưng nàng vì để giữ lại mạng sống của ta, cho dù không được lòng bệ hạ, nàng vẫn gả cho ta, không phải sao?"

Tần Bồng từ từ bình tĩnh lại. Tần Thư Hoài vươn tay, nắm lấy tay nàng, khàn giọng nói: “Năm mười bảy tuổi ấy, ta bị ám sát, nàng không chút do dự chắn ở trước mặt ta, không phải sao?"

“Năm hai mươi tuổi ấy, Triệu Ngọc khóc lóc cầu xin nàng ở lại Bắc Yến, nàng vẫn lựa chọn ta, không phải sao?"

“Nàng từ bỏ rất nhiều thứ vì ta." Tần Thư Hoài nắm tay nàng, trong mắt tràn ngập bất đắc dĩ: “Tại sao nàng có thể lừa mình dối người nói ra câu này, nàng không thích ta, không đủ thích ta?"

Nàng từ bỏ vinh hoa phú quý, từ bỏ tính mạng của bản thân, thậm chí từ bỏ Triệu Ngọc.

Nàng đã từ bỏ nhiều như vậy, sao có thể nói rằng nàng không đủ yêu?

Tần Bồng bị hắn nắm tay, nhất thời cũng có hơi mờ mịt.

Nhưng khi nàng cẩn thận suy nghĩ lại, nàng từng chút một so sánh tình cảm của bản thân đối với Tần Thư Hoài, nàng không nhịn được cười.

“Nhưng mà Thư Hoài." Nàng khó khăn lên tiếng: “Đó không phải tình yêu."

Sắc mặt Tần Thư Hoài cứng đờ, Tần Bồng cười khổ nói: “Ta cũng có lương tâm, Thư Hoài."

Cho nên ngươi tốt với ta, ta tốt với ngươi.

Ngươi không màng sống chết vì ta, ta vì ngươi không màng tất cả.

Nhưng tình yêu thì khác.

“Ta không có cách nào đáp lại tình cảm của ngươi." Nàng khó khăn nói: “Có lẽ ta từng thích ngươi, nhưng sau nhiều năm như vậy." Nàng kéo tay hắn, đặt trên lồng ngực của mình: “Chỗ này rất yên tĩnh."

Tần Thư Hoài không nói gì, bàn tay anh đặt dưới lòng bàn tay của nàng, tiếng tim đập cách lòng bàn tay ấm áp của nàng truyền đến, rất ổn định, rất bình tĩnh.

Trước kia nàng nói chuyện với hắn, có đôi khi tim sẽ đập nhanh, có đôi khi sẽ đỏ mặt.

Nhưng ngay lúc này, lòng của nàng rất nhập định, an ổn nhẹ nhàng.

Tần Thư Hoài hiểu ý nàng, hắn khó khăn cười.

“Ta khiến nàng cảm thấy mệt mỏi?"

Tần Bồng không nói gì, hắn thu tay lại: “Ta khiến nàng cảm thấy sợ hãi? Nàng không trả nổi tình cảm của ta, cho nên nàng tình nguyện không cần."

“Nhưng nàng cho rằng tình cảm là cái gì?" Tần Thư Hoài giễu cợt cười: “Nàng  cho rằng nàng không chấp nhận, ta sẽ không thích nàng?"

“Nàng cho rằng nàng không chấp nhận, ta sẽ không trả giá?"

“Triệu Bồng ta nói cho nàng biết." Giọng nói Tần Thư Hoài lạnh băng: “Ta thích nàng, chuyện này cho dù là quá khứ, hiện tại hay là tương lai. Dù nàng không muốn." Hắn giương mắt nhìn nàng, dù trong mắt không có tiêu cự nhưng vẫn có thể nhìn thấy nàng, từng câu từng chữ đều vô cùng kiên định: “Ta vẫn thích nàng."

Tần Bồng bị khí thế của hắn làm cho giật mình.

Hắn chưa bao giờ nói chuyện với nàng như vậy, nghe được một câu thích từ trong miệng hắn đó là chuyện khó càng thêm khó.

Bây giờ nghe hắn nói thích, không biết tại sao, nhịp tim của nàng không nhịn được đập nhanh thêm vài phần.

Nàng nhìn mặt mày của hắn, tự hỏi có phải bởi vì ngoại hình của người này lớn lên càng thêm ưa nhìn hay không.

Tần Thư Hoài thấy đã lâu nàng không đáp lại, nhíu mày: “Sao không trả lời?"

“Chỉ là…" Tần Bồng nghĩ đến lời này, nhẫn nhịn nửa ngày, cuối cùng nói: “Chỉ là cảm thấy, nhiều năm không gặp, ngươi càng thêm phóng đãng dâng trào…"

Tần Thư Hoài bị nàng làm cho nghẹn họng, vốn dĩ còn chuẩn bị “lời từ đáy lòng" tất cả đều phải nuốt lại, hắn nâng tay uống ngụm trà, lạnh lùng nói: “Không biết dùng từ thì đừng dùng bừa."

“Ừm."

Tần Bồng cúi đầu, xem như nghiêm túc trả lời. Tần Thư Hoài chần chờ một lát, cuối cùng nói: “Những lời ta vừa nói, nàng đáp lại thế nào?"

Tần Bồng không dám lên tiếng, thật ra thái độ của nàng cũng rất rõ ràng.

Tần Thư Hoài cho là một chuyện, nhưng nàng không muốn thẳng thắn tiếp nhận như vậy.

Cảm tình không thể mắc nợ, nàng đương nhiên có thước đo riêng của bản thân.

Tần Thư Hoài mím môi, sự im lặng của nàng chính là đáp án, trong lòng hắn có hơi sốt ruột, nhưng trên mặt vẫn không biểu hiện ra.

“Bồng Bồng, hãy cho ta một cơ hội."

“Nàng sợ nàng không yêu ta, không sao hết." Tần Thư Hoài rũ mắt: “Nàng  thử một lần, nếu như nàng thử rồi mà còn không yêu ta, vậy sau này…"

Tần Thư Hoài mím môi, nhẫn nhịn một lúc lâu, cuối cùng nói: “Sau này, nàng và ta sẽ coi nhau như huynh muội."

Tình cảm lớn lên từ nhỏ, không phải nói không có là không có.

Tần Bồng thở phào một cái, cuối cùng nói: “Ngươi muốn thử như thế nào?"

Tần Thư Hoài im lặng.

Thật ra chính hắn cũng không biết nên thử như thế nào, nghẹn một lúc sau, cuối cùng nói: “Trước tiên nàng cứ nghe ta đi."

“Nhưng mà." Hắn ngẩng đầu lên, không nhịn được nở nụ cười: “Nàng cứ làm theo ý của mình, không cần nghĩ đến hậu quả. Muốn làm gì thì làm."

Tần Bồng gật đầu, nhìn sắc trời, cuối cùng đứng dậy nói: “Đêm đã khuya, ngươi đi ngủ trước đi."

Tần Thư Hoài lên tiếng, sau đó do dự đáp lại: “Ta muốn đi tắm rửa."

Tần Bồng có hơi kỳ quái, Tần Thư Hoài ho nhẹ một tiếng: “Nàng có thể dìu ta vào được không?"

Tần Bồng: “…"

“Ta không tin được những người khác."

Tần Thư Hoài tiếp tục bổ sung.

Tần Bồng có chút bất đắc dĩ, gật đầu: “Ta dìu ngươi đi."

Nói xong, nàng kêu người chuẩn bị đồ dùng tắm rửa, dìu Tần Thư Hoài đi vào nhà tắm.

Nàng quay lưng lại, đưa khăn tắm cho Tần Thư Hoài, sau khi Tần Thư Hoài thay quần áo xong, xoay người dìu Tần Thư Hoài, dẫn hắn vào trong hồ nước.

Tần Thư Hoài quấn khăn tắm ngồi trong hồ, Tần Bồng ngồi xổm phía sau hắn, rồi dùng nước gội sạch mái tóc dài của hắn, lấy xà phòng, cẩn thận xoa bóp.

“Trước đây khi chúng ta ở hẻm Nam Đình, nàng nói với ta rằng nàng muốn có một suối nước nóng lớn ở trong nhà. Sau này lúc tu lại phủ Hoài An Vương, ta vẫn luôn nhớ kỹ."

Động tác Tần Bồng hơi dừng lại, một lát sau, nàng múc nước, đổ lên tóc của Tần Thư Hoài, ôn hòa nói: “Cảm ơn ngươi vẫn nhớ."

Tần Thư Hoài nghe được lời nói khách sáo mà xa cách của nàng, nhất thời không nói gì.

Hắn muốn hỏi nàng đã trải qua mấy năm nay như thế nào, chỉ là khi nghĩ đến Vệ Dương, Tần Thư Hoài ngay lập tức cảm thấy, hắn không muốn biết Tần Bồng đã trải qua mấy năm nay như thế nào chút nào.

Dù sao quá khứ cũng không còn quan trọng nữa, bây giờ có hắn ở bên cạnh Tần Bồng, vậy là đủ rồi.

Nàng cẩn thận gội đầu cho hắn, rồi lại chà lưng cho hắn.

Làn da hắn rất trắng, giống như ngọc, lúc Tần Bồng không cẩn thận chạm vào cũng có thể cảm nhận được xúc cảm mịn màng.

Tần Bồng cứng đờ, Tần Thư Hoài cũng nhận thấy được Tần Bồng đang cứng đờ, hắn không nói gì, lỗ tai đỏ lên.

Tần Bồng nhanh chóng đứng dậy, nói với hắn: “Ngươi tự ngâm mình một lát đi, có việc gì thì gọi ta, khăn tắm ở trên cái bệ bên tay trái ngươi, ra đây gọi ta, ta dìu ngươi trở về."

Tần Thư Hoài lên tiếng, giọng nói không nghe ra vui mừng hay tức giận.

Tần Bồng lui ra ngoài, đứng ở cửa, ngẩng đầu nhìn ngôi sao trên bầu trời, cố gắng xóa sạch mọi cảm giác vừa rồi ra khỏi tâm trí.

Triệu Nhất và Giang Xuân nằm trên nóc nhà ngắm sao.

“Sau khi Vương phi đến, chúng ta thả lỏng không ít."

Giang Xuân có hơi cảm khái. Triệu Nhất lên tiếng, bất đắc dĩ đáp lại: “Thì ra nhiều năm như vậy, Vương gia cũng không tin chúng ta."

“Cũng đừng ép buộc Vương gia." Giang Xuân thở dài: “Vương gia rất không dễ dàng."

Triệu Nhất mỉm cười, cũng không nói nhiều.

Tần Bồng ở bên ngoài bị gió lạnh thổi một lát, cuối cùng thổi đến nỗi bản thân mình tỉnh táo hơn chút ít. Rất lâu sau, mới nghe thấy Tần Thư Hoài gọi nàng.

Lúc nàng đi vào, Tần Thư Hoài đã mặc xong nội y, Tần Bồng đi đến, kéo hắn đứng lên, sau đó lau tóc cho hắn.

Lúc lau tóc, Tần Thư Hoài vẫn luôn không nói gì, chờ lau khô xong, hắn quay đầu lại, ánh sao rơi vào đôi mắt không có tiêu cự.

“Bồng Bồng." Hắn cong khóe miệng lên: “Nàng đối xử với ta rất tốt."

Tần Bồng cứng đờ, sau đó đáp lại: “Ta đối với ai cũng tốt như vậy."

Tần Thư Hoài cười không nhiều lời, Tần Bồng khoác thêm áo cho hắn, kéo hắn trở về.

Gió đêm có hơi lạnh, nàng kéo tay hắn lại rất ấm, nàng rất cẩn thận kéo hắn, chờ đến khi vào phòng, sau khi để hắn nằm ngủ, Tần Bồng ngẩng đầu lau mồ hôi: “Ngươi ngủ đi."

Tần Thư Hoài gật đầu, sau đó hỏi: “Nàng ngủ ở đâu?"

“À, trước tiên ngủ trên giường ở ngoại thất đi." Tần Bồng chỉ bên ngoài: “Mới một đêm, phòng dành cho khách đã được quét tước sạch sẽ."

“Ừm." Tần Thư Hoài gật đầu: “Không lạnh chứ?"

“Không lạnh."

“Nếu không hay là để ta ngủ ở đấy đi. Giường rất nhỏ, ngủ sẽ không thoải mái. Giường lớn, hơn nữa lại ấm áp."

“Không sao, dáng người ta nhỏ."

“Cũng không tốt, giường cứng, giường mềm hơn."

“Ta thích ngủ giường cứng."

Tần Thư Hoài: “…"

Tần Bồng không kiên nhẫn phất phất tay, cảm thấy Tần Thư Hoài lắm chuyện quá, xoay người nói: “Ngủ, có việc gì thì gọi ta."

Tần Thư Hoài không nói gì, nằm thẳng tắp ở trên giường, rất lâu sau, cuối cùng cũng nói: “Bồng Bồng."

“Ừm?"

“Ban đêm trời quá tối, nếu không hay là nàng lên trên giường ngủ đi?"

Tần Bồng: “…"

“Thư Hoài", Tần Bồng nhẹ giọng nói: “Dù sao thì ngươi cũng không thấy gì, trời tối hay không tối cũng không hề ảnh hưởng, mau ngủ đi."

Tần Thư Hoài không nói nữa.

Lúc này Tần Bồng mới yên lòng, ngủ thiếp đi.

Đợi đến buổi sáng ngày hôm sau, Tần Bồng cảm thấy có hơi chật, nàng mở to mắt, đã cảm giác được có người ôm nàng ở đằng sau.

Nàng xoay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt ngủ ngon lành của Tần Thư Hoài.

Mặt Tần Bồng lập tức đen lại.

“Tần Thư Hoài."

Tần Bồng gọi hắn, Tần Thư Hoài nhíu nhíu mày, vẫn không tỉnh lại, Tần Bồng dứt khoát lay người hắn: “Tỉnh lại đi, ngươi đừng ngủ nữa."

“Ừm?"

Tần Thư Hoài khó khăn mở mắt, có hơi mờ mịt hỏi: “Sao vậy?"

“Tại sao ngươi lại ngủ ở đây?"

Tần Bồng đè nén tức giận: “Ngươi ngủ như vậy, ngủ đến nỗi ta thấy vô cùng chật chội."

“Ồ." Vẻ mặt Tần Thư Hoài bình tĩnh: “Có thể là mộng du đấy."

Lý do cũng được nghĩ kỹ rồi, có vẻ trước khi mộng du đã suy nghĩ rất lâu.

Tần Bồng nhịn xuống ý định muốn đánh hắn, nặn ra một nụ cười tươi.

“Thư Hoài, ta và ngươi có chuyện này cần thương lượng."

“Ừm, Bồng Bồng nàng nói đi."

“Sau này ngươi đi đường, cũng giống như lúc mộng du không va vào thứ gì mà mò lên giường ta, được không?"

[Vở kịch nhỏ.]

Tần Thư Hoài: “Bồng Bồng, ngoại trừ nàng ra, ta không có người nào để tin, chỉ có thể làm bạn với nàng."

Triệu Nhất: “Ta thì sao?"

Tần Thư Hoài: “Không tin được."

Giang Xuân: “Ta thì sao?"

Tần Thư Hoài: “Không tin được."

Giản Mặc: “Ta thì sao?"

Tần Thư Hoài: “Không tin được."

Mọi người: “Ngươi tin được ai?"

Tần Thư Hoài: “Chỉ có Bồng Bồng! Chỉ có Bồng Bồng!"

Mọi người: “(╯‵□′) ┻━┻ Tên lừa đảo, trước kia lúc ngươi mời chào chúng ta không nói như vậy!"

Tần Thư Hoài: “Vì theo đuổi vợ, ta có thể không nhận người thân. (^-^)v"

Không nhận người thân Tần Thư Hoài, hết.
Tác giả : Mặc Thư Bạch
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Mới có chap mới rồi nhé mọi người: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại