Bốn Lần Gả
Chương 62
Sau khi Tần Bồng về phòng, Bạch Chỉ tiến lên thay quần áo cho nàng, nàng ngâm trong nước nóng, nhìn lại ngày hôm nay, cảm thấy thật sự có chút mạo hiểm.
Bạch Chỉ đứng sau lưng nàng, lấy bồ kết xoa cho nàng: “Hôm nay rất vui vẻ sao?"
“Không coi là vui lắm."
Tần Bồng cười cười: “Chỉ cảm thấy, trong lòng yên ổn."
Người tìm được phương hướng rồi, sẽ không cảm thấy sợ hãi.
Bạch Chỉ rưới nước ấm lên tóc nàng, đột nhiên nói: “Ta phải đi."
Tần Bồng hơi sửng sốt, tiếp theo đó cũng hiểu được.
Mục tiêu của Bạch Chỉ là giết Tần Thư Hoài, bây giờ nàng ấy không có ý muốn Tần Thư Hoài chết, đương nhiên sẽ không ở bên nàng nữa. Tần Bồng nhất thời nghẹn lời, nàng muốn giữ nàng ấy lại, nhưng cảm thấy năm đó nàng để Bạch Chỉ ở lại Bắc Yến, đó là tính toán để nàng ấy đi.
Không có tỷ muội làm bạn cả đời.
Tỷ muội tốt nhất, chẳng qua chỉ là như vậy, khi sắp chết, khi chia tay, nàng ấy có thể vượt ngàn dặm mà lao đến, dùng đôi tay gầy guộc của mình cuộn tấm màn lên, nói với ngươi một câu: “Công chúa, ta tới rồi."
Hốc mắt Tần Bồng hơi nóng, nàng đột nhiên xoay người, giơ tay ôm cổ Bạch Chỉ.
“Đừng báo thù cho Triệu Bồng." Nàng khàn khàn thành tiếng: “Ngươi coi ta là Triệu Bồng, ngươi coi như nàng còn sống, ta là nàng, ngươi quay về Bắc Yến đi, sống yên ổn với Hạ Hầu Nhan, được không?"
Bạch Chỉ không nói gì, một lúc lâu sau, nàng chậm rãi cười rộ lên: “Có đôi khi, ta cảm thấy ngươi giống như Công chúa."
“Chẳng lẽ ta không thể?"
“Người chết không thể sống lại."
Bạch Chỉ nói rất bình tĩnh: “Nước lạnh, người đứng lên trước đi."
Nói xong, Bạch Chỉ lấy quần áo cho Tần Bồng, Tần Bồng mặc quần áo, Bạch Chỉ xoa tóc nàng, lạnh nhạt nói: “Ta đã dạy Xuân Tố cho người rồi, sau này sẽ để nàng ta giúp người những chuyện nhỏ nhặt. Lục Hữu cũng được chữa trị ổn rồi, điều hắn qua bên cạnh ngươi, võ công của hắn không tồi. Bây giờ Tần Thư Hoài thích người, chướng ngại lớn nhất của người cũng không còn, nhưng người không thể quá tin hắn, chẳng qua điều này cũng không cần ta phải nói."
“Khi nào ngươi đi?"
Tần Bồng rũ mắt, siết chặt tay áo: “Sau khi đi thì tính đi đâu?"
“Mấy ngày nữa."
Nói xong, tay Bạch Chỉ dừng một chút: “Người tính toán thành thân với Liễu Thư Ngạn?"
“Có lẽ... vậy."
Tần Bồng nghĩ nghĩ: “Chưa nhanh đến mức vậy, nhưng mà sớm muộn gì cũng vậy?"
“Liễu gia không dễ ở chung." Bạch Chỉ thở dài: “Nhưng mà bây giờ người thật sự cần người giúp người lót đường trên triều, Liễu Thư Ngạn là lựa chọn tốt. Sau này hắn không vừa mắt người, người cứ đá hắn, nuôi hai trai lơ. Cuộc sống đó mới tốt, ta cảm thấy người có thể thu nhận."
Nghe xong lời này, Tần Bồng phụt cười thành tiếng, không nghĩ tới Bạch Chỉ là người đứng đắn như vậy, cũng nói lời này.
Bạch Chỉ xoa đầu nàng, thở dài: “Ngủ đi."
“Bạch Chỉ." Tần Bồng giơ tay giữ chặt nàng, trong mắt đều là khẩn cầu: “Cùng ta trải qua nốt Tết Khuất Xảo rồi mới đi."
Rất nhiều năm nàng đã không cùng Bạch Chỉ trải qua Tết Khất Xảo rồi.
Lúc niên thiếu, đây là ngày hội hai nàng mong chờ nhất, khi đó hai nàng sẽ quỳ trước Nguyệt Lão, nghiêm túc đặt bảy cây kim đã luồn dây trước mặt Nguyệt Lão, xin Nguyệt Lão cho bọn họ một nhân duyên tốt.
Khi đó Bạch Chỉ từng nói, nàng ấy sẽ không gả chồng, nếu như gả chồng, nàng ấy cũng muốn xây phủ đệ ở bên cạnh phủ Công chúa, như vậy mỗi ngày nàng ấy đều có thể nhìn thấy nàng, tựa như chưa gả chồng.
Bạch Chỉ nhìn Tần Bồng, trong đầu nghĩ đến năm đó Triệu Bồng kéo nàng ra khỏi cung, đi đến miếu Nguyệt Lão cúng bái Nguyệt Lão.
Nàng ấy ma xui quỷ khiến gật đầu, Tần Bồng đột nhiên ôm lấy nàng ấy, vui mừng nói: “Ta biết ngươi đối xử với ta rất tốt."
“Được rồi đừng nói nữa."
Bạch Chỉ đen mặt: “Nhanh đi ngủ."
Khi tỉnh lại, Tần Bồng cảm thấy bản thân mình đặc biệt tỉnh táo, lúc thượng triều cảm thấy rất hăng hái.
Tần Thư Hoài thì ngược lại, dường như nhiễm phong hàn, lúc lâm triều vẫn luôn ho khan không ngừng, sắc mặt cũng trở nên trắng.
Tần Bồng nghe tiếng kho khan đứt quãng của hắn, nhịn không được nói: “Bệ hạ, hôm nay thân thể Nhiếp Chính Vương bị bệnh, không bằng ban ghế ngồi nghe triều, tỏ lòng săn sóc như thế nào?"
Tần Minh vẫn luôn nghe lời của Tần Bồng, Tần Bồng đã mở miệng, Tần Minh lập tức gật đầu, dùng giọng trẻ con giả vờ uy nghiêm: “Ban tọa cho Nhiếp Chính Vương."
“Cảm tạ bệ hạ."
Vẻ mặt Tần Thư Hoài bình tĩnh, sau khi ngồi xuống vẫn luôn cúi đầu nghe triều thần báo cáo, từ đầu đến cuối không hề nhìn Tần Bồng.
Nhưng mà hắn vẫn ho liên tục. Đợi lúc hạ triều, Tần Bồng từ mành sau đi ra, lúc đi ngang qua Tần Thư Hoài, nhịn không được nói: “Nếu như Vương gia không khoẻ, ngày mai xin nghỉ đi."
Vẫn luôn ho khan, nghe người khác nói chuyện cũng không rõ ràng.
Nhưng mà Tần Thư Hoài nghe lời này, lại cảm thấy rất quan tâm, hắn ngẩng đầu cười cười, nỗ lực nghẹn nói: “Không sao, ta chịu đựng được."
Ngươi chịu đựng được, mọi người không chịu nổi.
Tần Bồng không nói ra những lời đau lòng này, nghẹn nghẹn, khách sáo vài câu uống thuốc, uống nhiều nước, rồi xoay người rời.
Đợi sau khi ra cửa, Giang Xuân đứng ra, nghi hoặc nói: “Sáng nay Vương gia không ho nặng như vậy, sao lúc lâm triều lại ho thành như vậy? Có cần ta bảo thần y Hạ Ngôn đến xem không?"
Nghe xong lời này, Tần Thư Hoài ý vị thâm trường nhìn Giang Xuân một cái, sau khi để lại một câu “không cần", lập tức xoay người rời đi.
Giang Xuân gãi tóc, không hiểu cái nhìn kia của Tần Thư Hoài có ý nghĩa gì, Triệu Nhất treo ngược trên xà nhà trước mặt Giang Xuân, thở dài nói: “Ngươi suy nghĩ chút đi, không nghe thấy Vương gia cố ý ho cho Công chúa nghe sao?"
Nghe xong lời này, Giang Xuân bừng tỉnh, lúc này mới phát hiện, thì ra chuyện theo đuổi cô nương này, chủ tử luôn vượt xa hắn như vậy.
Cứ yên một trôi qua một thời gian, Liễu Thư Ngạn tìm cơ hội muốn nói chuyện của bản thân và Tần Bồng.
Liễu Thư Ngạn rất rõ ràng thái độ của Liễu gia đối với Tần Bồng, tùy tiện nhắc tới, sợ là sẽ bị phản cảm. Hắn nghĩ một chút, đề cập chuyện quan Chủ khảo mùa thi trước với phụ thân hắn, thử thăm dò nói: “Ý của Công chúa là hy vọng phụ thân đảm nhiệm vị trí quan Chủ khảo này, cũng không cần làm gì nhiều, chọn hiền năng, nên làm thế nào thì làm thế đó."
“Bảo ta làm quan Chủ khảo có ý gì?"
Liễu Thạch Hiên rất rõ ràng: “Ngươi phải giải thích rõ ràng cụ thể Công chúa làm chương trình gì."
“Chỉ muốn mời phụ thân nhìn kỳ thi một chút, đề danh sách cho bệ hạ trước."
Lời này nói vô cùng thâm ý, chưa thi ai biết được ai giỏi ai không giỏi, nói cho Hoàng đế danh sách, không bằng nói Hoàng đế cho ông ta danh sách.
Liễu Thạch Hiên cười lạnh thành tiếng: “Liễu gia luôn không trộn lẫn với những chuyện này, ngươi bị mỡ heo che tim, nhìn chuyện Công chúa làm này, dễ đối phó sao? Ngươi kéo Liễu gia cột vào với nàng ta, nếu như có chuyện gì xảy ra, ngươi bảo Liễu gia nên tự tách mình ra thế nào?"
“Phụ thân." Vẻ mặt Liễu Thư Ngạn bình tĩnh: “Gia huấn của Liễu gia, Thư Ngạn không dám quên, chỉ là dù sao Liễu gia ⁸cũng là trung thần của bệ hạ, hiện giờ bệ hạ tuổi nhỏ, Công chúa đại diện cho bệ hạ, chúng ta giúp đỡ Công chúa, có khác nào giúp đỡ bệ hạ đâu?"
Ánh mắt Liễu Thạch Hiên đầy trào phúng, có chút khinh thường: “Lời của ngươi nói này có vài phần vì tư lợi bản thân. Thư Ngạn." Giọng điệu của Liễu Thạch Hiên hơi tiếc hận: “Sau này Lưu gia giao cho ngươi, chỉ cần là chuyện có thể làm hay không, ngươi đều phải suy nghĩ thật kỹ."
Liễu Thư Ngạn mím môi, không nhiều lời.
Hắn quay về nói ý của Liễu Thạch Hiên cho Tần Bồng, Tần Bồng nằm nghiêng ăn quả quýt, cũng không kinh ngạc.
Liễu Thạch Hiên sẽ cự tuyệt nàng, nàng cũng không cảm thấy kỳ lạ. Phun hạt ra, Tần Bồng vỗ tay, lấy một cái tên khác.
“Tưởng Sưởng?"
Liễu Thư Ngạn hơi ngoài ý muốn, đây là đại nho rất nhỏ bên ngoài, rất có thanh danh, làm người vô cùng kiêu ngạo, nhưng đặc biệt có tài hoa.
“Nếu ta mời ông ta làm quan Chủ khảo thế nào?"
“Cũng không phải không thể." Liễu Thư Ngạn nhíu mày, nhanh chóng suy nghĩ cách: “Mấy ngày gần đây dẫn ông ta vào kinh thành, ta dẫn ông ta đi gặp người của Hàn Lâm Viện, sau khi quen biết, thanh danh của ông ta ở đó, có thể cho phép riêng."
Tần Bồng gật đầu, người tên Tưởng Sưởng này là người vô cùng tài hoa, tiếc nuối duy nhất trong đời là không có văn chương cuối cùng của thầy Hoa Tông Thanh của ông ta.
Văn chương của Hoa Tông Thanh ở Bắc Yến, ở nước Tề được xếp vào ký lục gián điệp cất giấu của Bắc Yến, sau đó văn chương của Hoa Tông Thanh ở nước Tề đều bị cấm, Bắc Yến ngược lại với nước Tề, có đầy đủ hết.
Văn chương ông ta thấy quan trọng nhất được cất ở trong cung, năm đó Tần Bồng mượn đọc, trí nhớ của Tần Bồng vô cùng cao, từng đọc qua văn trương của Hoa Tông Thanh, vì vậy viết tập văn chương này, vì đổi lại một lời hứa của Tưởng Sưởng.
Hiện giờ nàng muốn bảo Tưởng Sưởng làm quan Chủ khảo, đã sớm bảo Bạch Chỉ đi thông báo với Tưởng Sưởng. Tưởng Sưởng cũng không cảm thấy mình đã đạo lên mây trèo lên tường, ngày đầu tiên đợi thị vệ, đã nhốt luôn người ta ở bên ngoài.
Thái độ kiêu căng như vậy, Tần Bồng cũng không giận. Nàng tự mình đi mời Tưởng Sưởng, tư thái cung kính kia khiến Tưởng Sưởng cảm kích, có cảm giác giống sĩ phu chiến quốc xuân thu vì ân đức quân chủ, thề sống chết vẫn nguyện trung thành.
Liễu Thạch Hiên có lai lịch, ông ta đồng ý đứng bên cạnh Tần Bồng, đương nhiên Tần Bồng rất vui, nhưng nàng cũng không có kỳ vọng quá lớn, cho nên cũng không cảm thấy chênh lệch.
Vị trí quan Chủ khảo trao cho Tưởng Sưởng, chuyện này trên triều đình đã cãi rất lâu, cuối cùng Tần Thư Hoài đánh nhịp, rồi quyết định.
Lúc này đã là cuối tháng 6, thời tiết khô nóng đến đáng sợ.
Tần Bồng thay áo xuân sam thành bạc sam, cả người nằm liệt bên hồ, lúc nghe Liễu Thư Ngạn giảng bài cảm thấy rất buồn ngủ.
Lúc này Triệu Nhất cũng trở về từ Liễu Châu, cả người rám nắng.
Tần Thư Hoài biết Triệu Nhất từ Liễu Châu trở về, lập tức gặp hắn, bình tĩnh nói: “Điều tra thế nào rồi?"
“Không ngoài tính toán của Vương gia."
Triệu Nhất uống miếng nước, gỡ những công văn để sau lưng xuống, cảm khái nói: “Quả nhiên Liễu Thạch Châu động vào kho lương bạc."
Liễu Thạch Châu là nhị thúc của Liễu Thư Ngạn, là Châu Mục của bổn gia Liễu Châu.
Tiền trang Kim Thái vốn là tiền trang trên danh nghĩa của Tần Thư Hoài, nhưng rất ít người biết.
Đương nhiên Liễu Thạch Châu cũng không biết, mấy năm trước tiền trang Kim Thái mở ở Liễu Châu, Liễu Thạch Châu chủ động tìm tới, yêu cầu mua cổ phần.
Thiết lập mối quan hệ tốt với Mục Châu, đối với một cái tiền trang là chuyện rất quan trọng. Vì vậy Tần Thư Hoài đã phê chuyện này.
Hiện giờ hắn muốn động vào Liễu Thư Ngạn, đầu tiên phải xuống tay với Liễu Thạch Châu.
Chuyện khác không nói, chuyện tiền mua cổ phần của tiền trang này đến từ đâu, đủ để Liễu Thạch Châu giải thích rồi.
Nhưng mà một khi điều tra tiền, Tần Thư Hoài lập tức cảm giác các khoản không đúng. Lập tức bảo Triệu Nhất đến Liễu Châu, xem tình huống cụ thể thế nào.
Liễu Thạch Châu động vào bạc của quốc khố, chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ.
Nếu bổ sung rồi, mọi người đều bình an vô sự, cũng không có gì, dù sao hàng năm Liễu Châu nộp thuế bình thường, như vậy đủ rồi.
Nhưng nếu không bổ sung, hoặc là trước khi bổ sung bị người ta tra được, đó chính là tội lớn.
“Vương gia." Triệu Nhất có chút thấp thỏm: “Ngài thật sự muốn gây phiền toái cho Liễu gia."
“Ta chỉ thử xem."
Thử xem người này, có thật sự tốt hơn hắn không.
Tất cả sổ con, chứng cứ đều chuẩn bị xong, lúc Liễu Thư Ngạn và Tần Bồng còn đang suy nghĩ trải qua Tết Khất Xảo như thế nào, Ngự Sử Đài ném sổ con Liễu Thạch Châu tham ô ra.
Liễu Thư Ngạn lẳng lặng nghe người của Ngự Sử Đài đọc sổ con, trình tự nội dung sổ con này rất rõ ràng, rõ ràng chuẩn bị mà tới, hắn nhìn lướt qua người của Ngự Sử Đài kia.
Quả nhiên là tay sai miệng pháo của Tần Thư Hoài.
Trong lòng Liễu Thư Ngạn thầm tính toán, chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, dựa vào năng lực của Liễu gia, áp chuyện này xuống cũng không khó.
Nhưng mà chuyện này không thể nghi ngờ chỉ là cái bắt đầu, đây là Tần Thư Hoài cảnh cáo, từ trước đến nay hắn nói được thì làm được, Liễu Thư Ngạn không hề nghi ngờ điểm này.
Chờ hạ triều, Liễu Thạch Hiên lập tức tìm tới Liễu Thư Ngạn, thấp giọng nói: “Người tố cáo thúc phụ ngươi là người của Tần Thư Hoài."
“Ừm, ta biết." Liễu Thư Ngạn gật đầu: “Vậy thì làm sao?"
“Thúc phụ của ngươi chạy không thoát."
Nghe được lời này, Liễu Thư Ngạn ngẩn người, Liễu Thạch Hiên đi bên cạnh Liễu Thư Ngạn, bình tĩnh nói: “Tần Thư Hoài trước nay không làm chuyện gì mà không chuẩn bị, nếu như hắn dám tố cáo nhị thúc của ngươi, bên Hình Bộ đều là người của bọn họ."
Liễu Thư Ngạn gật đầu, trong lòng có chút lo lắng.
Liễu Thạch Hiên nhìn nơi xa, lạnh nhạt nói: “Có một số chuyện đừng cho là ta không biết, Thư Hạn, một nữ nhân mà thôi, không là gì cả."
Liễu Thư Ngạn cúi đầu, không nhịn được cười.
“Thê tử cũng như thế sao?"
Liễu Thạch Hiên nhíu mày: “Không phải ngươi muốn cưới Công chúa đấy chứ?"
“Tại sao không?"
Liễu Thư Ngạn nhàn nhạt mở miệng: “Ta cũng không định cưới nàng ta, nghênh thú Công chúa cũng không có gì."
“Hoang đường!"
Liễu Thạch Hiên cao giọng: “Nam nhi của Liễu gia ta, sao có thể cưới Công chúa?!"
“Ta..."
“Hắn có thể cưới hay không, còn chưa chắc chắn."
Hai cha con cãi nhau, có người ở bên cạnh nhàn nhạt chen vào.
Liễu Thạch Hiên quay đầu lại, thấy Tần Thư Hoài đứng phía sau hắn.
Sắp đến mùa hè, nhưng dường như Tần Thư Hoài vẫn không thay đổi chút nào, áo rộng hạ sam, phát quang búi cao, hai tay ở trong tay áo, dáng vẻ đoan chính, dường như lúc nào cũng có chuẩn mực, quy cách, không hề sai lầm.
“Nghĩ kỹ rồi sao?"
Tần Thư Hoài đi tới trước mặt Liễu Thư Ngạn: “Công tích vĩ đại của nhị thúc ngươi, nhưng không chỉ như vậy, ngày mai vẫn còn một phần sổ con, không chỉ liên quan đến ngân lượng quốc khố, Liễu Thư Ngạn," Tần Thư Hoài ngẩng đầu nhìn hắn, thần sắc bình tĩnh, không mang chút cảm xúc nào: “Ngươi nghĩ kỹ rồi sao?"
Bạch Chỉ đứng sau lưng nàng, lấy bồ kết xoa cho nàng: “Hôm nay rất vui vẻ sao?"
“Không coi là vui lắm."
Tần Bồng cười cười: “Chỉ cảm thấy, trong lòng yên ổn."
Người tìm được phương hướng rồi, sẽ không cảm thấy sợ hãi.
Bạch Chỉ rưới nước ấm lên tóc nàng, đột nhiên nói: “Ta phải đi."
Tần Bồng hơi sửng sốt, tiếp theo đó cũng hiểu được.
Mục tiêu của Bạch Chỉ là giết Tần Thư Hoài, bây giờ nàng ấy không có ý muốn Tần Thư Hoài chết, đương nhiên sẽ không ở bên nàng nữa. Tần Bồng nhất thời nghẹn lời, nàng muốn giữ nàng ấy lại, nhưng cảm thấy năm đó nàng để Bạch Chỉ ở lại Bắc Yến, đó là tính toán để nàng ấy đi.
Không có tỷ muội làm bạn cả đời.
Tỷ muội tốt nhất, chẳng qua chỉ là như vậy, khi sắp chết, khi chia tay, nàng ấy có thể vượt ngàn dặm mà lao đến, dùng đôi tay gầy guộc của mình cuộn tấm màn lên, nói với ngươi một câu: “Công chúa, ta tới rồi."
Hốc mắt Tần Bồng hơi nóng, nàng đột nhiên xoay người, giơ tay ôm cổ Bạch Chỉ.
“Đừng báo thù cho Triệu Bồng." Nàng khàn khàn thành tiếng: “Ngươi coi ta là Triệu Bồng, ngươi coi như nàng còn sống, ta là nàng, ngươi quay về Bắc Yến đi, sống yên ổn với Hạ Hầu Nhan, được không?"
Bạch Chỉ không nói gì, một lúc lâu sau, nàng chậm rãi cười rộ lên: “Có đôi khi, ta cảm thấy ngươi giống như Công chúa."
“Chẳng lẽ ta không thể?"
“Người chết không thể sống lại."
Bạch Chỉ nói rất bình tĩnh: “Nước lạnh, người đứng lên trước đi."
Nói xong, Bạch Chỉ lấy quần áo cho Tần Bồng, Tần Bồng mặc quần áo, Bạch Chỉ xoa tóc nàng, lạnh nhạt nói: “Ta đã dạy Xuân Tố cho người rồi, sau này sẽ để nàng ta giúp người những chuyện nhỏ nhặt. Lục Hữu cũng được chữa trị ổn rồi, điều hắn qua bên cạnh ngươi, võ công của hắn không tồi. Bây giờ Tần Thư Hoài thích người, chướng ngại lớn nhất của người cũng không còn, nhưng người không thể quá tin hắn, chẳng qua điều này cũng không cần ta phải nói."
“Khi nào ngươi đi?"
Tần Bồng rũ mắt, siết chặt tay áo: “Sau khi đi thì tính đi đâu?"
“Mấy ngày nữa."
Nói xong, tay Bạch Chỉ dừng một chút: “Người tính toán thành thân với Liễu Thư Ngạn?"
“Có lẽ... vậy."
Tần Bồng nghĩ nghĩ: “Chưa nhanh đến mức vậy, nhưng mà sớm muộn gì cũng vậy?"
“Liễu gia không dễ ở chung." Bạch Chỉ thở dài: “Nhưng mà bây giờ người thật sự cần người giúp người lót đường trên triều, Liễu Thư Ngạn là lựa chọn tốt. Sau này hắn không vừa mắt người, người cứ đá hắn, nuôi hai trai lơ. Cuộc sống đó mới tốt, ta cảm thấy người có thể thu nhận."
Nghe xong lời này, Tần Bồng phụt cười thành tiếng, không nghĩ tới Bạch Chỉ là người đứng đắn như vậy, cũng nói lời này.
Bạch Chỉ xoa đầu nàng, thở dài: “Ngủ đi."
“Bạch Chỉ." Tần Bồng giơ tay giữ chặt nàng, trong mắt đều là khẩn cầu: “Cùng ta trải qua nốt Tết Khuất Xảo rồi mới đi."
Rất nhiều năm nàng đã không cùng Bạch Chỉ trải qua Tết Khất Xảo rồi.
Lúc niên thiếu, đây là ngày hội hai nàng mong chờ nhất, khi đó hai nàng sẽ quỳ trước Nguyệt Lão, nghiêm túc đặt bảy cây kim đã luồn dây trước mặt Nguyệt Lão, xin Nguyệt Lão cho bọn họ một nhân duyên tốt.
Khi đó Bạch Chỉ từng nói, nàng ấy sẽ không gả chồng, nếu như gả chồng, nàng ấy cũng muốn xây phủ đệ ở bên cạnh phủ Công chúa, như vậy mỗi ngày nàng ấy đều có thể nhìn thấy nàng, tựa như chưa gả chồng.
Bạch Chỉ nhìn Tần Bồng, trong đầu nghĩ đến năm đó Triệu Bồng kéo nàng ra khỏi cung, đi đến miếu Nguyệt Lão cúng bái Nguyệt Lão.
Nàng ấy ma xui quỷ khiến gật đầu, Tần Bồng đột nhiên ôm lấy nàng ấy, vui mừng nói: “Ta biết ngươi đối xử với ta rất tốt."
“Được rồi đừng nói nữa."
Bạch Chỉ đen mặt: “Nhanh đi ngủ."
Khi tỉnh lại, Tần Bồng cảm thấy bản thân mình đặc biệt tỉnh táo, lúc thượng triều cảm thấy rất hăng hái.
Tần Thư Hoài thì ngược lại, dường như nhiễm phong hàn, lúc lâm triều vẫn luôn ho khan không ngừng, sắc mặt cũng trở nên trắng.
Tần Bồng nghe tiếng kho khan đứt quãng của hắn, nhịn không được nói: “Bệ hạ, hôm nay thân thể Nhiếp Chính Vương bị bệnh, không bằng ban ghế ngồi nghe triều, tỏ lòng săn sóc như thế nào?"
Tần Minh vẫn luôn nghe lời của Tần Bồng, Tần Bồng đã mở miệng, Tần Minh lập tức gật đầu, dùng giọng trẻ con giả vờ uy nghiêm: “Ban tọa cho Nhiếp Chính Vương."
“Cảm tạ bệ hạ."
Vẻ mặt Tần Thư Hoài bình tĩnh, sau khi ngồi xuống vẫn luôn cúi đầu nghe triều thần báo cáo, từ đầu đến cuối không hề nhìn Tần Bồng.
Nhưng mà hắn vẫn ho liên tục. Đợi lúc hạ triều, Tần Bồng từ mành sau đi ra, lúc đi ngang qua Tần Thư Hoài, nhịn không được nói: “Nếu như Vương gia không khoẻ, ngày mai xin nghỉ đi."
Vẫn luôn ho khan, nghe người khác nói chuyện cũng không rõ ràng.
Nhưng mà Tần Thư Hoài nghe lời này, lại cảm thấy rất quan tâm, hắn ngẩng đầu cười cười, nỗ lực nghẹn nói: “Không sao, ta chịu đựng được."
Ngươi chịu đựng được, mọi người không chịu nổi.
Tần Bồng không nói ra những lời đau lòng này, nghẹn nghẹn, khách sáo vài câu uống thuốc, uống nhiều nước, rồi xoay người rời.
Đợi sau khi ra cửa, Giang Xuân đứng ra, nghi hoặc nói: “Sáng nay Vương gia không ho nặng như vậy, sao lúc lâm triều lại ho thành như vậy? Có cần ta bảo thần y Hạ Ngôn đến xem không?"
Nghe xong lời này, Tần Thư Hoài ý vị thâm trường nhìn Giang Xuân một cái, sau khi để lại một câu “không cần", lập tức xoay người rời đi.
Giang Xuân gãi tóc, không hiểu cái nhìn kia của Tần Thư Hoài có ý nghĩa gì, Triệu Nhất treo ngược trên xà nhà trước mặt Giang Xuân, thở dài nói: “Ngươi suy nghĩ chút đi, không nghe thấy Vương gia cố ý ho cho Công chúa nghe sao?"
Nghe xong lời này, Giang Xuân bừng tỉnh, lúc này mới phát hiện, thì ra chuyện theo đuổi cô nương này, chủ tử luôn vượt xa hắn như vậy.
Cứ yên một trôi qua một thời gian, Liễu Thư Ngạn tìm cơ hội muốn nói chuyện của bản thân và Tần Bồng.
Liễu Thư Ngạn rất rõ ràng thái độ của Liễu gia đối với Tần Bồng, tùy tiện nhắc tới, sợ là sẽ bị phản cảm. Hắn nghĩ một chút, đề cập chuyện quan Chủ khảo mùa thi trước với phụ thân hắn, thử thăm dò nói: “Ý của Công chúa là hy vọng phụ thân đảm nhiệm vị trí quan Chủ khảo này, cũng không cần làm gì nhiều, chọn hiền năng, nên làm thế nào thì làm thế đó."
“Bảo ta làm quan Chủ khảo có ý gì?"
Liễu Thạch Hiên rất rõ ràng: “Ngươi phải giải thích rõ ràng cụ thể Công chúa làm chương trình gì."
“Chỉ muốn mời phụ thân nhìn kỳ thi một chút, đề danh sách cho bệ hạ trước."
Lời này nói vô cùng thâm ý, chưa thi ai biết được ai giỏi ai không giỏi, nói cho Hoàng đế danh sách, không bằng nói Hoàng đế cho ông ta danh sách.
Liễu Thạch Hiên cười lạnh thành tiếng: “Liễu gia luôn không trộn lẫn với những chuyện này, ngươi bị mỡ heo che tim, nhìn chuyện Công chúa làm này, dễ đối phó sao? Ngươi kéo Liễu gia cột vào với nàng ta, nếu như có chuyện gì xảy ra, ngươi bảo Liễu gia nên tự tách mình ra thế nào?"
“Phụ thân." Vẻ mặt Liễu Thư Ngạn bình tĩnh: “Gia huấn của Liễu gia, Thư Ngạn không dám quên, chỉ là dù sao Liễu gia ⁸cũng là trung thần của bệ hạ, hiện giờ bệ hạ tuổi nhỏ, Công chúa đại diện cho bệ hạ, chúng ta giúp đỡ Công chúa, có khác nào giúp đỡ bệ hạ đâu?"
Ánh mắt Liễu Thạch Hiên đầy trào phúng, có chút khinh thường: “Lời của ngươi nói này có vài phần vì tư lợi bản thân. Thư Ngạn." Giọng điệu của Liễu Thạch Hiên hơi tiếc hận: “Sau này Lưu gia giao cho ngươi, chỉ cần là chuyện có thể làm hay không, ngươi đều phải suy nghĩ thật kỹ."
Liễu Thư Ngạn mím môi, không nhiều lời.
Hắn quay về nói ý của Liễu Thạch Hiên cho Tần Bồng, Tần Bồng nằm nghiêng ăn quả quýt, cũng không kinh ngạc.
Liễu Thạch Hiên sẽ cự tuyệt nàng, nàng cũng không cảm thấy kỳ lạ. Phun hạt ra, Tần Bồng vỗ tay, lấy một cái tên khác.
“Tưởng Sưởng?"
Liễu Thư Ngạn hơi ngoài ý muốn, đây là đại nho rất nhỏ bên ngoài, rất có thanh danh, làm người vô cùng kiêu ngạo, nhưng đặc biệt có tài hoa.
“Nếu ta mời ông ta làm quan Chủ khảo thế nào?"
“Cũng không phải không thể." Liễu Thư Ngạn nhíu mày, nhanh chóng suy nghĩ cách: “Mấy ngày gần đây dẫn ông ta vào kinh thành, ta dẫn ông ta đi gặp người của Hàn Lâm Viện, sau khi quen biết, thanh danh của ông ta ở đó, có thể cho phép riêng."
Tần Bồng gật đầu, người tên Tưởng Sưởng này là người vô cùng tài hoa, tiếc nuối duy nhất trong đời là không có văn chương cuối cùng của thầy Hoa Tông Thanh của ông ta.
Văn chương của Hoa Tông Thanh ở Bắc Yến, ở nước Tề được xếp vào ký lục gián điệp cất giấu của Bắc Yến, sau đó văn chương của Hoa Tông Thanh ở nước Tề đều bị cấm, Bắc Yến ngược lại với nước Tề, có đầy đủ hết.
Văn chương ông ta thấy quan trọng nhất được cất ở trong cung, năm đó Tần Bồng mượn đọc, trí nhớ của Tần Bồng vô cùng cao, từng đọc qua văn trương của Hoa Tông Thanh, vì vậy viết tập văn chương này, vì đổi lại một lời hứa của Tưởng Sưởng.
Hiện giờ nàng muốn bảo Tưởng Sưởng làm quan Chủ khảo, đã sớm bảo Bạch Chỉ đi thông báo với Tưởng Sưởng. Tưởng Sưởng cũng không cảm thấy mình đã đạo lên mây trèo lên tường, ngày đầu tiên đợi thị vệ, đã nhốt luôn người ta ở bên ngoài.
Thái độ kiêu căng như vậy, Tần Bồng cũng không giận. Nàng tự mình đi mời Tưởng Sưởng, tư thái cung kính kia khiến Tưởng Sưởng cảm kích, có cảm giác giống sĩ phu chiến quốc xuân thu vì ân đức quân chủ, thề sống chết vẫn nguyện trung thành.
Liễu Thạch Hiên có lai lịch, ông ta đồng ý đứng bên cạnh Tần Bồng, đương nhiên Tần Bồng rất vui, nhưng nàng cũng không có kỳ vọng quá lớn, cho nên cũng không cảm thấy chênh lệch.
Vị trí quan Chủ khảo trao cho Tưởng Sưởng, chuyện này trên triều đình đã cãi rất lâu, cuối cùng Tần Thư Hoài đánh nhịp, rồi quyết định.
Lúc này đã là cuối tháng 6, thời tiết khô nóng đến đáng sợ.
Tần Bồng thay áo xuân sam thành bạc sam, cả người nằm liệt bên hồ, lúc nghe Liễu Thư Ngạn giảng bài cảm thấy rất buồn ngủ.
Lúc này Triệu Nhất cũng trở về từ Liễu Châu, cả người rám nắng.
Tần Thư Hoài biết Triệu Nhất từ Liễu Châu trở về, lập tức gặp hắn, bình tĩnh nói: “Điều tra thế nào rồi?"
“Không ngoài tính toán của Vương gia."
Triệu Nhất uống miếng nước, gỡ những công văn để sau lưng xuống, cảm khái nói: “Quả nhiên Liễu Thạch Châu động vào kho lương bạc."
Liễu Thạch Châu là nhị thúc của Liễu Thư Ngạn, là Châu Mục của bổn gia Liễu Châu.
Tiền trang Kim Thái vốn là tiền trang trên danh nghĩa của Tần Thư Hoài, nhưng rất ít người biết.
Đương nhiên Liễu Thạch Châu cũng không biết, mấy năm trước tiền trang Kim Thái mở ở Liễu Châu, Liễu Thạch Châu chủ động tìm tới, yêu cầu mua cổ phần.
Thiết lập mối quan hệ tốt với Mục Châu, đối với một cái tiền trang là chuyện rất quan trọng. Vì vậy Tần Thư Hoài đã phê chuyện này.
Hiện giờ hắn muốn động vào Liễu Thư Ngạn, đầu tiên phải xuống tay với Liễu Thạch Châu.
Chuyện khác không nói, chuyện tiền mua cổ phần của tiền trang này đến từ đâu, đủ để Liễu Thạch Châu giải thích rồi.
Nhưng mà một khi điều tra tiền, Tần Thư Hoài lập tức cảm giác các khoản không đúng. Lập tức bảo Triệu Nhất đến Liễu Châu, xem tình huống cụ thể thế nào.
Liễu Thạch Châu động vào bạc của quốc khố, chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ.
Nếu bổ sung rồi, mọi người đều bình an vô sự, cũng không có gì, dù sao hàng năm Liễu Châu nộp thuế bình thường, như vậy đủ rồi.
Nhưng nếu không bổ sung, hoặc là trước khi bổ sung bị người ta tra được, đó chính là tội lớn.
“Vương gia." Triệu Nhất có chút thấp thỏm: “Ngài thật sự muốn gây phiền toái cho Liễu gia."
“Ta chỉ thử xem."
Thử xem người này, có thật sự tốt hơn hắn không.
Tất cả sổ con, chứng cứ đều chuẩn bị xong, lúc Liễu Thư Ngạn và Tần Bồng còn đang suy nghĩ trải qua Tết Khất Xảo như thế nào, Ngự Sử Đài ném sổ con Liễu Thạch Châu tham ô ra.
Liễu Thư Ngạn lẳng lặng nghe người của Ngự Sử Đài đọc sổ con, trình tự nội dung sổ con này rất rõ ràng, rõ ràng chuẩn bị mà tới, hắn nhìn lướt qua người của Ngự Sử Đài kia.
Quả nhiên là tay sai miệng pháo của Tần Thư Hoài.
Trong lòng Liễu Thư Ngạn thầm tính toán, chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, dựa vào năng lực của Liễu gia, áp chuyện này xuống cũng không khó.
Nhưng mà chuyện này không thể nghi ngờ chỉ là cái bắt đầu, đây là Tần Thư Hoài cảnh cáo, từ trước đến nay hắn nói được thì làm được, Liễu Thư Ngạn không hề nghi ngờ điểm này.
Chờ hạ triều, Liễu Thạch Hiên lập tức tìm tới Liễu Thư Ngạn, thấp giọng nói: “Người tố cáo thúc phụ ngươi là người của Tần Thư Hoài."
“Ừm, ta biết." Liễu Thư Ngạn gật đầu: “Vậy thì làm sao?"
“Thúc phụ của ngươi chạy không thoát."
Nghe được lời này, Liễu Thư Ngạn ngẩn người, Liễu Thạch Hiên đi bên cạnh Liễu Thư Ngạn, bình tĩnh nói: “Tần Thư Hoài trước nay không làm chuyện gì mà không chuẩn bị, nếu như hắn dám tố cáo nhị thúc của ngươi, bên Hình Bộ đều là người của bọn họ."
Liễu Thư Ngạn gật đầu, trong lòng có chút lo lắng.
Liễu Thạch Hiên nhìn nơi xa, lạnh nhạt nói: “Có một số chuyện đừng cho là ta không biết, Thư Hạn, một nữ nhân mà thôi, không là gì cả."
Liễu Thư Ngạn cúi đầu, không nhịn được cười.
“Thê tử cũng như thế sao?"
Liễu Thạch Hiên nhíu mày: “Không phải ngươi muốn cưới Công chúa đấy chứ?"
“Tại sao không?"
Liễu Thư Ngạn nhàn nhạt mở miệng: “Ta cũng không định cưới nàng ta, nghênh thú Công chúa cũng không có gì."
“Hoang đường!"
Liễu Thạch Hiên cao giọng: “Nam nhi của Liễu gia ta, sao có thể cưới Công chúa?!"
“Ta..."
“Hắn có thể cưới hay không, còn chưa chắc chắn."
Hai cha con cãi nhau, có người ở bên cạnh nhàn nhạt chen vào.
Liễu Thạch Hiên quay đầu lại, thấy Tần Thư Hoài đứng phía sau hắn.
Sắp đến mùa hè, nhưng dường như Tần Thư Hoài vẫn không thay đổi chút nào, áo rộng hạ sam, phát quang búi cao, hai tay ở trong tay áo, dáng vẻ đoan chính, dường như lúc nào cũng có chuẩn mực, quy cách, không hề sai lầm.
“Nghĩ kỹ rồi sao?"
Tần Thư Hoài đi tới trước mặt Liễu Thư Ngạn: “Công tích vĩ đại của nhị thúc ngươi, nhưng không chỉ như vậy, ngày mai vẫn còn một phần sổ con, không chỉ liên quan đến ngân lượng quốc khố, Liễu Thư Ngạn," Tần Thư Hoài ngẩng đầu nhìn hắn, thần sắc bình tĩnh, không mang chút cảm xúc nào: “Ngươi nghĩ kỹ rồi sao?"
Tác giả :
Mặc Thư Bạch