Bốn Lần Gả

Chương 51

Sáng sớm, tia nắng đầu tiên từ mặt trời rơi xuống, tiếng gà gáy từ phương xa truyền đến, lục tục có người dậy, cả người Tần Bồng đều sửng sốt.

Hắn đã biết?

Hắn gọi nàng như vậy là bởi vì…

“Thất lễ rồi."

Ngay khi Tần Bồng đang miên man suy nghĩ, Tần Thư Hoài đột nhiên buông nàng ra, lui lại một bước. Tần Bồng ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt hắn mang theo một chút đơn độc, lẳng lặng nhìn nàng.

Lúc này, hắn thu hồi ánh mắt thâm tình mới vừa rồi, dường như là chỉ nhìn một người bình thường thôi vậy. Chỉ là ánh mắt kia mang theo mấy phần dịu dàng, làm người ta phân vân không rõ.

“Ta quá nhớ nàng ấy."

Hắn khàn giọng mở miệng: “Mong rằng công chúa thứ lỗi."

“Hả? À." Tần Bồng gật đầu, còn chưa hồi phục lại từ kinh hách vừa rồi.

Chỉ trong nháy mắt như vậy, thiếu chút nữa nàng đã cho rằng hắn nhận ra nàng!

Nếu hắn nhận ra nàng, kế hoạch trốn chạy của nàng phải làm trước một bước. Dựa theo tính tình của Tần Thư Hoài, biết nàng là Triệu Bồng, còn có thể để nàng rời đi ư?

Tần Thư Hoài thích nàng, điểm này Tần Bồng không nghi ngờ chút nào.

Chỉ là trong lòng hắn, nàng không quan trọng bằng quyền thế, Tần Bồng cũng không nghi ngờ.

Sự áy náy của Tần Thư Hoài với cái chết của nàng đã trở thành khúc mắc cả đời của hắn, nếu hắn biết nàng là Triệu Bồng, sợ là sẽ không từ thủ đoạn cưới nàng về.

Nhưng mà rốt cuộc nàng lại không bao giờ muốn gả cho hắn.

Có một số duyên là duyên, có một số duyên là nghiệt.

Nàng đã chết ba lần ở trong tay hắn, có lẽ là kiếp trước thiếu nghiệt nợ hắn.

Nàng không muốn gả cho một nam nhân coi quyền thế quan trọng hơn nàng, cũng không muốn gả cho một người làm nàng cảm giác quá mức nặng nề.

Tình cảm của nàng với Tần Thư Hoài vốn dĩ cũng chỉ nông cạn, hiện giờ thậm chí thời gian cũng đã mài mòn hết một chút tình cảm duy nhất kia, với nàng, Tần Thư Hoài sớm đã là ký ức thuở thiếu thời, như giọt sương buổi sáng, như đom đóm phát sáng dưới ánh trăng, thời khắc mặt trời nhô lên đó đều không còn tung tích.

Hai người trầm mặc một lát, xung quanh có tiếng động, Tần Thư Hoài cúi đầu nói: “Ta trở về đây."

“Vương gia đi thong thả."

Tần Thư Hoài không nói chuyện, hắn ngẩng đầu nhìn chăm chú vào Tần Bồng, dường như đang chờ đợi gì đó, Tần Bồng có chút không hiểu, hiếu kỳ nói: “Vương gia?"

Tần Thư Hoài cúi đầu, che dấu nói: “Không… Không có gì."

Nói xong, Tần Thư Hoài liền xoay người nhảy tường rời đi.

Sau khi Tần Thư Hoài đi rồi, Tần Bồng mới phản ứng lại được đã xảy ra chuyện gì.

Nàng hấp tấp vọt vào phòng Bạch Chỉ. Bạch Chỉ còn đang ngủ đến mơ mơ màng màng, bị Tần Bồng lay tỉnh. Tần Bồng kích động nói: “Bạch Chỉ! Tần Thư Hoài tới tìm ta!"

“Cái gì?!"

Bạch Chỉ đột nhiên bừng tỉnh, lập tức rút trường kiếm bên gối ra. Tần Bồng bắt lấy kiếm của Bạch Chỉ, trấn an nói: “Đi rồi đi rồi, ngươi bình tĩnh một chút."

“Hắn tới tìm ngươi làm gì?"

Bạch Chỉ ngủ đến có chút mơ hồ, mặt đầy sững sờ, Tần Bồng nói lại chuyện Tần Thư Hoài một lần, Bạch Chỉ sắp xếp lại một chút, rốt cuộc cũng hiểu được.

“Nói tóm lại, hơn nửa đêm hắn nằm mơ thấy thê tử đã chết của mình, trong lòng thật thương cảm, sau đó nhớ tới ngươi rất giống thê tử, liền tới đây ôm ngươi, chẳng những cho ngươi giải dược, mà còn nhường chuyện khoa cử này lại cho ngươi?"

Bạch Chỉ cảm thấy thế giới có chút huyền huyễn, một lúc lâu sau, nàng ấy mới nghẹn ra tiếng: “Không phải hắn ăn trúng cái gì bị hỏng đầu óc rồi chứ?"

“Ta cũng nghĩ như vậy."

Tần Bồng gật đầu, tiếp tục nói: “Không chỉ có như vậy, hắn còn định giới thiệu một cửa hôn nhân cho ta. Đối tượng của cuộc hôn nhân này là một người trước kia ta từng yêu thầm, người này xuất thân không cao, không cao tới mức độ nào đây? Chính là, ngay cả tên ta cũng không nhớ rõ."

“Nhưng bị hắn đào ra." Bạch Chỉ suy đoán mở miệng, lạnh lùng nói: “Vì gài ngươi mà làm được tới trình độ này, vương bát đản này cũng không dễ dàng."

“Đúng vậy, ngay cả chuyện ta từng yêu thầm một đối tượng nhà nghèo hắn cũng có thể đào ra, quả thực là vì để chèn ép ta mà đến mức bất chấp thủ đoạn."

Tần Bồng nghiêm túc mở miệng: “Ta cảm giác hiện tại hắn tính dùng chính sách dụ dỗ với ta, làm ta mất đi ý chí, đến khi ta mơ hồ gả cho người khác, mất đi sự ủng hộ của Vệ gia và trượng phu tương lai, sau này hắn đối phó với Tiểu Minh liền không có khó khăn gì."

“Không biết xấu hổ!"

Bạch Chỉ lòng đầy căm phẫn mở miệng, hai nữ nhân đứng lên, ý chí chiến đấu sục sôi, chuẩn bị thượng triều trở mặt với Tần Thư Hoài.

Mà Tần Thư Hoài trở về trong phòng, lập tức ngã xuống.

Giang Xuân đỡ lấy Tần Thư Hoài, nôn nóng nói: “Chủ tử, ngài không có việc gì chứ?"

Tần Thư Hoài lắc đầu, lúc này Giang Xuân mới phát hiện, hắn đã sốt cao. Giang Xuân nhanh chóng đỡ Tần Thư Hoài đến trên giường, cho người gọi đại phu đến đây.

Hắn ta cũng không biết làm thế nào mới tốt, suy nghĩ rồi cầm bài vị của Triệu Bồng lại đây, nôn nóng nói: “Chủ tử, vương phi ở chỗ này, ngài ôm đi, có thể ôm rồi sẽ tốt một chút."

Tần Thư Hoài: “…"

Tên thuộc hạ này có lẽ là hết cứu nổi rồi.

“Đốt bài vị đi."

Tần Thư Hoài nhắm mắt lại, có chút mệt mỏi nói: “Đốt bài vị của Triệu Bồng, dẹp bỏ linh đường đi."

Giang Xuân hơi sửng sốt, sau đó thì nỗi sợ hãi dâng lên.

Tần Thư Hoài chống đỡ đến ngày hôm nay, trụ cột duy nhất chính là Triệu Bồng, giờ ngay cả bài vị của Triệu Bồng cũng phải đốt, chẳng lẽ căn bản là không có ý muốn sống nữa.

Giang Xuân quỳ xuống “bùm" một cái, gục trên người Tần Thư Hoài, đỏ mắt khóc kêu: “Chủ tử ngài không thể! Tuy rằng vương phi đã đi, nhưng ngài còn có chúng ta, còn có rất nhiều ngày sau nữa, ngài đừng từ bỏ mà! Nói không chừng vương phi còn có thể cứu chữa thì sao? Chủ tử…"

Giang Xuân khóc đến mức làm Tần Thư Hoài đau đầu, hắn suy yếu mở miệng: “Đừng khóc, đau đầu."

“Chủ tử ngày nhất định phải chống đỡ…"

“Nàng còn sống."

“Ai còn sống?" Giang Xuân đột nhiên ngẩng đầu. Tần Thư Hoài nhắm mắt lại, trong lời nói đều là chua xót: “Triệu Bồng."

Hắn không nói là Bồng Bồng, không nói là thê tử ta.

Khi xưa hắn dùng từ ngữ thân mật như vậy là để cho mọi người thấy thân phận đặc thù của nàng, ám chỉ mọi người, tình cảm của hắn với Triệu Bồng và địa vị của Triệu Bồng ở trong lòng hắn.

Nhưng mà vì sao khi nàng còn sống, Tần Thư Hoài lại dùng giọng điệu lạnh nhạt như vậy gọi tên nàng chứ?

Giang Xuân có chút không rõ, đầu óc hắn ta tương đối đơn giản, có điều hắn ta rất nhanh phản ứng lại: “Còn sống… Còn sống thì đón trở về! Chủ tử ngài nói nàng ở đâu, ta đi đón về cho ngài."

“Vương phi sẽ trở về." Giang Xuân có chút kích động đứng lên: “Nàng…"

“Nàng sẽ không trở lại."

Tần Thư Hoài cảm thấy mỗi câu nói ra đều vô cùng chua xót, gian nan nói: “Nàng đã thành gia."

“Thành… thành gia?"

Giang Xuân có chút ngơ ngác, nhưng người có đầu óc đơn giản luôn có thể đưa ra quyết định rất nhanh, hắn ta vỗ tay một cái, lập tức nói: “Thành gia cũng không sao, còn sống là được, chúng ta đoạt nàng về! Chủ tử, giờ chúng ta cũng không chú trọng đạo nghĩa gì nữa."

Giang Xuân rút đao: “Ngài nói, nàng gả đến nhà ai, ta đi đoạt lấy!"

“Vệ gia."

Giang Xuân: “…"

Hắn ta cất đao, gãi gãi đầu: “À vậy, chủ tử, nếu không chúng ta bàn bạc kỹ hơn một chút?"

Tần Thư Hoài không nói chuyện, đại phu tiến vào, kê đơn thuốc cho Tần Thư Hoài rồi sau đó lui ra. Một lát sau, Triệu Nhất cầm thuốc mỡ tiến vào, ngồi vào mép giường bôi thuốc băng bó cho ngón tay của Tần Thư Hoài, cúi đầu nói: “Vương gia từng đi gặp chủ tử?"

“Ừ."

“Có thể nói cho thuộc hạ, rốt cuộc chuyện là như thế nào không?"

Triệu Nhất ngẩng đầu nhìn Tần Thư Hoài, ánh mắt tràn đầy nghiêm túc: “Năm đó là thuộc hạ tận mắt nhìn thấy chủ tử hạ táng, thuộc hạ không rõ."

“Triệu Nhất." Tần Thư Hoài giương mắt nhìn nóc giường: “Ngươi tin việc mượn xác hoàn hồn không?"

“Vương gia nói, thuộc hạ sẽ tin."

Triệu Nhất rũ mắt xuống, lẳng lặng nghe.

“Khi ta giả Liễu Thư Ngạn, nàng đã từng nói với ta về chuyện cũ của Vệ Dương."

“Ngôn ngữ của một người có thể giả vờ, nhưng tình cảm lại không thể, nàng đã từng yêu Vệ Dương."

Triệu Nhất lấy hộp thuốc mỡ mà Giang Xuân đang cầm trong tay, bôi trên đầu ngón tay Tần Thư Hoài. Ánh mắt của Tần Thư Hoài dại ra, khàn khàn nói: “Sau khi nàng chết, thì đã tới trên người Tần Bồng, có thể là chuyển thế, có thể là bám vào người người khác, sau đó nàng yêu Vệ Dương. Sau khi Vệ Dương chết, nàng thanh đăng cổ phật, thủ tiết mười năm."

“Nàng không nghĩ tới việc trở về."

“Trước giờ chưa từng."

“Không đúng!" Dường như Giang Xuân phát hiện ra tấm màn đen che khuất bầu trời, lớn tiếng la lên: “Không đúng rồi, Vương phi chết vào năm Tuyên Văn thứ mười một, nhưng Vệ Dương đã chết vào năm Tuyên Văn thứ bảy, sao có thể sau khi Vương phi chết còn gặp được Vệ Dương chứ?"

“Ngay từ đầu khi ta cho rằng nàng là Khương Y, ta cũng nghĩ vậy."

Giọng điệu của Tần Thư Hoài bình tĩnh hơn rất nhiều: “Khương Y chết vào năm Tuyên Văn thứ mười bốn, Vệ Dương chết vào năm Tuyên Văn thứ bảy, mà Tần Bồng yêu Vệ Dương vào năm Tuyên Văn thứ bảy, có phải ta đã đoán sai người rồi hay không?"

“Nhưng sau đó ta nghĩ, ai nói là, người sau khi chết không thể hồi tưởng đến quá khứ chứ?"

Giọng điệu của Tần Thư Hoài lạnh nhạt: “Chuyện người chết sống lại cũng tồn tại, người nọ chết vào năm Tuyên Văn thứ mười một, sống lại vào năm Tuyên Văn thứ bảy, chuyện này rất kỳ quái sao?"

Toàn trường một mảnh an tĩnh.

Sức quan sát của Tần Thư Hoài vô cùng nhạy bén, rất ít người ở có thể nói dối ở trước mặt hắn. Nếu cố ý chuẩn bị còn có vài phần khả năng, nhưng khi Tần Thư Hoài ngụy trang thành Liễu Thư Ngạn, lấy có tâm thử vô tâm, mà Tần Bồng vẫn có thể hoàn chỉnh biểu đạt tình nghĩa với Vệ Dương thì không có khả năng không có tình cảm với Vệ Dương.

Hơn nữa, nếu Tần Bồng không có tình cảm với Vệ Dương, nếu không phải bởi vì Tần Bồng di tình biệt luyến thì tất cả mọi người không nghĩ ra được, sống lại mười năm, vì sao Tần Bồng chưa từng liên hệ với cố nhân.

“Nhưng mà…" Triệu Nhất nhíu mày: “Ít nhất nàng nên liên hệ với người thân của mình…"

Tần Thư Hoài không nói chuyện, hắn giương mắt nhìn Triệu Nhất.

“Nàng còn có ai?"

Hắn chua xót cười lên: “Triệu Bồng nàng, ở trên đời này, ngoại trừ ta, còn có ai có thể để nàng yên tâm lớn mật liên lạc lại một lần sau khi chết?"

Triệu Nhất không nói gì.

Cả đời kia của Triệu Bồng, người duy nhất có thể tin, cũng chỉ có một mình Tần Thư Hoài.

Nhưng Tần Thư Hoài cũng không phải người thân của nàng, nếu giữa bọn họ đã không có tình yêu, không bằng cứ coi như người lạ.

Ngón tay cuối cùng cũng được băng bó xong, Triệu Nhất đứng dậy: “Vậy người tính làm sao bây giờ đây?"

Tần Thư Hoài im lặng, hắn trầm mặc nhìn bức màn trên nóc giường, đó đều là những hoa văn Triệu Bồng thích nhất.

Năm đó tân phòng của bọn họ đơn sơ, tất cả đồ vật đều là một tay Triệu Bồng chọn.

Tuy rằng hắn kinh doanh nhiều năm trong tay có tiền, nhưng không thể để cho bên ngoài biết, cho nên khi người khác không nhìn thấy, Triệu Bồng liền dốc hết sức làm đi làm lại các chi tiết trong khuê phòng.

Những hoa văn đó hắn vẫn luôn nhớ rõ, sau khi nàng chết, hắn cho người đem những đồ ở Bắc Yến đều dọn lại đây, chỉ là những vải dệt đó có hư hao ở trên đường, hắn cho người dệt giống như đúc một lần nữa rồi thay lên.

Nhưng cái mới quá diễm lệ, đặt ở bên những cái cũ, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được.

Hỏng rồi chính là hỏng rồi, sửa lại cũng sửa không được.

“Ta không biết."

Trong lòng Tần Thư Hoài mờ mịt, lặp lại lời nói: “Ta không biết."

Không biết có nên buông tay hay không, không biết có nên giữ lại hay không.

“Nàng có cuộc sống mới rồi."

“Sống rất tốt."

“Nàng không nói cho ta, không liên hệ người xưa chính là hy vọng không cần lại có liên quan nữa."

“Ta muốn để nàng sống tốt một chút, vui vẻ một chút."

“Nhưng mà ta làm sao bây giờ đây?"

Tần Thư Hoài nhắm mắt lại: “Ta chỉ có nàng, ta buông nàng ra, ta làm sao bây giờ đây?"

Mọi người đều nói không nên lời. Triệu Nhất trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc nói: “Vậy thì không buông."

“Đúng vậy." Giang Xuân gật đầu, lúc này đây, đầu óc hắn ta rốt cuộc dùng được tốt chút: “Vương gia, Ngọc Dương công chúa nói đừng đi qua, nhưng không nói không cần tương lai mà. Không phải Vệ Dương đã chết sao? Ngài vẫn còn cơ hội!"

“Đúng vậy, Vương gia." Triệu Nhất than nhẹ: “Công chúa là kiểu người cầm được thì cũng buông được, nàng không muốn để chúng ta biết, chúng ta đây liền làm bộ không biết. Năm đó công chúa có thể thích ngài, gả cho ngài, lại một lần nữa thì cũng có thể."

Những lời này nói đến mức Tần Thư Hoài xúc động trong lòng, hắn giương mắt nhìn về phía Triệu Nhất, lặp lại: “Nàng… Thích ta?"

“Đúng vậy." Triệu Nhất cười khẽ: “Không thích, vì sao lại vứt bỏ vinh hoa phú quý, gả cho người như ngài chứ?"

“Ngài lại không phải không biết tính tình của công chúa."

Trong lòng Tần Thư Hoài hơi rung động, những lời này làm trong lòng hắn chợt có dũng khí.

Cho dù Tần Bồng yêu Vệ Dương hay không, Vệ Dương cũng đã chết.

Hiện giờ nàng chỉ có một mình, hắn còn cơ hội.

Suy nghĩ như vậy, Tần Thư Hoài đột nhiên ý thức được một sự kiện.

Trước đó hắn làm Liễu Thư Ngạn lâu như vậy, vậy Tần Bồng đối với Liễu Thư Ngạn…

“Ta muốn đi nói cho nàng…"

Tần Thư Hoài từ trên giường xoay người lên, nôn nóng nói: “Không được ta phải đi nói cho nàng ta mới là Liễu Thư Ngạn…"

“Chủ tử!"

Vừa nghe lời này, Giang Xuân kéo hắn lại một cái, sốt ruột nói: “Bình tĩnh một chút, ngài bình tĩnh một chút, ngài ngẫm lại đi, nếu ngài nói cho công chúa, ta là Liễu Thư Ngạn lừa nàng lâu nay, nàng sẽ nghĩ như thế nào?"

Tần Thư Hoài cứng lại.

Đúng rồi, Triệu Bồng hận người lừa nàng nhất.

Đặc biệt là, nếu nàng biết hắn có tâm tư tác hợp nàng cùng Liễu Thư Ngạn, vậy càng xong đời.

Đột nhiên hắn cảm thấy đặc biệt may mắn, khi ngụy trang thành Liễu Thư Ngạn, không có đồng ý với lời bày tỏ của Tần Bồng. Nếu không bây giờ cũng không biết đi nơi nào khóc!

Giang Xuân nhìn sắc mặt Tần Thư Hoài ngây ngốc, cùng Triệu Nhất đỡ Tần Thư Hoài trở về trên giường, an ủi hắn giống như dỗ tiểu hài tử: “Chủ tử, ngài dưỡng bệnh trước, còn những chuyện khác, đợi sau khi tỉnh ngủ, ngủ dậy rồi bàn bạc kỹ hơn."

Tần Thư Hoài gật đầu, trở về trên giường, nằm nhắm mắt lại.

Vì thế một ngày này, Tần Thư Hoài tiếp tục xin nghỉ không lên triều.

Nhiếp Chính Vương đã hai ngày không lên triều, triều thần đều có chút chấn động, Tần Bồng tránh ở sau mành nhỏ giọng với Bạch Chỉ đứng ở một bên: “Hắn đã không tới liên tiếp hai ngày rồi, có phải không ổn hay không?"

“Chưa chắc không ổn." Bạch Chỉ cau mày: “Người này tâm cơ khó lường, sợ là đang ấp ủ đại sự gì đó."

Tần Bồng gật đầu, bắt đầu tự hỏi có nên thừa dịp Tần Thư Hoài không ở đây làm chút đại sự hay không. Đến khi hạ triều, Liễu Thư Ngạn đã đứng ở cửa chờ Tần Bồng, Tần Bồng nhìn thấy Liễu Thư Ngạn, nhịn không được bày mặt mày ra: “Ngươi ở chỗ này chờ ta làm gì?"

“Ngươi không làm thư đồng cho bệ hạ sao?"

Trong mắt Liễu Thư Ngạn cười như không cười, dường như là đã sớm sáng tỏ ý nghĩa thật sự của việc Tần Bồng đi đọc sách với Tần Minh. Tần Bồng ho nhẹ một chút, xoay đầu đi: “Hôm nay giảng cho bệ hạ cái gì?"

Biết Tần Bồng luôn để ý chương trình học của Tần Minh, Liễu Thư Ngạn cũng không thờ ơ, tinh tế nói cho Tần Bồng nội dung chương trình học, Tần Bồng gật đầu, nói với Liễu Thư Ngạn: “Ngươi hy vọng hắn làm một vị vua tốt."

“Có Thái phó nào không hy vọng bệ hạ có thể làm một vị vua tốt đâu?"

Liễu Thư Ngạn hơi mỉm cười, Tần Bồng bỗng nhiên nhớ tới: “Lại nói, trước kia phụ thân ngươi là Thái phó của Thái tử nhỉ? Sau khi Thái tử đi thì hắn được điều nhiệm tới Lại Bộ, không biết có tính toán gì khác không?"

“Ngài nói tính toán khác, là có ý gì?"

Liễu Thư Ngạn hiểu Tần Bồng sẽ không tùy tiện đề cập chuyện trong nhà của hắn vào lúc này, Tần Bồng cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng: “Hiện giờ đã gần đến tháng tư, ứng viên để làm quan chủ khảo của kỳ thi mùa thu tháng chín đang được chọn lựa."

Vừa nghe lời này, Liễu Thư Ngạn liền phản ứng lại, nhướng mày: “Ngài tính để gia phụ đứng ra làm?"

“Đúng là có ý này." Trong mắt Tần Bồng mang theo dò hỏi: “Không biết ngươi cảm thấy thích hợp hay không?"

“Điện hạ tín nhiệm tại hạ như thế?"

Liễu Thư Ngạn cười ra tiếng: “Tại hạ chính là Thái phó mà Nhiếp Chính Vương tiến cử."

“Ta tin ngươi hay không." Tần Bồng rũ mi: “Còn cần phải hỏi sao?"

Nếu như không tin, sao có thể còn coi hắn là người được chọn làm Phò mã?

Hiện giờ quay đầu nhìn lại, lúc trước Tần Thư Hoài tiến cử Liễu Thư Ngạn là giả, thật ra ý đồ thật là muốn thông qua tay Tần Bồng chặn Vương Kha nhậm chức. Cho dù Vương Kha không nhậm chức, cũng có thể ly gián Liễu Thư Ngạn và Tần Bồng.

Dùng một vị trí Thái phó đổi một khoảng cách vĩnh viễn giữa Liễu Thư Ngạn và công chúa, đây là vụ mua bán quá có lời.

Từ khi còn ở Bắc Yến, Tần Bồng đã biết Tần Thư Hoài không phải một kẻ lương thiện, năm đó nàng ở trong cung có thể bò đến vị trí kia, thật sự là phải cảm tạ Tần Thư Hoài vẫn luôn bày mưu tính kế, giờ đây đã qua sáu năm, thủ đoạn của người năm đó càng làm người ta suy nghĩ không rõ nữa.

Nguyên nhân chính là vì quá tin tưởng thủ đoạn chính trị của Tần Thư Hoài, cho nên Tần Bồng mới càng tin tưởng Liễu Thư Ngạn và Tần Thư Hoài không phải một đám.

Liễu Thư Ngạn nghe xong Tần Bồng nói, hiếm khi trịnh trọng: “Tuy rằng điện hạ tin tưởng tại hạ, nhưng đây cũng không phải lý do tại hạ không thể hiện lòng trung thành. Nhiều thế hệ Liễu gia đã đi theo bệ hạ, xin công chúa yên tâm."

Nhiều thế hệ đi theo bệ hạ, ý nghĩa chính là, ai làm Hoàng đế, Liễu gia đi theo người đó.

Hiện giờ ngồi trên ngôi vị Hoàng đế là Tần Minh, cũng nghĩa là chỉ cần Tần Minh là Hoàng đế một ngày, Liễu gia sẽ trung thành với Tần Minh một ngày.

Tần Bồng gật đầu, điểm này nàng không chút nghi ngờ, nàng cung kính hành lễ: “Vậy làm phiền ngài nói vài lời với Thượng thư đại nhân, hiện giờ bệ hạ tuổi nhỏ, cánh chim đơn bạc, mong rằng Thượng thư đại nhân giúp một chút."

Liễu Thư Ngạn gật đầu, trả lại một lễ: “Ngài yên tâm."

Hai người khách khí xong, Tần Minh đã tới nhà thuỷ tạ.

Gần đây hắn đã cao lên rất nhiều, thức ăn trong cung tốt hơn so với ở hoàng lăng, làm mặt hắn mượt mà thêm vài phần, phối hợp với đôi mắt to ngập nước, làm người nhìn thực sự trìu mến đau lòng.

Hắn vừa nhìn thấy Tần Bồng liền nhào tới, vui mừng gọi tỷ tỷ. Tần Bồng bế hắn lên, nhéo nhéo mũi hắn: “Đã là bệ hạ rồi còn nghịch ngợm như vậy."

“Ta chỉ nghịch ngợm khi gặp tỷ tỷ!"

“Được rồi."

Liễu Thư Ngạn ho nhẹ một tiếng: “Đi học thôi."

Ba người học tập ở nhà thuỷ tạ, Liễu Thư Ngạn dạy học, Tần Bồng phê sổ con, Tần Minh đọc sách, nhất thời lại cảm thấy dường như thời gian nhẹ nhàng và dài vô cùng, làm người cảm thấy thật sự là xuân sắc tràn đầy đình viện.

Khi ba người đang học tập ở nhà thuỷ tạ thì Tần Thư Hoài đang uống thuốc.

Ngủ một giấc, sau khi đại hỉ đại bi, ngược lại hắn bình tĩnh hơn.

Hắn ngủ một giấc tỉnh lại, lập tức cho người đi thám thính tin tức của Tần Bồng, nơi nơi trong cung đều là người của hắn, tin tức Tần Bồng ở cùng Liễu Thư Ngạn tự nhiên cũng truyền tới lỗ tai hắn.

Hắn lẳng lặng nghe hạ nhân miêu tả khung cảnh hai người đâu ra đấy, chẳng nói câu nào, Triệu Nhất đi ra ngoài, thấy Giang Xuân bưng thuốc tiến vào, nhỏ giọng nói: “Cảm giác chủ tử không thích hợp lắm."

“Hả?" Giang Xuân nhìn thoáng vào bên trong: “Có gì đâu? Ngày còn dài mà, chút việc nhỏ này cũng không chịu nổi, còn nói gì đến sau này chứ?"

Triệu Nhất cân nhắc một chút, cũng đúng.

Công chúa người ta còn chưa làm gì đó với Liễu Thư Ngạn, Tần Thư Hoài hẳn là cũng không có tức giận gì lắm.

Nhưng mà hai người mới vừa lải nhải xong liền nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của Tần Thư Hoài từ bên trong truyền ra: “Thuốc đâu?"

Giang Xuân nhanh chóng đáp lại, bưng thuốc đi vào. Tần Thư Hoài ngửa đầu uống xong, đặt chén ở trên khay, Giang Xuân đang định nói gì đó thì nghe Tần Thư Hoài nói: “Thêm một chén."

Giang Xuân ngẩng đầu, kinh ngạc nói: “Hả?"

Nhưng hắn cũng không dám hỏi nhiều, bưng mâm đi ra ngoài, nhỏ giọng thương lượng với Triệu Nhất.

“Ta thấy có lẽ là chủ tử cay đắng ở trong lòng, đắng đến mức thuốc cũng cảm thấy ngọt."

“Ta cảm thấy không phải." Triệu Nhất lý trí: “Ta cho rằng Vương gia tính nhanh chóng tốt lên, đi ngăn cản tiểu gian phu Liễu Thư Ngạn kia tới gần công chúa."

Nghe xong lời này, Giang Xuân im lặng thật lâu, Triệu Nhất có chút kỳ quái: “Ngươi suy nghĩ gì thế?"

“À." Giang Xuân nhàn nhạt nói: “Ta suy nghĩ, ngươi học được từ tiểu gian phu này khi nào."

“Ta là ảnh vệ của Ngọc Dương công chúa."

Triệu Nhất nhàn nhạt nhắc nhở, Giang Xuân nhớ ra cũng thấy không kỳ quái.

Bên người Ngọc Dương công chúa không có ai với công phu miệng lưỡi là đèn cạn dầu, điểm này đã thành nhận thức chung của mọi người.

Tần Thư Hoài nỗ lực uống thuốc, buổi sáng ngày hôm sau liền giãy giụa đi thượng triều.

Thời điểm hắn đi còn có chút suy yếu, sắc mặt tái nhợt, vành mắt đen nhánh. Tần Bồng vừa thấy hắn liền bị dọa, nhanh chóng nói: “Nhiếp Chính Vương, thân thể ngài không khỏe thì hãy trở về nghỉ ngơi, không cần phải liều như vậy…"

Tần Thư Hoài không nói chuyện, rũ mắt xuống, liền nhàn nhạt đáp lại: “Ừ."

Thật ra hắn rất muốn đáp lại rất nhiều lời, nhưng mà những lời này đều quá mức thân mật, nếu muốn theo đuổi nàng một lần nữa, vậy đương nhiên phải lấy ra thành ý một lần nữa theo đuổi nàng.

Đầu tiên điểm thứ nhất chính là phải giả dạng làm người xa lạ.

Nhưng mà cho dù khắc chế bản thân không nói lời nào, Tần Thư Hoài vẫn nhịn không được muốn nhìn lén nàng. Tần Bồng thấy ánh mắt sâu thẳm kia của Tần Thư Hoài thăm dò lại đây, cảm thấy có phải mình lại chọc tới hắn rồi hay không.

Toàn bộ quá trình lâm triều, Tần Thư Hoài thường xuyên liếc nhìn qua một cái, nhìn đến mức cả người Tần Bồng nổi da gà, nàng cảm thấy có phải Tần Thư Hoài phát hiện gì đó hay không.

Trong lòng nàng thấp thỏm, sau khi hạ triều, tất cả mọi người đi trước. Liễu Thư Ngạn liếc nhìn nàng một cái, Tần Bồng làm một thủ thể “đi trước" với hắn, Tần Thư Hoài nhìn thấy, bước đi qua, chắn ở giữa hai người.

Liễu Thư Ngạn cũng không cảm thấy là Tần Thư Hoài cố ý, cười cười rồi rời đi. Sau khi Liễu Thư Ngạn đi rồi, toàn bộ triều đình chỉ còn lại hai người Tần Bồng và Tần Thư Hoài, đại đường im lặng, Tần Thư Hoài cảm thấy tim mình đập có chút nhanh, hắn ra vẻ bình tĩnh, rũ mắt nhìn mũi chân, suy nghĩ Tần Bồng còn chưa đi, có phải có nói chuyện gì cần nói với hắn hay không?

Tưởng tượng đến việc Tần Bồng chủ động giữ hắn lại, Tần Thư Hoài liền cảm thấy có chút vui sướng không rõ nổi lên.

“Cái kia…" Cuối cùng Tần Bồng nhịn không được đã mở miệng: “Vương gia, ngài còn không đi?"

“Ừ."

Cả ngày hôm nay chỉ biết trả lời một chữ này, Tần Bồng cảm thấy có lẽ là Tần Thư Hoài bị bệnh đến hỏng não rồi mà còn cố chống đỡ.

Nàng cũng không muốn ở chung với hắn, nàng muốn đi tìm Liễu Thư Ngạn bồi dưỡng tình cảm yêu đương sớm chút, vì thế nàng đứng lên nói: “Ta đây cáo lui."

“Từ từ."

Tần Thư Hoài thấy nàng xách váy liền đi, rốt cuộc nhịn không được, xụ mặt gọi nàng lại. Tần Bồng quay đầu lại, nhìn thấy hắn dùng đôi mắt mang theo quầng thâm đen kia nhìn nàng, nghiêm túc nói: “Không phải nàng có chuyện muốn nói với ta sao?"

Cảm giác của hắn luôn luôn nhanh nhạy, chưa từng sai.

Tần Bồng hít một hơi thật sâu, nói thẳng: “Vương gia có ý kiến gì với ta sao?"

Tần Thư Hoài sửng sốt, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tần Bồng, hắn lập tức phản ứng lại, vừa nôn nóng vừa quẫn bách nói: “Không… Sao nàng lại cảm thấy như vậy?"

“Nếu không phải vì lý do này, vậy vì sao hôm nay Vương gia luôn nhìn ta?"

Tần Bồng nhíu mày: “Vương gia muốn ám chỉ ta cái gì?"

Tần Thư Hoài không nói, Tần Bồng lạnh mặt: “Vương gia, ta là người sảng khoái, có chuyện cứ việc nói thẳng."

“Thật ra… Cũng không có gì."

Giọng điệu của Tần Thư Hoài nhàn nhạt, tim của Tần Bồng treo lên, cảm thấy Tần Thư Hoài muốn nói ra đại sự gì đó, nhưng mà đối phương liền nhìn hoa quan trên đầu nàng một cái, lại giống như là là thẹn thùng rồi quay đầu đi, chậm rãi nói: “Chỉ cảm thấy nàng rất xinh đẹp."

Tần Bồng: “…"

Nàng có xúc động giận giữ muốn ném quan đi.

Mỗi ngày đều là triều phục này, là kiểu trang điểm này, hôm nay hắn mới cảm thấy nàng xinh đẹp, Tần Thư Hoài bị mù à?!!
Tác giả : Mặc Thư Bạch
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Mới có chap mới rồi nhé mọi người: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại