Bốn Lần Gả
Chương 24
Tần Thư Hoài vừa nhắc nhở, Giang Xuân liền nhớ tới.
Năm đó, sau khi Khương gia được chôn cất, thuộc hạ của Khương gia đến Tuyên Kinh để nhặt xác cho già trẻ của Khương gia, bởi vì quê hương của Khương gia là ở Thừa Châu, mà đặc sản ở Thừa Châu là đất đỏ nên thuộc hạ Khương gia còn cố ý ngàn dặm xa xôi vận chuyển đất đỏ đến đây, chôn ở ngoại ô Tuyên Kinh.
Thần sắc của Giang Xuân lập tức lạnh xuống: “Ý của ngài là, trưởng công chúa đi đến khu mộ của Khương gia?"
Tần Thư Hoài không nói chuyện, hắn nghiêm túc suy nghĩ, Giang Xuân nghi hoặc hỏi: “Nàng ta đi mộ địa làm cái gì chứ?"
Người đều đã chết nhiều năm như vậy rồi còn có cái gì để cho nàng ta tra sao?
Tần Thư Hoài không có trả lời, cau mày tựa hồ như là đang suy tư.
Nhưng mà một lúc sau, Tần Thư Hoài chỉ nói: “Đi ngủ đi, điều gì nên biết tự nhiên sẽ biết."
Kỳ thật lúc này đã rất khuya rồi, mọi người đều có chút mệt mỏi.
Tần Bồng mang theo Vệ Diễn trở về. Vệ Diễn phảng phất như là say, bị Tần Bồng kéo lên xe ngựa, xe ngựa mới vừa di chuyển một chút, Vệ Diễn liền nhảy dựng lên: “Tẩu tử, ta đã để Liễu Thư Ngạn ở lại Thập Lý Hương rồi!"
Tần Bồng bị Vệ Diễn làm cho sửng sốt, sau đó mới phản ứng lại, gật gật đầu nói: “Làm khá tốt, nhưng mà…" Tần Bồng chỉ chỉ hắn, lại chỉ chỉ vào vương phủ: “Chuyện đêm nay của ngươi là sao vậy?"
“À, chuyện này…" Vệ Diễn gãi gãi đầu: “Chính là Tần Thư Hoài muốn đi tìm Liễu Thư Ngạn, ta liền ngăn cản hắn. Ta cũng không biết chính mình nghĩ như thế nào mà gọi được hắn vào trong vương phủ."
Tần Bồng hiểu lời Vệ Diễn nói, gật gật đầu, chụp lấy vai Vệ Diễn, nói: “Tiểu thúc, đệ thật sự là người thông minh và có năng lực nhất mà ta từng thấy."
“Quá khen quá khen."
Vệ Diễn chắp tay: “Tẩu tử cũng là người biết ăn nói, có thể diễn có thể hát nhất mà ta từng thấy."
Tần Bồng: “……"
Cảm giác không phải là đang khen mình.
Sau khi hai người tâng bốc nhau xong thì trở về phủ. Chờ đến buổi sáng ngày hôm sau, hai người lại cùng lên triều. Việc lớn trong triều hôm nay chính là trận tỉ thí của ba người. Tối hôm qua Tần Bồng quá mệt mỏi, cho nên hôm nay đi trễ một chút. Thời điểm Vương Kha và Triệu Anh từng người đơn độc vào phòng, chỉ còn chờ mỗi Liễu Thư Ngạn.
Tần Bồng ngáp một cái, chờ Liễu Thư Ngạn cùng với mọi người, chờ tới thời điểm bắt đầu khảo thí rồi mà Liễu Thư Ngạn còn chưa có tới, sắc mặt Tần Thư Hoài trông không được tốt lắm.
Tần Bồng nghiêng người dựa vào tấm màn ở phía sau, có chút khốn đốn, mà Trương Anh thấy Liễu Thư Ngạn không tới, cười lớn nói: “Nhiếp Chính Vương tiến cử Liễu đại nhân, chẳng lẽ là sợ bại lộ thực lực của mình nên không dám tới chăng?"
Vừa nói lời này, cả sảnh đường đều cười to. Mí mắt Tần Bồng đều muốn sập xuống mà Tần Thư Hoài vẫn bình tĩnh nói: “Chư vị tạm thời đừng nóng nảy, chốc lát nữa Liễu đại nhân sẽ tới."
Tần Bồng ở sau tấm màn cười lạnh.
Liễu Thư Ngạn không tới được.
Với lượng thuốc kia của nàng, không ngủ hết một ngày thì Liễu Thư Ngạn sẽ không tỉnh lại đâu. Mà cho dù Liễu Thư Ngạn có tỉnh lại, nàng còn cho một đám sát thủ mai phục ở hẻm Đông Tam, cho dù Liễu Thư Ngạn có vượt qua chông gai cạm bẫy đến được đây, phỏng chừng là đầu óc cũng ngốc rồi. Đến lúc đó có thể phát huy ra trình độ bình thường mới là lạ.
Tần Bồng nghĩ đi nghĩ lại, cho dù Liễu Thư Ngạn là một thiên tài, nàng cũng có thể làm cho hắn bị phế đi.
Mọi người chờ Liễu Thư Ngạn. Mà trong thư phòng, hai người đã rút đề ra, bắt đầu trả lời đề.
Tần Bồng liếc mắt nhìn cây nhang đang cháy, lười biếng nói với Tần Thư Hoài: “Liễu đại nhân tới quá muộn rồi, nếu không thì đừng tới nữa. Lỡ như có vài người biết trước đề, chuẩn bị tốt ở bên ngoài thì sao?"
“Đúng vậy." Trương Anh lập tức phụ họa: “Điều này cũng quá mức bất công với hai vị đại nhân bên trong rồi."
“Hai vị nói đùa." Tần Thư Hoài sắc mặt bình tĩnh, đao thương bất nhập(1): “Thời gian khảo thí có hạn, Liễu đại nhân đương nhiên sẽ dồn hết toàn lực có thể tới sớm liền tới tới. Hơn nữa, hãy chờ thêm nữa canh giờ nữa đi. Trong nửa canh giờ, Liễu đại nhân cũng không đến mức có thể tìm được một người viết ra một quyển sách luận để nộp đúng không."
(1) Nôm na là dao kiếm cũng không thể làm bị thương
Nửa canh giờ, thời gian khảo thí đã qua một phần ba. Tần Bồng và Trương Anh cũng không tính toán ép thật chặt, Tần Thư Hoài đã nói chỉ chờ nửa canh giờ là được rồi.
Trong khi mọi người chờ đợi sự xuất hiện của Liễu Thư Ngạn thì Liễu Thư Ngạn sau khi tỉnh lại ở Thập Lý Hương, lập tức ý thức được —— xong đời rồi.
Hắn xoay người đứng dậy, kêu người tiến vào, lại vội vàng gọi người dắt ngựa ra chờ sẵn bên ngoài.
Lúc này hắn đã hiểu vì sao ngày hôm qua Vệ Diễn lại có lòng tốt rủ hắn uống rượu như vậy.
Âm hiểm, thật sự là quá âm hiểm!
Hắn xoay người lên ngựa, xông ra ngoài, vừa chạy đến nửa đường, một hàng thích khách liền nhảy ra.
Cũng may võ công của Liễu Thư Ngạn cực kỳ tốt, sau khi đấu mấy hiệp với mấy người này đã thoát ra ngoài được, sau đó chạy như điên tới trong cung.
Mắt thấy nửa canh giờ đã sắp đến gần, Tần Bồng có chút hưng phấn, đè nén vui mừng của mình xuống, giả tình giả ý nói với Tần Thư Hoài: “Ai da, xem ra Liễu đại nhân không gặp may rồi…… Nếu hắn có thể sớm tới một chút, cho dù hương đã cháy hết, ta cũng sẽ coi như là hắn tới, nhưng mà……"
“Khởi bẩm bệ hạ." Tần Bồng còn chưa dứt lời, một âm thanh trong trẻo từ bên ngoài truyền tới: “Tướng quân Nam Thành – Liễu Thư Ngạn tới muộn!"
Nói xong, một nam tử khôi ngô thanh tú liền từ bên ngoài tiến vào.
Lúc này, hương vừa mới cháy hết, rơi xuống trên đài, Tần Bồng dừng lại ở tư thế vừa mới nói lời nói đó, cả khuôn mặt và cơ thể cứng đờ.
Sắc mặt Tần Thư Hoài bình tĩnh, quay đầu nhìn về phía Tần Bồng: “Đa tạ lời chúc phúc của công chúa." Thanh âm của Tần Thư Hoài nhàn nhạt: “Người cuối cùng đã tới rồi."
Tần Bồng: “……"
Những lời nàng vừa mới nói đều không tính, có thể rút về được không?
Hương cũng đã cháy hết rồi thì còn đến làm gì, ngủ thật ngon ở Thập Lý Hồng Trang không tốt hay sao?!
Một một võ tướng mà làm thái phó, chuyện này quả thực là quá hồ nháo rồi!
Được rồi, bổn cung đã biết ngươi văn võ đều thạo rồi, ngoan trở về đi đừng bực.
Cho nên thiên ngôn vạn ngữ đều chỉ ghép thành một câu —— Liễu Thư Ngạn ngươi tới đây làm gì hả hả!!
Năm đó, sau khi Khương gia được chôn cất, thuộc hạ của Khương gia đến Tuyên Kinh để nhặt xác cho già trẻ của Khương gia, bởi vì quê hương của Khương gia là ở Thừa Châu, mà đặc sản ở Thừa Châu là đất đỏ nên thuộc hạ Khương gia còn cố ý ngàn dặm xa xôi vận chuyển đất đỏ đến đây, chôn ở ngoại ô Tuyên Kinh.
Thần sắc của Giang Xuân lập tức lạnh xuống: “Ý của ngài là, trưởng công chúa đi đến khu mộ của Khương gia?"
Tần Thư Hoài không nói chuyện, hắn nghiêm túc suy nghĩ, Giang Xuân nghi hoặc hỏi: “Nàng ta đi mộ địa làm cái gì chứ?"
Người đều đã chết nhiều năm như vậy rồi còn có cái gì để cho nàng ta tra sao?
Tần Thư Hoài không có trả lời, cau mày tựa hồ như là đang suy tư.
Nhưng mà một lúc sau, Tần Thư Hoài chỉ nói: “Đi ngủ đi, điều gì nên biết tự nhiên sẽ biết."
Kỳ thật lúc này đã rất khuya rồi, mọi người đều có chút mệt mỏi.
Tần Bồng mang theo Vệ Diễn trở về. Vệ Diễn phảng phất như là say, bị Tần Bồng kéo lên xe ngựa, xe ngựa mới vừa di chuyển một chút, Vệ Diễn liền nhảy dựng lên: “Tẩu tử, ta đã để Liễu Thư Ngạn ở lại Thập Lý Hương rồi!"
Tần Bồng bị Vệ Diễn làm cho sửng sốt, sau đó mới phản ứng lại, gật gật đầu nói: “Làm khá tốt, nhưng mà…" Tần Bồng chỉ chỉ hắn, lại chỉ chỉ vào vương phủ: “Chuyện đêm nay của ngươi là sao vậy?"
“À, chuyện này…" Vệ Diễn gãi gãi đầu: “Chính là Tần Thư Hoài muốn đi tìm Liễu Thư Ngạn, ta liền ngăn cản hắn. Ta cũng không biết chính mình nghĩ như thế nào mà gọi được hắn vào trong vương phủ."
Tần Bồng hiểu lời Vệ Diễn nói, gật gật đầu, chụp lấy vai Vệ Diễn, nói: “Tiểu thúc, đệ thật sự là người thông minh và có năng lực nhất mà ta từng thấy."
“Quá khen quá khen."
Vệ Diễn chắp tay: “Tẩu tử cũng là người biết ăn nói, có thể diễn có thể hát nhất mà ta từng thấy."
Tần Bồng: “……"
Cảm giác không phải là đang khen mình.
Sau khi hai người tâng bốc nhau xong thì trở về phủ. Chờ đến buổi sáng ngày hôm sau, hai người lại cùng lên triều. Việc lớn trong triều hôm nay chính là trận tỉ thí của ba người. Tối hôm qua Tần Bồng quá mệt mỏi, cho nên hôm nay đi trễ một chút. Thời điểm Vương Kha và Triệu Anh từng người đơn độc vào phòng, chỉ còn chờ mỗi Liễu Thư Ngạn.
Tần Bồng ngáp một cái, chờ Liễu Thư Ngạn cùng với mọi người, chờ tới thời điểm bắt đầu khảo thí rồi mà Liễu Thư Ngạn còn chưa có tới, sắc mặt Tần Thư Hoài trông không được tốt lắm.
Tần Bồng nghiêng người dựa vào tấm màn ở phía sau, có chút khốn đốn, mà Trương Anh thấy Liễu Thư Ngạn không tới, cười lớn nói: “Nhiếp Chính Vương tiến cử Liễu đại nhân, chẳng lẽ là sợ bại lộ thực lực của mình nên không dám tới chăng?"
Vừa nói lời này, cả sảnh đường đều cười to. Mí mắt Tần Bồng đều muốn sập xuống mà Tần Thư Hoài vẫn bình tĩnh nói: “Chư vị tạm thời đừng nóng nảy, chốc lát nữa Liễu đại nhân sẽ tới."
Tần Bồng ở sau tấm màn cười lạnh.
Liễu Thư Ngạn không tới được.
Với lượng thuốc kia của nàng, không ngủ hết một ngày thì Liễu Thư Ngạn sẽ không tỉnh lại đâu. Mà cho dù Liễu Thư Ngạn có tỉnh lại, nàng còn cho một đám sát thủ mai phục ở hẻm Đông Tam, cho dù Liễu Thư Ngạn có vượt qua chông gai cạm bẫy đến được đây, phỏng chừng là đầu óc cũng ngốc rồi. Đến lúc đó có thể phát huy ra trình độ bình thường mới là lạ.
Tần Bồng nghĩ đi nghĩ lại, cho dù Liễu Thư Ngạn là một thiên tài, nàng cũng có thể làm cho hắn bị phế đi.
Mọi người chờ Liễu Thư Ngạn. Mà trong thư phòng, hai người đã rút đề ra, bắt đầu trả lời đề.
Tần Bồng liếc mắt nhìn cây nhang đang cháy, lười biếng nói với Tần Thư Hoài: “Liễu đại nhân tới quá muộn rồi, nếu không thì đừng tới nữa. Lỡ như có vài người biết trước đề, chuẩn bị tốt ở bên ngoài thì sao?"
“Đúng vậy." Trương Anh lập tức phụ họa: “Điều này cũng quá mức bất công với hai vị đại nhân bên trong rồi."
“Hai vị nói đùa." Tần Thư Hoài sắc mặt bình tĩnh, đao thương bất nhập(1): “Thời gian khảo thí có hạn, Liễu đại nhân đương nhiên sẽ dồn hết toàn lực có thể tới sớm liền tới tới. Hơn nữa, hãy chờ thêm nữa canh giờ nữa đi. Trong nửa canh giờ, Liễu đại nhân cũng không đến mức có thể tìm được một người viết ra một quyển sách luận để nộp đúng không."
(1) Nôm na là dao kiếm cũng không thể làm bị thương
Nửa canh giờ, thời gian khảo thí đã qua một phần ba. Tần Bồng và Trương Anh cũng không tính toán ép thật chặt, Tần Thư Hoài đã nói chỉ chờ nửa canh giờ là được rồi.
Trong khi mọi người chờ đợi sự xuất hiện của Liễu Thư Ngạn thì Liễu Thư Ngạn sau khi tỉnh lại ở Thập Lý Hương, lập tức ý thức được —— xong đời rồi.
Hắn xoay người đứng dậy, kêu người tiến vào, lại vội vàng gọi người dắt ngựa ra chờ sẵn bên ngoài.
Lúc này hắn đã hiểu vì sao ngày hôm qua Vệ Diễn lại có lòng tốt rủ hắn uống rượu như vậy.
Âm hiểm, thật sự là quá âm hiểm!
Hắn xoay người lên ngựa, xông ra ngoài, vừa chạy đến nửa đường, một hàng thích khách liền nhảy ra.
Cũng may võ công của Liễu Thư Ngạn cực kỳ tốt, sau khi đấu mấy hiệp với mấy người này đã thoát ra ngoài được, sau đó chạy như điên tới trong cung.
Mắt thấy nửa canh giờ đã sắp đến gần, Tần Bồng có chút hưng phấn, đè nén vui mừng của mình xuống, giả tình giả ý nói với Tần Thư Hoài: “Ai da, xem ra Liễu đại nhân không gặp may rồi…… Nếu hắn có thể sớm tới một chút, cho dù hương đã cháy hết, ta cũng sẽ coi như là hắn tới, nhưng mà……"
“Khởi bẩm bệ hạ." Tần Bồng còn chưa dứt lời, một âm thanh trong trẻo từ bên ngoài truyền tới: “Tướng quân Nam Thành – Liễu Thư Ngạn tới muộn!"
Nói xong, một nam tử khôi ngô thanh tú liền từ bên ngoài tiến vào.
Lúc này, hương vừa mới cháy hết, rơi xuống trên đài, Tần Bồng dừng lại ở tư thế vừa mới nói lời nói đó, cả khuôn mặt và cơ thể cứng đờ.
Sắc mặt Tần Thư Hoài bình tĩnh, quay đầu nhìn về phía Tần Bồng: “Đa tạ lời chúc phúc của công chúa." Thanh âm của Tần Thư Hoài nhàn nhạt: “Người cuối cùng đã tới rồi."
Tần Bồng: “……"
Những lời nàng vừa mới nói đều không tính, có thể rút về được không?
Hương cũng đã cháy hết rồi thì còn đến làm gì, ngủ thật ngon ở Thập Lý Hồng Trang không tốt hay sao?!
Một một võ tướng mà làm thái phó, chuyện này quả thực là quá hồ nháo rồi!
Được rồi, bổn cung đã biết ngươi văn võ đều thạo rồi, ngoan trở về đi đừng bực.
Cho nên thiên ngôn vạn ngữ đều chỉ ghép thành một câu —— Liễu Thư Ngạn ngươi tới đây làm gì hả hả!!
Tác giả :
Mặc Thư Bạch