Bốn Lần Gả
Chương 101 101 Chương 95
Khi cách xa thật nhiều năm, cuối cùng cũng có thể chạm vào người kia, Tần Thư Hoài nhất thời nhịn không được có chút phóng túng.
Đến khi nằm xuống ngủ, đã gần đến bình minh.
Tần Bồng đứng dậy, Tần Thư Hoài mơ mơ màng màng kéo nàng, hắn cảm thấy đầu choáng váng căng não, cái gì cũng không suy nghĩ được, nàng nhìn hắn mơ hồ như vậy, dịu dàng nói: “Ngươi ngủ trước đi, ta đi tắm rửa."
Tần Thư Hoài đáp lại một tiếng, chầm chậm ngủ mất.
Tần Bồng vào trắc thất tắm xong rồi mặc quần áo vào, đi ra ngoài.
Mới ra khỏi cửa đã thấy Giang Xuân gác đêm.
Sắc mặt Giang Xuân không tốt lắm, cung kính nói: “Công chúa."
Tần Bồng gật đầu, đi thẳng ra ngoài.
Giang Xuân nhìn phương hướng mà Tần Bồng đi ra, cảm nhận được vài phần không đúng, hắn vội đuổi theo, đuổi kịp Tần Bồng nói: “Công chúa, người đi đâu thế?"
“Hử?" Tần Bồng dừng bước chân: “Không phải Lục Tú phái người tới bắt ta sao? Ta ngủ đủ rồi, có thể đi rồi."
“Công chúa…" Giang Xuân chợt không nói nên lời, Tần Bồng đẩy đẩy hắn: “Trở về đi, cứ nói ngươi ngủ rồi, không nhìn thấy ta."
Giang Xuân không dịch bước, Tần Bồng nhịn không được cười: “Ngươi cũng hy vọng ta đi, không phải sao? Ta không đi, Tần Thư Hoài phải gánh cái danh tiếng làm việc thiên vị trái pháp luật này, tóm lại là không tốt.
Thật ra chuyện này cũng không to tát lắm, Lục Tú thật sự dám chạm vào một cọng lông tơ của ta ư?"
“Chẳng qua bọn họ chỉ là nghĩ như vậy sẽ kích động được Tần Thư Hoài thôi."
Trong mắt Tần Bồng mang theo lạnh lẽo, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa, bình tĩnh mở miệng: “Đợi lát nữa hắn tỉnh, ngươi giúp ta ngăn hắn làm chuyện hồ đồ.
Nếu ta đã đi vào, cũng không thể tay không đi vào.
Để đầu óc hắn nghỉ ngơi thanh tỉnh chút."
Nói xong, Tần Bồng đi ra ngoài.
Giờ phút này trời còn chưa sáng, tới trước cửa lớn, Tần Bồng nhìn thấy hai nhóm nhân mã đang giằng co, binh lính Vệ phủ ngăn ở phía trước, binh lính Lục Tú mang theo và binh lính Vệ phủ đối chọi gay gắt.
Tần Bồng mở cửa lớn đi ra ngoài, lập tức nhìn thấy một mảnh xôn xao, mọi người đồng thời quỳ xuống, thị vệ trưởng của Vệ phủ là Vệ Lăng tiến lên, cung kính nói: “Công chúa, sao người lại ra đây?"
“Nghe đồn Lục đại nhân nói bổn cung có hiềm nghi giết người, nên bổn cung ra nhìn xem."
Trên người Tần Bồng mặc trường bào màu lửa đỏ, khoanh tay trước ngực, đi đến trước mặt Lục Tú.
Lục Tú quỳ trên mặt đất, sắc mặt bình tĩnh, Tần Bồng cúi đầu nhìn hắn, giọng nói mềm đến mức dường như có thể vắt ra nước: “Lục đại nhân, ngươi nói bổn cung giết người, chứng cứ đâu?"
“Trước khi Liễu tiểu thư bị ngộ hại đã từng báo án với Đại Lý Tự, trực tiếp nói rõ công chúa là hung thủ.
Về những chứng cứ khác còn đang điều tra, để công chúa vào Đại Lý Tự, cũng chỉ vì công chúa là người hiềm nghi, làm theo phép tắc thôi.
Nếu đúng là công chúa trong sạch vô tội, hạ quan cũng không thể làm khó xử người, người nói phải không?"
Lục Tú cười rồi ngẩng đầu lên: “Công chúa chối từ như thế, là không muốn đi hay là không dám đi?"
Lời này hỏi đến xảo quyệt, Tần Bồng cười khẽ, đứng thẳng lưng nói: “Lục đại nhân cũng đã nói đến mức này rồi, nếu bổn cung còn không đi, chẳng phải là có vẻ chột dạ.
Chỉ là Lục đại nhân có thể nghĩ đến, thân thể bổn cung ốm yếu, nửa phần hình phạt cũng không chịu nổi, ngươi có rõ hay chăng?"
“Công chúa yên tâm." Lục Tú cung kính nói: “Những việc như tra tấn bức cung này, Đại Lý Tự chưa bao giờ làm."
Nói rồi Lục Tú làm một tư thế “mời", bình tĩnh nói: “Công chúa, mời."
Tần Bồng gật đầu, sau đó đi về phía trước theo hướng Lục Tú chỉ.
Vệ Lăng nhíu mày, nhịn không được gọi một tiếng: “Công chúa!"
Tần Bồng quay đầu nhìn hắn, bình tĩnh nói: “Thanh giả tự thanh trọc giả tự trọc*, ngươi không cần lo lắng.
Chăm sóc lão thái quân cho tốt, đừng để cho những việc này phiền lòng lão nhân gia."
* Thanh giả tự thanh, trọc giả tự trọc (清者自清浊者自浊): Câu này nghĩa là người ngay thẳng thì cho dù không cần phải giải thích hay biện hộ gì thì bản chất người ta cũng vẫn ngay thẳng.
Nói xong, Tần Bồng giơ tay lên để người ta đeo gông tay xích chân cho nàng, giống như một phạm nhân lên hình xe.
Thứ Đại Lý Tự mang đến, là hình xe như cái lồng sắt giam giữ phạm nhân, đây thật sự là phương tiện chuyên chở nghi phạm bị bắt giữ.
Nhưng mà nói như vậy, Đại Lý Tự xử lý đều là án tử liên quan đến hoàng thân quốc thích, ít nhiều sẽ cho chút mặt mũi, trực tiếp để hoàng thân vào trong hình xe, gần như là án này nắm chắc mới có thể như thế.
Thậm chí nắm chắc, cũng chưa chắc sẽ đánh vào thể diện hoàng thất như thế.
Nhưng mà hôm nay Lục Tú đến lại mang theo hình xe làm mất mặt mũi Tần Bồng, người ở đây đều biết, đây là Lục Tú cố tình làm nhục nhã.
Chỉ là theo luật mà nói, quy củ vốn cũng như thế, cũng không có chỗ nào để chỉ trích.
Tần Bồng biết được, nàng cũng không tức giận, mỉm cười bình tĩnh lên xe ngựa, ngồi xếp bằng, bản thân mang một cỗ thẳng thắn phong lưu, hơi nâng tay về phía Lục Tú nói: “Lục đại nhân, mời."
Tư thái lỗi lạc này của nàng, ngồi ở bên trong hình xe, chẳng những không hiện ra nửa phần dáng vẻ khó xử, ngược lại có chút phong độ danh sĩ mà người đương thời tán thưởng.
Đôi mắt Lục Tú đen lại, trên mặt vẫn là cung kính nói: “Xe ngựa tốt ở trong Đại Lý Tự đều hỏng rồi, phiền công chúa tạm chấp nhận."
“Ồ, ta đây để Vệ phủ quyên tặng mấy chiếc xe ngựa cho Đại Lý Tự, không biết Lục đại nhân cảm thấy như thế nào?"
“Vậy không hợp quy củ."
Lục Tú quả quyết cự tuyệt, Tần Bồng trào phúng mở miệng: “Nếu không hợp quy củ, Lục đại nhân cần gì phải làm bộ làm tịch, khởi hành đi."
Lục Tú bị Tần Bồng oán đến mức tức giận, trên mặt vẫn kiềm chế rất tốt, hắn mím môi, để mọi người khởi hành rời đi.
Người Vệ gia còn muốn đuổi theo, lại bị một ánh mắt của Tần Bồng làm cho dừng lại.
Tần Bồng ngồi ngay ngắn ở trong xe tù, trời dần dần sáng lên, có bá tính bắt đầu lao động, thấy Tần Bồng ngồi ở trong xe tù, đều không khỏi mở to mắt.
Tần Bồng nhắm mắt lại, không nhìn dáng vẻ của những người đó, Lục Tú thúc ngựa đi đến cạnh Tần Bồng, ôn hòa nói: “Công chúa có cảm thấy xấu hổ không?"
Tần Bồng không nói lời nào, Lục Tú thở dài: “Làm phạm nhân đều là như thế, chờ tới trong lao ngục, càng không được tốt.
Đời này của công chúa sợ là cũng chưa từng chịu khổ như vậy."
“Ngươi muốn nói gì?"
Tần Bồng giương mắt nhìn hắn, Lục Tú híp mắt cười rộ lên: “Công chúa, thật ra muốn bắt người bỏ tù, thì có thể yêu cầu Nhiếp Chính Vương hoặc là bệ hạ cấp một đạo thủ lệnh.
Đương nhiên bệ hạ sẽ không cấp, chỉ cần Nhiếp Chính Vương không phê, người không muốn, ai cũng không thể bắt người đi."
“Cho nên?"
Tần Bồng nhướng mày: “Ngươi bảo ta đi cầu xin Tần Thư Hoài, để hắn đừng phê lệnh bắt giữ này?"
“Hạ quan cũng là vì tốt cho công chúa." Lục Tú thở dài, dáng vẻ như người có lòng tốt nói: “Nói vậy công chúa cũng không muốn chịu khổ, đúng không?"
“Lục Tú." Tần Bồng chống cằm: “Ngươi cảm thấy, Đại Lý Tự đều ở trong khống chế của ngươi phải không?"
Nghe được lời này, Lục Tú cứng đờ: “Người có ý gì?"
“Lục đại nhân có nghĩ tới hay không, Đại Lý Tự nhiều người như vậy, có lẽ có vị nào đó không chịu sự khống chế của đại nhân thì sao?"
“Có lẽ hắn vẫn luôn như hổ rình mồi, vẫn luôn chờ đại nhân rời khỏi chức vị.
Cho nên hắn sẽ ẩn núp ở bên người ngươi, quan sát ngươi, nhìn ngươi phạm sai lầm."
“Giống như tiểu sai đương nhiên là không đủ để vặn ngã một Đại Lý Tự Khanh, chỉ là, nếu là tội tra tấn bức cung trưởng công chúa Trấn Quốc như vậy thì sao?"
“Công chúa nói đùa." ánh mắt Lục Tú có chút lạnh: “Sao thần có thể tra tấn bức cung điện hạ?"
“Vậy à." Tần Bồng dựa vào trên song sắt, khiêu khích nhìn hắn: “Ngươi dám làm gì với ta sao? Lục Tú, ta lại hy vọng ngươi làm chút gì với ta đó.
Dẫu sao vị trí Đại Lý Tự Khanh này, cũng nên thay đổi người rồi."
Lục Tú không nói chuyện nữa, trong ánh mắt đã không còn độ ấm.
Giờ phút này tới ngục giam của Đại Lý Tự, người bên ngoài dừng xe ngựa, mở cửa xe nhà giam ra, Tần Bồng từ trong xe nhà giam đi ra, nhìn dáng vẻ của Lục Tú, ôn hòa nói: “Lục đại nhân, ngươi có cần suy xét dùng chút hình phạt với ta hay không? Nếu không bắt đầu từ nhẹ nhất, tiên hình thì sao?"
“Công chúa nói đùa."
Vẻ mặt Lục Tú bình tĩnh: “Hạ quan không dám."
Tần Bồng cười tới gần hắn, đè thấp giọng nói ở bên tai hắn: “Ngươi cái gì cũng không dám làm, còn trông mong ta sợ ngươi? Con mẹ nó đừng nằm mơ nữa!"
Lục Tú im lặng, giương mắt nhìn về phía Tần Bồng, trong mắt tràn ngập sát khí mạnh mẽ.
Tần Bồng cười to ra tiếng, quay đầu đi về phía trong lao ngục.
Lời nói của nàng chôn một hạt giống ở trong lòng Lục Tú, hiện giờ hai bên đối chọi, chính là xem ai bắt được nhược điểm của bên kia nhanh hơn.
Lục Tú là Đại Lý Tự Khanh, hắn có thể ở trong phạm vi hợp lý hợp pháp bằng thế lực của mình gây ra phiền toái cho Tần Bồng, nhưng mà nếu trong Đại Lý Tự cũng có người của Tần Bồng, hết thảy việc hắn làm đều sẽ bị truyền ra ngoài.
Mỗi một vết thương trên người Tần Bồng, mỗi một dấu vết đều sẽ là chứng cứ hắn dùng hình với nàng.
Trước khi hắn chưa làm rõ rốt cuộc Đại Lý Tự có người ngoài hay không, hắn không có bất cứ tin tức gì, sẽ không dám dùng cực hình với Tần Bồng.
Đương nhiên Tần Bồng cũng biết điểm này, nên mới thoải mái hào phóng đi theo Lục Tú tới.
Tần Thư Hoài càng quan tâm sẽ càng bị loạn, hắn không thể chịu đựng được nàng bị chịu nửa phần thiệt thòi, chưa kể ngồi xe tù khuất nhục như vậy, hắn cũng không muốn nàng gánh vác.
Nhưng mà đối với Tần Bồng mà nói, làm sao để dùng hao tổn ít nhất đổi lấy lợi ích lớn nhất, đây mới là điều quan trọng nhất.
Đám người Trương Anh đặt ra một kết thúc cho nàng, bây giờ dựa vào pháp luật để kiềm chế nàng.
Vậy đương nhiên nàng cũng có thể theo pháp luật, kiềm chế Lục Tú không dám làm ra bất cứ việc vi phạm luật pháp nào với nàng.
Chỉ cần không dùng tư hình, bọn họ sẽ có thời gian đi tìm ra chứng cứ mới.
Tần Bồng thoải mái hào phóng vào trong nhà lao, nhà tù ở đây cũng chẳng khác gì nhà tù bình thường, giường đá cứng ngắc, chăn thối hoắc, Tần Bồng ném chăn sang một bên, ngồi xuống chiếc giường đá, nhìn Lục Tú ở bên ngoài có sắc mặt không ổn lắm, phất tay nói: “Được rồi, không cần hầu hạ, đi xuống đi."
Lục Tú hít sâu một hơi, chắp tay nói: “Công chúa nghỉ ngơi cho tốt, hạ quan cáo lui."
Sau khi nói xong, Lục Tú để lại hai người trông coi Tần Bồng, sau đó cất bước rời đi.
Lục Tú đi không lâu, một nam tử mặc quan bào màu đỏ tươi vội vàng theo vào.
“Công chúa." Người nọ nôn nóng lên tiếng: “Sao người lại đến đây?"
“Tả đại nhân." Tần Bồng mỉm cười ngẩng đầu: “Sắp tới đây phải nhờ vào ngươi chiếu cố."
Đại Lý Tự Thừa, Tả Dao, lúc trước Tần Bồng xin Tần Thư Hoài vị trí này, xếp người vào, bây giờ cuối cùng cũng có tác dụng.
Tả Dao thấy Tần Bồng cười như bình thường, không khỏi thở dài.
“Xem ra là trong lòng công chúa có tính toán của mình."
“Ta là đang tính toán cho ngươi đấy." Tần Bồng đứng dậy, đi đến trước song sắt, vỗ vỗ vai Tả Dao: “Tả đại nhân, ngày ngươi lên chức tới rồi."
Khi Tần Bồng lăn lộn ở Đại Lý Tự, bên kia, Tần Thư Hoài đã tỉnh lại.
Hắn tỉnh lại phát hiện Tần Bồng không ở đây, lập tức cảm thấy không ổn.
Hắn lập tức đứng dậy, gọi Giang Xuân đến, lạnh lùng nói: “Công chúa đâu?"
“Không nhìn thấy." Giang Xuân quỳ trên mặt đất, cúi đầu.
Tần Thư Hoài cười nhạo một tiếng, nói thẳng: “Đi lãnh hai mươi roi rồi nói, ngươi còn lừa đến trên đầu ta?"
Giang Xuân rầu rĩ đáp lại, tuy nhiên lại không rời đi.
Tần Thư Hoài mặc xong quần áo, lười quan tâm đến hắn, trực tiếp chạy ra bên ngoài.
Giang Xuân lên giọng nói: “Vương gia, công chúa nói đừng để nàng thất bại trong gang tấc."
“Ta biết nàng sẽ nói như vậy!"
Tần Thư Hoài đột nhiên quay đầu lại, gầm nhẹ ra tiếng: “Ngươi cút đi nhận phạt cho ta!"
Giang Xuân biết Tần Thư Hoài thật sự bực bội, cũng không dám nói nữa, lui xuống.
Tần Thư Hoài vội vàng chạy ra phía ngoài, Triệu Nhất đi theo phía sau hắn, bình tĩnh nói: “Hiện giờ công chúa đã ở trong ngục, tổng bộ của chúng ta có thể mạnh mẽ đoạt người ra."
Không chấp thuận lệnh bắt giữ, đó là không phù hợp với pháp lý, có trở ngại với thanh danh của hắn.
Trực tiếp cướp người từ trong nhà lao ra, đó chính là vượt quyền.
Tần Thư Hoài là Nhiếp Chính Vương, nhưng mỗi bộ có một nhiệm vụ riêng, nếu hắn muốn đưa người ra, vậy cũng cần Đại Lý Tự cho phép.
Suy cho cùng hắn không phải hoàng đế, cho dù là hoàng đế, cũng phải cố kỵ đám người Ngự Sử Đài kia, phải theo một quá trình như vậy.
Tần Thư Hoài cũng hiểu rõ sự việc nặng nhẹ, hắn nhanh chóng phân phó người thu dọn chăn, những đồ dùng cần thiết để tắm rửa, quần áo, cho người báo xin nghỉ với Tần Minh, rồi vội vàng đi về phía thiên lao.
Tới trong ngục, Tả Dao đã nói xong và đi rồi, Tần Thư Hoài cầm lệnh bài Nhiếp Chính Vương mạnh mẽ tiến vào, dừng ở trước mặt Tần Bồng.
Tần Bồng đang ngồi ở trên giường đá nhàm chán đếm số rơm rạ, nghe thấy âm thanh rất nhiều người tiến vào, nàng lập tức biết là Tần Thư Hoài tới, vội vàng ngẩng đầu, một đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Tần Thư Hoài, vui vẻ nói: “Ngươi đến rồi à, mang chăn đến không?"
“Mang đến." Sắc mặt Tần Thư Hoài bình tĩnh, để người mở cửa nhà tù, cho người đi vào quét tước phòng cho Tần Bồng.
Chỉ trong chốc lát, phòng đã được quét tước sạch sẽ, bọn thị nữ bắt đầu trải giường cho Tần Bồng.
Tần Bồng nhìn vẻ mặt Tần Thư Hoài lạnh nhạt, nhịn không được nói: “Tức giận?"
“Ta không nên tức giận?" Tần Thư Hoài lạnh mắt nhìn nàng: “Tối hôm qua nàng làm những chuyện đó, chính là vì giấu ta đi?"
Hắn biết rất rõ tính tình của Tần Bồng, từ trước đến nay nàng không muốn liên lụy đến người khác, nếu biết là như vậy, nhất định là muốn tự mình chạy ra chủ động để bị bắt.
Lục Tú bắt nàng, trên thực tế là không dám làm gì đó, nếu hắn thật sự dám làm cái gì, Tần Thư Hoài có thể bảo đảm Ngự Sử Đài lập tức khiến cho Lục Tú vào ngục.
Nhưng mà động tay động chân một chút, làm Tần Bồng không thoải mái, này đúng thật là có thể làm được.
Hắn biết nàng sẽ không làm liên lụy bất cứ kẻ nào, cho nên đã sớm đề phòng, nhưng mà nàng lại làm chuyện mà hắn không tưởng tượng được, hắn ý loạn tình mê, nàng nhân cơ hội hạ dược cho hắn, khiến hắn sáng sớm vẫn chưa tỉnh lại.
Tần Thư Hoài càng nghĩ càng tức hơn, nhịn không được nở nụ cười, gật đầu nói: “Tần Bồng, nàng cũng thật có bản lĩnh."
Tần Bồng biết mình sai trước, nàng giơ tay, sờ mũi của mình, ngượng ngùng nói: “Ta cũng là vì tốt cho hai chúng ta, của ngươi chính là của ta, của ta chính là của ngươi.
Ngươi thấy ta vào ngục sẽ đau lòng, ta đây nhìn thấy ngươi vì ta mà chặt đứt cục diện tốt, ta càng đau lòng, đúng hay không?"
Tần Thư Hoài không nói chuyện, mím môi, lại rõ ràng mềm đi rất nhiều.
Hắn luôn thích nghe lời hay.
Tần Bồng nhận ra cảm xúc của hắn biến hóa, kéo tay hắn tay lại, đặt ở trong lòng bàn tay mình, càng ra sức thổ lộ: “Ta cũng là đau lòng ngươi, không đành lòng để ngươi chịu thiệt thòi, nếu ngươi bị chịu thiệt thòi, ở trong lòng ta, đó chính là thiên đao vạn quả, núi đao biển lửa, lăng trì phanh thây…"
“Tần Bồng." Tần Thư Hoài giương mắt nhìn nàng: “Sao trước kia ta lại không phát hiện ra nàng có thể nhiều lời như vậy?"
“Những lời này của ta là thật, lời từ đáy lòng!"
Tần Bồng thề son sắt.
Tần Thư Hoài nhìn dáng vẻ lợn chết không sợ nước sôi của nàng, thật sự là không tức được, hắn thở dài, cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể nói: “Ta sẽ nhanh chóng cứu nàng ra, nàng đừng tác quái."
“Cứu ta ra thì có thể." Tần Bồng nghiêm túc mở miệng: “Ngươi đừng tìm đường chết."
Tần Thư Hoài: “…"
Tần Bồng cúi đầu hôn một cái lên bàn tay bị nàng nắm.
Tay hắn rất đẹp, khớp xương rõ ràng, thưởng thức ở trong tay, giống như là một tác phẩm nghệ thuật vậy.
Nàng rũ mắt, nhỏ giọng nói: “Tìm chứng cứ cũng được bố trí cũng được, đừng để người ta mượn cớ, uổng phí mấy ngày ta ngồi trong ngục."
“Đã biết." Tần Thư Hoài đáp lại, thấy đã thu dọn xong, cũng không vô nghĩa với nàng nữa, giơ ta ôm nàng, nói với nàng: “Nghỉ phép cho tốt, ta đi đây."
“Hả??"
Tần Thư Hoài đi nhanh như vậy, Tần Bồng có chút trở tay không kịp: “Không nói chuyện thêm lát nữa?"
Trong lòng Tần Thư Hoài vẫn còn giận, có chút không thèm quan tâm đến, cảm thấy người này thật sự là cực kỳ tùy hứng.
Nhưng hắn sẽ không bao giờ rời bỏ nàng, vì thế chỉ nói: “Ta đi xem thi thể Liễu Thi Vận, nàng nghỉ ngơi đi."
Thấy là chính sự, Tần Bồng cũng không quấy rầy, gật đầu nói: “Được, ngươi nhớ tới đón ta sớm một chút."
“Yên tâm."
Tần Thư Hoài đáp lại, sau đó mang người rời khỏi nhà lao.
Bước ở trên hành lang dài, Tần Thư Hoài suy tư, dựa theo tính tình của Liễu Thi Vận, nàng ta tuyệt đối không có khả năng làm ra kiểu tự sát tập kích gì đó, nàng ta muốn làm như vậy, chỉ sợ sẽ trực tiếp mặt đối mặt giết Tần Bồng.
Cho nên, hiển nhiên thi thể này không phải Liễu Thi Vận.
Hắn chỉ cần chứng minh thi thể không phải Liễu Thi Vận, chuyện này, cũng sẽ rõ ràng..