Bổn Cung Đã Trở Về
Chương 4 Biểu ca biểu muội cái gì
Nói muốn đi nhà cậu mà không phải lập tức hoàn thành ngay được.
Như nhà nghèo người ta, nói về nhà mẹ đẻ thì chỉ cần đóng cửa, xách con gà con cá, trên đường lại mua thêm bốn loại trái cây là xong.
Trước tiên Diệp Khuynh phải gửi bái thiếp, nói rõ ngày trời trong nắng ấm nào đó, họ hàng đã lâu không đoàn tụ, lần này đến thân cận, gần gũi.
Sau đó bắt đầu chuẩn bị đủ các loại lễ vật.
Cho dù là nhà cậu bên mẹ ruột thì cũng không thể tay không đến cửa.
Lại nói tiếp, cô nương Diệp Khuynh này quan hệ với nhà cậu không tốt lắm, thậm chí có thể nói hơi căng thẳng, nguyên nhân vẫn là ở hôn sự.
Ban đầu, khi ngoại tổ mẫu Diệp Khuynh còn sống, muốn thân càng thêm thân, có ý định ghép hai tiểu bối Diệp Khuynh cùng cháu trai nhà mình, cũng chính là biểu ca Diệp Khuynh, thành một đôi.
Nói đến biểu ca Diệp Khuynh, đó cũng là một nhân vật hàng đầu, toàn Kinh thành, nhắc tới Đoạn tiểu lang quân thì không ai không biết, không ai không hiểu.
Nổi danh nhất chính là việc hai năm trước Đoạn tiểu lang quân đoạt Trạng Nguyên, lụa hồng dạo phố, người xem tấp nập, chờ đi hết con phố, cả đường cái rơi đầy giày thêu!
Đoạn tiểu lang quân bề ngoài tuấn tú, Hoàng thượng vốn định điểm Thám Hoa, mà người ta quá mức tài trí hơn người, rõ ràng quăng Bảng Nhãn lại sau lưng thật xa, muốn đổi thành Thám Hoa cũng quá đuối lý.
Từ đó về sau, Đoạn tiểu lang quân được đổi thành Đoạn Trạng Nguyên.
Có tài có mạo, ai muốn con trai nhà mình lấy người điêu ngoa bốc đồng!
Đối với Diệp Khuynh mợ có thể nói là vẻ mặt hòa ái, nhưng từ khi biết mẹ chồng định tác hợp đôi này, lập tức chuyển thành mặt lạnh.
Tiểu cô nương mười mấy tuổi, da mặt rất mỏng, bản thân Diệp Khuynh lại là tiểu cô nương kiêu ngạo, mợ chướng mắt ta, ta còn thấy chướng mắt mợ đây!
Lúc mẫu thân Diệp Khuynh còn tại thế vẫn duy trì quan hệ qua lại, chờ mẫu thân mất, liên hệ giữa Diệp Khuynh và nhà ngoại càng lúc càng phai nhạt.
Cậu nàng thì thật tâm thương nàng nhưng cũng thương con trai, cân nhắc hai bên, cuối cùng quyết định, trước khi cháu gái xuất giá, con trai đừng mong lấy lão bà!
Ý tứ rất rõ ràng, nếu cháu gái thật sự không gả được thì đành phải để con mình hy sinh.
Ban đầu mợ không đồng ý, nhưng rất nhanh Diệp tiểu cô nương đính hôn với tiểu tử Lâm gia, đính hôn đến kết hôn chỉ là việc vài năm, con trai đón dâu chậm vài năm thì vài năm đi! Chung quy không thể chiến tranh lạnh mãi với tướng công và mẹ chồng.
Diệp Khuynh tất nhiên hiểu vấn đề sâu xa trong chuyện này, âm thầm thấy buồn cười, đồng thời căm thù tận xương tủy việc phải gả cho biểu ca.
Năm đó cái tên đến-chết-cũng-không-biết-xấu-hổ kia đón đệ nhất tuyệt sắc giai nhân vào cung, chính là biểu muội thanh mai trúc mã!
Ỷ vào có mẹ ruột là Công chúa, miễn bàn kiêu ngạo ngang ngược cỡ nào!
Đến-chết-không-biết-xấu-hổ còn đặt cho cái phong hào, Nguyên (đầu tiên), Nguyên phi! Ý tứ ai chẳng biết, không làm được Hoàng hậu, thương tiếc biểu muội, dùng chữ Nguyên đủ để thể hiện trong lòng hắn biểu muội không khác gì Hoàng hậu!
Phỉ nhổ! Cẩu nam nữ!
Diệp Khuynh luôn luôn nghi ngờ Chết-không-biết-xấu-hổ là cố tình làm vậy, thân phận Nguyên phi đủ quý trọng, quý trọng đến mức nàng không thể cự tuyệt, có tiền lệ, về sau đón hết mỹ nhân này đến mỹ nhân khác vào cung.
Diệp Khuynh hừ lạnh, một lần nữa chú ý vào tờ danh sách trong tay, bên trên liệt kê phòng kho tư nhân của Diệp Khuynh.
Khá là phong phú, có mấy thứ quen mắt, Diệp Khuynh vẫn nhớ, đó là mấy thứ năm đó nàng ban cho.
Tiểu cô nương Diệp Khuynh rất không để tâm, không rõ cả sở thích cậu mợ, thảo nào không thành công chuyển mợ thành mẹ chồng, phỏng chừng quan hệ với mợ cũng chỉ là ngoài mặt.
Diệp Khuynh đành tự mình phán đoán, hiện tại cậu nhận chức tại Lại Bộ, không tài trí hơn người như Ngoại tổ phụ và biểu ca, làm người tương đối linh hoạt, vận làm quan không tệ.
Người như vậy thích những thứ ngụ ý cát tường, nàng vung tay lên: “Lấy ngọc bội Ngọc Hồ Lô ra!"
Nàng nhớ đó là hồ lô ngọc chạm trổ không tệ, lá quả hồ lô điêu thành hình dơi, lấy từ đồng âm, biểu lộ có phúc có lộc.
Đến chức quan của cậu, đồng nghiệp đều mặc quan phục, chỉ có thể so đấu ở trang sức, ngọc bội này đủ để xứng với cậu.
Mợ thì tặng hai thất vải, Diệp Khuynh xem thấy có hai thất năm nay trong cung ban thưởng, chất liệu khá tốt, có điều màu sắc hơi trầm, không được Diệp Đại cô nương thích, tặng cho mợ cũng thích hợp.
Nhờ nàng và Diệp Quý phi hiện tại cho nên Diệp gia được trong cung ban thưởng không ít, nhưng nhà cậu, tuy cũng vị quan nhất phẩm lại không được nhiều tiện lợi như Diệp gia.
Mợ may quần áo từ chất liệu này, mặc ra ngoài nói là đồ trong cung rất có thể diện.
Còn Nhị biểu đệ và tiểu biểu muội, hai đứa tuổi còn nhỏ, không cần nghĩ nhiều, một đứa bộ văn phòng tứ bảo, một đứa bộ cầu huân hương.
Về phần Đại biểu ca, Diệp Khuynh trầm ngâm thật lâu, cuối cùng ngón tay chỉ xuống, trực tiếp quyết định bức Tám mỹ nhân của danh gia tiền triều Cố Khải Chi.
Lễ vật đem tặng, quan trọng nhất chính là tặng theo sở thích.
Thanh danh nàng hiện giờ đã hỏng bét cực điểm, không thể tiếp tục bại hoại, trừ phi nàng muốn ở nhà làm ni cô.
Diệp Khuynh định bắt đầu từ người thân, cải thiện thanh danh mình từng chút một, mục tiêu của nàng chính là chữ Hiếu.
Có một số cô nương ngốc ỷ vào tuổi trẻ xinh đẹp lại đa tài đa nghệ, lấy được thanh danh Kinh thành đệ nhất mỹ nhân với Kinh thành đệ nhất tài nữ, chỉ trêu chọc đến một đống ong bướm.
Thứ các trưởng bối để ý là phụ đức của một cô nương.
Dù cô nương bề ngoài thế nào, không biết bao nhiêu chữ, nhưng chỉ cần nghe được một chữ Hiếu, lập tức cảm thấy, ừ, cô nương này không tệ, lấy về nhà rất tốt.
Diệp Khuynh chọn đồ xong, Trân Châu cùng Phỉ Thúy rất nhanh tìm ra, Diệp Khuynh xem kỹ lại từng cái, phân phó: “Ngọc Hồ Lô cùng cầu huân hương lau lại cho sạch, hai thất vải trước xông hương một lần đi."
Nàng lại cầm bức Tám mỹ nhân đồ, liếc nhìn, có chút dở khóc dở cười, cũng vì sở thích quái dị của nàng khi còn làm Hoàng hậu, phàm là tranh vẽ của danh nhân qua tay nàng đều bị nàng viết thêm vài nét, bức Tám mỹ nhân đồ này cũng không may mắn thoát khỏi.
Bức Tám mỹ nhân đồ của Cố Khải Chi vẽ cảnh tượng trong hoa viên, tám mỹ nhân ngồi hoặc đứng, có người bắt bướm, có người cầm kéo cắt hoa, còn có người xé quạt, có cảm giác ngây thơ thú vị.
Năm đó vừa qua yến hội Trung thu trong cung, chúng mỹ nhân tranh tài khoe sắc, Diệp Khuynh trong lòng khó chịu, cầm bút viết lên bức tranh này: Tiểu Hồng hỏi Tiểu Lục, đi vệ sinh ở đâu?
Trong bức tranh có hai mỹ nhân mặc đồ đỏ và xanh đang khe khẽ nói nhỏ, vừa vặn làm cớ để nàng mượn đề tài nói.
Ba chữ đi vệ sinh vừa xuất hiện, cả bức họa lập tức từ tiệc liên hoan giữa thiên kim quý nữ giáng xuống cấp bậc thôn phụ nông nữ!
Diệp Khuynh vội quấn lại giấy vẽ, hiện tại ngẫm lại chuyện năm đó, hai gò má khẽ đỏ vì ngượng ngùng, cũng may giờ nàng là Diệp Khuynh, không phải Diệp Khanh.
Chuẩn bị xong lễ vật, bên phủ Đoạn đại học sĩ cũng hồi âm, hoan nghênh cháu gái đến bái phỏng.
Chung quy là nhà cậu ruột, dù thanh danh Diệp Khuynh hỏng đến đâu vẫn mở cửa hoan nghênh, đúng với câu anh em họ hàng thân thiết, gãy xương cốt còn liền gân!
Diệp Khuynh lại chờ thêm hai ngày, hai ngày này cũng không nhàn rỗi, trang phục trong hòm nàng không ít, mà hợp ý thì gần như không có, vội vàng làm hai bộ ra ngoài, cũng may chất liệu có sẵn, tính cách nàng lại bá đạo, phòng châm tuyến đẩy nhanh tốc độ cố theo kịp, ngay cả quần áo giày dép của đệ đệ chưa xuất thế cũng bị đẩy ra sau, mà không ai dám kêu một tiếng.
Diệp Khuynh biết cách đối nhân xử thế, thử quần áo xong cảm thấy khá vừa lòng, gọi Trân Châu cầm bạc thưởng cho toàn bộ phòng châm tuyến từ trên xuống dưới.
Những người này lúc bị ép đẩy nhanh tốc độ thì oán trời hận đất, giờ được thưởng lập tức cảm kích vô cùng, thu mua lòng người chính là đơn giản như vậy, mấu chốt ngay tại vấn đề thời gian.
Việc chưa xong đã trả thù lao, có cho nhiều thì trong lòng bọn họ vẫn có oán giận.
Đến ngày rời nhà, Diệp Khuynh dậy thật sớm, trang điểm cẩn thận, lại đi chào Diệp lão Thái quân một câu, rồi mới dẫn hai đại nha hoàn ra cửa.
Tổng cộng hai chiếc xe ngựa, xe trước Diệp Khuynh và Trân Châu Phỉ Thúy ngồi, xe sau vài nha hoàn làm việc nặng cùng quần áo, đồ dùng rửa mặt súc miệng hằng ngày, còn thêm bốn hộ vệ đi theo xe.
Nàng chọn ngày cậu hưu mộc (ngày mùng 1, 15 hằng tháng quan viên được nghỉ), cho dù mợ không vui mà có cậu ở đó ít nhất sẽ không đuổi nàng ra.
Phủ Định Quốc công là nhà huân quý, ở phía đông Hoàng thành, phủ Học sĩ giống phần lớn các quan văn, ở phố nhỏ Liễu Thụ phía tây.
Nếu có bản đồ, nhìn đường thẳng khoảng cách rất gần, nhưng không thể đi như vậy, bởi vì không ai dám đi xuyên qua Hoàng cung.
Vòng qua Hoàng cung chẳng khác nào vòng qua quá nửa Kinh thành, dọc đường đi đều là nơi phồn hoa, đầu đường náo nhiệt ồn ào, xe ngựa không thể đi nhanh.
Dọc đường đi, Diệp Khuynh lại hứng trí dạt dào, đã bao nhiêu năm trôi qua nàng không được thấy cảnh sắc bên ngoài, được nghe tiếng rao hàng rồi, kẹo hồ lô rồi bánh đậu xanh, vằn thắn, đậu hủ, nghe đặc biệt thân thiết, bầu không khí chỉ có trong đời sống thường ngày.
Nàng thật may mắn được trọng sinh, lần này, nàng không bao giờ vào cung nữa!
Phía trước đột nhiên vang lên tiếng huyên náo, xe ngựa chợt ngừng lại, cũng may người lái xe lão luyện, Diệp Khuynh hơi nghiêng người sau đó ngồi vững lại.
Tiếp theo đó là chuỗi tiếng động, tiếng vó ngựa, hô quát cùng kêu rên, Trân Châu và Phỉ Thúy thường ngày sống an nhàn ở phủ Quốc công, đã bao giờ gặp phải chuyện này, hai người ôm chặt nhau, vẻ mặt sợ hãi e ngại, run run nhìn nàng.
Diệp Khuynh khẽ nhíu mày, nghe qua hình như có người phóng ngựa ngoài đường, hiện tại Hiển Khánh đế cai trị rõ ràng, lại công chính cương trực, ai dám càn rỡ như vậy?!
Nàng duỗi tay, gõ khung cửa sổ hai lần, nhẹ giọng đặt câu hỏi: “Bên ngoài là ai phóng ngựa?"
“Là —" Hộ vệ vừa định nói tên tuổi người nọ mà ngay sau đó là một tiếng thét kinh hãi, giây tiếp theo, mà xe bị xốc lên, một khuôn mặt tuấn tú say khướt xuất hiện trước mắt, hắn hai mắt mờ mịt, đôi môi phiếm hồng, khuôn mặt trắng nõn đò ửng vì say rượu, nhìn qua tuổi không lớn lắm.
Nhìn qua một vòng, nam tử trẻ tuổi nấc rượu, quát: “Xe này bản Thái tử trưng dụng, mấy người các ngươi nhanh cút!"
Diệp Khuynh giận tím mặt, cút cmm Thái tử, nàng một thiên kim quý nữ, tiểu thư khuê các, trước mắt bao người từ trong xe đi ra, về sau thanh danh thật sự là thối hơn cả cống rãnh.
Như nhà nghèo người ta, nói về nhà mẹ đẻ thì chỉ cần đóng cửa, xách con gà con cá, trên đường lại mua thêm bốn loại trái cây là xong.
Trước tiên Diệp Khuynh phải gửi bái thiếp, nói rõ ngày trời trong nắng ấm nào đó, họ hàng đã lâu không đoàn tụ, lần này đến thân cận, gần gũi.
Sau đó bắt đầu chuẩn bị đủ các loại lễ vật.
Cho dù là nhà cậu bên mẹ ruột thì cũng không thể tay không đến cửa.
Lại nói tiếp, cô nương Diệp Khuynh này quan hệ với nhà cậu không tốt lắm, thậm chí có thể nói hơi căng thẳng, nguyên nhân vẫn là ở hôn sự.
Ban đầu, khi ngoại tổ mẫu Diệp Khuynh còn sống, muốn thân càng thêm thân, có ý định ghép hai tiểu bối Diệp Khuynh cùng cháu trai nhà mình, cũng chính là biểu ca Diệp Khuynh, thành một đôi.
Nói đến biểu ca Diệp Khuynh, đó cũng là một nhân vật hàng đầu, toàn Kinh thành, nhắc tới Đoạn tiểu lang quân thì không ai không biết, không ai không hiểu.
Nổi danh nhất chính là việc hai năm trước Đoạn tiểu lang quân đoạt Trạng Nguyên, lụa hồng dạo phố, người xem tấp nập, chờ đi hết con phố, cả đường cái rơi đầy giày thêu!
Đoạn tiểu lang quân bề ngoài tuấn tú, Hoàng thượng vốn định điểm Thám Hoa, mà người ta quá mức tài trí hơn người, rõ ràng quăng Bảng Nhãn lại sau lưng thật xa, muốn đổi thành Thám Hoa cũng quá đuối lý.
Từ đó về sau, Đoạn tiểu lang quân được đổi thành Đoạn Trạng Nguyên.
Có tài có mạo, ai muốn con trai nhà mình lấy người điêu ngoa bốc đồng!
Đối với Diệp Khuynh mợ có thể nói là vẻ mặt hòa ái, nhưng từ khi biết mẹ chồng định tác hợp đôi này, lập tức chuyển thành mặt lạnh.
Tiểu cô nương mười mấy tuổi, da mặt rất mỏng, bản thân Diệp Khuynh lại là tiểu cô nương kiêu ngạo, mợ chướng mắt ta, ta còn thấy chướng mắt mợ đây!
Lúc mẫu thân Diệp Khuynh còn tại thế vẫn duy trì quan hệ qua lại, chờ mẫu thân mất, liên hệ giữa Diệp Khuynh và nhà ngoại càng lúc càng phai nhạt.
Cậu nàng thì thật tâm thương nàng nhưng cũng thương con trai, cân nhắc hai bên, cuối cùng quyết định, trước khi cháu gái xuất giá, con trai đừng mong lấy lão bà!
Ý tứ rất rõ ràng, nếu cháu gái thật sự không gả được thì đành phải để con mình hy sinh.
Ban đầu mợ không đồng ý, nhưng rất nhanh Diệp tiểu cô nương đính hôn với tiểu tử Lâm gia, đính hôn đến kết hôn chỉ là việc vài năm, con trai đón dâu chậm vài năm thì vài năm đi! Chung quy không thể chiến tranh lạnh mãi với tướng công và mẹ chồng.
Diệp Khuynh tất nhiên hiểu vấn đề sâu xa trong chuyện này, âm thầm thấy buồn cười, đồng thời căm thù tận xương tủy việc phải gả cho biểu ca.
Năm đó cái tên đến-chết-cũng-không-biết-xấu-hổ kia đón đệ nhất tuyệt sắc giai nhân vào cung, chính là biểu muội thanh mai trúc mã!
Ỷ vào có mẹ ruột là Công chúa, miễn bàn kiêu ngạo ngang ngược cỡ nào!
Đến-chết-không-biết-xấu-hổ còn đặt cho cái phong hào, Nguyên (đầu tiên), Nguyên phi! Ý tứ ai chẳng biết, không làm được Hoàng hậu, thương tiếc biểu muội, dùng chữ Nguyên đủ để thể hiện trong lòng hắn biểu muội không khác gì Hoàng hậu!
Phỉ nhổ! Cẩu nam nữ!
Diệp Khuynh luôn luôn nghi ngờ Chết-không-biết-xấu-hổ là cố tình làm vậy, thân phận Nguyên phi đủ quý trọng, quý trọng đến mức nàng không thể cự tuyệt, có tiền lệ, về sau đón hết mỹ nhân này đến mỹ nhân khác vào cung.
Diệp Khuynh hừ lạnh, một lần nữa chú ý vào tờ danh sách trong tay, bên trên liệt kê phòng kho tư nhân của Diệp Khuynh.
Khá là phong phú, có mấy thứ quen mắt, Diệp Khuynh vẫn nhớ, đó là mấy thứ năm đó nàng ban cho.
Tiểu cô nương Diệp Khuynh rất không để tâm, không rõ cả sở thích cậu mợ, thảo nào không thành công chuyển mợ thành mẹ chồng, phỏng chừng quan hệ với mợ cũng chỉ là ngoài mặt.
Diệp Khuynh đành tự mình phán đoán, hiện tại cậu nhận chức tại Lại Bộ, không tài trí hơn người như Ngoại tổ phụ và biểu ca, làm người tương đối linh hoạt, vận làm quan không tệ.
Người như vậy thích những thứ ngụ ý cát tường, nàng vung tay lên: “Lấy ngọc bội Ngọc Hồ Lô ra!"
Nàng nhớ đó là hồ lô ngọc chạm trổ không tệ, lá quả hồ lô điêu thành hình dơi, lấy từ đồng âm, biểu lộ có phúc có lộc.
Đến chức quan của cậu, đồng nghiệp đều mặc quan phục, chỉ có thể so đấu ở trang sức, ngọc bội này đủ để xứng với cậu.
Mợ thì tặng hai thất vải, Diệp Khuynh xem thấy có hai thất năm nay trong cung ban thưởng, chất liệu khá tốt, có điều màu sắc hơi trầm, không được Diệp Đại cô nương thích, tặng cho mợ cũng thích hợp.
Nhờ nàng và Diệp Quý phi hiện tại cho nên Diệp gia được trong cung ban thưởng không ít, nhưng nhà cậu, tuy cũng vị quan nhất phẩm lại không được nhiều tiện lợi như Diệp gia.
Mợ may quần áo từ chất liệu này, mặc ra ngoài nói là đồ trong cung rất có thể diện.
Còn Nhị biểu đệ và tiểu biểu muội, hai đứa tuổi còn nhỏ, không cần nghĩ nhiều, một đứa bộ văn phòng tứ bảo, một đứa bộ cầu huân hương.
Về phần Đại biểu ca, Diệp Khuynh trầm ngâm thật lâu, cuối cùng ngón tay chỉ xuống, trực tiếp quyết định bức Tám mỹ nhân của danh gia tiền triều Cố Khải Chi.
Lễ vật đem tặng, quan trọng nhất chính là tặng theo sở thích.
Thanh danh nàng hiện giờ đã hỏng bét cực điểm, không thể tiếp tục bại hoại, trừ phi nàng muốn ở nhà làm ni cô.
Diệp Khuynh định bắt đầu từ người thân, cải thiện thanh danh mình từng chút một, mục tiêu của nàng chính là chữ Hiếu.
Có một số cô nương ngốc ỷ vào tuổi trẻ xinh đẹp lại đa tài đa nghệ, lấy được thanh danh Kinh thành đệ nhất mỹ nhân với Kinh thành đệ nhất tài nữ, chỉ trêu chọc đến một đống ong bướm.
Thứ các trưởng bối để ý là phụ đức của một cô nương.
Dù cô nương bề ngoài thế nào, không biết bao nhiêu chữ, nhưng chỉ cần nghe được một chữ Hiếu, lập tức cảm thấy, ừ, cô nương này không tệ, lấy về nhà rất tốt.
Diệp Khuynh chọn đồ xong, Trân Châu cùng Phỉ Thúy rất nhanh tìm ra, Diệp Khuynh xem kỹ lại từng cái, phân phó: “Ngọc Hồ Lô cùng cầu huân hương lau lại cho sạch, hai thất vải trước xông hương một lần đi."
Nàng lại cầm bức Tám mỹ nhân đồ, liếc nhìn, có chút dở khóc dở cười, cũng vì sở thích quái dị của nàng khi còn làm Hoàng hậu, phàm là tranh vẽ của danh nhân qua tay nàng đều bị nàng viết thêm vài nét, bức Tám mỹ nhân đồ này cũng không may mắn thoát khỏi.
Bức Tám mỹ nhân đồ của Cố Khải Chi vẽ cảnh tượng trong hoa viên, tám mỹ nhân ngồi hoặc đứng, có người bắt bướm, có người cầm kéo cắt hoa, còn có người xé quạt, có cảm giác ngây thơ thú vị.
Năm đó vừa qua yến hội Trung thu trong cung, chúng mỹ nhân tranh tài khoe sắc, Diệp Khuynh trong lòng khó chịu, cầm bút viết lên bức tranh này: Tiểu Hồng hỏi Tiểu Lục, đi vệ sinh ở đâu?
Trong bức tranh có hai mỹ nhân mặc đồ đỏ và xanh đang khe khẽ nói nhỏ, vừa vặn làm cớ để nàng mượn đề tài nói.
Ba chữ đi vệ sinh vừa xuất hiện, cả bức họa lập tức từ tiệc liên hoan giữa thiên kim quý nữ giáng xuống cấp bậc thôn phụ nông nữ!
Diệp Khuynh vội quấn lại giấy vẽ, hiện tại ngẫm lại chuyện năm đó, hai gò má khẽ đỏ vì ngượng ngùng, cũng may giờ nàng là Diệp Khuynh, không phải Diệp Khanh.
Chuẩn bị xong lễ vật, bên phủ Đoạn đại học sĩ cũng hồi âm, hoan nghênh cháu gái đến bái phỏng.
Chung quy là nhà cậu ruột, dù thanh danh Diệp Khuynh hỏng đến đâu vẫn mở cửa hoan nghênh, đúng với câu anh em họ hàng thân thiết, gãy xương cốt còn liền gân!
Diệp Khuynh lại chờ thêm hai ngày, hai ngày này cũng không nhàn rỗi, trang phục trong hòm nàng không ít, mà hợp ý thì gần như không có, vội vàng làm hai bộ ra ngoài, cũng may chất liệu có sẵn, tính cách nàng lại bá đạo, phòng châm tuyến đẩy nhanh tốc độ cố theo kịp, ngay cả quần áo giày dép của đệ đệ chưa xuất thế cũng bị đẩy ra sau, mà không ai dám kêu một tiếng.
Diệp Khuynh biết cách đối nhân xử thế, thử quần áo xong cảm thấy khá vừa lòng, gọi Trân Châu cầm bạc thưởng cho toàn bộ phòng châm tuyến từ trên xuống dưới.
Những người này lúc bị ép đẩy nhanh tốc độ thì oán trời hận đất, giờ được thưởng lập tức cảm kích vô cùng, thu mua lòng người chính là đơn giản như vậy, mấu chốt ngay tại vấn đề thời gian.
Việc chưa xong đã trả thù lao, có cho nhiều thì trong lòng bọn họ vẫn có oán giận.
Đến ngày rời nhà, Diệp Khuynh dậy thật sớm, trang điểm cẩn thận, lại đi chào Diệp lão Thái quân một câu, rồi mới dẫn hai đại nha hoàn ra cửa.
Tổng cộng hai chiếc xe ngựa, xe trước Diệp Khuynh và Trân Châu Phỉ Thúy ngồi, xe sau vài nha hoàn làm việc nặng cùng quần áo, đồ dùng rửa mặt súc miệng hằng ngày, còn thêm bốn hộ vệ đi theo xe.
Nàng chọn ngày cậu hưu mộc (ngày mùng 1, 15 hằng tháng quan viên được nghỉ), cho dù mợ không vui mà có cậu ở đó ít nhất sẽ không đuổi nàng ra.
Phủ Định Quốc công là nhà huân quý, ở phía đông Hoàng thành, phủ Học sĩ giống phần lớn các quan văn, ở phố nhỏ Liễu Thụ phía tây.
Nếu có bản đồ, nhìn đường thẳng khoảng cách rất gần, nhưng không thể đi như vậy, bởi vì không ai dám đi xuyên qua Hoàng cung.
Vòng qua Hoàng cung chẳng khác nào vòng qua quá nửa Kinh thành, dọc đường đi đều là nơi phồn hoa, đầu đường náo nhiệt ồn ào, xe ngựa không thể đi nhanh.
Dọc đường đi, Diệp Khuynh lại hứng trí dạt dào, đã bao nhiêu năm trôi qua nàng không được thấy cảnh sắc bên ngoài, được nghe tiếng rao hàng rồi, kẹo hồ lô rồi bánh đậu xanh, vằn thắn, đậu hủ, nghe đặc biệt thân thiết, bầu không khí chỉ có trong đời sống thường ngày.
Nàng thật may mắn được trọng sinh, lần này, nàng không bao giờ vào cung nữa!
Phía trước đột nhiên vang lên tiếng huyên náo, xe ngựa chợt ngừng lại, cũng may người lái xe lão luyện, Diệp Khuynh hơi nghiêng người sau đó ngồi vững lại.
Tiếp theo đó là chuỗi tiếng động, tiếng vó ngựa, hô quát cùng kêu rên, Trân Châu và Phỉ Thúy thường ngày sống an nhàn ở phủ Quốc công, đã bao giờ gặp phải chuyện này, hai người ôm chặt nhau, vẻ mặt sợ hãi e ngại, run run nhìn nàng.
Diệp Khuynh khẽ nhíu mày, nghe qua hình như có người phóng ngựa ngoài đường, hiện tại Hiển Khánh đế cai trị rõ ràng, lại công chính cương trực, ai dám càn rỡ như vậy?!
Nàng duỗi tay, gõ khung cửa sổ hai lần, nhẹ giọng đặt câu hỏi: “Bên ngoài là ai phóng ngựa?"
“Là —" Hộ vệ vừa định nói tên tuổi người nọ mà ngay sau đó là một tiếng thét kinh hãi, giây tiếp theo, mà xe bị xốc lên, một khuôn mặt tuấn tú say khướt xuất hiện trước mắt, hắn hai mắt mờ mịt, đôi môi phiếm hồng, khuôn mặt trắng nõn đò ửng vì say rượu, nhìn qua tuổi không lớn lắm.
Nhìn qua một vòng, nam tử trẻ tuổi nấc rượu, quát: “Xe này bản Thái tử trưng dụng, mấy người các ngươi nhanh cút!"
Diệp Khuynh giận tím mặt, cút cmm Thái tử, nàng một thiên kim quý nữ, tiểu thư khuê các, trước mắt bao người từ trong xe đi ra, về sau thanh danh thật sự là thối hơn cả cống rãnh.
Tác giả :
Mê Lộ Đích Long