Bổn Cung Đã Trở Về
Chương 32 Thanh mai trúc mã tạo hóa trêu ngươi
Phó Đông đứng bật dậy, cuống quít xua tay, “Không phải không phải —“
Hắn thấy Diệp Khuynh vẻ mặt nghi ngờ, suốt ruột quá lắp bắp: “Các nàng nhìn thấy ta, mặt đều thế này —“
Nói xong Phó Đông ngẩng đầu, cằm giơ cao, mắt thoáng nhìn, đồng thời mũi hừ lạnh, khá là cao quý lãnh diễm, hắn diễn rất sống động, làm Diệp Khuynh nở nụ cười.
Phó Đông thấy nàng cười, trơ mặt tiến lên, “Nàng nhìn ta, chính là thế này —“
Hắn nhìn thẳng, bỗng dưng mỉm cười, khóe miệng cong lên, mi mắt cong cong, đáng yêu dễ thân nói không nên lời, Đoạn Tu Văn bên cạnh gõ quạt xếp: “Không sai, biểu muội cười đúng như thế này."
Mặt Diệp Khuynh nóng bừng, đây không phải lần đầu được người khác giáp mặt khen ngợi, nhưng đều khen nàng hiền lương thục đức, làm gương cho các nữ tử trong thiên hạ, chứ được nam tử tầm tuổi khen dung mạo thì vẫn là thật nhiều năm trước, lúc tân hôn với Lương Bình đế, hiện giờ nhớ lại, dường như đã qua mấy đời.
Lâm Giác lại đạp Phó Đông, vẫy tay với Diệp Khuynh, “Tiểu cô nương đến đây."
Diệp Khuynh ngẩn người, chầm chậm đi qua, nhìn gần mới thấy Lâm Giác đã già, mà ngũ quan vẫn mơ hồ nhìn ra sự anh tuấn năm đó, nhớ năm đó Lâm Giác áo choàng quân ngũ, một thân đỏ thẫm, dưới ánh mắt mấy vạn dân chúng, khải hoàn trở về, hăng hái cỡ nào, trong lòng bỗng có chút thương cảm.
Lâm Giác cười híp mắt nhìn nàng một lúc lâu, mở miệng hỏi: “Nghe tôn tử không nên thân nhà ta kể, tiểu cô nương nói với hắn, hai nhà Lâm Diệp, có còn trọn đời giao hảo?"
Diệp Khuynh nghe câu này, trong lòng lại mang tư vị khác, năm đó, câu kia vẫn là Lâm Giác nói, nàng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Lâm Giác, mỉm cười: “Vãn bối từng nghe tổ mẫu kể, hình như, năm đó vẫn là ngài nói với cô tổ mẫu nhưng lời này."
Lâm Giác gật đầu, cảm khái vô cùng, “Không sai, năm đó, là ta chính miệng hứa hẹn với cô tổ mẫu con."
Dừng lại, Lâm Giác hai mắt sáng ngời nhìn Diệp Khuynh, nói có ý sâu xa: “Lời hứa của lão phu vẫn hữu hiệu, con yên tâm, hôn sự của con với tôn tử không nên thân nhà ta, tuyệt đối không thay đổi!"
Diệp Khuynh ngẩn người, lúc trước nàng cũng nghe nói, Lâm Đống đuổi nàng về rồi đến từ hôn, Lâm Giác không hề ra mặt, nàng chỉ nói một câu nhắc tới chuyện xưa giữa hai người mà Lâm Giác lại tự mình hứa hẹn hôn sự không thay đổi, Diệp Khuynh trăm mối cảm xúc đan xen, lâu sau mới nói:
“Hôn sự của vãn bối với Lâm tiểu Tướng quân vẫn nên bỏ đi thì hơn, có câu dưa hái xanh không ngọt, song phương đã vô tình, cần gì phải dây dưa, không duyên cớ vì chuyện tiểu bối mà hỏng tình nghĩa hai nhà."
Diệp Khuynh nói hết lời, trịnh trọng thi lễ với Lâm Giác, Đoạn Tu Văn bên cạnh vẻ mặt phiền muộn, biểu muội lại từ hôn vì hắn, haizz, khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân, có điều họ Lâm xác thực không phải lương xứng.
Lâm Giác xem Diệp Khuynh chậm rãi nói, cuối cùng còn trịnh trọng thi lễ, nhất thời hoảng hốt, thật lâu sau mới lấy lại tinh thần, cảm khái: “Giống, thật sự quá giống!"
Diệp Khuynh ngẩn người: “Giống cái gì?"
Lâm Giác nở nụ cười: “Vừa rồi thần thái còn có động tác hành lễ, cực kỳ giống cô tổ mẫu con hồi nhỏ —“
Đoạn Tu Văn rất tò mò vị Hiếu Hiền Hoàng hậu kia, mà lúc này lại không thể không ngắt lời Lâm Giác: “Lão Tướng quân, chúng ta vẫn nên lên xe, trên đường nói chuyện đi."
Lâm Giác gật đầu liên tục, mấy người bước vào xe ngựa, trước khi lên Diệp Khuynh đảo mắt qua, nhận ra là xe ngựa Đoạn phủ, thầm khen Đoạn Tu Văn thận trọng.
Lâm Đống hành động vô cùng nhanh, hơn nữa đánh chìm toàn bộ thuyền nhỏ đồng thời chế tạo oanh động, cho nên việc nàng bị Lâm Đống bắt đi có thể nói không ai biết, hiện tại ngồi xe ngựa Đoạn gia về, mọi chuyện sẽ hoàn hảo như chưa có gì xảy ra.
Bằng không lan truyền nàng ngồi xe ngựa Lâm gia từ quân doanh rời đi thì sẽ thành chuyện lớn rồi.
Xe ngựa rộng mở, chính giữa đặt bàn vuông, bên trên có bàn cờ, nước trà điểm tâm, nhìn ra được người Đoạn gia rất biết hưởng thụ.
Diệp Khuynh chủ động nhấc ấm trà, rót cho hai người, việc nhỏ thế này nàng luôn tự mình làm, dễ dàng được ấn tượng tốt từ trưởng bối.
Lâm Giác uống một ngụm trà, tràn ngập hoài niệm: “Năm đó, tuổi chúng ta vẫn còn nhỏ, mấy đứa trẻ Diệp gia cộng thêm mấy đứa Lâm gia chúng ta luôn chơi đùa, truy đuổi với nhau, làm hỏng hết hoa non tổ mẫu mới trồng, tổ phụ giận dữ gọi hết đến, hỏi việc này ai làm."
Đoạn Tu Văn lắc quạt, cười nói: “Trẻ con nghịch ngợm là chuyện bình thường, nhà vãn bối cũng thế."
Lâm Giác lắc đầu: “Nhà ngươi đều là người đọc sách, có bao nhiêu sức lực, tổ phụ ta năm đó được xưng lực tay hai ngàn cân, chẳng cần gậy roi gì, một bàn tay đánh xuống, mông phải sưng cả ngày!"
Đoạn Tu Văn nở nụ cười: “Lời Lâm công sai rồi, nhà vãn bối tuy không thịnh hành đánh chửi, mà tổ phụ lại thích phạt chép sách, còn chép mấy thứ nhàn chán cực điểm."
Diệp Khuynh tò mò hỏi: “Chép cái gì?"
Đoạn Tu Văn cười híp mắt nhìn nàng, miệng khẽ động, phun ra vài từ: “Nữ huấn, Nữ giới, Liệt nữ truyện —“
Diệp Khuynh: “…"
Lâm Giác cười lớn, “Tổ phụ ngươi quả nhiên là người tuyệt diệu, biện pháp giết người không thấy máu cỡ này cũng chỉ có hắn nghĩ ra được."
Đoạn Tu Văn cười, nhấc ấm trà, rót thêm cho Lâm Giác, thông minh hỏi: “Phía sau thế nào, có phải ngài chủ động đứng ra nhận tội?"
Lâm Giác nhướng mày, gian xảo nói: “Ta ra mặt làm gì, mấy tên Diệp gia đều lớn hơn ta! Ta chỉ cần đứng sau lưng bọn họ —“
Đoạn Tu Văn mỉm cười: “Xem ra ngài và tổ phụ vãn bối cũng tám lạng nửa cân."
Lâm Giác không phản đối, tiếp tục nói: “Thật ra lúc đó rất sợ, cảm thấy bàn tay cỡ quạt hương bồ của tổ phụ sắp hạ xuống, kết quả cô tổ mẫu con đứng dậy."
Lâm Giác nhìn Diệp Khuynh, Diệp Khuynh biết rõ tiến triển sau đó, mà phải giả bộ hiếu kỳ, trong lòng buồn cười hỏi: “Cô tổ mẫu làm gì ạ?"
Lâm Giác vẻ mặt tự hào: “Nàng hỏi tổ phụ hai câu, câu thứ nhất, xung quanh hoa non có biển cảnh báo không được giẫm lên không? Câu thứ hai, trước đó có từng nói với trẻ con, cẩn thận hoa non?"
“Nàng tuy nhỏ tuổi lại nói lời chính nghĩa, vẻ mặt ngay thẳng chính trực, lúc đó hỏi nghẹn tổ phụ, tổ phụ chuyển giận thành mừng, một tay ôm nàng vào lòng, liên tục khen tuổi nhỏ mà đã có tài đại tướng, bảo mọi người phải học tập —“
Giọng nói Lâm Giác ngừng bặt, trên mặt lộ ra vài phần sầu não.
Diệp Khuynh dời mắt đi, tất nhiên biết vì sao Lâm Giác sầu não, lúc đó tổ phụ Lâm gia nói, muốn cưới nàng vào Lâm gia, còn nói mấy đứa tôn tử, cho nàng tùy tiện chọn, tổ phụ của nàng lại cảm thấy vẫn còn nhỏ, nói giỡn thế thôi, chờ mấy đứa trẻ Lâm gia lớn lên chút, chọn đứa tốt nhất cho cháu gái mình.
Kết quả chờ nàng trưởng thành, một tờ thánh chỉ phải vào cung.
Hắn thấy Diệp Khuynh vẻ mặt nghi ngờ, suốt ruột quá lắp bắp: “Các nàng nhìn thấy ta, mặt đều thế này —“
Nói xong Phó Đông ngẩng đầu, cằm giơ cao, mắt thoáng nhìn, đồng thời mũi hừ lạnh, khá là cao quý lãnh diễm, hắn diễn rất sống động, làm Diệp Khuynh nở nụ cười.
Phó Đông thấy nàng cười, trơ mặt tiến lên, “Nàng nhìn ta, chính là thế này —“
Hắn nhìn thẳng, bỗng dưng mỉm cười, khóe miệng cong lên, mi mắt cong cong, đáng yêu dễ thân nói không nên lời, Đoạn Tu Văn bên cạnh gõ quạt xếp: “Không sai, biểu muội cười đúng như thế này."
Mặt Diệp Khuynh nóng bừng, đây không phải lần đầu được người khác giáp mặt khen ngợi, nhưng đều khen nàng hiền lương thục đức, làm gương cho các nữ tử trong thiên hạ, chứ được nam tử tầm tuổi khen dung mạo thì vẫn là thật nhiều năm trước, lúc tân hôn với Lương Bình đế, hiện giờ nhớ lại, dường như đã qua mấy đời.
Lâm Giác lại đạp Phó Đông, vẫy tay với Diệp Khuynh, “Tiểu cô nương đến đây."
Diệp Khuynh ngẩn người, chầm chậm đi qua, nhìn gần mới thấy Lâm Giác đã già, mà ngũ quan vẫn mơ hồ nhìn ra sự anh tuấn năm đó, nhớ năm đó Lâm Giác áo choàng quân ngũ, một thân đỏ thẫm, dưới ánh mắt mấy vạn dân chúng, khải hoàn trở về, hăng hái cỡ nào, trong lòng bỗng có chút thương cảm.
Lâm Giác cười híp mắt nhìn nàng một lúc lâu, mở miệng hỏi: “Nghe tôn tử không nên thân nhà ta kể, tiểu cô nương nói với hắn, hai nhà Lâm Diệp, có còn trọn đời giao hảo?"
Diệp Khuynh nghe câu này, trong lòng lại mang tư vị khác, năm đó, câu kia vẫn là Lâm Giác nói, nàng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Lâm Giác, mỉm cười: “Vãn bối từng nghe tổ mẫu kể, hình như, năm đó vẫn là ngài nói với cô tổ mẫu nhưng lời này."
Lâm Giác gật đầu, cảm khái vô cùng, “Không sai, năm đó, là ta chính miệng hứa hẹn với cô tổ mẫu con."
Dừng lại, Lâm Giác hai mắt sáng ngời nhìn Diệp Khuynh, nói có ý sâu xa: “Lời hứa của lão phu vẫn hữu hiệu, con yên tâm, hôn sự của con với tôn tử không nên thân nhà ta, tuyệt đối không thay đổi!"
Diệp Khuynh ngẩn người, lúc trước nàng cũng nghe nói, Lâm Đống đuổi nàng về rồi đến từ hôn, Lâm Giác không hề ra mặt, nàng chỉ nói một câu nhắc tới chuyện xưa giữa hai người mà Lâm Giác lại tự mình hứa hẹn hôn sự không thay đổi, Diệp Khuynh trăm mối cảm xúc đan xen, lâu sau mới nói:
“Hôn sự của vãn bối với Lâm tiểu Tướng quân vẫn nên bỏ đi thì hơn, có câu dưa hái xanh không ngọt, song phương đã vô tình, cần gì phải dây dưa, không duyên cớ vì chuyện tiểu bối mà hỏng tình nghĩa hai nhà."
Diệp Khuynh nói hết lời, trịnh trọng thi lễ với Lâm Giác, Đoạn Tu Văn bên cạnh vẻ mặt phiền muộn, biểu muội lại từ hôn vì hắn, haizz, khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân, có điều họ Lâm xác thực không phải lương xứng.
Lâm Giác xem Diệp Khuynh chậm rãi nói, cuối cùng còn trịnh trọng thi lễ, nhất thời hoảng hốt, thật lâu sau mới lấy lại tinh thần, cảm khái: “Giống, thật sự quá giống!"
Diệp Khuynh ngẩn người: “Giống cái gì?"
Lâm Giác nở nụ cười: “Vừa rồi thần thái còn có động tác hành lễ, cực kỳ giống cô tổ mẫu con hồi nhỏ —“
Đoạn Tu Văn rất tò mò vị Hiếu Hiền Hoàng hậu kia, mà lúc này lại không thể không ngắt lời Lâm Giác: “Lão Tướng quân, chúng ta vẫn nên lên xe, trên đường nói chuyện đi."
Lâm Giác gật đầu liên tục, mấy người bước vào xe ngựa, trước khi lên Diệp Khuynh đảo mắt qua, nhận ra là xe ngựa Đoạn phủ, thầm khen Đoạn Tu Văn thận trọng.
Lâm Đống hành động vô cùng nhanh, hơn nữa đánh chìm toàn bộ thuyền nhỏ đồng thời chế tạo oanh động, cho nên việc nàng bị Lâm Đống bắt đi có thể nói không ai biết, hiện tại ngồi xe ngựa Đoạn gia về, mọi chuyện sẽ hoàn hảo như chưa có gì xảy ra.
Bằng không lan truyền nàng ngồi xe ngựa Lâm gia từ quân doanh rời đi thì sẽ thành chuyện lớn rồi.
Xe ngựa rộng mở, chính giữa đặt bàn vuông, bên trên có bàn cờ, nước trà điểm tâm, nhìn ra được người Đoạn gia rất biết hưởng thụ.
Diệp Khuynh chủ động nhấc ấm trà, rót cho hai người, việc nhỏ thế này nàng luôn tự mình làm, dễ dàng được ấn tượng tốt từ trưởng bối.
Lâm Giác uống một ngụm trà, tràn ngập hoài niệm: “Năm đó, tuổi chúng ta vẫn còn nhỏ, mấy đứa trẻ Diệp gia cộng thêm mấy đứa Lâm gia chúng ta luôn chơi đùa, truy đuổi với nhau, làm hỏng hết hoa non tổ mẫu mới trồng, tổ phụ giận dữ gọi hết đến, hỏi việc này ai làm."
Đoạn Tu Văn lắc quạt, cười nói: “Trẻ con nghịch ngợm là chuyện bình thường, nhà vãn bối cũng thế."
Lâm Giác lắc đầu: “Nhà ngươi đều là người đọc sách, có bao nhiêu sức lực, tổ phụ ta năm đó được xưng lực tay hai ngàn cân, chẳng cần gậy roi gì, một bàn tay đánh xuống, mông phải sưng cả ngày!"
Đoạn Tu Văn nở nụ cười: “Lời Lâm công sai rồi, nhà vãn bối tuy không thịnh hành đánh chửi, mà tổ phụ lại thích phạt chép sách, còn chép mấy thứ nhàn chán cực điểm."
Diệp Khuynh tò mò hỏi: “Chép cái gì?"
Đoạn Tu Văn cười híp mắt nhìn nàng, miệng khẽ động, phun ra vài từ: “Nữ huấn, Nữ giới, Liệt nữ truyện —“
Diệp Khuynh: “…"
Lâm Giác cười lớn, “Tổ phụ ngươi quả nhiên là người tuyệt diệu, biện pháp giết người không thấy máu cỡ này cũng chỉ có hắn nghĩ ra được."
Đoạn Tu Văn cười, nhấc ấm trà, rót thêm cho Lâm Giác, thông minh hỏi: “Phía sau thế nào, có phải ngài chủ động đứng ra nhận tội?"
Lâm Giác nhướng mày, gian xảo nói: “Ta ra mặt làm gì, mấy tên Diệp gia đều lớn hơn ta! Ta chỉ cần đứng sau lưng bọn họ —“
Đoạn Tu Văn mỉm cười: “Xem ra ngài và tổ phụ vãn bối cũng tám lạng nửa cân."
Lâm Giác không phản đối, tiếp tục nói: “Thật ra lúc đó rất sợ, cảm thấy bàn tay cỡ quạt hương bồ của tổ phụ sắp hạ xuống, kết quả cô tổ mẫu con đứng dậy."
Lâm Giác nhìn Diệp Khuynh, Diệp Khuynh biết rõ tiến triển sau đó, mà phải giả bộ hiếu kỳ, trong lòng buồn cười hỏi: “Cô tổ mẫu làm gì ạ?"
Lâm Giác vẻ mặt tự hào: “Nàng hỏi tổ phụ hai câu, câu thứ nhất, xung quanh hoa non có biển cảnh báo không được giẫm lên không? Câu thứ hai, trước đó có từng nói với trẻ con, cẩn thận hoa non?"
“Nàng tuy nhỏ tuổi lại nói lời chính nghĩa, vẻ mặt ngay thẳng chính trực, lúc đó hỏi nghẹn tổ phụ, tổ phụ chuyển giận thành mừng, một tay ôm nàng vào lòng, liên tục khen tuổi nhỏ mà đã có tài đại tướng, bảo mọi người phải học tập —“
Giọng nói Lâm Giác ngừng bặt, trên mặt lộ ra vài phần sầu não.
Diệp Khuynh dời mắt đi, tất nhiên biết vì sao Lâm Giác sầu não, lúc đó tổ phụ Lâm gia nói, muốn cưới nàng vào Lâm gia, còn nói mấy đứa tôn tử, cho nàng tùy tiện chọn, tổ phụ của nàng lại cảm thấy vẫn còn nhỏ, nói giỡn thế thôi, chờ mấy đứa trẻ Lâm gia lớn lên chút, chọn đứa tốt nhất cho cháu gái mình.
Kết quả chờ nàng trưởng thành, một tờ thánh chỉ phải vào cung.
Tác giả :
Mê Lộ Đích Long