Bởi Vì Yêu Em Nên Muốn Có Em
Chương 26
« Thu dọn đồ đi » anh đi vào phòng nhìn cô nói
« Để làm gì? » cô ngạc nhiên nhìn anh
« Tôi nói thì nghe đi đừng nhiều lời » anh chau mày khoanh tay đi ra ngoài
«...»
Một hồi sau cô thu dọn đồ xong thì anh lại đi vào.
« Thu dọn thôi mà cũng lâu » anh chau mày tỏ vẻ khó chịu
« Tôi xong rồi »
« Mang đồ đi theo tôi »
«...»
Cô sách vali đi theo anh ra cửa chính thì anh bỗng đưa vali của cô cho người làm rồi ẵm cô lên.
« Anh làm gì vậy? » cô hoảng hốt rãy rụa
« Phối hợp chút đi »
«...»
Anh ẵm cô ra khỏi cửa xung quanh toàn là phóng viên đang xôn xao hỏi anh.
« Nghe mọi người nói ngài lấy nhầm em gái của vị hông thê có phải không ạ? »
« Làm sao có chuyện đó được? Mọi người không thấy vợ chồng tôi rất tình tứ sao? » anh cười nhạt
« Năm xưa không phải ngài yêu cô gái Linh Nhi gì đó sao? Sao bây giờ ngài lại lấy chị của cô ấy? »
« Tình cảm mà qua thời gian cũng sẽ thay đổi thôi..không phải sao? » anh lạnh lùng trả lời
« Bây giờ vợ chồng tôi phải đi hưởng tuần trăng mật phiền mọi người nhường đường »
Đám phóng viên bắt đầu xê ra cho anh đi, anh ẵm cô lên xe rồi quay ra nhìn bọn họ cười rồi lên xe.
« Hôm nay anh tốt với tôi là vì đám phóng viên đó sao? » cô quay sang giả cười nhìn anh
« Chứ sao? Cô nghĩ tôi làm vậy là gì? Đừng quá ảo tưởng quá tôi và cô đã chấm dứt quan hệ từ khi cô bỏ tôi đi rồi » anh lạnh lùng trả lời
Nghe anh nói vậy lòng cô đau nhói rất đau chỉ muốn khóc nhưng lại không thể khóc. Giống như cố nén nỗi đau vậy như vậy rất khó chịu phải không?
Trải qua hàng tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đến nơi. Nơi này thật đẹp a từ đây có thể nhìn thấy biển và núi. Căn biệt thự được bao bởi xung quanh là hoa và cây giống như thiên đường vậy.
Cô đứng đờ người nhìn ngắm căn nhà thì một người phụ nữ õng a õng ẹo chạy đến ôm chầm lấy anh khiến cô sững sờ.
« Anh yêu à? Có biết em đợi anh ở đây lâu lắm rồi không?...Cô ta chắc là vợ anh rồi...Chào cô tôi là Tiểu Yến » cô ta ôm anh rồi quay cô nhìn cô cười cười chào cô.
« Chào..Tôi...Linh Nhi... » cô sững sờ ngạc nhiên lắp bắp nói
« Được rồi vào trong thôi »
Anh lạnh lùng ôm eo cô ta đi vào trong nhà để mình cô sững sờ ngây thơ ngạc nhiên đứng đó
Đây chẳng phải anh ta nói là cùng cô đi hưởng tuần trăng mật sao? Sao bây giờ lại đổi thành kì nghỉ của anh ta và tiểu tam vậy?
Tên này bây giờ hắn rốt cuộc là thể loại gì vậy? Đây là muốn trừng phạt cô vì cái tội năm xưa cô vì mẹ mà bỏ rơi anh ta sao? Nếu vậy thì anh ta đạt được mục đích rồi. Mắt cô không kiềm được mà rơi lệ ông trời cũng rơi lệ theo cơn mưa ngày càng lớn mình cô đứng đó tắm nước mưa.
« Để làm gì? » cô ngạc nhiên nhìn anh
« Tôi nói thì nghe đi đừng nhiều lời » anh chau mày khoanh tay đi ra ngoài
«...»
Một hồi sau cô thu dọn đồ xong thì anh lại đi vào.
« Thu dọn thôi mà cũng lâu » anh chau mày tỏ vẻ khó chịu
« Tôi xong rồi »
« Mang đồ đi theo tôi »
«...»
Cô sách vali đi theo anh ra cửa chính thì anh bỗng đưa vali của cô cho người làm rồi ẵm cô lên.
« Anh làm gì vậy? » cô hoảng hốt rãy rụa
« Phối hợp chút đi »
«...»
Anh ẵm cô ra khỏi cửa xung quanh toàn là phóng viên đang xôn xao hỏi anh.
« Nghe mọi người nói ngài lấy nhầm em gái của vị hông thê có phải không ạ? »
« Làm sao có chuyện đó được? Mọi người không thấy vợ chồng tôi rất tình tứ sao? » anh cười nhạt
« Năm xưa không phải ngài yêu cô gái Linh Nhi gì đó sao? Sao bây giờ ngài lại lấy chị của cô ấy? »
« Tình cảm mà qua thời gian cũng sẽ thay đổi thôi..không phải sao? » anh lạnh lùng trả lời
« Bây giờ vợ chồng tôi phải đi hưởng tuần trăng mật phiền mọi người nhường đường »
Đám phóng viên bắt đầu xê ra cho anh đi, anh ẵm cô lên xe rồi quay ra nhìn bọn họ cười rồi lên xe.
« Hôm nay anh tốt với tôi là vì đám phóng viên đó sao? » cô quay sang giả cười nhìn anh
« Chứ sao? Cô nghĩ tôi làm vậy là gì? Đừng quá ảo tưởng quá tôi và cô đã chấm dứt quan hệ từ khi cô bỏ tôi đi rồi » anh lạnh lùng trả lời
Nghe anh nói vậy lòng cô đau nhói rất đau chỉ muốn khóc nhưng lại không thể khóc. Giống như cố nén nỗi đau vậy như vậy rất khó chịu phải không?
Trải qua hàng tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đến nơi. Nơi này thật đẹp a từ đây có thể nhìn thấy biển và núi. Căn biệt thự được bao bởi xung quanh là hoa và cây giống như thiên đường vậy.
Cô đứng đờ người nhìn ngắm căn nhà thì một người phụ nữ õng a õng ẹo chạy đến ôm chầm lấy anh khiến cô sững sờ.
« Anh yêu à? Có biết em đợi anh ở đây lâu lắm rồi không?...Cô ta chắc là vợ anh rồi...Chào cô tôi là Tiểu Yến » cô ta ôm anh rồi quay cô nhìn cô cười cười chào cô.
« Chào..Tôi...Linh Nhi... » cô sững sờ ngạc nhiên lắp bắp nói
« Được rồi vào trong thôi »
Anh lạnh lùng ôm eo cô ta đi vào trong nhà để mình cô sững sờ ngây thơ ngạc nhiên đứng đó
Đây chẳng phải anh ta nói là cùng cô đi hưởng tuần trăng mật sao? Sao bây giờ lại đổi thành kì nghỉ của anh ta và tiểu tam vậy?
Tên này bây giờ hắn rốt cuộc là thể loại gì vậy? Đây là muốn trừng phạt cô vì cái tội năm xưa cô vì mẹ mà bỏ rơi anh ta sao? Nếu vậy thì anh ta đạt được mục đích rồi. Mắt cô không kiềm được mà rơi lệ ông trời cũng rơi lệ theo cơn mưa ngày càng lớn mình cô đứng đó tắm nước mưa.
Tác giả :
黄月