Bởi Vì Yêu Em Nên Muốn Có Em
Chương 21
Đêm hôm đó cô đang nằm ngủ thì có một bóng đen lại gần cô cô chợt mình tỉnh giấc không kịp kháng cự thì bị bóng đen đó lấy cái gì đó đè mặt vào mặt cô cô cố gắng chống cự nhưng không được và cuối cùng cô còn cử động nữa và cái bóng đó dần dần khuất đi.
« Ha là mơ sao Linh Nhi mình phải đi tìm Linh Nhi »
Anh giật mình tỉnh giấc như vừa mơ một giấc mơ khủng khiếp sợ hãi anh liền lao xuống giường chạy qua phòng cô tìm cô.
« Linh Nhi Linh Nhi tỉnh dậy đi »
Anh lay lay người cô nhưng cô bất động anh liền la toáng lên « Người đâu mau qua đây »
Nghe thấy giọng anh mọi người tỉnh dậy hoảng hốt chạy qua phòng cô và đương nhiên cái cô đó cũng đến bởi vì cô ba mẹ cô ta là bạn của ba mẹ đi công tác nhờ ba mẹ anh chăm sóc cô. Haiz có một người nguy hiểm như vậy trong nhà Linh Nhi phải sống sao đây.
« Có chuyện gì đêm hôm con lại ồn ào thế hả? » mẹ anh ngáp Lên ngáp xuống nhìn anh
« Linh Nhi cô ấy cô ấy... » anh lo sợ nước mắt đầm đìa chảy ra
« Con bé làm sao? » mẹ anh đi lại chỗ cô lay lay nhưng cô không động đậy lo sợ bà ghé tai vô ngực cô thì thấy tim cô vẫn còn đập nhẹ bà liền yêu cầu quản gia gọi bác sĩ đến.
Một hồi sau bác sĩ đến khám cho cô và chuẩn đoán là cô bị nghẹt thở may mà ông đến sớm không là nguy rồi khiến mọi người đều thắc mắc tại sao đang yên đang lành cô lại bị nghẹt thở.
Bác sĩ ra về mọi người cũng giải tán anh cảm thấy chuyện này thật vô lý liền kêu bác quản gia ở lại đợi mọi người đi hết anh mới nói.
« Làm phiền bác cho người điều tra chiều nay ai là người đã bắt cóc cô ấy cháu cảm thấy có ai đó muốn làm hại cô ấy và bác hãy cho người bảo vệ cô ấy. Không một người nào được bước vào căn phòng này »
« Được tôi sẽ đi làm ngay »
Sáng hôm sau cô tỉnh dậy thấy anh đang nằm bên cạnh cô hốt hoảng đạp anh xuống giường khiến anh đau nhức ngồi dậy xoa đầu.
« Cậu làm gì vậy? Đau chết được »
« Tại sao cậu lại ở đây » cô ôm chăn hốt hoảng nhìn anh
« Nhà tớ giường tớ tớ không có quyền ngủ sao...được rồi được rồi tớ không có làm gì cậu đâu đồ là bảo mẫu thay đừng có nhìn tớ bằng vẻ mặt như tớ có tội như vậy »
«...»
« Tỉnh rồi thì xuống ăn cơm đi mọi người đang đợi »
« Ừ cậu xuống trước đi mình đi rửa mặt đã »
« Được rồi » anh đứng dậy đi xuống nhà ăn cơm và nhắc mọi người đừng nói chuyện tối qua cho cô biết.
Một lát sau cô đi xuống chào mọi người rồi ăn sáng như lời nói của anh cả nhà tỏ ra bình thường cười cười nói nói với cô khiến ai đó khó chịu.
Ăn xong quản gia nói nhỏ với anh rằng đã tìm ra đám người đó anh sầm mặt lại xin phép đi ra ngoài giải quyết chuyện riêng. Trước khi đi anh cho người bảo vệ cô ấy 24/24 không được cho bất kì ai tiếp xúc với cô ấy.
Rồi leo lên xe đi đến chỗ giam giữ đám người đó khi bước vào anh rất ngạc nhiên vì đó là fan mà còn là bạn cùng lớp của anh.
Họ quỳ xuống xin anh tha thứ. Anh làm lơ chỉ hỏi tại sao lại làm vậy? Hay có ai đó sai khiến thì họ nói là Trần Nhã người ở nhờ nhà anh là người luôn theo đuổi anh suốt mấy năm qua nhưng anh không thèm quan tâm. Anh cho người thả họ ra và cảnh cáo họ nếu còn động đến cô thì không được thả ra như hôm nay đâu.
Đột nhiên anh có cảm giác chẳng lành liền chạy về nhà. Vừa bước vào nhà thì anh đã thấy....
« Ha là mơ sao Linh Nhi mình phải đi tìm Linh Nhi »
Anh giật mình tỉnh giấc như vừa mơ một giấc mơ khủng khiếp sợ hãi anh liền lao xuống giường chạy qua phòng cô tìm cô.
« Linh Nhi Linh Nhi tỉnh dậy đi »
Anh lay lay người cô nhưng cô bất động anh liền la toáng lên « Người đâu mau qua đây »
Nghe thấy giọng anh mọi người tỉnh dậy hoảng hốt chạy qua phòng cô và đương nhiên cái cô đó cũng đến bởi vì cô ba mẹ cô ta là bạn của ba mẹ đi công tác nhờ ba mẹ anh chăm sóc cô. Haiz có một người nguy hiểm như vậy trong nhà Linh Nhi phải sống sao đây.
« Có chuyện gì đêm hôm con lại ồn ào thế hả? » mẹ anh ngáp Lên ngáp xuống nhìn anh
« Linh Nhi cô ấy cô ấy... » anh lo sợ nước mắt đầm đìa chảy ra
« Con bé làm sao? » mẹ anh đi lại chỗ cô lay lay nhưng cô không động đậy lo sợ bà ghé tai vô ngực cô thì thấy tim cô vẫn còn đập nhẹ bà liền yêu cầu quản gia gọi bác sĩ đến.
Một hồi sau bác sĩ đến khám cho cô và chuẩn đoán là cô bị nghẹt thở may mà ông đến sớm không là nguy rồi khiến mọi người đều thắc mắc tại sao đang yên đang lành cô lại bị nghẹt thở.
Bác sĩ ra về mọi người cũng giải tán anh cảm thấy chuyện này thật vô lý liền kêu bác quản gia ở lại đợi mọi người đi hết anh mới nói.
« Làm phiền bác cho người điều tra chiều nay ai là người đã bắt cóc cô ấy cháu cảm thấy có ai đó muốn làm hại cô ấy và bác hãy cho người bảo vệ cô ấy. Không một người nào được bước vào căn phòng này »
« Được tôi sẽ đi làm ngay »
Sáng hôm sau cô tỉnh dậy thấy anh đang nằm bên cạnh cô hốt hoảng đạp anh xuống giường khiến anh đau nhức ngồi dậy xoa đầu.
« Cậu làm gì vậy? Đau chết được »
« Tại sao cậu lại ở đây » cô ôm chăn hốt hoảng nhìn anh
« Nhà tớ giường tớ tớ không có quyền ngủ sao...được rồi được rồi tớ không có làm gì cậu đâu đồ là bảo mẫu thay đừng có nhìn tớ bằng vẻ mặt như tớ có tội như vậy »
«...»
« Tỉnh rồi thì xuống ăn cơm đi mọi người đang đợi »
« Ừ cậu xuống trước đi mình đi rửa mặt đã »
« Được rồi » anh đứng dậy đi xuống nhà ăn cơm và nhắc mọi người đừng nói chuyện tối qua cho cô biết.
Một lát sau cô đi xuống chào mọi người rồi ăn sáng như lời nói của anh cả nhà tỏ ra bình thường cười cười nói nói với cô khiến ai đó khó chịu.
Ăn xong quản gia nói nhỏ với anh rằng đã tìm ra đám người đó anh sầm mặt lại xin phép đi ra ngoài giải quyết chuyện riêng. Trước khi đi anh cho người bảo vệ cô ấy 24/24 không được cho bất kì ai tiếp xúc với cô ấy.
Rồi leo lên xe đi đến chỗ giam giữ đám người đó khi bước vào anh rất ngạc nhiên vì đó là fan mà còn là bạn cùng lớp của anh.
Họ quỳ xuống xin anh tha thứ. Anh làm lơ chỉ hỏi tại sao lại làm vậy? Hay có ai đó sai khiến thì họ nói là Trần Nhã người ở nhờ nhà anh là người luôn theo đuổi anh suốt mấy năm qua nhưng anh không thèm quan tâm. Anh cho người thả họ ra và cảnh cáo họ nếu còn động đến cô thì không được thả ra như hôm nay đâu.
Đột nhiên anh có cảm giác chẳng lành liền chạy về nhà. Vừa bước vào nhà thì anh đã thấy....
Tác giả :
黄月