Bởi Vì Trong Tim Chúng Ta Đều Là Yêu
Chương 4: Phần 4
“Tôi từng nghĩ em cũng chỉ giống như những cô gái khác mà thôi, chia tay một tháng không thể quên thì hai tháng, hai tháng không được thì ba tháng, ba tháng không được thì......Thế nhưng dù năm năm trôi qua tôi vẫn cứ nhớ em. Đến lúc này dù không muốn thừa nhận tôi cũng phải tin rằng cho dù có mười năm nữa đi qua tôi cũng sẽ chẳng thể quên nổi em."
Dưới ánh hoàng hôn dịu dàng nơi thành phố biển xinh đẹp,Thảo Vi và Phương Nam tay trong tay đi dọc bãi biển, những dấu chân của họ hằn sâu trên cát song song mà bất tận.
Nhìn từng con sóng vỗ lên bờ cát, Phương Nam quay đầu hỏi Thảo Vi: “Em có cảm thấy ở bên anh rất nhàm chán không." Những cô gái trước kia luôn nói anh như vậy, ở bên anh lúc nào cũng chỉ có công việc và công việc, anh sợ cô cũng cảm thấy như vậy.
“Sao anh lại hỏi vậy?" Thảo Vi khó hiểu hỏi lại, ở bên anh lúc nào cô cũng cảm thấy rất bình yên.
Phương Nam khó khăn diễn tả: “Thì lúc nào cũng công việc, ngay cả đi hẹn hò lại còn kèm theo đi khảo sát." Những cô gái trước kia người chịu đựng giỏi lắm cũng chỉ đến ba tháng mà anh và Thảo Vi lại có thể kéo dài đến hơn nửa năm. Mà cảm giác hiện tại rất tốt, anh không muốn thấy đổi.
Thảo Vi phì cười thì ra là chuyện này: “Em cảm thấy rất tốt mà." Sao anh lại quan trọng hóa lên vậy, dù anh nói là đi khảo sát nhưng mà thời gian phần lớn vẫn là dẫn cô đi chơi mà.
“Thật sao? Vậy thì tốt." Thở phào nhẹ nhõm Phương Nam nói thêm: “ Nếu có gì làm em không thích em phải nói đó trước giờ anh không giỏi mấy chuyện này lắm đâu." Nói xong chẳng để Thảo Vi phản ứng đã bước đi trước. Nói ra điều này anh cảm thấy khá ngượng ngùng.
Cuộc đời anh không mấy xuân sẻ, lúc nào cũng phải gắng sức làm việc nên chẳng có thời gian quan tâm đến chuyện yêu đương. Về lĩnh vực này anh cảm thấy bản thân rất kém cỏi.
Nhìn điệu bộ xấu hổ của anh Thảo Vi phải bật cười, anh chàng này sao lại có thể đáng yêu như vậy chứ.
“Thế em nói thật nhé!" Thảo Vi lém lỉnh nói, lúc này đây cô thực sự cảm thấy rất vui, càng ngày mối quan hệ của họ lại càng trở nên tốt đẹp hơn.
“Được em nói đi." Phương Nam có chút lo lắng quay lại hỏi, nhưng mà nhìn điệu bộ nín cười của cô anh lại không tự chủ mà gõ đầu cô. Anh lại bị cô gái này trêu chọc.
“Đừng mà em nói thật mà anh quá bạo lực đấy." Thảo Vi xoa xoa trán nói.
Phương Nam nghe xong lại muốn giơ tay gõ đầu Thảo Vi, nhưng mà cô lại nhanh chóng chạy lên trước, còn vừa chạy vừa quay đầu làm bộ tội nghiệp nói: “Bớ người ta có người muốn đánh tôi ha ha.."
Thế là hai người kẻ đuổi người chạy trên bờ cát trắng, cả hai đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Hạnh phúc đôi lúc chỉ là sự bình yên ở trong lòng mỗi người.
“Con biết rồi ngày mai con sẽ về." Mike khó chịu nói, anh không muốn bị bó buộc, càng không muốn tiếp quản cái sự nghiệp chẳng ra sao của ông già.
Nhanh chóng cúp điện thoại, Mike ngả lưng ra giường lớn, thứ anh cần lúc này là một giấc ngủ. Cả ngày hôm nay anh đã phải đối phó với cánh báo giới rồi.
“Sao?" Thấy cậu trợ lý Jun bước vào anh liền hỏi.
“Thưa anh anh có tài liệu của Nam Á đưa qua ạ." Jun rụt rè nói chuyện chiều nay đã làm MiKe rất tức giận rồi.
Nghe đến cái tên Nam Á, Mike khẽ nhăn mặt: “Chuyện này còn cần tôi nói sao vứt đi." Cái loại công ty kiểu gì không biết,dám dùng báo giới để ép anh sao đừng có mà mơ anh thỏa hiệp.
“Nhân viên của họ còn đang đợi ở dưới ạ!" Jun đề cập, anh cảm thấy nhân viên này có vẻ rất thành tâm, kế hoạch hợp tác cũng rất tốt cho hình ảnh của Mike.
“Đuổi đi tôi không muốn gặp." Mike nóng giận nói cô nhân viên đó còn dám vác mặt đến sao đúng là không biết tốt xấu.
“Còn không đi." Thấy Jun còn chần chừ, anh quát lên.
Thấy vậy Jun chỉ có thể đi ra khỏi phòng, anh hiểu rõ Mike nóng tính thế nào, cũng hiểu rõ anh ấy không thích bị người ta xỏ mũi, thế nên chỉ có thể trách cô nhân viên chiều nay của họ làm hỏng việc thôi.
Thảo Vi chờ dưới sảnh khách sạn cảm thấy có chút bất an. Vụ việc của Thu Hằng đã trở nên rất rầm rộ trên mạng, tuy rằng việc này sẽ có phòng truyền thông giải quyết nhưng mà nguyên nhân do bên cô nên cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến trưởng phòng.
Nếu có thể lấy ký được hợp đồng với Mike thì sẽ một chuyện vô cùng tốt. Mọi chuyện rối ren cũng có thể giải quyết.
“Chào chị."
“Vâng chào anh." Thảo Vi nghe tiếng Jun thì quay lại chào hỏi, đây là trợ lý của Mike nhìn có vẻ còn rất trẻ nhưng lại rất chuyên nghiệp.
“Chuyện này Mike có chút thấy không thích hợp nên có lẽ đành xin lỗi quý công ty thôi!" Jun trả lời một cách khách sáo.
Thảo Vi đoán trước được tình hình nên cũng cảm thấy bình thường, có lẽ nên gặp mặt chính thức thì tốt hơn. Tuy rằng cô cũng rõ chuyện này nên để cho đối phương bình tĩnh lại một chút.
Nhưng mà chuyện này của bọn họ lại không thể đợi thêm.
“Chuyện này tôi biết là do lỗi từ phía công ty của chúng tôi nhưng không biết tôi có thể gặp mặt Mike để xin lỗi trực tiếp không." Nếu có thể gặp mặt cô sẽ cố gắng thuyết phục anh ta, nếu không thể ký được hợp đồng thì cũng có cách làm vụ này yên xuống.
Nhưng mà đáp sự mong đợi của cô Jun lại chỉ cho cô một lời từ chối lịch sự: “Chuyện này thì hơi khó lịch trình một tuần này của anh ấy đã kín rồi, mong chị thông cảm."
“Vậy thôi xin phép anh, nếu có cơ hội xin liên lạc với tôi, tôi tên Thảo Vi."
Thảo Vi! Jun lẩm nhẩm theo, cái tên này rất quen, dường như anh đã nghe được ở đâu rồi.
Sáng ngày hôm sau vừa mới tới công ty Thảo Vi đã thấy Tuấn Phong đang vội vàng ra ngoài hai người chẳng kịp nói gì anh đã đi mất hút. Không khí trong phòng có vẻ rất căng thẳng, mọi người dường như đều không có tinh thần làm việc. Thấy Thảo Vi đi vào có mấy người cũng giả bộ chăm chỉ mà làm việc.
Sau khi về chỗ Thảo Vi mới phát hiện bàn làm việc của Thu Hằng trống trơn có lẽ là sợ quá mà nghỉ việc.
Thật là có rất nhiều thứ cũng như rất nhiều việc không phải cứ cố gắng là được, đôi lúc cũng cần hiểu rõ vị trí phù hợp với mình.
Bởi vì không phải của mình thì cho dù có đạt được thì cũng sẽ có lúc mất đi.
Đi giày không vừa chân thì sẽ đau, ngồi không đúng chỗ sẽ không vững.
Không khí bồn chồn ấy kéo dài đến hơn một tiếng sau, cho đế khi Tuấn Phong trở lại: “Thảo Vi vào phòng anh nói chuyện."
Cánh cửa vừa khép lại Thảo Vi nhanh chóng hỏi chuyện: “Ban giám đốc nói sao ạ!" Bản thân cô cũng cảm thấy rất lo lắng.
“Chuyện này chúng ta không cần giải quyết nữa nhưng mà Thu Hằng sẽ bị đuổi việc." Tuấn Phong cũng bởi vì chuyện lần này mà làm ảnh hưởng đến anh rất nhiều.
“Không thể bỏ qua sao?" Thảo Vi hỏi, dù sao Thu Hằng cũng đã làm việc ở đây năm năm rồi công trạng cũng không ít. Cho dù hai người không mấy hợp nhau nhưng Thảo Vi cũng phải công nhận tài năng của cô ta.
“Chính vì thế anh mới gọi riêng em vào đây." Tuấn Phong cười thỏa mãn nói.
Kinh doanh cũng như chọn người, không phải cứ là người tài sẽ được việc, mà người có tình mới là lựa chọn tốt nhất. Người có tình sẽ không từ bỏ mà có thể cùng bạn đi hết con đường khó khăn.
Năm đó anh chọn Thảo Vi cũng chính là vì lý do này.
“Lại đây anh sẽ nói cho em một bí mật."
“Con đang ở đâu sao chưa về, ba đã bảo dì Hà nấu mấy món mà con thích rồi." Ông Tân nhỏ giọng nói đối với đứa con trai này ông luôn cảm thấy có lỗi nên lúc nào cũng muốn chiều chuộng, thỏa mãn mọi thứ mà nó mong muốn.
Đầu bên kia thì chẳng có chút tôn trọng gì mà nói: “Con đang trên đường, tốt nhất là bố bảo đứa con hoang của mình cút đi, đừng xuất hiện trước mặt tôi."
“Nó không ở đây." Ông Tân nói.
Cách đó không xa Phương Nam khẽ nhếch môi anh cũng không hiểu bản thân mình đến đây để làm gì nhận lấy nhục nhã sao.
Sau khi kết thúc cuộc gọi ông Tân mới nhận ra trong phòng khách còn có Phương Nam: “Mày đến đây làm gì còn không mau đi đi thằng Lâm nó không muốn nhìn thấy mày đâu." Nhìn cái mặt lúc nào cũng lầm lì của Phương Nam, ông Tân càng thêm tức giận nắm vạt áo vét của anh kéo ra ngoài.
“ Mày đi đi có việc gì tao sẽ gọi cho mày."
“Mày biến đi."
“Đồ con hoang này."
“Không được cho nó vào nhà."
Phương Nam đứng đơ người nhìn chàng trai mười tám tuổi bên cạnh, một thân áo sơ mi mỏng manh, gương mặt lặng lẽ lăn từng giọt nước mắt.
Hai bàn chân trần của cậu run run trong cái lạnh căm của mùa đông.
Chàng trai ấy ngước mắt nhìn căn nhà đó rất lâu, đây là nơi mà mẹ nói sẽ là ngôi nhà mới của cậu sao.
Còn người đàn ông mới hắt hủi cậu lại chính là cha cậu.
Người cha mà cậu luôn mong mỏi xuất mười tám năm.
Ha ha ha! Trong cái gió lạnh vù vù tiếng cười của cậu nghe thật bi thương.
Cậu nhớ mẹ, nhớ căn nhà ấm áp trước kia.
Ở đây lạnh lẽo quá mẹ ơi! Lạnh rất lạnh.
Phương Nam lững thững bước đi bỏ lại bóng hình chàng trai dần dần tan biến phía sau.
Hơn mười năm trước cậu không dám bỏ đi bởi vì cậu hiểu rõ chỉ có ở lại cậu mới có ngày đứng ngang hàng với họ.
Mười năm sau anh cũng sẽ không bỏ lại những thứ mà anh xứng đáng được hưởng.
Sau khi hoàn thành phần thiết kế nhãn hiệu cho một công ty thực phẩm, Thảo Vi mới chuyển sang nghiên cứu lịch trình của Mike, ngày mai cô nhất định phải gặp mặt được anh ta.
“Tinh"
Đã hơn mười một giờ, còn ai đến đây,Thảo Vi có chút sợ hãi nhìn qua khe cửa chắc không phải thứ ma quỷ gì chứ.
Nhưng mà nhìn ra ngoài thì lại chẳng hề thấy bất kỳ ai cả. Cô vừa định xoay người đi vào, tiếng chuông lại kêu lên lần nữa, lần này thì cô lấy hết can đảm mà mở cửa.
“Nam, sao anh lại ở đây"
“Anh bị sao vậy cả người sao lại lạnh như vậy."
“ Mau vào nhà thôi."
Thảo Vi đỡ anh ngồi lên chiếc ghế lớn trong phòng, sau đó lại nhanh chóng lấy một cái chăn lớn đắp lên người anh.
“Anh không sao chứ đừng làm em sợ." Nhìn thấy anh như vậy cô cảm thấy rất sợ.
Phương Nam một lúc sau mới có phản ứng, hai tay ôm chầm lấy Thảo Vi vào lòng thủ thỉ: “Đừng rời bỏ tôi, đừng rời bỏ tôi."
“Cho dù thế nào đi nữa cũng đừng để tôi một mình, đừng để tôi một mình xin em xin em đó." Anh như muốn gào lên, lúc này đây anh cảm thấy rất lạnh cũng rất sợ, sợ rằng sẽ lại chỉ còn mình anh ở nơi mà người ta nói cái gì anh cũng không thể hiểu.
Cho dù có khóc có kêu cũng không ai hay.
Sáng sớm ngày hôm sau khi Phương Nam tỉnh lại cũng đã hơn chín giờ sáng, Thảo Vi đã sớm rời nhà đi làm, cả căn phòng đơn sơ chỉ còn lại anh nhưng cảm giác ấm áp vẫn không hề tan đi.
Tối qua anh cũng không hiểu bản thân sao lại đi đến đây, dường như ở bên Thảo Vi anh cảm thấy rất an bình.
Có lẽ do thói quen hay cũng có thể do trong thời gian quen biết giữa họ đã nảy sinh một thứ gọi là tình yêu.
Hơn mười giờ Thảo Vi mới về nhà, đẩy cửa bước vào hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô lại là Phương Nam trong bếp.
Một người đàn ông sẽ có hai thời điểm quyến rũ nhất, một là khi làm việc còn một chính là khi nấu ăn. Không tự giác được Thảo Vi tiến đến ôm chặt lấy eo anh nói: “Em về rồi!"
“Cẩn thận dầu ăn bắn." Phương Nam kéo tay cô ra cẩn thận không làm dầu ăn bắn vào cô.
Khi đã yên vị ở cái bàn gần đó Thảo Vi mới hỏi anh: “Anh làm món gì thế."
“Mấy món bình thường thôi, anh cũng không nấu ăn giỏi lắm đâu." Phương Nam gắp miếng thịt quay ra đĩa rồi quay lại trả lời cô.
Nhìn cả bàn ăn đều do anh nấu, Thảo Vi có chút ngượng ngùng anh là đàn ông mà còn nấu ăn ngon hơn cả cô.
“Ăn đi." Thấy cô còn ngẩn người anh thúc giục, mấy năm nay thời gian anh nấu ăn cũng không nhiều lắm. Không biết hương vị thế nào.
Thảo Vi đưa tay gắp thử, cảm thấy mùi vị thực sự rất tuyệt: “Rất ngon đấy."
Phương Nam nghe vậy thì cười nhẹ. Cả hai đều cảm thấy hai người ăn cơm như vậy rất vui vẻ.
“Lần sau anh lại nấu cho em ăn nhé!" Thảo Vi vui vẻ nói, nói xong cô mới phát hiện không ổn lắm anh bận bịu như vậy mà: “Em chỉ đùa thôi hi hi."
“Không sao cuối tuần chắc sẽ có thời gian thôi." Phương Nam nghe cô nói vậy cảm thấy rất vui anh cũng muốn có thể cùng ăn cơm với cô nhiều hơn nhưng mà đề cập trực tiếp thì rất ngại.
“Vậy quyết định thế nhé! Món tủ của anh là món nào vậy." Thảo Vi gặng hỏi, những món ăn này đã ngon như vậy không biết món tủ của anh là món nào đây.
“Món ăn Tết ý!"
“Tại sao?"
“Có lẽ là hay nấu thôi." Phương Nam trả lời một cách bình thản: “Từ ngày mẹ ra đi luôn chỉ có anh đón Tết thế nên làm chúng cũng trở thành thói quen, cũng rất ngon."
Thảo vi thật sự không biết nói sao, cô không nghĩ chỉ một câu hỏi vu vơ của mình mà lại làm cho anh nhớ tới chuyện cũ: “Em xin lỗi."
“Không sao, anh quen rồi." Phương Nam cười hiền dịu nói, không nên để những chuyện quá khứ của mình làm cho cô gái của mình phải suy nghĩ: “Sau này có em cùng đón Tết sẽ không như vậy nữa."
Câu nói vô tình của anh lại làm cho bữa ăn trở nên thật ngượng ngùng.
Cứ như vậy cả hai cùng nhau đi trải qua một buổi trưa yên bình.
Buổi chiều vừa tới thì Phương Nam bị gọi về trụ sở chính của công ty, còn Thảo Vi thì tiếp tục trực chờ ở nơi chụp ảnh của Mike.
“Anh cho tôi vào một chút thôi mà." Thảo Vi nịnh nọt nói với anh chàng bảo vệ studio, cô đã chờ ở đây cả tiếng rồi. cứ tiếp tục thế này sẽ công cốc cả buổi chiều của cô mất.
Làm sao làm sao đây Thảo Vi đi qua đi lại lẩm bẩm.
Ở trong studio mọi thì không khí có vẻ thoải mái hơn rất nhiều. Mọi người đều đang ngồi ở đó uống trà sữa mà trò chuyện.
Jun từ cất điện thoại đến nói nhỏ vào tai Mike:“Chị Anna hẹn anh ăn tối ạ."
“Bảo cô ấy đến khách đi." Mike trả lời anh cũng muốn gặp mặt Anna để hỏi về người kia.
Chuyện này anh đã dò hỏi khá nhiều người đều không thu được tin tức gì.
Tám giờ tối ở nhà hàng trên tầng 5 khách sạn.
“Ở đâu." Mike hỏi, anh rất muốn biết tin tức về người kia.
Jun thấy anh như vậy liền đưa tay chỉ phía trước nhưng mà anh còn chưa nói gì đã thấy Mike đứng bất động nhìn cô gái chỉ ngồi cách bọn họ hai bàn.
Toàn thân Mike không thể nhúc nhích, lần này trở về anh vẫn luôn muốn tìm cô không ngờ nhanh như vậy cô lại có thể xuất hiện trước mắt anh.
Anh thực sự rất muốn chạy nhanh đến cạnh cô nói cho cô biết anh trở về rồi.
Là vì cô là vì cô đó.
Nhưng mà cả người lại chẳng thể nhúc nhích nổi.
Dường như cũng cảm nhận thấy ánh mắt nóng bỏng đang bắn về phía mình, cô gái khẽ quay đầu nhìn. Khi mà bốn mắt nhìn nhau, gương mặt cô gái cũng hiện rõ sự ngạc nhiên.
Nhiều năm như vậy, không nghĩ họ có thể gặp lại. Là nhân duyên cũng được là nghiệt duyên cũng xong. Mọi thứ đều đã kết thúc rồi, không phải sao.
Cô gái bình thản đứng lên dù đã chẳng là gì của nhau nhưng mà cô cũng không muốn gặp mặt anh.
Có nhiều việc cho dù vết thương đã lành thì sẹo vẫn còn đó. Nó không làm cho người ta đau đớn nhưng lại luôn nhắc nhở bản thân đã từng đau đớn thế nào.
Dưới ánh hoàng hôn dịu dàng nơi thành phố biển xinh đẹp,Thảo Vi và Phương Nam tay trong tay đi dọc bãi biển, những dấu chân của họ hằn sâu trên cát song song mà bất tận.
Nhìn từng con sóng vỗ lên bờ cát, Phương Nam quay đầu hỏi Thảo Vi: “Em có cảm thấy ở bên anh rất nhàm chán không." Những cô gái trước kia luôn nói anh như vậy, ở bên anh lúc nào cũng chỉ có công việc và công việc, anh sợ cô cũng cảm thấy như vậy.
“Sao anh lại hỏi vậy?" Thảo Vi khó hiểu hỏi lại, ở bên anh lúc nào cô cũng cảm thấy rất bình yên.
Phương Nam khó khăn diễn tả: “Thì lúc nào cũng công việc, ngay cả đi hẹn hò lại còn kèm theo đi khảo sát." Những cô gái trước kia người chịu đựng giỏi lắm cũng chỉ đến ba tháng mà anh và Thảo Vi lại có thể kéo dài đến hơn nửa năm. Mà cảm giác hiện tại rất tốt, anh không muốn thấy đổi.
Thảo Vi phì cười thì ra là chuyện này: “Em cảm thấy rất tốt mà." Sao anh lại quan trọng hóa lên vậy, dù anh nói là đi khảo sát nhưng mà thời gian phần lớn vẫn là dẫn cô đi chơi mà.
“Thật sao? Vậy thì tốt." Thở phào nhẹ nhõm Phương Nam nói thêm: “ Nếu có gì làm em không thích em phải nói đó trước giờ anh không giỏi mấy chuyện này lắm đâu." Nói xong chẳng để Thảo Vi phản ứng đã bước đi trước. Nói ra điều này anh cảm thấy khá ngượng ngùng.
Cuộc đời anh không mấy xuân sẻ, lúc nào cũng phải gắng sức làm việc nên chẳng có thời gian quan tâm đến chuyện yêu đương. Về lĩnh vực này anh cảm thấy bản thân rất kém cỏi.
Nhìn điệu bộ xấu hổ của anh Thảo Vi phải bật cười, anh chàng này sao lại có thể đáng yêu như vậy chứ.
“Thế em nói thật nhé!" Thảo Vi lém lỉnh nói, lúc này đây cô thực sự cảm thấy rất vui, càng ngày mối quan hệ của họ lại càng trở nên tốt đẹp hơn.
“Được em nói đi." Phương Nam có chút lo lắng quay lại hỏi, nhưng mà nhìn điệu bộ nín cười của cô anh lại không tự chủ mà gõ đầu cô. Anh lại bị cô gái này trêu chọc.
“Đừng mà em nói thật mà anh quá bạo lực đấy." Thảo Vi xoa xoa trán nói.
Phương Nam nghe xong lại muốn giơ tay gõ đầu Thảo Vi, nhưng mà cô lại nhanh chóng chạy lên trước, còn vừa chạy vừa quay đầu làm bộ tội nghiệp nói: “Bớ người ta có người muốn đánh tôi ha ha.."
Thế là hai người kẻ đuổi người chạy trên bờ cát trắng, cả hai đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Hạnh phúc đôi lúc chỉ là sự bình yên ở trong lòng mỗi người.
“Con biết rồi ngày mai con sẽ về." Mike khó chịu nói, anh không muốn bị bó buộc, càng không muốn tiếp quản cái sự nghiệp chẳng ra sao của ông già.
Nhanh chóng cúp điện thoại, Mike ngả lưng ra giường lớn, thứ anh cần lúc này là một giấc ngủ. Cả ngày hôm nay anh đã phải đối phó với cánh báo giới rồi.
“Sao?" Thấy cậu trợ lý Jun bước vào anh liền hỏi.
“Thưa anh anh có tài liệu của Nam Á đưa qua ạ." Jun rụt rè nói chuyện chiều nay đã làm MiKe rất tức giận rồi.
Nghe đến cái tên Nam Á, Mike khẽ nhăn mặt: “Chuyện này còn cần tôi nói sao vứt đi." Cái loại công ty kiểu gì không biết,dám dùng báo giới để ép anh sao đừng có mà mơ anh thỏa hiệp.
“Nhân viên của họ còn đang đợi ở dưới ạ!" Jun đề cập, anh cảm thấy nhân viên này có vẻ rất thành tâm, kế hoạch hợp tác cũng rất tốt cho hình ảnh của Mike.
“Đuổi đi tôi không muốn gặp." Mike nóng giận nói cô nhân viên đó còn dám vác mặt đến sao đúng là không biết tốt xấu.
“Còn không đi." Thấy Jun còn chần chừ, anh quát lên.
Thấy vậy Jun chỉ có thể đi ra khỏi phòng, anh hiểu rõ Mike nóng tính thế nào, cũng hiểu rõ anh ấy không thích bị người ta xỏ mũi, thế nên chỉ có thể trách cô nhân viên chiều nay của họ làm hỏng việc thôi.
Thảo Vi chờ dưới sảnh khách sạn cảm thấy có chút bất an. Vụ việc của Thu Hằng đã trở nên rất rầm rộ trên mạng, tuy rằng việc này sẽ có phòng truyền thông giải quyết nhưng mà nguyên nhân do bên cô nên cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến trưởng phòng.
Nếu có thể lấy ký được hợp đồng với Mike thì sẽ một chuyện vô cùng tốt. Mọi chuyện rối ren cũng có thể giải quyết.
“Chào chị."
“Vâng chào anh." Thảo Vi nghe tiếng Jun thì quay lại chào hỏi, đây là trợ lý của Mike nhìn có vẻ còn rất trẻ nhưng lại rất chuyên nghiệp.
“Chuyện này Mike có chút thấy không thích hợp nên có lẽ đành xin lỗi quý công ty thôi!" Jun trả lời một cách khách sáo.
Thảo Vi đoán trước được tình hình nên cũng cảm thấy bình thường, có lẽ nên gặp mặt chính thức thì tốt hơn. Tuy rằng cô cũng rõ chuyện này nên để cho đối phương bình tĩnh lại một chút.
Nhưng mà chuyện này của bọn họ lại không thể đợi thêm.
“Chuyện này tôi biết là do lỗi từ phía công ty của chúng tôi nhưng không biết tôi có thể gặp mặt Mike để xin lỗi trực tiếp không." Nếu có thể gặp mặt cô sẽ cố gắng thuyết phục anh ta, nếu không thể ký được hợp đồng thì cũng có cách làm vụ này yên xuống.
Nhưng mà đáp sự mong đợi của cô Jun lại chỉ cho cô một lời từ chối lịch sự: “Chuyện này thì hơi khó lịch trình một tuần này của anh ấy đã kín rồi, mong chị thông cảm."
“Vậy thôi xin phép anh, nếu có cơ hội xin liên lạc với tôi, tôi tên Thảo Vi."
Thảo Vi! Jun lẩm nhẩm theo, cái tên này rất quen, dường như anh đã nghe được ở đâu rồi.
Sáng ngày hôm sau vừa mới tới công ty Thảo Vi đã thấy Tuấn Phong đang vội vàng ra ngoài hai người chẳng kịp nói gì anh đã đi mất hút. Không khí trong phòng có vẻ rất căng thẳng, mọi người dường như đều không có tinh thần làm việc. Thấy Thảo Vi đi vào có mấy người cũng giả bộ chăm chỉ mà làm việc.
Sau khi về chỗ Thảo Vi mới phát hiện bàn làm việc của Thu Hằng trống trơn có lẽ là sợ quá mà nghỉ việc.
Thật là có rất nhiều thứ cũng như rất nhiều việc không phải cứ cố gắng là được, đôi lúc cũng cần hiểu rõ vị trí phù hợp với mình.
Bởi vì không phải của mình thì cho dù có đạt được thì cũng sẽ có lúc mất đi.
Đi giày không vừa chân thì sẽ đau, ngồi không đúng chỗ sẽ không vững.
Không khí bồn chồn ấy kéo dài đến hơn một tiếng sau, cho đế khi Tuấn Phong trở lại: “Thảo Vi vào phòng anh nói chuyện."
Cánh cửa vừa khép lại Thảo Vi nhanh chóng hỏi chuyện: “Ban giám đốc nói sao ạ!" Bản thân cô cũng cảm thấy rất lo lắng.
“Chuyện này chúng ta không cần giải quyết nữa nhưng mà Thu Hằng sẽ bị đuổi việc." Tuấn Phong cũng bởi vì chuyện lần này mà làm ảnh hưởng đến anh rất nhiều.
“Không thể bỏ qua sao?" Thảo Vi hỏi, dù sao Thu Hằng cũng đã làm việc ở đây năm năm rồi công trạng cũng không ít. Cho dù hai người không mấy hợp nhau nhưng Thảo Vi cũng phải công nhận tài năng của cô ta.
“Chính vì thế anh mới gọi riêng em vào đây." Tuấn Phong cười thỏa mãn nói.
Kinh doanh cũng như chọn người, không phải cứ là người tài sẽ được việc, mà người có tình mới là lựa chọn tốt nhất. Người có tình sẽ không từ bỏ mà có thể cùng bạn đi hết con đường khó khăn.
Năm đó anh chọn Thảo Vi cũng chính là vì lý do này.
“Lại đây anh sẽ nói cho em một bí mật."
“Con đang ở đâu sao chưa về, ba đã bảo dì Hà nấu mấy món mà con thích rồi." Ông Tân nhỏ giọng nói đối với đứa con trai này ông luôn cảm thấy có lỗi nên lúc nào cũng muốn chiều chuộng, thỏa mãn mọi thứ mà nó mong muốn.
Đầu bên kia thì chẳng có chút tôn trọng gì mà nói: “Con đang trên đường, tốt nhất là bố bảo đứa con hoang của mình cút đi, đừng xuất hiện trước mặt tôi."
“Nó không ở đây." Ông Tân nói.
Cách đó không xa Phương Nam khẽ nhếch môi anh cũng không hiểu bản thân mình đến đây để làm gì nhận lấy nhục nhã sao.
Sau khi kết thúc cuộc gọi ông Tân mới nhận ra trong phòng khách còn có Phương Nam: “Mày đến đây làm gì còn không mau đi đi thằng Lâm nó không muốn nhìn thấy mày đâu." Nhìn cái mặt lúc nào cũng lầm lì của Phương Nam, ông Tân càng thêm tức giận nắm vạt áo vét của anh kéo ra ngoài.
“ Mày đi đi có việc gì tao sẽ gọi cho mày."
“Mày biến đi."
“Đồ con hoang này."
“Không được cho nó vào nhà."
Phương Nam đứng đơ người nhìn chàng trai mười tám tuổi bên cạnh, một thân áo sơ mi mỏng manh, gương mặt lặng lẽ lăn từng giọt nước mắt.
Hai bàn chân trần của cậu run run trong cái lạnh căm của mùa đông.
Chàng trai ấy ngước mắt nhìn căn nhà đó rất lâu, đây là nơi mà mẹ nói sẽ là ngôi nhà mới của cậu sao.
Còn người đàn ông mới hắt hủi cậu lại chính là cha cậu.
Người cha mà cậu luôn mong mỏi xuất mười tám năm.
Ha ha ha! Trong cái gió lạnh vù vù tiếng cười của cậu nghe thật bi thương.
Cậu nhớ mẹ, nhớ căn nhà ấm áp trước kia.
Ở đây lạnh lẽo quá mẹ ơi! Lạnh rất lạnh.
Phương Nam lững thững bước đi bỏ lại bóng hình chàng trai dần dần tan biến phía sau.
Hơn mười năm trước cậu không dám bỏ đi bởi vì cậu hiểu rõ chỉ có ở lại cậu mới có ngày đứng ngang hàng với họ.
Mười năm sau anh cũng sẽ không bỏ lại những thứ mà anh xứng đáng được hưởng.
Sau khi hoàn thành phần thiết kế nhãn hiệu cho một công ty thực phẩm, Thảo Vi mới chuyển sang nghiên cứu lịch trình của Mike, ngày mai cô nhất định phải gặp mặt được anh ta.
“Tinh"
Đã hơn mười một giờ, còn ai đến đây,Thảo Vi có chút sợ hãi nhìn qua khe cửa chắc không phải thứ ma quỷ gì chứ.
Nhưng mà nhìn ra ngoài thì lại chẳng hề thấy bất kỳ ai cả. Cô vừa định xoay người đi vào, tiếng chuông lại kêu lên lần nữa, lần này thì cô lấy hết can đảm mà mở cửa.
“Nam, sao anh lại ở đây"
“Anh bị sao vậy cả người sao lại lạnh như vậy."
“ Mau vào nhà thôi."
Thảo Vi đỡ anh ngồi lên chiếc ghế lớn trong phòng, sau đó lại nhanh chóng lấy một cái chăn lớn đắp lên người anh.
“Anh không sao chứ đừng làm em sợ." Nhìn thấy anh như vậy cô cảm thấy rất sợ.
Phương Nam một lúc sau mới có phản ứng, hai tay ôm chầm lấy Thảo Vi vào lòng thủ thỉ: “Đừng rời bỏ tôi, đừng rời bỏ tôi."
“Cho dù thế nào đi nữa cũng đừng để tôi một mình, đừng để tôi một mình xin em xin em đó." Anh như muốn gào lên, lúc này đây anh cảm thấy rất lạnh cũng rất sợ, sợ rằng sẽ lại chỉ còn mình anh ở nơi mà người ta nói cái gì anh cũng không thể hiểu.
Cho dù có khóc có kêu cũng không ai hay.
Sáng sớm ngày hôm sau khi Phương Nam tỉnh lại cũng đã hơn chín giờ sáng, Thảo Vi đã sớm rời nhà đi làm, cả căn phòng đơn sơ chỉ còn lại anh nhưng cảm giác ấm áp vẫn không hề tan đi.
Tối qua anh cũng không hiểu bản thân sao lại đi đến đây, dường như ở bên Thảo Vi anh cảm thấy rất an bình.
Có lẽ do thói quen hay cũng có thể do trong thời gian quen biết giữa họ đã nảy sinh một thứ gọi là tình yêu.
Hơn mười giờ Thảo Vi mới về nhà, đẩy cửa bước vào hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô lại là Phương Nam trong bếp.
Một người đàn ông sẽ có hai thời điểm quyến rũ nhất, một là khi làm việc còn một chính là khi nấu ăn. Không tự giác được Thảo Vi tiến đến ôm chặt lấy eo anh nói: “Em về rồi!"
“Cẩn thận dầu ăn bắn." Phương Nam kéo tay cô ra cẩn thận không làm dầu ăn bắn vào cô.
Khi đã yên vị ở cái bàn gần đó Thảo Vi mới hỏi anh: “Anh làm món gì thế."
“Mấy món bình thường thôi, anh cũng không nấu ăn giỏi lắm đâu." Phương Nam gắp miếng thịt quay ra đĩa rồi quay lại trả lời cô.
Nhìn cả bàn ăn đều do anh nấu, Thảo Vi có chút ngượng ngùng anh là đàn ông mà còn nấu ăn ngon hơn cả cô.
“Ăn đi." Thấy cô còn ngẩn người anh thúc giục, mấy năm nay thời gian anh nấu ăn cũng không nhiều lắm. Không biết hương vị thế nào.
Thảo Vi đưa tay gắp thử, cảm thấy mùi vị thực sự rất tuyệt: “Rất ngon đấy."
Phương Nam nghe vậy thì cười nhẹ. Cả hai đều cảm thấy hai người ăn cơm như vậy rất vui vẻ.
“Lần sau anh lại nấu cho em ăn nhé!" Thảo Vi vui vẻ nói, nói xong cô mới phát hiện không ổn lắm anh bận bịu như vậy mà: “Em chỉ đùa thôi hi hi."
“Không sao cuối tuần chắc sẽ có thời gian thôi." Phương Nam nghe cô nói vậy cảm thấy rất vui anh cũng muốn có thể cùng ăn cơm với cô nhiều hơn nhưng mà đề cập trực tiếp thì rất ngại.
“Vậy quyết định thế nhé! Món tủ của anh là món nào vậy." Thảo Vi gặng hỏi, những món ăn này đã ngon như vậy không biết món tủ của anh là món nào đây.
“Món ăn Tết ý!"
“Tại sao?"
“Có lẽ là hay nấu thôi." Phương Nam trả lời một cách bình thản: “Từ ngày mẹ ra đi luôn chỉ có anh đón Tết thế nên làm chúng cũng trở thành thói quen, cũng rất ngon."
Thảo vi thật sự không biết nói sao, cô không nghĩ chỉ một câu hỏi vu vơ của mình mà lại làm cho anh nhớ tới chuyện cũ: “Em xin lỗi."
“Không sao, anh quen rồi." Phương Nam cười hiền dịu nói, không nên để những chuyện quá khứ của mình làm cho cô gái của mình phải suy nghĩ: “Sau này có em cùng đón Tết sẽ không như vậy nữa."
Câu nói vô tình của anh lại làm cho bữa ăn trở nên thật ngượng ngùng.
Cứ như vậy cả hai cùng nhau đi trải qua một buổi trưa yên bình.
Buổi chiều vừa tới thì Phương Nam bị gọi về trụ sở chính của công ty, còn Thảo Vi thì tiếp tục trực chờ ở nơi chụp ảnh của Mike.
“Anh cho tôi vào một chút thôi mà." Thảo Vi nịnh nọt nói với anh chàng bảo vệ studio, cô đã chờ ở đây cả tiếng rồi. cứ tiếp tục thế này sẽ công cốc cả buổi chiều của cô mất.
Làm sao làm sao đây Thảo Vi đi qua đi lại lẩm bẩm.
Ở trong studio mọi thì không khí có vẻ thoải mái hơn rất nhiều. Mọi người đều đang ngồi ở đó uống trà sữa mà trò chuyện.
Jun từ cất điện thoại đến nói nhỏ vào tai Mike:“Chị Anna hẹn anh ăn tối ạ."
“Bảo cô ấy đến khách đi." Mike trả lời anh cũng muốn gặp mặt Anna để hỏi về người kia.
Chuyện này anh đã dò hỏi khá nhiều người đều không thu được tin tức gì.
Tám giờ tối ở nhà hàng trên tầng 5 khách sạn.
“Ở đâu." Mike hỏi, anh rất muốn biết tin tức về người kia.
Jun thấy anh như vậy liền đưa tay chỉ phía trước nhưng mà anh còn chưa nói gì đã thấy Mike đứng bất động nhìn cô gái chỉ ngồi cách bọn họ hai bàn.
Toàn thân Mike không thể nhúc nhích, lần này trở về anh vẫn luôn muốn tìm cô không ngờ nhanh như vậy cô lại có thể xuất hiện trước mắt anh.
Anh thực sự rất muốn chạy nhanh đến cạnh cô nói cho cô biết anh trở về rồi.
Là vì cô là vì cô đó.
Nhưng mà cả người lại chẳng thể nhúc nhích nổi.
Dường như cũng cảm nhận thấy ánh mắt nóng bỏng đang bắn về phía mình, cô gái khẽ quay đầu nhìn. Khi mà bốn mắt nhìn nhau, gương mặt cô gái cũng hiện rõ sự ngạc nhiên.
Nhiều năm như vậy, không nghĩ họ có thể gặp lại. Là nhân duyên cũng được là nghiệt duyên cũng xong. Mọi thứ đều đã kết thúc rồi, không phải sao.
Cô gái bình thản đứng lên dù đã chẳng là gì của nhau nhưng mà cô cũng không muốn gặp mặt anh.
Có nhiều việc cho dù vết thương đã lành thì sẹo vẫn còn đó. Nó không làm cho người ta đau đớn nhưng lại luôn nhắc nhở bản thân đã từng đau đớn thế nào.
Tác giả :
Trần Minh