Bởi Vì Ta Thuộc Về Nhau
Chương 11
Tuần ba buổi, đều đặn như vắt chanh, vào những ngày lẻ, Việt lại có mặt ở chốn này, đúng đường băng số 14 sân Bowling Stabow. Thường thì anh đi cùng một cô gái, nhưng hôm nay anh chỉ đi với Phan. Những lúc có Phan đi cùng, Việt không muốn để một cô gái nào chen vào giữa cả hai, kể cả Thảo. Đôi khi Việt thích như vậy, chỉ có anh và Phan. Chỉ có hai người đàn ông và những trái bóng Bowling.
- Dạo này phong độ xuống thấp thế? - Việt hất mặt hỏi Phan như hét trong tiếng nhạc đập chan chát như tiếng trống trận, sau khi anh vừa làm thêm một cú Strike nữa, còn Phan thì dù ném lượt hai vẫn còn chưa đổ hết 10 chai Kegel. - Cậu chả chịu luyện tập gì cả, thua cả mấy cô "chân dài" bên kia mất thôi.
Phan nhìn sang bàn bên cạnh, chỗ có mấy cô gái trẻ đang túm tụm. Cô gái mà Việt chỉ có dáng người cao ráo, nhưng cách trang điểm rất đậm và mái tóc loe hoe nhuộm màu hạt dẻ không phù hợp với cô cho lắm. Cô gái có lối ném bóng vẻ rất thuần thục ấy đang phì phèo điếu thuốc trên môi. Phan nhăn mặt, anh dị ứng với tất cả những kẻ hút thuốc, bất kể đó là nam hay nữ. Nhưng Việt không quan tâm, anh vẫn không rời mắt khỏi cô gái:
- Bao nhiêu?
- Băm rồi.
- Hai bia.
- Đồng ý. - Phan vỗ vào tay Việt.
- Vừa tròn 20. Cậu thua rồi, sao cậu lại nghĩ cô ta già thế nhỉ?
- Không thể nào, trông cô ta lớn tuổi rồi, nếu không muốn nói là già chát.
- Thế cậu có muốn số chứng minh nhân dân, số đo ba vòng, chiều cao, cân nặng, chiều dài cánh tay, độ dày bờ môi, rồi số đo một số thứ khác nữa của cô ta không nào?
- Cậu cũng ghê gớm nhỉ? Nhưng tớ vẫn chả tin được là cô ta mới hai mươi.
- Ôi dào, cậu thử tuần đi vũ trường sáu buổi xem nào? Chả trông như anh chàng 50 ngay ấy chứ.
- Cậu có kinh nghiệm với giới "Play rân" quá nhỉ?
- Không phải, người quen mà - Việt nháy mắt với Phan, rồi đi sang bàn của cô gái, cách chỗ anh hai bàn. Việt bắt tay cô gái rồi thì thầm điều gì đó vẻ thân mật lắm, cô gái cười ré lên, đấm thùm thụp vào lưng Việt.
- Bất cứ một cô nàng sành điệu ăn chơi đua đòi nào cũng là bạn của cậu à? - Phan hỏi khi Việt quay trở lại. - Phải không?
- Còn tùy vào nghĩa của từ "ăn chơi đua đòi" mà cậu vừa nói. Thành phố này chỉ có hơn bốn triệu dân, nhưng may thay cái đám ăn chơi đú đởn theo đúng nghĩa cậu muốn hiểu ấy, chỉ chiếm khoảng một phần vạn. Và Hà Nội cũng không nhiều vũ trường lắm. Cậu có nghĩ là tớ sẽ biết hết bọn họ không?
- Không chỉ biết, mà còn có vẻ thân đấy chứ?
- Thôi nào, tớ chỉ dặn cô ta cẩn thận, đừng để ngã dập mông xuống sàn thôi.
- Tớ có quan tâm tới cái mông của cô ta à?
- À! Nếu cô ta ngã dập mông xuống sàn, tớ sợ cô ta bị chấn thương sọ não.
Việt cười to, Phan lắc đầu, rồi cũng bật cười. Cô gái "chân dài" ở phía bên kia nhìn sang, tuy không hiểu cả hai đang nói gì, nhưng cũng nâng chai bia Heineken lên mời. Việt nâng chai bia của mình lên đáp trả, nháy mắt với Phan. Phan lắc đầu:
- Cậu lạ thật, cậu vẫn hay cặp kè với các cô nàng giống cô ta đấy thôi? Sao giờ lại nói về họ như vậy?
- Đừng nhầm lẫn, tớ vẫn chơi với họ, nhưng không có nghĩa là tớ sẽ "bồ kết", hay yêu một cô nào đó. Tớ với bọn họ, thích thì chơi, không thích nữa, thì bye. Rất thoải mái, không ai vướng bận ai. Cộng sinh ấy mà, như cây Tầm Gửi.
- Tầm bậy thì có chứ Tầm Gửi gì? Cây Tầm Gửi đâu phải là cộng sinh? Mà cậu sống thế thì chẳng ổn chút nào? Kiếm một cô yêu đương tử tế đi thôi, "giừ" rồi đấy.
- Tớ xin, tớ đang còn trẻ đấy chứ? Tớ chả muốn cho tay vào cùm sớm làm gì, có khi chả lấy vợ càng hay. Sống cho nó thoải mái. Cậu đã nghe câu "Trẻ không xông pha, già... mất nết" chưa? Coi cậu kia kìa, không chịu đi với tớ, bây giờ ném dở tệ hơn đàn bà.
- Tớ không quan tâm, thời gian rảnh rỗi, tớ đi học, hoặc làm việc.
- Đó có vẻ là lý do rất thỏa đáng cho việc cậu bở rơi tớ, phải không? Và cả việc phong độ dở tệ của cậu nữa?
- Ừ! ở viện dạo này lắm việc, bệnh nhân rõ là đông - Phan vừa ném tiếp một quả nữa rồi liếc mắt sang đường băng bên kia, cô bé "chân dài" lại chuẩn bị đưa tay ném bóng - Càng ngày càng đông.
- Hát không hay đừng đổ cho sân khấu dở. Cậu chẳng tập trung vào thì ném trúng thế nào được? Làm gì cũng cần để tâm vào, nhìn tớ đây này.
- Thôi mấy cái bài học vỡ lòng của cậu đi. Dạo này tớ có rõ là lắm bệnh nhân, bệnh viện quá tải rồi. - Phan đưa chai bia lên miệng - Tha hồ cho bệnh viện tư của cậu "hốt" bạc nhé. Rồi thì tiền sẽ đè cậu chết ngộp mất thôi.
- Tớ chả ham, cái gì cũng đừng nên quá, kể cả nhiều tiền quá. Nhân tiện nói tới bệnh nhân của cậu, nhớ Minh Hạnh chứ? Cái cô mà đâm vào xe tớ lúc nửa đêm ấy.
- Tớ có hơi đãng trí thật, nhưng mà những chuyện đặc biệt thì tớ không bao giờ quên. Ví như chuyện tớ phải bật dậy trong đêm mưa lạnh rồi chạy như một thằng điên trên đường ấy, tớ xếp nó vào danh mục những chuyện đặc biệt đấy.
- Tớ lại vừa gặp cô ấy sáng nay - Việt vờ như chẳng nghe thấy Phan nói gì, quả bóng anh vừa ném chỉ làm đổ chín chai Kegel - chính xác là tớ vừa đọc hồ sơ xin việc của cô ấy nộp sáng nay. Cô ấy nghỉ việc ở viện rồi, và mới tình cờ làm sao cô ta xin vào chỗ tớ.
- Từ "lại vừa gặp" của cậu có nghĩa gì?
- Tớ chưa kể cho cậu nghe chuyện tớ gặp cô ấy ở cửa hàng băng đĩa à? Hóa ra cô ấy cũng là một người mê Chopin như tớ, hơn nữa cô ấy còn là một nhà thẩm âm đại tài.
- Tớ sẽ hiểu từ "đại tài" của cậu theo nghĩa là cô ấy cũng biết tên một vài giai điệu nhạc cổ điển. Cậu sẽ nhận cô ta chứ? Ý tớ là nhận một bác sỹ giỏi ấy, chứ không phải là một kẻ có cùng sở thích âm nhạc với cậu.
- Cậu đùa à? Sao tớ lại không nhận cô ta được, bọn tớ rất có duyên với nhau - Việt cười to - Nhìn cái bản mặt của cậu kìa, thôi cái kiểu nhìn ấy đi, ý tớ là sao tớ có thể bỏ qua một người tài giỏi như vậy được? Giá như cậu xem hồ sơ của cô ấy, học cực kỳ "tanh tưởi", lại được toàn những lời nhận xét tốt của các giáo sư, bác sỹ đã từng làm cùng. Tớ chắc là cậu cũng chưa từng được như thế, đừng ganh tỵ. Có lẽ tớ nên chủ động gọi cho cô ấy, để mời cô ấy đến làm chỗ tớ, cậu có nghĩ như thế là tốt hơn không?
- Cậu nên gọi, nếu ngày mai bầu trời sẽ sập xuống vì cậu không có một cô nhân viên biết nghe nhạc của Chopin.
- Cậu có cách thể hiện sự đồng ý thật đáng yêu. Thế nhưng, cậu có biết là Việt Nam đang thiếu bác sỹ nhi khoa trầm trọng không? Sự khác biệt giữa người thành công và kẻ thất bại là cách họ tìm kiếm và nắm lấy cơ hội đấy. Vậy nên tớ sẽ không bỏ qua cơ hội được hợp tác với một bác sỹ nhi khoa chính hiệu đâu. Nhưng mà, - Việt lắc đầu - tớ không hiểu lắm, vì sao cô ấy lại nghỉ việc nhỉ?
- Cái này thì tớ có thể hiểu - Phan trả lời với vẻ trầm ngâm - Cô ấy muốn chạy trốn những kỷ niệm cũ, chạy trốn gã đàn ông tệ bạc mà cô đã từng yêu, cô ấy không đủ sự nhẫn tâm để căm thù gã, nên đành chọn cách chạy trốn. Nhưng quan trọng hơn, theo tớ nghĩ, có lẽ cô ấy hiểu mình nên phải làm vậy, vì mục tiêu bây giờ của cô ấy không còn là kiếm một chỗ để vừa làm, vừa học tập, nâng cao chuyên môn nữa rồi. Cô ấy đã không còn sự lựa chọn nào khác, cô ấy cần một chỗ kiếm được nhiều tiền, thật nhiều tiền để dành dụm cho việc điều trị của cô ấy sau này. Mà việc đó, thì một đơn vị nhà nước như cái viện châm cứu trung ương kia không thể đáp ứng được. Cả thời gian nữa, cậu biết đấy, thời gian cũng không chịu chờ đợi cô ấy...
Việt ném nốt quả thứ hai, cần gạt hạ xuống và gạt đổ chai kygel lỳ lợm vừa tránh được quả bóng của anh.
- Dạo này phong độ xuống thấp thế? - Việt hất mặt hỏi Phan như hét trong tiếng nhạc đập chan chát như tiếng trống trận, sau khi anh vừa làm thêm một cú Strike nữa, còn Phan thì dù ném lượt hai vẫn còn chưa đổ hết 10 chai Kegel. - Cậu chả chịu luyện tập gì cả, thua cả mấy cô "chân dài" bên kia mất thôi.
Phan nhìn sang bàn bên cạnh, chỗ có mấy cô gái trẻ đang túm tụm. Cô gái mà Việt chỉ có dáng người cao ráo, nhưng cách trang điểm rất đậm và mái tóc loe hoe nhuộm màu hạt dẻ không phù hợp với cô cho lắm. Cô gái có lối ném bóng vẻ rất thuần thục ấy đang phì phèo điếu thuốc trên môi. Phan nhăn mặt, anh dị ứng với tất cả những kẻ hút thuốc, bất kể đó là nam hay nữ. Nhưng Việt không quan tâm, anh vẫn không rời mắt khỏi cô gái:
- Bao nhiêu?
- Băm rồi.
- Hai bia.
- Đồng ý. - Phan vỗ vào tay Việt.
- Vừa tròn 20. Cậu thua rồi, sao cậu lại nghĩ cô ta già thế nhỉ?
- Không thể nào, trông cô ta lớn tuổi rồi, nếu không muốn nói là già chát.
- Thế cậu có muốn số chứng minh nhân dân, số đo ba vòng, chiều cao, cân nặng, chiều dài cánh tay, độ dày bờ môi, rồi số đo một số thứ khác nữa của cô ta không nào?
- Cậu cũng ghê gớm nhỉ? Nhưng tớ vẫn chả tin được là cô ta mới hai mươi.
- Ôi dào, cậu thử tuần đi vũ trường sáu buổi xem nào? Chả trông như anh chàng 50 ngay ấy chứ.
- Cậu có kinh nghiệm với giới "Play rân" quá nhỉ?
- Không phải, người quen mà - Việt nháy mắt với Phan, rồi đi sang bàn của cô gái, cách chỗ anh hai bàn. Việt bắt tay cô gái rồi thì thầm điều gì đó vẻ thân mật lắm, cô gái cười ré lên, đấm thùm thụp vào lưng Việt.
- Bất cứ một cô nàng sành điệu ăn chơi đua đòi nào cũng là bạn của cậu à? - Phan hỏi khi Việt quay trở lại. - Phải không?
- Còn tùy vào nghĩa của từ "ăn chơi đua đòi" mà cậu vừa nói. Thành phố này chỉ có hơn bốn triệu dân, nhưng may thay cái đám ăn chơi đú đởn theo đúng nghĩa cậu muốn hiểu ấy, chỉ chiếm khoảng một phần vạn. Và Hà Nội cũng không nhiều vũ trường lắm. Cậu có nghĩ là tớ sẽ biết hết bọn họ không?
- Không chỉ biết, mà còn có vẻ thân đấy chứ?
- Thôi nào, tớ chỉ dặn cô ta cẩn thận, đừng để ngã dập mông xuống sàn thôi.
- Tớ có quan tâm tới cái mông của cô ta à?
- À! Nếu cô ta ngã dập mông xuống sàn, tớ sợ cô ta bị chấn thương sọ não.
Việt cười to, Phan lắc đầu, rồi cũng bật cười. Cô gái "chân dài" ở phía bên kia nhìn sang, tuy không hiểu cả hai đang nói gì, nhưng cũng nâng chai bia Heineken lên mời. Việt nâng chai bia của mình lên đáp trả, nháy mắt với Phan. Phan lắc đầu:
- Cậu lạ thật, cậu vẫn hay cặp kè với các cô nàng giống cô ta đấy thôi? Sao giờ lại nói về họ như vậy?
- Đừng nhầm lẫn, tớ vẫn chơi với họ, nhưng không có nghĩa là tớ sẽ "bồ kết", hay yêu một cô nào đó. Tớ với bọn họ, thích thì chơi, không thích nữa, thì bye. Rất thoải mái, không ai vướng bận ai. Cộng sinh ấy mà, như cây Tầm Gửi.
- Tầm bậy thì có chứ Tầm Gửi gì? Cây Tầm Gửi đâu phải là cộng sinh? Mà cậu sống thế thì chẳng ổn chút nào? Kiếm một cô yêu đương tử tế đi thôi, "giừ" rồi đấy.
- Tớ xin, tớ đang còn trẻ đấy chứ? Tớ chả muốn cho tay vào cùm sớm làm gì, có khi chả lấy vợ càng hay. Sống cho nó thoải mái. Cậu đã nghe câu "Trẻ không xông pha, già... mất nết" chưa? Coi cậu kia kìa, không chịu đi với tớ, bây giờ ném dở tệ hơn đàn bà.
- Tớ không quan tâm, thời gian rảnh rỗi, tớ đi học, hoặc làm việc.
- Đó có vẻ là lý do rất thỏa đáng cho việc cậu bở rơi tớ, phải không? Và cả việc phong độ dở tệ của cậu nữa?
- Ừ! ở viện dạo này lắm việc, bệnh nhân rõ là đông - Phan vừa ném tiếp một quả nữa rồi liếc mắt sang đường băng bên kia, cô bé "chân dài" lại chuẩn bị đưa tay ném bóng - Càng ngày càng đông.
- Hát không hay đừng đổ cho sân khấu dở. Cậu chẳng tập trung vào thì ném trúng thế nào được? Làm gì cũng cần để tâm vào, nhìn tớ đây này.
- Thôi mấy cái bài học vỡ lòng của cậu đi. Dạo này tớ có rõ là lắm bệnh nhân, bệnh viện quá tải rồi. - Phan đưa chai bia lên miệng - Tha hồ cho bệnh viện tư của cậu "hốt" bạc nhé. Rồi thì tiền sẽ đè cậu chết ngộp mất thôi.
- Tớ chả ham, cái gì cũng đừng nên quá, kể cả nhiều tiền quá. Nhân tiện nói tới bệnh nhân của cậu, nhớ Minh Hạnh chứ? Cái cô mà đâm vào xe tớ lúc nửa đêm ấy.
- Tớ có hơi đãng trí thật, nhưng mà những chuyện đặc biệt thì tớ không bao giờ quên. Ví như chuyện tớ phải bật dậy trong đêm mưa lạnh rồi chạy như một thằng điên trên đường ấy, tớ xếp nó vào danh mục những chuyện đặc biệt đấy.
- Tớ lại vừa gặp cô ấy sáng nay - Việt vờ như chẳng nghe thấy Phan nói gì, quả bóng anh vừa ném chỉ làm đổ chín chai Kegel - chính xác là tớ vừa đọc hồ sơ xin việc của cô ấy nộp sáng nay. Cô ấy nghỉ việc ở viện rồi, và mới tình cờ làm sao cô ta xin vào chỗ tớ.
- Từ "lại vừa gặp" của cậu có nghĩa gì?
- Tớ chưa kể cho cậu nghe chuyện tớ gặp cô ấy ở cửa hàng băng đĩa à? Hóa ra cô ấy cũng là một người mê Chopin như tớ, hơn nữa cô ấy còn là một nhà thẩm âm đại tài.
- Tớ sẽ hiểu từ "đại tài" của cậu theo nghĩa là cô ấy cũng biết tên một vài giai điệu nhạc cổ điển. Cậu sẽ nhận cô ta chứ? Ý tớ là nhận một bác sỹ giỏi ấy, chứ không phải là một kẻ có cùng sở thích âm nhạc với cậu.
- Cậu đùa à? Sao tớ lại không nhận cô ta được, bọn tớ rất có duyên với nhau - Việt cười to - Nhìn cái bản mặt của cậu kìa, thôi cái kiểu nhìn ấy đi, ý tớ là sao tớ có thể bỏ qua một người tài giỏi như vậy được? Giá như cậu xem hồ sơ của cô ấy, học cực kỳ "tanh tưởi", lại được toàn những lời nhận xét tốt của các giáo sư, bác sỹ đã từng làm cùng. Tớ chắc là cậu cũng chưa từng được như thế, đừng ganh tỵ. Có lẽ tớ nên chủ động gọi cho cô ấy, để mời cô ấy đến làm chỗ tớ, cậu có nghĩ như thế là tốt hơn không?
- Cậu nên gọi, nếu ngày mai bầu trời sẽ sập xuống vì cậu không có một cô nhân viên biết nghe nhạc của Chopin.
- Cậu có cách thể hiện sự đồng ý thật đáng yêu. Thế nhưng, cậu có biết là Việt Nam đang thiếu bác sỹ nhi khoa trầm trọng không? Sự khác biệt giữa người thành công và kẻ thất bại là cách họ tìm kiếm và nắm lấy cơ hội đấy. Vậy nên tớ sẽ không bỏ qua cơ hội được hợp tác với một bác sỹ nhi khoa chính hiệu đâu. Nhưng mà, - Việt lắc đầu - tớ không hiểu lắm, vì sao cô ấy lại nghỉ việc nhỉ?
- Cái này thì tớ có thể hiểu - Phan trả lời với vẻ trầm ngâm - Cô ấy muốn chạy trốn những kỷ niệm cũ, chạy trốn gã đàn ông tệ bạc mà cô đã từng yêu, cô ấy không đủ sự nhẫn tâm để căm thù gã, nên đành chọn cách chạy trốn. Nhưng quan trọng hơn, theo tớ nghĩ, có lẽ cô ấy hiểu mình nên phải làm vậy, vì mục tiêu bây giờ của cô ấy không còn là kiếm một chỗ để vừa làm, vừa học tập, nâng cao chuyên môn nữa rồi. Cô ấy đã không còn sự lựa chọn nào khác, cô ấy cần một chỗ kiếm được nhiều tiền, thật nhiều tiền để dành dụm cho việc điều trị của cô ấy sau này. Mà việc đó, thì một đơn vị nhà nước như cái viện châm cứu trung ương kia không thể đáp ứng được. Cả thời gian nữa, cậu biết đấy, thời gian cũng không chịu chờ đợi cô ấy...
Việt ném nốt quả thứ hai, cần gạt hạ xuống và gạt đổ chai kygel lỳ lợm vừa tránh được quả bóng của anh.
Tác giả :
Phan Anh