Bởi Vì..... Nơi Này Có Em
Chương 47: Hối lỗi!
Anh đẩy cậu và Crist ra, chạy đến bên nó.
-Em không nhớ gì sao?
-Thế có chuyện gì à?-Nó lơ ngơ hỏi anh.
Anh không nói với nó nữa, quay sang hét lớn.
-"BÁC SĨ!"
Ông bác sĩ cùng một cô y tá chạy vào.
-"Có chuyện gì vậy?"
-"Ông kiểm tra cho cô ấy đi! Sao cô ấy lại quên mất một số chuyện đã xảy ra gần đây vậy?"
Ông bác sĩ tiến lại gần nó và bắt đầu kiểm tra. Xong xuôi, ông gọi anh ra nói chuyện.
-"Gần đây cô bé gặp khủng hoảng gì sao?"
-"Sao ông lại hỏi vậy?"
-"Cô bé quên đi một mảng kí ức vì nó là kí ức đau buồn nhất từ trước tới giờ của cô bé. Người nhà nên tạo những kí ức tốt đẹp để lấp trống phần kí ức đã mất."
-"Cảm ơn bác sĩ."- Anh nói rồi đi vào, tâm trạng hỗn độn. Làm sao có thể đối mặt với nó đây, nhìn thấy nó anh càng cảm thấy tội lỗi hơn.
Anh đứng ở ngoài cửa vừa nhìn nó vừa nghĩ.
-Vào đây, anh đứng ngoài đấy làm gì?-Nó gọi làm anh giật mình.
-À,ờ!- Anh đi vào phòng. Không nhìn thẳng vào mắt nó.
Nó thây lạ lạ, bèn vẫy anh lại gần.
-Ra đây bảo!- Nó luôn nói trống không với anh như vậy. Nó bảo như thế mới tạo cảm giác thân thiết.
Nó nháy mắt với Crist. Crist hiểu ý nó bèn kéo cậu ra ngoài dù không thích lắm.
Anh lại gần nó, ngồi vào chiếc ghế cạnh giuờng.
-Sao vậy?-Giọng nó không xấc xược như vừa nãy nữa mà nhỏ nhẹ hơn hẳn.
-À, có sao đâu!-Anh cuống cuồng đảo mắt đi chỗ khác. Bây giờ anh vẫn chưa thể nhìn thẳng vào mắt nó được.
Nó lấy hai tay cố định mặt anh lại, buộc anh phải nhìn nó.
-Có chuyện gì?-Nhỏ nhẹ không được nó chuyển sang...bạo lực.
Anh không muốn giấu nó.
-Anh xin lỗi!
-Về điều gì?
-Vì anh đã xúc phạm em!
-Hả?Anh xúc phạm em sao?Khi nào?Sao em chẳng nhớ?
-Dù gì thì amh cũng xin lỗi em!
-Em không nhớ là anh đã đối xử với em như thế nào, nhưng anh nói như vậy thì anh phải chịu phạt!
-Anh có được hưởng sự khoan hồng vì đã đầu thú không?-Anh nói ra xong thì cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Thấy nó vẫn bình thường như thế anh thấy đỡ tội lỗi hơn. Bây giờ có thể vô tư nhìn nó, còn có thể cười đùa nữa chứ, lú chưa nói với nó, anh cảm thấy như lúc mình làm vỡ chiếc bình hoa yêu thích của mẹ vậy. Thật rùng mình khi nhớ lại chuyện đó.
-Không đâu!Mà còn phải phạt nặng hơn vì tội không đầu thú sớm, anh sẽ phải cống nạp trà sữa và humberger cho em mỗi ngày,à không,mỗi giờ!
-À, được rồi!Nhưng có giới hạn về thời gian không?
-Có! Thời gian là trong vòng...1,à không!2 năm!Cho chừa!
- Thế thì anh phá sản mất!
-Kệ anh chứ!Không mặc cả!
-Anh ra mở cửa đi, nhẹ nhàng thôi!-Nó nói thì thầm với anh cái câu này
Anh không hiểu nhưng vẫn làm theo. Nó thì ngồi cười khúc khích.
Anh vừa mở cửa ra thì...RẦM...Crist và cậu ngã sõng soài trên mặt đất. Nó bây giờ cười ha hả như con tâm thần trốn trại.
Anh hiểu ra, cũng bắt đầu cười cười, đỡ hai người kia lên.
-Làm gì mà thậm thà thậm thụt như ăn trộm vậy hai nội?
-Gớm, người ta đi ăn cướp đàng hoàng chứ có thậm thụt gì đâu!-Nó nói đểu hai người kia.
Cậu và Crist gãi đầu cười trừ. Nó. à anh thì cười rộ lên, cách mấy phòng cũng nghe thấy được. Căn phòng rộn ràng hơn hẳn ngày hôm qua!
-Em không nhớ gì sao?
-Thế có chuyện gì à?-Nó lơ ngơ hỏi anh.
Anh không nói với nó nữa, quay sang hét lớn.
-"BÁC SĨ!"
Ông bác sĩ cùng một cô y tá chạy vào.
-"Có chuyện gì vậy?"
-"Ông kiểm tra cho cô ấy đi! Sao cô ấy lại quên mất một số chuyện đã xảy ra gần đây vậy?"
Ông bác sĩ tiến lại gần nó và bắt đầu kiểm tra. Xong xuôi, ông gọi anh ra nói chuyện.
-"Gần đây cô bé gặp khủng hoảng gì sao?"
-"Sao ông lại hỏi vậy?"
-"Cô bé quên đi một mảng kí ức vì nó là kí ức đau buồn nhất từ trước tới giờ của cô bé. Người nhà nên tạo những kí ức tốt đẹp để lấp trống phần kí ức đã mất."
-"Cảm ơn bác sĩ."- Anh nói rồi đi vào, tâm trạng hỗn độn. Làm sao có thể đối mặt với nó đây, nhìn thấy nó anh càng cảm thấy tội lỗi hơn.
Anh đứng ở ngoài cửa vừa nhìn nó vừa nghĩ.
-Vào đây, anh đứng ngoài đấy làm gì?-Nó gọi làm anh giật mình.
-À,ờ!- Anh đi vào phòng. Không nhìn thẳng vào mắt nó.
Nó thây lạ lạ, bèn vẫy anh lại gần.
-Ra đây bảo!- Nó luôn nói trống không với anh như vậy. Nó bảo như thế mới tạo cảm giác thân thiết.
Nó nháy mắt với Crist. Crist hiểu ý nó bèn kéo cậu ra ngoài dù không thích lắm.
Anh lại gần nó, ngồi vào chiếc ghế cạnh giuờng.
-Sao vậy?-Giọng nó không xấc xược như vừa nãy nữa mà nhỏ nhẹ hơn hẳn.
-À, có sao đâu!-Anh cuống cuồng đảo mắt đi chỗ khác. Bây giờ anh vẫn chưa thể nhìn thẳng vào mắt nó được.
Nó lấy hai tay cố định mặt anh lại, buộc anh phải nhìn nó.
-Có chuyện gì?-Nhỏ nhẹ không được nó chuyển sang...bạo lực.
Anh không muốn giấu nó.
-Anh xin lỗi!
-Về điều gì?
-Vì anh đã xúc phạm em!
-Hả?Anh xúc phạm em sao?Khi nào?Sao em chẳng nhớ?
-Dù gì thì amh cũng xin lỗi em!
-Em không nhớ là anh đã đối xử với em như thế nào, nhưng anh nói như vậy thì anh phải chịu phạt!
-Anh có được hưởng sự khoan hồng vì đã đầu thú không?-Anh nói ra xong thì cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Thấy nó vẫn bình thường như thế anh thấy đỡ tội lỗi hơn. Bây giờ có thể vô tư nhìn nó, còn có thể cười đùa nữa chứ, lú chưa nói với nó, anh cảm thấy như lúc mình làm vỡ chiếc bình hoa yêu thích của mẹ vậy. Thật rùng mình khi nhớ lại chuyện đó.
-Không đâu!Mà còn phải phạt nặng hơn vì tội không đầu thú sớm, anh sẽ phải cống nạp trà sữa và humberger cho em mỗi ngày,à không,mỗi giờ!
-À, được rồi!Nhưng có giới hạn về thời gian không?
-Có! Thời gian là trong vòng...1,à không!2 năm!Cho chừa!
- Thế thì anh phá sản mất!
-Kệ anh chứ!Không mặc cả!
-Anh ra mở cửa đi, nhẹ nhàng thôi!-Nó nói thì thầm với anh cái câu này
Anh không hiểu nhưng vẫn làm theo. Nó thì ngồi cười khúc khích.
Anh vừa mở cửa ra thì...RẦM...Crist và cậu ngã sõng soài trên mặt đất. Nó bây giờ cười ha hả như con tâm thần trốn trại.
Anh hiểu ra, cũng bắt đầu cười cười, đỡ hai người kia lên.
-Làm gì mà thậm thà thậm thụt như ăn trộm vậy hai nội?
-Gớm, người ta đi ăn cướp đàng hoàng chứ có thậm thụt gì đâu!-Nó nói đểu hai người kia.
Cậu và Crist gãi đầu cười trừ. Nó. à anh thì cười rộ lên, cách mấy phòng cũng nghe thấy được. Căn phòng rộn ràng hơn hẳn ngày hôm qua!
Tác giả :
Dương Nguyễn