Bởi Vì..... Nơi Này Có Em
Chương 4: Gặp lại
Tối, nó về nhà nằm lăn lóc trên giường mà không ngủ được. Chợt nó nhớ đến giấc mơ hồi sáng lúc nó bất tỉnh. Hai hàng nước mắt nóng hổi bỗng lăn dài trên má.
- Tao nhớ bọn mày quá!- Nó nghẹn ngào. Nó vơ cái điện thoại trước mặt gọi cho Moon.
- Mày tìm thấy tung tích của bọn nó chưa?(bọn nó là bọn thằng Bùm. Nó và Moon vẫn chưa biết gia thế của bọn Bùm)
- Vẫn chưa! Hay là thôi đi! Sau này có duyên ắt gặp lại! Chúng ta đã tìm suốt 2 năm rồi mà vẫn không thấy bất kì một thông tin nào về bọn nó! Tao thấy nản rồi đấy!
- Không được! Tiếp tục tìm kiếm đi! Tao sẽ nhoè cả các bang khác tìm giúp! Nhất định phải tìm thấy bọn nó!
Bên Moon chỉ ừ vẻn vẹn một tiếng rồi tắt máy. Nó vẫn luôn vậy. Dù gì cũng đã 2 năm mà nó vẫn cứ ngoan cố đi tìm mặc dù không có thông tin gì. Moon cũng rất nhớ bọn Bùm nhưng nhiều lúc bỗng thấy nản quá! Moon thôi không nghĩ nữa, vứt điện thoại sang một bên tồi đi ngủ. Mai còn phải dậy sớm tiếp tục tìm nữa.
Phía bên nó. Cả đêm nó gọi đi khắp các bang có tiếng trong thế giới ngầm để nhờ vả. Cuối cùng ngủ lúc nào không hay.
Sáng hôm sau, đúng 6h nó đã dậy. Hôm nay nó không có tâm trạng để ngủ nướng nữa. Làm vscn, thay đồng phục xong nó đi học luôn mà không buồn ăn sáng. Đạp xe đạp đến trường, nó lững thững đi lên lớp trong khi những lời bàn tán hôm qua nhiều lên. Vẫn là cái vụ học sinh mới chuyển đến, nhưng còn ồn hơn cả hôm qua. Mấy bà điệu trong lớp còn hỏi nhau tao thế này đã được chưa hay là tao đánh son màu nào đẹp hơn không thì mấy anh ấy thích người thế nào nhỉ?.... Vân vân và vân vân làm nó nhức óc kinh khủng khiếp. Chỉ là có học sinh mới chuyển đến thôi mà sao bọn này cứ bàn tán loạn hết cả lên. Rất muốn đứng lên quát bọn nó im hết đi nhưng chợt nghĩ là mình có nói bọn nó cũng chẳng nghe vì mình đâu có công bố thân phận của mình đâu( ở trường chỉ có hiệu trưởng và Moon biết thân phận thật sự của nó). Nó đành lủi thủi lấy tai nghe ra nghe rồi gục mặt xuống bàn.
Ngồi được một lúc thì thì có một bàn tay động động vào vai nó. Ngẩng mặt lên. Vẫn luôn là Moon. Chỉ có Moon là quan tâm nó nhất ngoài bố mẹ nó. Trên bàn nó là một cái humberger và một cốc trà sữa bạc hà.
- Tao biết thể nào sáng nay mày sẽ không ăn mà! Ăn đi còn có sức để tìm bọn nó nữa chứ!
Nó cảm động. Nó biết Moon luôn hiểu nó mà!
- Tự nhiên tao thấy tao yêu mày quá!!!^_^
- Eo ôi, tởm!!! -_-
Sau khi nó ăn xong thì vào lớp. Cô giáo vào lớp. Dõng dạc mở lời:
- Lớp ta hôm nay có học sinh mới!!?
Cái tin đó thì ai cũng biết rồi, bàn tán cũng đủ rồi nên mọi người ngồi trật tự, im phăng phắc.
- Các em vào đi!
Sau lời nói của cô giáo là 6 học sinh mới bước vào. Nó không quan tâm lắm nên gục đầu xuống bàn nhắm mắt. Đến khi 6 đứa kia bước vào thì Moon mới khều khều tay nó. Nó nhăn mặt:
- Có chuyện gì?? Đang "ngủ ngon mơ đẹp" lại đánh thức người ta dậy!! -_-
Moon không nói gì chỉ chỉ lên phía bục giảng. Nó khó hiểu. Bộ trên đấy có người ngoài hành tinh mới đáp xuống hay sao mà cái mặt Moon trông thế kia. Nó liếc nhìn lên bảng một cái. Dừng lại, nhìn lâu một chút, nhìn kĩ một chút. OMG!! Bọn kia không phải chính là bọn thằng Bùm sao? Bọn bạn mà nó với cái Moon đã tìm kiếm bao lâu nay. Bọn trên bục giảng giới thiệu:
- Chào các bạn, mình là Sơn, cứ gọi mình là Bùm. Mong mọi người giúp đỡ!
- Hello, mình là Duy, cứ gọi là Ben. Mong các bạn giúp đỡ. - Thằng Ben miễn phí thêm cái nháy mắt làm cả đám con gái hét ầm lên.
- Chào, mình là Mon.........
- Mình là Măn............
- Mình là Bom..........
Đến nhân vật cuối cùng. Nhân vật này làm nó shock nhất. Ô mai chuối. Đó là thằng kiêu căng đáng ghét đâm mình rồi còn chỉnh đồng hồ của mình đaay mà! Đúng là oan gia ngõ hẹp. Nhưng nó cũng chả thèm nghĩ nhiều về anh, nó vẫn đang sống trong cái cảm giác hạnh phúc khi gặp lại những người bạn của mình.
- Tôi là Hoàng Gia Lâm, mới chuyển đến, khỏi giúp đỡ.
Cả bọn con gái gào ầm lên.
Cô giáo đi ra ngoài có chuyện, nó với Moon nhảy ngay lên ôm ấp bọn Mon, đấm đá tay chân với bọn Bùm, tay bắt mặt mừng làm cho "người ngoài cuộc" kia ngơ ngác. Lúc này nó cũng đã chú ý đến anh một chút.
- Tụi mày quen nó/hắn à?- Cả 2 đứa đồng thanh.
- Chúng mày biết nhau à?- Đây là cả 5 đứa kia đồng thanh.
- Oan gia ngõ hẹp í mà! Tí tao kể sau! Mà tí nữa tao cũng sẽ hỏi tội từng đứa!- Nó nhanh mồm nhanh miệng giải thích.
Bọn thằng Bumg nhăn mặt. Mới gặp lại đã hỏi tội rồi ư? Thế thì sau này sống sao đây? Cả 5 đứa có chung suy nghĩ. Tất cả về chỗ học và rồi cái gì đến cũng sẽ đến.
Tiếng trống vang lên. Ra chơi rồi. Nó với cái Moon kéo cả bọn xuống canteen trường nhanh như cắt làm bọn Bùm chả ú ớ được câu nào.
Xuống canteen, gọi nước xong nó vs Moon ngồi xuống mặt hình sự.
- Cho tụi bay mỗi đứa 5 phút để giải thích lí do tụi bay biệt tăm!
-
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!!
- Tao nhớ bọn mày quá!- Nó nghẹn ngào. Nó vơ cái điện thoại trước mặt gọi cho Moon.
- Mày tìm thấy tung tích của bọn nó chưa?(bọn nó là bọn thằng Bùm. Nó và Moon vẫn chưa biết gia thế của bọn Bùm)
- Vẫn chưa! Hay là thôi đi! Sau này có duyên ắt gặp lại! Chúng ta đã tìm suốt 2 năm rồi mà vẫn không thấy bất kì một thông tin nào về bọn nó! Tao thấy nản rồi đấy!
- Không được! Tiếp tục tìm kiếm đi! Tao sẽ nhoè cả các bang khác tìm giúp! Nhất định phải tìm thấy bọn nó!
Bên Moon chỉ ừ vẻn vẹn một tiếng rồi tắt máy. Nó vẫn luôn vậy. Dù gì cũng đã 2 năm mà nó vẫn cứ ngoan cố đi tìm mặc dù không có thông tin gì. Moon cũng rất nhớ bọn Bùm nhưng nhiều lúc bỗng thấy nản quá! Moon thôi không nghĩ nữa, vứt điện thoại sang một bên tồi đi ngủ. Mai còn phải dậy sớm tiếp tục tìm nữa.
Phía bên nó. Cả đêm nó gọi đi khắp các bang có tiếng trong thế giới ngầm để nhờ vả. Cuối cùng ngủ lúc nào không hay.
Sáng hôm sau, đúng 6h nó đã dậy. Hôm nay nó không có tâm trạng để ngủ nướng nữa. Làm vscn, thay đồng phục xong nó đi học luôn mà không buồn ăn sáng. Đạp xe đạp đến trường, nó lững thững đi lên lớp trong khi những lời bàn tán hôm qua nhiều lên. Vẫn là cái vụ học sinh mới chuyển đến, nhưng còn ồn hơn cả hôm qua. Mấy bà điệu trong lớp còn hỏi nhau tao thế này đã được chưa hay là tao đánh son màu nào đẹp hơn không thì mấy anh ấy thích người thế nào nhỉ?.... Vân vân và vân vân làm nó nhức óc kinh khủng khiếp. Chỉ là có học sinh mới chuyển đến thôi mà sao bọn này cứ bàn tán loạn hết cả lên. Rất muốn đứng lên quát bọn nó im hết đi nhưng chợt nghĩ là mình có nói bọn nó cũng chẳng nghe vì mình đâu có công bố thân phận của mình đâu( ở trường chỉ có hiệu trưởng và Moon biết thân phận thật sự của nó). Nó đành lủi thủi lấy tai nghe ra nghe rồi gục mặt xuống bàn.
Ngồi được một lúc thì thì có một bàn tay động động vào vai nó. Ngẩng mặt lên. Vẫn luôn là Moon. Chỉ có Moon là quan tâm nó nhất ngoài bố mẹ nó. Trên bàn nó là một cái humberger và một cốc trà sữa bạc hà.
- Tao biết thể nào sáng nay mày sẽ không ăn mà! Ăn đi còn có sức để tìm bọn nó nữa chứ!
Nó cảm động. Nó biết Moon luôn hiểu nó mà!
- Tự nhiên tao thấy tao yêu mày quá!!!^_^
- Eo ôi, tởm!!! -_-
Sau khi nó ăn xong thì vào lớp. Cô giáo vào lớp. Dõng dạc mở lời:
- Lớp ta hôm nay có học sinh mới!!?
Cái tin đó thì ai cũng biết rồi, bàn tán cũng đủ rồi nên mọi người ngồi trật tự, im phăng phắc.
- Các em vào đi!
Sau lời nói của cô giáo là 6 học sinh mới bước vào. Nó không quan tâm lắm nên gục đầu xuống bàn nhắm mắt. Đến khi 6 đứa kia bước vào thì Moon mới khều khều tay nó. Nó nhăn mặt:
- Có chuyện gì?? Đang "ngủ ngon mơ đẹp" lại đánh thức người ta dậy!! -_-
Moon không nói gì chỉ chỉ lên phía bục giảng. Nó khó hiểu. Bộ trên đấy có người ngoài hành tinh mới đáp xuống hay sao mà cái mặt Moon trông thế kia. Nó liếc nhìn lên bảng một cái. Dừng lại, nhìn lâu một chút, nhìn kĩ một chút. OMG!! Bọn kia không phải chính là bọn thằng Bùm sao? Bọn bạn mà nó với cái Moon đã tìm kiếm bao lâu nay. Bọn trên bục giảng giới thiệu:
- Chào các bạn, mình là Sơn, cứ gọi mình là Bùm. Mong mọi người giúp đỡ!
- Hello, mình là Duy, cứ gọi là Ben. Mong các bạn giúp đỡ. - Thằng Ben miễn phí thêm cái nháy mắt làm cả đám con gái hét ầm lên.
- Chào, mình là Mon.........
- Mình là Măn............
- Mình là Bom..........
Đến nhân vật cuối cùng. Nhân vật này làm nó shock nhất. Ô mai chuối. Đó là thằng kiêu căng đáng ghét đâm mình rồi còn chỉnh đồng hồ của mình đaay mà! Đúng là oan gia ngõ hẹp. Nhưng nó cũng chả thèm nghĩ nhiều về anh, nó vẫn đang sống trong cái cảm giác hạnh phúc khi gặp lại những người bạn của mình.
- Tôi là Hoàng Gia Lâm, mới chuyển đến, khỏi giúp đỡ.
Cả bọn con gái gào ầm lên.
Cô giáo đi ra ngoài có chuyện, nó với Moon nhảy ngay lên ôm ấp bọn Mon, đấm đá tay chân với bọn Bùm, tay bắt mặt mừng làm cho "người ngoài cuộc" kia ngơ ngác. Lúc này nó cũng đã chú ý đến anh một chút.
- Tụi mày quen nó/hắn à?- Cả 2 đứa đồng thanh.
- Chúng mày biết nhau à?- Đây là cả 5 đứa kia đồng thanh.
- Oan gia ngõ hẹp í mà! Tí tao kể sau! Mà tí nữa tao cũng sẽ hỏi tội từng đứa!- Nó nhanh mồm nhanh miệng giải thích.
Bọn thằng Bumg nhăn mặt. Mới gặp lại đã hỏi tội rồi ư? Thế thì sau này sống sao đây? Cả 5 đứa có chung suy nghĩ. Tất cả về chỗ học và rồi cái gì đến cũng sẽ đến.
Tiếng trống vang lên. Ra chơi rồi. Nó với cái Moon kéo cả bọn xuống canteen trường nhanh như cắt làm bọn Bùm chả ú ớ được câu nào.
Xuống canteen, gọi nước xong nó vs Moon ngồi xuống mặt hình sự.
- Cho tụi bay mỗi đứa 5 phút để giải thích lí do tụi bay biệt tăm!
-
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!!
Tác giả :
Dương Nguyễn