Bởi Vì..... Nơi Này Có Em
Chương 35: Ta đây không sợ gì, chỉ sợ kim tiêm!
Anh đưa nó về, trước đó không quên hôn nó một phát và được nhận thêm quà khuyến mại là một cái tát.
Nó lê lết vào nhà.
-Cô chủ, cô đã về!
-Chuyện sao rồi ạ cô chủ?
Bác quản gia chào nó, còn mấy chị giúp việc thì nhảy lên hỏi nó.
-Thành công rực rỡ lắm! Thôi cháu lên phòng đây!-Nó nói rồi đi lên phòng uể oải, để lại ở dưới bao nhiêu con mắt mở to hết cỡ. Cô chủ của họ sao vậy? Thất bại rồi sao? Nhưng cô ấy nói là thành công rồi mà!
Đóng cửa phòng, nó ngã người xuống giường. Hôm nay mệt thật! Nghĩ rồi nó gắng ngồi dậy, tẩy trang cho cái khuôn mặt ú ụ phấn của nó, tắm rửa sạch sẽ rồi lại ra ụp mặt xuống giường. Theo thói quen, nó quơ tay tìm điện thoại thì nhớ ra. Chết tiệt! Thế Anh vẫn đang cầm điện thoại của nó. Nhìn lên đồng hồ. Bây giờ mới 7h. Nó đi xuống nhà dùng điện thoại bàn gọi vào điện thoại mình.
-Alo!
-Thế Anh à? Tôi đây! Bây giờ anh mang điện thoại ra cho tôi được không?-Dù rất mệt và không muốn làm phiền cậu nhưng đành thôi! Nó không muốn độc giả của mình chờ truyện. Nó tự nghĩ mình là một tác giả có tâm mà!(-_-)
-Anh cũng đang định gọi cho em! Em ra cửa đi! Anh đang đứng ở ngoài ấy đây!
-Hả?-Nó há hốc mồm rồi nhìn ra ngoài. Nhưng nó lại đập vào mặt mình. Sân nhà nó rộng như cái sân bay mini í thì làm sao mà nhìn ra cổng được!
-Ngậm mồm vào cô nương! Chẳng có ý tứ gì cả!-Cậu ở đầu dây bên kia vẫn có thể biết được mồm nó đang ngoạc rộng đến tận mang tai!
-Được rồi! Đợi tôi một lát tôi ra ngay!-Nó nói rồi cúp máy. Tên này linh thật! Có thể nhìn thấy nó đang làm gì nữa à? Kinh kinh! Nó vừa đi vừa nghĩ mà không biết đã ra cửa từ bao giờ, và....cộc! Nó đâm đầu vào tường. Cậu đứng gần đó đang nhìn điện thoại, nghe tiếng động liền ngẩng lên. Cậu chạy đến chỗ nó.
-Em thật là! Hậu đậu hết sức! Có ăn với đi thôi mà cũng đập đầu vào tường. Mắt để đâu rồi?-Cậu đương nhiên lo cho nó. Tường nhà nó cậu đã từng đụng vào thử một lần. Đau khủng khiếp. Thế mà nhìn nó tỉnh bơ như không. Cậu thầm nghĩ không biết đầu nó làm bằng gì. Nhưng nhìn kĩ hơn thì.... Trán nó bị rách một vết cũng không quá to. Máu chảy ra, lăn dài trên trán, xuống mặt. Cậu hoảng hốt.
-Này, em sao vậy?
-Tôi có sao đâu! Bộ mặt tôi dính gì sao?
Cậu ngơ ngác. Không lẽ đau quá nó mất xừ cảm giác luôn rồi sao?
-Không đau sao?
-Đau gì? Anh tự nhiên hỏi vớ vẩn thật! Thôi đưa tôi điện thoại đi!
Cậu không đôi co với nó nữa, bế nó lên. Định mang vào nhà gọi bác sĩ nhưng mà nghĩ phải khâu nên cậu chuyển hướng, bế nó đặt nhẹ vào ghế phụ, lai nó đến bệnh viện.
-Anh đưa tôi đi đâu vậy?-Nó nhăn nhó. Nó khá là mệt. Bây giờ tự nhiên còn cảm thấy choáng choáng nữa. Thế mà tên ôn dịch này cứ mang cô đi lăng xăng đâu đâu.
-Em cứ ngủ đi! Yên tâm anh không làm gì em đâu!
Nó chẳng thèm đôi co với cậu nữa. Nó ngủ luôn. Nó rất tin tưởng ở cậu. Cậu sẽ không làm gì khi nó không cho phép đâu! Nó chìm vào giấc ngủ.
Cậu liếc nhìn nó. Ngủ dễ vậy sao? Cậu cười nhìn nó. Đúng là đồ trẻ con!
Đến bệnh viện, cậu nhẹ nhàng bế nó vào. Đây là bệnh viện nhà cậu mở.
-Thiếu gia, có chuyện gì vậy? Tiểu thư đây.....
-Đầu cô ấy bị thương, ông khâu vết thương rồi băng bó cho cô ấy đi! Còn cô ấy chỉ ngủ thôi, không phải ngất đâu!
-Vâng, thiếu gia.
Cậu đi theo ông bác sĩ, mang vào một phòng bệnh. Đặt nó xuống giường, nhẹ nhất có thể. Cậu đi đến chỗ ghế soà, ngồi xuống, nhìn nó.
Ông bác sĩ khâu cho nó. Nhưng chưa được một mũi thì....
-Aaaaaa.. Ông làm cái gì vậy?
-Tiểu thư, đầu cô bị thương. Tôi đang khâu vết thương cho cô!
-Khâu ư? Không! Tôi không khâu!-Nó ừ thì lạnh lùng đấy! Nhưng từ nhỏ đến giờ nó sợ nhất là kim tiêm, kim khâu,.... Nếu nó có lỡ bệnh hay bị gì cần tiêm thì bố mẹ nó luôn cho thuốc ngủ vào nước của nó rồi đợi nó ngủ mới gọi bác sĩ đến tiêm. Còn bây giờ thì bắt nó chống mắt lên nhìn ông bác sĩ xuyên cây kim qua trán nó ư? Không đời nào!
Cậu thấy vậy, qua chỗ nó, bảo ông bác sĩ dịch ra một bên.
-Ngoan nào, tiểu quỷ! Em không sợ trời không sợ đất mà sợ kim tiêm sao?
-Kệ tôi! Mà thôi, anh giúp tôi đi! Xong anh muốn gì tôi cũng mua cho!-Nó dụ dỗ cậu.
Cậu thật hết nói nổi. Cậu thì muốn mua cái gì thì mua chứ cần nó phải mua cho sao? Nó dỗ thật chẳng biết nhìn tình hình gì cả.
-Nếu em chịu ngoan ngoãn làm vợ anh thì anh sẽ cứu em!-Cậu đành lấy cớ này vậy! Dù gì cũng nên thử vận may của mình.
-Hể? Trừ cái này ra, anh muốn gì tôi cũng cho.
Cậu biết chẳng thể làm gì được khi cãi nhau với nó. Nó rất ương bướng. Cậu ra hiệu cho bác sĩ tiêm thuốc mê cho nó. Bác sĩ gật đầu. Ông bác sĩ già cầm kim tiêm, tiêm vào tay nó. Nó giật mình. Định giằng tay ra nhưng tay nó đã bị cậu giữ lại.
-Sao anh lại không cứu tôi hả? Anh làm gì vậy? Buông tôi ra!-Nó dẫy dụa. Nhưng đâu thể địch lại cậu. Nó khoẻ thật đấy! Nhưng tay, người nó đâu thể to bằng cậu được. Cuối cùng cũng bị khuất phục. Nó mê man ngủ. Trước đó nó còn cố nói.
-Anh nhớ đấy Trần Thế Anh! -Nó lườm cậu.
Thấy nó đã không còn dãy được nữa, cậu thả tay ra. Lúc này thì máu đã đầy trán nó. Cậu ra hiệu cho bác sĩ làm nhanh lên.
Bác sĩ lau máu trên mặt nó, rồi bắt đầu khâu. Không hiểu đầu nó kiểu gì nữa. Đụng chút thôi đã rách ra phải khâu tận 3 mũi. Tuy đau thật nhưng có cần phải rách luôn ra không?
Cậu trầm tư nhìn nó. Nó bây giờ đang ngủ. Đầu nó có một cái băng gạc trắng. Nhìn nó, cậu cảm thấy thật xa vời dù ở ngay trước mặt. Cậu tiến lại gần nó, ngồi cạnh giường. Từ từ đưa tay ra, nắm lấy tay nó. Càng nắm càng chặt. Cậu sợ, chỉ cần buông ra, nó sẽ chạy đến bên anh mất, bỉ cậu lại một mình. Cậu sợ lắm.
Một tay cầm tay nó, một tay đưa lên vuốt tóc nó. Cậu quyết định rồi! Cậu sẽ không nhường nó đâu! Nó nhất định phải là vợ cậu! Cứ thế nhìn nó, cậu gục xuống ngủ từ bao giờ.
Nó, không phải do tác dụng của thuốc mê, mà là nó đã mệt. Thế là nó ngủ một mạch đến 2h đêm. Nó tỉnh dậy. Thấy tay mình ấm ấm. Nó nhìn xuống. Tay cậu bao phủ tay nó. Dù đã ngủ nhưng vẫn nắm rất chặt. Nó nhìn cậu.
-Xin lỗi anh! Anh đừng tốt với em quá như vậy! Em cảm thấy áy náy lắm đấy!-Nó vuốt tóc cậu. Đương nhiên nó biết tình cảm của cậu với nó. Nhưng tình cảm của nó đã trao cho anh rồi! Nó luôn coi cậu như anh trai, bạn tri kỉ. Nhưng không phải là bạn trai. Nó cầm tay cậu, định gỡ ra nhưng cậu nắm rất chặt. Thôi thì kệ vậy! Nó nằm xuống, ngủ tiếp mà không biết rằng, một giọt, hai giọt nước mắt nóng hổi đã rơi xuống ga giường. Cậu đang khóc. Cậu thật sự đã ngủ nhưng khi nó tỉnh dậy, cậu cũng tỉnh theo nhưng không mở mắt, cứ giả vờ ngủ. Nghe nó nói, cậu cảm thấy đau. Tại sao nó chưa từng thử mở cửa con tim ra để cho cậu cơ hội bước vào? Tại sao cánh cửa lại luôn hé mở cho anh? Chẳng lẽ nó không hề có một chút dao động với cậu sao? Cậu đối với nó có gì không tốt? Cậu thật sự không hiểu! Nhưng những lời nói đó của nó chỉ làm cho cậu có thêm quyết tâm muốn dành nó cho bằng được.
"Em nhất định phải là của anh!"
-
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!!
Nó lê lết vào nhà.
-Cô chủ, cô đã về!
-Chuyện sao rồi ạ cô chủ?
Bác quản gia chào nó, còn mấy chị giúp việc thì nhảy lên hỏi nó.
-Thành công rực rỡ lắm! Thôi cháu lên phòng đây!-Nó nói rồi đi lên phòng uể oải, để lại ở dưới bao nhiêu con mắt mở to hết cỡ. Cô chủ của họ sao vậy? Thất bại rồi sao? Nhưng cô ấy nói là thành công rồi mà!
Đóng cửa phòng, nó ngã người xuống giường. Hôm nay mệt thật! Nghĩ rồi nó gắng ngồi dậy, tẩy trang cho cái khuôn mặt ú ụ phấn của nó, tắm rửa sạch sẽ rồi lại ra ụp mặt xuống giường. Theo thói quen, nó quơ tay tìm điện thoại thì nhớ ra. Chết tiệt! Thế Anh vẫn đang cầm điện thoại của nó. Nhìn lên đồng hồ. Bây giờ mới 7h. Nó đi xuống nhà dùng điện thoại bàn gọi vào điện thoại mình.
-Alo!
-Thế Anh à? Tôi đây! Bây giờ anh mang điện thoại ra cho tôi được không?-Dù rất mệt và không muốn làm phiền cậu nhưng đành thôi! Nó không muốn độc giả của mình chờ truyện. Nó tự nghĩ mình là một tác giả có tâm mà!(-_-)
-Anh cũng đang định gọi cho em! Em ra cửa đi! Anh đang đứng ở ngoài ấy đây!
-Hả?-Nó há hốc mồm rồi nhìn ra ngoài. Nhưng nó lại đập vào mặt mình. Sân nhà nó rộng như cái sân bay mini í thì làm sao mà nhìn ra cổng được!
-Ngậm mồm vào cô nương! Chẳng có ý tứ gì cả!-Cậu ở đầu dây bên kia vẫn có thể biết được mồm nó đang ngoạc rộng đến tận mang tai!
-Được rồi! Đợi tôi một lát tôi ra ngay!-Nó nói rồi cúp máy. Tên này linh thật! Có thể nhìn thấy nó đang làm gì nữa à? Kinh kinh! Nó vừa đi vừa nghĩ mà không biết đã ra cửa từ bao giờ, và....cộc! Nó đâm đầu vào tường. Cậu đứng gần đó đang nhìn điện thoại, nghe tiếng động liền ngẩng lên. Cậu chạy đến chỗ nó.
-Em thật là! Hậu đậu hết sức! Có ăn với đi thôi mà cũng đập đầu vào tường. Mắt để đâu rồi?-Cậu đương nhiên lo cho nó. Tường nhà nó cậu đã từng đụng vào thử một lần. Đau khủng khiếp. Thế mà nhìn nó tỉnh bơ như không. Cậu thầm nghĩ không biết đầu nó làm bằng gì. Nhưng nhìn kĩ hơn thì.... Trán nó bị rách một vết cũng không quá to. Máu chảy ra, lăn dài trên trán, xuống mặt. Cậu hoảng hốt.
-Này, em sao vậy?
-Tôi có sao đâu! Bộ mặt tôi dính gì sao?
Cậu ngơ ngác. Không lẽ đau quá nó mất xừ cảm giác luôn rồi sao?
-Không đau sao?
-Đau gì? Anh tự nhiên hỏi vớ vẩn thật! Thôi đưa tôi điện thoại đi!
Cậu không đôi co với nó nữa, bế nó lên. Định mang vào nhà gọi bác sĩ nhưng mà nghĩ phải khâu nên cậu chuyển hướng, bế nó đặt nhẹ vào ghế phụ, lai nó đến bệnh viện.
-Anh đưa tôi đi đâu vậy?-Nó nhăn nhó. Nó khá là mệt. Bây giờ tự nhiên còn cảm thấy choáng choáng nữa. Thế mà tên ôn dịch này cứ mang cô đi lăng xăng đâu đâu.
-Em cứ ngủ đi! Yên tâm anh không làm gì em đâu!
Nó chẳng thèm đôi co với cậu nữa. Nó ngủ luôn. Nó rất tin tưởng ở cậu. Cậu sẽ không làm gì khi nó không cho phép đâu! Nó chìm vào giấc ngủ.
Cậu liếc nhìn nó. Ngủ dễ vậy sao? Cậu cười nhìn nó. Đúng là đồ trẻ con!
Đến bệnh viện, cậu nhẹ nhàng bế nó vào. Đây là bệnh viện nhà cậu mở.
-Thiếu gia, có chuyện gì vậy? Tiểu thư đây.....
-Đầu cô ấy bị thương, ông khâu vết thương rồi băng bó cho cô ấy đi! Còn cô ấy chỉ ngủ thôi, không phải ngất đâu!
-Vâng, thiếu gia.
Cậu đi theo ông bác sĩ, mang vào một phòng bệnh. Đặt nó xuống giường, nhẹ nhất có thể. Cậu đi đến chỗ ghế soà, ngồi xuống, nhìn nó.
Ông bác sĩ khâu cho nó. Nhưng chưa được một mũi thì....
-Aaaaaa.. Ông làm cái gì vậy?
-Tiểu thư, đầu cô bị thương. Tôi đang khâu vết thương cho cô!
-Khâu ư? Không! Tôi không khâu!-Nó ừ thì lạnh lùng đấy! Nhưng từ nhỏ đến giờ nó sợ nhất là kim tiêm, kim khâu,.... Nếu nó có lỡ bệnh hay bị gì cần tiêm thì bố mẹ nó luôn cho thuốc ngủ vào nước của nó rồi đợi nó ngủ mới gọi bác sĩ đến tiêm. Còn bây giờ thì bắt nó chống mắt lên nhìn ông bác sĩ xuyên cây kim qua trán nó ư? Không đời nào!
Cậu thấy vậy, qua chỗ nó, bảo ông bác sĩ dịch ra một bên.
-Ngoan nào, tiểu quỷ! Em không sợ trời không sợ đất mà sợ kim tiêm sao?
-Kệ tôi! Mà thôi, anh giúp tôi đi! Xong anh muốn gì tôi cũng mua cho!-Nó dụ dỗ cậu.
Cậu thật hết nói nổi. Cậu thì muốn mua cái gì thì mua chứ cần nó phải mua cho sao? Nó dỗ thật chẳng biết nhìn tình hình gì cả.
-Nếu em chịu ngoan ngoãn làm vợ anh thì anh sẽ cứu em!-Cậu đành lấy cớ này vậy! Dù gì cũng nên thử vận may của mình.
-Hể? Trừ cái này ra, anh muốn gì tôi cũng cho.
Cậu biết chẳng thể làm gì được khi cãi nhau với nó. Nó rất ương bướng. Cậu ra hiệu cho bác sĩ tiêm thuốc mê cho nó. Bác sĩ gật đầu. Ông bác sĩ già cầm kim tiêm, tiêm vào tay nó. Nó giật mình. Định giằng tay ra nhưng tay nó đã bị cậu giữ lại.
-Sao anh lại không cứu tôi hả? Anh làm gì vậy? Buông tôi ra!-Nó dẫy dụa. Nhưng đâu thể địch lại cậu. Nó khoẻ thật đấy! Nhưng tay, người nó đâu thể to bằng cậu được. Cuối cùng cũng bị khuất phục. Nó mê man ngủ. Trước đó nó còn cố nói.
-Anh nhớ đấy Trần Thế Anh! -Nó lườm cậu.
Thấy nó đã không còn dãy được nữa, cậu thả tay ra. Lúc này thì máu đã đầy trán nó. Cậu ra hiệu cho bác sĩ làm nhanh lên.
Bác sĩ lau máu trên mặt nó, rồi bắt đầu khâu. Không hiểu đầu nó kiểu gì nữa. Đụng chút thôi đã rách ra phải khâu tận 3 mũi. Tuy đau thật nhưng có cần phải rách luôn ra không?
Cậu trầm tư nhìn nó. Nó bây giờ đang ngủ. Đầu nó có một cái băng gạc trắng. Nhìn nó, cậu cảm thấy thật xa vời dù ở ngay trước mặt. Cậu tiến lại gần nó, ngồi cạnh giường. Từ từ đưa tay ra, nắm lấy tay nó. Càng nắm càng chặt. Cậu sợ, chỉ cần buông ra, nó sẽ chạy đến bên anh mất, bỉ cậu lại một mình. Cậu sợ lắm.
Một tay cầm tay nó, một tay đưa lên vuốt tóc nó. Cậu quyết định rồi! Cậu sẽ không nhường nó đâu! Nó nhất định phải là vợ cậu! Cứ thế nhìn nó, cậu gục xuống ngủ từ bao giờ.
Nó, không phải do tác dụng của thuốc mê, mà là nó đã mệt. Thế là nó ngủ một mạch đến 2h đêm. Nó tỉnh dậy. Thấy tay mình ấm ấm. Nó nhìn xuống. Tay cậu bao phủ tay nó. Dù đã ngủ nhưng vẫn nắm rất chặt. Nó nhìn cậu.
-Xin lỗi anh! Anh đừng tốt với em quá như vậy! Em cảm thấy áy náy lắm đấy!-Nó vuốt tóc cậu. Đương nhiên nó biết tình cảm của cậu với nó. Nhưng tình cảm của nó đã trao cho anh rồi! Nó luôn coi cậu như anh trai, bạn tri kỉ. Nhưng không phải là bạn trai. Nó cầm tay cậu, định gỡ ra nhưng cậu nắm rất chặt. Thôi thì kệ vậy! Nó nằm xuống, ngủ tiếp mà không biết rằng, một giọt, hai giọt nước mắt nóng hổi đã rơi xuống ga giường. Cậu đang khóc. Cậu thật sự đã ngủ nhưng khi nó tỉnh dậy, cậu cũng tỉnh theo nhưng không mở mắt, cứ giả vờ ngủ. Nghe nó nói, cậu cảm thấy đau. Tại sao nó chưa từng thử mở cửa con tim ra để cho cậu cơ hội bước vào? Tại sao cánh cửa lại luôn hé mở cho anh? Chẳng lẽ nó không hề có một chút dao động với cậu sao? Cậu đối với nó có gì không tốt? Cậu thật sự không hiểu! Nhưng những lời nói đó của nó chỉ làm cho cậu có thêm quyết tâm muốn dành nó cho bằng được.
"Em nhất định phải là của anh!"
-
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!!
Tác giả :
Dương Nguyễn