Bởi Vì Anh Yêu Em
Chương 4
Một tuần trôi qua, Thiên Di không nói chuyện gì với Gia Bảo, ngoài giờ lên lớp thì cô cũng toàn tránh mặt cậu, khoảng cách của hai người đã xa bây giờ còn xa hơn nữa.
* Tại biệt thự Song *
Thiên Di đang nằm đọc sách trong phòng.
( ọc ọc.............) Dạ dày cô đang biểu tình do cả ngày cô không ăn gì. Thiên Di dù không muốn nhưng đành bất đắc dĩ xuống tầng kiếm đồ ăn. Cô đi xuống cầu thang, xuống dưới tầng 1, cô thấy thím giúp việc đang lau dọn phòng bếp.
- Thím ơi, có gì ăn không vậy thím?
- Cô muốn ăn gì để tôi làm cho.
- Thím nấu gì cũng được, cháu đói muốn xỉu luôn rồi.
- Vậy cô chủ ngồi đợi tôi chút.
- Vâng.
Thiên Di ngồi xuống bàn ăn, nhìn xung quanh nhà một lượt rồi hỏi thím giúp việc
- Thím ơi, bố mẹ cháu đâu rồi?
- À, phu nhân và chủ tịch đi gặp đối tác ở bên Nhật từ sáng sớm thưa cô.
- À.................vâng.
Thiên Di dù là con gái nhà giàu có, không thiếu thốn bất kì thứ gì nhưng cô luôn cảm thấy cô đơn vì bố mẹ cô luôn đi công tác xa hoặc luôn bận rộn với những công việc chất hàng đống ( chủ tịch tập đoàn lo chả bận, nhỉ)
* Sáng hôm sau *
5h. Thiên Di dậy sớm hơn mọi ngày trong khi tối qua cô 1h sáng mới đi ngủ. Thiên Di cảm thấy trong người mệt, đau nhức toàn thân nhưng vẫn cố dậy. Vệ sinh cá nhân và thay đồng phục xong, Thiên Di xuống bếp mở tủ lạnh lấy nước uống, thím giúp việc thấy Thiên Di dậy sớm hơn mọi ngày và trông cô có vẻ mệt mỏi liền chạy lại
- Cô bị ốm à? Sao hôm nay nhìn cô mệt mỏi vậy, cô có muốn ăn gì không? Hay tôi nấu cháo cho cô ăn nhé.
- Thôi, thím cứ dọn tiếp đi, cháu không sao đâu, chắc do thời tiết thôi mà. Cháu đi học đây.
Thiên Di ra ngoài cổng, bác tài xế đã lái xe chờ sẵn ở cổng.
Vì còn sớm ( 6h15) nên trường cũng ít học sinh, bình thường khoảng 6h45 học sinh mới bắt đầu đến trường đông. Khuôn viên trường rất rộng, Thiên Di đeo headphone, vừa đi vừa ngân nga theo gia điệu. Thiên Di ngồi xuống ghế đá, lấy ra trong cặp một cuốn tiểu thuyết dày cộp ra đặt lên bàn ( ghế đá thì cũng có bàn đá luôn
* Tại biệt thự Song *
Thiên Di đang nằm đọc sách trong phòng.
( ọc ọc.............) Dạ dày cô đang biểu tình do cả ngày cô không ăn gì. Thiên Di dù không muốn nhưng đành bất đắc dĩ xuống tầng kiếm đồ ăn. Cô đi xuống cầu thang, xuống dưới tầng 1, cô thấy thím giúp việc đang lau dọn phòng bếp.
- Thím ơi, có gì ăn không vậy thím?
- Cô muốn ăn gì để tôi làm cho.
- Thím nấu gì cũng được, cháu đói muốn xỉu luôn rồi.
- Vậy cô chủ ngồi đợi tôi chút.
- Vâng.
Thiên Di ngồi xuống bàn ăn, nhìn xung quanh nhà một lượt rồi hỏi thím giúp việc
- Thím ơi, bố mẹ cháu đâu rồi?
- À, phu nhân và chủ tịch đi gặp đối tác ở bên Nhật từ sáng sớm thưa cô.
- À.................vâng.
Thiên Di dù là con gái nhà giàu có, không thiếu thốn bất kì thứ gì nhưng cô luôn cảm thấy cô đơn vì bố mẹ cô luôn đi công tác xa hoặc luôn bận rộn với những công việc chất hàng đống ( chủ tịch tập đoàn lo chả bận, nhỉ)
* Sáng hôm sau *
5h. Thiên Di dậy sớm hơn mọi ngày trong khi tối qua cô 1h sáng mới đi ngủ. Thiên Di cảm thấy trong người mệt, đau nhức toàn thân nhưng vẫn cố dậy. Vệ sinh cá nhân và thay đồng phục xong, Thiên Di xuống bếp mở tủ lạnh lấy nước uống, thím giúp việc thấy Thiên Di dậy sớm hơn mọi ngày và trông cô có vẻ mệt mỏi liền chạy lại
- Cô bị ốm à? Sao hôm nay nhìn cô mệt mỏi vậy, cô có muốn ăn gì không? Hay tôi nấu cháo cho cô ăn nhé.
- Thôi, thím cứ dọn tiếp đi, cháu không sao đâu, chắc do thời tiết thôi mà. Cháu đi học đây.
Thiên Di ra ngoài cổng, bác tài xế đã lái xe chờ sẵn ở cổng.
Vì còn sớm ( 6h15) nên trường cũng ít học sinh, bình thường khoảng 6h45 học sinh mới bắt đầu đến trường đông. Khuôn viên trường rất rộng, Thiên Di đeo headphone, vừa đi vừa ngân nga theo gia điệu. Thiên Di ngồi xuống ghế đá, lấy ra trong cặp một cuốn tiểu thuyết dày cộp ra đặt lên bàn ( ghế đá thì cũng có bàn đá luôn
Tác giả :
Thanh Huyền