Bởi Vì Anh Yêu Em
Chương 2
* Buổi tối trước ngày Thiên Di đến trường ngày đầu tiên *
( Cộc Cộc.............)
- Di Di, con gái à mẹ vào được không? ( Di Di là tên ở nhà của Thiên Di)
- Dạ mẹ vào đi.
Phu nhân Song Hạnh San ( mẹ Thiên Di) mở cửa bước vào phòng Thiên Di, thấy cô đang ngồi trên giường với đống sách thì bà ra đó và ngồi cạnh cô, xoa đầu cô, dịu dàng hỏi
- Con gái mẹ đang làm gì thế này?
- Con đang ôn lại bài này mẹ. Haizzzzzzzzzzzz..................con ở bên Hàn 2 năm bây giờ về lại đây lại có cảm giác hơi xa lạ............
- Về Trung Quốc thì chắc không thích bằng ở Hàn hả?
Phu nhân Song nói đùa. Thiên Di cười
- Mẹ cứ đùa, ở bên Hàn vui thật nhưng về đây có bố mẹ là con vui rồi
Thiên Di nói rồi ôm bà Hạnh San.
- Thôi đi cô nương, học thì học nốt đi, 10h rồi đấy, ngủ sớm đi để mai còn đến trường, à mà mai bảo bác tài xế trở đi, không được tự ý lái xe đâu đấy.
- Con biết rồi mà. Mẹ về phòng ngủ đi.
Bà Hạnh San đi ra ngoài. Thiên Di cũng đã học xong, cô bắt đầu sắp xếp sách vở và đồ dùng vào balo.
* Sáng hôm sau *
6h. Thiên Di thức dậy trước cả đồng hồ báo thức. Cô ngồi dậy, vươn vai, ngáp ngắn ngáp dài rồi đi vệ sinh cá nhân, thay đồng phục. Bộ đồng phục gồm chân váy xếp li màu đen, áo sơ mi trắng và bên ngoài là áo vest đồng phục ngắn đến ngang eo. Thiên Di cột mái tóc ngắn màu xanh rêu và đuôi tóc màu hồng nhạt của mình lên để lộ rõ khuôn mặt trắng hồng và tỉ lệ chuẩn xác của mình. Cô xuống dưới nhà thấy thím giúp việc đang dọn dẹp.
- Thím ơi, bố mẹ cháu đi làm hết rồi ạ?
- Cô chủ dậy rồi sao? Phu nhân và chủ tịch đã đi làm từ sáng sớm rồi thưa cô.
- À vâng
- Cô chủ có đói không? Để tôi làm bữa sáng cho cô.
- Thôi, cháu không ăn đâu, cháu đi học đây, chào thím.
Thiên Di ra ngoài sân, ngồi lên xe, bác tài xế đã trờ sẵn. Thiên Di vẫn giữ thói quen đeo headphone mỗi khi ngồi trên xe từ khi còn ở Hàn. Chiếc xe dừng lại tại một ngôi trường, ngôi trường này nhìn bên ngoài rất cao sang, bên trong có khuôn viên rộng, đây là ngôi trường dành cho những học sinh xuất thân từ gia đình giàu có hoặc có thể nói là trường học dành cho giới thượng lưu. Di Di cũng chả bất ngờ lắm, cô bước xuống xe, tai vẫn đeo haedphone, tay cầm iphone. Mải nghe nhạc và chăm chú đọc truyện ( Thiên Di là cuồng ngôn tình luôn nè, ahihi) Thiên Di đâm sầm vào người nào đó, cô loạng choạng, suýt nữa ngã ngữa ra sau, có một cánh tay vươn ra choàng qua lưng cô, đỡ cô. Thiên Di ngước nhìn lên, đôi mắt to tròn của cô mở to ra hết cỡ, cô không khỏi ngạc nhiên, lắp bắp
- G......ia..........B...........ả...o
Cô đứng thẳng dậy sau khi lấy được lại thăng bằng, cô chỉnh lại bộ đồng phục giả vẻ nghiêm túc và coi nhưng chưa có chuyện gì xảy ra, nhìn về phía Gia Bảo, cô để ý rằng Gia Bảo cũng đang mặc đồng phục của ngôi trường này.
- E hèm..............
Gia Bảo thấy vậy phì cười, bỗng nhiên cậu lại thấy rằng Thiên Di rất dễ thương và khuôn mặt của cô thực sự rất xinh đẹp.
- Này, anh cười gì cơ chứ?
- Tôi thích thì tôi cười, không được à?
Gia Bảo cười rồi nói
- Đương nhiên là không rồi.
- Cô không cho tôi vẫn cứ cười đấy. Mà cô không biết cảm ơn tôi một tiếng à, nếu không có tôi đây giữ cô thì chắc cô ngã dập mặt rồi đấy
- Đồ vô duyên, ừ rồi cảm ơn...........................Mà anh học trường này à?
- Ừ rồi sao?
- Đúng là oan gia ngõ hẹp. Tôi lên lớp đây, tạm biệt đồ trứng thối.
- Này, sao cô dám bảo tôi như vậy hả, quay lại đây.....................
Thiên Di chạy đi, Gia Bảo ngắm nhìn phía sau cô đang chạy, Gia Bảo cười nhẹ rồi đi theo sau. Thiên Di đi trên hành lang lớp, đám học sinh cứ nhôn nhao bàn tán
. Song Thiên Di đây sao...............uầy cô ấy đẹp thật đấy
. Tiểu thư tập Đoàn Song Khôi Vĩ đây sao.................... đúng là mĩ nhân
. Tuyệt vời..............
. Tại sao bất công vậy chứ, cô ta đẹp thật đấy................
Thiên Di không để tâm đến chỉ im lặng bước đi.
Tiếng chuông vào lớp vang lên. Tại lớp 2A7 ( Trường đại học lấy tên lớp như thế). Cô giáo chủ nhiệm - Đoan Tuyết Lan bước vào lớp.
- Các em, trật tự nào. Hôm nay lớp chúng ta sẽ có bạn mới.
Cả lớp đều xôn xao bàn luận thì riêng một chàng trai phía cuối lớp nằm ườn ra bàn, không quan tâm.
- Cả lớp trật tự nào, em vào đây.
Cô Tuyết Lan bảo Thiên Di đang đứng ngoài cửa. Thiên Di bước vào, cả lớp ồ lên, đám con gái thì vừa khen ngợi vừa ghen tị với vẻ đẹp của cô, đám con trai thì ôm lấy ngực mình, cả lớp rất ồn ào.
- Chào mọi người, mình là Song Thiên Di............................
Giọng nói nhẹ nhàng, nữ tính vang lên, đám con trai như muốn moi tim ra ngoài............chàng trai phía cuối lớp bây giờ ngẩng đầu lên và thấy ngạc nhiên vô cùng, chàng trai đó chính là Gia Bảo.
( Cộc Cộc.............)
- Di Di, con gái à mẹ vào được không? ( Di Di là tên ở nhà của Thiên Di)
- Dạ mẹ vào đi.
Phu nhân Song Hạnh San ( mẹ Thiên Di) mở cửa bước vào phòng Thiên Di, thấy cô đang ngồi trên giường với đống sách thì bà ra đó và ngồi cạnh cô, xoa đầu cô, dịu dàng hỏi
- Con gái mẹ đang làm gì thế này?
- Con đang ôn lại bài này mẹ. Haizzzzzzzzzzzz..................con ở bên Hàn 2 năm bây giờ về lại đây lại có cảm giác hơi xa lạ............
- Về Trung Quốc thì chắc không thích bằng ở Hàn hả?
Phu nhân Song nói đùa. Thiên Di cười
- Mẹ cứ đùa, ở bên Hàn vui thật nhưng về đây có bố mẹ là con vui rồi
Thiên Di nói rồi ôm bà Hạnh San.
- Thôi đi cô nương, học thì học nốt đi, 10h rồi đấy, ngủ sớm đi để mai còn đến trường, à mà mai bảo bác tài xế trở đi, không được tự ý lái xe đâu đấy.
- Con biết rồi mà. Mẹ về phòng ngủ đi.
Bà Hạnh San đi ra ngoài. Thiên Di cũng đã học xong, cô bắt đầu sắp xếp sách vở và đồ dùng vào balo.
* Sáng hôm sau *
6h. Thiên Di thức dậy trước cả đồng hồ báo thức. Cô ngồi dậy, vươn vai, ngáp ngắn ngáp dài rồi đi vệ sinh cá nhân, thay đồng phục. Bộ đồng phục gồm chân váy xếp li màu đen, áo sơ mi trắng và bên ngoài là áo vest đồng phục ngắn đến ngang eo. Thiên Di cột mái tóc ngắn màu xanh rêu và đuôi tóc màu hồng nhạt của mình lên để lộ rõ khuôn mặt trắng hồng và tỉ lệ chuẩn xác của mình. Cô xuống dưới nhà thấy thím giúp việc đang dọn dẹp.
- Thím ơi, bố mẹ cháu đi làm hết rồi ạ?
- Cô chủ dậy rồi sao? Phu nhân và chủ tịch đã đi làm từ sáng sớm rồi thưa cô.
- À vâng
- Cô chủ có đói không? Để tôi làm bữa sáng cho cô.
- Thôi, cháu không ăn đâu, cháu đi học đây, chào thím.
Thiên Di ra ngoài sân, ngồi lên xe, bác tài xế đã trờ sẵn. Thiên Di vẫn giữ thói quen đeo headphone mỗi khi ngồi trên xe từ khi còn ở Hàn. Chiếc xe dừng lại tại một ngôi trường, ngôi trường này nhìn bên ngoài rất cao sang, bên trong có khuôn viên rộng, đây là ngôi trường dành cho những học sinh xuất thân từ gia đình giàu có hoặc có thể nói là trường học dành cho giới thượng lưu. Di Di cũng chả bất ngờ lắm, cô bước xuống xe, tai vẫn đeo haedphone, tay cầm iphone. Mải nghe nhạc và chăm chú đọc truyện ( Thiên Di là cuồng ngôn tình luôn nè, ahihi) Thiên Di đâm sầm vào người nào đó, cô loạng choạng, suýt nữa ngã ngữa ra sau, có một cánh tay vươn ra choàng qua lưng cô, đỡ cô. Thiên Di ngước nhìn lên, đôi mắt to tròn của cô mở to ra hết cỡ, cô không khỏi ngạc nhiên, lắp bắp
- G......ia..........B...........ả...o
Cô đứng thẳng dậy sau khi lấy được lại thăng bằng, cô chỉnh lại bộ đồng phục giả vẻ nghiêm túc và coi nhưng chưa có chuyện gì xảy ra, nhìn về phía Gia Bảo, cô để ý rằng Gia Bảo cũng đang mặc đồng phục của ngôi trường này.
- E hèm..............
Gia Bảo thấy vậy phì cười, bỗng nhiên cậu lại thấy rằng Thiên Di rất dễ thương và khuôn mặt của cô thực sự rất xinh đẹp.
- Này, anh cười gì cơ chứ?
- Tôi thích thì tôi cười, không được à?
Gia Bảo cười rồi nói
- Đương nhiên là không rồi.
- Cô không cho tôi vẫn cứ cười đấy. Mà cô không biết cảm ơn tôi một tiếng à, nếu không có tôi đây giữ cô thì chắc cô ngã dập mặt rồi đấy
- Đồ vô duyên, ừ rồi cảm ơn...........................Mà anh học trường này à?
- Ừ rồi sao?
- Đúng là oan gia ngõ hẹp. Tôi lên lớp đây, tạm biệt đồ trứng thối.
- Này, sao cô dám bảo tôi như vậy hả, quay lại đây.....................
Thiên Di chạy đi, Gia Bảo ngắm nhìn phía sau cô đang chạy, Gia Bảo cười nhẹ rồi đi theo sau. Thiên Di đi trên hành lang lớp, đám học sinh cứ nhôn nhao bàn tán
. Song Thiên Di đây sao...............uầy cô ấy đẹp thật đấy
. Tiểu thư tập Đoàn Song Khôi Vĩ đây sao.................... đúng là mĩ nhân
. Tuyệt vời..............
. Tại sao bất công vậy chứ, cô ta đẹp thật đấy................
Thiên Di không để tâm đến chỉ im lặng bước đi.
Tiếng chuông vào lớp vang lên. Tại lớp 2A7 ( Trường đại học lấy tên lớp như thế). Cô giáo chủ nhiệm - Đoan Tuyết Lan bước vào lớp.
- Các em, trật tự nào. Hôm nay lớp chúng ta sẽ có bạn mới.
Cả lớp đều xôn xao bàn luận thì riêng một chàng trai phía cuối lớp nằm ườn ra bàn, không quan tâm.
- Cả lớp trật tự nào, em vào đây.
Cô Tuyết Lan bảo Thiên Di đang đứng ngoài cửa. Thiên Di bước vào, cả lớp ồ lên, đám con gái thì vừa khen ngợi vừa ghen tị với vẻ đẹp của cô, đám con trai thì ôm lấy ngực mình, cả lớp rất ồn ào.
- Chào mọi người, mình là Song Thiên Di............................
Giọng nói nhẹ nhàng, nữ tính vang lên, đám con trai như muốn moi tim ra ngoài............chàng trai phía cuối lớp bây giờ ngẩng đầu lên và thấy ngạc nhiên vô cùng, chàng trai đó chính là Gia Bảo.
Tác giả :
Thanh Huyền