Bởi Vì Anh Là Đồ Đầu Gấu!
Chương 19: Dù sao chúng ta cũng đâu có thân
Đêm đó, có 1 chàng trai cởi trần, bế 1 cô gái tóc tím đang ngủ say sưa, rúc vào lòng chàng trai.
Chàng trai máu me be bét, 2 tay cắm vụn thủy tinh, vẫn quyết bảo vệ cô gái, không để 1 mẩu thủy tinh nào có cơ hội đụng vào người cô.
Trời bắt đầu mưa, chàng trai bế cô gái áp vào người mình, ủ ấm cho cô, còn mình hứng chịu màn mưa phùn mùa xuân lạnh buốt vào da thịt.
1 chiếc ô tô đến đón họ...
***
Trong giấc mơ, nó bỗng có cảm giác thật ấm áp...
Nó nghe thấy tiếng anh giận dữ, hốt hoảng, tiếng khóc của cô bạn thân. Là anh! Anh đến đón nó rồi sao..?
Nó lại cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng như đang bay lơ lửng giữa không trung.
***
Tỉnh giấc, mùi thuốc sát trùng bệnh viện... Nó mới chuyển trường đến Tư Mạc Dịnh được gần 1 tuần mà đã phải vào đây đến 2 lần, xui xẻo quá.
Gượng ngồi dậy, nhìn nam nhân tuấn tú say giấc giường bên cạnh, chân tay băng bó mà lòng nó thấy hơi xót.
-Y Linh?- Tiếng Hạ Vi hốt hoảng.
Nó giơ ngón trỏ, chu chu miệng làm điệu bộ “Suỵt! Cậu ta đang ngủ!"
Hạ Vi hiểu ý, nhẹ nhàng đến bên nó:
-Mày tỉnh rồi, tốt quá! May cho mày hôm nay là thứ 7 đấy nhé! 4
-Ừa! Hôm qua mày với anh Hoàng đến cứu bọn tao đúng không?
-Không, có cả Hải Phong, Tú Hoa với Lâm Sơn nữa. Tú Hoa với Lâm Sơn về giải quyết việc của băng...
-Băng? 1
-Không, chuyện của lớp í mà, còn Hải Phong thì về nhà rồi, anh Vũ Hoàng thì đi có công chuyện ở tập đoàn nhà mày, mới 16 tuổi mà đã giỏi như vậy, thật đáng ngưỡng mộ!- Hạ Vi cười thích thú.
-Ừ, cảm ơn mọi người nhé, vất vả quá rồi!
-No! No! No! Người mày phải cảm ơn người kia kìa!- Đoạn Hạ Vi hất hàm về phía hắn vẫn đang say sưa ngủ.- Nhờ thiết bị liên lạc của hắn ta mà Lâm Sơn và Tú Hoa mới biết được địa điểm nơi mày và hắn đang bị bắt giữ, rồi đến cứu mày.
-Nhưng tao nhớ không nhầm thì lúc hắn đến cứu mình từ chỗ tên bắt cóc thì đâu đó cầm cặp sách hay điện thoại gì đâu nhỉ, thiết bị liên lạc nào thế?
-Cái này... Mày chỉ cần hiểu nó là cái giống điện thoại thôi ý!
-Bạn với chả bè, giấu giấu diếm diếm!- Nó bĩu môi.
-Hì hì, đợi thời cơ chín muồi rồi cuối cùng mày cũng được biết thôi! Tao mà nói chắc hắn giết tao! Mà không biết tại sao, hôm qua lúc bọn ta đến thấy hắn đang bế mày dầm mưa lảo đảo đi ra, anh Hoàng kêu đưa anh bế mà hắn nhất quyết không chịu, đến tận bệnh viện mới lả đi vì mất máu, vẫn không chịu buông mày, gỡ mãi mới ra hộ cho. Anh Vũ Hoàng tức lắm!- Cô cười.
Nó lặng im, trong lòng thấy áy náy, tại nó mà hắn mới bị như vậy mà.
-Mà cũng tội hắn lắm, không hiểu sao người găm đầy thủy tinh, mãi mới gắp hết ra được...! Thôi, mày ăn gì không? Tao đi mua cho?
-Thôi, tao không đói.
-Ừ vậy mày nghỉ đi nhé, có gì thì nhắn tin cho tao!- Vi mò ra bàn lấy cặp sách của nó rồi đưa nó chiếc điện thoại rồi bỏ ra ngoài.
-Ừ, bai bai!
Đợi Hạ Vi đi khuất, nó mới rón rén tiến đến giường của nam nhân kia. Chẹp, sao băng bó mà nhìn vẫn quyến rũ quá vậy?
Nó đưa tay chạm khẽ vào những vết thương bị băng trắng, rồi lại vuốt ve khuôn mặt tuấn tú. Chợt thấy hắn cau mày, vội rụt tay lại.
-Tôi...xin lỗi- Nó thì thầm.
-Vì chuyện gì?
-Ơ... What? Anh tỉnh từ khi nào đấy? Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, phiền anh nghỉ ngơi rồi, tôi ồn quá nhỉ!
Nói rồi liền hấp tấp đứng dậy định chạy về giường của mình, chợt tay bị ai đó giữ lại.
-Tôi đâu có nói cô phiền?..A..
Hắn co tay, xuýt xoa vết thương, bộ đau ghê lắm. Nó thì mặt hết xanh lại trắng, xin lỗi rối rít, đoạn thấy mặt hắn hắn hơi tái đi, liền hốt hoảng định gọi y tá.
Sờ trán hắn, hơi sôn sốt.
-Không cần, tôi hơi đau đầu thôi.
-Không được, không được, với anh đau đầu nguy hiểm lắm đấy! Hay để tôi đi lấy thuốc cho?
-Không cần, bóp đầu cho tôi!
Nó điếng người, bất đắc dĩ trèo lên giường cho hắn gối lên đùi, mặt đỏ bừng bừng còn hắn trông thản nhiên lắm. Dù sao cũng mắc nợ hắn mà.
Vừa massage cho hắn, nó vừa xin lỗi rối rít.
-Xin lỗi vì cái gì?
-Thì nếu tôi không chạy vào con hẻm thì chúng ta đã không...
-Cô không có lỗi gì cả!
Nó ngậm ngùi:
-Anh có thể đừng nói cho ai biết về chuyện tên bắt cóc biến thái...
-Ừ
-Thế lúc mọi người thấy tôi mặc áo của anh không hỏi gì à?
-Tôi bảo áo cô mắc vào đinh bị rách.
-Cảm ơn anh!
Hắn không trả lời, căn phòng chìm vào im lặng. Bỗng:
-Y Linh..
-Hử?- Nó nhìn hắn.
-Từ sau đừng đến gần tôi nữa!
Hắn đã nghĩ đến chuyện tối qua, chỉ tại hắn, tất cả là tại hắn, để nó phải nếm thuốc mê, bị bắt cóc, trói tay, trói chân, còn suýt trở thành nạn nhân của những trò đồi bại, suýt mất đi cái quan trọng nhất. Nhưng ai đó cứ áy náy mà xin lỗi hắn suốt.
-Ừ! Dù sao chúng ta cũng đâu có thân...-Nó cười xuề xòa.
Nó nói thế thôi nhưng lòng đau ghê lắm, tay vẫn bóp đầu cho hắn thành thục, đợi thấy hắn thiu thiu ngủ rồi mới thủ thỉ:
-Tên ngốc, không muốn gần tôi thì bắt tôi bóp đầu làm gì? Tôi biết anh đã bảo vệ cho tôi nhiều lắm, là do tôi anh mới bị thế này đây, là do tôi cả! Tôi xin lỗi. thực xin lỗi!
Đoạn, nước mắt rơi từ đôi mắt xám khói long lanh, rơi xuống mặt hắn nóng hầm hập vì sốt.
"Xin lỗi Y Linh! Cho tôi ích kỉ nốt hôm nay thôi nhé! Rồi sẽ không làm đau cô nữa!"
Chàng trai máu me be bét, 2 tay cắm vụn thủy tinh, vẫn quyết bảo vệ cô gái, không để 1 mẩu thủy tinh nào có cơ hội đụng vào người cô.
Trời bắt đầu mưa, chàng trai bế cô gái áp vào người mình, ủ ấm cho cô, còn mình hứng chịu màn mưa phùn mùa xuân lạnh buốt vào da thịt.
1 chiếc ô tô đến đón họ...
***
Trong giấc mơ, nó bỗng có cảm giác thật ấm áp...
Nó nghe thấy tiếng anh giận dữ, hốt hoảng, tiếng khóc của cô bạn thân. Là anh! Anh đến đón nó rồi sao..?
Nó lại cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng như đang bay lơ lửng giữa không trung.
***
Tỉnh giấc, mùi thuốc sát trùng bệnh viện... Nó mới chuyển trường đến Tư Mạc Dịnh được gần 1 tuần mà đã phải vào đây đến 2 lần, xui xẻo quá.
Gượng ngồi dậy, nhìn nam nhân tuấn tú say giấc giường bên cạnh, chân tay băng bó mà lòng nó thấy hơi xót.
-Y Linh?- Tiếng Hạ Vi hốt hoảng.
Nó giơ ngón trỏ, chu chu miệng làm điệu bộ “Suỵt! Cậu ta đang ngủ!"
Hạ Vi hiểu ý, nhẹ nhàng đến bên nó:
-Mày tỉnh rồi, tốt quá! May cho mày hôm nay là thứ 7 đấy nhé! 4
-Ừa! Hôm qua mày với anh Hoàng đến cứu bọn tao đúng không?
-Không, có cả Hải Phong, Tú Hoa với Lâm Sơn nữa. Tú Hoa với Lâm Sơn về giải quyết việc của băng...
-Băng? 1
-Không, chuyện của lớp í mà, còn Hải Phong thì về nhà rồi, anh Vũ Hoàng thì đi có công chuyện ở tập đoàn nhà mày, mới 16 tuổi mà đã giỏi như vậy, thật đáng ngưỡng mộ!- Hạ Vi cười thích thú.
-Ừ, cảm ơn mọi người nhé, vất vả quá rồi!
-No! No! No! Người mày phải cảm ơn người kia kìa!- Đoạn Hạ Vi hất hàm về phía hắn vẫn đang say sưa ngủ.- Nhờ thiết bị liên lạc của hắn ta mà Lâm Sơn và Tú Hoa mới biết được địa điểm nơi mày và hắn đang bị bắt giữ, rồi đến cứu mày.
-Nhưng tao nhớ không nhầm thì lúc hắn đến cứu mình từ chỗ tên bắt cóc thì đâu đó cầm cặp sách hay điện thoại gì đâu nhỉ, thiết bị liên lạc nào thế?
-Cái này... Mày chỉ cần hiểu nó là cái giống điện thoại thôi ý!
-Bạn với chả bè, giấu giấu diếm diếm!- Nó bĩu môi.
-Hì hì, đợi thời cơ chín muồi rồi cuối cùng mày cũng được biết thôi! Tao mà nói chắc hắn giết tao! Mà không biết tại sao, hôm qua lúc bọn ta đến thấy hắn đang bế mày dầm mưa lảo đảo đi ra, anh Hoàng kêu đưa anh bế mà hắn nhất quyết không chịu, đến tận bệnh viện mới lả đi vì mất máu, vẫn không chịu buông mày, gỡ mãi mới ra hộ cho. Anh Vũ Hoàng tức lắm!- Cô cười.
Nó lặng im, trong lòng thấy áy náy, tại nó mà hắn mới bị như vậy mà.
-Mà cũng tội hắn lắm, không hiểu sao người găm đầy thủy tinh, mãi mới gắp hết ra được...! Thôi, mày ăn gì không? Tao đi mua cho?
-Thôi, tao không đói.
-Ừ vậy mày nghỉ đi nhé, có gì thì nhắn tin cho tao!- Vi mò ra bàn lấy cặp sách của nó rồi đưa nó chiếc điện thoại rồi bỏ ra ngoài.
-Ừ, bai bai!
Đợi Hạ Vi đi khuất, nó mới rón rén tiến đến giường của nam nhân kia. Chẹp, sao băng bó mà nhìn vẫn quyến rũ quá vậy?
Nó đưa tay chạm khẽ vào những vết thương bị băng trắng, rồi lại vuốt ve khuôn mặt tuấn tú. Chợt thấy hắn cau mày, vội rụt tay lại.
-Tôi...xin lỗi- Nó thì thầm.
-Vì chuyện gì?
-Ơ... What? Anh tỉnh từ khi nào đấy? Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, phiền anh nghỉ ngơi rồi, tôi ồn quá nhỉ!
Nói rồi liền hấp tấp đứng dậy định chạy về giường của mình, chợt tay bị ai đó giữ lại.
-Tôi đâu có nói cô phiền?..A..
Hắn co tay, xuýt xoa vết thương, bộ đau ghê lắm. Nó thì mặt hết xanh lại trắng, xin lỗi rối rít, đoạn thấy mặt hắn hắn hơi tái đi, liền hốt hoảng định gọi y tá.
Sờ trán hắn, hơi sôn sốt.
-Không cần, tôi hơi đau đầu thôi.
-Không được, không được, với anh đau đầu nguy hiểm lắm đấy! Hay để tôi đi lấy thuốc cho?
-Không cần, bóp đầu cho tôi!
Nó điếng người, bất đắc dĩ trèo lên giường cho hắn gối lên đùi, mặt đỏ bừng bừng còn hắn trông thản nhiên lắm. Dù sao cũng mắc nợ hắn mà.
Vừa massage cho hắn, nó vừa xin lỗi rối rít.
-Xin lỗi vì cái gì?
-Thì nếu tôi không chạy vào con hẻm thì chúng ta đã không...
-Cô không có lỗi gì cả!
Nó ngậm ngùi:
-Anh có thể đừng nói cho ai biết về chuyện tên bắt cóc biến thái...
-Ừ
-Thế lúc mọi người thấy tôi mặc áo của anh không hỏi gì à?
-Tôi bảo áo cô mắc vào đinh bị rách.
-Cảm ơn anh!
Hắn không trả lời, căn phòng chìm vào im lặng. Bỗng:
-Y Linh..
-Hử?- Nó nhìn hắn.
-Từ sau đừng đến gần tôi nữa!
Hắn đã nghĩ đến chuyện tối qua, chỉ tại hắn, tất cả là tại hắn, để nó phải nếm thuốc mê, bị bắt cóc, trói tay, trói chân, còn suýt trở thành nạn nhân của những trò đồi bại, suýt mất đi cái quan trọng nhất. Nhưng ai đó cứ áy náy mà xin lỗi hắn suốt.
-Ừ! Dù sao chúng ta cũng đâu có thân...-Nó cười xuề xòa.
Nó nói thế thôi nhưng lòng đau ghê lắm, tay vẫn bóp đầu cho hắn thành thục, đợi thấy hắn thiu thiu ngủ rồi mới thủ thỉ:
-Tên ngốc, không muốn gần tôi thì bắt tôi bóp đầu làm gì? Tôi biết anh đã bảo vệ cho tôi nhiều lắm, là do tôi anh mới bị thế này đây, là do tôi cả! Tôi xin lỗi. thực xin lỗi!
Đoạn, nước mắt rơi từ đôi mắt xám khói long lanh, rơi xuống mặt hắn nóng hầm hập vì sốt.
"Xin lỗi Y Linh! Cho tôi ích kỉ nốt hôm nay thôi nhé! Rồi sẽ không làm đau cô nữa!"
Tác giả :
Đan Du Minh