Bồi Tẩm Thừa Tướng
Chương 9
"Thừa tướng đại nhân, ngài thực sự cứ mặc kệ hoàng thượng như thế sao?" Chu Tước Hàn Giang Tuyết nhìn người nào đó ngồi ở dưới tàng cây ngô đồng thản nhiên lãnh đạm uống trà, không biết có phải là lần này Vũ Quân Kỳ thực sự đã chọc giận vị vô địch thừa tướng của Vũ Trạch này hay không đây. Lãnh Thiên Thương từ Thiên Triệu trở về liền hồi phủ Thừa tướng, sau đó liên tiếp nửa tháng chỉ ở nhà uống trà vẽ tranh thỉnh thoảng còn đánh đàn uống rượu, sinh hoạt quả thật là tốt vô cùng.
Thế nhưng trong cung kia có thể sẽ không tốt được như vậy, nghe nói gần đây bọn hạ nhân trong cung bị hoàng thượng giận chó đánh mèo đến độ hận không thể đừng có sinh ra trên thế giới này, xem ra bọn họ hai người lần này là làm tới thật a.
“Chu tước, Giang Nguyệt gần đây có khỏe không?" Lãnh Thiên Thương vẫn như trước ngồi trên ghế đá dưới tàng cây uống trà, hắn hiện tại không muốn quan tâm đến cái kia tên. Chỉ muốn biết hộ vệ Thanh Long có thể từ trong bi thương khôi phục lại được tinh thần hay không. Thực sự muốn hỏi thế gian tình là gì a. Thế nhưng, người kia vĩnh viễn cũng không hiểu tâm ý của hắn.
“Ân, hắn vẫn bồi ở trước mộ phần của thê tử, thế nhưng tâm tình đã bình thản rất nhiều, hắn bảo ta chuyển cáo thừa tướng vài ngày nữa hắn sẽ trở về." Chu Tước thấy Lãnh Thiên Thương không muốn cùng nàng đàm luận chuyện của hoàng thượng, nàng cũng lười nhiều lời, tuy rằng bọn họ bốn người là hộ vệ chính thống của hoàng đế Vũ Trạch qua các triều đại.
Thế nhưng, ai bảo hoàng thượng không làm được việc gì tốt, cho nên đương nhiên không thể oán giận bốn người bọn họ tránh y a.
“Chu Tước, ta mệt mỏi." Lãnh Thiên Thương ngữ khí nhàn nhạt nhưng lại nghe như là đang tự nói, hắn đã 26 tuổi rồi, vì nam nhân mà bản thân không thể rời xa kia, hắn đã tiêu hao rất nhiều tâm sức cùng thời gian, hắn vốn có cừu hận nhưng cũng bởi vì nam nhân kia mà bỏ qua một bên.
Nói cho cùng, cái hắn có được chỉ là thân thể của y mà thôi, nhưng Lãnh Thiên Thương hắn không thỏa mãn, hắn là một nam nhân có lòng tham, hắn muốn càng nhiều hơn thế.
“Thừa tướng đại nhân, không bằng chúng ta cùng đi du sơn ngoạn thủy a!" Đột nhiên một giọng nam thanh thúy nhảy qua bức tường cửa cao vót của phủ Thừa tướng nhiễu loạn sự yên lặng vốn có của bầu không khí.
“Bạch Hổ, ngươi có cửa sao lại không đi" Lãnh Thiên Thương không cần quay đầu lại cũng biết người đến là Bạch Hổ Cổ Khổng Ức, tiểu tử này mỗi lần vào phủ đệ của hắn đều không đi bằng đại môn, tóm lại là hắn cho rằng khinh công của bản thân rất cao đương nhiên nên luôn luôn đột nhiên mà xông vào sân của Lãnh Thiên Thương, bất quá may là phủ Thừa tướng vốn ít người, ai cũng đều biết tiểu tử này, tuy rằng bọn người hầu không biết bốn người bọn họ là tứ hộ vệ tiếng tăm lừng lẫy.
“Ha hả, đi bằng cửa lớn còn phải phiền phức người gác cổng thông báo, rất phiền phức a." Cổ Khổng Ức kỳ thực không muốn lao lực mà từ đại môn đi vào, mỗi lần hắn nghĩ chỗ nào tiện lợi thì hắn liền từ bên kia tường phi vào, còn có thể lượt bớt những phiền phức không cần thiết không phải sao? Nhất cử lưỡng tiện a.
“Mọi chuyện xong xuôi rồi sao?" Lãnh Thiên Thương nhìn Cổ Khổng Ức cả người lôi thôi không chỉnh tề, thật không biết là hài tử này lại xảy ra chuyện gì, rõ ràng vốn là 1 bộ dạng thiên sứ nhưng luôn luôn làm cho Lãnh Thiên Thương phải thập phần chật vật, thế nhưng hắn vẫn sống vô cùng khoái nhạc vui vẻ.
Bất quá nếu như một người có thể không cần lưu ý ánh mắt người khác mà thoải mái sống trên đời này cũng là 1 đại mỹ sự không phải sao? Chân chính đạt được cuộc sống như người này trên đời liệu có mấy người a?
“Ân, đã sớm xong xuôi. Thừa tướng đại nhân chúng ta đi ngoạn đi?" Cổ Khổng Ức nhìn nam nhân trên mặt rõ ràng có chút u sầu, tuy rằng hắn luôn luôn mang bộ dạng vô tâm vô phế, thế nhưng cái nam nhân này vì Vũ Trạch bọn họ( cẩu hoàng đế – cái này chỉ dám nói ở trong lòng)(*) đã rất khổ tâm a.
“Bạch Hổ, ngươi đừng quấy rối." Chu Tước nhìn ra chủ ý ngây thơ của Bạch Hổ, thiếu niên trong lòng chưa biết tư vị ái tình này đúng là luôn luôn chỉ e thiên hạ bất loạn.
Nếu như Thừa tướng đại nhân thực sự bị tiểu tử này thuyết phục đi du sơn ngoạn thủy, vậy Vũ Trạch bọn họ chẳng phải là thực sự sẽ vong quốc rồi sao? Nàng cũng không dám đem Vũ Trạch toàn bộ giao cho cái tên hoàng đế kia a.
“Hừ, ta nào có." Bạch Hổ thấy Chu Tước hướng hắn nháy mắt, hắn cũng không cam lòng mà nói thêm vài câu, hắn cũng biết không có Lãnh Thiên Thương Vũ Trạch của bọn họ khẳng định là chống đỡ không nổi a. Thế nhưng, Lãnh Thiên Thương thần thái thương cảm, chí ít từ lúc hắn là hộ vệ Bạch Hổ, hắn liền nghĩ Lãnh Thiên Thương thực sự là nam nhân đáng thương nhất trong thiên hạ.
“Được rồi, đừng cãi cọ. Ta cũng không muốn đi, chỉ muốn ở nhà, mệt mỏi a." Lãnh Thiên Thương nhìn Bạch Hổ đang tức giận, hài tử này năm nay hẳn là mới chỉ có hai mươi ba tuổi, tiểu hài tử này tâm tính thật đúng là khả ái vô cùng.
“Bạch Hổ, ngày hôm nay buổi tối ở chỗ này ăn cơm đi. Ta sẽ làm món khuê ngư(1) hấp ngươi thích ăn nhất."
“A! Hảo hảo." Cổ Khổng Ức vừa nghe Lãnh Thiên Thương muốn đích thân xuống bếp lập tức hai mắt đều phát ra ánh sáng kỳ dị, thừa tướng vạn năng của Vũ Trạch bọn họ thật đúng là cực phẩm trong thiên hạ khó tìm.
Không chỉ anh tuấn bất phàm, trị quốc thao lược là thiên hạ kỳ tài, ngay cả trù nghệ cũng là kỳ nhân thế gian khó tìm a. Thế nhưng Lãnh Thiên Thương luôn luôn bị quốc sự quấn lấy đến nổi không có thế gian chú ý đến trù nghệ của bản thân, cho nên có thể ăn được món do Lãnh Thiên Thương làm thì cơ hội đương nhiên cũng là cực kỳ bé nhỏ.
“Thừa tướng, ta cũng muốn ăn Thiên tằng tô(2)" Chu Tước vừa nghe Lãnh Thiên Thương muốn xuống bếp đương nhiên cũng vạn phần chờ mong, chỉ là nàng so với Bạch Hổ trầm tĩnh hơn, thế nhưng cuối cùng cũng không cưỡng lại được mê hoặc của mỹ thực a. Ăn được món điểm tâm do Lãnh đại thừa tướng đích thân tự tay làm, quả thực là chuyện hạnh phúc nhất trong thiên hạ.
“Hảo, nói cho cùng ta thì không sao. Các ngươi có thể thoả thích yêu cầu." Lãnh Thiên Thương nhìn hai người lúc nhận nhiệm vụ thì cơ trí vô cùng hiện tại đều giống như một người bình thường, hắn cũng khó mà không thả lỏng tâm tình của mình, lộ ra cười khẽ khó có được, trong suốt mấy ngày ưu sầu vừa qua.
Kinh đô Vũ Trạch gồm nội thành và ngoại thành, trung tâm nội thành đương nhiên là cung điện hoàng gia, ngoại vi cung điện là phủ đệ của các đại thần. Ngoại thành là chỗ ở của một ít thương nhân và bách tính, thế nhưng phủ Thừa tướng của Lãnh Thiên Thương lại xây ở ngoại thành. Bởi vì hắn không thích cùng những người trong triều có cơ hội gặp gỡ mật thiết, cho nên cứ đơn giản ở xa 1 tí để tránh khỏi bị quấy rối thường xuyên.
Lãnh Thiên Thương vốn vẫn ở trong cung thế nhưng gần đây lại hồi phủ Thừa tướng, mà phủ của hắn cũng chỉ có vài người. Tuy rằng cũng là dựa theo cấp bậc thừa tướng mà xây phủ, thế nhưng trong phủ lại chỉ có vài người. Cho nên buổi tối ở phủ Thừa tướng đương nhiên là thập phần an tĩnh vắng vẻ, chỉ là bất quá….
Ban đêm vốn yên tĩnh hẳn là mọi âm thanh đều không có, thế nhưng …. “Đông" một tiếng giống như có cái gì đó rất nặng rơi xuống đất, đánh vỡ sự yên lặng vốn có của màn đêm.
“Thật là, không có việc gì lại xây tường cao như vậy làm cái gì, ngã chết trẫm rồi." người nào đó đang xoa cái mông đau nhức, y thừa dịp ban đêm mà đột nhập nhà người khác, cư nhiên còn oán giận tường nhà người ta xây quá cao.
Bất quá y hình như đã quên, năm mà phủ Thừa tướng được xây lại, là y nganh ngạnh yêu cầu Lãnh Thiên Thương cần phải xây một phủ đệ có khí phách. Đem toàn bộ phòng ốc lịch sự tao nhã trước đây cải biến thành dáng dấp như ngày hôm nay.
Người nào đó đối cái tòa nhà này vô cùng quen thuộc mà tìm kiếm mục tiêu y muốn tìm. Sau đó theo chiếc cầu cửu khúc bát loan(3)đi tới trước phòng nhỏ ở giữa hồ liền ngừng cước bộ. Người ở bên trong hẳn là đã đang ngủ, y rốt cuộc làm thế nào để nói với người kia mục đích tới đây của y a?
Chẳng nhẽ muốn y cầu hắn trở lại sao? Thế nhưng, y tốt xấu gì cũng là một hoàng đế a?
Người nào đó cứ ở trước cửa gian phòng không ngừng thong thả đi tới đi lui, một hồi lại muốn đẩy cửa tiến vào, thế nhưng mỗi khi tay gần đụng tới cửa lại lui về.
“Ngươi không thấy phiền sao?" Một thanh âm nhẹ nhàng truyền đến.
“Không, trẫm đang không biết phải nói với hắn thế nào ….ách." Vũ Quân Kỳ vốn không có một chút ý thức là có chỗ nào kỳ quái, có người hỏi y thì y cũng tự động trả lời, thế nhưng đột nhiên y nghĩ đến có chỗ không thích hợp.
“Ngươi …." Vũ Quân Kỳ nhìn nam nhân trước mắt, hắn một thân trung y bạch sắc, tóc dài cũng bởi vì ban đêm đang lúc nghỉ ngơi nên rối tung, đứng ở giữa hồ vào ban đêm phảng phất giống như tiên tử không biết từ chỗ nào hạ xuống nhân gian, làm cho Vũ Quân Kỳ nhất thời mê mẫn tâm trí.
“Ngủ không được, thì đi phía sau viện đi." Lãnh Thiên Thương không để ý tới nam nhân đang ngốc lăng kia, vốn hắn cùng Chu Tước và Bạch Hổ cùng nhau ăn cơm tối xong, ba người nói chuyện phiếm một lúc sau đó đều tự quay về nhà mình.
Lãnh Thiên Thương đột nhiên nghĩ đến việc phải đối mặt căn phòng vắng vẻ mà cảm thấy ngạt thở, cho nên hắn liền một mình đi đến rừng trúc hậu viện tản bộ, khi trở về cư nhiên phát hiện người nào đó ở trước cửa phòng hắn đi tới đi lui.
“Ta …." Vũ Quân Kỳ nhìn vẻ mặt lãnh đạm của Lãnh Thiên Thương không biết phải giải thích thế nào về việc y đột nhiên xuất hiện trước cửa phòng nhà người ta, không lẽ muốn y nói với hắn rằng y nhớ hắn a? Thế nhưng loại sự tình này không phải là nên để nam nhân kia nói trước sao?
“Vào đi, đêm khuya sương lạnh." Lãnh Thiên Thương làm như không thấy nam nhân bên cạnh xoay người hướng trong phòng đi vào, hắn không muốn cùng người kia tiếp tục ở chỗ này, hắn cũng sợ nhiễm phải phong hàn a.
“Ngươi đừng đi …." Vũ Quân Kỳ căn bản không có nghe đối phương nói muốn y cùng hắn vào nhà nói chuyện, y chỉ biết là Lãnh Thiên Thương từ bên người y mà đi qua, cho nên y đột nhiên mạnh mẽ ôm lấy ống tay áo của Lãnh Thiên Thương, ngăn cản hắn vào nhà.
“Ngươi yên tâm đi, ta ngày mai sẽ quay về triều." Lãnh Thiên Thương cau mày nhìn Vũ Quân Kỳ, bản thân vẫn là đối với y không hạ được quyết tâm, xem ra hắn cả đời này đã định là thua bởi nam nhân trước mặt này.
“Ta không phải …. sai …. ta là …. thế nhưng ta …. “
“Ân?" Lãnh Thiên Thương hồ nghi nhìn nam nhân trước mắt đang không biết làm sao này, y không phải là đang muốn nói cái gì sao? Nhưng hắn thế nào cũng nghe không hiểu cái người này đang nói cái gì.
Vũ Quân Kỳ hung hăng nắm lấy ống tay áo của Lãnh Thiên Thương, y không biết làm thế nào để giải thích cho nam nhân này hiểu. Y tuy rằng là tới để thuyết phục nam nhân này trở lại chưởng quản triều chính, thế nhưng nghe đến việc Lãnh Thiên Thương hứa hẹn với y, hắn sẽ quay về triều.
Vũ Quân Kỳ đột nhiên lại nghĩ tới mục đích bản thân tới nơi này cũng không giống như là muốn hắn trở lại, thế nhưng y lại không thể giải thích rõ ràng đây là cảm giác gì.
“Ngươi…." Lãnh Thiên Thương vốn không biết Vũ Quân Kỳ sao lại làm vậy, thế nhưng nam nhân kia đột nhiên lại hướng về phía hắn mà bổ nhào tới làm hắn trong nhất thời chỉ có thể sững sờ mà tiếp nhận đôi môi của y hướng tới môi mình.
Có lẽ là hắn ở bên ngoài đã quá lâu, nên hắn lại cảm thấy môi của Vũ Quân Kỳ tối nay đặc biệt nóng, giống như muốn đem đôi môi băng lãnh của hắn làm cho phỏng vậy, y chăm chú hôn lên cánh môi của hắn, sau đó ở bên trên hết sức ôn nhu mà đặc biệt liếm mút.
“Ta … ta nhớ ngươi …" Vũ Quân Kỳ rốt cục trong bóng đêm cũng nói ra ý nghĩ của chính mình, y buông hạ hai mắt của mình, môi đặt trên khóe miệng của Lãnh Thiên Thương kể ra tương tư của bản thân trong mấy ngày qua. Không, chính xác mà nói là trong mấy năm qua vẫn không dám nói ra miệng.
Vũ Quân Kỳ vốn không dám nhìn ánh mắt của Lãnh Thiên Thương, hiện tại y lại càng thêm không biết làm như thế nào cho phải, nam nhân kia sau khi y nói ra những lời này sao lại không có gì biểu thị hết?
Bọn họ hai người cứ như vậy đứng trước cửa phòng của Lãnh Thiên Thương mà duy trì loại tư thế này đại khái cũng lâu như một thế kỷ vậy, lúc Vũ Quân Kỳ nghĩ rằng tâm y chắc phải chấp nhận tuyệt vọng, nam nhân đối diện đột nhiên nâng đầu y lên, hai người bọn họ trong bóng đêm vẫn rất chuẩn xác tìm được ánh mắt đối phương.
Bọn họ chăm chú nhìn vào nhau, Lãnh Thiên Thương dùng một loại ánh mắt mà cho tới bây giờ Vũ Quân Kỳ cũng chưa có gặp qua thiết tha mà nhìn vào mắt y. Thế nhưng y hiện tại chỉ có thể ngơ ngác nhìn Lãnh Thiên Thương liên tục tìm tòi thứ gì đó trong mắt y, sau đó hắn nghe được nam nhân kia nói một câu mà cả đời này y cũng không quên được.
“Đây là do ngươi tự tìm đến." Đôi môi cương nghị của nam nhân kia phun ra 1 câu ngắn gọn làm cho đại não của Vũ Quân Kỳ chưa kịp thích ứng, đã mãnh liệt hôn lên môi y, môi của Lãnh Thiên Thương như là bão tố dùng hết sức mà tàn phá đôi môi anh đào của y, thế nhưng Vũ Quân Kỳ lại không – cảm giác được đau đớn, bởi vì y cũng đã bị cuốn vào giữa trận cuồng phong như hủy thiên diệt địa này.
Ánh mặt trời xuyên thấu qua song cửa gỗ chiếu vào hai người trong phòng đang ôm nhau, bởi vì phòng này là xây trên mặt nước cho nên buổi sáng hơi nước làm cho gian phòng hơi lạnh một chút. Điều này làm cho người trong phòng càng thêm ôm chặt lấy nhau, 2 nam nhân đang hạnh phúc này khóe miệng đều câu dẫn ra nụ cười, giống như hai người đều đang nằm trong mộng đẹp.
Lãnh Thiên Thương kỳ thực đã sớm thanh tỉnh, thế nhưng hắn dường như vẫn còn bị đêm hôm qua làm cho khiếp sợ, nhiều năm như vậy nhưng Vũ Quân Kỳ cho tới bây giờ chưa từng ở trước mặt hắn biểu đạt cảm tình lần nào. Đêm hôm qua y nói ra, làm cho hắn nghĩ bản thân giống như đang nằm mơ, có chút không thực.
Miệng hắn giương lên dáng tươi cười hạnh phúc làm hắn cả người càng có vẻ siêu trần thoát tục, hắn không biết Vũ Quân Kỳ có phải là nói dối với hắn hay không, thế nhưng hắn đêm qua đã biết, không, hắn vẫn chỉ biết rằng cho dù Vũ Quân Kỳ đối với hắn nói dối, hắn cũng nguyện ý tin tưởng, bởi vì nếu nói tới việc chống lại Vũ Quân Kỳ, Lãnh Thiên Thương hắn đã định trước là thất bại.
Nhìn nam nhân như mèo con trong lòng mình, hắn biết rằng cả đời này khó có thể đối với y mà buông tay.
Bọn họ cứ như vậy mà hưởng thụ thế giới hai người khó có được này, cũng quên luôn việc sáng sớm hôm nay hoàng đế vốn nên lâm triều nhưng lại không thấy bóng dáng, đại thần Vũ Trạch đứng chờ không biết đã sầu não đến nỗi thêm bao nhiêu tóc bạc rồi a.
Có chủ như vậy, tất cả mọi người đều hận không thể giết người đó rồi trốn cho nhanh a.
Chú giải:
(*)không phải ta nói nhảm đâu nhá, trong qt nó ghi vậy đó
(1)Khuê ngư: cá hồi
(2) Thiên tằng tô: cái này là tên 1 loại điểm tâm nhưng ta kiếm mãi mà không thấy hình
(3) cửu khúc bát loan: đại khái thì các nàng cứ hình dung nói giống thía lầy nhưng nhỏ
Thế nhưng trong cung kia có thể sẽ không tốt được như vậy, nghe nói gần đây bọn hạ nhân trong cung bị hoàng thượng giận chó đánh mèo đến độ hận không thể đừng có sinh ra trên thế giới này, xem ra bọn họ hai người lần này là làm tới thật a.
“Chu tước, Giang Nguyệt gần đây có khỏe không?" Lãnh Thiên Thương vẫn như trước ngồi trên ghế đá dưới tàng cây uống trà, hắn hiện tại không muốn quan tâm đến cái kia tên. Chỉ muốn biết hộ vệ Thanh Long có thể từ trong bi thương khôi phục lại được tinh thần hay không. Thực sự muốn hỏi thế gian tình là gì a. Thế nhưng, người kia vĩnh viễn cũng không hiểu tâm ý của hắn.
“Ân, hắn vẫn bồi ở trước mộ phần của thê tử, thế nhưng tâm tình đã bình thản rất nhiều, hắn bảo ta chuyển cáo thừa tướng vài ngày nữa hắn sẽ trở về." Chu Tước thấy Lãnh Thiên Thương không muốn cùng nàng đàm luận chuyện của hoàng thượng, nàng cũng lười nhiều lời, tuy rằng bọn họ bốn người là hộ vệ chính thống của hoàng đế Vũ Trạch qua các triều đại.
Thế nhưng, ai bảo hoàng thượng không làm được việc gì tốt, cho nên đương nhiên không thể oán giận bốn người bọn họ tránh y a.
“Chu Tước, ta mệt mỏi." Lãnh Thiên Thương ngữ khí nhàn nhạt nhưng lại nghe như là đang tự nói, hắn đã 26 tuổi rồi, vì nam nhân mà bản thân không thể rời xa kia, hắn đã tiêu hao rất nhiều tâm sức cùng thời gian, hắn vốn có cừu hận nhưng cũng bởi vì nam nhân kia mà bỏ qua một bên.
Nói cho cùng, cái hắn có được chỉ là thân thể của y mà thôi, nhưng Lãnh Thiên Thương hắn không thỏa mãn, hắn là một nam nhân có lòng tham, hắn muốn càng nhiều hơn thế.
“Thừa tướng đại nhân, không bằng chúng ta cùng đi du sơn ngoạn thủy a!" Đột nhiên một giọng nam thanh thúy nhảy qua bức tường cửa cao vót của phủ Thừa tướng nhiễu loạn sự yên lặng vốn có của bầu không khí.
“Bạch Hổ, ngươi có cửa sao lại không đi" Lãnh Thiên Thương không cần quay đầu lại cũng biết người đến là Bạch Hổ Cổ Khổng Ức, tiểu tử này mỗi lần vào phủ đệ của hắn đều không đi bằng đại môn, tóm lại là hắn cho rằng khinh công của bản thân rất cao đương nhiên nên luôn luôn đột nhiên mà xông vào sân của Lãnh Thiên Thương, bất quá may là phủ Thừa tướng vốn ít người, ai cũng đều biết tiểu tử này, tuy rằng bọn người hầu không biết bốn người bọn họ là tứ hộ vệ tiếng tăm lừng lẫy.
“Ha hả, đi bằng cửa lớn còn phải phiền phức người gác cổng thông báo, rất phiền phức a." Cổ Khổng Ức kỳ thực không muốn lao lực mà từ đại môn đi vào, mỗi lần hắn nghĩ chỗ nào tiện lợi thì hắn liền từ bên kia tường phi vào, còn có thể lượt bớt những phiền phức không cần thiết không phải sao? Nhất cử lưỡng tiện a.
“Mọi chuyện xong xuôi rồi sao?" Lãnh Thiên Thương nhìn Cổ Khổng Ức cả người lôi thôi không chỉnh tề, thật không biết là hài tử này lại xảy ra chuyện gì, rõ ràng vốn là 1 bộ dạng thiên sứ nhưng luôn luôn làm cho Lãnh Thiên Thương phải thập phần chật vật, thế nhưng hắn vẫn sống vô cùng khoái nhạc vui vẻ.
Bất quá nếu như một người có thể không cần lưu ý ánh mắt người khác mà thoải mái sống trên đời này cũng là 1 đại mỹ sự không phải sao? Chân chính đạt được cuộc sống như người này trên đời liệu có mấy người a?
“Ân, đã sớm xong xuôi. Thừa tướng đại nhân chúng ta đi ngoạn đi?" Cổ Khổng Ức nhìn nam nhân trên mặt rõ ràng có chút u sầu, tuy rằng hắn luôn luôn mang bộ dạng vô tâm vô phế, thế nhưng cái nam nhân này vì Vũ Trạch bọn họ( cẩu hoàng đế – cái này chỉ dám nói ở trong lòng)(*) đã rất khổ tâm a.
“Bạch Hổ, ngươi đừng quấy rối." Chu Tước nhìn ra chủ ý ngây thơ của Bạch Hổ, thiếu niên trong lòng chưa biết tư vị ái tình này đúng là luôn luôn chỉ e thiên hạ bất loạn.
Nếu như Thừa tướng đại nhân thực sự bị tiểu tử này thuyết phục đi du sơn ngoạn thủy, vậy Vũ Trạch bọn họ chẳng phải là thực sự sẽ vong quốc rồi sao? Nàng cũng không dám đem Vũ Trạch toàn bộ giao cho cái tên hoàng đế kia a.
“Hừ, ta nào có." Bạch Hổ thấy Chu Tước hướng hắn nháy mắt, hắn cũng không cam lòng mà nói thêm vài câu, hắn cũng biết không có Lãnh Thiên Thương Vũ Trạch của bọn họ khẳng định là chống đỡ không nổi a. Thế nhưng, Lãnh Thiên Thương thần thái thương cảm, chí ít từ lúc hắn là hộ vệ Bạch Hổ, hắn liền nghĩ Lãnh Thiên Thương thực sự là nam nhân đáng thương nhất trong thiên hạ.
“Được rồi, đừng cãi cọ. Ta cũng không muốn đi, chỉ muốn ở nhà, mệt mỏi a." Lãnh Thiên Thương nhìn Bạch Hổ đang tức giận, hài tử này năm nay hẳn là mới chỉ có hai mươi ba tuổi, tiểu hài tử này tâm tính thật đúng là khả ái vô cùng.
“Bạch Hổ, ngày hôm nay buổi tối ở chỗ này ăn cơm đi. Ta sẽ làm món khuê ngư(1) hấp ngươi thích ăn nhất."
“A! Hảo hảo." Cổ Khổng Ức vừa nghe Lãnh Thiên Thương muốn đích thân xuống bếp lập tức hai mắt đều phát ra ánh sáng kỳ dị, thừa tướng vạn năng của Vũ Trạch bọn họ thật đúng là cực phẩm trong thiên hạ khó tìm.
Không chỉ anh tuấn bất phàm, trị quốc thao lược là thiên hạ kỳ tài, ngay cả trù nghệ cũng là kỳ nhân thế gian khó tìm a. Thế nhưng Lãnh Thiên Thương luôn luôn bị quốc sự quấn lấy đến nổi không có thế gian chú ý đến trù nghệ của bản thân, cho nên có thể ăn được món do Lãnh Thiên Thương làm thì cơ hội đương nhiên cũng là cực kỳ bé nhỏ.
“Thừa tướng, ta cũng muốn ăn Thiên tằng tô(2)" Chu Tước vừa nghe Lãnh Thiên Thương muốn xuống bếp đương nhiên cũng vạn phần chờ mong, chỉ là nàng so với Bạch Hổ trầm tĩnh hơn, thế nhưng cuối cùng cũng không cưỡng lại được mê hoặc của mỹ thực a. Ăn được món điểm tâm do Lãnh đại thừa tướng đích thân tự tay làm, quả thực là chuyện hạnh phúc nhất trong thiên hạ.
“Hảo, nói cho cùng ta thì không sao. Các ngươi có thể thoả thích yêu cầu." Lãnh Thiên Thương nhìn hai người lúc nhận nhiệm vụ thì cơ trí vô cùng hiện tại đều giống như một người bình thường, hắn cũng khó mà không thả lỏng tâm tình của mình, lộ ra cười khẽ khó có được, trong suốt mấy ngày ưu sầu vừa qua.
Kinh đô Vũ Trạch gồm nội thành và ngoại thành, trung tâm nội thành đương nhiên là cung điện hoàng gia, ngoại vi cung điện là phủ đệ của các đại thần. Ngoại thành là chỗ ở của một ít thương nhân và bách tính, thế nhưng phủ Thừa tướng của Lãnh Thiên Thương lại xây ở ngoại thành. Bởi vì hắn không thích cùng những người trong triều có cơ hội gặp gỡ mật thiết, cho nên cứ đơn giản ở xa 1 tí để tránh khỏi bị quấy rối thường xuyên.
Lãnh Thiên Thương vốn vẫn ở trong cung thế nhưng gần đây lại hồi phủ Thừa tướng, mà phủ của hắn cũng chỉ có vài người. Tuy rằng cũng là dựa theo cấp bậc thừa tướng mà xây phủ, thế nhưng trong phủ lại chỉ có vài người. Cho nên buổi tối ở phủ Thừa tướng đương nhiên là thập phần an tĩnh vắng vẻ, chỉ là bất quá….
Ban đêm vốn yên tĩnh hẳn là mọi âm thanh đều không có, thế nhưng …. “Đông" một tiếng giống như có cái gì đó rất nặng rơi xuống đất, đánh vỡ sự yên lặng vốn có của màn đêm.
“Thật là, không có việc gì lại xây tường cao như vậy làm cái gì, ngã chết trẫm rồi." người nào đó đang xoa cái mông đau nhức, y thừa dịp ban đêm mà đột nhập nhà người khác, cư nhiên còn oán giận tường nhà người ta xây quá cao.
Bất quá y hình như đã quên, năm mà phủ Thừa tướng được xây lại, là y nganh ngạnh yêu cầu Lãnh Thiên Thương cần phải xây một phủ đệ có khí phách. Đem toàn bộ phòng ốc lịch sự tao nhã trước đây cải biến thành dáng dấp như ngày hôm nay.
Người nào đó đối cái tòa nhà này vô cùng quen thuộc mà tìm kiếm mục tiêu y muốn tìm. Sau đó theo chiếc cầu cửu khúc bát loan(3)đi tới trước phòng nhỏ ở giữa hồ liền ngừng cước bộ. Người ở bên trong hẳn là đã đang ngủ, y rốt cuộc làm thế nào để nói với người kia mục đích tới đây của y a?
Chẳng nhẽ muốn y cầu hắn trở lại sao? Thế nhưng, y tốt xấu gì cũng là một hoàng đế a?
Người nào đó cứ ở trước cửa gian phòng không ngừng thong thả đi tới đi lui, một hồi lại muốn đẩy cửa tiến vào, thế nhưng mỗi khi tay gần đụng tới cửa lại lui về.
“Ngươi không thấy phiền sao?" Một thanh âm nhẹ nhàng truyền đến.
“Không, trẫm đang không biết phải nói với hắn thế nào ….ách." Vũ Quân Kỳ vốn không có một chút ý thức là có chỗ nào kỳ quái, có người hỏi y thì y cũng tự động trả lời, thế nhưng đột nhiên y nghĩ đến có chỗ không thích hợp.
“Ngươi …." Vũ Quân Kỳ nhìn nam nhân trước mắt, hắn một thân trung y bạch sắc, tóc dài cũng bởi vì ban đêm đang lúc nghỉ ngơi nên rối tung, đứng ở giữa hồ vào ban đêm phảng phất giống như tiên tử không biết từ chỗ nào hạ xuống nhân gian, làm cho Vũ Quân Kỳ nhất thời mê mẫn tâm trí.
“Ngủ không được, thì đi phía sau viện đi." Lãnh Thiên Thương không để ý tới nam nhân đang ngốc lăng kia, vốn hắn cùng Chu Tước và Bạch Hổ cùng nhau ăn cơm tối xong, ba người nói chuyện phiếm một lúc sau đó đều tự quay về nhà mình.
Lãnh Thiên Thương đột nhiên nghĩ đến việc phải đối mặt căn phòng vắng vẻ mà cảm thấy ngạt thở, cho nên hắn liền một mình đi đến rừng trúc hậu viện tản bộ, khi trở về cư nhiên phát hiện người nào đó ở trước cửa phòng hắn đi tới đi lui.
“Ta …." Vũ Quân Kỳ nhìn vẻ mặt lãnh đạm của Lãnh Thiên Thương không biết phải giải thích thế nào về việc y đột nhiên xuất hiện trước cửa phòng nhà người ta, không lẽ muốn y nói với hắn rằng y nhớ hắn a? Thế nhưng loại sự tình này không phải là nên để nam nhân kia nói trước sao?
“Vào đi, đêm khuya sương lạnh." Lãnh Thiên Thương làm như không thấy nam nhân bên cạnh xoay người hướng trong phòng đi vào, hắn không muốn cùng người kia tiếp tục ở chỗ này, hắn cũng sợ nhiễm phải phong hàn a.
“Ngươi đừng đi …." Vũ Quân Kỳ căn bản không có nghe đối phương nói muốn y cùng hắn vào nhà nói chuyện, y chỉ biết là Lãnh Thiên Thương từ bên người y mà đi qua, cho nên y đột nhiên mạnh mẽ ôm lấy ống tay áo của Lãnh Thiên Thương, ngăn cản hắn vào nhà.
“Ngươi yên tâm đi, ta ngày mai sẽ quay về triều." Lãnh Thiên Thương cau mày nhìn Vũ Quân Kỳ, bản thân vẫn là đối với y không hạ được quyết tâm, xem ra hắn cả đời này đã định là thua bởi nam nhân trước mặt này.
“Ta không phải …. sai …. ta là …. thế nhưng ta …. “
“Ân?" Lãnh Thiên Thương hồ nghi nhìn nam nhân trước mắt đang không biết làm sao này, y không phải là đang muốn nói cái gì sao? Nhưng hắn thế nào cũng nghe không hiểu cái người này đang nói cái gì.
Vũ Quân Kỳ hung hăng nắm lấy ống tay áo của Lãnh Thiên Thương, y không biết làm thế nào để giải thích cho nam nhân này hiểu. Y tuy rằng là tới để thuyết phục nam nhân này trở lại chưởng quản triều chính, thế nhưng nghe đến việc Lãnh Thiên Thương hứa hẹn với y, hắn sẽ quay về triều.
Vũ Quân Kỳ đột nhiên lại nghĩ tới mục đích bản thân tới nơi này cũng không giống như là muốn hắn trở lại, thế nhưng y lại không thể giải thích rõ ràng đây là cảm giác gì.
“Ngươi…." Lãnh Thiên Thương vốn không biết Vũ Quân Kỳ sao lại làm vậy, thế nhưng nam nhân kia đột nhiên lại hướng về phía hắn mà bổ nhào tới làm hắn trong nhất thời chỉ có thể sững sờ mà tiếp nhận đôi môi của y hướng tới môi mình.
Có lẽ là hắn ở bên ngoài đã quá lâu, nên hắn lại cảm thấy môi của Vũ Quân Kỳ tối nay đặc biệt nóng, giống như muốn đem đôi môi băng lãnh của hắn làm cho phỏng vậy, y chăm chú hôn lên cánh môi của hắn, sau đó ở bên trên hết sức ôn nhu mà đặc biệt liếm mút.
“Ta … ta nhớ ngươi …" Vũ Quân Kỳ rốt cục trong bóng đêm cũng nói ra ý nghĩ của chính mình, y buông hạ hai mắt của mình, môi đặt trên khóe miệng của Lãnh Thiên Thương kể ra tương tư của bản thân trong mấy ngày qua. Không, chính xác mà nói là trong mấy năm qua vẫn không dám nói ra miệng.
Vũ Quân Kỳ vốn không dám nhìn ánh mắt của Lãnh Thiên Thương, hiện tại y lại càng thêm không biết làm như thế nào cho phải, nam nhân kia sau khi y nói ra những lời này sao lại không có gì biểu thị hết?
Bọn họ hai người cứ như vậy đứng trước cửa phòng của Lãnh Thiên Thương mà duy trì loại tư thế này đại khái cũng lâu như một thế kỷ vậy, lúc Vũ Quân Kỳ nghĩ rằng tâm y chắc phải chấp nhận tuyệt vọng, nam nhân đối diện đột nhiên nâng đầu y lên, hai người bọn họ trong bóng đêm vẫn rất chuẩn xác tìm được ánh mắt đối phương.
Bọn họ chăm chú nhìn vào nhau, Lãnh Thiên Thương dùng một loại ánh mắt mà cho tới bây giờ Vũ Quân Kỳ cũng chưa có gặp qua thiết tha mà nhìn vào mắt y. Thế nhưng y hiện tại chỉ có thể ngơ ngác nhìn Lãnh Thiên Thương liên tục tìm tòi thứ gì đó trong mắt y, sau đó hắn nghe được nam nhân kia nói một câu mà cả đời này y cũng không quên được.
“Đây là do ngươi tự tìm đến." Đôi môi cương nghị của nam nhân kia phun ra 1 câu ngắn gọn làm cho đại não của Vũ Quân Kỳ chưa kịp thích ứng, đã mãnh liệt hôn lên môi y, môi của Lãnh Thiên Thương như là bão tố dùng hết sức mà tàn phá đôi môi anh đào của y, thế nhưng Vũ Quân Kỳ lại không – cảm giác được đau đớn, bởi vì y cũng đã bị cuốn vào giữa trận cuồng phong như hủy thiên diệt địa này.
Ánh mặt trời xuyên thấu qua song cửa gỗ chiếu vào hai người trong phòng đang ôm nhau, bởi vì phòng này là xây trên mặt nước cho nên buổi sáng hơi nước làm cho gian phòng hơi lạnh một chút. Điều này làm cho người trong phòng càng thêm ôm chặt lấy nhau, 2 nam nhân đang hạnh phúc này khóe miệng đều câu dẫn ra nụ cười, giống như hai người đều đang nằm trong mộng đẹp.
Lãnh Thiên Thương kỳ thực đã sớm thanh tỉnh, thế nhưng hắn dường như vẫn còn bị đêm hôm qua làm cho khiếp sợ, nhiều năm như vậy nhưng Vũ Quân Kỳ cho tới bây giờ chưa từng ở trước mặt hắn biểu đạt cảm tình lần nào. Đêm hôm qua y nói ra, làm cho hắn nghĩ bản thân giống như đang nằm mơ, có chút không thực.
Miệng hắn giương lên dáng tươi cười hạnh phúc làm hắn cả người càng có vẻ siêu trần thoát tục, hắn không biết Vũ Quân Kỳ có phải là nói dối với hắn hay không, thế nhưng hắn đêm qua đã biết, không, hắn vẫn chỉ biết rằng cho dù Vũ Quân Kỳ đối với hắn nói dối, hắn cũng nguyện ý tin tưởng, bởi vì nếu nói tới việc chống lại Vũ Quân Kỳ, Lãnh Thiên Thương hắn đã định trước là thất bại.
Nhìn nam nhân như mèo con trong lòng mình, hắn biết rằng cả đời này khó có thể đối với y mà buông tay.
Bọn họ cứ như vậy mà hưởng thụ thế giới hai người khó có được này, cũng quên luôn việc sáng sớm hôm nay hoàng đế vốn nên lâm triều nhưng lại không thấy bóng dáng, đại thần Vũ Trạch đứng chờ không biết đã sầu não đến nỗi thêm bao nhiêu tóc bạc rồi a.
Có chủ như vậy, tất cả mọi người đều hận không thể giết người đó rồi trốn cho nhanh a.
Chú giải:
(*)không phải ta nói nhảm đâu nhá, trong qt nó ghi vậy đó
(1)Khuê ngư: cá hồi
(2) Thiên tằng tô: cái này là tên 1 loại điểm tâm nhưng ta kiếm mãi mà không thấy hình
(3) cửu khúc bát loan: đại khái thì các nàng cứ hình dung nói giống thía lầy nhưng nhỏ
Tác giả :
Đoạn Tàn Tình